Chương 36.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta một đời làm nhiều tội ác."

"Trong sổ sinh tử không có ghi chép, theo luật vào luân hồi vãng sinh."

"Ta một đời tội ác tày trời! Vi phạm luân cương ngũ thường, dâm loạn với chân thần, đây là một; Bưng bít luân lý, sinh ra trong gia đình đế vương nhưng cả đời không lấy vợ, đây là hai; Tầm thường vô năng, nước mất nhà tan mà không biết làm gì, đây là ba; Tự cho là đúng, tận tay hại chết người mình yêu cả đời, đây là bốn."

"Ngươi..."

"Ta muốn chịu cực hình, không được siêu sinh."

.

.

.

Ánh mặt trời dần lui về rừng núi, sau khi Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại thì bật người dậy, mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn nắm lấy trái tim xoa xoa muốn xuống giường đi ra ngoài, đi đến hai bên hành lang trống rỗng, Vương Nhất Bác giơ tay xem đồng hồ.

Bảy giờ tối, còn năm tiếng đồng hồ.

Hắn vừa đi vừa gọi: "Thời Ảnh, Thời Ảnh!"

"Đang nấu cơm, sao vậy?"

Trong nhà bếp truyền ra tiếng trả lời, Vương Nhất Bác thở một hơi đi qua đó, đẩy mở cửa gỗ nát một nửa.

Thời Ảnh đang nấu mì, hai tay áo rộng vén lên, lộ ra cánh tay trắng mềm, y cười quay đầu về nhìn nồi. "Dậy rồi à, có đói không? Ngươi cả ngày không ăn gì rồi."

"Không đói, không cần nấu." Vương Nhất Bác làm gì còn tâm trạng ăn uống, cầm đũa trong tay Thời Ảnh đặt qua một bên, cúi đầu xuống nghe nhịp tim.

Thời Ảnh giật thót, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, y thở dài, không nói gì cả, trái tim vẫn bất động như cũ.

"Sao lại có thể... tôi mơ thấy rồi, tôi nói đúng, tại sao chứ." Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn trái tim Thời Ảnh, muốn kéo áo y ra nhìn lồng ngực đó.

Hắn không tin được lắc đầu, bước nhỏ ra sau một bước, bước chân vô lực bị trẹo một cái, Thời Ảnh vội đỡ hắn, Vương Nhất Bác đẩy tay y ra, tự nói tự nghe như bị thần kinh. "Không thể nào, tôi đã biết rồi, tôi toàn bộ nói đúng rồi, tại sao không có nhịp tim, tại sao không có nhịp tim!"

"Nhất Bác..." Thời Ảnh chau mày, nhìn hắn nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt suy sụp, như thể thật sự bị ép điên.

Vương Nhất Bác quay người xông ra khỏi cửa, Thời Ảnh gọi liên tục mấy tiếng nhưng vẫn không gọi được người trở về, tắt lửa vội đuổi theo sau.

"Nhất Bác, Nhất Bác! Ngươi muốn đi đâu!" Thời Ảnh nhìn hắn điên loạn chạy ra khỏi cửa chùa, như đêm lần đầu tiên gặp gỡ đó, sau lưng có quỷ đuổi theo, hắn gấp gáp trốn chạy, hoảng loạn chạy bừa, bất luận có gọi thế nào cũng không quay đầu.

"Tôi biết rồi!" Vương Nhất Bác một bước chân bước ra khỏi cửa chùa.

Sắc trời tối dần nhuộm lên dãy núi, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh vô tận, dùng hết sức lực hét lớn lên: "Tôi biết hết toàn bộ rồi!"

"Sau khi chết biết được Thời Ảnh không thể vãng sinh, không thể gặp lại, tôi không cam tâm, tôi không muốn uống canh Mạnh Bà không muốn quên y, cho nên tôi cũng không thể vãng sinh. Tôi không có bản lĩnh giỏi giang như Thời Ảnh, không phản kháng được âm sai, vì kéo dài thời gian tôi thỉnh tội với Diêm La. Tôi nói tôi kiếp này tội ác tày trời, theo bốn điều tội trạng thì theo lý phải chịu nghiêm hình, vĩnh viễn không được siêu sinh, âm ty bắt buộc phải thẩm vấn tội của tôi. Trong thời gian đó tôi ở lại địa phủ, hơn hai trăm bốn mươi năm tôi vẫn ở lại địa phủ, mãi cho đến ngày pháp luật thiên địa ban xuống, tôi cầu xin với thiên địa, được trùng phùng với Thời Ảnh ở nhân gian. Tôi dùng quên đi tất cả, bị người khác quên lãng, mười kiếp cô độc, sau một kiếp này không thể luân hồi nữa làm cái giá phải trả, cầu xin thỏa ước bốn mươi chín ngày. Khoảnh khắc thỏa ước tạo thành tôi quên đi tất cả, bước vào vòng luân hồi kiếp đầu tiên, đồng thời vào lúc đó, thi thể Thời Ảnh bị thiên địa thu hồi, chân tướng của việc cầu xin thỏa ước bị giấu đi. Vì để triệt để giấu giếm Thời Ảnh, thiên địa bóp méo đi ký ức của tất cả những người có liên quan, Diêm La cho rằng thỏa ước là thiên địa ban cho hắn, để Hắc Bạch Vô Thường mang thỏa ước đi tìm Thời Ảnh, Thời Ảnh tin nguồn gốc của thỏa ước, ký vào thỏa ước. Những điều này hoàn thành, thiên địa dùng Thương Sơn chi nhãn làm tín hiệu khởi động thỏa ước, luân hồi đến kiếp thứ mười, Thương Sơn chi nhãn quay về lại tay tôi, Thời Ảnh bói được quẻ cát, khởi động thỏa ước."

Thời Ảnh đứng dưới tấm hoành trên cửa Già Lam tự, quên mất động tác.

Vương Nhất Bác đại não thiếu khí, tầm mắt mơ hồ, chân mềm nhũn quỳ phịch xuống đất, hắn cố chấp nhìn lên trời xanh, Thời Ảnh cũng không kiềm được giơ tay đặt lên tim mình.

Tại sao? Vành mắt y đỏ hoe. Không phải sợ hồn bay phách tán, chỉ là cảm thấy tủi thân, cảm thấy không đáng, cảm thấy bản thân tin lầm thiên địa, một ngàn năm trăm năm chờ được một khoảng hư vô, thế gian này căn bản là không có công bằng công chính.

"Nhất Bác." Thời Ảnh hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra.

Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trăng tròn như vậy, y khẽ cười rồi bước xuống bậc thềm, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, bịt mắt hắn lại.

"Ngươi nói đúng rồi, ta biết là đủ rồi." Thời Ảnh nhìn hắn nói, lòng bàn tay đột nhiên ẩm nóng.

Hai tay Vương Nhất Bác buông thõng hai bên, môi mím chặt, cổ họng nghẹn ngào, run rẩy.

Hắn từng nói bản thân hai mươi ba năm chưa từng rơi nước mắt, nhưng ngày hôm nay, bù lại đủ số lượng cả đời.

Thời Ảnh vẫn che mắt hắn, nghiêng người qua ôm hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Thời Ảnh tôi rất yêu anh, tôi thề, tôi không gạt anh."

"Ta biết." Thời Ảnh cười trả lời. "Ta cũng thề, không phải không tin ngươi."

"Hay là anh giết tôi trước đi, trước khi anh hồn bay phách tán." Hắn nghiêng đầu, mệt mỏi dựa lên vai Thời Ảnh. "Tôi sợ, tôi không muốn nhìn..."

Một lần vạn tiễn xuyên tâm còn chưa đủ nhẫn tâm sao? Hắn rốt cuộc làm ra chuyện thương thiên hại lý nào mà phải bị trừng phạt hết lần này đến lần khác như vậy.

"Bỏ đi." Lời vẫn chưa nói xong hắn lại lắc đầu, nhìn nhìn Thời Ảnh cười. "Anh không làm được, không làm khó anh đâu."

Thời Ảnh lại bặm môi, Vương Nhất Bác biết đó là dấu hiệu y muốn khóc, xoa đầu Thời Ảnh, hắn ôm Thời Ảnh nằm trong sân chùa.

Trăng sao điểm tô bầu trời đêm, một cây hoa đào sắp rụng hết.

Vương Nhất Bác sờ mặt Thời Ảnh hỏi: "Thần tiên bảo bối, anh có loại độc nào uống cái chết liền không, Hạc Đỉnh Hồng gì đó, tôi không muốn chết quá thảm."

"Hạc Đỉnh Hồng?" Thời Ảnh nghe xong phì cười, cốc lên đầu hắn nói: "Ngốc, Hạc Đỉnh Hồng đau nhất, thất khiếu chảy máu, miệng sùi bọt trắng, chi bằng ngươi từ chỗ nào đó nhảy xuống, này, nhảy hướng bắc đi, phong thủy tốt."

Vương Nhất Bác vỗ tay y ra. "Tôi không muốn, lỡ gãy tay gãy chân thì phải làm sao, khó coi lắm, đến lúc đó anh lại chê tôi."

"Ta không chê." Thời Ảnh cười nói, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhích người qua gối lên ngực hắn. "Ngươi cho dù là dáng vẻ gì ta cũng thích."

"Mặt tiếp đất cũng thích?"

Thời Ảnh nhịn cười gật đầu. "Ừa."

"Ừa cái mông, lão tử đẹp trai như vậy, chết cũng không muốn làm quỷ xấu." Vương Nhất Bác bất mãn véo mặt Thời Ảnh, Thời Ảnh cười một lúc lâu mới dụi mắt. "Được rồi, có, ngày mai ngươi hỏi Giá Cô Tử là được."

"Tôi còn hỏi hắn làm gì? Anh bây giờ đưa tôi liền đi."

Thời Ảnh im lặng một lúc lâu, nhìn hắn, lắc đầu, Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi y có ý gì, lại hỏi: "Chúng ta không phải đã hứa rồi sao?"

"Ngươi cũng rất để tâm, Thời Ảnh chết dưới Bách công cung."

Một khoảng trời tĩnh lặng, Vương Nhất Bác thở dài, quay người về nằm xuống. "Được thôi."

"Đến khi trời sáng, vẫn còn mấy canh giờ, ngươi suy nghĩ đi."

"Anh đừng chạy lung tung, cứ ở tại chỗ đợi tôi, nếu không tôi phải đi tìm anh nữa."

Ánh mắt Thời Ảnh lóe sáng, cũng im lặng một lúc lâu rồi thở dài. "Được."

.

.

.

Giờ tý đã đến, gió thổi qua lá cây kêu xào xạc, điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên, dọa Thời Ảnh giật bắn mình mở mắt.

Vương Nhất Bác hôn y nói không sao, sờ vào điện thoại gõ hai cái, giải thích: "Trước đây tôi chỉnh báo thức, sợ giữa đường ngủ say, không tỉnh, anh lại không gọi tôi."

Thời Ảnh suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý gì, nhìn màn hình điện thoại sáng lên, muốn hỏi, Vương Nhất Bác đã trả lời. "Còn nửa tiếng nữa."

"Nửa tiếng nữa..." Hắn vừa nói vừa tắt điện thoại, đặt bên cạnh, cười quay đầu qua hôn Thời Ảnh, chớp mắt nói: "Đủ làm thêm lần không?"

"Hả?" Thời Ảnh đã biết từ xuất hiện với tần suất cao này có nghĩa là gì, bị Vương Nhất Bác nhìn, vẫn sẽ đỏ mặt, khẽ hỏi: "Ngươi hỏi ta?"

"Yo, lời này nói có trình độ lắm đó bảo bối, tôi thích anh khen tôi lâu, ừm... anh khen tôi to càng tốt." Hắn nói xong đè lên người Thời Ảnh.

Thời Ảnh nhắm mắt, khoảnh khắc nụ hôn rơi xuống đã ôm lấy Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn há miệng, Vương Nhất Bác hôn lên hôi y, đột nhiên tim đập nhanh, một một nhịp đập đều đau. Hắn một tay đỡ sau đầu Thời Ảnh, năm ngón tay luồn vào trong tóc y, hôn sâu đến mức mũi cũng cay.

"Làm sao đây Thời Ảnh." Vương Nhất Bác khẽ than thở, ngón tay cái quét qua dưới mắt Thời Ảnh, hắn thất vọng nghẹn ngào. "Tôi không cứng được."

Thời Ảnh mở mắt, đúng lúc một giọt nước mắt của Vương Nhất Bác rơi, giọt nước mắt đó trực tiếp đáp xuống dưới mắt y, y giơ tay kéo Vương Nhất Bác lại ôm chặt.

Vương Nhất Bác chôn đầu lên lồng ngực ấm nóng của y, sự im lặng này còn đau hơn lăng trì, hắn nắm chặt y phục Thời Ảnh, từ biệt đến cuối cùng vẫn là đau thương.

"Tôi không hiểu." Hắn chôn đầu trước ngực Thời Ảnh hỏi: "Thiên địa cũng là kẻ lừa đảo sao?"

"Thiên địa bất nhân, không xem vạn vật ra gì." Thời Ảnh ôm hắn nói.

Minh nguyệt ánh trong mắt y, đêm nay là một ngày trăng tròn.

Thời Ảnh nhìn nhìn rồi cười, giơ tay chỉ lên mặt trăng nói: "Nhất Bác ngươi xem, mặt trăng tròn quá, thiên địa sẽ không lừa người đúng không?"

Vương Nhất Bác hít hít mũi ngẩng đầu lên, mặt trăng sáng trong kia như đang chế giễu, hắn đột nhiên nhớ lại mấy ngày trước, hắn vẫn đứng ở đây lớn tiếng nói với Bách Lý Hoằng Nghị mà không hổ thẹn, ta đã thay ngươi lấp đầy ngàn vạn tiếc nuối trước đây.

"Xin lỗi." Hắn dụi mắt nói.

Thời Ảnh chau mày. "Không phải lỗi của ngươi, ta không cho phép ngươi suy nghĩ như vậy."

Thời Ảnh dường như chưa từng ở thế mạnh, y luôn dịu dàng như nước, nhưng hai ngày cuối cùng này, trước tiên đè hắn lên giường, sau thì đè hắn xuống đất. Vương Nhất Bác tự cảm thấy dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi của mình quá khó coi, còn bị Thời Ảnh đè xuống hôn càng mất mặt, nhưng hắn lúc này không muốn nhặt mặt mũi gì đó lên nữa, ôm Thời Ảnh ấn y xuống người mình.

Y phục trích tiên bồng bềnh của Thời Ảnh che khuất cả người hắn, thỉnh thoảng có cơn gió đêm lướt qua tà áo, bay bổng như một khúc được tấu từ đàn tì bà. Vương Nhất Bác há miệng mặc cho y hôn, mãi cho đến khi tiếng nghẹn ngào bị nuốt sạch, Thời Ảnh thở nhẹ, Vương Nhất Bác cười sờ lên mặt y. "Kỹ thuật hôn tiến bộ rồi bảo bối, xem ra chất lượng dạy không tệ."

"Sau khi chết còn có thể hôn không?" Hắn hỏi Thời Ảnh.

Thời Ảnh phì cười. "Ngươi hiện tại là đang hôn với quỷ hồn đó."

"Nhưng anh có phải quỷ hồn đâu." Vương Nhất Bác không muốn tỉnh táo như vậy, không muốn hiểu rõ hồn bay phách tán là cái gì, nhìn Thời Ảnh. "Hôn tôi nữa đi."

Thời Ảnh cúi đầu, hai cánh môi dây dưa, quấn lấy.

Vương Nhất Bác ôm quá mạnh, Thời Ảnh hoài nghi vai mình có bị hằn đỏ không, có hơi đau, cũng hoài nghi mình liệu có cắn nát môi Vương Nhất Bác không, mùi máu tanh đó khó mà coi nhẹ. Y chỉ ngừng lại một khắc đã bị Vương Nhất Bác tiếp tục kéo vào trong nụ hôn còn điên cuồng hơn.

Cũng đúng, đau đi, chảy máu đi, quan tâm bao nhiêu năm làm gì, chỉ còn lại mấy phút này thôi, sau này không còn được đau, không còn được chảy máu như vậy nữa.

"Lão bà." Trán Vương Nhất Bác kề sát Thời Ảnh, tiếng hô hấp nặng nề đảo loạn sắc đêm. Hắn cười lần lên tay Thời Ảnh, sờ đến chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của y, nắm chặt, hít hít mũi nói: "Anh nhớ là chúng ta đã hứa rồi đó, không được chạy lung tung, nhất định phải ở đây đợi tôi."

Thời Ảnh không nhớ hồn bay phách tán gì nữa, gật đầu nói: "Được."

"Anh đừng sợ." Môi hắn run rẩy, một giọt nước lăn xuống không biết là mồ hôi hay nước mắt. "Tôi chưa từng lừa anh."

"Ta không sợ." Môi Thời Ảnh cũng run, phả ra hơi nóng. "Ta biết, ta biết ngươi chưa từng lừa ta, Vương Nhất Bác..."

Y nhớ lại một ngàn năm trăm năm trước, ngẩng đầu nhìn thấy khắp trời mưa tên, đến giây cuối cùng vẫn là chết trong nước mắt, khoảnh khắc cuối cùng mất đi ý thức, y vẫn không cam tâm.

Thời Ảnh nức nở: "Ta rất yêu ngươi, ngươi có biết không?"

"Tôi biết." Vương Nhất Bác gật đầu đồng thời hôn y. "Tôi sẽ không quên."

Tôi quên mất đi đau đớn của cái chết, vẫn chưa kịp nhớ cảm giác hồn lìa khỏi xác, nhưng tôi đã biết, tôi không bao giờ quên được người tên Thời Ảnh này, y yêu tôi một ngàn năm trăm năm, kiếp trước hay kiếp này, tôi vẫn là không thể đưa y về nhà.

"Nhất Bác."

"Thời Ảnh?" Vương Nhất Bác ngừng lại động tác, trong ánh mặt ngập tràn nước mắt của Thời Ảnh cúi đầu, nín thở kề sát ngực y.

Tiếng nhịp tim vang vọng bên tai, hắn sửng sốt.

Nhưng Thời Ảnh nói: "Không kịp rồi."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Thời Ảnh nhìn hắn, mím môi.

Y lắc đầu, Vương Nhất Bác truy hỏi cái gì không kịp, anh có nhịp tim rồi.

Hắn kích động nắm tay Thời Ảnh, xiết chặt, đột nhiên cánh tay run rẩy vô lực, dời mắt nhìn xuống, lòng bàn tay chỉ còn lại chiếc nhẫn bạc.

"Không..." Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm lấy tay Thời Ảnh, nhưng chỉ bắt được một ống tay áo trống không.

Hắn không nói lên lời, hai tay không nghe lời bản thân, chỉ biết kéo lấy vạt áo Thời Ảnh. Thời Ảnh nhắm mắt, cánh tay phải đã biến mất không thấy, ánh sáng nhàn nhạt nuốt thân thể y, từ từ ăn mòn với tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy, yết hầu Thời Ảnh khẽ động, cuối cùng vẫn không kiềm được tiếng khóc nghẹn ngào.

"Có đau không? Thời Ảnh, lão bà, anh có đau không?" Vương Nhất Bác nâng mặt Thời Ảnh, Thời Ảnh lắc đầu, bị hắn mất đi lý trí ôm vào lòng.

Vương Nhất Bác bất lực kêu gào, hắn rống lên, nhìn lên bầu trời không còn sáng lên lần nào nữa, như dã thú sắp chết rú lên. "Tại sao! Y có nhịp tim rồi! Y có nhịp tim rồi, y có nhịp tim ngươi có nghe thấy không!"

Hắn khàn giọng gọi y, Thời Ảnh, Thời Ảnh, thấp dần đến khi không nói được nữa, Thời Ảnh mới biết bản thân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của người nam nhân này bao giờ.

Một ngàn năm trăm năm trước, ôm lấy thi thể y, dưới ánh tà chiều, trong cát vàng, hắn khóc đến vong hồn tĩnh lặng, những vẫn giữ được một Bách Lý Hoằng Nghị tỉnh táo, không nói thêm câu nào, không chất vấn tại sao.

"Nhất Bác!" Thời Ảnh mất đi đôi tay ôm y của Vương Nhất Bác, nước mắt thấm vào tóc mai, ánh sáng đã nuốt đến ngực y, y khẽ nói: "Hôn ta đi."

Y muốn vĩnh viễn ghi nhớ nụ hôn cuối cùng này với hắn, cho dù triệt để biến mất trong không gian và thời gian.

Hoa đào trên núi Cửu Nghi sẽ nhớ cái ôm dưới gốc cây của họ, ánh trăng sẽ nhớ nụ hôn này của họ, tượng Tây vương mẫu sẽ nhớ vương vấn cho đến lúc chia xa này của họ.

Đủ chưa? Bi thương này, chưa đủ.

Yêu là dục vọng khắc cốt ghi tâm, là không ở bên nhau chính là chưa từng yêu.

Gió thổi tàn cây bay bay, mặt đất nổi lên, một vạt áo trắng nhẹ bay xuống.

Vương Nhất Bác nhìn những đốm sáng nho nhỏ bị gió cuốn đi, hoa đào rơi rụng vì y mà xướng lên khúc ca tiễn biệt, hắn ôm bộ y phục trích tiên đuổi theo. "Thời Ảnh!"

"Thời Ảnh, quay lại!"

Hắn đuổi theo đến dưới cây hoa đào, gió cuốn theo minh nguyệt.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc, tiếng hít thở xuyên qua ngàn năm. "A Ảnh!"

Vầng trăng bạc màu, hắn mở to mắt nhìn theo khoảng không mà gió đêm cuốn bay, tiếng chuông chiêu hồn ở xa xa văng vẳng bên tai, dần dần rõ ràng.

Trước mắt Vương Nhất Bác tối đen, ngã xuống dưới cây hoa đào.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro