Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất, năm thứ mười tám, nguyên nguyệt, gió xuân mang hơi ấm thấm vào Đồ Tô (tên một loại rượu)

Sau tế tổ quốc từ, nguyên thần xem như đã quá nửa. Huyền Thành tuyết đổ trắng trời, tiết xuân se lạnh, Bách Lý Hoằng Nghị ở trong lầu các không muốn ra ngoài, cả ngày hoặc là mân mê mấy món đồ chơi của hắn hoặc là xem sách, cực kỳ vô vị.

Đang vào chính ngọ, tuyết rơi cả ngày cuối cùng cũng ngớt lại, Kiều Cửu xuất cung đi hóng gió, tiện thể mua cho chủ tử cá tẩm bột chiên giòn của Xảo Tâm Phường.

Về đến Trùng Hoa các, cung nhân đang quét tuyết ngoài sân, tầng một các lầu bố trí lò than ở giữa, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn ngồi trên án viết chữ, Kiều Cửu xách hộp thức ăn đi qua. "Nhị vương tử, thuộc hạ mang cá chiên giòn của Xảo Tâm Phường cho người, vẫn còn nóng, người thấy bây giờ ăn hay là đợi đến khi dùng bữa tối..."

"Cá chiên thích hợp dùng bữa chính, dầu nóng vừa lạnh thì tanh, thêm dầu nấu lại cũng không cứu được." Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu viết xong chữ cuối cùng mới nhìn Kiều Cửu.

Hắn mở hộp thức ăn ra, đĩa cá bày trí cực kỳ tinh tế, chỉ là trời quá lạnh, mặc dù Kiều Cửu vội vã về cung nhưng thức ăn nóng sốt cũng nguội bớt rồi. Kiều Cửu cho rằng theo tính cách của chủ tử nhất định sẽ không ăn, vừa định nói vậy thần đưa đến nhà bếp nhưng Bách Lý Hoằng Nghị lại cầm đũa bạc lên, gắp một miếng cá hắn lúc nãy chê lên cắn một nửa.

Hắn trước giờ không có biểu cảm, ngon hay không ngon đều không nhìn ra, Kiều Cửu thấy hắn thong thả ăn xong một miếng cá, suy nghĩ vẫn nói: "Nhị vương tử, nếu tanh thì đừng ăn, thuộc hạ mang đến nhà bếp chia cho mọi người là được."

"Không sao, chỉ ăn thức ăn hợp khẩu vị, lâu dần thành kén chọn, thanh đạm thành xa xỉ thì dễ, xa xỉ thành thanh đạm thì khó, ta không định chiều theo tính mình." Bách Lý Hoằng Nghị nói, lại gắp thêm một miếng.

Kiều Cửu nghe không hiểu những lời này có ý gì, vương tử quý tộc tại sao lại không thể chiều theo tính mình? Kén chọn không phải là lẽ đương nhiên sao? Nhị vương tử sao có thể ăn uống sơ sài, đạm bạc giống lão bách tính được? Nhưng mà Bách Lý Hoằng Nghị luôn nói những lời hắn nghe không hiểu, từ nhỏ đã vậy rồi, Kiều Cửu cũng quen, không hề tò mò.

Hắn lấy đĩa thức ăn ra ngoài, một chén giấm thơm đặt bên cạnh, nói nhị vương tử, ngồi xuống ăn đi, thuộc hạ pha trà nóng cho người, vẫn là Bích La Xuân?

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu.

Lúc Kiều Cửu thu dọn hộp thức ăn thấy chữ lúc nãy hắn viết, giống như thơ, nhưng không đầu không đuôi, chỉ có một câu – có lẽ là "Thiên tiên cuồng túy, làm bạch vân vỡ vụn".

Chữ của Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ đẹp, bút lực mạnh mẽ, có ba phần tiêu sái, trong cung không ai sánh được, lại phối thêm cách dùng từ kiêu ngạo, đến cả người dốt đặc cán mai như Kiều Cửu cũng thích thú. Hắn thu dọn hộp hỏi, đây là nhị vương tử viết à? Đẹp thật, thuộc hạ không biết có ý nghĩa gì nhưng cảm thấy phong nhã.

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị đặt đũa bạc xuống, cũng dời tầm mắt qua nhìn, chân mày bất giác dịu dàng, chỉ nói Kiều Cửu. "Là viết về tuyết."

Tính ra đã ba ngày rồi, hắn vẫn chưa quên dáng vẻ Đại tế ty chủ trì tế tự. Hoa phục trắng như trăng, phác những nét đỏ tươi, tư thế và thần thái khi tay y cầm cốt trượng tụng xướng tế khúc quá thần thánh, hoàn toàn không giống lúc bình thường, nói quan âm hạ phàm cũng không ngoa.

Rõ ràng mỗi năm đều phải xem một lần, sau khi quen biết Thời Ảnh thì lần nào xem cũng giống lần đầu, lúc tế tự quên mất cúi đầu, nhìn chằm chằm y không cử động được.

Trong tiết trời đổ tuyết ở nhân gian, hắn chỉ nhớ đến vị thần trong tuyết.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ xong lại cười mình, từ sau ngày to gan bày tỏ, hắn giống như mắc bệnh tương tư, một ngày không nhìn thấy Thời Ảnh thì đứng ngồi không yên, chỉ muốn leo lên núi Cửu Nghi, nhưng hắn không biết ý Thời Ảnh thế nào.

Lời cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi, Thời Ảnh lúc đó không cự tuyệt, vẫn cho hắn ở lại Ngọc Cốt các, cùng giường cùng gối, hắn không bị từ chối được nước làm tới ôm y, nằm trong lòng y ngủ một đêm. Sau đó hai người cách năm ba hôm lại gặp nhau, Thời Ảnh đối xử với hắn không khác trước đây, chưa từng trốn tránh, tiếp xúc cũng thân thiết không mất tự nhiên, nhưng kỳ lạ ở chỗ, biểu hiện của Thời Ảnh rõ ràng là tâm ý tương đồng với hắn, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa cho hắn một câu chắc chắn. Cho dù dè dặt, hắn đã năm lần bảy lượt ám thị, thậm chí còn nói thẳng, nói một câu ta cũng thích Nhị Lang khó vậy sao?

Lời này không nói rõ, hắn đối với Thời Ảnh vẫn suy nghĩ trùng trùng.

"Đại tế ty an phúc, sao người lại đến đây?"

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy tiếng hành lễ trong vườn, đầu mày giật giật.

Thời Ảnh đến? Thật hay giả vậy, cũng không nói với hắn, trước đây đều là hắn xuất cung lên núi tìm Thời Ảnh, Thời Ảnh chưa từng xuống núi tìm hắn.

Hắn vội vàng chạy ra cửa, nhìn thấy Thời Ảnh một thân bạch y như cũ, trâm ngọc búi tóc lên, lục lạc vàng thắt trên đầu, theo gió vang lên âm thanh trong trẻo. Trong tay cầm một hộp gấm dài và hẹp, cười nói: "Hoằng Nghị có ở trong các không, ta có lễ vật muốn tặng."

"Có có..."

"Đại tế ty an phúc." Bách Lý Hoằng Nghị bước ra khỏi các lầu, nghe Thời Ảnh nói muốn tặng lễ vật cho mình lòng vui như trẩy hội, cố gắng kìm nén mong muốn được biết là quà gì.

Hắn đến trước mặt Thời Ảnh, không nhìn hộp gấm một lần nào, chỉ nhìn người ba ngày nay rất nhớ nhung. "Trời lạnh, xuống núi cũng không nói trước với ta một tiếng, ta nếu đang giúp phụ vương xử lý chính sự, ngươi chẳng lẽ phải đợi đến chiều?"

"Tế tự hôm đó chưa kịp nói với ngươi, đường trên núi kết băng rồi, Giá Cô Tử đi về một chuyến cũng vất vả, ta thấy không cần thiết." Thời Ảnh cùng Bách Lý Hoằng Nghị bước vào trong các.

Bách Lý Hoằng Nghị quay người nhận lấy khay trong tay Kiều Cửu, trà nóng đã pha xong, hắn nói có việc sẽ gọi ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Cửa phòng đóng lại, Bách Lý Hoằng Nghị bưng trà nóng bước đến ngồi trước giường, mời Thời Ảnh ngồi xuống, thu tay áo rót trà.

Thời Ảnh cũng đặt hộp gấm xuống, nhìn hắn nói: "Cũng không có việc gì gấp, Nhị Lang nếu không ở trong các, đợi ngươi về cũng không sao, ta lần này xuống núi là định ở lại qua tháng sau."

"Hả?" Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc, trà suýt nữa đổ ra ngoài, chọc Thời Ảnh bật cười, bưng ly trà lên hỏi: "Nhị Lang tại sao lại phản ứng như vậy, chẳng lẽ không hoan nghênh ta?"

"Đương nhiên không phải, ta rất hoan nghênh, chỉ là không nghĩ đến." Bách Lý Hoằng Nghị lúc nãy vẫn đang đoán tâm tư Thời Ảnh, thái độ không gần không xa quả thực khiến người ta không nhìn thấu, lấy lòng cũng không biết lấy lòng thế nào, nhưng còn chưa kịp bắt đầu, bản thân vẫn chưa làm gì cả, Thời Ảnh lại chủ động xuống núi ở chung với hắn.

Tâm tư con người đã đủ khó đoán rồi chứ đừng nhắc đến thần tiên.

Bách Lý Hoằng Nghị từ bỏ suy nghĩ của mình, rót trà xong ngồi xuống, trực tiếp hỏi Thời Ảnh. "Sao lại đột nhiên muốn vào cung, cũng chưa từng nghe ngươi nói qua."

"Đường núi kết băng không dễ đi, trời lại vô cùng ẩm lạnh, ngươi không có công phu, lên núi xuống núi ta không yên tâm, thời gian này trong tộc không có chuyện gì, ta cũng không nhất định phải ở trên núi Cửu Nghi. Ngày mai đến gặp Diên vương, nói ở lại Trùng Hoa các một tháng, tiện bề chỉ dẫn Bách công chi thuật cho ngươi." Thời Ảnh nói xong cười cười, đặt ly trà về lại trên án, ngón tay nõn nà trắng như ngọc.

Nhịp tim Bách Lý Hoằng Nghị lại đập nhanh, Thời Ảnh suy nghĩ cho hắn như vậy, còn không phải là có ý thích hắn sao?

"Huống hồ ngươi cách hai ba ngày lại lên núi, nếu không phải cần giúp Diên vương xử lý chính vụ, sợ là ngươi đã ở lại núi Cửu Nghi luôn, nếu đã như vậy..." Thời Ảnh nhìn hắn cúi đầu. "Ta tạm thời rảnh rỗi, ta đến ở cùng ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị không dám suy đoán tâm tư Thời Ảnh, y lời trong lời ngoài rõ ràng là ý đó, đã nói đến bước này rồi thì không phải là hắn nghĩ nhiều đâu, nhưng đã nói vậy rồi còn không thể dứt khoát nói ra một câu khẳng định sao?

"Thời Ảnh, ta." Bách Lý Hoằng Nghị do dự hay là trực tiếp hỏi, lần này bầu không khí dường như không tệ, Thời Ảnh có ngốc cũng phải nghe hiểu chứ nhỉ.

"Hôm trước chỉnh lý lại tàng thư các, tìm được quyển này, nghĩ ngươi nhất định sẽ thích nên hôm nay mang đến cho ngươi." Thời Ảnh căn bản là không cảm nhận được Bách Lý Hoằng Nghị đang khó xử, cười vui vẻ đưa hộp gấm cho hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị lặng lẽ thở dài, hắn hiện tại không còn hứng thú với bất kỳ thứ gì nữa.

"Bí thuật cơ quan thiên hạ, lấy Mặc gia là chính, tương truyền đệ tử Mặc môn đều sở hữu một điển tịch cơ quan của Mặc Tử Trứ, tên là "Bách công yếu thuật"."

Bách Lý Hoằng Nghị mở hộp gấm ra, Thời Ảnh quan sát biểu cảm của hắn, không nói hắn quyển sách này không phải là tình cờ tìm thấy, là y nhớ ra nên đặc biệt đến Tàng thư các tìm, từ trưa tìm đến tối muộn.

Da mặt y mỏng, tâm ý dồi dào cũng ngại ngùng nói, rõ ràng hy vọng Bách Lý Hoằng Nghị kích động vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn bày ra bộ dạng vân đạm phong khinh. "Đây, chính là cái này, tương truyền là thật hay không ta cũng không biết, nhưng cái này đúng là cổ tịch, đáng để nghiên cứu kỹ càng."

"Ta quả thực tìm quyển cổ tịch này rất lâu rồi, cảm ơn."

Nếu là lúc bình thường, Bách Lý Hoằng Nghị đã kích động với món quà này, nhưng lúc này trong đầu hắn chỉ nhớ mỗi Thời Ảnh, sợ là trong phòng xảy ra hỏa hoạn hắn cũng không quan tâm, làm sao có thể cảm động, hứng thú với một quyển sách chứ.

Lời nói, hành động của hắn bình thản, cười cười rồi đặt quyển trục vào trong hộp gấm đóng lại, không hề có ý gấp gáp muốn xem, Thời Ảnh thấy phản ứng của hắn như vậy khó tránh thất vọng. "Tìm rất lâu rồi, cũng không mở ra xem thử à?"

"Hả?" Bách Lý Hoằng Nghị vừa đóng hộp gấm lại, khó hiểu nhìn Thời Ảnh. "Bây giờ xem? Cũng không cần thiết, ngươi ở đây ta làm sao xem sách? Hay là ngươi muốn xem?"

"Ta xem cái gì, sớm đã xem qua rồi." Thời Ảnh bất mãn với thái độ bình thường không bất ngờ của hắn, nhưng lại bị một câu "Ngươi ở đây ta làm sao xem sách" dỗ cho vui vẻ một chút, nhất thời biểu cảm kỳ lạ, muốn cười nhưng không cười, làm Bách Lý Hoằng Nghị càng không hiểu, hỏi y: "Thời Ảnh, sao vậy? Ta hình như không hiểu ý của ngươi, ngươi là muốn ta xem sách hay không muốn ta xem sách? Hay là ngươi cứ nói thẳng đi, Hoằng Nghị ngu muội, quả thực không đoán được ý của ngươi, cũng không dám tùy tiện đoán."

"Xem hay không xem đều được." Y rũ mắt uống trà, lời nói ra lại là một câu Bách Lý Hoằng Nghị nghe không hiểu, Bách Lý Hoằng Nghị rất muốn vò đầu, nhìn Thời Ảnh một lúc, vẫn là đặt hộp gấm đựng "Bách công yếu thuật" xuống.

"Hôm qua đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, vốn muốn lên núi tìm ngươi thỉnh giáo, nhưng hôm nay ngươi đến rồi, chi bằng..." Bách Lý Hoằng Nghị không biết điều hòa bầu không khí, trước đây đến nói thêm một chữ cũng không chịu, nhưng nửa năm nay đối diện với Thời Ảnh, ngược lại một thân đầy tính xấu được chữa lành, mặc dù vẫn cứng ngắc như cũ, loạng choạng như đứa trẻ mới tập đi, nhưng hắn đã muốn chủ động, hắn cũng cảm thấy bản thân nên chủ động.

"Được." Thời Ảnh vui vẻ gật đầu, đoán cũng biết lời hắn chưa nói xong lại là một tràng giấu đầu hở đuôi.

Y cười nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy bưng bàn cờ, nhớ lại hai tháng trước, nhiều nhất cách ba ngày là Bách Lý Hoằng Nghị sẽ tìm lý do lên núi tìm y, cũng không biết là muốn hôn lên mi tâm của y thêm một lần nữa hay là ngày đông giá lạnh, muốn ôm y sưởi ấm mới ngủ yên được.

.

.

.

Lần đầu tiên sau bữa tối, Bách Lý Hoằng Nghị xử lý xong chính vụ lên núi, nói có một thế cờ không lĩnh hội được, nhờ Đại tế ty chỉ giáo.

Biểu cảm nghiêm chỉnh không thể nghiêm chỉnh hơn, Thời Ảnh vốn chưa nhận ra tâm tư nhỏ của hắn, nghiêm túc chỉ giáo, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị chống đỡ chưa được hai nén hương đã bắt đầu ngủ gật, nói rõ ràng: "Hôm nay quả thực mệt rồi, chi bằng ngày mai chúng ta tiếp tục, tuyết sao càng rơi càng lớn thế này..."

Thời Ảnh không vạch trần hắn, đặt quân cờ xuống đứng dậy, cười nói: "Càng khuya sương càng nhiều, đừng để bị lạnh, Hoằng Nghị đêm nay chi bằng ở lại."

"Được." Hắn trời sinh mặt lạnh, có thích hơn nữa cũng không có biểu cảm gì, chỉ là động tác đóng cửa nhanh như bay, quay người hai bước liền quay lại ngồi bên cạnh Thời Ảnh, không rời xa nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị rung động rồi thì dụng tâm hơn, nhưng cực kỳ vụng về, là hoàn toàn không biết biến hóa, lần đầu nhận được lợi ích thì những lần sau đều muốn nhận như vậy, Thời Ảnh không biết hắn lấy ở đâu ra nhiều thế cờ như vậy, một tháng không cái nào giống nhau, chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ giáo quả thực cũng chỉ mệt luôn.

"Hoằng Nghị, ta thấy ngươi dạo này chuyên tâm nghiên cứu cờ nghệ, những thế cờ này mang tới mang lui cũng phiền phức, lần sau không cần mang lên nữa, ngươi nếu thật sự muốn đánh cờ, trong tàng thư các có rất nhiều cờ phổ, ngươi tùy ý chọn là được."

Bách Lý Hoằng Nghị biết rõ tính toán nhỏ nhặt của mình bị Thời Ảnh nhìn thấu rồi, đỏ mặt im lặng một lúc. "Đại tế ty, ta chỉ là muốn..."

"Suỵt, đừng gọi ta là Đại tế ty." Thời Ảnh nhìn bàn cờ vẫn chưa bày xong, lại nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đang ngồi quỳ ở đối diện, cười cười chìa tay ra. "Nơi này chỉ có ta ngươi hai người, không cần câu nệ như vậy, được không?"

Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu y chìa tay ra làm gì, tim lại đập nhanh, hắn dường như không nhìn được nụ cười Thời Ảnh, chỉ thấy trong đôi mắt phượng cong cong ánh lên hình bóng mình, hắn thở gấp, muốn cùng y làm hết những chuyện vượt quá giới hạn.

"Qua đây." Thời Ảnh nói với hắn, bàn tay chìa ra giống như đang đợi hắn nắm lấy.

Bách Lý Hoằng Nghị từ sau ngày bày tỏ với Thời Ảnh thì càng căng thẳng hơn, cẩn thận nắm lấy tay y, đứng dậy ngồi bên cạnh Thời Ảnh.

"Ta có tên." Thời Ảnh quay người, ngồi trên trường kỷ kéo hắn lại gần hơn chút. "Ta muốn nghe Hoằng Nghị gọi ta Thời Ảnh."

Làm Đại tế ty của thiên hạ vô oán vô ưu, cho dù sử sách hậu thế không thể để lại tên, không ai nhớ tên Đại tế ty Già Lam là gì cũng không thành vấn đề, Thời Ảnh từng cho rằng bản thân đã vô dục vô cầu, vậy mà lại gặp được Bách Lý Hoằng Nghị. Y không quên được cái ôm trước ánh nến và Phật kia, đủ để sưởi ấm vô số giá lạnh của tháng ngày trước đây.

Hắn nói đừng khóc, Hoằng Nghị bên cạnh người.

Bên cạnh là một điều trân quý biết bao, người không cô đơn không thể lĩnh hội.

Chỉ có hai chữ mà thôi, tách ra không thể bình thường hơn, nhưng hợp lại với nhau lại khiến người ta ngập ngừng không dám mở miệng nói. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh, cơ thể nghiêng về phía y, có lẽ là không kìm lòng được, có lẽ là Thời Ảnh nắm tay hắn lực đạo quá mạnh, hắn cảm nhận được sóng lòng trào dâng dưới nụ cười mỉm thản nhiên của y.

"Thời Ảnh."

Trong mắt y có một hồ nước mùa thu, khiến Bách Lý Hoằng Nghị vừa nhìn đã lỡ một đời.

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt lấy tay Thời Ảnh nhích người về phía trước, vải cọ xát, thắp lên tình cảm nồng nàn không rõ ràng, là nước trà nóng hay ai đun sôi sục trái tim của ai. Bách Lý Hoằng Nghị biết bước đi sai lầm này là rời chính phản đạo, nhưng hắn không muốn quay đầu, có thể có được nụ hôn của trích tiên trái tim hướng về mình, trả giá thế nào cũng đáng.

Từ lúc bày tỏ đến nay đã hơn một tháng, hắn cuối cùng cũng được đến gần Thời Ảnh như vậy, ngoài cửa sổ tối đen, nến trong phòng rực rỡ, hắn phủ người xuống ngửi được hơi thở của y. "Thời Ảnh."

"Ừm." Thời Ảnh sờ lên phát quan cột trên đầu hắn, tai đã đỏ ửng.

"Có được không?" Trong mắt hắn chỉ còn lại đôi môi màu anh đào, đêm nay sao lấp lánh, thời tiết đẹp thế này, làm cho không khí ám muội thuận lợi hình thành, phong hoa tuyết nguyệt đều mất sắc.

Thời Ảnh rũ mắt cười cười, lại gật đầu. "Ừm."

Rất nhiều năm sau, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, gió thổi nến lay động, tà áo trắng tinh của y bay bay, như trích tiên, gió xanh minh nguyệt, lại như diễm quỷ trong câu chuyện kỳ quái, chỉ một đầu ngón tay đã mê hoặc hắn không thể dời tầm mắt.

Hắn không biết phải hôn người mình yêu như thế nào, chỉ biết môi y rất mềm, ấm áp làm tim hắn tan chảy, vừa chạm vào liền tê dại, dạy cho hắn biết mùi vị tình ái là gì.

"Nhị Lang." Thời Ảnh ngẩng mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, trên môi còn vương hơi ấm của hắn để lại, y say trong đôi mắt nghiêm túc của thiếu niên. "Tuyết rơi rồi, ở lại đi."

Y không hiểu ngay lúc này đây ý nghĩa của việc mời ngủ cùng giường là gì, trái tim sạch sẽ xem ám muội là ôn tình, Bách Lý Hoằng Nghị tự nhận là vẫn là trẻ ngoan, cho dù sinh ra trong vương thất cũng chưa từng tiếp xúc mấy chuyện nam hoan nữ ái, hắn trời sinh đã không có hứng thú với chuyện này, nhưng trong lời nói to gan của Thời Ảnh vô tri hết lần này đến lần khác đỏ mặt.

Đến một câu nói thích ta cũng không chịu nói, lại muốn giữ ta ở lại chung phòng, Bách Lý Hoằng Nghị ấm ức nghĩ. Không hiểu ý của Thời Ảnh là gì, lại cảm thấy chuyện này không thể hỏi, vừa hỏi đã giống như ép Thời Ảnh trả lời, nói thích ngươi, xem là không kìm lòng được.

"Ừa." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, nụ hôn hôm nay đủ để hắn hồi vị rất lâu.

.

.

.

Từ lúc chơi cờ đến bữa tối, Bách Lý Hoằng Nghị hôm nay không ngủ gật, quả thực nghiêm túc đánh cờ với Thời Ảnh. Chưa đến lúc ám muội, Thời Ảnh và hắn giống như thầy tốt bạn hiền, là tri âm duy nhất trên thế gian có thể cùng hắn nói chuyện thẳng thắn, cái gọi là núi cao nước chảy, làm gì với Thời Ảnh đều đặc biệt hứng thú.

Thời Ảnh ăn uống thanh đạm, căn bản là không đụng thịt mỡ, cũng có lẽ những người cầu đạo như y đều tránh giới, nhưng rơi vào trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị lại cảm thấy một luồng tiên khí "Buổi sáng uống sương hoa ngọc lan, buổi tối ăn nụ hoa cúc".

Hắn cười gắp cho Thời Ảnh một miếng cá. "Cái này ngon, nếm thử đi."

"Cá đỏ trong ngũ hành thuộc hỏa, đồ sống tính hàn, là vật âm dương tương xung, trái với tâm cảnh tu đạo, ta không thể ăn." Thời Ảnh nghiêm túc giải thích, nhìn thịt cá đỏ trong đĩa của mình, cười cười xin lỗi. "Nhị Lang, ta quen ăn chay."

Vậy mà thật sự có giới luật, Bách Lý Hoằng Nghị nhướng nhướng mày, nói được rồi, ta không biết, đưa thức ăn chay qua bên phía Thời Ảnh. "Ta cho rằng ngươi chỉ không thích ăn thịt mỡ, chưa từng nghĩ có giới luật, sau này ta sẽ căn dặn nhà bếp chuẩn bị nhiều món chay hơn, hôm nay ăn tạm ha."

"Cũng không phải, chỉ là giới luật có tứ khổ, thịt bò, chim cá, hồng nhạn, thịt chó, mùng một mười lăm ăn chay, tuân thủ đạo âm dương điều hòa." Thời Ảnh cười gắp một miếng thịt gà. "Cái này có thể ăn, không cần đặc biệt làm món chay cho ta."

Y bản tính từ bi, không muốn làm phiền người khác, nhưng y ngây thơ không hiểu tình ái, không biết Bách Lý Hoằng Nghị vì y làm chuyện gì cũng vui vẻ, không sợ nhiều, chỉ sợ không thể làm, làm hài lòng yêu cầu của y sao lại phiền chứ.

"Không đặc biệt làm thức ăn chay cho ngươi cũng được, tứ khổ ngươi nói ta sẽ căn dặn nhà bếp chú ý, nhưng khẩu vị, thức ăn ngươi thích phải nói với ta, chuyện này không phiền, ngươi cũng đừng cảm thấy là ăn nhờ ở đậu, cứ xem như bình thường là được." Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ, nói. "Trùng Hoa các là nơi ở của ta, nên cũng là nơi ở của ngươi, ngươi cứ việc đưa ra yêu cầu với ta, ta rất muốn làm, ta hy vọng ngươi vui, cho dù chỉ là một ngày ba bữa hợp ý ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị không biết lời ngon tiếng ngọt, cũng xem thường lời ngon tiếng ngọt, với Thời Ảnh chỉ là lời từ đáy lòng. Thời Ảnh lần đầu tiên trong đời nghe thấy kiểu lời nói này, không biết áy náy và cảm động cái nào nhiều hơn, chỉ ngơ ngác nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, rất lâu sau ngón tay mới khôi phục lại cử động, y nắm chặt lấy đũa. "Được, cảm ơn."

Hai người đến khi nào mới đặt xuống lễ tiết, đừng khách khí như vậy nữa đây, Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ một lúc không ra kết quả, nhưng mong đợi một ngày không còn nói mấy câu cảm ơn với nhau.

Thời Ảnh nhập cung ở một thời gian, Bách Lý Diên đương nhiên đã suy nghĩ xong phải chiêu đãi thế nào, muốn sắp xếp tiệc rượu ca múa, mời Thời Ảnh vào cung chiêm ngưỡng tiểu kiến trúc Kính Hồ phong cảnh đẹp nhất trong cung, nhưng bị Thời Ảnh từ chối, nói nhập cung là cùng Nhị Lang nghiên cứu Bách công chi thuật, chỉ ở một thời gian, gióng trống khua chiêng thì làm trái với ý định vốn có của y.

Y không muốn, Bách Lý Diên cũng không dám làm trái ý y, hàn huyên mấy câu bèn đưa Thời Ảnh về lại Trùng Hoa các, sau đó gọi Bách Lý Hoằng Nghị đến thư phòng, tận tình căn dặn một tràng, nói Đại tế ty ở cung con, con phải chăm sóc cho tốt, thái độ tốt một chút, phải khiêm nhường, đừng tỏ vẻ với người ta.

"Con biết rồi, phụ vương." Bách Lý Hoằng Nghị mặt không biểu tình nhận lời, Bách Lý Diên vẫn không yên tâm, kéo hắn nói một câu cực lợi hại, nói Đại tế ty ở vị trí trên vạn người ở nước Già Lam, con đừng cảm thấy Đại tế ty thân thiết với con mà xem người ta là người thân.

Bách Lý Hoằng Nghị suýt nữa bật cười, lòng nghĩ xem y là người ngoài y mới khó chịu, ngoài miệng thì đảm bảo, nói phụ vương người đừng lo, con cũng không phải con nít ba tuổi, lễ nghĩa cơ bản chẳng lẽ không biết, huống hồ có lúc nào con không lễ phép với Đại tế ty không, Đại tế ty học vấn uyên bác thiên hạ, con kính trọng y còn không kịp.

Lúc quay về lại Trùng Hoa các trời đã xâm xẩm tối, Bách Lý Diên càm ràm hắn hai canh giờ mới chịu thả người, Bách Lý Hoằng Nghị thở phào, buồn cười thì buồn cười, lạnh nhạt nhưng đã hiểu.

Hắn nhớ Thời Ảnh từng nói "Ngươi nói phụ vương ngươi tôn trọng ta, ta biết, ngàn vạn con dân nước Già Lam ai mà không tôn trọng ta? Tôn trọng thì tôn trọng, nhưng tôn trọng lại trở thành xa cách".

Hắn thật sự nhìn thấu rồi, nhưng lại bởi vì nhìn thấu nên càng thêm thê lương.

"Nhị Lang."

Hắn chắp tay sau lưng bước vào cửa, Thời Ảnh ngồi xổm bên ao cho cá ăn quay đầu qua.

Hôm nay hiếm khi trời ấm, tuyết tích trong vườn đã quét sạch, một cây hồng mai và dung mạo đang cười của y tranh sắc, nhưng cây hồng mai lại lặng lẽ mất màu.

Bách Lý Hoằng Nghị bất giác ngừng bước chân, cũng cười. Y dễ vui vậy sao, lúc nào cũng thấy đang cười, một người có trái tim sạch sẽ như vậy thì rốt cuộc có gì đáng sợ chứ.

"Diên vương gọi ngươi đến xử lý chính vụ à? Đi lâu vậy sao?" Thời Ảnh đặt thức ăn cho cá xuống, đi đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

"Ừm." Hắn đương nhiên không thể nói ra tình huống thật với Thời Ảnh, nếu không Thời Ảnh lại giận Bách Lý Diêm lo chuyện bao đồng, khéo léo lừa y cho qua chuyện này, nắm tay Thời Ảnh về lại bên ao.

Mùa đông trời lạnh, cá chép đỏ ủ rũ bơi trong hồ, cách hai ngày lại lật bụng lên, nhưng hôm nay không giống, con nào con nấy hoạt bát lanh lợi, tranh nhau thức ăn Thời Ảnh rải xuống hồ, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy mới nói: "Đến cá còn xem ai là người cho ăn, bình thường con nào con nấy nhìn giống như đã chết, tại sao hôm nay ngươi cho ăn liền kích động thành dáng vẻ này."

"Nói lung tung gì đó." Thời Ảnh bị hắn chọc cười, nắm một nắm thức ăn rải xuống hồ. "Vạn vật trên thế gian đều có linh thức, ngươi đừng cảm thấy chỉ có người với người mới có thể giao lưu, hoa chim cá trùng đều có cảm nhận. Ngươi trước giờ đều nói chúng giống đã chết, chúng đương nhiên là làm lơ ngươi."

Nói chuyện như thật vậy. Bách Lý Hoằng Nghị có hơi hoài nghi nhìn Thời Ảnh, trước đây hắn chưa quen biết Thời Ảnh, chỉ cảm thấy người gọi là Đại tế ty chính là có pháp lực cao cường nhưng cũng chỉ giả thần giả quỷ, bây giờ hắn xem như là người thân thiết với Thời Ảnh nhất, xác định y chính là thần, không giả thần giả quỷ, là thần thật sự.

Bách Lý Diên vì để hắn chuyên tâm học hỏi Thời Ảnh, không gọi hắn đến giúp xử lý chính sự nữa, triều cũng không cần lên, Bách Lý Hoằng Nghị cầu còn không được, cả ngày cùng Thời Ảnh trong Trùng Hoa các dính lấy nhau, quả thực không có chuyện để làm thì xuất cung ra ngoài đi dạo.

Nhưng mà Thời Ảnh người này rất lười, không thích ra ngoài, có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, lúc nào cũng trong bộ dạng uể oải. Ở chung nửa tháng, Bách Lý Hoằng Nghị càng cảm thấy bản tính của Thời Ảnh giống con mèo, mềm mại, rất muốn véo, cáu thì chỉ xù lông, thuận theo thì lại ổn, thích nằm trên trường kỷ ngủ gật, tốt nhất là có người ôm dưới ánh mặt trời sau bữa trưa.

Vào một buổi trưa, trên giường, Thời Ảnh lại nằm trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị ngủ trưa, Bách Lý Hoằng Nghị không có thói quen ngủ trưa, tay trái để Thời Ảnh ôm, tay phải cầm quyển "Bách công yếu thuật" xem.

Trục quyển sách rũ trên chân, Kiều Cửu vào phòng đổi trà nóng cho hắn, nhận ra người đang ngủ trên giường là Đại tế ty thì ngớ người.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng mắt lên nhìn hắn, "suỵt" một tiếng bảo hắn nhẹ tay nhẹ chân.

Kiều Cửu cúi đầu, lấy bình trà rồi đi, lòng nghĩ khoảng thời gian này hắn có thể nhìn ra quan hệ của Đại tế ty và nhị vương tử rất tốt, nhưng không ngờ là tốt đến mức này, đó là Đại tế ty mà, Đại tế ty cũng ngủ như vậy sao?

"Ưm..."

Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu nhìn, Thời Ảnh cọ cọ vào lòng hắn, giơ tay lên dụi mắt, Bách Lý Hoằng Nghị đặt trục sách xuống. "Làm ngươi thức à?"

"Hửm? Không." Y chớp chớp mắt, trạng thái mơ mơ màng màng càng giống mèo.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy bật cười, ôm lấy Thời Ảnh, cọ lên gương mặt ấm áp còn ngái ngủ. "Ta dạo này phát hiện, thói quen của ngươi giống hệt mèo con."

"Hả?" Thời Ảnh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. "Cái gì mèo con?"

"Chính là mèo con đó, meo~" Bách Lý Hoằng Nghị cười nói, tay kia vuốt mái tóc dài xõa tung. "Thời Ảnh, ngươi có lẽ không phải là yêu mèo ngàn năm đâu nhỉ?"

"Sao có thể, không nghiêm chỉnh." Thời Ảnh trừng mắt với Bách Lý Hoằng Nghị.

Nói người tu đạo nói là yêu, đó là sự sỉ nhục lớn nhất, nếu đổi lại là người khác Thời Ảnh nhất định tức giận, nhưng biểu cảm và ngữ khí của Bách Lý Hoằng Nghị làm y hoàn toàn không bực dọc, ngược lại mặt còn nóng lên một cách kỳ lạ.

Hắn nửa đè lên người y, ánh mắt phải nói là vạn phần si mê, mặt Thời Ảnh ngày càng đỏ, đẩy Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng đầu qua. "Ngươi, ngồi dậy."

"Ngươi rất đáng yêu." Bách Lý Hoằng Nghị cũng nghiêng đầu, tìm đến cánh môi hồng, còn cười nói: "Giúp đóng cửa có được không?"

.

.

.

Cửa từ từ khép lại, trong cung quy tắc nghiêm ngặt, thị vệ đều cực kỳ nghe lời. Bách Lý Hoằng Nghị trước giờ không thích bị làm phiền, thị vệ có thể tùy ý ra vào trong Trùng Hoa các chỉ có một mình Kiều Cửu, từ nhỏ đã bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, cũng xem như một nửa người nhà. Nhưng tình cảm của hắn và Thời Ảnh kinh động nhân gian, Bách Lý Hoằng Nghị tạm thời không dám để bất kỳ ai phát hiện, hành động thân thiết không tránh Kiều Cửu, hành động thân mật thì phải đóng chặt cửa.

Thời Ảnh vẽ bùa giấy cũng đỏ mặt, vỗ một chưởng, tấm bùa giấy màu vàng dán lên trên cửa, y vừa phất tay đóng từng cánh cửa đang khép hờ lại liền bị Bách Lý Hoằng Nghị không kịp chờ đợi hôn xuống.

Áo tiên tay áo rộng quý giá và y phục màu xám bạc quấn lấy nhau, lục lạc trên tóc y lắc lư, tựa như tiết tấu tim đập.

Mức độ khao khát hôn của Bách Lý Hoằng Nghị không thấp, đại khái là bởi vì Thời Ảnh đến nay vẫn chưa nói ra câu khẳng định đó, mới xem như chứng minh được Thời Ảnh cũng yêu hắn. Từ lúc Thời Ảnh vào Trùng Hoa các đến nay, dường như ngày ngày đều quấn lấy nhau, trái tim lạnh lùng, biểu cảm lạnh băng của hắn ở chỗ Thời Ảnh sụp đổ tan nát.

Khay trà trên bàn nhỏ bên cạnh bị tay áo ai quét qua, nước trà lan trên lớp vải trắng tinh, Thời Ảnh ôm cổ hắn thở gấp. "Ly trà đổ rồi..."

Bách Lý Hoằng Nghị cũng thở gấp, trán đầy mồ hôi, hắn quay đầu nhìn, y phục Thời Ảnh dính một ít màu xanh bích, hắn cười cười. "Làm bẩn y phục ngươi rồi."

"Không sao." Thời Ảnh là mong chờ lời hắn tiếp tục nói, hoàn toàn không quan tâm y phục gì đó. Y rất thích cảm giác khi được Bách Lý Hoằng Nghị hôn, thậm chí muốn thân mật hơn, cùng hắn thủy nhũ giao dung, làm chuyện thân mật nhất trên thế gian.

"Ngươi..." Y nhìn Bách Lý Hoằng Nghị quay người lại.

"Làm bẩn rồi, đền ngươi chiếc mới có được không?" Bách Lý Hoằng Nghị nói, mồ hôi từ bên tóc mai lăn dài xuống.

Thời Ảnh không hiểu tại sao trong thời tiết lạnh hắn lại đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy Bách Lý Hoằng Nghị lúc này không giống lúc bình thường. Đôi mắt âm u nhìn y, hình như thật sự đang nhìn mèo của mình, Thời Ảnh vươn tay giúp hắn lau mồ hôi, đầu ngón tay mềm mại, vô thức run rẩy, hô hấp càng gấp, gật đầu không biết nên nói cái gì.

"Đợi ta một lát, đi lấy y phục sạch sẽ cho ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu hôn lên mi tâm y rồi đứng dậy, không hề do dự, kết thúc cảnh tượng thanh nhã này.

Hắn nhìn cung đăng trên đầu giường, tua rua màu đỏ thật sự mê hoặc người khác suy nghĩ viển vông, trời đã về khuya, hắn còn muốn cùng Thời Ảnh nằm trên giường ngủ.

Vừa nghĩ đến chuyện này hô hấp hắn lại nặng nề hơn, khác thường ở hạ thân nói với hắn sự xa lạ và mãnh liệt của dục vọng. Hắn hoảng loạn, sợ bị Thời Ảnh phát hiện sẽ tạo thành hiểu lầm, giữa hắn và Thời Ảnh nên là tình cảm thuần túy, ít nhất trước mắt, vẫn còn cách rất xa bước này, nhưng hắn cũng vui mừng, hắn thích phần tình cảm khó mà khắc chế này.

Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh trái tim gỗ đá cuối cùng đã rơi vào lưới hồng trần.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro