Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng bốn tháng tư, ngày xuống núi. Vương Nhất Bác tỉnh lại trong mơ, lập tức tìm điện thoại mở lịch, cách mùng bốn tháng tư âm lịch chỉ còn hai ngày, cách ngày thứ 49, còn hai mươi ba ngày.

Hắn tắt màn hình, lần nữa ngã lại ra giường.

Sáu giờ sáng, mặt trời vừa rồi, xóa tan u ám, trời đất sáng sủa, là lúc dương khí mạnh nhất trong ngày.

Thời Ảnh bây giờ chỉ còn lại sáu giờ sáng đến một giờ chiều là không có thực thể, làn da vốn dĩ trắng bệch đã có huyết sắc, cơ thể lạnh băng băng cũng dần dần khôi phục nhiệt độ, ngoại trừ không có hô hấp và nhịp tim, trong mười chín tiếng có thực thể, y dường như cũng không khác người thường.

Tất cả dường như đều phát triển theo chiều hướng tốt, và tốc độ không chậm, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn lo lắng bất an, có lẽ là thói quen thường xuyên làm công việc trinh thám phá án dưỡng thành, hắn trước giờ đều có tính toán từ tốt đến xấu, hoặc có lẽ là vì cái ngày Hắc Bạch Vô Thường đến, vứt lại một đống lời làm người khác tiu nghỉu, Thời Ảnh chính miệng thừa nhận mình vạn tiễn xuyên tâm mà chết, làm tăng thêm lo lắng cho hắn.

Vương Nhất Bác cưỡng ép muốn biết nguyên nhân tử vong của Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị lúc đó đang ở đâu, Thời Ảnh tại sao lại nói Bách Lý Hoằng Nghị cho rằng y là vì hắn mà chết, nhưng mộng cảnh vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị yêu nhau nồng nhiệt, so với tiến độ hóa thành người của Thời Ảnh, Vương Nhất Bác cảm thấy hồi ức quá chậm.

"Nhị Lang."

Cạnh người truyền đến giọng nói mềm mại, Vương Nhất Bác quay đầu qua, chăn bông phủ trên giường, quần áo gấp thành gối cũng không lõm xuống, nhưng Thời Ảnh đang nằm ở đó, ba giờ sáng sau khi tắt đèn, hắn là ôm Thời Ảnh ngủ.

"Ừm." Vương Nhất Bác dụi mi tâm, trả lời, Thời Ảnh hỏi hắn sao vậy, không ngủ ngon à? Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa đi. Vương Nhất Bác lắc đầu nói. "Không ngủ nữa, mơ thấy thứ rất kích thích, không ngủ được."

"Hả?" Thời Ảnh thấy hắn đặt tay xuống rồi cười, không hiểu là ý gì, trong hư vô nhích người đến gần hơn chút, chỉ cảm thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác kỳ quái, muốn cười nhưng không cười, y hỏi Vương Nhất Bác mơ thấy thứ gì rất kích thích?

"Ừm... Anh đoán thử xem." Vương Nhất Bác nghiêng người dựa lên gối, kéo chăn bông lên eo mình quấn chặt, ung dung nhìn vào không khí.

Thân là một nam thanh niên đương đại cơ thể khỏe mạnh, hắn đương nhiên cũng có nhu cầu sinh lý, buổi sáng bừng bừng không phải chuyện lạ, nhưng mơ thấy mộng xuân làm bừng bừng vẫn là lần đầu tiên trong đời.

Nhớ lại kiếp trước, là mộng cũng không phải mộng, hắn không phải đứng dưới góc độ của thượng đế bên cạnh nhìn cuộc đời của Bách Lý Hoằng Nghị, mà là dưới góc độ của Bách Lý Hoằng Nghị, lần nữa trải qua một đời. Thời Ảnh hai má ửng đỏ, dáng vẻ quyến rũ, mềm mại như tơ tràn vào trong não, lúc hắn chiếm lấy cơ thể y, sảng khoái và đau đớn giao thoa, khoái cảm đó lại lần nữa sống động trong tâm trí.

"Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười tám, kinh trập, Bách Lý Kình Thương xuất chinh diệt thổ phỉ, Bách Lý Diên tiễn con trai lên đường, Bách Lý Hoằng Nghị trong tiệc uống rượu."

Vương Nhất Bác vuốt tóc mái lộn xộn ra sau đầu, nghĩ mình sao không dậy sớm hơn, nói chuyện này với Thời Ảnh không có thực thể không thú vị gì cả, cũng không nhờ y giúp một tay được, nghĩ lại, người cổ đại đúng là tình cảm thuần túy, Thời Ảnh giống như tiên không hiểu gì cả thì cũng thôi đi, Bách Lý Hoằng Nghị cũng là tên đầu gỗ thiếu hiểu biết, làm Thời Ảnh đau như vậy, đúng là không xem tiếp được mà. Liệu có để lại cái bóng tâm lý cho Thời Ảnh không, sau này không làm thêm lần nào nữa, Bách Lý Hoằng Nghị trời đánh, bản thân ngốc thì thôi, đừng làm liên lụy thế hệ sau chứ.

Tư duy tiếp tục chạy loạn, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức, lựa lời hỏi Thời Ảnh. "Tối hôm đó, anh và Bách Lý Hoằng Nghị, hai người làm cái gì?"

"À, ta..." Thời Ảnh những năm nay chỉ còn lại hồi ức, sớm đã ôn tập vô số lần, thời gian đêm đầu tiên gặp gỡ đương nhiên là nhớ rất rõ ràng, nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, hiểu được trong mơ hắn đã nhìn thấy gì rồi, mặt bỗng nhiên đỏ lên, từ trong lòng hắn dời người ra, vuốt vuốt tóc ngồi lại nghiêm chỉnh. "Chúng ta, cái đó..."

"Cái nào?"

Thời Ảnh há miệng, ngại ngùng không biết nói sao.

Vương Nhất Bác ôm chăn mặt không vui, cũng không biết là bực mình ai, nói một cách kỳ lạ: "Mặc dù tôi cũng biết anh và Bách Lý Hoằng Nghị nhất định từng làm qua, tốt xấu gì cũng qua nhiều năm như vậy, lại không phải là hòa thượng, dù sao tôi cũng hiểu bản thân mình, chuyện phu thê ngoài mặt tôi không chịu được đâu. Vậy thì cứ làm thôi, tôi lần trước hỏi anh, lúc Bách Lý Hoằng Nghị bảo anh nhìn hắn tắm, các người từng viên phòng chưa, anh tại sao lại gạt tôi nói là không có? Tôi nghĩ rất lâu, kiếp trước sao tôi không có đạo đức như vậy, quan hệ chưa chắc chắn đã tắm chung với người ta."

Hắn hình như rất ấm ức, nhưng Thời Ảnh không hiểu hắn ấm ức cái gì, Bách Lý Hoằng Nghị và hắn không phải là một sao, thái độ của hắn hiện tại là sao đây?

Thời Ảnh không biết Vương Nhất Bác muốn y trả lời thế nào, tính cách như vậy, y không thể nào nói chuyện đó với Vương Nhất Bác được, cho dù họ là phu thê.

"Ngươi hỏi như vậy, ta làm sao trả lời." Thời Ảnh ngập ngừng nói, xấu hổ muốn chết. "Hơn nữa ngươi nói, là ngươi tự nói, lần đó không tính."

Trước đây cùng Bách Lý Hoằng Nghị đã rất thân mật rồi nhưng chuyện này cũng sẽ không nói ra trước mặt nhau. Y da mặt mỏng, không dám nhìn dáng vẻ đắm say tình dục của mình, càng không dám nghe dâm từ lãng ngữ, tóm lại là khắc chế không phát ra tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị cũng là người ít nói, nhiều nhất cũng chỉ gọi tên y, lúc sảng khoái nhất thì phủ lên người y thở gấp, cũng chưa từng nói ra lời nào quá giới hạn. Hoặc có lẽ, Bách Lý Hoằng Nghị cũng giống y không hiểu phong tình, thật muốn nói cũng không biết nói cái gì.

Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy hắn và Bách Lý Hoằng Nghị trong ký ức của mình, chỗ nào cũng giống, mà chỗ nào cũng không giống.

Biểu cảm không kiềm lòng được và ngôn ngữ của cả hai đều cực kỳ trùng hợp, không có cảm xúc với bên ngoài, thái độ cái gì cũng được cũng giống như đúc, nhưng Vương Nhất Bác cởi mở hơn Bách Lý Hoằng Nghị nhiều, hài hước hơn nhiều, cá tính, tài năng rõ ràng, đối xử với y mặc dù cũng tốt, nhưng hoàn toàn không giống Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn bất lịch sự, cả ngày nói lung tung, rất nhiều từ hiện đại Thời Ảnh nghe không hiểu, hỏi có ý gì, hắn cũng không giải thích đàng hoàng, miệng lưỡi trơn trượt nói ý là thích anh đó; tâm tư lanh lợi, biết nói lời dí dỏm chọc y cười, biết dùng đồ có sẵn làm thành món đồ chơi nhỏ đáng yêu lấy lòng y; hắn nghĩ gì nói đó, mấy từ Thời Ảnh nghĩ đến đã xấu hổ hắn há miệng liền nói ra, buổi tối ôm Thời Ảnh ngủ ngày càng thích hỏi này hỏi nọ, cái gì mà Bách Lý Hoằng Nghị có sờ chỗ này của anh không, chỗ này thì sao, sờ thế nào, sờ thường xuyên không, anh thích không... đại loại mấy câu như vậy, nhiều vô kể.

Thời Ảnh xấu hổ không chịu được nữa thì quay người đi tắt đèn, nói ngươi đừng quậy nữa, mau ngủ đi.

Từ trên người trượng phu này mà nói, Vương Nhất Bác kiếp này dường như càng có ma lực hơn Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh biết rõ bản thân quá vô tri, rất nhiều chuyện không không phải không muốn làm, chỉ là không biết, không dám, y cần một người dạy y yêu.

Vương Nhất Bác nghe xong đáp án của Thời Ảnh, trầm mặc một lúc lâu, làm Thời Ảnh đứng ngồi không yên, không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, đang muốn mau chóng lướt qua chủ đề này, Vương Nhất Bác đột nhiên cười. "Bách Lý Hoằng Nghị nói lần đó không tính?"

"Hả, ừm." Thời Ảnh gật đầu rất không chắc chắn, mặc dù biết Vương Nhất Bác không nhìn thấy, y cũng bức rức không yên, sợ hắn lại nói lời xấu hổ gì đó.

"Vẫn may, xem như hắn tự mình biết mình." Vương Nhất Bác cười nói xong, ngẩng đầu nhìn theo phương hướng của Thời Ảnh, nhướng mày. "Lần trước chúng ta vừa quen biết, anh ngại nên nói dối tôi không tính toán, nhưng bây giờ thì không được phép nữa, anh thành thật nói với tôi, trước đây anh và Bách Lý Hoằng Nghị, thường xuyên làm chuyện đó không?"

Sao lại hỏi cái này nữa, Thời Ảnh cúi đầu cắn môi dưới, mặt đỏ hồng hồng, không dám nhìn Vương Nhất Bác. Y không hiểu, chuyện phòng the là vô cùng tư mật, là bí mật nhỏ đóng cửa lại lặng lẽ làm, sao lại có thể lấy ra nói như chuyện phiếm vậy, Vương Nhất Bác còn hỏi một cách nghiêm túc, mặt không đỏ tim không đập, hình như không cho rằng đây là chuyện ngượng ngùng gì.

Chẳng lẽ thật sự giống Giá Cô Tử nói, ngàn năm nay thay triều đổi đại vô số, thời đại hiện tại đã tiến bộ đến mức y không cách nào tưởng tượng được, đến cả tư tưởng con người cũng thay đổi, kỳ lạ không phải là Vương Nhất Bác, mà là giữ lấy quy tắc cũ, trói buộc y trong một khung cảnh nhỏ hẹp.

"Lúc Bách Lý Diên còn tại vị, phần lớn thời gian ta vẫn ở trên núi Cửu Nghi, nhập cung ở lại hơn một tháng, Hoằng Nghị lên núi, cũng không phải lần nào cũng ở lại, hắn vẫn còn triều chính cần xử lý, càng trưởng thành càng bận." Thời Ảnh xiết lấy tay áo, ngập ngừng nói.

Vương Nhất Bác rất nhẫn nại, không giục không chen ngang, đợi y nói xong.

Thời Ảnh quả thực khóc không ra nước mắt, trên người chỗ nào cũng không thoải mái. "Cho nên, không thường, thỉnh thoảng, sau đó có lẽ là nhiều hơn chút, tóm lại ta và Hoằng Nghị, đối với chuyện đó đều không say mê."

"Hả? Không phải chứ, vậy Bách Lý Hoằng Nghị lần nào cũng làm anh đau như vậy?" Vương Nhất Bác lòng nghĩ như vậy không được, lại thầm chửi Bách Lý Hoằng Nghị kỹ thuật nát, lần đầu tiên rõ ràng Thời Ảnh rất phối hợp, vậy mà lại làm y không say mê chuyện này.

"Không có." Thời Ảnh cắn răng, quả thực không chịu được nữa. "Ai ya không có mà! Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì, chuyện này có gì hay mà hỏi mãi vậy."

"Sao đột nhiên giận lên vậy, được được được không hỏi nữa, đừng giận." Vương Nhất Bác cảm thấy trước mặt có một luồng gió vụt qua, vội vén chăn lên xuống giường. "Thời Ảnh, nè anh đừng chạy, tôi là đang tìm hiểu anh mà, tôi không hiểu anh thì làm sao khiến anh vui vẻ được, này! Đứng lại không được phép chạy!"

Vương Nhất Bác kéo lại cửa phòng bị đẩy mở nói, Thời Ảnh ngừng lại thân ảnh, nhưng không rõ bản thân tại sao lại chạy, là phản cảm với lời nói của Vương Nhất Bác sao, thật ra cũng không phải, Vương Nhất Bác không có ác ý, chỉ là hiếu kỳ với chuyện tư mật kiếp trước, điều này nói rõ hắn kiếp này đã thích Thời Ảnh.

Nhưng nhiều hơn vẫn là ngại, ngại đến tay chân luống cuống, chỉ biết chạy.

"Ta vui cái gì, ngươi hiểu rõ chuyện này ta vui cái gì chứ." Thời Ảnh lần đầu tiên cãi lại Vương Nhất Bác, thẹn quá hóa giận.

"Hiểu rõ rồi thì mới làm tình với anh, làm tình chẳng lẽ không vui sao?" Hai tay Vương Nhất Bác khoanh trước ngực, dựa vào khung cửa, giày vò lâu như vậy, hạ thân hừng hực căn bản là vẫn chưa yên phận, hắn cười cười hỏi: "Biết làm tình có nghĩa gì không, Thời Ảnh? Chính là viên phòng mà các người hay nói đó."

Tai Thời Ảnh đỏ như máu, vẫn đang run, cũng không biết là ngượng hay là giận, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục truy hỏi không thôi. "Anh có muốn làm tình với tôi không? Anh cũng làm với Bách Lý Hoằng Nghị rồi, không thể phân biệt đối xử chứ, tôi cũng muốn làm, kỹ thuật của tôi tốt hơn hắn nhiều, đảm bảo không làm anh đau."

"Ta đã nói là người quỷ khác biệt, ta không thể." Thời Ảnh bất lực.

"Tôi biết, nhưng anh thật sự vẫn còn là quỷ hồn hả?"

Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát quá trình hóa thành người của Thời Ảnh, cũng từng muốn tìm ra nguyên lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật để xem sau 49 ngày liệu có thất bại không, nhưng mà sự thật chứng minh hắn đã quá ngây thơ rồi. Nguồn động lực sinh mệnh của nhân loại là trái tim, trái tim không đập, bất kỳ phần nào của cơ thể người cũng không thể vận động, mà quá trình hóa thành người của Thời Ảnh vừa hay ngược lại hoàn toàn.

Máu của y bắt đầu chuyển động, màu da khôi phục lại bình thường, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng cao, duy chỉ có trái tim là không có dấu hiệu phục hồi.

"Anh có nhiệt độ, sẽ chảy máu, giờ tý ra khỏi cửa không cần che dù, chúng ta đã từng thử nghiệm qua rồi không phải sao, ánh trăng không làm anh bị bỏng." Vương Nhất Bác nói. "Anh nói ánh trăng có thể chiếu xuyên qua tất cả tà vật trong thiên hạ, nhưng đâu có làm anh bị thương, điều này có phải chứng tỏ anh đã không còn bị xem là tà vật."

"Ta." Thời Ảnh dạo này cả ngày chơi cùng Vương Nhất Bác, gần như quên mất chuyện khế ước.

Vương Nhất Bác nằm mơ thấy gì y trước giờ chưa từng hỏi, trừ phi Vương Nhất Bác chủ động nhắc đến, cách ngày thứ 49 còn bao lâu, y cũng chưa từng tính, thậm chí lúc bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng hôn, y sẽ quên mất bản thân mình là quỷ hồn, lờ mờ cho rằng, đã là phu thê bình phàm, chỉ là sống trong Già Lam Tự mà thôi.

"Nhưng ta không có nhịp tim, không có hô hấp, lúc có thực thể, ngươi đâm lên người ta một đao ta cũng không cảm nhận được." Thời Ảnh quay người qua, Vương Nhất Bác đang nhìn thẳng y, nói vẫn còn hai mươi ba ngày, đều sẽ có thôi.

Từ lúc nào hắn lại biết an ủi người khác như vậy, lại bắt đầu từ lúc nào người xòe tay đếm ngày trải qua cuộc sống này lại trở thành Vương Nhất Bác.

Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác cười, đột nhiên tim chua xót. Y thật ra hy vọng Vương Nhất Bác đừng quá động tình, động một chút, thích gần gũi với y là đủ rồi.

Ai biết được tình phải đo đếm thế nào? Ai lại biết trời đất sát hạch có công chính không? Không đến 49 ngày, tất cả đều là chưa biết.

Nếu Vương Nhất Bác toàn tâm toàn ý yêu y, nhưng chỉ đợi được kết cục Thời Ảnh tan thành tro bụi, sau này hắn phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể quên được một Thời Ảnh? Há chẳng phải là bi kịch kiếp trước tái diễn sao.

Thời Ảnh sớm đã không sợ tan thành tro bụi, chỉ là yêu hắn trở thành bản năng, vẫn muốn buông tay Vương Nhất Bác, nhưng y càng ngày càng hối hận, bởi vì ánh mắt của Vương Nhất Bác ngày càng giống Bách Lý Hoằng Nghị, lần này lại là duyên hay là kiếp nạn.

"Ngày mốt là mùng bốn tháng tư, dưới núi chỉ có ban ngày mới náo nhiệt, buổi tối không có gì cả, anh buổi chiều mới có thực thể, thời gian khá gấp." Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc mái mình, Thời Ảnh không biết hắn đang tính toán cái gì, chỉ thấy một bên khóe môi hắn giương lên. "Hơn nữa 49 ngày quá dài, tôi định tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ."

"Đẩy nhanh? Ngươi đẩy nhanh thế nào?"

"Không phải đã nói với anh rồi sao?" Vương Nhất Bác đứng thẳng vươn vai, quay về phòng thay quần áo, Thời Ảnh chạy theo đến bên cạnh hắn hỏi, nói cái gì, Vương Nhất Bác khoác lên áo khoác, quay đầu, nở nụ cười vô sỉ. "Làm tình đó."

"Thật ra cũng không cần nói huỵch toẹt ra như vậy, không phải phong cách của tôi, tôi chỉ là trong mơ nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị thao anh tôi ganh tỵ đỏ mắt, dựa vào cái gì hắn mười bảy tuổi đã mất trinh rồi, tôi không chịu được thiệt thòi này, tôi cũng muốn làm tình." Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra biểu cảm mắt chữ a miệng chữ o không nói nên lời của Thời Ảnh, cảm thấy ánh mặt trời xán lạn, tâm tình cực tốt, hai tay đút vào túi quần đi rửa mặt.

"Chuyện thì cũng chỉ vậy thôi, thao tác cụ thể anh không cần biết, đừng nghĩ là trốn tôi, chùa cũng chỉ nhỏ như vậy, anh trốn chỗ nào tôi cũng tìm thấy."

"Còn nữa." Vương Nhất Bác tâm trạng tốt tìm đến cửa. "Phản đối vô dụng."

Không biết trong phòng có món đồ gì gặp họa, hắn chỉ nghe thấy sau cửa "ầm" một tiếng, hắn bật cười, Thời Ảnh nếu thật sự muốn đánh hắn cũng không cần phải làm ra hành động cực đoan ném đồ như vậy chứ? Đập cửa giải tỏa cơn tức, có khác gì mèo con xù lông không?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro