Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạt nên không kẽ hở nào không có nước mưa chui vào, dây thép cột lại cửa sổ gỗ, hơi lạnh trong phòng vẫn ngấm vào người, Giá Cô Tử xách hai thùng nước nóng lớn vào phòng, Thời Ảnh ngồi xếp bằng dưới giường, phất tay, âm khí dần xuất hiện, bịt kín cửa sổ dột nước.

Vương Nhất Bác hôn mê nằm trên hai cái đệm cói, Thời Ảnh cởi áo ngoài với tay áo rộng bị hắn làm bẩn đặt sang một bên, vươn tay cởi quần áo của hắn.

"Thùng đặt xuống, ngươi về nghỉ ngơi đi, ta tự làm là được." Thời Ảnh nói chuyện luôn dịu dàng nho nhã, trong hoàn cảnh tồi tệ hơn nữa vẫn không làm mất đi phong độ của y, có lẽ bản tính vốn có là vậy, đương nhiên ngoại trừ lúc đối mặt với Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn đối với Thời Ảnh mà nói là người quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Giá Cô Tử hiểu y trân quý từng phút từng giây bên cạnh Vương Nhất Bác, đặt thùng nước xuống, không nói thêm lời nào quay người, trong lúc mở cửa bị Thời Ảnh gọi lại.

Giá Cô Tử hoang mang xoay lại, Thời Ảnh nắm lấy áo khoác của Vương Nhất Bác, biểu cảm bế tắc, hỏi ông: "Y phục này, làm sao mặc, làm sao cởi?"

Thời Ảnh chỉ vào ngày 4 tháng 4 hằng năm mới được xuống núi, ngày hôm sau trước khi trời sáng bắt buộc quay về, y lần nào cũng chạy thẳng đến chỗ Bách Lý Hoằng Nghị, ở bên cạnh hắn cả một ngày, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mặt trời ló dạng mới quay về Già Lam Tự. Mặc dù biết nhân gian cải triều hoán đại, tập tục cũng thay đổi, nhưng hoàn toàn không biết rốt cuộc sẽ thay đổi thành dạng như thế nào.

Y không hứng thú với bất kỳ thứ gì ngoại trừ Bách Lý Hoằng Nghị, bản thân vĩnh viễn một thân trang phục tiên nhân ống tay áo rộng, qua một năm thì trông ngóng ngày 4 tháng 4, ngày 4 tháng 4 qua rồi thì kể cho Giá Cô Tử nghe về Bách Lý y nhìn thấy ở nhân gian, nói luyên thuyên, lặp đi lặp lại, kể tới qua năm, lại bắt đầu lại một vòng luân chuyển.

Quần áo dây kéo xuất hiện rất lâu rồi, y ít nhất cũng nhìn qua năm sáu mươi lần nhưng vẫn không biết làm sao cởi.

Giá Cô Tử không biết nên bày ra biểu cảm gì, Ngọc Cốt tế ty sinh ra đã được cung phụng, trước giờ đơn thuần như trẻ nhỏ, qua ngàn năm thăng trầm, y vẫn ngây thơ như vậy, ngoại trừ yêu thì không biết gì cả.

"Như vậy, kéo xuống là được." Giá Cô Tử làm thử cho y xem một lần.

Thời Ảnh "ồ" một tiếng như hiểu như không, cầm lấy đầu dây kéo nhỏ kéo lên kéo xuống, cười hì hì. "Con người đúng là lười biếng, thắt dây cũng không muốn."

Động tác của y vừa nhẹ vừa chậm, cởi áo khoác ngoài ra ôm Vương Nhất Bác dựa vào lòng mình, lại cởi áo thun và quần túi hộp, quần áo dơ bẩn xếp thành chồng, Thời Ảnh ôm Vương Nhất Bác quay người. "Y phục giặt đi, hong khô trong điện, mưa này cũng phải cả đêm, ngày mai hẵng lấy ra..."

Lời nói được một nửa thì ngừng lại, một nửa mặt dán vào mái tóc ướt đẫm của Vương Nhất Bác, so với mưa còn lạnh hơn, Thời Ảnh lắc đầu cười. "Bỏ đi, hong khô là được."

"Ngọc Cốt." Giá Cô Tử vừa nhặt quần áo lên liền nghe thấy y thở dài một tiếng, cho dù không biết sau khi Thời Ảnh đuổi theo thì xảy ra chuyện gì nhưng cũng hiểu thái độ của Vương Nhất Bác, ông rầu rĩ nói: "Từ lúc vào giấc mơ đã bảy ngày, hôm nay lại là một ngày, ngươi chỉ còn 41 ngày, nếu Vương gia ngày mai xuống núi..."

"Ta biết." Thời Ảnh cười vắt khăn lau cho Vương Nhất Bác, khẽ nói. "Không sao, nếu hắn vẫn cảm thấy ta là lệ quỷ, sợ bị ta đòi mạng, ta hà tất níu kéo để hắn kinh hoàng bất an 41 ngày rồi tận mắt nhìn ta hồn bay phách tán, sau này nghĩ đến Thời Ảnh chỉ toàn sợ hãi, hà tất phải như vậy."

"Cái gì gọi là hà tất, Thời Ảnh, một ngàn năm trăm năm, là một ngàn năm trăm năm không phải một ngàn năm trăm ngày." Giá Cô Tử cau chặt mày. "Ngươi chỉ một câu hà tất?"

"Phải."

"Một ngàn năm trăm năm, ta nhìn hắn mười một kiếp luân hồi, từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi về già, nếu như kiếp nào của hắn cũng hạnh phúc mỹ mãn, ta sớm đã nguyện ý nhập vào luân hồi, nhưng hắn không có. Hắn kiếp nào cũng bơ vơ, không cha không mẹ không vợ không con, đến bạn bè cũng không có." Thời Ảnh cúi đầu giúp Vương Nhất Bác lau tay, chân mày sầu não. "Kiếp trước Bách Lý mặc dù lạnh lùng kiệm lời, nhưng mệnh cách không phải như vậy, tiên vương và hoàng hậu cưng chiều hắn không nói, hắn cũng có huynh đệ tỷ muội bạn bè, làm gì giống những kiếp sau? Ta không hiểu."

"Vì chuyện này ta đã hỏi Hắc Bạch Vô Thường không dưới mười lần, họ lần nào cũng chỉ ậm ờ, nói mệnh cách phàm nhân mỗi kiếp mỗi khác, là thiên cơ bất khả lộ." Thời Ảnh lau khô tay Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu. "Nếu mỗi kiếp mỗi khác, tại sao liên tục mười kiếp đều lẻ loi một mình cho đến cuối đời? Họ nhất định không nói thật, lúc Bách Lý vãng sinh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến cho mệnh cách bị sửa."

"Nhưng mệnh cách phàm nhân quả thật do luật pháp thiên địa viết nên, vừa bắt đầu đã được định sẵn, trừ phi Phán Quan..." Giá Cô Tử rít một hơi, nói. "Không phải chứ, Phán Quan đổi mệnh, nhưng đây là trừng trị tội đồ đại ác, Vương gia sao có thể?"

"Cho nên ta nói ta không hiểu." Thời Ảnh đổi cái khăn khô lau tóc cho Vương Nhất Bác, mệt mỏi nói: "Thỏa ước có viết, trong 49 ngày này, ta và hắn ảnh hưởng lẫn nhau, hắn sẽ dần dần nhớ lại ký ức kiếp trước, ta sẽ dần dần hồi phục trạng thái "con người", còn về hắn nhớ được bao nhiêu, ta hồi phục bao nhiêu, toàn bộ dựa vào việc hắn đối với ta có bao nhiêu phần tình cảm, chỉ cần trước ngày thứ 49 hắn có thể phục hồi toàn bộ ký ức kiếp trước, ta sẽ có thể lần nữa làm người."

"Cũng chính là nói, nếu không có cách nào có tình cảm với ta, hắn sẽ không nhớ lại được bất kỳ ký ức gì có liên quan đến ta, ta cũng không có cách gì đến gần chữ "người" thêm một chút nào." Thời Ảnh nói xong mới cười cười, bỏ khăn vào trong thùng nước, bế Vương Nhất Bác lên giường, đắp lại chăn. "Ngươi nói ta không đành lòng, tiếc nuối, oán hận, phải, ta thừa nhận, có tình có ý nhưng âm dương cách biệt, ta làm sao không oán, nhưng tìm không được đoạn thời gian đã qua, người đau khổ không chỉ là ta, hắn đời đời kiếp kiếp cô độc đến già, cùng với việc ta lẻ loi một ngàn năm trăm năm, người nào đau hơn, người nào xót hơn?"

"Vậy ngươi càng không nên để hắn xuống núi không phải sao?" Giá Cô Tử không thể phán xét hai con người dây dưa ngàn năm, rốt cuộc ai nợ ai nhiều hơn, hoặc có lẽ bản thân họ cũng không nói rõ được, ông chỉ hỏi: "Nếu Vương gia ngày mai cố chấp xuống núi, thật sự không cản? Ngọc Cốt ngươi phải hiểu hai người không còn cơ hội làm lại."

"Ta không biết." Thời Ảnh im lặng một lúc lâu sau mới nói, bàn tay thoa thuốc cho Vương Nhất Bác run run, y hít sâu một hơi. "Ta chỉ là sợ ta trở thành ác mộng của hắn."

"Yêu ta rất vui vẻ, hắn từng nói với ta, ta cũng cảm thấy được hắn yêu rất vui vẻ." Thời Ảnh bỗng nhiên mơ màng. "Vậy ta yêu hắn, cũng là vì khiến hắn vui vẻ, nếu như ngược lại, ta còn yêu hắn để làm gì?"

Thuốc được thoa xong rồi, lần này Vương Nhất Bác ngủ như chết, không nhăn mặt kêu đau, Thời Ảnh lấy vải băng bó đơn giản cho hắn, bưng bình sứ lên.

"Ta mang ra ngoài, còn nửa canh giờ nữa." Giá Cô Tử nhận lấy khay gỗ, ôm cả đống quần áo bẩn ra ngoài. "Ngọc Cốt, ngươi đã không còn là Đại tế ty, không còn bá tánh, không có nước Già Lam, ngươi chỉ là Thời Ảnh."

"Còn tiếc nuối nữa, thật sự là không thể đuổi theo." Giá Cô Tử đóng cửa.

Thời Ảnh nhìn áo ngoài với ống tay áo rộng của mình nằm trên đất, cong eo nhặt lên, gấp gọn đặt ở đuôi giường, lại ngồi bên cạnh giường, từ từ cúi người xuống.

Lần này y thật sự sợ làm Vương Nhất Bác thức giấc, động tác nhẹ không thể nhẹ hơn, len lén nằm trên vai hắn.

Hô hấp của hắn nóng như vậy, quét qua gương mặt lạnh như băng của Thời Ảnh, Thời Ảnh nhớ lại trước đây, ngày đông giá rét ở Già Lam, Bách Lý không có nội lực phòng thân dựa vào người y sưởi ấm, nay có lẽ... y chỉ làm hắn càng lạnh thêm.

"Nhị Lang." Thời Ảnh nhắm mắt hôn lên vai hắn. "Ngủ ngon."

Hôm nay không có giấc mộng kỳ lạ quấy rầy ngươi, ngủ cho ngon, ngày mai, hoặc có lẽ là vĩnh biệt, ta sẽ ôm lấy ngươi, cho đến giờ Tý cuối cùng.

.

.

.

Già Lam năm thứ nhất, Bách Lý thị tộc ổn định trại lạc cuối cùng ở Tiêu Tương, Bách Lý Diên kiến quốc giáp sông Dậu Thủy, thủ đô là Huyền Thành, lập nước Già Lam.

Tiết xử thử (vào khoảng 22, 23, 24 tháng 8, tiết đẹp nhất trong 24 tiết, có nghĩa là kết thúc nắng nóng) Vương hậu Già Lam sinh hạ con thứ, ban tên Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị xếp thứ hai trong tộc, trên còn huynh trưởng Kình Thương, phụ vương mẫu hậu thích gọi hắn là Nhị Lang, sau này tông thân trưởng bối cũng gọi hắn như vậy.

Nhị Lang từ nhỏ thông minh hơn người, ba tuổi biết hơn ngàn chữ, năm tuổi ngâm thơ, bảy tuổi phú trường văn, khiến cho vua Già Lam Bách Lý Diên đổ máu bình thiên hạ há mồm kinh ngạc, bản thân không dám tin có thể sinh ra đứa con trai thần đồng, lại lo lắng nước vừa lập, học sĩ của tông thân học đường học thuật không tinh, làm lỡ thiên phú của Nhị Lang.

Vội vã bố cáo thiên hạ, lập học sĩ quốc tử, chiêu hiền nạp tài vào triều phụng chức, nhất thời trong Tiêu Tương liền dấy lên cơn thủy triều học thi, tú tài nghèo gia cảnh khó khăn trước đây trở thành miếng bánh ngon quý giá nhất, người có thực tài, có học vấn nhập cung làm quan, người chỉ biết vứt sách vào túi cũng được trường tư mời làm thầy giáo.

Nhưng mà cảnh đẹp không giữ lâu, Nhị Lang thông tuệ hơn nhiều, thiên tài đại quốc cũng không bì kịp, kiến thức thư sinh trong tiểu quốc Già Lam học hắn chỉ cần một năm là hấp thụ hoàn toàn, học sĩ quốc tử đổi hết tốp này đến tốp khác.

Vua Già Lam rất vui, cũng rất đau đầu, năm nào cũng bố cáo chiêu học sĩ nhập cung, Bách Lý mười tuổi đã không chỉ tinh thông học thức, còn bắt đầu nghiên cứu binh pháp cổ thuật, công trình cơ quan, một bộ dạng hoa nở toàn diện.

Người trong nước Già Lam đều biết Bách Lý Nhị Lang là tinh anh, là nhân tài trăm năm hiếm thấy của Tiêu Tương, lời bàn tán trên phố năm này càng làm quá hơn năm kia, lúc truyền tai nhau "Nhị vương tử là thần tiên giáng thế" thì Nhị Lang đã qua sinh thần thứ hai mươi, tiếng gió lọt vào quốc từ Già Lam sau núi vương cung.

Đại tế ty vừa nhậm chức của Ngọc Cốt Nhất Mạch Thời Ảnh đột nhiên nghe thấy người quét dọn điện bàn luận, hiếu kỳ hỏi một câu, Nhị Lang chính là Nhị vương tử sao? Hắn là thiên tài như thế nào, các ngươi kể cho ta nghe.

Ngọc Cốt Nhất Mạch là một nhánh quan hệ với Bách Lý thị tộc, nghe nói Ngọc Cốt lão tổ là người đắc đạo phi thăng, con cháu tu tập mật pháp ông truyền lại, sau này đời đời kế thừa, chuyên về cổ thuật Miêu Cương, nghiên cứu đạo pháp cơ quan, trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, là trợ lực lớn nhất bình định biên cương của Bách Lý thị.

Hậu duệ trực hệ của Nhất Mạch vì tu luyện mật thuật nên trẻ mãi không già, thọ mệnh sánh ngang trời đất, người nước Già Lam gọi họ là thần tiên sống.

Sau kiến quốc, Bách Lý tông điện trở thành quốc từ Già Lam, Ngọc Cốt Nhất Mạch cũng từ trưởng lão trong tộc trở thành Tế ty quốc nội, chức Đại tế ty tương đồng với quốc sư.

Từ khi Ngọc Cốt Nhất Mạch truyền lại đến nay, Thời Ảnh là hậu duệ có huyết thống gần nhất với Ngọc Cốt chân nhân, vừa ra đời đã được các trưởng lão đưa đi khỏi phụ mẫu, chuyên tâm tu luyện, đoạn tuyệt thất tình lục dục, hai mươi năm nay chưa từng rời khỏi núi, càng chưa từng gặp người khác ngoại trừ các trưởng lão và người hầu.

Năm đầu tiên, nước Già Lam mới lập, Thời Ảnh cũng ngồi trên vị trí Đại tế ty, tay nắm cốt trượng, mệnh lệnh đầu tiên y đưa ra chính là hủy bỏ chế độ trưởng lão trong tộc.

Các trưởng lão bốn mắt nhìn nhau, y nhàn nhạt nói: "Đạo ở đây, kiêm ái bình sinh, các trưởng lão tìm kiếm truyền thuyết vũ hóa thăng tiên, đã quên sơ tâm cầu đạo, đoạt đi thất tình lục dục của một đứa trẻ, làm một công cụ, khó tránh có mang dã tâm quá lớn, Thời Ảnh kiếp này nếu như đã như vậy, không muốn sau này trong tộc có người bước theo bước đường ngày hôm nay của ta."

Chế độ trưởng lão không tồn tại, Ngọc Cốt Nhất Mạch trở thành của một mình Thời Ảnh, y có sự tự do muốn gì làm nấy, nhưng không biết rời khỏi núi có thể đi đâu, có thể làm gì. Tu tập trở thành bản năng, y đôi lúc cũng muốn nổi loạn, không dậy sớm, không chế cổ, không tu luyện, nhưng theo bản năng thúc đẩy vẫn bận rộn cả ngày, y biết bản thân buồn bã, nhưng không biết buồn bã phải biểu hiện như thế nào.

Hôm đó nghe các người hầu trong điện kể về câu chuyện của thiên tài Bách Lý Nhị Lang, y không thể cười nổi một chút nào, càng không vì trong nước xuất hiện thiên tài mà kiêu ngạo, chỉ lo lắng Bách Lý Nhị Lang cũng bị tông thân ép buộc, không thể không trở thành "thiên tài".

Thời Ảnh chưa từng bước vào đời, tâm tính chân thành, thẳng thắn, trách trời thương dân càng là sinh ra đã có, nghe nói chuyện của Nhị Lang nên suy nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, gọi trưởng lão xưa nay đối xử tốt nhất với mình là Giá Cô Tử đến, bảo ông đi thăm dò cuộc sống của Bách Lý Nhị Lang như thế nào, tu học thế nào, câu chuyện thiên tài có mấy phần thật giả.

Giá Cô Tử là người hiểu y nhất, vừa nghe đã biết trái tim đồng cảm của Thời Ảnh lại dậy sóng, hết cách với y, nhận lệnh mang "Thư gửi Diên vương" nhập cung.

Bách Lý Diên trải thư ra xem, Thời Ảnh phái trưởng lão thân tín nhất của mình trong Ngọc Cốt Nhất Mạch đến dạy Bách Lý, đúng là chuyện vui ngoài dự liệu, vội vàng viết thư cảm tạ, sắp xếp chỗ ở trong ngự hoa viên cho Giá Cô Tử.

"Bổn vương đang sầu não không tìm được nhân tài có học thức uyên bác dạy dỗ con trai nhỏ, tiên sinh chuyến này đến đây thật sự là tặng than trong tuyết, giải được vấn đề nghiêm trọng của bổn vương, đợi bổn vương có thời gian, nhất định đích thân đến cảm tạ Đại tế ty."

"Diên vương khách khí rồi, Đại tế ty lòng ôm bách tính Già Lam, đối với xã tắc nước nhà càng xem trọng, Nhị Vương tử thông tuệ hơn người, là phúc âm của Già Lam, đương nhiên không thể để người tầm thường dạy dỗ, làm uổng phí một tài năng." Giá Cô Tử gật đầu trả lời.

"Cho nên mới nói, bổn vương cũng chính là ý này, Nhị Lang thiên chất hậu đãi, tương lai bất luận kế thừa đại thống hay là phụ tá huynh trưởng đều là chỗ dựa vững chắc của Già Lam, nó có thêm mấy phần bản lĩnh, bổn vương có thể yên tâm rồi."

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười hai, Nhị Lang đón vị thầy giáo thứ ba mươi của mình – Ngọc Cốt Nhất Mạch Giá Cô trưởng lão.

Ngày đầu lên lớp, phụ vương đích thân đưa hắn đến học đường, đây là đãi ngộ trước đây chưa từng có. Nhị Lang đối với vị thầy giáo này có thêm mấy phần hiếu kỳ, vào học đường liền liếc nhìn, người thì đang ngồi xếp bằng trước bàn nhưng trong hình dạng của thiếu niên, có vẻ như chỉ ngoài hai mươi, đầu mày hắn hơi co giật.

"Nhị Lang hình như không quá hiểu biết về Ngọc Cốt Nhất Mạch chúng tôi nhỉ?" Giá Cô Tử đặt sách tre xuống, cười híp mắt ngẩng đầu. "Ngọc Cốt Nhất Mạch là nhánh bên quan trọng nhất với Bách Lý thị tộc, kế thừa ngàn năm, ngươi thân là vương tử, chuyện này phải biết rõ chứ. Nhất Mạch chúng ta, hậu duệ trực hệ của lão tổ từ nhỏ tu luyện bí thuật, cho nên dung nhan già đi cực kỳ chậm, tuổi thọ cũng quá trăm năm, Nhị Lang thấy dáng vẻ của ta còn trẻ trung như vậy, nhưng thật ra ta đã quá bốn mươi rồi."

"Quá bốn mươi?" Nhị Lang trời sinh mặt lạnh kiệm lời, lần đầu tiên trừng mắt, biểu cảm trở nên sinh động, nhìn Giá Cô Tử nói: "Ngươi? Bốn mươi?"

"Nhị Lang không tin?" Giá Cô Tử cười phất tay. "Nhưng sự thật là như vậy, ngươi nếu hiếu kỳ, hôm nào thầy sẽ đưa ngươi đi dạo sau núi, ngươi nhìn thấy người của tộc Ngọc Cốt trong quốc từ, tự nhiên sẽ biết là thật hay giả."

"Hoặc là, ngươi hỏi phụ vương ngươi." Giá Cô Tử đưa mắt ra hiệu.

Nhị Lang bèn quay đầu nhìn phụ vương, đôi mắt mở to tròn tròn ngập tràn mong muốn được biết, nắm lấy tay phụ vương hỏi. "Thật sao phụ vương, bọn họ trẻ mãi không già?"

"Phải." Bách Lý Diên tám trăm năm chưa từng nhìn thấy con trai lộ ra biểu cảm sinh động như vậy, bài còn chưa học đã cảm thấy vị thầy giáo này tìm đúng rồi. Dứt khoát không vội đi xử lý chính vụ, ngồi xuống kể lại cho con trai nghe về bí hạnh của Ngọc Cốt Nhất Mạch, và cả nguồn gốc của Bách Lý thị tộc.

Nhị Lang nghe đến Ngọc Cốt Nhất Mạch đời đời nghiên cứu chế tạo cơ quan, lập tức hứng thú hẳn lên. "Vậy tiên sinh có lẽ tinh thông Bách công chi thuật, quá tốt rồi, mấy năm nay ta cũng đang nghiên cứu thuật này, khóa Lỗ Ban nho nhỏ đã có ngàn vạn biến hóa, huyền diệu bên trong ẩn chứa ý vị sâu xa, đầu tháng ta còn nghĩ ra một cách, có vẽ lại trên giấy, tiên sinh đợi ở đây, ta đi lấy cho người xem ngay."

"Này..." Bách Lý Diên thấy con trai chạy xa rồi mới bất lực mím môi, cười nói: "Nhóc con này mới ba tuổi đã rất ra dáng, đụng phải chuyện bản thân thấy hứng thú thì không màng mọi thứ xung quanh nữa, không ăn không ngủ ôm sách nghiền ngẫm. Trước đây ta còn vì chuyện này mà phiền não, sách tu đạo cũng là sách tu, nó cũng không thể cả ngày tu sách, nó còn cãi lại, nói phụ thân của người ta đều trông mong con cái học hành, phụ vương sao lại không cho con học."

"Lúc đó nó mới sáu tuổi." Bách Lý Diên cười, lắc đầu. "Người nói xem có dọa người không?"

"Mệnh cách do trời định, mỗi người đều có một tuệ căn theo một hướng nào đó, giống như Diên vương ngài, mười tuổi cưỡi ngựa bắn cung, thiếu niên sức mạnh phi thường, ta nghe nói binh pháp của đại vương tử trình độ ưu tú, ắt hẳn chính là kế thừa thiên phú về phương diện võ học của ngài, mà nhị vương tử thông kim bác cổ, giỏi về dùng mưu, tương lai nhất định là tài sắc ngoạn mục. Huynh đệ hai người một văn một võ, sau này cùng trị Già Lam, là phúc của xã tắc, tạo thành cảnh tượng thịnh vượng phồn hoa." Giá Cô Tử trời sinh trái tim thất khứu linh lung, trước giờ rất giỏi ăn nói, một tràng lời khen làm Bách Lý Diên cười ha ha không khép được miệng, chẳng trách Đại tế ty tín nhiệm hắn nhất.

Giá Cô Tử cười cười, chỉ nói dù sao cũng là ta nhìn nó lớn lên, không nói nhiều nữa, đợi Bách Lý lấy được bản vẽ quay lại, bèn cùng hắn nghiên cứu cơ quan.

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười bốn, biên giới phía nam sơn tặc làm loạn, phóng hỏa giết người không việc ác nào là không làm, dân chúng thành Hoa Khê không tài nào sống yên.

Bách Lý Diên thấy tiền tuyến tấn công đã lâu nhưng không thành, mang theo đại hoàng tử Bách Lý Kình Thương ngự giá thân chinh, đánh diệt hai tháng, khải hoàn trở về.

Sau khi hồi cung, Bách Lý Diên mời quần thần cùng ăn mừng, tiệc rượu liên tục ba ngày, bách tính Huyền Thành cùng vương thất vui vẻ, nhà nhà hộ hộ giăng đèn kết hoa, Bách Lý Kình Thương trẻ tuổi được phụ vương ban tước, phong hiệu Tướng quân vương, thống lĩnh đại quân biên giới phía nam, chọn ngày xuất cung tự lập môn hộ.

Mới hơn hai mươi tuổi đã chân chính nắm binh quyền, Bách Lý Kình Thương nhất thời phong quan vô hạn, ngày vào ở trong vương phủ tướng quân hôm đó, lễ vật của tông thân đại thần xếp đầy ở trước sân, làm người đến hỏi thăm cuối cùng là Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc. "Tặng nhiều như vậy, thật sự không chê dọn vào phiền."

"Haizz, đệ không thấy bọn họ sao, người nào người nấy giống như mèo, ngửi thấy mùi tanh liền tranh nhau chạy đến."

Tiểu quốc Già Lam nhân khẩu không hưng thịnh bằng nước lớn, nhưng cũng không cung đấu tàn khốc, họ là cùng cha cùng mẹ sinh ra, lại từ nhỏ lớn lên bên nhau, cũng không khác với huynh đệ nhà bình thường là bao, Kình Thương đối xử với em trai rất tốt, nói đùa: "Vi huynh không để ý họ tặng cái gì, nhưng quà của Nhị Lang, vi huynh nhất định phải xem xét kỹ càng, đệ nếu dám qua loa......"

Bách Lý Kình Thương lột một hạt hạnh nhân bỏ vào miệng mình, uy hiếp nói: "Ta sẽ bảo tẩu tẩu đệ đem cá sóc đã nấu xong cho chó ăn, đệ khỏi ăn."

"Lời này của đại ca giống như trong bếp của hoàng cung không có cá sóc vậy đó." Bách Lý Hoằng Nghị miệng không chịu thua, nhưng thèm thì đúng là thèm, phất tay bảo tùy tùng khiêng cái rương vào. "Đây, cái rương này là lụa băng ở trấn Đồng Trúc vừa dệt năm nay, biết tẩu tẩu thích, tổng cộng nhập cung năm mươi xấp, đệ giấu phụ hoàng đem cho huynh một nửa, hài lòng chưa?"

"Không tệ, xem như đệ có lương tâm." Bách Lý Kình Thương mở rương ra xem, cầm lấy một cái hộp gỗ hình khối lên xem. "Nặng thật đấy, đây là cái gì?"

"Đây mới là cái lợi hại, đệ nghiên cứu mấy tháng trời." Bách Lý Hoằng Nghị cầm lấy hộp gỗ qua, lấp lửng nói: "Đi Diễn võ đường, đệ làm cho huynh xem."

Mũi tên ngắn xoẹt xoẹt bắn ra liên tục, cắm vào hồng tâm cách hơn hai mươi mét, Bách Lý Hoằng Nghị đặt cung tên sắt xuống, hất cằm với huynh trưởng của mình. "Sao, không tệ đúng không, dùng trên chiến trường lực sát thương mạnh hơn nhiều so với cung tên thông thường, vả lại đây là bán tự động bắn liên tục, giảm nhẹ gánh nặng cho cung thủ."

"Cái này quá được đi, ta nói này tiểu tử, đệ thật lợi hại." Bách Lý Kình Thương cầm lấy cung tên sắt đem đi nghiên cứu.

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ mới mười bốn tuổi đương nhiên muốn được khen ngợi, thành quả nghiên cứu được huynh trưởng biểu dương đã vui vẻ không thôi, hắng giọng nói: "Hơn nữa tên ngắn cũng có thể sử dụng lại, đệ đã cải tiến rất nhiều lần, cơ quan hiện tại bắn một ngàn lần không vấn đề."

"Không tệ không tệ, món đồ này có thể để thợ thủ công sản xuất số lượng lớn không?"

"Nếu đủ quặng sắt, đương nhiên có thể sản xuất số lượng lớn, đệ làm ra là muốn trang bị cho đại quân của chúng ta."

Bách Lý Kình Thương cầm cung lên bắn thử hai cái, vỗ vai Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Món đồ này nếu có thể trang bị cho cung thủ của chúng ta, Nhị Lang, đệ lập công lớn rồi đó, đi thôi, đi gặp phụ vương với ta."

"Hả? Huynh trưởng, không phải chứ, cá sóc còn chưa ăn mà."

"Aizz, cá sóc thì vội gì, quay về nói tẩu tẩu của đệ làm nữa."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro