Chương 36.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chấp niệm đến vậy, cầu xin điều gì?"

"Cầu một lần trùng phùng."

"Nghịch thiên mà đi, lấy gì để cân bằng?"

"Chỉ cần là thứ ta có."

"Ngươi quên sạch tất cả, chuyện này cũng không được ai nhớ"

"Ta sẽ ghi nhớ đến cùng."

.

.

.

Ngày hai mươi tháng tư âm lịch, bình minh lên, núi sâu sương dày, ngọn gió làm đàn chim giật mình bay đi, cánh hoa đào hồng theo dòng nước trôi nổi.

Hắn trong tiếng hô hấp đều đều mở mắt, nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà, một lúc lâu sau cuối đầu, trích tiên không một mảnh vải vẫn yên tĩnh ngủ trong lòng, tóc dài làm chăn. Hắn nhìn một lúc mới giơ tay lên, vén lọn tóc trên trán y về lại sau mang tai, ngón tay chọt lên mặt y, ngủ bị đè đến mức hẳn đỏ.

"A Ảnh." Hắn hôn lên mi tâm y, cười cười nhẹ nhàng ngồi dậy, vén lại chăn rồi đi đến trước cửa sổ, giơ tay đẩy một cái.

Xuân hạ tối tăm không rõ, trong gió mang theo hơi ẩm mát mẻ, xộc vào mặt hắn.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhìn cánh tay đẩy mở cửa sổ của mình, rồi nhìn đến thân thể trần truồng của mình đứng trước cửa sổ, gãi gãi đầu, đi về lại bên giường, nhặt quần áo trên đất mặc vào, ngồi xổm xuống nhìn Thời Ảnh ngủ say sưa.

Kim giờ vừa đi qua số sáu, Vương Nhất Bác cũng không nhớ tối qua mấy giờ ngủ, nhớ lại chắc không sớm hơn mười giờ hai giờ. Có thể ngủ nướng đúng là phúc, hắn thở dài rồi nghĩ, nhẹ nhàng sờ lên mặt Thời Ảnh, bàn tay bất giác dời xuống dưới, dán sát lên tim y, da thịt ấm áp, chỉ có điều là một khoảnh trời yên lặng.

Vương Nhất Bác ngồi xổm một lúc thì đứng dậy, không gọi Thời Ảnh dậy.

Tượng Tây vương mẫu tắm trong nắng ban mai mờ nhạt, hắn đi đến chỗ cũ móc ra hộp thuốc, sau khi châm một điếu thì ngồi lên hành lang, suy nghĩ về đoạn đối thoại xuất hiện trong mộng.

Ký ức tái hiện không liên quan đến thời gian ngủ, cho dù chỉ ngủ hai phút cũng có thể nhớ ra hai mươi năm trước, nhưng đêm qua chỉ xuất hiện sáu câu không đầu không đuôi, thậm chí còn không có hình ảnh. Cũng được thôi, còn tốt hơn là không có thu hoạch gì cả, hắn có ngủ thêm cũng chỉ lãng phí thời gian, cũng có lẽ sáu câu nói này là mấu chốt vô cùng quan trọng.

Giọng nói trả lời câu hỏi là Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng giọng nói hỏi câu hỏi hoàn toàn xa lạ, Vương Nhất Bác lục lại trí nhớ, xác định người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn trước đây đã mơ đến lúc Bách Lý Hoằng Nghị chết đi, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim và hô hấp hắn dần dần ngừng lại, tại thời điểm hấp hối nhớ lại tất cả, cuối cùng trước mắt tối đen, tỉnh lại từ giấc mộng, cho nên Bách Lý Hoằng Nghị viên tịch là điều không còn gì phải bàn cãi, vậy đoạn đối thoại đó là xảy ra vào lúc nào?

Trải qua sau khi chết đi... chẳng lẽ là ở địa phủ?

Vương Nhất Bác suy nghĩ, tàn thuốc rơi xuống đất.

Hắn nhớ Bách Lý Hoằng Nghị từng nói: Đời đời kiếp kiếp, ắt sẽ trùng phùng, ngàn năm vạn năm, cầu một đạo duyên pháp lần nữa tương ngộ. Đây quả thực là nguyện vọng duy nhất sau này của Bách Lý Hoằng Nghị, có thể xem như là chấp niệm của hắn.

Lúc hắn viên tịch, Thời Ảnh lưu lạc nhân gian, đã qua thời hạn vãng sinh, không thể vào địa phủ càng không thể nhập luân hồi, theo lý mà nói là bất luận thế nào cũng không thể gặp lại, trùng phùng quả thực gọi là nghịch thiên mà đi.

Chẳng lẽ thỏa ước bốn mươi chín ngày là Bách Lý Hoằng Nghị cầu xin? Hắn mơ thấy chính là quá trình Bách Lý Hoằng Nghị cầu xin thỏa ước.

Vậy hắn cầu xin với ai? Giọng nói đó lạnh lùng mà uy nghiêm, khó mà phân biệt giới tính, hay là Diêm La?

Nếu thỏa ước thật sự là Bách Lý Hoằng Nghị cầu xin, chết đi quả thực không đại diện cho kết thúc, hắn ở địa phủ làm gì cũng xem là ký ức kiếp trước.

Thuốc cháy đến gốc, chạm đến tay Vương Nhất Bác mới phản ứng lại được, quăng đầu lọc đi giẫm bẹp, chuẩn bị về phòng gọi Thời Ảnh dậy hỏi cho ra lẽ.

Hắn nhớ Thời Ảnh từng nói, thỏa ước là Diêm vương cầu xin thiên địa, mục đích là khiến y tự nhận lấy diệt vong, Hắc Bạch Vô Thường lúc đến thăm cũng chứng minh điểm này, nhưng bây giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy. Hoặc là người của địa phủ liên hợp lại lừa Thời Ảnh, hoặc là trong đó có ẩn tình.

"Lão bà." Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cửa, thấy Thời Ảnh đã ngồi dậy mặc y phục, hắn cười cười bước qua đó.

Thời Ảnh đang thắt đai lưng trường sam, quay đầu cũng cười. "Đang muốn tìm ngươi, ngươi chạy đi đâu vậy?"

"Tôi đi tè." Vương Nhất Bác trả lời tự nhiên, khom lưng hôn Thời Ảnh.

Thời Ảnh thuận thế há miệng, tóc dài chưa chải theo đó dao động, đai lưng cột được phân nửa, lúc quần áo chỉnh tề càng thêm hai phần ấm áp và thân mật. Vương Nhất Bác kéo dài nụ hôn đến cằm đến cổ, rồi ôm y hít một hơi, hắn cũng không biết tại sao lại mê luyến không thôi mùi hương hoa trên người Thời Ảnh, như bị nghiện, mỗi ngày không ngửi thấy thì khó chịu.

"Làm gì vậy, nhột." Thời Ảnh rụt cổ, vỗ lên tay hắn.

"Hít mèo, đừng động." Vương Nhất Bác ôm chặt Thời Ảnh, cười hê hê.

Thời Ảnh không hiểu hít mèo là hành động gì, nhưng nghe ý trên mặt chữ đã đủ đỏ mặt rồi, này một tiếng đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, bắt lấy tay y, nhướng nhướng mày: "Sao vậy? Mèo của tôi tôi không được hít?"

"Mèo cái gì, hít gì mà hít, ngươi đó, lại nói lung tung..."

"Được rồi, không chọc anh nữa, nhìn mặt anh đỏ kìa, tôi không nói gì đâu nha, chẳng lẽ mèo cũng là từ thô lỗ?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ngồi xuống cạnh giường.

Thời Ảnh cắn môi, không tìm được từ trả đũa, thẹn quá hóa giận, đánh Vương Nhất Bác một cái, không khác gì lúc trêu nhau bình thường.

Vừa mở mắt dậy không nhìn thấy Vương Nhất Bác, y vốn rất hoảng loạn, sợ Vương Nhất Bác không chấp nhận được, một mình trốn vào góc nào đó, vội bật dậy mặc y phục, định ra ngoài tìm người, không ngờ Vương Nhất Bác đã tự quay về, nhìn dáng vẻ thì có lẽ tâm trạng không tồi. Ngày cuối cùng, không, mười bảy tiếng cuối cùng, nhịp tim vẫn chưa hồi phục, Vương Nhất Bác sao có thể cười được, chẳng lẽ là đang chống đỡ cho y xem.

Thời Ảnh nghĩ đến đây thì thở dài, quay đầu qua, dựa lên người hắn.

Vương Nhất Bác giơ tay ôm lấy y, hỏi: "Sao vậy lão bà?"

"Nhất Bác." Thời Ảnh nắm cánh tay hắn, khẽ lắc đầu. "Ta không, ta không nghĩ gì cả, ngươi đừng như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ gì cả có được không? Chúng ta bình thản trải qua hết ngày hôm nay."

"Không nghĩ gì cả." Vương Nhất Bác nghe thấy cười cười, nắm chặt tay Thời Ảnh than thở. "Nói thì dễ bảo bối, tôi cho dù có hứa với anh cũng vẫn nghĩ thôi. Tôi không cam tâm, anh biết không? Tôi không hiểu. Thỏa ước chỉ cần là thật thì không có khả năng thất bại, nhất định vẫn còn chuyện tôi chưa nhớ ra, nhất định vẫn còn một ký ức là bước ngoặt bắt buộc để khởi động.

"Được rồi, thật ra là tôi nói dối, tôi vừa nãy không phải đi vệ sinh." Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh, nghiêm túc nói: "Tối qua tôi mơ thấy một điều mới, nhưng rất ngắn, cũng không có hình ảnh gì cả, chỉ là sáu câu nói, càng giống như một đoạn phim về ký ức sâu thẳm, tôi lúc nãy ra ngoài nghĩ lại mấy câu nói này."

Thời Ảnh không ngờ mộng cảnh Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục, không kiềm được cũng nghiêm túc hẳn lên, hỏi hắn: "Nói gì?"

"Là một đoạn đối thoại, Bách Lý Hoằng Nghị trả lời câu hỏi, nhưng giọng của người nói chuyện với hắn trong đoạn đối thoại chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Bách Lý Hoằng Nghị." Vương Nhất Bác tỉ mỉ lặp lại sáu câu nói nghe được trong mộng cho Thời Ảnh, lại nói: "Tôi đã có vài suy đoán, nhưng không khớp với tình huống anh nói với tôi. Lấy đoạn đối thoại này làm cơ sở suy luận ngược, Thời Ảnh, tôi cảm thấy anh có lẽ đã bị lừa rồi."

"Bị lừa?" Thời Ảnh cau chặt mày, khó khăn nói: "Ý của ngươi? Ý của ngươi là đoạn đối thoại này xảy ra sau khi Bách Lý Hoằng Nghị chết? Lúc hắn nói những lời này là ở..."

"Đúng, cầu xin thỏa ước bốn mươi chín ngày." Vương Nhất Bác giúp y bổ sung thêm lời còn lại, đồng tử Thời Ảnh chấn động, sau khi há miệng mấy lần mới lầm bầm. "Không thể nào."

"Không thể không thể nào. Thời Ảnh, anh nghe đây, chúng ta không có thời gian, bây giờ còn nước còn tát thôi, bất luận nghe có vô lý thế nào, chúng ta chỉ đành dựa theo cách suy nghĩ này mà suy luận, lỡ đúng thì sao? Đây là cơ hội duy nhất."

Mùi vị lật ngược nhận thức bao nhiêu năm không dễ chịu, đột nhiên chấp nhận một chuyện ngoài sức tưởng tượng càng khó hơn, Vương Nhất Bác biết Thời Ảnh lúc này không nói nên lời, thậm chí còn không bình tĩnh được, vỗ lên vai y, ôm chặt y nói: "Không sao, bây giờ anh nghe tôi nói là được, có suy nghĩ gì khác thì nói lại với tôi, tôi cũng có một vài vấn đề cần anh trả lời."

"Trí nhớ của tôi rất tốt, chắc chắn những lời này chưa từng xuất hiện trong lúc Bách Lý Hoằng Nghị còn sống, giọng nói này cũng chưa từng nghe qua, vậy nếu như những lời này xuất hiện sau khi chết đi, Bách Lý Hoằng Nghị chết rồi sẽ ở đâu? Theo lý mà nói chỉ có thể ở địa phủ, vậy hắn sẽ nói chuyện với ai? Hắn muốn cầu một thỏa ước nghịch thiên là cầu xin ai?" Vương Nhất Bác ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói: "Giọng nói đó rất đặc biệt, rất dễ nhận ra. Tôi hỏi anh, anh có từng nghe qua Diêm vương gia nói chuyện không? Miêu tả lại một chút giọng nói của ông ta đi."

"Đương nhiên từng nghe." Thời Ảnh càng nghe càng cảm thấy khó bề tưởng tượng, trả lời cũng chậm hơn chút. "Giọng của Diêm La, chính là giọng của người đàn ông trung niên bình thường, có phần uy nghiêm của kẻ bề trên, sau đó, phải chết không sống. Ngươi có nhớ giọng điệu của Hắc Bạch Vô Thường không? Chính là kiểu như vậy, người của âm ty bọn họ nói chuyện đều có cảm giác đó."

Vương Nhất Bác chau mày. "Vừa nghe đã nhận ra là giọng của đàn ông?"

"Hả?" Thời Ảnh không hiểu, gật đầu nói: "Đương nhiên, Diêm La chính là nam nhân mà."

"Không, ý của tôi là nói..." Vương Nhất Bác hắng giọng. "Giả sử như tông giọng của tôi hơi trầm, vừa nghe đã biết là con trai, nhưng có những tông giọng nam khác khá cao, nhắm mắt lắng nghe khó mà phân biệt nam nữ. Giọng nói xuất hiện trong giấc mơ của tôi chính là như vậy, không có hình ảnh ánh sáng gì cả, tôi không đoán được giới tính."

"Vậy..." Thời Ảnh suy nghĩ lại rồi nói: "Không thể nào, giọng của Diêm La vừa nghe đã biết là nam nhân, giọng nam tính, có phần trầm thấp."

"Không phải Diêm La? Vậy thì kỳ lạ." Vương Nhất Bác "suỵt" một tiếng, tự nói tự nghe: "Không phải Diêm La, sẽ là ai? Trong địa phủ không phải là Diêm La lớn nhất à? Không cầu xin ông ta thì cầu xin ai?"

"Nếu suy đoán của ngươi là thật, thỏa ước căn bản không phải là Diêm La cầu xin, mà là Bách Lý Hoằng Nghị tự cầu xin, giọng nói ngươi nghe thấy có thể thật sự không phải la Diêm La, mà là ý thức của thiên địa." Thời Ảnh sắc mặt nặng nề nói.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ý thức của thiên địa là cái gì?"

Thời Ảnh trả lời: "Ta từng nói, thỏa ước bốn mươi chín ngày là do pháp luật thiên địa giám sát thực hiện, điều này âm ty không lừa được ta, lúc ta ký thỏa ước quả thức cảm nhận được hơi thở của pháp quy chí cao. Cái gọi là pháp luật thiên địa, không phải là quy tắc âm luật dùng giấy trắng mực đen viết ra, mà là cùng sinh ra với tam giới, là một ý thức cân bằng tam giới. Nó quả thực tồn tại, cũng quả thực vô hình, vạn vật trong tam giới đều nằm dưới sự giám sát của nó, lúc hiện hình thưởng phạt, đương nhiên hiện hình, lúc không hiện hình, ngươi có tìm kiếm thế nào cũng vô dụng."

"Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, mấy trăm năm âm ty không bắt được ta, Diêm La hết cách nên đi cầu xin thiên địa trừng phạt, nhưng vì ta lúc còn sống công đức viên mãn, vì bách tính Già Lam vạn tiễn xuyên tâm hy sinh, sau khi mất đi cũng chưa từng có hành động quấy nhiễu nhân gian, thiên địa phán ta không phải ác quỷ, không thể giáng thiên lôi. Sau khi ta chết một ngàn năm, thiên địa ban xuống thỏa ước bốn mươi chín ngày này, cho ta cơ hội tái thế làm người, để ta tự lựa chọn. Ta nếu ký thỏa ước, bất luận liệu có thành công không sẽ không thuộc về âm giới, cũng xem như giải quyết được mong muốn của âm ty." Thời Ảnh nói xong suy nghĩ, lại nhìn Vương Nhất Bác. "Đêm trước ta từng nói với ngươi, Phạm Vô Cửu người này cương trực, có tình có nghĩa. Ta có ơn với hắn, hắn nếu bất đắc dĩ thật sự không thể tiết lộ sẽ nói trực tiếp, không gạt ta, đặc biệt là chuyện liên quan đến ngươi, hắn biết ta có bao nhiêu quan tâm. Điểm này ta vẫn tin tưởng hắn, nếu thỏa ước có ẩn tình, vậy Hắc Bạch Vô Thường có lẽ cũng bị gạt rồi, người duy nhất biết được chân tướng có lẽ chỉ có Diêm La, nhưng ta bây giờ đi hỏi hắn thì không có kết quả đâu."

"Có kết quả cũng không thể hỏi hắn, chúng ta không có thời gian đánh thái cực quyền." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên giường, thu tay lại, xoa cằm suy nghĩ, Thời Ảnh thấy hắn như vậy cũng không nói thêm gì, yên tĩnh nhìn hắn, khoảng năm phút sau, Vương Nhất Bác mới mở miệng nói: "Đêm trước lúc anh kể chuyện cho tôi, anh có phải đã từng nói chuyện vãng sinh với Hắc Bạch Vô Thường? Phần đó anh kể lại lần nữa, chi tiết chút."

Thời Ảnh gật đầu, chuyện xảy ra hôm đó kể lại từ đầu lần nữa.

Vương Nhất Bác nghe xong lại suy nghĩ. "Anh sau khi biết sự tình sẽ có những hành động gì? Vậy chính là Bách Lý Hoằng Nghị quả thực không vãng sinh bình thường. Lại nói hắn rất ổn, hắn nếu không nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị làm sao biết hắn có ổn hay không? Cho nên Bách Lý Hoằng Nghị lúc đó có lẽ là ở địa phủ. Đã luân hồi bình thường... Thời Ảnh, anh biết cơ chế vận hành của luân hồi vãng sinh không?"

"Biết. Phàm nhân khi dương thọ tận, hồn phách bị quỷ sai bắt đi, thông thường trên đường Hoàng Tuyền, hồn phách sẽ tỉnh lại. Nếu kiếp trước làm ác, sẽ bị quỷ sai dẫn đi âm nha luận tội chịu hình, hình phạt kết thúc mới có thể vãng sinh, nếu kiếp trước không có tội, quỷ sai sẽ dẫn đến bên cầu Nại Hà, uống xong canh Mạnh Bà, quên đi kiếp trước. Sau đó qua Nại Hà, độ Vong Xuyên, bước vào vòng luân hồi, Hoằng Nghị lúc sống không làm ác, không ở âm nha luận tội, theo lý mà nói sau khi chết đi hai ba mươi năm là được tái thế làm người, tại sao lại kéo dài hơn hai trăm bảy mươi năm? Mà chín kiếp sau lại bình thường, còn có mệnh cách đời đời cô độc... Ta đến nay vẫn không hiểu, ngàn năm đến hỏi Phạm Vô Cửu vô số lần. Hắn nói Bách Lý Hoằng Nghị mỗi một kiếp đều trong vòng vãng sinh bình thường, mệnh cách cũng được viết xong trong sổ sinh tử, không có chuyện phán quan châu phê cải mệnh, ta mỗi lần nhìn biểu cảm của hắn cũng quả thực không nói dối."

"Hắn không nói dối." Vương Nhất Bác lắc đầu, nói chắc nịch. "Âm nha luận tội, cũng xem như trong vòng luân hồi bình thường, không phải sao?"

Thời Ảnh sững sờ. "Có ý gì?"

"Âm nha luận tội, người khác trốn không kịp, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị không nhất định. Hắn trong lòng toàn là sau khi chết có thể gặp lại anh, kết quả anh lưu lạc nhân gian, không ở Hoàng Tuyền, thậm chí vĩnh viễn không thể vãng sinh. Anh lúc nãy nói rồi, hồn phách trên đường Hoàng Tuyền mới tỉnh lại, cũng chính là nói lúc Bách Lý Hoằng Nghị hồi phục ý thức đã bị quỷ sai áp giải về địa phủ. Hắn không có cơ hội làm cô hồn dã quỷ, muốn về nhân gian chỉ có cách vãng sinh, nhưng vãng sinh phải uống canh Mạnh Bà, hắn chỉ cần qua cầu Nại Hà là sẽ quên sạch." Vương Nhất Bác nói xong đột nhiên cười. "Anh cảm thấy với tính cách của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn sẽ chấp nhận kết quả này không? Dù sao thì là tôi thì tuyệt đối sẽ không chấp nhận."

Nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, không có âm lực bên người, tay chân trói gà không chặt, đầu ngón tay Thời Ảnh run rẩy, khẽ hỏi: "Vậy ngươi, sẽ làm thế nào?"

"Quậy, làm xằng làm bậy kéo dài không vãng sinh. Âm nha luận tội thì sao, âm ty ngươi nói ta không có tội thì ta không có tội hả? Ta cứ muốn ta có tội, phải thẩm vấn cặn kẽ kỹ càng từng tội một, không thẩm vấn cho rõ ràng thì ta không vãng sinh. Âm luật có lẽ có quy định đúng không? Các ngươi cũng đâu thể trực tiếp quăng ta vào vòng luân hồi."

Thời Ảnh gật đầu, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhìn thấy gì đó lóe lên, hoặc có lẽ chính là một khoảnh khắc ký ức.

Hắn hình như nhìn thấy đường Hoàng Tuyền, cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên, nhìn thấy Hắc Vô Thường trên tay cầm xích và Bạch Vô Thường cầm cờ chiêu hồn, nhìn thấy Diêm La mặt đen râu quai nón, đầu đội mũ Diêm vương, và cả phán quan đạo bào xám râu dài bên cạnh hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị ở dưới đài quay đầu, cười với hắn.

Ta nói đúng không? Bách Lý Hoằng Nghị.

Già Lam nước mất, đã qua ngàn năm, đến lượt ngươi ta làm anh hùng rồi.

"Nếu chọc giận âm ty, cùng lắm thì hồn bay phách tán, không quậy lần này thì cho dù sống chết cũng không được gặp anh, lựa chọn này cũng không khó làm." Vương Nhất Bác khẽ nói.

Thời Ảnh im lặng lúc lâu, sau đó vành mắt có hơi đỏ. "Ngươi ngốc quá."

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, quay đầu nhìn Thời Ảnh. "Không ngốc sẽ không yêu anh."

Lựa chọn đúng ai lại không làm.

Nếu vẫn cầu viên mãn, đêm mưa trước phật nên rời khỏi ngươi.

Trước mặt bài vị liệt tổ liệt tông, ánh nến đỏ vàng đốt cháy khúc gỗ, hóa thành băng lạnh, ngươi ta đã định tội ác tày trời, kiếp trước là kiếp nạn cuồn cuộn, thà là ngọc nát còn hơn ngói lành.

"Theo thời gian anh nói, thi thể anh hai trăm bảy mươi năm sau khi mất đi biến mất, cũng chính vào ngày đó, Hắc Vô Thường nói Bách Lý Hoằng Nghị vãng sinh rồi. Hắn nói có hai tình huống, lúc đó xem ra quả thực là thuộc trường hợp thứ hai, nhưng bây giờ xem lại, sợ là các người sai rồi." Vương Nhất Bác im lặng một lúc mới nói, vuốt ngược tóc mái ra sao, hắn xoa xoa mặt. "Thỏa ước cầu được, anh có cơ hội tái thế làm người, nhưng không xem như luân hồi bình thường, cho nên hồn phách phải quay về trong thể xác trước đây. Thiên địa trước tiên thu lại thi thể anh, đợi thỏa ước thành công thì để anh trùng sinh, hoặc thất bại, linh hồn hay thể xác đều hủy đi, logic này hợp lý."

"Cho nên là hai trăm bảy mươi năm, cũng chính là hai trăm bốn mươi năm sau khi Bách Lý Hoằng Nghị chết đi." Vương Nhất Bác ấn vào huyệt thái dương sưng đau, tiện thể tính lại tuyến thời gian.

Liên tục mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, cảm xúc sa sút trầm trọng, thần kinh suy nhược là điều tất yếu, hắn càng lo lắng hơn cả lúc nãy khi nhìn thấy giấc mộng kỳ lạ. Nóng nảy và bất an không có thời gian phát tiết, điên cuồng dựa vào nicotine cũng không có tác dụng, Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương suy nghĩ, hắn gấp gáp đến độ chỉ cần là một chi tiết nhỏ cũng phải nghĩ cho ra lẽ.

"Đau đầu? Trước tiên đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi chút đi." Thời Ảnh vỗ lên vai Vương Nhất Bác, biểu thị hắn dựa qua người y.

Vương Nhất Bác mím môi, lắc đầu. "Không sao, không có thời gian."

"Nhất Bác." Hai ngày nay Thời Ảnh luôn gọi hắn như vậy, một nửa bất lực một nửa đau lòng, pha trộn cái âu sầu nhàn nhạt và dịu dàng, Vương Nhất Bác không thể kháng cự lại điều này, buông tay ra, bị Thời Ảnh kéo vào trong lòng ôm lấy.

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác nằm xuống, gối đầu lên đùi y.

Thời Ảnh "ừm" một tiếng, sau khi sờ lên mặt hắn giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương, Vương Nhất Bác nhắm mắt, động tác của ngón tay dịu dàng làm hàng vạn cảm xúc tập hợp lại ở đầu tim, hắn bất giác ôm lấy eo Thời Ảnh, ôm chặt.

Cánh mũi phập phồng, Vương Nhất Bác khàn giọng nói: "Tôi đã nghĩ xong rồi. Sau khi về Lạc Dương, mua một căn nhà riêng biệt ở ngoại ô, môi trường tốt một chút, tính tư mật cao. Anh thích đồ cổ trang, lúc không vào thành phố đều có thể mặc, anh thích hoa cỏ, trong vườn mặc cho anh trồng, muốn nuôi thú cưng cũng được, chim Trùng Minh gì đó tôi không biết tìm ở đâu ra, chắc tuyệt chủng lâu rồi, nuôi két đi, hay con khác cũng được, chỉ cần không phải là động vật được bảo vệ cấp quốc gia tôi đều mua được."

"Thời gian làm việc của tôi không cố định, lúc bận thì không biết sáng tối, nhưng sau này sẽ nhận ít vụ án hơn, làm nửa năm nghỉ nửa năm. Dù sao thì tiền cũng đủ dùng, chúng ta đi du lịch, trong nước ngoài nước đều được. Anh sống một ngàn năm trăm năm nhưng có xuống núi được mấy lần, đi đến nơi xa nhất cũng chính là Trường An, haizz, quá thảm, thế giới bên ngoài rộng lớn lắm." Vương Nhất Bác giơ tay lên lúc có lúc không chỉ chỉ huơ huơ.

Bức tranh màu xanh được vẽ ra trong đầu hắn quá đẹp, ngôn từ nghèn nàn không đủ miêu tả, nhưng Thời Ảnh cảm nhận được, hình như có một luồng điện trong não liên thông với hắn.

"Được, đều nghe theo ngươi, Nhất Bác muốn đưa ta đi đâu đều được."

Vương Nhất Bác cười hà hà, chọt chọt lên hõm eo y nói: "Tôi có nói với anh chưa, đừng ngoan như vậy, người hiện đại quỷ kế đa đoan biết không? Anh ngốc như vậy ra khỏi cửa là bị bắt đi liền, bán anh về quê làm lão bà của người ta, nấu nước nấu cơm hầu hạ mấy tên ngốc, anh có sợ không?"

"Sợ." Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác, hai tay nâng mặt hắn cúi người xuống.

Đầu mũi chạm lên đầu mũi, Vương Nhất Bác mở to mắt, hàng mi dài đến vô lý của Thời Ảnh giống như cánh quạt, quét qua làm tim hắn ngứa ngáy.

"Ta không muốn theo người khác, chỉ làm lão bà của ngươi." Thời Ảnh hôn Vương Nhất Bác nói, cảm nhận được hô hấp của hắn gấp gáp, thì cười cười. "Theo ngươi về Lạc Dương, ta cái gì cũng không biết, ai cũng không quen, rời xa ngươi không sống nổi."

"Thời Ảnh..." Vương Nhất Bác cổ họng căng cứng, nhìn chằm chằm Thời Ảnh.

Người không biết nói lời tâm tình nói ra lời tâm tình là chí mạng, với tính cách Thời Ảnh, nếu không sống chết mù mịt, cả đời này cũng không nói ra được hai câu này.

"Nhất Bác." Thời Ảnh cúi đầu kề lên hắn hỏi: "Ngươi nói xã hội hiện đại, rất đặc sắc. Liệu có một ngày, ngươi thích người khác, không cần ta nữa?"

"Không thể nào." Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ đã trả lời.

Thời Ảnh nhìn hắn. "Thật không?"

"Nói thừa, không phải anh chứ, đến lúc nào rồi anh còn sợ tôi yêu người khác?" Vương Nhất Bác nhìn y một cách kỳ lạ, bất lực nói. "Lão bà, tôi nói tôi không xuống núi, anh xem như tôi là đang dỗ con nít cho vui hả?"

Thời Ảnh lắc đầu, buồn buồn nói: "Ta hy vọng ngươi dỗ ta cho vui."

"Tôi..." Vương Nhất Bác nghẹn họng.

Mưa tên bay đầy trời hiện ra trong não, hắn sẽ không bao giờ quên được ánh tà chiều đỏ như máu ngày hôm đó, người trong lòng lạnh dần, đi đến một nơi bất tri bất giác, người còn sống, quãng đời còn lại bị vạn tiễn ghim đầy. Hắn sợ rồi, không muốn trải qua thêm một lần nào nữa, Bách Lý Hoằng Nghị đã nói với hắn, đó là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết gấp ngàn vạn lần.

"Thật sự muốn ở bên ta?" Thời Ảnh khẽ hỏi, hôn lên khóe môi hắn. "Ngươi phải nghĩ kỹ, sau khi gật đầu thì không thể hối hận nữa."

"Không gật đầu mới hối hận." Vương Nhất Bác hôn lên môi Thời Ảnh, lật người đè y dưới thân, Thời Ảnh cười nhìn hắn. "Vậy chúng ta, đã hứa rồi đó."

"Hứa rồi." Vương Nhất Bác cũng cười.

Bạch y trắng hơn cả tuyết, như lần đầu gặp gỡ, trao nhau hơi thở ấm áp, hô hấp động tình.

Hắn cởi đai lưng thắt được một nửa của y, hôn lên mặt y nói: "Tôi ở bên anh, không đi đâu hết."

Quẻ quy hồn đã xuất, hồn có quy được hay không, sợ là không ra được khỏi biên giới.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro