Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, mưa cũng ngớt dần.

Giá Cô Tử mang y phục được hong khô cả đêm trong điện đưa đến sân bên ngoài chùa phơi, nhưng cây phơi quần áo chưa kịp treo lên, cánh tay đã bị nắm lấy, Giá Cô Tử không kinh ngạc, mặc cho Vương Nhất Bác lấy quần áo xuống.

"Ông cùng anh ta là một bọn, lừa tôi lên núi, ở lại trong chùa, là anh ta bày mưu đúng không? Hai người muốn làm cái gì?" Vương Nhất Bác lấy từng món quần áo của mình xuống, cơ bản là còn ướt, nhưng hắn không để ý, hai tay khoanh lại ôm trước ngực quay đầu nhìn Giá Cô Tử, sắc mặt xám xanh. "Anh ta là cái gì tôi không biết, nhưng ông là người, ông hại người cũng phải có lý do. Muốn tiền? Đồ? Nói thật đi."

"Ta hại cậu cái gì?" Giá Cô Tử không sợ bị hắn nói khích, nói chuyện vẫn từ tốn như cũ. "Cậu làm rõ tình hình đi, tối qua nếu không phải y kiên trì đuổi theo cậu, cậu hiện tại đã thịt nát xương tan dưới đáy vực rồi."

"Tối qua nếu không phải anh ta nhất định muốn đuổi theo, tôi sẽ nửa đêm nửa hôm trời mưa to chạy ra ngoài không? Ông thì hay rồi, đứng đây nói đến một chuyện không liên quan đến mình, con mẹ nó người bị quỷ đuổi cũng đâu phải là ông." Vương Nhất Bác liên tục phát nổ, huyệt thái dương giật giật, vừa nghĩ đến cảnh tượng bản thân gặp phải hiện tượng siêu nhiên đó, còn suýt nữa mất mạng, hắn căn bản là không bình tĩnh lại được.

Hắn không thích cãi nhau với người khác, chỉ tổ lãng phí thời gian mà không nhận được ý nghĩa thực tế nào, xoay người nói: "Xem như tôi xui xẻo, các người muốn làm gì thì làm, tôi xúi quẩy nên bị lừa, tôi xuống núi nếu còn nằm mơ tiếp thì trách tôi tự chuốc lấy, anh ta không phải là quỷ sao, có quỷ thì bắt quỷ, đừng đến trêu chọc tôi."

"Vương Nhất Bác."

"Cút."

Giá Cô Tử đi theo hắn bước vào cửa chùa. "Vương Nhất Bác!"

"Cút đi!" Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng vì chuyện gì mà đầu óc rối rắm như nồi cháo giống hiện tại, nói không rõ rốt cuộc là quỷ tự xưng Thời Ảnh làm hắn cáu, hay là bởi vì mộng cảnh tối qua rõ rành rành như trong hồi ức khiến hắn mông lung không biết làm gì.

Hắn chỉ biết mình sắp nổ tung rồi, nếu còn tiếp tục ở lại đây, có quỷ mới biết còn xảy ra bao nhiêu chuyện dị linh hắn không tài nào hiểu nổi nữa.

Quá khủng khiếp, Vương Nhất Bác sợ nhất là xảy ra chuyện ngoài dự liệu mà bản thân không thể khống chế.

Hắn khôi phục lại hô hấp mới tiếp tục đi về phía trước, Giá Cô Tử nhẫn nhịn vẫn bước lên trước chuẩn bị khuyên bảo, nhưng bị một ngọn gió vô hình cản lại đường đi.

"Để hắn đi."

Giá Cô Tử ngừng bước chân, Vương Nhất Bác cũng ngừng, chuông vàng treo trên tượng Tây Vương Mẫu đang kêu, Vương Nhất Bác xiết chặt tay thành quyền. "Ra đây."

"Đừng giả thần giả quỷ nữa, ra đây nói chuyện! Anh đứng trước mặt tôi nói chuyện!" Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải, trong tầm mắt chỉ có thân ảnh Giá Cô Tử, hắn tức điên lên, nhấc chân lên muốn đi tìm người, nhưng bên tai vang lên giọng nói. "Ta đang đứng trước mặt người, giờ tý chưa đến, âm khí không đủ, ngươi không thấy được ta."

"Được, không sao, anh có thể nói là được." Sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng u ám, nhìn không khí trước mặt hỏi. "Bách Lý Hoằng Nghị, Nhị Lang, Hoằng Nghị trong miệng anh nói, có phải là em trai của vua đời thứ hai của nước Già Lam, Tiêu Tương vương Bách Lý?"

"Phải."

"Hắn và tôi rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Ta không thể nói, vì đây là giới hạn, đáp án của câu hỏi này, chỉ có thể tự ngươi biết, ta nói với ngươi là phạm vào thỏa ước, sẽ bị trời phạt."

Vương Nhất Bác bị chọc tức cười. "Quỷ các người cũng biết ký hợp đồng? Không phải, anh là quỷ mà cũng sợ bị trời phạt? Tà túy thì không nên bị trời phạt?"

"Vương Nhất Bác, cậu nói chuyện không cần độc miệng như vậy......"

"Tôi độc miệng thế nào?"

"Hắn không có."

Vương Nhất Bác và Giá Cô Tử bất mãn trừng mắt với nhau, đang chất vấn nhưng bị ba từ rất dịu dàng cắt ngang, hắn mấp máy môi, nghe thấy một tiếng thở dài rất trầm rất trầm, tiếp theo đó nghẹn ngào. "Đi đi, Nhất Bác, đi đi."

"Sáng nay mưa vừa tạnh, đường chưa khô, ngươi xuống núi cẩn thận, đi chậm thôi, ta buổi sáng không thể ra khỏi chùa, ngươi không cần sợ ta sẽ đi theo ngươi."

Một ngọn gió thổi lật cổ áo hắn lên, vờn qua tóc mái của hắn, Vương Nhất Bác lùi một bước, cẩn trọng hỏi: "Anh đến đây rồi hả? Anh muốn làm gì?"

"Ta." Y dường như không biết nói gì, vội khựng lại, qua một lúc mới mở miệng nói. "Không có gì, chỉ muốn hỏi, ngươi đã nhớ kỹ dáng vẻ của ta chưa?"

Nhớ dáng vẻ của quỷ thì buổi tối có mơ thấy ác mộng không, Vương Nhất Bác vốn muốn hỏi câu này, nhưng lời đến bên môi, cảm thấy có hơi độc miệng.

"Sau này, không thể nhìn thấy nữa rồi. Ngươi trước đây luôn nói ta đẹp, mặc dù ta không biết ngươi là dỗ ta vui hay là nói thật, nhưng dù sao ngươi đã nói như vậy, ngươi nói gì ta đều xem là thật." Cảm xúc của y hơi kích động, lời nói dần lộn xộn. "Hay là ngày mai mới xuống núi được không, ngươi ở lại thêm một đêm, nhìn ta thêm lần nữa, ta sợ ngươi sau này, lỡ như có một ngày nào đó một kiếp nào đó bỗng nhiên nhớ ra sẽ hối hận, Nhị Lang."

Vương Nhất Bác không hiểu anh ta khóc cái gì, càng không hiểu anh ta nói trước đây sau này là những lời lộn xộn lung tung gì.

Đây không chỉ là quỷ mà còn là quỷ thần kinh không bình thường, hắn thật sự phải đi ngay lập tức, còn tiếp tục nói chuyện với quỷ, rồi mơ thấy nước cổ Già Lam và Bách Lý Hoằng Nghị nữa thì hắn có lẽ nên đến bệnh viện tâm thần.

Hắn lần nữa hoảng loạn bỏ chạy, thu dọn đồ đạc quăng vào balo, ôm lấy áo khoác và quần túi hộp ướt đẫm.

Hành lang gỗ đỏ dưới ánh nắng càng tăng thêm vẻ cũ kỹ.

Giá Cô Tử đứng trước tượng Tây Vương mẫu, ánh mắt dõi theo hắn đi qua hành lang, đi thẳng ra cửa chùa, ông cúi đầu thở dài.

Vương Nhất Bác cách bậc cửa càng ngày càng gần, nhưng bước chân lại ngày càng chậm, hắn không biết bản thân bị cái gì, từ phòng ngủ đến cửa chùa chỉ là một quãng đường ngắn như vậy, nhưng trong đầu toàn là cảnh tượng về thời niên thiếu của Hoằng Nghị trong giấc mơ đêm qua.

Hắn không tài nào hiểu nổi, nếu nói gương mặt của "Hoằng Nghị" trong mơ giống hệt như hắn là lý do Thời Ảnh gọi hắn như vậy, xem hắn như bản thay thế thì xem như miễn cưỡng lý giải được, ấn tượng sâu sắc nhất về ngày hôm qua chính là Thời Ảnh, giấc mơ làm sao thì cũng liên quan đến anh ta, nhưng Hoằng Nghị thời niên thiếu trong mộng chỉ biết Thời Ảnh là Đại tế ty, đến cả mặt cũng chưa từng gặp, còn có Giá Cô Tử, tư duy của hắn cho dù có vô lý thế nào cũng không thể biên kịch cho lão đạo sĩ thối này thành thầy giáo của hoàng tử được chứ.

Còn chuyện kỳ lạ hơn nữa là, hắn chắc chắn bản thân chưa từng nghiên cứu sâu về lịch sử nước cổ Già Lam, biểu biết cũng chỉ là vài câu trong chính sử và cả chiếc vòng ngọc nam triều ông chủ Hải nói là lấy ra được từ mộ Tiêu Tương vương, nhưng nội dung hắn mơ thấy quá phong phú rồi, mỗi đoạn thời gian, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ như vậy, ăn cơm, đi ngủ, xem quyển sách nào, gặp người nào đều rõ mồn một, hắn không cho rằng sức tưởng tượng của bản thân có thể phong phú đến mức biên ra được tên sách và tên người chưa từng nghe qua.

Vậy rốt cuộc là tại sao?

"Vương Nhất Bác, cậu nghe ta nói một câu, nếu cậu nghe xong vẫn quyết định xuống núi, không ai ngăn cản cậu, ta cảm thấy phải nói rõ ràng với cậu, cậu không biết gì cả mà phải đưa ra quyết định, như vậy là không công bằng với cậu."

"Giá Cô Tử, ta nói để hắn đi."

"Nói." Hai chân chầm chậm vẫn chưa bước ra khỏi bật cửa của Vương Nhất Bác triệt để dừng lại, quay người, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trái tim sốt ruột dường như nhẹ đi phần nào, Giá Cô Tử nói muốn nói rõ ràng với hắn, hắn có hơi mong chờ.

"Cậu lúc nãy hỏi Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị và cậu rốt cuộc có quan hệ gì, y thật sự không thể nói với cậu, không một ai biết sự tình có thể nói với cậu, bởi vì Thời Ảnh và thiên địa đã ký một thỏa ước, cậu của kiếp này, chính là Vương Nhất Bác yêu y, không được dùng pháp thuật hoặc bất kỳ thủ thuật nào khác quấy nhiễu đến ký ức hoặc tâm ý của cậu, nếu như vi phạm thỏa ước sẽ chịu mười vạn thiên lôi." Giá Cô Tử nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác thay đổi, không thể tin được và cả ngỡ ngàng, có lẽ còn có một chút ý muốn cười, hắn không hiểu, tiếp tục nói tiếp: "Thỏa ước sau khi bắt đầu, Thời Ảnh chỉ có thời gian 49 ngày, trong thời gian này thành công khiến cậu yêu y thì có thể trở lại làm người, nếu không thể khiến cậu yêu y, sau 49 ngày, y hồn bay phách lạc, triệt để biến mất khỏi đất trời."

"Nếu hôm nay cậu xuống núi, cũng đồng nghĩa với thỏa ước kết thúc trước thời hạn, 41 ngày còn lại, Thời Ảnh chỉ đành chờ đợi diệt vong." Giá Cô Tử nói xong thì chắp tay sau lưng. "Điều có thể nói chỉ nói được bấy nhiêu, đi hay ở tùy cậu."

"Tôi." Vương Nhất Bác không nói nên lời, chấn động đúng là quá chấn động, giơ tay chỉ vào mình, càng chỉ càng cảm thấy giống lời nói đùa. "Tôi? Yêu Thời Ảnh?"

"Thời Ảnh?" Vương Nhất Bác tìm người không nhìn thấy kia. "Anh đáng tin hơn ông già kia, anh nói thật với tôi, ông ta vừa nói thỏa ước gì đó, trong vòng 49 ngày tôi yêu anh, có phải thật không?"

"Là thật."

"Vậy nếu tôi không yêu anh, anh sẽ hồn bay phách tán?"

"Cũng là thật."

"Tôi..." Vương Nhất Bác suýt nữa không hít thở nổi.

Phẫn nộ, cạn lời, không hiểu, toàn bộ xếp chồng trong tim, trong lúc lúng túng cực kỳ lại cười lên. "Thời Ảnh, chuyện lớn như vậy, anh chọn người không tìm hiểu rõ ràng trước sao? Trung Quốc có mấy triệu người đàn ông, anh ngốc như vậy sao, anh chọn tôi, tôi không cha không mẹ không bạn bè, đến một mình, ở một mình hai mươi ba năm đến cả nuôi chó nuôi mèo cũng thấy phiền, anh muốn làm cho tôi yêu anh?"

"Anh nói anh sẽ hồn bay phách tán, vậy tôi cũng không thể tạo nghiệt, đổi cái khác tôi có thể giúp thì giúp, nhưng chuyện này anh nói tôi giúp như thế nào đây, tôi có ngủ với anh suốt 41 ngày cũng không có tác dụng." Vương Nhất Bác nói đến mắt trợn tròng, đỡ trán. "Phải chi anh đổi người, có thể tối qua đã xong rồi."

"Không đổi người khác được, chỉ có thể là cậu"

Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng. "Vậy là ông trời chơi anh, ổng không muốn anh lần nữa làm người, muốn anh hồn bay phách tán."

"Nhị Lang." Y lần nữa mở miệng, vẫn là đang cười. "Lựa chọn là ở ta, nếu ngươi không nhớ được ta, hồn bay phách tán có gì mà đáng sợ."

"Nhớ?" Vương Nhất Bác nhạy cảm nắm bắt được từ khóa được nhắc đến.

"Không oán không trách." Thời Ảnh chỉ nói. "Nếu có lần nữa, vẫn chọn như vậy."

Chưa từng gặp mặt thì sao nhớ được? Vương Nhất Bác không hiểu, trong não lóe lên giấc mơ tối qua – gương mặt Bách Lý Hoằng Nghị thời niên thiếu giống hệt hắn.

Sống lưng lạnh đi nhưng trong tim lại chấn động, đại não đình công đã lâu dần quay lại làm việc. Thời Ảnh là quỷ, là sự tồn tại khoa học hiện đại không cách nào giải đáp, hắn không thể lại chạy trốn hiện thực, thế giới bao la không chuyện lạ gì không có, thế giới mà hắn hiểu biết hoặc có lẽ chỉ là một góc của tảng băng, nếu như đã có quỷ, có luân hồi chuyển thế, kiếp trước kiếp này đâu chỉ còn là tưởng tượng của nhân loại?

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác ngẩng đầu. "Tôi hỏi anh mấy vấn đề, hy vọng anh có thể thành thật nói với tôi, kiếp trước anh có phải là Đại tế ty của nước cổ Già Lam không? Gia tộc gọi là Ngọc Cốt Nhất Mạch? Trong tộc có một loại bí thuật, có thể khiến người tu luyện trẻ mãi không già, tuổi thọ dài hơn so với người bình thường rất nhiều? Giá Cô tiên sinh cũng là người trong tộc của anh? Là người sống bình thường, hay cũng là vật gì đó?"

"Phải, ta là Đại tế ty duy nhất từ lúc Già Lam kiến quốc cho đến khi diệt vong." Thời Ảnh trả lời từng câu hỏi. "Hậu duệ trực hệ của Ngọc Cốt Nhất Mạch, đời đời tu tập bí thuật Ngọc Cốt chân nhân để lại, quả thật có khả năng trì hoãn lão hóa, kéo dài tuổi thọ, người bình thường trong tộc tuổi thọ khoảng 150 tuổi, người bí pháp đại thành có thể đến hai trăm tuổi, Giá Cô Tử cũng là người của Ngọc Cốt tộc, là trưởng lão thân tín nhất của ta."

"Trong Ngọc Cốt tộc có một loại thần cổ, tên là Di hoa. Cổ trùng lấy máu đầu tim của người thi cổ ngày ngày nuôi dưỡng, 81 ngày thông linh, ký chủ vì cần một người sống hồn phách đã rời khỏi cơ thể, cổ trùng sau khi ký sinh trong tim của ký chủ, người thi cổ và ký chủ cùng lúc tiến nhập trận nhãn, thông qua Di hoa chi thuật lệnh cho hồn phách người thi cổ rời khỏi cơ thể, phong nhập vào trong cơ thể ký chủ. Sau đó, 7 ngày đầu gối trên hàn ngọc, ở trong quan tài gỗ lim, giờ tý mỗi đêm đóng quan tài lại, hồn phách ký chủ lưu lạc bên ngoài sẽ không cảm ứng được sinh khí của ký chủ, không tìm về được, sau 7 ngày hồn vô chủ sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi vãng sinh, Di hoa cổ cũng hoàn thành."

Vương Nhất Bác nhìn Giá Cô Tử hơi phục hồi lại nụ cười nhếch mép cứng đờ, hai ngày nay, tam quan không ngừng bị đập nát rồi xây mới. "Cho nên ông ta..."

"Hai mươi năm trước, một vị đạo sĩ đi lạc đến đây, Giá Cô Tử xuống núi mua thức ăn, đạo sĩ nhìn thấy chùa vô chủ nên tự mình ở lại. Ta thường ngày chẳng làm gì, đều ngủ trước tượng Tây Vương mẫu, ngủ một giấc là một ngày, đợi đến giờ tý hằng đêm có thực thể mới thức dậy đi lại, trong chùa có người đến ta hoàn toàn không biết, giờ tý thức dậy, đúng lúc đụng phải đạo sĩ nửa đêm thức giấc, hắn sợ quá mất hồn, đúng lúc đó thân thể Giá Cô Tử đã già đến năm thiên mệnh, nên đổi ký chủ."

Yết hầu Vương Nhất Bác cử động, không nói gì, nhưng Thời Ảnh nhạy cảm nghĩ nhiều, sợ hắn hiểu lầm. "Giá Cô Tử một ngàn năm nay quả thật đã đổi mười ký chủ, nhưng đều là người vì chuyện ngoài ý muốn nên hồn phách rời khỏi cơ thể, phàm nhân không hiểu nên nghĩ họ chết rồi, ta không dùng thì thân thể cũng bị chôn cất, sau thất đầu, hồn phách vẫn bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi, ta chưa từng làm ra chuyện đoạt hồn nào với người bình thường."

"Anh gấp cái gì." Vương Nhất Bác cong khóe môi, biểu cảm hiếm khi xuất hiện không được tự nhiên. "Tôi không có lòng đạo đức, anh hại nhân gian cũng không liên quan đến tôi."

"Ta." Thời Ảnh thân tại hư vô, chú ý từng động tác, từng biểu cảm của Vương Nhất Bác, cảm giác từ lúc Giá Cô Tử nói ra chuyện thỏa ước, thái độ của hắn đã trở nên mềm hơn nhiều, lại không dám chắc chắn, sợ bản thân suy đoán chủ quan, nghe một câu không âm không dương của Vương Nhất Bác, cũng không biết câu nói này mang ý tốt hay xấu, đến gần hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Nhưng ta, ta chưa từng làm."

Y cẩn thận nhìn Vương Nhất Bác. "Ta không phải loại ác quỷ được vẽ trong sách."

"Phì." Vương Nhất Bác giống như nghe được chuyện cười, cúi đầu cười cười, xoa mũi, hắn nhìn lên trên. "Giọng nói gần hơn trước rồi, cách tôi chắc khoảng chừng hai người đứng, lực cảm nhận của anh cũng mạnh lắm, cảm nhận được thái độ của tôi có chuyển biến cho nên mới dám đến gần. Anh bình thường có lẽ là bay đi đúng không, chân không cần chạm đất, tối qua tôi thấy anh và tôi cũng cao tương đương nhau, cách đất bay đi, chắc cao hơn tôi khoảng hai mươi centimet."

Hắn rõ ràng là không nhìn thấy y, nhưng chuẩn xác nhìn trúng mắt y, Thời Ảnh không biết tại sao lại căng thẳng như vậy, trái tim sớm đã ngủ say gần như sắp lại đập mạnh "thình thịch", y rút tay muốn trốn. "Nhị Lang, ta..."

"Đừng cử động." Vương Nhất Bác bước về phía trước hai bước, cảm nhận một lúc mới chậm rãi vươn tay, giơ thẳng lên, năm ngón tay xòe ra, đầu ngón tay gõ gõ. "Sờ được chỗ nào của anh rồi?"

Thời Ảnh cúi đầu nhìn trước ngực mình, ngơ ngác hai giây liền hoảng hốt.

Phía trước có một cơn gió gấp gáp vụt qua, thổi tóc mái hắn bay lên, Vương Nhất Bác chau mày, chớp mắt, thu tay về vuốt tóc mình. "Xem ra sờ trúng nơi mạo phạm rồi."

Thời Ảnh trốn dưới xà nhà, hai mắt mở to, kinh ngạc và xấu hổ không biết cái nào nhiều hơn, nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu. "Thú vị rồi đây."

Hắn xoay người đóng cánh cửa chùa vừa bị mình đẩy mở lại, vòng sắt rơi xuống, Thời Ảnh cũng chấn động. Một chiếc chuông vàng theo cái xoay người của Vương Nhất Bác rơi xuống, vang lên âm thanh "ding dang", rớt trên nền đất.

Vương Nhất Bác khom lưng nhặt nó lên. "Tối qua tôi mơ một giấc mơ, liên quan đến nước cổ Già Lam, giấc mơ rất dài, kết thúc rất hời hợt, tôi cảm thấy không giống kết thúc, mà giống mở đầu."

Hai ngón tay hắn bóp lấy cái chuông, lắc nhẹ, tiếng chuông thánh thót ôm lấy gió xuân trèo lên xà nhà, Vương Nhất Bác nắm lấy chuông vàng, cất vào trong túi mình. "Lúc nói chuyện không nhìn mắt đối phương tôi không có cảm giác an toàn, cho nên hiện tại không muốn nói với anh suy nghĩ của tôi về giấc mơ này, giờ tý đêm nay, đến lấy lại trang sức của anh, còn có quần áo bẩn anh đặt trên giường tôi."

Thời Ảnh không dám tin, Vương Nhất Bác thật sự quay lại rồi.

Y vội vàng xuống xà nhà đuổi theo, đi bên cạnh hắn, chuông vàng trong túi hắn vẫn đang kêu, hệt như một khúc ca bộc lộ tâm sự giấu kín trong lòng, khiến khoang mắt Thời Ảnh đỏ lên.

"Y phục, là ngươi làm bẩn của ta, ta nói rồi, ta không có y phục khác."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghe thấy thì ngừng lại bước chân, kinh ngạc quay đầu, trước mắt rõ ràng không có gì cả, nhưng hắn vẫn quan sát. "Vậy anh hiện tại, trần truồng?"

"Sao có thể." Thời Ảnh giật mình, ngón tay xiết chặt. "Chỉ là áo ngoài."

"Ồ, vậy thì tốt, tôi ở lại không đại diện cho việc tôi có ý gì với anh, hai chuyện khác nhau, anh đừng hiểu lầm. Tôi tin anh và tôi bắt đầu cùng nguồn, cũng tin Tiêu Tương vương Bách Lý và tôi có quan hệ, còn về cụ thể là gì, các người không nói, tôi phải tự làm rõ, nhưng tôi phải nói trước." Biểu cảm của Vương Nhất Bác nghiêm túc hơn, lại thở dài. "Thời Ảnh, thỏa ước 49 ngày, tôi thật sự không giúp được anh, có lẽ Bách Lý Hoằng Nghị đối với anh tình cảm sâu đậm, nhưng tôi không phải hắn. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói tôi là người không có trái tim, đừng nói là tình yêu, tình gì tôi cũng chẳng có, cũng không muốn có, cho nên nếu điều các người nói đều là thật, còn có 41 ngày, vậy thì thoải mái trải qua đi."

"Không sao." Qua một lúc hắn mới nghe thấy Thời Ảnh nói, âm thanh vẫn dịu dàng như vậy, giống như kết cục hồn phi phách tán không hề đau đớn.

Vương Nhất Bác không thích y vân đạm phong khinh như vậy, quá nhẹ nhàng, khiến hắn không sờ được, cũng không nắm được.

"Không sao cả." Thời Ảnh bước lên trước, nhẹ nhàng phủ người lên lưng hắn, nhưng y không có trọng lượng, hắn sẽ không phát hiện. "Chúng ta còn 41 ngày, mỗi ngày đều được nhìn thấy ngươi, chạm vào ngươi, đã đủ rồi."

Chờ đợi một ngàn năm trăm năm đổi lại 49 ngày trùng phùng, một giao dịch quá ngốc nghếch, trên thế gian này vậy mà vẫn có người lựa chọn.

Vương Nhất Bác không nói gì cả, chỉ xách balo lên, đi về phòng. "Tôi vẫn phải xuống núi một chuyến, quần áo đồ dùng thay hằng ngày còn để trong xe, phải lấy lên đây, dưới núi có tín hiệu, làm bẩn quần áo của anh, tôi đền cho anh cái mới, còn 40 ngày, vẫn kịp."

Thời Ảnh nhớ lại năm đó, bất giác cười lên. "Được."

.

.

.

Đại tế ty, ta làm bẩn y phục của ngươi, đền ngươi một chiếc mới.

Đó là một ngày giữa hạ vào một ngàn năm trăm năm trước, tiểu vương gia lưng thẳng như ngọc, một tay đặt ở sau lưng, cầm một chiếc áo thần tiên đã dày công chuẩn bị đến trước mặt y.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào mắt, chân mày như núi xa, đợi Thời Ảnh nhận lấy, hỏi y có thích không?

"Nhị Lang tặng, đương nhiên thích."

"Vậy ta cũng nói thật." Hắn xòe quạt ra, hài lòng ôm trích tiên bạch y như trong thế giới phù tang vào lòng. "A Ảnh, là ta cố ý làm bẩn."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro