Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười bảy, đầu đông, tướng quân vương phủ truyền ra tin hỷ, Nam Cung thị vào cửa ba năm cuối cùng sinh hạ tiểu vương tôn, mẫu tử bình an.

Đại hoàng tử Kình Thương luyện binh ngoài Huyền Thành nghe thấy lập tức quay về, trước cửa vương phủ vừa khéo đụng phải xe kéo chạm khắc rồng vàng, hắn cười cười, xuống ngựa bước về phía trước. "Phụ vương mẫu hậu kim an, nhi thần hôm nay luyện binh ngoài thành, vừa mới về."

"Hiểu. Con đó, hiếm khi được nghỉ cũng không thấy ngồi im, biết rõ Nam Cung thị mấy ngày nay sắp sinh còn chạy ra ngoài." Bách Lý Diên vén rèm dạy dỗ hai câu, nhưng biểu cảm lại cười ha ha, không hề tức giận.

Bách Lý Kình Thương cũng cười, phụ vương, nhi thần không phải là không quan tâm, nhưng mà con ở trong phủ cũng không có việc gì làm, vẫn là quân doanh cần con hơn.

"Đứa này đứa kia đều giống nhau, phụ vương dạy dỗ các con phàm là việc thì trước tiên phải nghĩ cho nước, nhưng không nói các con bỏ quên nhà." Bách Lý Diên nói xong lại cười, quay người nắm tay thê tử kết tóc của mình. "Nhân đinh hưng vượng, đều là phúc."

"Phụ vương là nói..."

"Chúc mừng huynh trưởng, Hoằng Nghị hôm nay đến vội chưa kịp chuẩn bị lễ vật, ngày mai sẽ bù." Rèm cửa lại bị vén lên, Bách Lý Hoằng Nghị ló đầu ra, cười nhìn Bách Lý Kình Thương nhất thời ngẩn người, sau khi dìu phụ vương mẫu hậu xuống xe, mình cũng nhảy xuống, vỗ vai Bách Lý Kình Thương: "Hy vọng huynh trưởng tiếp tục ra sức, con cháu mãn đường, Hoằng Nghị không cần vì chuyện lấy vợ mà phát sầu nữa."

"Đệ là đến sắp xếp nhiệm vụ cho ta hả, tiểu tử thối." Bách Lý Kình Thương thu tay lại vỗ lên đầu hắn, nhìn phụ vương mẫu hậu, hai người cũng không kỳ lạ gì, dù sao Bách Lý Hoằng Nghị trái tim gỗ đá, không hiểu chuyện ái tình thiên hạ đều biết, chỉ cười lắc đầu, nói hai đứa lớn tướng cả rồi mà còn đấu võ mồm.

"Phụ vương mẫu hậu minh giám, không phải Kình Thương không nhường đệ đệ, đệ đệ này cũng không khách khí chút nào." Bách Lý Kình Thương nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nói, Bách Lý Hoằng Nghị nói đệ chúc huynh con cháu mãn đường còn không đủ khách khí?

Nhị Lang thiếu niên trưởng thành sớm, tuổi tác còn nhỏ nhưng tình thái không nhỏ, một năm nay không biết tại sao nói nhiều hơn trước, tính tình cũng hoạt bát hơn, mặc dù bên ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh tựa băng tuyết, nhưng bây giờ đã không còn rập khuôn khư khư theo phép cũ như xưa nữa, thỉnh thoảng còn biết nói đùa.

"Được, huynh trưởng tận lực con cháu mãn đường." Bách Lý Kình Thương bất lực nói, cười kéo vai hắn, cùng phụ vương mẫu hậu bước vào cửa lớn vương phủ.

Hắn lớn hơn Bách Lý Hoằng Nghị năm tuổi, xem như ngoài phụ mẫu là người duy nhất nhìn hắn trưởng thành. Bách Lý Hoằng Nghị sớm đã vậy rồi, ít lời cũng ít tình, đối nhân nhận vật đều lạnh nhạt, dường như không có bất kỳ chuyện gì có thể thật sự khiến hắn mở lòng. Kình Thương là huynh trưởng, giống phụ hoàng mẫu hậu là người thật lòng quan tâm Bách Lý Hoằng Nghị, thấy tính cách này của đệ đệ không khỏi lo lắng, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị quá thông tuệ, tim tự mình làm chủ, sẽ không vì bất kỳ ai thay đổi, mười năm nay, hắn vẫn là bộ dạng đó, người học cách làm quen chính là người nhà.

Mà bây giờ hắn thay đổi rồi, mặc dù chỉ có một chút, nhưng Bách Lý Kình Thương cảm thấy đã là một điều viển vông.

Hắn không biết Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên nghĩ thông chuyện gì, chỉ cảm thấy hắn bây giờ mới tốt, người sống trên thế gian, không phải là vì thưởng thức tận cùng bách vị sao? Nếu không có sinh khí, vừa nhìn đã thấy cuối đường thì còn thú vị gì nữa.

Bách Lý Diên đặt tên cho tiểu hoàng tôn là Thừa Phong, Bách Lý Thừa Phong, ngụ ý cơn lốc đi ngàn vạn dặm, nguyện cậu bé tài giỏi, là phúc tinh mang đến may mắn cho Bách Lý thị, vận nước hưng thịnh, phát triển không ngừng.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng đi theo bế cháu trai nhỏ vừa ra đời của mình, cậu bé mềm mại nằm đó, nhìn thấy hơi dọa người, mắt chưa mở, tay chân quờ quạng, bị Bách Lý Kình Thương chế giễu, nói thiên tài Nhị Lang vang danh thiên hạ sao không bế được bé con vừa ra đời?

Bách Lý Hoằng Nghị bất lực nói: "Đệ chưa từng làm cha, làm sao biết bế trẻ con, huynh mau đến bế đi, đừng làm nó thức."

Bách Lý Kình Thương nhận lấy đứa trẻ, Thừa Phong đã ngủ say rồi, hắn nhìn cậu bé cười. "Thừa Phong, người lúc nãy bế con là tiểu thúc, con nhớ chưa?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngơ ngác, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm.

"Tiểu thúc tên Hoằng Nghị." Bách Lý Kình Thương nói. "Là người thông minh, uyên bác nhất thiên hạ, con sau này, phải lấy tiểu thúc làm gương."

"Này." Bách Lý Hoằng Nghị chán nghe lời khen lần đầu tiên lúng túng, nhìn huynh trưởng cười ha ha, lại nhìn cháu trai trong lòng hắn, lớp băng kiên cố sinh ra đã có dường như bắt đầu tan chảy, tim hắn mềm rồi, đột nhiên cảm nhận được sự tốt đẹp của người nhà bên cạnh.

"Huynh trưởng chê cười rồi, huynh đừng nói lung tung với trẻ nhỏ, thiên hạ rộng lớn, người uyên bác nhiều không đếm xuể, Hoằng Nghị không phải người thông minh nhất, cũng không thể làm gương cho người khác."

"Ây dô, lại bắt đầu nghiêm chỉnh, chúng ta là người một nhà mà."

"Người một nhà." Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu. "Thì sao? Cũng không thể nói bừa."

"Trong nhà không xem là nói bừa." Bách Lý Kình Thương thở dài, Nhị Lang thông tuệ hơn người, đã mười bảy tuổi rồi còn không hiểu nhân tình thế sự. Hắn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Trong mắt người thân, trong mắt người thật sự yêu đệ, đệ là tốt nhất, không tin đệ đi hỏi phụ vương mẫu hậu đi."

"Đệ." Làm sao có mặt mũi đi hỏi phụ vương mẫu hậu, nhưng mà... nhịp tim của Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhiên tăng tốc, hỏi Bách Lý Kình Thương. "Huynh trưởng, thật không?"

"Thật." Bách Lý Kình Thương ôm đứa nhỏ trêu. "Ta có lúc nào lừa đệ không?"

"Ồ." Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu gật gật, đi đến bên cái bàn nhỏ lật ly trà lên, Bích La Xuân thượng hạng cất giữ đến mùa đông vẫn tỏa mùi hương thanh mát, hắn ngồi xuống trước bàn trà nhấp môi uống từng ngụm, uống xong nửa ly. "Huynh trưởng, Hoằng Nghị không ở lại dùng bữa tối, cảm tạ những lời lúc nãy của huynh trưởng, Hoằng Nghị phải đi đây."

"Hả?" Bách Lý Kình Thương ngơ ngác. "Này, đột nhiên đi đâu vậy tiểu tử này?"

"Hoằng Nghị cảm thấy phải đi." Bách Lý Hoằng Nghị vừa đi vừa nói. "Cần lập tức thỉnh giáo."

.

.

.

Trên đỉnh núi mùa xuân luôn đến muộn hơn, đông đến sớm hơn dưới núi, Huyền Thành đã đầy áo khoác dày, trong núi Cửu Nghi đã lạnh lẽo thấu xương.

Thời Ảnh bưng một ly thanh trà, ngồi trong vườn thưởng mai, gió hàn thổi tóc y nhẹ bay, y phục của y vẫn là kiểu xuân thu, đến cả một chiếc cản gió cũng không có.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị xoa tay chạy lên đỉnh núi, nhìn thấy bạch y trắng hơn tuyết dưới hồng mai, ly trà vẫn còn bốc khỏi, hơi nước vờn quanh mặt y, giống như trích tiên nhập họa.

"Đại tế ty." Hắn nhìn phát ngốc, đứng tại chỗ một lúc lâu mới gọi.

Thời Ảnh cũng bất ngờ, quay đầu lại hỏi. "Sao Nhị Lang lại lên đây, con trai trưởng của huynh trưởng ngươi hôm nay ra đời, không mời ngươi đến uống rượu mừng sao?"

"Đã đi qua đó rồi, đi cùng phụ vương mẫu hậu, tẩu tẩu sau khi sinh khí hư, đứa nhỏ cần được chăm sóc, quà, lễ vật, thiệp mừng cũng không ít, hôm nay huynh trường bận bịu nhiều chuyện, ta uống rượu với huynh ấy cũng không nhất thiết là hôm nay." Bách Lý Hoằng Nghị bước qua đó, cười cười hỏi: "Đại tế ty làm sao biết hôm nay đứa nhỏ ra đời, tin hỷ truyền đi với tốc độ nhanh vậy sao? Người đã nghe được rồi?"

"Không phải." Thời Ảnh cũng cười cười, kéo Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống.

Hắn chỉ mặc áo khoác mỏng, ở trong thành thì được, vào núi thì trở nên mỏng manh, leo núi đại khái là leo nhanh, đầu mũi đều đông đỏ, nhưng trên trán lại đổ mồ hôi. Thời Ảnh lấy tay áo lau mồ hôi cho hắn. "Nam Cung thị mang thai chuyện này sớm đã biết, tính thời gian thì khoảng chừng là mấy ngày này, tối qua không có việc, ta quan sát tinh cung, thấy thất xích gặp bát bạch, thổ kim tương sinh, là thêm nam đinh, mà thời vận hôm nay làm lệnh, là cát lợi nhất trong tháng."

Đúng là thần tiên sống, không ra ngoài nhưng chuyện thiên hạ đều biết. Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ, ngẩng mắt lên nhìn thấy cổ tay trắng trơn của Thời Ảnh, gân xanh lờ mờ, dường như có thể nhìn rõ đang đập nhẹ, hắn vội chớp mắt, ngược lại cảm nhận được mạch của mình đập nhanh hơn.

"Tìm ta có chuyện gấp? Y phục cũng không khoác cái dày, mấy ngày trước mới nhắc nhở ngươi, vào đông rồi, trong núi lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, vào núi nhớ phải mặc thêm áo ấm." Thời Ảnh thu tay áo về, đứng dậy nắm tay Bách Lý Hoằng Nghị. "Vào trong thôi, tìm cho ngươi cái áo dày một chút, đừng bị lạnh."

"Được." Cánh tay phải kẹp bên người Bách Lý Hoằng Nghị đang run, lặng lẽ xiết chặt, bàn tay bị gió thổi lạnh cóng lúc nãy được Thời Ảnh nhẹ nhàng sưởi ấm, lòng bàn tay còn đổ mồ hôi, hắn nhìn y phục tiên khí bay bay của Thời Ảnh, cảm thấy quá mỏng manh, không hiểu tại sao tay của y lại ấm như vậy, chau mày hỏi: "Tại sao Đại tế ty vẫn mặc y phục mùa xuân, chất liệu này quá mỏng, người không lạnh?"

"Lạnh?" Thời Ảnh dắt hắn vào các lầu, cười lắc đầu. "Nhị Lang không cần lo, ta có pháp lực hộ thân, không cần y phục sưởi ấm."

"Lợi hại vậy sao? Không lạnh chút nào?" Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi kinh ngạc, nhưng trước mặt Thời Ảnh luôn bị kinh ngạc, giống như chưa từng thấy thế giới vậy.

"Phải." Thời Ảnh hết lần này đến lần khác bị hắn chọc cười, nắm tay hắn lắc lắc, lại siết chặt. "Ngươi xem tay ta, lạnh không?"

"Người tu luyện công pháp hộ thân, huyệt môn năm chỗ quanh người, đan điền nhiều nhất, ý thủ chi xứ, tả hữu lao cung hợp thành long hổ song cánh, hạ dũng tuyền thượng bách hội là chu tước huyền vũ." Thời Ảnh nâng tay lên để hắn xem. "Lao cung nằm ở lòng bàn tay, là nơi hội tụ pháp lực, cho nên tay ta ấm hơn cơ thể nhiều."

Y dắt hắn lên cầu thang, lẽ ra là đến phòng ở lầu hai tìm y phục, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị nhìn vạt áo y quét lên bậc thang liền đỏ mặt.

Rõ ràng quen biết Thời Ảnh mới khoảng một năm, hành động thân thiết đã đếm không xuể, Thời Ảnh xem hắn như trẻ con, tính cách lại tương đồng, chưa từng kiêng kị bất kỳ cái gì, nắm thì nắm, ôm thì ôm, trời tối hắn muốn ở lại bèn đưa hắn lên lầu rửa mặt thay y phục, ngủ cùng nhau.

Y là thật sự đơn thuần, không hề có bất kỳ tâm tư nào, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lấy việc công làm việc tư, ôm trong lòng ngưỡng mộ nhưng giả vờ không biết.

Nhưng hôm nay không biết là tại sao, hắn hình như động tâm nhiều hơn bất kỳ lúc nào trước đây, đi theo Thời Ảnh lên lầu như vậy liền nảy sinh một vài suy nghĩ không đứng đắn.

Qua năm, hắn đã mười tám, đến độ tuổi trưởng thành, bên cạnh có một trích tiên không hiểu thế sự, làm sao có thể không nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt. Bách Lý Hoằng Nghị trước đây cho rằng "độ tuổi bồng bột" từ này không liên quan gì đến hắn, nhưng từ khi gặp được Thời Ảnh, trái tim hắn đã sống lại, giống như ngựa hoang đứt cương, càng chạy càng nhanh.

"Áo khoác dày nặng trịch, ta không thích, cũng không cần nó chống rét, cho nên qua năm hai mươi tuổi đã không mặc nữa." Thời Ảnh lật tìm trong tủ, ôm ra một đống đồ lông lá trắng tinh, đóng tủ lại.

Bách Lý Hoằng Nghị nghìn ra đó là áo choàng lông thú, Thời Ảnh bước đến trước mặt hắn, giũ áo choàng ra khoác lên vai hắn, rũ mắt cột dây lại. "Chiếc này ấm."

Bách Lý Hoằng Nghị sinh ra trong vương thất, nhãn lực đương nhiên là có, vừa sờ vào đã biết chất da của áo choàng này không phải vật bình thường, cảm nhận giống như lông hồ ly, nhưng mềm hơn áo choàng lông hồ ly của hắn nhiều, cũng dày hơn, hắn hỏi Thời Ảnh là làm từ lông gì, Thời Ảnh thắt xong dây cười cười. "Linh hồ Thương Sơn."

"Hả?" Lại là một sinh vật Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng nghe qua.

Hắn nhìn Thời Ảnh, sờ lên da nói: "Thương Sơn ta biết, là nguồn của sông Hắc Thủy ở Nam cảnh, những dãy núi trải dài khoảng ngàn mẫu, khe suối tuôn ra màu đen, lưng núi trơn nhẵn, giống như đất chết, là bởi vì không rõ nên bách tính Nam cảnh chưa từng đến gần chỗ đó."

"Suối chảy trong núi quả thực màu đen, lưng núi cũng quả thực trơn nhẵn không không cây cối, nhưng sinh linh hiếm có là vì thiếu thốn thức ăn, hoàn toàn không phải là vùng đất bị nguyền rủa gì cả." Thời Ảnh lắc đầu, thở dài nói: "Nhị Lang, ta tinh thông tiên pháp ngụy đạo, nhưng ta phải nói với ngươi, trên đời này căn bản là không có lời nguyền nào cả, ít nhất tại nhân gian chúng ta tồn tại, không có một ai không dùng gì cả mà khiến một người khác tử thương."

"Nếu có thì chỉ là các loại pháp thuật thần kỳ." Thời Ảnh nói xong cười, bên ngoài cửa sổ các lầu, hồng mai trong gió hàn càng trở nên tuyệt sắc, y nâng tay vận một luồng gió, cách không khí đóng cửa sổ lại, lại nói: "Có thì chính là, người làm ra chuyện trái với lương tâm nên sợ quỷ tìm đến cửa."

Không ai tinh thông thần quỷ chi thuật hơn y, không ai có lời nói thống hận thần quỷ hơn y. Y hận người thế gian tham lam vô độ, không ngừng cầu thần đáp ứng dục vọng của mình, y cũng hận người thế gian đầy ý nghĩ xấu xa, cần thần bao che tội ác của họ, xua đuổi oan khuất thật sự.

Y nói linh hồ sinh ra có chín đuôi, tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ con cho nên bị gán là yêu ma ăn thịt người, không có hình dạng, thật ra chúng là thần bảo hộ Thương Sơn, một con tận mệnh mới sinh ra một con khác. Con này là khi y vào núi tìm cổ trùng phát hiện được, lúc đó đã chết lâu rồi, nằm một mình trong cái động trên núi.

"Lúc nó sống, thiên địa nhân gian không có con thứ hai, bảo vệ bảo vật trong núi, còn bị người ta hét đánh hét giết." Thời Ảnh hỏi Bách Lý Hoằng Nghị. "Nhị Lang, ngươi nói cô độc và tâm lạnh, cái nào đau khổ hơn?"

Đưa ra hai lựa chọn này đã rất đau khổ rồi, Bách Lý Hoằng Nghị thầm nghĩ, làm sao không hiểu ý trong lời nói của Thời Ảnh, là biểu đạt tâm sự của ai. Hắn giơ tay ôm lấy Thời Ảnh, Thời Ảnh đã quen cảm giác tựa lên vai hắn, thuận thế cũng ôm lấy hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Đại tế ty, ngươi muốn xuống núi không?"

"Hửm?" Thời Ảnh không nghĩ nhiều, cười cười rồi nói: "Muốn ta vào cung với ngươi à? Được chứ, dù sao thì có chuyện Giá Cô Tử sẽ đến tìm ta..."

"Không phải." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y, nghiêm túc hơn nghiên cứu bất kỳ kỳ cung xảo vật nào, hắn muốn y tìm được cái gọi là mục tiêu sống kiếp này. "Ta là hỏi, ngươi có muốn xuống núi không, không làm Đại tế ty, chỉ là Thời Ảnh."

Thời Ảnh trực tiếp sững sờ, đôi mắt thảng thốt quan sát hắn, sau đó bật cười thành tiếng. "Nhị Lang hiểu tâm ý ta là được, không cần an ủi ta như vậy."

"Không phải an ủi, ta cảm thấy ta có thể làm được." Bách Lý Hoằng Nghị nói, biểu cảm nghiêm túc đến mức Thời Ảnh không cười được nữa, ngơ ngác nhìn hắn, Bách Lý Hoằng Nghị vỗ lên eo y qua mái tóc dài. "Ta là vương tử, nếu có ý với vị trí đó, huynh trưởng từ nhỏ đã yêu thương ta, sẽ không tranh giành với ta."

"Nếu ta là vua, ta có thể sửa đổi quy tắc..."

"Không được." Thời Ảnh không đợi hắn nói xong đã cắt ngang, sửng sốt không hiểu tại sao hắn lại có suy nghĩ này, vội vàng ngăn cản. "Ngươi lập tức ngừng lại, không được nghĩ như vậy nữa."

"Ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi cho rằng trở thành vua thì có thể làm theo ý mình sao, không phải đâu Hoằng Nghị, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tự do, mất đi tư tưởng, mất đi tất cả những bảo vật quý giá ngươi hiện tại đang sở hữu." Thời Ảnh lắc đầu, lại lắc đầu lần nữa, không biết tại sao khoang mũi chua xót. "Ngươi cho rằng vua đang thống trị quốc gia này sao? Là quốc gia này thống trị vua. Ngươi thuận theo lòng dân, bọn họ mới ủng hộ ngươi, lỡ như ngươi làm trái với ý nguyện của họ, họ sẽ nổi lên chống lại, sách sử hậu thế, chẳng qua chỉ là thay triều đổi đại."

Y nói, Nhị Lang, ngươi vĩnh viễn đừng đi đến vị trí này.

"Nếu ngươi là vua, ngươi sẽ không nói lại những lời ngày hôm nay."

Sẽ không đâu, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ, cho dù lịch sử nói với hắn hồng lưu cuồn cuộn luôn thúc đẩy như vậy, nhưng hắn không cho rằng bản thân sẽ bị vị trí đế cương thay đổi tâm tính.

Hắn muốn phản bác, Thời Ảnh đã nhanh hơn một bước nói. "Ngươi hứa với ta đi."

"Dù sao cũng chỉ một đời người, cảnh xuân tươi đẹp trôi qua vội vàng, không cần quá rầm rầm rộ rộ." Núi Cửu Nghi vào đông, không lâu nữa, băng tuyết sẽ phủ kín cả đường lên núi, nụ cười Thời Ảnh luôn thê lương như vậy, giơ tay kéo lại áo choàng lông linh hồ, nhẹ giọng nói: "Rất hợp với ngươi. Ta cũng không thường mặc, vậy tặng cho Nhị Lang."

Y khéo kéo cho qua chủ đề này, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị gọi y đang quay người lại. "Quy tắc lạc hậu tại sao không thể phá vỡ, mê muội phục tùng chỉ dẫn đến vận nước đi xuống, ngươi cũng nói ngươi là nhục thể phàm thai, pháp lực có cao hơn nữa cũng chẳng phải là thần thực sự, nếu sau này quốc nạn rơi xuống, thiên quân vạn mã, ngươi có thể chống không?"

"Một lần lại một lần thành công mới khiến quy tắc thâm căn cố đế, nay nó đã thành hình, muốn tháo dỡ cần trải qua một lần lại một lần thất bại, không phải thành công trong một ngày, càng không phải một người có thể làm được." Thời Ảnh đưa lưng lại với Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Nhị Lang, dân chúng đều say, chỉ có ngươi tỉnh, ngươi chính là mục tiêu công kích."

"Vậy thì có sao? Từ xưa đến nay người làm đại sự đều trả giá." Bách Lý Hoằng Nghị chau mày. "Chỉ cần đáng, có gì không thể?"

"Ta không muốn, không muốn Già Lam chìm trong khói lửa chiến tranh, dân chúng lầm than." Thời Ảnh quay đầu qua, bạch y để lại bóng nến. "Càng không muốn Nhị Lang..."

Hắn là văn khúc tinh giáng thế, nên cao cao tại thượng, vinh quang rực rỡ, sao có thể đi qua bùn nhơ của thế gian, rơi vào kết cục mờ mịt âm u.

Bách Lý Hoằng Nghị đợi rất lâu, không đợi được Thời Ảnh nói ra phần còn lại, chỉ đợi được y cười, nói Nhị Lang là quan trọng nhất, xuống núi hay không, không thành vấn đề. Hắn bèn bước qua, áo choàng linh hồ độc nhất vô nhị đè trên vai, trọng lượng là trọng trách hoàn toàn mới, hắn ôm lấy Thời Ảnh, cảm nhận được bản thân thực sự trưởng thành.

Không phải thiếu niên thiên tài sao, không phải đọc vạn quyển sách sao, Bách Lý Hoằng Nghị đã lên đường, hai vai phải gánh nước gánh nhà, và cả tình yêu của đời này.

"Trong mắt Hoằng Nghị người là tốt nhất, cũng xứng đáng có được mọi thứ tốt nhất." Bách Lý Hoằng Nghị vén sợi tóc bên tai Thời Ảnh lên, nhìn chằm chằm đôi mắt lấp lánh như trời thu của y, không kìm lòng nổi cúi đầu. "Ngươi nếu không muốn, ta hứa với ngươi là được, nhưng ngươi phải biết là ta không muốn?"

"Cái, cái gì..." Hàng mi dài của Thời Ảnh nhẹ run, bị hơi thở của hắn quét qua.

"Chẳng qua cũng chỉ một đời, Thời Ảnh, đừng để bản thân thiệt thòi." Bách Lý Hoằng Nghị ôm chặt hôn lên mi tâm y, như thể đang dùng bút giúp y điểm nốt chu sa đỏ, trong lúc Thời Ảnh lúng túng và mơ màng, nhẹ hôn lên cánh môi hơi hé mở của y.

Thời Ảnh mở to mắt, hai tay nắm lấy vai hắn, tim đập cực nhanh, không biết tiếp theo hắn muốn làm gì, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị chỉ hôn y rồi rời khỏi môi y.

"Nhị Lang." Thời Ảnh đỏ mặt chạm vào môi mình. "Ngươi, có ý gì?"

Bách Lý Hoằng Nghị cười thành tiếng. "Đại tế ty nghĩ sao?"

"Ta." Thời Ảnh chỉ cảm nhận được tim đập nhanh, nhanh chưa từng có, không cách nào khống chế, nhưng y không chán ghét, bất luận là nụ hôn bất ngờ lúc nãy hay là đối diện với đôi mắt mang ý cười của Bách Lý Hoằng Nghị, y liền thở gấp, y mù mờ, không hiểu Bách Lý Hoằng Nghị tại sao lại vượt quá giới hạn, không hiểu tại sao mình lại không phiền.

"Ta không biết."

Ý cười của Bách Lý Hoằng Nghị càng nhiều, một ngọn gió thổi vào trong phòng, lướt qua mắt hắn, lướt qua tai hắn, một câu nói nhẹ nhàng như than thở.

"Thích quân, quân không biết."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro