Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là quen ngày đêm điên đảo, thực tế thì Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi không thức xuyên đêm, thời gian làm việc nghỉ ngơi đảo lộn hoàn toàn, hắn trực tiếp ngủ đến chiều.

Bên ngoài trời vẫn mưa, phòng không mở đèn tối đen như mực, Vương Nhất Bác vẫn còn hơi ngẩn ngơ, ngáp một cái bò xuống cuối giường mở đèn, lại nhìn đồng hồ, mới biết được giờ là mấy giờ, dụi mắt xuống giường mặc áo khoác.

Từ bảy giờ sáng ngủ đến năm giờ chiều, 10 tiếng liền, hắn bình thường nhiều nhất cũng chỉ ngủ sáu bảy tiếng, nếu không nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ sinh học, sợ là làm lỡ việc, Vương Nhất Bác suy nghĩ mở cửa, gió ẩm lạnh từ ngoài ập vào mặt, hắn rùng mình một cái, kéo lại áo khoác đi về hướng nhà bếp.

Hồng bào của tượng Tây vương mẫu cũng bị gió thổi bay phần phật, bức tượng bằng đồng phủ màu, vẫn từ bi như vậy, trên đầu đội mũ miện mạ vàng, hai ngón tay chỉ lên trời đôi chỗ mất màu, Vương Nhất Bác nhìn từ trên đầu vương mẫu xuống hoa sen người ngồi xếp bằng bên trên, hắng giọng gọi. "Thời Ảnh? Thức dậy chưa?"

Đợi nửa phút sau, trong điện không ai trả lời, Vương Nhất Bác không hiểu, thầm nghĩ bên ngoài trời mưa, người này còn chạy ra ngoài làm gì?

"Thời Ảnh?" Vương Nhất Bác mặc lại áo khoác đi ra cửa chùa, nhìn thấy Giá Cô Tử đang đứng ở cửa quay lưng lại dưới mái hiên, hắn chạy qua vỗ vai Giá Cô Tử. "Giá Cô tiên sinh, Thời Ảnh đâu? Không phải buổi sáng y không được ra khỏi chùa sao?"

Giá Cô Tử xoay người, thần sắc kinh ngạc, không giấu được vui vẻ, cười nói: "Cậu thức rồi, thấy cậu ngủ ngon quá còn cho rằng tối mới dậy..."

"Thời Ảnh đâu?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt ông, một khắc sau híp mắt. "Tôi nói qua rất nhiều lần tôi là trinh thám, ai cũng không thể gạt tôi, tiên sinh."

"Tôi chỉ là lo lắng sự an toàn của Thời Ảnh." Vương Nhất Bác nói.

"Ta biết, y rất an toàn, chỉ là..." Giá Cô Tử lúng túng sờ tóc, quay người qua.

Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ông đang nhìn, qua một lúc lại di chuyển tầm mắt, hình như có người đang ở hai nơi, ông đang trưng cầu ý kiến, mà Vương Nhất Bác không thấy gì cả. Vương Nhất Bác men theo tầm mắt của Giá Cô Tử nhìn qua đó, trong lòng ngứa ngáy, quan sát không khí trái phải hai bên, sau một lúc mới ý thức được cảm giác dị thường đến từ nơi nào - nếu ánh mắt đầu tiên Giá Cô Tử nhìn là Thời Ảnh, đang trưng cầu ý kiến của y, vậy ánh mắt thứ hai là nhìn ai?"

Tiếp nhận Thời Ảnh là quỷ, không có nghĩa cũng có thể tiếp nhận những con quỷ khác, ấn tượng đầu tiên của người về quỷ luôn là âm tà đáng sợ, Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ, chìn chằm chằm nơi đó mà sống lưng lạnh buốt, căng thẳng lui về sau một bước.

"Ta ở đây." Hắn nghe thấy giọng nói của Thời Ảnh ở bên trái vang lên, tiếp theo đó là một cơn gió vờn qua tóc mai, giọng nói dường như gần hơn lúc nãy nhiều. "Không sao, ta ở đây."

Vương Nhất Bác không quay đầu qua, vẫn nhìn chằm chằm hướng thứ hai lúc nãy Giá Cô Tử nhìn, hắn nhích người về bên trái, sau khi biết Thời Ảnh ở bên cạnh hắn, cảm giác sợ hãi giảm đi nhiều. Suy nghĩ, hắn hỏi: "Trời mưa rồi, anh chạy ra ngoài làm gì, còn Giá Cô tiên sinh nữa, hai người đi ngắm phong cảnh à?"

Núi non trùng trùng, mây mù bao quanh, cây hoa đào nở hoa khắp cành giống chiếc váy màu hồng lắc lư trong gió, phong cảnh quả thực rất đẹp, nếu như bầu không khí không kỳ lạ như vậy.

"Hay là đang xử lý chuyện tôi không nhìn thấy và cũng không thể nhìn." Vương Nhất Bác hỏi, thu lại tầm mắt. "Tối qua mới hứa với tôi không nói dối, giờ anh nói thật, tôi không hỏi nhiều, về phòng tiếp tục ngủ."

"Phải." Thời Ảnh giằng co một lúc mới trả lời, đưa mắt về hướng đối diện, nhìn hai người Vương Nhất Bác không nhìn thấy. Họ trước giờ đều không có biểu cảm, có lẽ là tồn tại quá lâu, nhìn quá nhiều, đối với chuyện gì cũng chẳng còn hứng thú.

Thời Ảnh thấy Vương Nhất Bác gật đầu rồi muốn rời đi, thật sự không hỏi thêm một câu nào, y không muốn giấu hắn, lên tiếng gọi. "Nhị Lang."

"Đừng căng thẳng, tôi không giận." Vương Nhất Bác quả quyết trả lời, dường như đã nhìn thấu tâm tư Thời Ảnh, hắn cười. "Không gian cá nhân rất quan trọng, hai người cho dù có thân mật đến mức nào cũng không thể chia sẻ tất cả, tôi không độc tài như vậy..."

"Ta biết ngươi không giận." Thời Ảnh cũng rất nhanh tiếp lời, trong hư không y lắc đầu. "Ta là cảm thấy, không cần giấu ngươi, chỉ cần không vi phạm khế ước, tất cả của ta ngươi đều có thể biết, ta cũng hy vọng ngươi biết."

"Để hắn nhìn thấy đi, đồ vốn là của hắn, ta là giúp hắn lấy về, âm ty muốn câu trả lời, vốn nên hỏi bản thân hắn." Thời Ảnh nói với Hắc Bạch Vô Thường, ngôn từ khách khí, biểu cảm lạnh nhạt, xa cách, y đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. "Các người là chấp hành công vụ, ta không muốn làm khó, nhưng ta rất rõ chuyện này căn bản không cần làm quá lên, Diêm La tìm cái cớ để các người chạy một chuyến chẳng qua là muốn xem thử tiến độ hoàn thành của khế ước mà thôi, là hận ta cũng được, muốn xem náo nhiệt cũng được, tùy hắn, chỉ đừng làm lãng phí thời gian của ta là được."

"Huống hồ nói ta không nói lý lẽ ta liền không nói lý lẽ sao, vòng Thương Sơn đối với ta và Bách Lý Hoằng Nghị có ý nghĩa phi phàm, ta chỉ là muốn lấy về, thì có làm sao?" Thời Ảnh nói xong chắp tay, nhìn Vương Nhất Bác nói. "Điều ta nên nói đã nói xong, âm ty cần câu trả lời thì để Hoằng Nghị nói, mở chân nhãn cho hắn đi."

"Cái gì...?" Vương Nhất Bác vừa nghe nói cái gì mà âm ty rồi Diêm La, khá lắm, so với chuyện bị quỷ gạt còn kích thích hơn nhiều.

Thời Ảnh dường như thật sự là một quỷ hồn hung dữ, trực tiếp gọi đại danh của Diêm Vương đại gia thì thôi đi, nói chuyện còn kiêu căng như vậy, không cho người ta chút mặt mũi nào, Vương Nhất Bác nghĩ đến dáng vẻ lúc bình thường vừa đụng đã muốn khóc của y, chỉ có thể nói là hai người khác nhau rõ rệt.

Hắn hỏi Thời Ảnh chân nhãn là cái gì, lời còn chưa nói xong đã cảm thấy mi tâm lạnh buốt, tầm nhìn đột nhiên tối đen, như mất đi ánh sáng, sau đó mới từ từ hồi phục.

Vương Nhất Bác chớp mắt, nhìn thấy Thời Ảnh cầm dù đứng trước người hắn, lại nhìn thấy hai người đối diện với y, dáng vẻ không những không xấu mà còn có thể nói một câu tuấn lãng, chỉ là sắc mặt trắng bệch, con ngươi đỏ giống mực son.

Một người trường bào thuần đen, đầu đội mũ cao, tay cầm cờ chiêu hồn cao bằng người, người còn lại, ăn mặc trang điểm cơ bản là giống hệt người kia, chỉ thay bằng màu trắng, gương mặt hiền hòa hơn người kia nhiều.

"Này." Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy vạt áo Thời Ảnh, kéo kéo, người đã nhìn ngốc rồi, khóe môi giật giật nói: "Anh đừng nói với tôi, hai vị này, chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết."

Thời Ảnh nghe thấy cười cười, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. "Đúng là như vậy."

"Anh đùa gì vậy, tôi là người sống, có gì cần nói với Hắc Bạch Vô Thường đâu, là dương thọ của tôi đã hết hay là thế nào, tôi không nói chuyện với họ đâu." Vương Nhất Bác trốn sau lưng Thời Ảnh quan sát Hắc Bạch Vô Thường, càng nhìn càng hoảng hốt.

Công dân lương thiện đề cao đức hạnh, lên án cái xấu, biểu dương chính nghĩa như hắn đã tạo nghiệt gì, tam quan vỡ nát thì thôi còn bị một quỷ hồn quấn thân, đến bây giờ cả Hắc Bạch Vô Thường cũng tìm đến tận cửa. Bách Lý Hoằng Nghị cái ông nội này rốt cuộc là đã làm ra chuyện thiếu đạo đức gì.

"Tôi không phải chỉ lấy vòng ngọc thôi sao, vòng ngọc của tôi tại sao tôi không thể lấy về, hơn nữa tôi cũng không tặng, là bọn họ đào mộ của tôi trộm đi, Diêm vương gia cũng phải xem xét vấn đề chứ, không bắt ăn trộm mà đến bắt tôi?" Vương Nhất Bác gồng mình nói xong, Hắc Bạch Vô Thường vẫn là hai gương mặt liệt kia, không chút biểu cảm, gương mặt của người đã chết điểm thêm nốt chu sa càng thêm ảm đạm, Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn là sợ, nắm lấy vai Thời Ảnh nhỏ giọng nói: "Đại thần tiên, lúc anh giúp tôi lấy vòng ngọc cũng đâu nói là vi phạm quy định, bọn họ sẽ không bắt tôi đi đúng không?"

"Bắt tôi về địa phủ thật hả?" Trái tim Vương Nhất Bác đập liên hồi, Thời Ảnh tựa tiếu phi tiếu, cũng không nói một câu chuẩn xác, hắn vừa căng thẳng liền ôm lấy Thời Ảnh, giống như dựa vào núi. "Thời Ảnh tôi không muốn đi, anh phải bảo vệ tôi."

"Đương nhiên." Thời Ảnh vỗ lên tay Vương Nhất Bác, bộ dạng vân đạm phong khinh, cười cười nói: "Nhị Lang đừng sợ, ai cũng không thể bắt ngươi đi."

Nói thế nào đây, Vương Nhất Bác cảm thấy Thời Ảnh là đang làm bộ, dáng vẻ hiên ngang này, lúc bình thường đâu thấy y như vậy.

Hắn bên này chưa trả lời, Hắc Vô Thường vẫn luôn không biểu cảm lại cười, Vương Nhất Bác quay qua nhìn một cách kỳ lạ, Hắc Vô Thường như thể vừa nghe một câu chuyện cười, vừa lắc đầu vừa cười, cờ chiêu hồn vang lên âm thanh ding dang.

Tiếng cười của hắn không giống người bình thường, khàn khàn mà máy móc, giống tiếng cưa gỗ, nghe mà Vương Nhất Bác nổi hết da gà, thật sự rất muốn đi qua đập ngực hắn, nói đại ca phun đàm ra rồi hẵng cười.

"Lúc đầu không nghĩ đến, Bách Lý Hoằng Nghị kiếp này lại trở thành dáng vẻ hèn nhát như vậy, mười kiếp luân hồi quả nhiên kỳ diệu, buồn cười thật, hắn năm đó thẳng thắn thề thốt..." Hắc Vô Thường nói được một nửa bèn ngừng lại, cũng không cười nữa, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Thời Ảnh, lộ ra biểu cảm chế giễu trộn lẫn đồng cảm. "Ta từng nhắc nhở ngươi, sau khi luân hồi, những gì của hắn đều không còn là Bách Lý Hoằng Nghị nữa, ngươi đàng hoàng làm quỷ vương không muốn, cứ khư khư cố chấp, ngươi biết không, Diêm Vương chính là gài bẫy ngươi, muốn ngươi hồn bay phách tán."

"Hắn của hiện tại." Hắc Vô Thường liếc nhìn Vương Nhất Bác. "Ngươi còn yêu cái gì?"

Vương Nhất Bác lòng nghĩ hắn giả vờ đáng thương với Thời Ảnh gọi là tình thú, có cần hai cái ông sống vạn năm này quản không? Với cái EQ này nên chỉ xứng bắt quỷ thôi, đúng là đáng đời, hắn lườm một cái nói: "Ai hèn nhát, đúng là người âm không nói được tiếng người dương."

Hắc Vô Thường dời mắt qua, Vương Nhất Bác giận lên thì không sợ hắn nữa, đáp trả lại ánh mắt chế giễu của hắn, cũng cười nói. "Có biết câu 'quan thanh liêm cũng khó giải quyết việc nhà' không? Làm chuyện ngươi nên làm, những chuyện khác đừng phát biểu ý kiến lung tung."

"Miệng mồm lanh lợi, điểm này đúng là không thay đổi." Hắc Vô Thường lắc cờ chiêu hồn, thần sắc như cũ không dịu hơn. "Một bộ dạng khiến người khác chán ghét."

"Người chán ghét ta nhiều vô số, thêm một con quỷ như ngươi cũng không thành vấn đề." Vương Nhất Bác nói, nhìn vòng ngọc Thương Sơn trên cổ tay mình, hỏi Hắc Vô Thường. "Nói đi, ta phạm phải điều gì, tội nào, muốn ta giải thích cái gì."

"Người sở hữu vòng Thương Sơn Diêu Bình Xương vì vòng ngọc mất đi mà tức giận, nộ hỏa công tâm, chết bất đắc kỳ tử, ta và tiểu Bát đến lấy hồn, phát hiện vòng tay là bị Thời Ảnh đoạt đi, âm dương hai thế không thể hành sự giao nhau, y vi phạm điều sử dụng âm lực dẫn đến người phàm dương thọ chưa tận đã chết, theo âm luật phải hồn bay phách tán."

"Hồn bay phách tán?" Vừa nghe đã giật mình, nhưng Thời Ảnh thoải mái như đang nghe chuyện của người khác, Vương Nhất Bác nhớ lại thái độ lúc nãy của Thời Ảnh, lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường. "Suỵt" một tiếng nói: "Nhưng nếu Thời Ảnh không phối hợp..."

"Thì thôi."

Hắn bộ dạng nghiêng chỉnh nói ra hai chữ này quá trơn tru, Vương Nhất Bác không nhịn được cười thành tiếng, hỏi hắn: "Chỉ như vậy, thì thôi?"

"Ừm." Hắc Vô Thường gật đầu, hoàn toàn không có biểu cảm khó khăn, dường như hết cách với Thời Ảnh là trạng thái bình thường, hắn nói như tường thuật lại: "Nếu chuyện này là một mình Thời Ảnh làm, vậy thì đã phạm tội nhiễu loạn nhân gian, pháp luật thiên địa tự biết xử lý, nhưng thiên lôi không giáng xuống, đã nói rõ lời Thời Ảnh nói là thật. Vòng ngọc y lấy đi chỉ là giúp ngươi lấy về vật thuộc sở hữu của ngươi, ngươi và Diêu Bình Xương đều là người phàm, lấy về vật vốn thuộc sở hữu của mình bị trộm đi hoàn toàn không sai, là nhân của kiếp trước trồng ra quả của kiếp này."

"Ký ức kiếp trước là nội dung chấp hành khế ước, luật pháp thiên địa đã cho phép. Thời Ảnh ký khế ước sinh tử, vốn đã nghịch thiên cải mệnh, cho nên y nếu hành sự làm trái luân hồi, tự có luật pháp thiên địa suy xét, âm ty không có quyền can thiệp." Hắc Vô Thường nói xong nhìn Thời Ảnh, y vẫn mang ý cười nhàn nhạt như cũ, lễ phép mà xa cách, giống dáng vẻ lạnh lùng của hai người họ vạn năm không đổi, đều là bộ dạng cố định, tử khí nặng nề, Hắc Vô Thường nói xong, một lúc lâu sau thở dài. "Bỏ đi, chấp hành công vụ mà thôi, ngươi nói không sai, Diêm La chỉ là muốn nghe ngóng tiến độ thực hiện khế ước."

"Hắn rất tốt." Thời Ảnh nói, nắm bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác.

Mưa bụi gió phất, thổi tóc dài bên tai y bay lên, lục lạc vàng theo đó kêu ding dang, đôi mắt đó vừa nhìn Vương Nhất Bác liền dịu dàng hơn nhìn bất kỳ vật gì, y cười cười. "Quay về nói với Diêm La, sợ là hắn không được nhìn thấy ta hồn bay phách tán như ý nguyện."

Hắc Bạch Vô Thường vừa xoay người, nghe thấy câu này liền quay đầu lại, mưa rơi trên mái hiên, Hắc Vô Thường nhớ lại năm trăm năm cùng Thời Ảnh đấu trí đấu dũng.

Thời Ảnh bị hại mà chết, trạng thái chết vô cùng thê thảm và chấp niệm quá cao, hồn ngưng tụ không tan, không cách nào vãng sinh, vốn là hồn đại hung, nhưng tâm tính chưa từng thay đổi.

Địa phủ không thể lấy hồn, sợ y quấy nhiễu nhân gian, cầu cứu thiên địa giúp đỡ, nhưng Thời Ảnh kiếp trước công đức viên mãn, mệnh cách của thần, dương thọ chưa tận đã vì tình mà chết, oan uổng nộp mạng, không thuộc về bất kỳ trường hợp lệ quỷ nào, pháp luật thiên địa không thể trừng trị. Địa phủ cáo trạng không được nên chỉ đành tự lực cánh sinh, đấu trí đấu dũng với Thời Ảnh năm trăm năm không có kết quả, cuối cùng bỏ không làm nữa, thỏa thuận với y chuyện sau này hai bên không can thiệp lẫn nhau, không lấy hồn nữa, mà y tự nguyện chịu giới hạn của pháp luật âm giới, không bước ra khỏi được giấc ngủ ngàn thu, làm vong hồn phiêu bạt ở nơi này cùng một tiểu quỷ.

"Ta từ khi sinh ra đến nay, lấy hồn trăm vạn, người công đức viên mãn trên thế gian không ít, một bước rời hồn phi thăng, nhưng oan uổng nộp mạng." Hắc Vô Thường hỏi Thời Ảnh. "Ngươi có biết những người này vì sao mà chết không?"

"Tình đến." Thời Ảnh cười cười. "Chết chín lần không hối hận."

"Vạn tiễn xuyên tâm, lưu lạc ngàn năm, ngươi còn chấp mê bất ngộ." Hắc Vô Thường không hiểu Thời Ảnh đang cười cái gì, tình ái một kiếp thu lại với kết cục thảm thương vạn tiễn xuyên tâm, sau này vĩnh viễn khổ nạn, y vẫn còn cười được.

Quỷ sai vô tâm càng vô tình, Hắc Vô Thường nhìn thấy kết cục, chỉ nhớ kết cục, vong xuyên độ chết không độ sinh, địa phủ bát khổ thất nạn, không có tình.

Hằn ôm cờ chiêu hồn quay người. "Ta xem thử ba mươi ngày sau, là kết cục gì?"

Thời Ảnh không quay người, nhìn hắn đi xa, thân ảnh dần biến mất trong đường núi.

Chân nhãn bị thu về, Vương Nhất Bác lần nữa chớp mắt, vẫn duy trì tư thế nắm tay, Thời Ảnh đã biến mất không thấy nữa. Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, cảm nhận được trong hư không, y khoác bộ bạch y cầm dù, mắt mày đang cười, dịu dàng nhìn hắn.

"Vạn tiễn xuyên tâm." Vương Nhất Bác trầm mặc rất lâu, dường như đang tự lẩm bẩm.

"Ừm." Thời Ảnh vươn tay qua sờ lên đầu mày cau chặt của hắn, lại sờ lên đôi mắt hốt hoảng, nhớ lại các lầu hôm đó có trăng sáng, có nến hoa, có cả nước mắt.

Đời này y chỉ mặc hồng y một lần, là cùng hắn bái thiên địa. Hắn nói minh nguyệt làm chứng, ta Bách Lý Hoằng Nghị yêu Thời Ảnh, kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, chỉ cùng y thành thân, cầu đến bạc đầu.

"Anh." Đồng tử hắn chấn động, rõ ràng không thấy y nhưng lại nhìn chằm chằm, giơ cánh tay vào trong không khí, dường như đang nắm lấy y phục trắng tinh của y. Vương Nhất Bác không nhớ kiếp này có từng vì ai rơi nước mắt không, nhưng lúc này mắt nóng không tả được, hắn hỏi từng chữ: "Kiếp trước của tôi và anh, anh vạn tiễn xuyên tâm mà chết?"

"Phải." Thời Ảnh nói xong thở dài, lòng bàn tay dán vào mặt Vương Nhất Bác, ngón tay cái sờ lên đôi mắt đỏ ửng của hắn, một giọt nước mắt xuyên qua lòng bàn tay y rơi xuống.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu kiềm không cho nước mắt rơi xuống, đột nhiên một ngọn gió lướt qua người hắn, hắn quay người lại. "Đừng đi! Tại sao lại vạn tiễn xuyên tâm?"

"Bách Lý Hoằng Nghị thì sao? Anh vạn tiễn xuyên tâm, Bách Lý Hoằng Nghị ở đâu?" Vương Nhất Bác cũng bước nhanh vào cửa chùa, hình như đã nhìn thấy bóng lưng run rẩy của y, như gió thu xào xạc, lá vàng tàn lụi, Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi thì sao, tôi lúc đó ở đâu?"

"Ở..." Thời Ảnh thu lại dù, nụ cười bất lực như gió luồn qua tay áo, rất nhẹ, đi đến nơi xa, chuyện cũ kiếp trước không ngừng nhớ lại, chỉ là không dám nhớ lại. Y nói: "Ta không thể nói cho ngươi, ngươi sẽ tự nhớ lại."

"Là tôi hại chết anh đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Sao có thể?" Thời Ảnh cười trả lời, ngày càng tê dại.

Y ngẩng đầu nhìn tượng Tây vương mẫu, đôi mắt từ bi hoặc có lẽ chỉ là trang trí, chưa từng nhìn xuống nhân gian khốn cùng, lịch sử như cơn hồng thủy cuồn cuộn, sử sách một nét đã phác họa nên sinh ly tử biệt, nhưng chỉ qua loa, cực kỳ thưa thớt.

Thời Ảnh nhắm mắt, khóe mắt đỏ lên cong cong uốn lượn. "Nhưng ngươi cảm thấy vậy."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro