Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22/8/2022]

-------

Hoàng hôn bao trùm đồi núi, hoa đỗ quyên nở trên vách núi, hắn im lặng ngẩng đầu nhìn tấm hoành trên cửa ngôi chùa, chữ lớn mạ vàng, nét bút khỏe khoắn, cũng không biết là ai đề bút.

Già Lam Tự.

Sau khi Vương Nhất Bác cùng lão đạo sĩ tự xưng là Giá Cô leo lên đỉnh núi liền đứng mãi trước cửa ngôi chùa nhìn, Giá Cô tiên sinh tháo gùi xuống rửa măng, nước bùn vẩy ra sân, cạnh chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dời tầm mắt, Giá Cô tiên sinh cười nói: "Phòng trống ở sau tượng Vương mẫu, là căn ở bên phải, bên trái là lão phu ở, bạn nhỏ nếu không chê thì đi cất hành lý trước đi, lấy chậu nước rửa ráy, đã đến chính dậu, nên nhóm lửa thôi."

Giá Cô tiên sinh nhìn hắn một thân đầy bùn đất nên chắc ý chỉ như vậy. Vương Nhất Bác nửa khắc sau mới hiểu được chính dậu là chỉ cái gì, một ông lão cố ý ra vẻ huyền ảo, lại còn ẩn cư trong rừng núi nhưng cũng là người sinh sau thời kiến quốc, dùng mười hai địa chi để tính giờ làm gì? Vương Nhất Bác cạn lời nhìn ông, nhưng ăn nhờ ở đậu không thể không tém lại, gật đầu lấy điện thoại chụp lại tấm hoành, đi vào trong chùa, Giá Cô tiên sinh hỏi hắn măng muốn xào với thịt ba rọi hay là thịt heo?

Người xuất gia còn ăn thịt? Cũng biết ăn quá chứ. Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc, nhìn Giá Cô tiên sinh hỏi: "Ông không phải là đạo sĩ à? Còn có thể ăn thịt?"

"Ta cũng đâu phải hòa thượng." Giá Cô tiên sinh trả lời như lẽ hiển nhiên. "Chúng ta ngũ huân tam ấp tứ bất cật, không có điều nào có thịt heo, tại sao không được ăn?"

"Huống hồ tu hành tại tâm, không phải biểu hiện ngoài mặt." Giá Cô tiên sinh ôm cái gầu xúc đựng măng, vuốt râu, đi đến hành lang rẽ vào ngõ đầu tiên. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng ông một lúc lâu mới xùy một tiếng, phá giới thì nói phá giới đi, còn cưỡng từ đoạt lý.

Lão đạo sĩ trước đây có nói phòng ốc sơ sài, đúng là sơ sài thật.

Mái nhà thô sơ treo một cái bóng đèn, trước cái bàn gỗ nát đặt một băng ghế dài nhỏ, cửa sổ phải dùng dây thép buộc lại mới có thể đóng, giường là tầng tầng lớp lớp đệm lông chất lên, Vương Nhất Bác mặc dù là cô nhi nhưng cũng là lớn lên ở viện phúc lợi trong thành phố, bây giờ thành phố còn chỗ nào tìm thấy căn phòng nát thế này đâu.

Hắn thở dài một hơi, đặt balo lên giường, thầm cảm thấy may mắn bản thân mang theo túi ngủ, nếu ngủ trên cái giường này mấy ngày, nằm mơ thì không biết có không chứ bệnh phong hàn nhất định tìm đến cửa.

Mặt trời dần đi về phía Tây, măng xào của lão đạo sĩ xem như là một món ăn ngon, hoặc có lẽ chỉ là măng trúc tươi và thịt ba chỉ đã đủ thơm nên không liên quan đến kỹ thuật nấu nướng của ông ấy như thế nào.

Vương Nhất Bác đi đường hai ngày, lại còn leo núi cả một ngày, đói thật sự, chỉ là măng xào thịt và một dĩa rau dại không biết là rau gì hắn cũng ăn được hai bát lớn, làm lão đạo sĩ thong thả, từ tốn ăn cơm kinh ngạc nói: "Bụng tốt đó nhóc, không tệ, có thể ăn được là phúc, vượt ngoài dự liệu của lão phu, xem ra trước khi mưa đến phải xuống núi một chuyến mua thêm mấy bồ gạo."

"Không có, chỉ là hôm nay đói, tôi chỉ cầu giải mộng, cũng ở không tới hai ngày, tiên sinh không cần phải chạy một chuyến." Từ điển của Vương Nhất Bác không có từ "xấu hổ", bị người khác trực tiếp nói ăn nhiều cũng không cảm thấy khó xử, sau khi mang chuyện sắp xếp cho bản thân nói với Giá Cô tiên sinh xong thì bình thản mở ví tiền đếm năm tờ tiền đỏ, đưa cho Giá Cô tiên sinh. "Tiền ăn và ở, tính theo khách sạn tiêu chuẩn, cảm ơn tiên sinh đã đồng ý giúp tôi giải mộng."

Hoàn toàn không nhìn ra ý cảm ơn, Giá Cô tiên sinh bưng chén cười cười, tiếp tục gắp thức ăn. "Lão phu là người tu đạo, làm việc thiện là bổn phận, mưu tài là hủy tâm tính, bạn nhỏ vẫn cứ là thu về đi."

"Trong chùa lạnh lẽo, có khói lửa cũng xem như phúc âm, bạn nhỏ theo giấc mộng đến đây có lẽ cũng là một đoạn duyên pháp, cậu đợi Già Lam, Già Lam cũng đợi cậu." Giá Cô tiên sinh nói xong thì gắp một đũa măng cho vào miệng. "Măng mọc đầu xuân, quả nhiên tươi nói."

Đĩa thức ăn đã thấy đáy rồi ông ấy hiện tại mới nếm ra được mùi vị? Vương Nhất Bác càng cảm thấy lão đạo sĩ này đang mê hoặc, lại đợi một phút sau, thấy ông quả thật không cần tiền mới thu tiền lại cất vào ví, tay cũng nhét vào túi quần. "Vậy cảm ơn tiên sinh đã chiêu đãi, không biết trong chùa có nước nóng tắm không?"

"Đến nhà bếp nấu nước, thùng ở bên cạnh bếp lò, xách ra sau vườn tắm."

"Được." Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, thầm nghĩ cuộc sống ở đây trực tiếp lùi về năm mươi năm trước, nhưng nói nhiều cũng vô dụng, lão đạo sĩ cũng không thể biến ra bồn tắm, máy nước nóng, hắn đứng dậy nói: "Quả thật đã mệt, tôi đi nấu nước tắm trước đây, tiên sinh từ từ ăn, cũng nên đi nghỉ sớm."

Giá Cô tiên sinh gật đầu, nhưng không cảm thấy hắn ăn chực uống chực còn rời khỏi chỗ đi trước là không lễ phép gì đó, chỉ nói về đêm gió lạnh, sau khi tắm xong đừng ra khỏi chùa, tránh bị nhiễm lạnh bị cảm, trong phòng ngủ nghỉ ngơi cho tốt đi.

"Đã biết." Vương Nhất Bác gật đầu đi về hướng phòng bếp.

Giá Cô tiên sinh không nhìn bóng lưng hắn, chỉ cười, lại gắp một đũa măng, đợi hắn bước ra hành lang, từ từ đi xa mới thở dài, thật sự là không thay đổi chút nào.

"Vốn là một người, sao có thể thay đổi." Giọng nói của một chàng trai vang lên rõ ràng, giọng mang ý cười, có ý từng trải, như thể nhìn lại một trận gió cát từ thời xa xưa.

Nhưng trước tượng Tây Vương mẫu chỉ có một mình Giá Cô tiên sinh ngồi trước bàn ăn cơm.

Biểu cảm của Giá Cô tiên sinh không thay đổi, đặt đũa xuống, chuông vàng treo trên tượng Tây Vương mẫu rung lên, "ding dang", lại "ding dang", cái này nối tiếp cái kia động đậy.

Giá Cô tiên sinh rút giấy ra lau miệng. "Đi đâu vậy? Hắn muốn tắm mà."

"Ta không được nhìn?"

Chuông vàng đột ngột vang lên, lại từ từ tĩnh lại, Giá Cô tiên sinh lắc đầu cười hai tiếng, đặt đũa xuống, đứng dậy thu dọn bàn.

.

.

.

Khí hậu đầu xuân vẫn chưa hoàn toàn ấm hẳn, trên đỉnh núi càng lạnh hơn, không khác gì ngày đông, Vương Nhất Bác đứng trong sân qua loa xối vài cái, nhưng vẫn bị lạnh run.

Sau khi về phòng ngủ, hắn mở điện thoại quan sát tấm hoành mình đã chụp, mới phát hiện mu bàn tay bị rách da nhiều chỗ, có lẽ là lúc leo núi bị cây dại, đá nhọn cắt rách, Vương Nhất Bác nhìn thấy không chảy máu nên cũng không quan tâm nhiều, phóng lớn tấm ảnh tiếp tục nhìn ba chữ "Già Lam Tự."

Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy nét bút này tựa như đã từng quen biết.

Trời càng về đêm, máy phát điện trong chùa không biết có ổn định không, hắn không dám tiêu hao pin điện thoại, xem khoảng mười phút liền chỉnh điện thoại thành chế độ tiết kiệm pin, tắt đèn đi ngủ. Thật ra chỉ mới qua chín giờ, đổi lại lúc bình thường hắn không làm việc cũng phải chơi game đọc sách, nhưng trong núi sâu không có việc gì làm, lại thêm bôn ba mệt mỏi, thể lực bào mòn, Vương Nhất Bác vừa đắp chăn đã ngủ khò, còn ngáy nữa.

Trong căn phòng tối om không nhìn thấy năm ngón tay, Vương Nhất Bác lật người, tóc mái mềm mại rũ xuống bị gió thổi lật lên, lại lật lên nữa, phần trán lộ ra ngoài.

Túi ngủ mềm nhẹ lõm xuống một góc, hắn chau mày, túi ngủ lại lập tức phục hồi tình trạng ban đầu.

Trong gió là tiếng gọi nhẹ nhàng của ai, sợi tóc rối từng từng sợi được vuốt xuống, lại là ai cười khúc khích, tương phùng sợ là trong mơ.

"Nhị Lang."

Không biết đôi mắt từ đâu, nhưng ánh mắt lại yên tĩnh, nhìn chằm chằm bàn tay bị thương hắn đặt nghiêng trên gối, một tiếng thở dài, nhè nhẹ. "Sao vẫn ngốc như vậy."

Kim đồng hồ tích tắt chuyển động, kim giờ cách điểm giữa chỉ khoảng mười lăm độ.

Giờ tý nửa đêm, dương môn mở lớn.

Bạch y nhân tóc đen dài ngang eo, dây tua rua có chuông vàng buộc dưới dây cột tóc, bưng mấy cái bình sứ đẩy mở cửa. Trong phòng vẫn tối om, hắn hô hấp đều đặn, thỉnh thoảng ngáy lên vài tiếng, y bước đến cạnh giường không một tiếng động, cúi đầu cười.

Đặt xuống bàn gỗ, hoa phục nhiều lớp trải ra trên nền đất bùn nước, màu trắng tinh không dính hạt bụi nào. Y quỳ ngồi bên cạnh giường nhìn một lúc mới vươn tay, nhẹ nhấc lấy tay Vương Nhất Bác, ngón tay trắng mịn như ngọc mở nắp bình sứ, muỗng nhỏ bằng gỗ múc một ít bột thuốc màu xám trắng, cẩn thận thoa lên vết thương.

"Ưm......"

Bạch chỉ cầm máu liền da, dùng cho vết thương ngoài da rất tốt, chỉ là tính đắng, sau khi sử dụng thì cực kỳ đau rát, thấy Vương Nhất Bác khẽ rít lên trong mộng còn chau mày lại, y xiết lấy muỗng không cử động nữa, một lúc sau cúi đầu kề sát mu bàn tay hắn thổi thổi: "Được rồi, không thoa nữa, ta hỏi tiên sinh xem có thuốc khác không."

Đặt muỗng xuống, y vẫn nắm tay hắn, thấy đầu mày hắn giãn ra, càng sáp đến gần hơn, ánh mắt như bút, phác họa lại một lần nữa ngũ quan của hắn.

Tóc dài từ đầu vai trượt xuống rơi trước ngực Vương Nhất Bác, y rất mong chờ hắn mở mắt, nhưng khi tưởng tượng bóng mình ánh trong đôi mắt đó, lại sợ hắn hoảng sợ, nhìn thấy y đã muốn bỏ chạy.

Hoàng tuyền bích lạc một ngàn năm, hắn chỉ có ký ức của kiếp này.

"Ta rất nhớ ngươi, một ngàn năm trăm năm rồi." Y cúi người kề đầu lên ngực hắn, nhịp tim quen thuộc như Phạn âm tụng xướng, gọi hồn ma lang thang ngàn năm là y quay lại. "Ngươi thì sao, Nhị Lang, ngươi có nhớ ta không?"

Giá Cô Tử từng nói với y, quỷ là vật chí âm, có tim nhưng không đập, có máu nhưng không chảy, có ngoại hình không khác kiếp trước nhưng không có nhiệt độ cơ thể như người, y lạnh lẽo như băng, nhưng bi ai thế nào mới ủ thành một giọt nước mắt nóng hổi.

Y cứ kề đầu lên ngực hắn như vậy, cảm nhận từ có vật gì từ trong mắt chảy ra, một giọt nước màu đỏ thấm vào trong túi ngủ, y kinh ngạc lấy tay sờ, ngón tay lưu lại vệt máu. Máu đỏ tươi trên nền da trắng toát, chói mắt biết bao, dường như đang nhắc nhở y, người quỷ khác biệt, ngươi đã không còn là ngươi, hắn cũng không còn là hắn.

"Ngươi phải suy nghĩ kỹ, thỏa ước này do luật pháp trời đất tạo nên, trong vòng 49 ngày nguyện vọng không đạt được thì hồn bay phách tán, ngươi chỉ có 49 ngày."

"Ta biết." Hai bàn tay lật lại, máu đầu tim nhỏ lên trên thỏa ước, một bản linh thư bay về phía trước, rơi vào trong tay Hắc Bạch Vô Thường, gương mặt vốn dĩ trắng bệch của y càng thêm trong suốt, nhẹ giọng nói: "Nợ hắn trăm năm, bất luận thế nào cũng phải trả."

"Thời Ảnh." Hắc Bạch Vô Thường thu lại linh thư, lắc đầu quay người. "Không biết tốt xấu."

.

.

.

Túi ngủ tích những vệt máu loang lổ, người đang ngon giấc cử động, Thời Ảnh quay đầu nhìn, mí mắt Vương Nhất Bác cũng giật giật, là dáng vẻ sắp tỉnh dậy. Y vội vàng ngồi dậy lau đi nước mắt máu trên mặt mình, lại vuốt tóc dài, tay chân luống cuống nhìn có hơi buồn cười, chỉ muốn giữ thể diện hết sức có thể, ít nhất cũng không nhìn quá dọa người.

Y mất tự nhiên ngồi đợi, Vương Nhất Bác mở mắt, khoảnh khắc nhìn rõ y đồng tử co rút, hoài nghi quan sát một lượt từ trên xuống một cách không chắc chắn, không biết là mơ hay là thực.

Hắn dụi mắt nhìn lại lần nữa, người trước mặt quả thật mặc quần áo với tay áo rộng giống như thần tiên, quỳ ngồi trước giường, đuôi tóc quét đất, trâm ngọc, dây cột tóc cột một nửa mái tóc dài lên, dây tua rua có chuông bằng vàng rũ sau tai, ý cười trong trẻo nhìn hắn.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy gió tà cuồn cuộn, không tin khoa học tiên tiến cái khỉ gì nữa.

"Anh." Biểu cảm của hắn là bị dọa cứng người, núi cao rừng sâu, chùa cổ ngàn năm, ngoài cửa sổ trời đang mưa, còn nơi nào dễ gặp quỷ hơn nữa không? Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói cực kỳ run rẩy. "Anh, anh là ai?"

"Thời Ảnh." Thời Ảnh đương nhiên nhìn ra hắn đang rất sợ hãi, trong lòng sao lại không buồn, muốn tiến lại gần an ủi hắn đừng sợ, lại sợ bây giờ nếu làm thêm bất kỳ động tác nào đó càng dọa hắn sợ hơn, chỉ đành yên phận ngồi đó, biểu thị vô hại qua nụ cười, trả lời bằng giọng nói dịu dàng.

"Lão đạo sĩ nói với tôi trong chùa chỉ có một người là ổng, anh từ đâu chạy ra, còn nữa, anh ăn mặc kiểu gì vậy, tại sao lại vào phòng tôi?" Vương Nhất Bác hỏi như súng bắn liên thanh, giống như đang lấy hơi, sợ nếu ngừng lại thì không nói được thêm lời nào nữa, trừng mắt nhìn Thời Ảnh không ngừng hít thở sâu.

"Giá Cô Tử không lừa ngươi, trong chùa quả thật chỉ có một người là ông ấy." Thời Ảnh dịu dàng trả lời, nhìn biểu cảm ngày càng đờ đẫn của Vương Nhất Bác, vội vàng giải thích. "Ta luôn ở trong chùa này, không thể ra khỏi chùa, y phục thần tiên này là của ngươi, à không, là ta thường mặc nhất, bởi vì y phục sẽ không bị dơ cho nên không cần thay, và bởi vì ta không có y phục khác. Ta vào đây chỉ là muốn nhìn ngươi."

"Ta muốn..." Thời Ảnh nhìn ánh mắt hắn không hề có một tia thay đổi, chỉ là xa lạ, chỉ là sợ hãi, cúi đầu cắn môi, cầm bình sứ bên cạnh lên. "Nhị Lang, ngươi bị thương rồi, ta chỉ là muốn thoa thuốc cho ngươi."

"Anh gọi tôi là gì?" Trước mắt Vương Nhất Bác tối đen, mở khóa túi ngủ xuống giường, kéo giãn khoảng cách với y, mới hiểu cảm giác kỳ lạ quen thuộc từ đâu mà đến. Giọng nói của người này và người con trai trong giấc mơ của hắn giống hệt nhau.

"Ta." Thời Anh xiết chặt tay, muốn bước lên phía trước nhưng không được, muốn giải thích lại không thể nói, trước đây y hận Bách Lý không biết sợ, nhưng bây giờ bản thân lại khiến hắn sợ hãi.

"Anh đừng qua đây! Đừng qua đây!" Vương Nhất Bác vừa nhảy vừa hét, lấy tay chỉ vào Thời Ảnh đang muốn đứng dậy. "Anh muốn làm gì, anh là người hay quỷ?"

Biểu cảm Thời Ảnh chợt đau xót, hai tay vô lực buông thõng xuống, Vương Nhất Bác nhìn dung mạo của y bỗng nhiên khó xử, y khóc thút thít, nhưng trong đôi mắt đỏ kia không có nước mắt, hắn không nói được người con trai toàn thân trắng toát, mặt còn trắng hơn cả y phục đáng sợ bao nhiêu nhưng cũng đủ để hắn lắp bắp run như cầy sấy. "Đừng qua đây, đừng qua đây."

Hắn dựa vào tường, bước chân mềm oặt, run lẩy bẩy từ từ di chuyển ra cửa, dưới bóng đèn đầy bụi màu hoàng hôn, hắn nhìn thấy cái bóng mình ở bức tường đối diện, Thời Ảnh ngồi quỳ nhìn hắn, nhưng trên tường lại hoàn toàn không có gì.

Chân hắn mất sức khụy xuống đất. "Anh không có bóng, sao anh lại không có bóng..."

"Phải, ta là quỷ, ta một ngàn năm trăm năm trước đã chết rồi." Trong lúc Thời Ảnh đứng dậy một giọt nước mắt máu rơi xuống, rơi trên bạch y không nhiễm bụi trần. Vương Nhất Bác ngừng thở, nhìn y từng bước từng bước đến gần, đồng tử co lại. "Đừng..."

"Hoằng Nghị, ta là Thời Ảnh." Thời Ảnh ngồi xổm xuống muốn dìu hắn dậy, Vương Nhất Bác hét lên trốn đi, bò đến góc tường, Thời Ảnh nghẹn ngào nói: "Ta là Thời Ảnh..."

Thì ra nước Vong Xuyên thật sự lợi hại như vậy, làm ngươi quên sạch lời hứa sinh tử, thì ra luân hồi mười kiếp tàn nhẫn đến như thế, khiến trái tim như gỗ đá của ngươi không còn nhớ từng yêu một người khắc cốt ghi tâm, đến kiếp sau liền quên mất mối quan hệ này.

Nhưng buồn cười là ngày hôm đó hắn tự tin thề thốt, nói Nhị Lang vừa nhìn thấy ngươi liền nhất kiến chung tình, đâu cần 49 ngày, chẳng trách Hắc Bạch Vô Thường cảm thán nói y không biết tốt xấu.

"Ta sẽ không làm hại ngươi, ta thề, ngươi ngã có đau không, đứng dậy trước có được không?" Thời Ảnh ôm trong lòng giấc mơ hạnh phúc vỡ vụn thành mảnh nhỏ, nhìn Vương Nhất Bác đang co ro run rẩy, cũng không biết làm thế nào mới tốt. "Hoằng Nghị, ta sẽ đối xử tốt với ngươi."

"Tôi là Vương Nhất Bác, Hoằng Nghị là ai, Nhị Lang là ai tôi không biết, oan có đầu nợ có chủ, ai phụ anh anh đi tìm người đó, tôi không quen biết anh." Vương Nhất Bác lấy lại chút sức lực bò dậy chạy đi, chạy trối chết ra khỏi phòng.

"Hoằng Nghị!" Thời Ảnh không gọi được Vương Nhất Bác bị dọa mất hồn, không kịp suy nghĩ vội vàng đuổi theo chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác liều mạng chạy, Thời Ảnh từ sau tượng Tây Vương Mẫu chạy đến trước cửa lớn ngôi chùa, gấp gáp nói: "Nhị Lang ngươi muốn đi đâu, bên ngoài trời mưa! Đường núi trơn trượt không có đèn, ngươi quay lại!"

Sấm chớp cũng không dọa người bằng quỳ hồn đeo bám, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi của y chỉ cảm thấy là quỷ đến đòi mạng, chạy càng nhanh hơn, bỗng chốc chui tọt ra khỏi cửa lớn Già Lam Tự, Thời Ảnh bất lực đành phải bay lên tượng Vương mẫu lấy dù, bung dù lên chạy ra khỏi cửa lớn.

"Ngọc Cốt không được." Giá Cô tiên sinh từ phòng ngủ xông ra ngoài. "Đêm nay mười lăm."

"Giờ tý còn mưa lớn như vậy, âm khí nặng nề, ta che dù chắc không sao đâu."

"Âm ty lỡ như phát hiện ngươi rời khỏi đỉnh núi, thỏa ước bị hủy sẽ bị trời phạt."

"Ta nói rồi không sao!" Thời Ảnh quay đầu nhìn, chuông vàng vang lên, dưới mắt y còn vệt máu lờ mờ. "Thỏa ước đã có hiệu lực, ta chỉ có 49 ngày, nếu hắn có chuyện gì, ta không thể đợi kiếp sau của hắn."

Bộ râu màu xám trắng của Giá Cô tiên sinh run run, Thời Ảnh cầm dù chạy ra khỏi cửa chùa.

Mưa như trút nước, mây đen che kín không trăng không sao, đỉnh núi trống không, vách núi im lặng trong bóng đêm, con đường nhỏ xuống núi lưu lại một dãy dấu chân.

Thời Ảnh cắn răng bay vào trong núi, bạch y thấm nước mưa, lướt qua bức tường đá lởm chởm, lá cây bị mưa đánh rớt treo trên tóc y.

Y nhìn thấy trên đường núi, có một người đang nhanh tay lẹ chân leo xuống.

"Nhị Lang." Thời Ảnh làm sao có thể kiềm được khi thấy hắn chật vật như vậy, tim bị dao đâm chẳng qua cũng chỉ đau đến như vậy mà thôi.

Tiểu lang quân chi lan ngọc thụ, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, chưa từng chịu tội gì nhưng vì y mà xuất chinh đại mạc hoàng sa, lại vì y mà lăn vào trong bùn lầy.

"Nhị Lang, ngươi theo ta về, muốn đi thì đợi mưa tạnh hẵng đi, ta không cản ngươi, để Giá Cô Tử đưa ngươi xuống núi." Giọng nói khản đặc của Thời Ảnh vang lên trong mưa. "Ta xin ngươi."

Nhưng Vương Nhất Bác không nghe lọt tai, vốn cho rằng chạy ra khỏi chùa là an toàn, không ngờ y vẫn đuổi theo đến đây, nhất thời kinh hãi mất sắc, đứng dậy muốn chạy, bùn đất bị mưa lớn xối qua trơn trượt như trên băng, hắn đột nhiên mất thăng bằng rơi xuống vách núi.

"Hoằng Nghị!" Thời Ảnh kinh hô, người cũng nhảy xuống vách núi.

Một tán dù đón nước mưa rơi, che bạch y, Thời Ảnh ôm lấy Vương Nhất Bác đang rơi xuống.

Toàn thân xuyên qua rừng đánh vào lá cây kêu xào xạc, dưới chân là vực sâu vạn trượng, ngẩng đầu là mắt phượng buồn rầu của y, Vương Nhất Bác triệt để đờ người, cánh tay toàn là bùn đất nắm lấy vai Thời Ảnh, trước khi ngất xỉu nói: "Đừng quăng tôi xuống dưới..."

Thời Ảnh nhìn hắn nhắm mắt ngất xỉu, kéo lại cánh tay gấp khúc đang khoác trên vai, bùn đất dính hai vệt lớn trên bạch y. Thời Ảnh ôm hắn bay lên vách núi, thở dài. "Đã ngốc còn hay ra vẻ, sao lại không nhớ những chuyện này."

"Đã nói với ngươi, ta không có y phục khác." Thời Ảnh nhìn tiểu tử thối nhếch nhác nằm bò trên người mình, lại quên hắn lúc nãy đã nói những lời vô trách nhiệm thế nào, còn chạy trốn vào rừng, cười cười cúi người cõng hắn lên. "Nhị Lang là người biết điều nhất, làm bẩn y phục của ta, nhất định phải bồi thường một bộ mới."

Bạch y phấp phới như thật như ảo, diễm quỷ hệt như trích tiên đó nhón ngón chân chạm đất, một tay cầm dù, bay xuyên qua khoảng trời mênh mông trong cơn mưa giữa đêm khuya về đỉnh núi.

Tóc đen ba ngàn tình si như lời đã hứa, từng vỗ về con người mới mang dung mạo như xưa và đôi môi thề non hẹn biển, trong lúc nghiêng ngả, một chiếc chuông vàng rơi xuống, theo mái tóc Thời Ảnh trượt vào cổ áo Vương Nhất Bác.

Bạch y quét qua bậc cửa, Thời Ảnh xếp lại dù, cửa Già Lam Tự đóng lại.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro