Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười tám, kinh trập, trời vào xuân, vạn cây hoa lê đua nở.

Bắc cảnh mã phỉ làm loạn, cướp của giết người, không chuyện ác nào không làm, bách tính Khánh thành khổ không tả nổi, Bách Lý Diêm hai lần phái binh nhưng chưa thể tiêu diệt toàn bộ, trong cơn thịnh nộ điều năm ngàn binh đến Khánh thành trước, san bằng trại giặc núi Nguyệt Lượng, Bách Lý Kình Thương chủ động xin đích thân dẫn quân trừ mã phỉ, ba ngày sau xuất phát.

Hôm sau Bách Lý Kình Thương đến ngoại thành trước để điểm danh số người xuất chinh, Bách Lý Hoằng Nghị và Trần thái sư cùng nhau thảo luận cách điều phối lương thảo đại quân, bận đến chiều, bị Bách Lý Diên gọi đến dùng bữa tối.

Dưỡng Tâm các vẫn trang nghiêm như xưa, bàn tròn đầy các món ăn ngon nhưng chỉ có bốn người ngồi, Bách Lý Diên đặc biệt sắp xếp cho trưởng tử xuất chinh, bữa tiệc này không tiến hành công khai, chỉ là người nhà cùng ăn một bữa, nói chuyện với nhau.

Tiệc đương nhiên không thể thiếu rượu, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị thường ngày chưa từng uống rượu, tửu lượng so với huynh trưởng phụ vương lớn lên trong quân doanh thì thảm hại, lại không thể làm cả nhà mất vui, chống đỡ giữ thần sắc như thường, đợi trăng lên đỉnh đầu, hắn ra khỏi Dưỡng Tâm các, đầu có hơi xoay vòng.

"Nhị vương tử sao vậy? Uống say rồi?" Kiều Cửu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị đứng trước kiệu một lúc lâu vẫn không động đậy gì, bèn đi qua đó dìu hắn.

"Có một chút, uống rượu lỡ việc, ta bình thường một giọt cũng không muốn uống." Bách Lý Hoằng Nghị xoa xoa huyệt thái dương nói, bảo Kiều Cửu dìu hắn lên kiệu, vén rèm lên, dựa vào lưng ghế nói: "Về thôi, ta hóng gió một lúc là được."

"Dạ." Kiều Cửu lệnh thị vệ trong cung kiêng kiệu lên, bản thân đi bên cạnh.

Kiệu lắc lư, lắc lư đi qua một bức lại một bức tường đỏ, Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, giống như cái đĩa ngọc trắng, trắng tinh không tì vết.

Mặt trăng chiếu qua cửa sổ, đào mận khắp vườn chưa kịp tranh sắc, tiếng đàn du dương đã bay ra khỏi tường đỏ trùng trùng điệp điệp không thấy điểm dừng.

Bách Lý Hoằng Nghị xuống kiệu đi vào trong viện, gió thổi hoa lê rơi như tuyết, một cánh hoa đậu trên vai hắn, Bách Lý Hoằng Nghị cười cười nâng tay, biểu thị ý Kiều Cửu đừng đi theo nữa, bản thân cũng không lên tiếng, từng bước bước đến gần người đang tấu đàn dưới ánh trăng.

Xuất hiện mã phỉ, Bách Lý Hoằng Nghị rảnh rỗi cũng bận đầu tắt mặt tối, mấy ngày nay giờ mão lên triều, hắn vừa đi liền đi đến tối, trăng treo trên cao mới về đến Trùng Hoa các, Thời Ảnh luôn ở trong viện tấu đàn, đợi hắn đến gần mới quay đầu cười, nói ngươi về rồi à, đã ăn tối chưa? Ta xuống bếp làm nóng lại cho ngươi.

Thật ra đã ăn rồi, nhưng hắn không muốn lãng phí sự dịu dàng của Thời Ảnh, lừa y nói công vụ bận rộn chỉ tùy tiện ăn vài miếng, nếu đã hâm nóng vậy thì dùng một ít vậy.

"Thời Ảnh." Lần này Bách Lý Hoằng Nghị đứng sau lưng Thời Ảnh, đột nhiên sóng lòng xôn xao, muốn ôm Thời Ảnh nói câu này, nhưng nó rõ ràng rất bình thường. "Ta về rồi đây."

Tiếng đàn ngừng lại, âm cuối cũng không đẹp, Thời Ảnh ngừng một lúc mới quay đầu, cung đăng chiếu rọi hoa lê, ánh trăng phác họa bóng hình y, tâm động không kịp phòng bị, lại thuận lợi hình thành như vậy.

Thời Ảnh thu lại hai tay đang đặt trên đàn, nắm lấy y phục đứng dậy, hai mắt Bách Lý Hoằng Nghị hơi đỏ, mặt cũng đỏ, Thời Ảnh ngửi thấy mùi rượu khó hiểu hỏi: "Nhị Lang, ngươi uống rượu?"

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu cười, nghĩ trong tình này cảnh này, rượu không làm người say người cũng tự say thôi. "Sắp xuất chinh, phụ vương mẫu hậu bày tiệc ở Dưỡng Tâm điện chúc huynh trưởng lên đường bình an, rượu này nhất định phải uống, chỉ là ta không thích uống rượu, thường ngày một giọt cũng không đụng, cho nên có hơi..."

Bách Lý Hoằng Nghị nói xong giơ tay về phía Thời Ảnh, dựa lên người y, hắn không biết mình là cố ý mượn rượu làm càn hay là bầu không khí xui khiến, tóm lại là muốn gần gũi với Thời Ảnh, muốn gối đầu lên chiếc giường mềm mại và lồng ngực ấm áp của y, giống như y thường ngày ngủ trưa, lười biếng nói mấy câu, nói gì cũng được.

"Phụ vương bày tiệc, tiệc chỉ có bốn người chúng ta." Bách Lý Hoằng Nghị nằm bò trên vai Thời Ảnh, cảm nhận y giơ tay ôm mình, dường như càng say hơn, cười nghiêng đầu nhìn góc mặt của y. "Ta chỉ uống một chút, thật đó."

"Một chút?" Thời Ảnh không biết bắt đầu từ khi nào hắn không thầy tự hiểu, nắm được cách nói chuyện yêu đương, chỉ cảm thấy dáng vẻ say khướt này của hắn buồn cười, mặt đỏ bừng cũng đáng yêu, y cười hỏi: "Ta quả thực không ngờ Nhị Lang tửu lượng kém vậy, một chút cũng say thành bộ dạng này?"

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh, đột nhiên nhớ ra câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nói quả thực không sai, hắn bình thường chỉ hứng thú với một mình Thời Ảnh, nhưng không cảm thấy phiền não, còn rất thích. Trong mắt hắn ngập tràn cưng chiều, cho nên trêu y bao nhiêu cũng không đủ, còn dễ nghe hơn cả lời ngon tiếng ngọt.

"Hoằng Nghị, tửu lượng kém." Hắn nhẹ giọng nói. "Say rồi, đi không nổi."

Thời Ảnh phì cười, lại sợ tổn thương mặt mũi tiểu lang quân, kìm lại cười trộm, đỡ Bách Lý Hoằng Nghị đi vào trong lầu các. "Biết mình tửu lượng kém, lần sau đừng miễn cưỡng, phụ vương huynh trưởng sẽ không ép ngươi uống đâu."

"Không muốn, họ sẽ cười chê ta." Bách Lý Hoằng Nghị yên tâm nằm bò lên vai Thời Ảnh, mặc cho y nửa ôm nửa dìu vào trong các.

Có lẽ là gió xuân quá đỗi dịu dàng, thổi vào làm vạn vật phục hồi sức sống, cây khô nảy ra chồi mới, đá cứng nở hoa, tâm cũng hóa thành vũng nước, làm cho hắn lấy lại sự ấu trĩ mất đi của mình.

Bước vào cửa, ánh nến màu hoàng hôn, Bách Lý Hoằng Nghị vốn cho rằng Thời Ảnh sẽ đặt hắn lên giường nghỉ ngơi, thuận thế có thể ôm lấy nhau cùng một chỗ, nhưng không ngờ, Thời Ảnh vào phòng thì khom lưng, bế ngang hắn lên lầu.

Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng được người khác bế thế này, kinh ngạc hô lên một tiếng, hai mắt mở to. "Ngươi."

"Đừng quấy, nằm một lúc ta gọi Kiều Cửu lấy nước nóng cho ngươi tắm."

Đây là trọng điểm sao?

Thời Ảnh sắc mặt như thường, nhưng vành tai Bách Lý Hoằng Nghị đã đỏ ửng, mặt cũng dần dần nóng lên, nói ngươi thả ta xuống, ta tự đi được, Thời Ảnh chỉ xem hắn như đang say làm càn, nén cười nói, Nhị Lang nghe lời.

Quả đúng là không nên có lòng hại người, bây giờ quả báo đến cũng nhanh thật đó, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ mà cạn lời, chưa từng cảm thấy khoảng cách từ lầu một đến lầu hai lại dài như vậy, lại cảm thấy mình phải dùng một đời để chữa trị mất mặt của tối hôm nay.

Thời Ảnh đối với hắn luôn dịu dàng, một nửa là vì hắn nhỏ hơn Thời Ảnh sáu tuổi, một nửa là vì Thời Ảnh tâm tính lương thiện, đã quen với dáng vẻ quan âm.

Hắn hiểu Thời Ảnh là mâu thuẫn, vừa muốn dựa vào một bờ vai, cũng muốn trở thành bờ vai cho một người khác, y phải hòa nhập nhân gian, phải có mối quan hệ mật thiết với Bách Lý Hoằng Nghị, tốt nhất là xương máu đều hóa thành sợi dây quấn lấy nhau, không ai có thể tháo rời.

Thời Ảnh đặt hắn xuống giường, nói hắn chờ chút, y đi xuống gọi Kiều Cửu.

Tay áo trắng tinh lướt qua mặt hắn, Bách Lý Hoằng Nghị ngửi được hương hoa trên tay áo y, nói không rõ được cụ thể là hoa gì, giống như sự tập hợp tất cả hương hoa trên thế gian.

Hắn dựa vào đầu giường nhìn Thời Ảnh xuống lầu, bất giác bật cười, nghĩ nếu đối tượng là Thời Ảnh, vậy thì làm một tiểu lang quân nhu nhược không biết tự chăm sóc cũng không phải không được.

.

.

.

Trời đã khuya, men rượu làm hắn buồn ngủ, sau bình phong bốc lên hơi nóng.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên giường mơ mơ muốn ngủ, chỉ nghe thấy tiếng nước ào ào, lại nghe Thời Ảnh nói với Kiều Cửu, nói một lúc lâu, nhưng giọng quá nhỏ, hắn không nghe rõ gì cả.

Đợi hai người sau bức bình phong đi ra ngoài, Kiều Cửu nhấc thùng gỗ xuống lầu, Thời Ảnh vừa đi vừa cởi áo ngoài với tay áo rộng của mình ra, Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc tỉnh táo bất chấp hơi men, mắt chữ o miệng chữ a nói: "Đợi đã, ngươi muốn làm gì?"

Thời Ảnh nhìn hắn một cách kỳ quái, đem áo ngoài treo lên giá treo y phục, cởi nẹp cổ tay, vén tay áo lên. "Giúp ngươi tắm, không thì sao?"

Giống như đây là chuyện đương nhiên vậy đó, Bách Lý Hoằng Nghị không biết nên nói cái gì. Thời Ảnh vô tri như thể không có giới hạn, ngược lại cũng quá dọa người, bình thường hắn muốn gần gũi với Thời Ảnh, ôm một chút liền đỏ mặt là Thời Ảnh, bây giờ công khai muốn giúp hắn tắm cũng là Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị trước đây từng hoài nghi lời đồn có hơi khoa trương, Thời Ảnh nếu đã không thể xuống núi, chung quy vẫn còn tộc người, cũng không đến nỗi đến người nói chuyện cũng không tìm được, nhưng sau khi ngày càng thân thiết với Thời Ảnh, đích thân cảm nhận được rất nhiều hành động không hợp lẽ thường nên không thể không tin. Y nếu thật sự không có một người có thể thân thiết cho nên không phân rõ giới hạn của thân thiết, y cảm thấy y chỉ là muốn giúp Bách Lý Hoằng Nghị tắm, Bách Lý Hoằng Nghị cũng sẽ đơn thuần để cho y tắm.

Thời Ảnh cả đời chỉ mặc y phục trắng, cũng sống sạch như tờ giấy.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị hoàn hồn lại, Thời Ảnh đã cúi người cởi đai eo của hắn, tóc của y lướt qua mặt hắn, hàng mi dài rũ xuống như bóng cây quạt, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn đôi tay đó vòng qua sau lưng mình, như tỉnh lại từ trong giấc mộng, "phịch" một tiếng đứng phắt dậy.

"A." Hắn xoa phần đỉnh đầu vừa bị đụng mạnh vào đầu giường, nghiến răng rít lên.

Thời Ảnh cũng bị dọa giật mình, suýt nữa bật ngã, không hiểu đột nhiên hắn kích động cái gì, chau mày nói. "Đừng động đừng động ta xem xem, có đau không?"

Tay bị Thời Ảnh nhẹ nhàng kéo ra, Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu, động tác Thời Ảnh xoa lên đầu hắn dịu dàng không nói lên lời.

Hắn không ngừng nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, lúc hắn vẫn chưa biết đi, cũng lăn lộn, loạng choạng học cách đi giống như những đứa trẻ bình thường khác, hôm nay ngã ở đây, ngày mai té ở kia là chuyện không thể tránh khỏi, Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh nhạt nhẽo, cho dù ngã đau thật cũng sẽ không quấy khóc, Bách Lý Diên ngồi trên lưng ngựa chinh chiến khắp thiên hạ đương nhiên không chiều theo con, cảm thấy con trai phải có chí khí, va chạm té ngã có gì đáng để lo lắng đâu.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên, không chỉ người khác sẽ không chiều hắn, bản thân hắn cũng sẽ không chiều theo chính mình, nhưng vậy mà lại gặp được Thời Ảnh.

Một đôi tay dịu dàng nâng lên, một đôi mắt đong đầy tình cảm nhìn hắn, tựa như xem Bách Lý Hoằng Nghị như một bảo bối quý giá, đến chau mày cũng không được chứ đừng nói đến té ngã.

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị lại ngửi được mùi hương hoa đó, vờn quanh chóp mũi, như là ngàn vạn sợi tơ, hắn lắc đầu nói: "Ta không đau, không sao."

Thời Ảnh vẫn sợ hắn không nói thật, truy hỏi thêm hai lần mới chịu buông tay, nói không đau thì tốt, lại nói: "Ngươi đột nhiên đứng dậy làm gì, dọa ta giật mình, ta quả thực không nghĩ đến tửu lượng Nhị Lang kém như vậy, còn bị hơi men làm càn."

Thời Ảnh sau khi chế nhạo hắn xong thì vỗ lên đầu hắn, cười nói: "Nhị Lang là đứa trẻ ngoan, đừng quậy có được không, ta giúp ngươi tắm, ngươi nghỉ ngơi sớm, nếu không ngày mai thức dậy sẽ đau đầu, nghe lời..."

"Thời Ảnh ta không say." Bách Lý Hoằng Nghị cắt ngang lời y, nửa bất lực nửa khó khăn, hắn cự tuyệt cũng không phải, không cự tuyệt càng không phải.

Thời Ảnh quả thực không nghĩ gì cả, cho nên nhìn dáng vẻ suy nghĩ lung tung của hắn càng thêm khó hiểu. Dục vọng không xấu hổ, nhưng trong lúc Thời Ảnh vẫn mù mờ mà muốn y thì không khác gì không tôn trọng, Bách Lý Hoằng Nghị tự nhận là chính nhân quân tử, đối với Thời Ảnh đầu tiên phải là tôn trọng.

"Người say rượu ai cũng nói mình không say."

"Thật sự không say, lúc nãy là lừa ngươi, muốn gần gũi với ngươi mà thôi." Bách Lý Hoằng Nghị nói xong lại thở dài, cởi quách đai lưng bị Thời Ảnh cởi ra được một nửa, cười cười nắm tay Thời Ảnh. "Quả thực không ngờ ngươi lại thành thật như vậy, còn muốn giúp ta tắm, cái này ta không dám, ngươi xuống lầu nghỉ ngơi một lát đi, ta tắm xong sẽ đến đền tội với ngươi được không?"

"Không say?" Thời Ảnh bị hắn dắt đến cầu thang mới phản ứng lại được, ngừng bước chân quan sát Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị không nhìn thẳng vào mắt y, nhưng cũng không trốn tránh, chỉ nhìn về phía trước, gật đầu nói không say.

Thời Ảnh đột nhiên có hơi thất vọng, không hoàn toàn bởi vì Bách Lý Hoằng Nghị lừa y một vố mà là vì bị hắn cự tuyệt.

Tắm quả thực là chuyện rất tư mật, trước đây Bách Lý Hoằng Nghị ở lại núi Cửu Nghi, lúc đối phương tắm họ đều sẽ tự biết tránh đi, nhưng lúc đó quan hệ của họ không giống bây giờ. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ chung giường cũng nhiều rồi, nói thân mật không phải cũng chỉ vậy thôi sao, Bách Lý Hoằng Nghị thường ngày không phải đều cho thị vệ hầu hạ hắn tắm sao, tại sao người khác nhìn được, Thời Ảnh lại không nhìn được?

Thời Ảnh không hiểu, không muốn mặt dày hỏi Bách Lý Hoằng Nghị, càng không muốn cứ như vậy xuống lầu tránh mặt, giật tay về, đứng ở cầu thang không cử động. Y bực dọc rất rõ ràng, Bách Lý Hoằng Nghị lại nhìn không ra, chỉ nghĩ lý do Thời Ảnh giận là vì hắn nói dối.

"Xin lỗi, ta chỉ là, nhất thời hưng phấn, muốn ở chung với ngươi mới giả vờ say rượu, chỉ một lần này thôi, sau này tuyệt không có nữa." Bách Lý Hoằng Nghị vẫn có hơi sợ Thời Ảnh, dù sao Thời Ảnh luôn chiều hắn, chưa từng thật sự giận hắn bao giờ, hắn không phải là người biết cách dỗ dành người khác, cũng sợ Thời Ảnh trực tiếp quay về núi Cửu Nghi không quan tâm hắn nữa, nghĩ đi nghĩ lại kéo tay áo Thời Ảnh, vừa lắc vừa nói: "Thời Ảnh ngươi đừng giận, hay là ngươi phạt ta có được không, ta không lừa ngươi..."

"Ta không giận." Trái tim Thời Ảnh mềm nhất, làm sao chịu được hắn làm nũng, mặc dù lời giải thích râu ông nọ cắm cằm bà kia nhưng cũng làm y không thể mở miệng chất vấn.

Y cúi đầu, vẫn còn khó xử, một lúc lâu sau mới nắm lấy tay Bách Lý Hoằng Nghị, bất lực nói: "Bỏ đi, đi đi, Bích Tiêu vẫn đang trong sân, ta đi lấy nó về."

Y nói xong thì thả tay ra, muốn xuống lầu, Bách Lý Hoằng Nghị thấy y không cười cái nào, không dám để y đi đành kéo Thời Ảnh lại nói chờ đã.

"Hửm?" Thời Ảnh phối hợp thu lại bước chân.

"Ta." Bách Lý Hoằng Nghị lòng biết mình phải nói cái gì nhưng càng nghĩ càng không biết phải nói cái gì, gấp gáp cau chặt mày, Thời Ảnh hôm nay cũng kỳ lạ, một dáng vẻ trầm mặc từ đầu đến cuối, không quay đầu nhìn hắn.

"Ta phải làm gì thì ngươi mới bớt giận?" Bách Lý Hoằng Nghị lắp ba lắp bắp nửa ngày mới rặn ra được câu này, do dự bước lên trước, bước đến sau lưng Thời Ảnh ôm lấy y, tay áo y vẫn còn vén lên, lộ ra cánh tay nho nhỏ, trắng như củ sen, Bách Lý Hoằng Nghị sợ ôm như vậy càng khiến Thời Ảnh thêm tức giận, cũng sợ không ôm thì y sẽ xuống lầu, căng thẳng đến mức nhịp tim tăng nhanh. "Sai rồi, thật sự sai rồi, Thời Ảnh..."

Y có biết là mình đang làm giận lẫy không, bỏ đi, trong đầu y có lẽ là không có khái niệm giận lẫy. Thời Ảnh bị hắn ôm, đột nhiên càng thêm ấm ức.

Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu y tức giận cái gì, cho nên trong lòng hắn hai người không thân mật như vậy, hắn tắm rửa thay y phục Thời Ảnh phải tránh đi, là lẽ đương nhiên, làm sao không giận cho được.

"Trong lòng Nhị Lang, xem ta là gì?" Thời Ảnh nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" Bách Lý Hoằng Nghị sợ toát mồ hôi, lòng nghĩ không phải là đang tán tỉnh sao, nói dối là sai nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ, hắn không dám trả lời quá nhanh, suy nghĩ một lúc lâu mới nói: "Hoằng Nghị, thích ngươi, đương nhiên là xem ngươi là... người thân mật nhất, nhưng ngươi vẫn chưa từng chính miệng nói là có thích ta hay không, ta không dám tự mình cho là đương nhiên, cho nên tạm thời, vẫn là tôn trọng ngươi, là người Hoằng Nghị ngưỡng mộ."

"Đợi đã, cái gì gọi là, chưa từng chính miệng nói thích hay không?" Thời Ảnh vốn đang nghe rất vui vẻ, thích ngươi, sao lại nghe ngọt ngào như vậy, nhưng không lường được câu tiếp theo lại bắt đầu không hiểu. Y trực tiếp bị Bách Lý Hoằng Nghị chọc tức cười, bất lực hỏi: "Nếu không có tình, tại sao hết lần này đến lần khác giữ ngươi ở lại? Tại sao lại bằng lòng cùng ngươi làm, những chuyện đó, lời này của Hoằng Nghị làm ta không hiểu, nếu ta vô tình với ngươi, vậy rốt cuộc phải như thế nào mới xem là có tình?"

"Ta biết, nhưng..." Bách Lý Hoằng Nghị mím môi. "Ngươi chưa nói."

"Ta nói cái gì?" Thời Ảnh bực dọc, quay đầu trừng mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

Thời Ảnh chưa từng nhìn hắn như vậy, vẫn không biết rốt cuộc là mình sai ở đâu, tay rủ hai bên nắm lấy y phục. "Nói, thích, ta."

Hắn nói cực nhỏ, nhìn dáng vẻ vừa khó khăn vừa tủi thân, Thời Ảnh nghĩ đúng là gặp quỷ rồi, Bách Lý Hoằng Nghị của hắn thì ra cũng tục như vậy sao? Ngày ngày hôn không đủ, phải nghe câu đó mới yên tâm?"

"Ta nhất định phải nói ta thích ngươi hai chữ này mới xem như thích ngươi?"

"Cũng không phải." Bách Lý Hoằng Nghị xiết tay càng chặt, cúi đầu nghiêng qua một bên. "Chỉ là, ta cảm thấy chuyện này phải trịnh trọng, là trịnh trọng nhất, không thể tùy tiện lướt qua, huống hồ..."

Hắn ngừng lại, từ từ đỏ mặt. "Ta cũng, muốn nghe."

"Muốn nghe?" Thời Ảnh mím môi, không kiềm được ý cười.

Trong ký ức, Bách Lý Hoằng Nghị mặc dù cũng từng làm trò cười cho mọi người, nhưng tuyệt chưa từng ấm ức như ngày hôm nay, giống như chó con bị ướt mưa, nhỏ giọng than khóc, đáng thương nhìn y.

"Muốn nghe tại sao không trực tiếp hỏi ta? Ta không tin Hoằng Nghị nhìn không ra ta có thật lòng với ngươi không, chỉ cần ngươi hỏi, ta đương nhiên sẽ trả lời." Thời Ảnh nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào y phục của Bách Lý Hoằng Nghị, giải thoát cho phần vải bị nắm đến nhàu nhĩ.

"Ta nghĩ, không nên hỏi." Bách Lý Hoằng Nghị từ từ cong ngón tay lại, có lẽ là tay Thời Ảnh quả thật quá ấm, sưởi ấm ngón tay vốn dĩ lạnh băng của hắn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn nhìn Thời Ảnh. "Lúc ngươi muốn nói thì sẽ tự nhiên nói, nếu không muốn là do ta không đủ tốt thôi."

"Nhị Lang luôn nói đạo lý như vậy, nhưng có biết một chữ "tình" này là không thể nói đạo lý nhất không?" Thời Ảnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, bước chân lên bậc thang đầu tiên lúc nãy mình vừa bước xuống, cười nói: "Thích Hoằng Nghị, yêu Hoằng Nghị, không lừa không dối, Hoằng Nghị muốn hỏi cái gì thì hỏi, Thời Ảnh đều trả lời."

Y có một trái tim quá lớn, chứa đựng thiên hạ chúng sinh, sơn hà vạn lý, yêu nhưng yêu lại cằn cỗi như vậy, cả đời chỉ đủ dành cho một người.

.

.

.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Xuân triều mang mưa, từng hạt vỗ lên khung cửa sổ, tóc đen dài của Thời Ảnh bị một đôi tay quấn lấy, trái tim đong đầy trước kia chưa từng có.

Bách Lý Hoằng Nghị hôn y luôn nghiêm túc mà có lực, nhưng không có quy tắc, không có kỹ thuật, vì vụng về như vậy lại vạn phần cuồn cuộn, khiến Thời Ảnh không còn giữ được bộ dạng bồ tát, vân đạm phong khinh mất sạch, chỉ muốn ôm chặt hắn, chìm sâu vào nụ hôn nồng cháy, không muốn rút người thoái lui.

Bầu trời dường như cũng sục sôi, mưa ào ào ấm nóng, giống như tình triều được sinh ra, làm lớp băng tan chảy, thần phật sụp đổ.

Bách Lý Hoằng Nghị bế Thời Ảnh lên giường mới hoàn hồn lại, thở hổn hền nhìn tóc y tán loạn, trải trên gấm hoa, hắn cũng không biết mình tại sao lại to gan như thế, dám đè Đại tế ty dưới thân, đến một câu hỏi cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ biết môi hồng của y nhuốm mùi rượu, bạch y không chỉnh tề chính là cung điện mừng tuổi trưởng thành của hắn.

Hắn hỏi Thời Ảnh, nước đã lạnh rồi, phải làm sao?

Hai mắt Thời Ảnh linh động, chầm chậm giơ tay, giống như giương đôi cánh phượng hoàng từ cành cây ngô đồng bay lên. Bách Lý Hoằng Nghị trái tim chấn động, trâm cài trên búi tóc bị Thời Ảnh rút ra, mái tóc trước giờ gọn gàng xõa bung, rũ sau vai hắn rất nặng rất nặng.

Thời Ảnh đặt trâm ngọc lên cạnh gối, nhìn thấy trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị hình dáng của mình. "Đại tế ty xuống núi rồi, Trùng Hoa các chỉ có Thời Ảnh."

Quy y không hỏi quá khứ, yêu không hỏi tương lai, đêm nay xuân sâu ý nồng, cùng người có tình làm chuyện vui vẻ, không cần hỏi là duyên hay là nạn.

Màn ngủ không biết bị tay ai kéo, rũ bên giường bay bay, ánh đèn trong các lầu hoảng hốt, một ngọn đèn bị gió đêm thổi tắt, lúc Bách Lý Hoằng Nghị cởi đai áo của Thời Ảnh tay không ngừng run rẩy.

Mỗi một động tác đều là tội nghiệt, hắn biết rõ đi bước này sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng không sợ đẩy ngã đài sen đưa y xuống hồng trần, hắn không thể sợ. Thế gian không còn người thứ hai có thể hiểu được khát vọng của Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị đã định phải cứu y, cho dù tương lai cũng có thể trở thành hại y.

Khi hắn cởi xuống tầng trung y đột nhiên sống mũi cay cay, lòng nghĩ nếu có thể cưới y vào phủ thì tốt biết bao.

"Nhị Lang." Thời Ảnh mở rộng vạt áo để hắn hôn, ngẩng đầu ôm chặt Bách Lý Hoằng Nghị đang phủ trên người mình, cổ ẩm ướt, môi lưỡi của hắn ấm nóng, liếm qua mỗi tấc da thịt như thể đang quỳ lạy cúng bái, Thời Ảnh run rẩy khàn giọng, một giọt nước mắt từ trong đôi mắt khép chặt chảy ra. "Nhị Lang, ngươi sợ không?"

"Sợ." Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng nói dối, lòng bàn tay nâng mặt Thời Ảnh, hắn nhẹ giọng nói: "Sợ yêu ngươi đến chết, nhưng bản thân là châu chấu đá xe, không bảo vệ được ngươi."

Hàng mi dài của Thời Ảnh khẽ động, từ từ ướt đẫm, y là đang kìm nén, qua một lúc mới mở mắt, sự dịu dàng trong mắt phượng vẫn như cũ, ánh nước lấp lánh dập dờn hơn tất cả ngày xuân trong cuộc đời này của Bách Lý Hoằng Nghị, y nói có câu này là đủ rồi, nếu tương lai thật sự có hồng thủy, Nhị Lang chỉ cần đứng sau lưng ta là được.

"Cái này ta không thể hứa với ngươi." Ngón trỏ Bách Lý Hoằng Nghị đè lên môi Thời Ảnh, cười nói: "Thiên hạ hưng vong mọi người đều có trách nhiệm, Bách Lý Hoằng Nghị ta không có thói quen trốn sau lưng người khác, thiên hạ này, đương nhiên là Bách Lý thị ta bảo vệ, dựa vào cái gì để Ngọc Cốt tộc giành đi trước."

"Nhị Lang."

"Suỵt." Ngón tay trỏ của Bách Lý Hoằng Nghị nhịp nhịp, xoa dịu gút mắc ở mi tâm, phác họa đường nét gương mặt y. "Lương thần mỹ cảnh, ngươi nói với ta chuyện nước nhà thiên hạ cái gì?"

Hắn nói xong bật cười, nắm tay Thời Ảnh đặt lên vạt áo mình, ý ám thị không cần nói nhiều, ánh mắt Thời Ảnh lóe sáng, ngón tay trắng như ngọc chầm chậm cử động, Bách Lý Hoằng Nghị cũng nhẫn nại, thật sự đợi y cởi, dường như đang thực hiện nghi thức nào đó, y phục từ từ rơi xuống giường chính là tế phẩm.

"Ngoài viện có thị vệ canh giữ, Kiều Cửu ở trong điện, nhỏ giọng chút." Bách Lý Hoằng Nghị hôn Thời Ảnh, tay luồn vào trong thăm dò.

Da của y mềm mịn như lụa, giống dung mạo xinh đẹp, ung dung của y, không tìm thấy một khuyết điểm nào. Bách Lý Hoằng Nghị rất muốn tỉ mỉ quan sát toàn thân y từ trên xuống dưới, hôn từng chút một, lại quả thực không buông được, rốt cuộc là không thể dùng tâm thế bình thường đối xử với Thời Ảnh.

"Ư..." Thời Ảnh càng không dám nhìn Bách Lý Hoằng Nghị trần như nhộng, hai tay che trước mặt mình, khoái cảm xa lạ làm mặt y đỏ lên, xấu hổ càng khiến y tay chân luống cuống.

Cho dù không hiểu tình ái, Thời Ảnh cũng biết đạo càn khôn giao hòa, nhưng từ xa xưa nam tính là càn dương, nữ tính là khôn âm. Đồng tính giao hợp phạm tam cương, loạn ngũ thường, là phá giới trong phá giới, vả lại không có ý nghĩa, y không thể vì Bách Lý Hoằng Nghị sinh con nối dõi, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không thể vì y mà cưới hỏi đàng hoàng, nhưng y vẫn bất chấp tất cả, dâng cơ thể trần trụi của mình cho hắn.

Cho dù pháp lý bất dung, sẽ quở trách hành động sai trái của y, chỉ cần có một đêm thân mật vô biên để nhớ lại, y bằng lòng chôn vùi đời đời kiếp kiếp sau này của mình.

Thời Ảnh giống con cừu nhỏ ngoan ngoãn, mặc cho Bách Lý Hoằng Nghị bày bố, cắn ngón tay quả thực không nhịn được nữa mới hừ hừ hai tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị không mong Thời Ảnh có thể dạy hắn cái gì, nhưng hắn cũng thật sự không hiểu, chỉ biết phải đặt chỗ đó của mình vào trong chỗ đó của Thời Ảnh, nhưng không biết cái gọi là hoan tình rốt cuộc là sảng khoái hay là khó chịu.

Người ta đều nói, cô nương gả vào nhà đêm tân hôn nhất định phải có máu, nhưng đã có máu thì làm sao có thể không đau, cho dù chỉ có nam nhân là sảng khoái.

Bách Lý Hoằng Nghị cúi người hôn Thời Ảnh, Thời Ảnh nhỏ giọng hít thở, đuôi mắt phiếm hồng cực kỳ lưu luyến, hắn nắm lấy vật kia của mình mà khó chịu, cảm thấy nơi đó căng chật, hắn bỗng nhiên giật mình, suýt nữa trực tiếp xông vào trong, Thời Ảnh nắm chặt vai hắn, biểu cảm thay đổi, không biết là sợ hay là ngượng, hai chân mở rộng run rẩy kịch liệt, Bách Lý Hoằng Nghị kiềm lại mồ hôi đầy đầu, không dám cử động, khàn giọng hỏi Thời Ảnh. "Sao rồi, có đau không, đau thì nói với ta."

Thời Ảnh mở mắt, đáy mắt y dường như đang bị thiêu cháy, lửa đã cháy lan, nhưng lại giống như biển rộng không sóng, yên lặng ôm lấy y, cho dù dòng chảy ngầm đã chen ngang chen dọc.

Đau đương nhiên là đau, Bách Lý Hoằng Nghị không có kinh nghiệm, chỉ biết hoan tình cơ bản, không biết dỗ dành Thời Ảnh như thế nào, đến cả khuếch trương cho y cũng không biết, Thời Ảnh nghiêng đầu chôn nửa mặt trong tay áo, đột nhiên không cảm thấy đau nữa.

Kéo Bách Lý Hoằng Nghị xuống, để hắn lại đè lên mình, y cọ lên mặt hắn giống như con mèo. "Không đau, ta không đau, Nhị Lang, vào đi."

"Thật sự không đau? Ngươi đừng gạt ta." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn sắc mặt Thời Ảnh là biết y đang nói dối, suy nghĩ rồi nói: "Bỏ đi, ta không biết, sẽ làm ngươi bị thương, ta không vào có được không, ngươi giúp ta..."

"Đừng." Thời Ảnh ôm chặt không cho hắn ngồi dậy, cũng không để hắn nói xong, hai chân quấn lên eo hắn, Bách Lý Hoằng Nghị hô hấp càng nặng nề, mồ hôi bên tóc mai lăn xuống. "Thời Ảnh đừng quấy, bỏ ra đi, ngươi sẽ đau."

"Ta không đau, ta không quấy." Thời Ảnh vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, mấy lọn tóc ướt đẫm, một loạn rũ trước trán, Thời Ảnh cười lắc đầu. "Thích Nhị Lang, cùng Nhị Lang làm gì cũng được, đau cũng thích."

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi nghiêm túc gọi tên y, đây xem như lần đầu tiên, một lúc lâu sau nói, ngươi đã rất tốt rồi, không cần tốt như vậy. Thời Ảnh nhẹ giọng cười, nói cái này ta không làm được, lại nói, Nhị Lang, là ta muốn.

Là ta kiêu ngạo tự phụ, cứ muốn đi một chuyến đến nhân gian, là ta đọc sách nhiều nhưng không cảm hóa được, cứ muốn dấn thân vào dòng chảy tình yêu bất luận sống chết, Thời Ảnh không chỉ tham luyến cái tốt hắn dành cho y, đến đau cũng trân quý, ai muốn làm cái xác không hồn cả một đời?

Đêm đó ngập tràn ái muội, tình cũng nồng nàn, quyến lữ giao hợp nhưng thực không nói được chữ "hoan", Thời Ảnh đau đến mặt trắng bệch, động tác của Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận, dè chừng, kìm nén cũng rất đau.

Hắn nghi ngờ tất cả từ ngữ phác họa nam nữ hoan ái trên thế gian đều là lừa gạt, không biết làm thế nào mới khiến Thời Ảnh dễ chịu một chút, chỉ đành không ngừng hôn y, nói vậy ta ra ngoài có được không.

Thời Ảnh hô hấp không thông, giọng nói khàn khàn run rẩy nhưng cố chấp lắc đầu. "Không được, ngươi đừng ra ngoài, Nhị Lang, ta thích, ta thích."

"Ôm ta đi." Y bất ngờ nghẹn ngào, nước mắt ánh lên vệt sáng mờ mờ, nhưng không phải vì đau, được Bách Lý Hoằng Nghị ôm chặt như thể dung nhập vào trong thân thể của hắn.

Thời Ảnh phủ người lên vai Bách Lý Hoằng Nghị nhỏ giọng nức nở. "Ngươi là của ta."

Sao y lại có thể nói ra lời nói ngốc nghếch như vậy, làm Bách Lý Hoằng Nghị cũng muốn khóc.

"Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi đã là của Thời Ảnh." Y ngẩng đầu tìm đến môi hắn, dán chặt rồi quấn lấy, tóc đen như tơ, che lại tấm lưng trắng trơn và cả hạ thân giao hợp, nước mắt Thời Ảnh rơi xuống mắt Bách Lý Hoằng Nghị. "Chỉ là của Thời Ảnh, được không?"

Nói gì vậy chứ, Bách Lý Hoằng Nghị cười một tiếng, người từng trải qua mối tình đẹp như vậy, lại còn yêu đương với trích tiên thì sao có thể động tâm với phàm nhân được nữa. "A Ảnh đừng nghĩ nhiều, trong mắt ta, không còn phong hoa tuyết nguyệt nào nữa."

Đại khái là máu làm cho trơn trượt hoặc có thể là y tê dại rồi, sau khi đau đến muốn ngất đi lại dần dần cảm thấy tê dại, hai chân Thời Ảnh khoác trên eo Bách Lý Hoằng Nghị lắc lư, mồ hôi nóng giao hòa, y hôn lên ngực Bách Lý Hoằng Nghị.

"Nhị Lang, ư... Nhị Lang..."

Bách Lý Hoằng Nghị sao chống lại được tiếng rên rỉ mị hoặc của y, lập tức tiếng hô hấp cũng trở nên gấp gáp, hôn lên đỉnh đầu, lại hôn lên mi tâm. "Gọi ta đi, Thời Ảnh, a Ảnh..."

"Nhị Lang." Chuông bạc trong kẽ tóc Thời Ảnh không biết rơi ở nơi nào, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên không ngừng, khung giường cũng kêu, tiếng va chạm càng không cách nào xem nhẹ, y bấu chặt chăn bông dưới thân, lòng bàn tay đầy mồ hôi. "Hoằng Nghị, Hoằng Nghị..."

Chỉ biết vụng về gọi tên đối phương, nhưng lại như thể linh hồn hòa nhập.

Đau đớn xâm nhập vào cốt tủy y ghi nhớ rồi, đó chính là hương vị của sự sống, người đổ đầy mồ hôi trên người y cũng ghi nhớ rồi, đời này, chỉ là của hắn.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro