Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị Lang."

Là giọng nói của ai, sao lại lưu luyến đến vậy.

"Cổ Trượng Bình, Ngọa Hương Sơn, ta ở Già Lam chờ ngươi."

Anh là ai.

"Là người đợi ngươi, ngàn năm về trước."

.

.

Mưa xuân ở Lạc Dương dầm dề, đèn đóm lờ mờ, một cánh cửa sổ bỗng nhiên sáng lên, hạt mưa xuân li ti quét lên cánh tay mở cửa sổ của hắn, trên mu bàn tay để lại vệt nước nhàn nhạt, hắn nắm lấy tóc, châm thuốc, trước lúc này, hắn đã cai thuốc khá lâu rồi.

Sau Nguyên Tiêu, gió thổi hoa lê trắng bay đầy trời, ông chủ Hải ôm tiền tìm đến tận cửa, nói bảo vật gia truyền của nhà mình bị trộm, điện thoại "ting" lên một tiếng, món tiền đầu tiên của năm mới chui vào túi. Có thể mời được Vương trinh thám từ lúc hành nghề cho đến nay chưa từng thất bại, khoản tiền này đương nhiên không ở mức bình thường, Vương Nhất Bác còn nhỏ tuổi đã thành danh, không nói gia sản bạc triệu, hai căn nhà ở vòng hai thủ đô chỉ thấy nhẹ nhàng, không có cảm giác gì với thù lao, sau khi kiểm tra tài khoản thì nói, kể lại vụ án đi.

Bảo vật gia truyền quả đúng là bảo vật gia truyền, một chiếc vòng ngọc Nam triều được bảo quản hoàn hảo, nhìn ảnh cũng có thể cảm nhận được chất lượng tuyệt đỉnh của vật này, có thể xem như là vật phẩm tuyệt thế, giá trị liên thành, nhưng án trộm cắp vốn không phải khó khăn gì.

Người giúp việc Philippines của ông chủ thấy vật quý thì nổi lòng tham, nhân lúc phu nhân ông chủ đến Singapore bàn chuyện làm ăn thì lấy cắp, xin nghỉ phép về nước vài hôm, Vương Nhất Bác hai ngày phá được vụ án, tranh thủ bắt vội chuyến bay bay đến trước để ngăn cản người giúp việc này, vòng ngọc Nam triều ở trong hành lý cô ta. Người giúp việc bị cảnh sát đưa đi, ông chủ trả khoản tiền còn lại còn mời Vương Nhất Bác sau này có dịp thì đến Singapore chơi, ông ấy làm chủ chiêu đãi Vương Nhất Bác từ a tới z.

Theo lý mà nói, sự việc tiến triển đến bước này xem như là viên mãn kết thúc rồi, nhưng Vương Nhất Bác gặp phải một chuyện kỳ quái -- mỗi tối đều mơ thấy một âm thanh kỳ lạ giống hệt nhau.

Đó là giọng của một người đàn ông, như thật như ảo, lưu luyến gọi Nhị Lang, Nhị Lang, lại nói Cổ Trượng Bình, Ngọa Hương Sơn, ta ở Già Lam đợi ngươi.

Lần đầu tiên mơ thấy, Vương Nhất Bác không xem như chuyện lạ gì, tỉnh dậy thì quên, lần thứ hai mơ thấy Vương Nhất Bác xem như mình dạo này quá mệt, ảnh hưởng của phá án nhiều làm thần kinh suy nhược, hoặc có lẽ nên suy nghĩ nhận lời mời của ông chủ kia, đi Singapore nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp liên lạc ông chủ, tối đó hắn lại mơ thấy lần thứ ba.

Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, kinh sợ lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng nói của người đàn ông trong mơ khắc sâu vào trí nhớ, rõ ràng như vậy, giống như kề sát bên tai hắn thì thầm. Hắn nhìn thấy nước tích trong máy húy ẩm, bỗng nhiên nhớ lại vụ án đã kết thúc.

Ông chủ từng nói với hắn, vòng tay này là minh khí, chôn theo người mất, được lấy ra từ mộ Vương gia Nam triều trước thời Kiến Quốc, một quân phiệt ở Trường Sa đích thân dẫn đội đi đào vàng, nghe nói phải dỡ hơn nửa ngôi mộ mới tìm thấy, nhưng lúc đó chiếc vòng được một người ngoại quốc đấu giá với mức giá trên trời, nên lưu lạc ở nước ngoài mấy năm, mới được ông một lần tình cờ mua về được.

Vương Nhất Bác là một người từ đầu đến chân đều theo chủ nghĩa vô thần, chỉ tin khoa học, đối với cách nói đủ loại mê tín lạc hậu này khịt mũi khinh thường, lúc đó nghe thấy cũng chỉ cười cười, đáp lời cũng cảm thấy lãng phí nước bọt, nhưng lại ghi nhớ thân phận chủ nhân ngôi mộ - em ruột của quốc vương nước Già Lam nam triều.

Nước Già Lam nằm ở Tiêu Tương, 1500 năm trước chưa phải thuộc về đất biên cương, người dân đa số là người Miêu, người Miêu tinh thông cổ độc, giỏi y thuật, phong tục thần bí, từ xa xưa đã bị gắn với cái danh yêu dị, thêm việc biên cương chiến loạn không ngừng, nước Già Lam hai đời suy vong, cho nên trong chính sử chỉ viết đại khái "tiểu quốc Tiêu Tương" rồi lướt qua, không có bất kỳ miêu tả nào.

Vương Nhất Bác cũng có nghiên cứu sơ qua về quốc gia này, là bởi vì trước đây từng nhận qua một vụ án "đuổi theo thi thể" ở Tương Tây, thi thể thì đúng là thi thể, đuổi theo không phải là không đuổi theo được, chỉ là bị trộm mất rồi biến thành bán cơ quan mà thôi.

Cổ Trượng Bình, nếu hắn đoán không sai, có lẽ là huyện Cổ Trượng, khu tự trị Tương Tây ở trung bộ, đúng với nơi nước Già Lam tọa lạc như ghi chép trong sử liệu.

Chuyện này khiến hắn không thể không nảy sinh liên tưởng, nhưng hắn không thể nào nhớ sai, trong quá trình phá án tuyệt đối không hề xuất hiện các từ như"Nhị Lang", "Cổ Trượng Bình", " Ngọa Hương Sơn" này, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nghe nói đến nơi có tên là Ngọa Hương Sơn này, đến cả ở chỗ nào cũng không biết, sao lại có thể nằm mơ thấy. Mà điều kỳ lạ hơn nữa là, giấc mơ kể từ đêm sau khi kết án mới bắt đầu thấy, mấy ngày trước khi phá án không hề nằm mơ.

Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường suy nghĩ, không ngủ được nữa, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, căn phòng âm u dần dần sáng lên, hắn mới đặt ngón tay cái đã gặm trụi xuống.

Nếu nói nhất định nói hôm đó có chỗ khác với bình thường hay không, hắn nhớ là sau khi lấy được vòng ngọc về, hắn đặt trong tay ngắm nghía.

Cho nên chiếc vòng ngọc đó là con quay trong "không gian cướp mộng"? Vương Nhất Bác đưa ra cho bản thân một kết luận cực kỳ cạn lời, lườm một cái rõ dài rồi đi ngủ.

Không biết có phải là ngủ quá say không, đến trưa mới tỉnh lại, hắn không nằm mơ.

Sau khi rời giường thì gọi điện thoại cho bác sĩ Lý của phòng khám tư nhân, nói mình dạo này thần kinh suy nhược, mất ngủ mơ nhiều, hẹn mấy ngày nữa đi kiểm tra.

Bận đến hơn mười một giờ tối mới ngủ, hắn lại nằm mơ, lại giật mình tỉnh giấc vào hai giờ sáng, Vương Nhất Bác xụ mặt quăng cái gối đi mất.

Từ đó về sau, hắn đêm nào cũng mơ kỳ lạ, giật mình tỉnh giấc vào hai giờ sáng.

Hắn đi kiểm tra, uống thuốc, giấc mơ kỳ lạ vẫn như cũ; hắn đi tìm ông chủ đó lấy vòng ngọc xem thử, giấc mơ kỳ lạ vẫn như cũ; hắn hỏi bác sĩ nói đêm nào cũng lặp lại cùng một giấc mơ kỳ lạ mà không hề có ký ức gì về nó thì là bệnh gì, bác sĩ nói có lẽ là hắn có chuyện khó giải bày nên hóa thành người hoặc cảnh tượng, gửi vào trong giấc mơ, hắn bất lực nói mình không cha không mẹ không vợ không con không bạn bè, đến chó cũng không có, làm gì có chuyện khó buông bỏ.

Hắn thậm chí đi tìm đại sư giải mộng, đại sư nói là bởi vì nghề nghiệp của hắn thường xuyên tiếp xúc với chết chóc, thương tật, kinh sợ, bệnh tật, nên gọi đến...

Hắn chưa đợi đại sư nói xong đã quăng lại một câu mê tín dị đoan, cúp điện thoại.

Hôm nay là ngày thứ 7, giấc mơ kỳ lạ vẫn như cũ.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ nhả ra làn khói cuối cùng, đầu thuốc bị dụi tắt trên bệ cửa sổ, hắn ngắm nhìn toàn thành phố Lạc Dương tắt đèn, trầm mặc xoay người, vào phòng sách mở máy tính, nhập dòng chữ "Cổ Trượng Bình", lại nhập "Ngọa Hương Sơn".

Kết quả tìm kiếm của Baidu nói với hắn - Ngọa Hương Sơn, phía bắc giáp sông Tây Thủy, khu bảo vệ tự nhiên chưa khai phá phía đông bắc huyện Cổ Trượng.

.

.

Cửa lớn phòng làm việc khóa lại, nhân viên đều nghỉ phép, điện thoại dùng cho công việc trực tiếp gác máy. Vương Nhất Bác một thân áo khoác bảo hộ, quẳng balo ra ghế sau, xoay người đạp ga, giọng nói trong máy chỉ đường cũng vang lên. "Chỉ dẫn thông minh bắt đầu, điểm đến là khách sạn Cẩm Hoa huyện Cổ Trượng, thời gian đi khoảng chừng mười tiếng mười năm phút."

Xe việt dã chạy vào quốc lộ, ánh mặt trời leo lên đỉnh đầu, lại dần dần lặn ở hướng tây trên đường cao tốc nhàm chán, mười giờ tối Vương Nhất Bác đã đến được điểm cần đến, đeo chiếc bao lô cao bằng nửa người trên vai bước vào khách sạn làm thủ tục nhập phòng.

"Một phòng suite, cho hỏi tiệm xăng gần khách sạn nhất là ở đâu?"

"Bên cạnh chính quyền quận có, lái xe khoảng năm phút." Không phải mùa du lịch, huyện thành nhỏ gần như không ai hỏi han, cô gái ở quầy lễ tân vốn dĩ đang nằm bò ra mơ màng ngủ, vừa nghe thấy tiếng phổ thông tiêu chuẩn liền giật mình dậy, ngẩng đầu lên nhìn, chàng trai cởi mũ bóng chày sờ ví lấy giấy chứng minh đẹp trai quá mức, cô không buồn ngủ chút nào nữa, lần nữa nhìn giấy chứng minh, ôi mẹ ơi, ảnh trên giấy chứng minh cũng đẹp trai quá đi.

"Cái đó, tiên sinh." Cô gái ở quầy lễ tân biết tiếng phổ thông của mình sứt sẹo, là ở trình độ mà khách ở vùng khác nói chung là nghe không hiểu, nhưng Vương Nhất Bác chỉ xem điện thoại, cô nói từng chữ từng chữ một hết hai câu mới dám ngẩng đầu lên. "Cô không cần như vậy, tôi nghe hiểu, không có phòng suite thì lấy phòng có giường lớn là được."

"À dạ được." Cô gái ở quầy lễ tân trong lúc hắn không để ý, vừa liếc nhìn một cái nhịp tim liền tăng tốc, vội cúi đầu làm thủ tục nhập phòng, đưa giấy chứng minh và thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, nói còn phải nộp 100 tệ tiền cọc.

Vương Nhất Bác gật đầu sờ túi tiền, đặt một tờ tiền đỏ lên bàn, xoay người rời đi, trong lúc cô gái đang tìm tấm thẻ in mã wechat vứt trong ngăn kéo, quầy lễ tân đã chỉ còn lại một tờ tiền đỏ.

Huyện thành nhỏ đến cả đèn giao thông cũng không có này trong đêm tối yên tĩnh đến đáng sợ, Vương Nhất Bác lái xe hơn mười tiếng, mệt không chịu được, phòng tắm ở góc phòng còn tái oai tác oái, máy nước nóng cũ rích nấu nước mười phút vẫn chỉ hơi âm ấm không lạnh mà thôi.

Tắm một lượt không cảm thấy sảng khoái, lúc sấy tóc nghĩ đến ngày mai phải lên núi, cũng không biết trong núi lại có chuyện gì. Mặc dù nói khu chưa khai phá không phải là rừng rậm nguyên sơ, có thôn xóm của người dân vốn dĩ ở đây, nhưng không biết tập tục như thế nào, có dễ nói chuyện không, nếu như không có cách để giao lưu liệu có thể xin ở nhờ không, hắn phải quay về huyện thành để tính cách khác.

Sốt ruột xé nát thần kinh mệt mỏi, huyệt thái dương của hắn giật mạnh, tắt máy sấy về lại phòng, ngã lên giường, hỏi bản thân - Vương Nhất Bác, mày ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, mục đích là gì?

Huyện Cổ Trượng tìm thấy rồi, Ngọa Hương Sơn tìm thấy rồi, sau đó thì sao? Mày vào núi đi hít thở không khí trong lành thì không nằm mơ nữa? Hay là mày muốn tìm người thì thầm trong giấc mơ ở nơi thâm sơn cùng cốc này? Xem nhiều truyện liêu trai rồi đúng không, thứ đó nếu tìm được tuyệt đối cũng không phải người.

Thân là một người theo chủ nghĩa vô thần, hắn tin tưởng vào ánh sáng của Đảng soi chiếu trên trái đất, vật sống vật chết ở xó xỉnh nào, sau thời kiến quốc cũng không thể thành tinh, tất cả quái lực loạn thần cuối cùng đều sẽ được khoa học giải đáp, nhưng chuyện này cũng kỳ lạ thật, hắn chỉ còn thiếu việc đi đến viện khoa học chủ động xin làm đối tượng nghiên cứu, uống thuốc gây ngủ, trị liệu tâm lý đều không thể giải quyết giấc mộng kỳ lạ này.

Nó giống như mưa xuân Lạc Dương, triền miên, buồn bã, làm ướt hoa mẫu đơn, để lại dấu vết vĩnh viễn. Tiếng gọi "Nhị Lang" trong lúc trằn trọc càng rõ ràng hơn, từ nhẹ nhàng gợi tình đến thút thít bi thương, hắn nghe ra được sự cấp bách và cả buồn rầu vô hạn, như thể một đám mây trắng thê lương đã lâu không tan, hoặc là lá cây khô tiêu điều cuối thu.

Nếu xét về mối quan hệ của các nhân vật, người trong giấc mơ của hắn nhất định là ái mộ cái người tên Nhị Lang, và có lẽ còn là tình huống yêu mà không có được, tiếng gọi lặp lại nhiều lần và chữ "đợi" đều nói rõ hoàn cảnh người trong giấc mơ đó rất thương tâm.

Ừm, là một oán quỷ. Vương Nhất Bác lần nữa lườm một cái với kết quả suy luận của mình, chui vào trong chăn tắt đèn, cảnh cáo bản thân đã mê tín dị đoan quá rồi, hắn hiện tại gặp phải ma chướng, ngày mai nhất định tự tè lên người đuổi tà thôi, ui phì phì, khoa học chứng minh nước tiểu trẻ con và đuổi tà chẳng liên quan gì hết, không phải, trên thế giới làm gì có tà, đuổi cái gì mà đuổi.

.

.

.

Kim giờ từ từ di chuyển về phía bên phải, trời càng về khuya, trong lúc mơ màng nghe thấy tiếng cười của ai đó, trong trẻo như tiếng chuông bạc, gọi một cách vui vẻ, Nhị Lang, Nhị Lang.

"Ngươi đến rồi." Y rất vui vẻ, dường như cuối cùng cũng đợi được ai đó về nhà.

Tôi đến đâu chứ?

"Cổ Trượng Bình, Ngọa Hương Sơn, ta ở Già Lam chờ ngươi." Y lại cười. "Ngươi đến rồi."

Anh đang chờ tôi.

"Ta đã chờ ngươi một ngàn năm."

Hai giờ sáng, hắn mở mắt ra, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc thu hồi ý thức đổ đầy trán.

Hắn nghe thấy tiếng tim đập của mình, chấn động muốn điếc tai, bàn tay run rẩy sờ đến bên giường, ấn công tắt, đèn trong nháy mắt chiếu sáng cả căn phòng, hắn thở dài một hơi, che mặt mình xoa xoa mấy cái, lại xoa thêm mấy cái nữa.

Mộng cảnh chân thực như kiếp này, làm hắn không thể tự lừa dối mình, ba câu nói bảy ngày chưa từng thay đổi, nhưng đêm đầu tiên hắn đến huyện Cổ Trượng đã thay đổi rồi, dường như trong thế giới vô hình có một đôi mắt giám sát hắn, vì hắn đong đếm tạo nên một vở kịch chơi khăm hắn, mà hắn không thể nói dừng lại, cũng không biết như thế nào mới có thể kết thúc.

Nóng ruột và bất an như cỏ dại điên cuồng lớn lên, Vương Nhất Bác không dám tắt đèn, cả ngày bôn ba và suy nghĩ không giây nào ngừng làm hắn thật sự rất mệt, mí mắt nặng nề, trong lúc mơ mơ màng màng hắn thở dài một hơi. "Làm ơn đi, để tôi ngủ một giấc."

Cũng có lẽ là mệt thật sự, ngày hôm sau mở mắt ra, hắn không nằm mơ.

.

.

.

Một trăm nhân dân tệ đặt trong hộc tủ chưa được bảy tiếng đã phải trả lại cho chủ nhân của nó, cô gái ở quầy lễ tân vẫn chưa nói xong câu "Chúc quý khách du lịch vui vẻ", hắn đã vác balo leo núi cao cỡ nửa người, đi ra ngoài.

Trời vừa hửng sáng, cô gái ở quầy lễ tân thấy hắn mở cửa xe ở ghế sau quăng balo vào trong, suy nghĩ, vẫn là cầm bánh mì và sữa bò chạy ra.

"Anh gì ơi." Cô gọi Vương Nhất Bác đang muốn lái xe ngừng lại, chạy đến trước cửa xe, đưa bánh mì, sữa bò vào cửa sổ, Vương Nhất Bác nhìn cô một cách kỳ lạ, cô cười nói: "Phòng tối qua anh ở có bao gồm bữa sáng, nhưng bây giờ sớm quá, mùa khách du lịch thưa thớt đầu bếp vẫn chưa đi làm, anh ở trong huyện thành cũng không tìm được tiệm bán thức ăn sáng, tôi thấy hình như anh muốn đi leo núi, không ăn sáng là không được, đây là một phần thức ăn khách sạn chuẩn bị cho nhân viên, anh cầm đi."

"Tôi mang theo rất nhiều thực phẩm đóng gói, đã đủ để leo núi." Vương Nhất Bác mặt không biểu tình nói, ý từ chối rõ ràng, biểu cảm của cô gái ở khách sạn lúng túng, nhưng hắn lại mở miệng hỏi. "Cô nói, thời gian này trong huyện không có tiệm nào mở cửa? Cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm tạp hóa thì sao, không mở hai mươi tư giờ?"

Cô gái ở quầy lễ tân không hiểu ý của hắn, vẫn cười cười trả lời. "Không có, chỗ này của chúng tôi nhỏ, người bản địa buổi tối không ra ngoài đi dạo, cho nên vào mùa khách du lịch thưa thớt, cửa hàng tiện lợi đóng cửa sớm, mở cửa muộn."

"Vậy cô có nước suối không? Đổi bánh mì và sữa thành nước suối." Vương Nhất Bác nói thẳng, ánh mắt không đổi, ngữ khí không đổi, căn bản không phải là thái độ nhờ người ta giúp đỡ, nhưng hắn rất rõ ràng, còn móc 100 tệ lúc nãy vừa chui vào túi ra đưa cho cô gái ở quầy lễ tân. "Tôi mua, tôi nghĩ không đến mức không mua được nước uống, cho nên chuẩn bị rất ít, vào núi rồi sợ không đủ uống."

Nói chuyện mạch lạc rõ ràng, lý do đầy đủ, chỉ là nghe xong cảm thấy cứ kỳ lạ thế nào. Cô gái ở quầy lễ tần nghĩ nếu hắn không phải có gương mặt đẹp trai có lẽ không bước ra khỏi cửa được đâu, lấy lại bánh mì và sữa, nói: "Không sao, nước suối có, tôi đi lấy cho anh, tiền thì không cần."

"Cần." Vương Nhất Bác nhét tiền vào trong tay cô. "Tôi cần rất nhiều chai."

Cô gái ở quầy lễ tân nhìn tờ tiền đỏ trong tay suýt nữa lườm một cái, thở dài, nói được, sau đó quay người đi vào trong khách sạn, vẫn may vị soái ca khó chịu này xem như không quá mất nhân tính, tự mình xuống xe, chuyển từng lốc nước suối vào cốp xe.

"Cảm ơn." Hắn nói, đóng cốp xe lại, lên xe.

Cô gái ở quầy lễ tân quạt quạt khói bay ra từ bô xe, nghĩ đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, một đại soái ca như vậy tại sao một mình chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này du lịch, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng ngoài đẹp trai ra thì chỗ nào cũng không phải người bình thường có thể chịu được.

Mà Vương Nhất Bác nghìn dặm xa xôi đến đây đang chờ đổ xăng đã quên mất chuyện cỏn con này, trả tiền xăng sau đó chạy thẳng đến nơi cần đến.

Đường núi gấp khúc như ruột, trước sau đến quỷ cũng không thấy con nào, kinh nghiệm lái xe của Vương Nhất Bác chẳng qua mới có 5 năm, bình thường đa số là chạy trong thành phố, vẫn là lần đầu lái xe trên kiểu đường núi như thế này, nghiêng đầu nhìn một cái chính là vách núi.

Chỉ đường thông minh hiển thị khoảng cách chỉ có hơn 30 km, nhưng hắn đã lái gần hai tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy bảng chỉ đường bám đầy rêu xanh, chỉ hướng "khu bảo hộ tự nhiên Ngọa Hương Sơn". Chỉ đường thông minh kết thúc, hắn lái xe vào thôn làng xây dựa vào núi, vòng hai vòng, nhìn thấy một bà lão đang bón phân cho vườn rau nhà mình.

Vương Nhất Bác cầm ví tiền xuống xe, hỏi bà lão có thể mượn sân nhà bà đỗ xe mấy ngày không, nhanh thì tối nay, chậm thì tối mai, sẽ không chiếm chỗ quá lâu, hắn có thể trả tiền, một ngày 100 tệ.

Bà lão nghi hoặc nhìn hắn, xua tay. "Sw#ja%$ksdne."

Vương Nhất Bác chau mày, nhìn thấy trang sức thêu trên trang phục thường ngày của bà.

Người cao tuổi Miêu tộc, không biết tiếng hán, vậy thì phiền phức rồi đây. Vương Nhất Bác bất lực chỉ đành lấy tay ra ký hiệu, vận dụng hết tế bào não mới làm cho bà lão hiểu được ý của mình, cười ha ha nhận tiền, đi vào sân thu dọn, cho hắn đỗ xe vào trong.

Sau khi lăn lộn xong đi ra khỏi sân, lại làm chậm trễ thêm một tiếng nữa, mặt trời đã len cao. Ngọa Hương Sơn cao 1500 mét so với mực nước biển, đường lên núi không giống như cảnh tượng của khu vực đã khai phá, có đường làm bằng cọc gỗ của chính phủ xây dựng, có đường lát đá của người dân trong núi tự đắp, cũng có khu vực núi hoàn toàn là trạng thái nguyên sinh, cao thì không cao, leo lên đỉnh phải mất bao lâu không cách nào ước lượng được.

Sau khi Vương Nhất Bác nói chuyện với người dân ở chân núi, mới biết được trình độ lạc hậu của nơi này, tìm người trong núi ở nhờ một đêm có lẽ khó hơn trong tưởng tượng nhiều, hắn nhất định phải xuống núi trước khi trời tối, càng không dám làm lỡ thời gian nữa, vác balo đi nhanh vào đường núi hiểm trở.

Tương Tây mưa nhiều, sương mù bao phủ dày đặc trong núi là trạng thái bình thường, không khí ẩm ướt, đường trơn như được đánh bóng. Vương Nhất Bác mừng vì bản thân đã chuẩn bị đầy đủ, làm hẳn một bộ trang bị leo núi chuyên nghiệp mới xuất hành, nếu không vào núi nhất định nằm sấp mà đi. Khi leo đến được vị trí khoảng nửa lưng núi, Vương Nhất Bác ngừng lại uống miếng nước nghỉ ngơi, xem thời gian, đã là 1 giờ chiều.

Hắn thở hổn hển nhai bánh mì, lại tự hỏi - Vương Nhất Bác, mày chạy đến đây rốt cuộc là vì sao?

Núi leo được một nửa, không còn đường gỗ, đường đá sắp đi hết rồi, đường lên đỉnh núi sợ là càng thuần tự nhiên, một người đi một mình hoàn toàn không có kinh nghiệm leo núi ngoài trời định làm thế nào leo lên? Đây là hoang sơn dã lĩnh thực sự, đi nãy giờ cũng chẳng thấy một người nào, mày chết ở đây chắc chắn chẳng có ai thay mày hốt xác.

Dưỡng khí tự nhiên làm sạch phổi rồi, xem như cũng đã đến được Ngọa Hương Sơn, nhân lúc còn sớm xuống núi ngủ một giấc, không nằm mơ nữa xem như mừng, nếu vẫn nằm mơ như cũ thì cũng đừng xem như giày vò gì, đến thủ đô vào viện khoa học giải đáp nghi hoặc, dù sao thì cũng có lý hơn một mình tiếp tục thám hiểm rừng sâu ở nơi sương mù giăng kín lối này.

"Chàng trai."

Vương Nhất Bác ngừng nhai, có lẽ tim cũng vừa lệch một nhịp.

Nơi rừng già chim cũng chẳng muốn đến đi vệ sinh bỗng nhiên nghe thấy một câu tiếng phổ thông tròn vành rõ chữ, mức độ đáng sợ này nói dọa chết người cũng không nói quá, đến Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn thấy chuyện kỳ lạ cổ quái cũng phải dựng lông tơ, lặng lẽ nuốt miếng bánh mì đang nhai xuống, cảm thấy sau lưng mình nổi lên một cơn gió u ám, chầm chậm hít thở, không dám quay đầu.

"Đến leo núi hả?"

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, siết chặt cây gậy leo núi của mình, một cánh tay đặt lên vai hắn, hắn giơ cây gậy leo núi lên quay phắt người ra sau.

Một ông già tóc búi, râu dài, một thân đạo bào cười híp mắt nhìn hắn.

Mắt Vương Nhất Bác mở lớn con ngươi sắp rơi cả ra ngoài, nếu không phải trời sinh mặt lạnh ít nói, nhất định hắn sẽ hét lên cứu mạng rồi ôm đầu chạy trốn, trong đầu thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng ông lão há cái miệng lớn đầy máu vồ về phía này.

Hắn cầm gậy leo núi rụt người về sau, ông lão bỗng nhiên vươn tay ra, Vương Nhất Bác bị dọa nhất thời mất cân bằng, người ngã về sau.

"A--!"

Nhắm tịt hai mắt, hắn nghĩ mình ngã xuống đường núi chết trong dáng vẻ ngã chỏng vó thảm thương, nơi này ẩm ướt, rắn độc khắp nơi, trong núi hơn nửa là động vật hoang dã, hắn sẽ mất cánh tay, thiếu cái chân, toàn thân thối rữa mới được người dân trong núi phát hiện, so với việc bị mọi người vây quanh quan sát thi thể càng đáng sợ hơn.

Nghĩ xong, Vương Nhất Bác không còn chút sức lực nào, nhưng phát hiện bản thân hình như không ngã xuống, hắn chớp chớp mắt, âm thầm hé một bên mắt.

Gương mặt cười híp mắt của ông lão rất gần hắn, tay nắm lấy ngực áo hắn, tay còn lại buông thõng xuống tự nhiên, lưng đeo gùi, còn đứng trên lớp đá xanh trơn ướt, cứ như vậy nắm được hắn, kéo về vị trí cũ.

"Thanh niên mà sức tưởng tượng quá phong phú cũng không phải chuyện tốt." Ông lão thu tay về vỗ lên vai Vương Nhất Bác. "Quá dễ kích động càng không tốt."

Trái tim nhảy liên hồi của Vương Nhất Bác vẫn chưa bình tĩnh lại, bánh mì rơi xuống bùn ướt, nước suối trực tiếp lăn xuống núi, hắn há miệng nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi ông lão ông là ai.

Ông lão nghe thấy thì vuốt vuốt bộ râu của mình. "Lão phu là người Già Lam, tên Giá Cô, cậu có thể gọi ta là Giá Cô tiên sinh."

"Ông nói cái gì?" Tim Vương Nhất Bác chấn động, nắm lấy ông hỏi. "Già Lam?"

"Già Lam. Sao vậy bạn nhỏ, có nhận xét gì về đạo hiệu của lão phu à?" Ông lão không hề để bụng động tác thô lỗ của hắn, vẫn cười như cũ hỏi.

"Tại sao gọi là Già Lam?" Vương Nhất Bác nhìn ông chất vấn.

"Hiệu này do sư phụ ta truyền dạy, người giữ chùa đời đời truyền cho nhau, chùa tên Già Lam, người giữ chùa đương nhiên hiệu là Già Lam."

"Chùa? Có chùa tên Già Lam? Nó ở đâu?"

Ánh mắt hắn gấp gáp, giống như có đốm lửa lập lòe, ông lão thong thả giơ tay chỉ về hướng đường núi kéo dài hướng lên trên, nói ở trên đỉnh núi, lại hỏi Vương Nhất Bác. "Bạn nhỏ còn chưa trả lời ta, tại sao cậu lại đến Ngọa Hương Sơn."

"Tôi." Vương Nhất Bác hiếm khi do dự, có lẽ là bị dọa quá mức, não phản ứng chậm đi, hắn nhìn ông lão đạo sĩ kỳ quái này, nghĩ rất lâu mới quyết định nói thật. "Vì tìm Già Lam mà đến."

Ông lão không hề kinh ngạc, tiếp tục nói. "Tại sao lại tìm?"

"Nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, đã làm đủ mọi cách vẫn không thể yên ổn, chỉ đành đến nơi được nhắc đến trong mộng, tìm cách giải thoát khỏi mộng cảnh." Vương Nhất Bác nói, cũng có mấy phần mong chờ vào đoạn đường dài thần bí bỗng nhiên xuất hiện kia, không còn sợ hãi như vậy nữa, ngược lại còn hy vọng ông là người có thể giúp giải thoát hắn khỏi giấc mộng kỳ quái.

"Trong mơ có giọng nói của một chàng trai gọi Nhị Lang, lại nói Cổ Trượng Bình, Ngọa Hương Sơn, ta ở Già Lam đợi ngươi. Tôi tìm Cổ Trượng Bình thì là huyện Cổ Trượng, đến được Ngọa Hương Sơn, tư liệu trên mạng lại không ghi chú trên đỉnh núi còn có chùa miếu, tôi vốn ôm tâm thái thử leo lên núi, không ngờ lại thật sự tìm được Già Lam." Vương Nhất Bác mong chờ nhìn ông lão, thành khẩn nói: "Xin hỏi Giá Cô tiên sinh, giấc mộng của tôi, giải như thế nào?"

"Là duyên pháp." Ông lão nhẹ nói, vươn tay muốn kéo Vương Nhất Bác dậy.

Vương Nhất Bác xua tay tỏ ý không cần, tự mình đứng dậy, vỗ vỗ lên áo khoác.

Ông lão nhìn ánh mặt trời vụn vỡ xuyên qua rừng rậm, đôi mắt già nua dường như càng sâu thêm. "Thiên cơ bất khả lộ."

Lần này xem như gặp phải người mê tín lạc hậu thật sự, Vương Nhất Bác nghĩ. "Trong một lần làm việc, tôi có tìm hiểu qua, thời nam triều trung bộ Tương Tây từng có một quốc gia nhỏ, tên là Già Lam, trong chính sử chỉ viết vài câu đại khái hai đời đều vong rồi qua, ông nói ngôi chùa trên đỉnh núi này cũng tên là Già Lam, xin hỏi có liên quan gì đến nước cổ Già Lam không?"

"Thanh sử không thật, một bút liền qua, quá sơ sài." Giá Cô tiên sinh chỉ nói, cúi đầu lắc lắc, thở dài.

Ông nói Già Lam đã nghe mưa ngàn năm, đang đợi một người có duyên quay đầu nhìn.

"Người có duyên." Vương Nhất Bác đi theo ông bước về trước mấy bước. "Tôi..."

"Có khách từ phương xa đến, trong đêm có một trận mưa to." Giá Cô tiên sinh quay người nhìn Vương Nhất Bác. "Lão phu nhân lúc mưa xuân tạm tạnh, vào trong núi hái vài búp măng, bạn nhỏ có muốn theo chân lão phu tiếp tục lên núi? Trong chùa còn có chỗ nghỉ sơ sài, rượu gạo đuổi lạnh, lúc này ăn măng non đội bùn xào, mới là mỹ vị."

Giá Cô tiên sinh lắc lắc cái sọt trên lưng, giống như đang biểu thị sự tươi mới của măng trúc, Vương Nhất Bác không hề hứng thú, cúi đầu đi theo ông. "Đi thôi."

Gió thổi núi rừng, lúc mạnh lúc nhẹ, mưa đánh lên lá cây, như si như dại.

Đất vàng xương trắng đã bị lịch sử lãng quên, đôi mắt của ai đang ngóng trông thanh niên bôn ba trên đường núi, cùng thanh đăng cổ phật, nghe mưa rơi dưới mái hiên, trong nước mắt mang theo ý cười.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro