Chương 36.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, ăn cơm thôi." Thời Ảnh đi đến sau cửa Già Lam tự, Vương Nhất Bác ngồi ở hành lang hút thuốc, làn khói dài thẳng từ kẽ môi len phả ra ngoài, hắn dựa vào cây cột gỗ lim từ từ quay đầu, Thời Ảnh cười bước qua đó. "Ăn cơm thôi."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn y một lúc rồi quay đầu đi. "Anh đi trước đi, tôi hút xong điếu này rồi qua."

Mặt trời chăm chỉ đi làm liên tục ba ngày, hôm nay lại trốn nữa rồi, hai giờ chiều trời đã xâm xẩm tối, núi xanh phía xa bị mây che mờ đường nét.

Giá Cô Tử trước khi dời trùng làm hết trách nhiệm chuẩn bị cho họ thức ăn cho tuần sau, có lẽ sợ Vương Nhất Bác lại cho Thời Ảnh ăn mì gói, chuẩn bị khá nhiều, còn viết lại rất nhiều chữ, dạy họ nấu cơm và nấu mì, tỉ mỉ thỏa đáng, Vương Nhất Bác nhìn mà ngốc luôn, sau đó lại cười, nói có giống chủ tớ chỗ nào không, rõ ràng là nuôi con mà.

Thời Ảnh nói hắn không được nói linh tinh, đừng bạ đâu nói đó.

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ là miệng tiện, năm ngày sau nghĩ lại thì không cười được nữa.

Thời gian thi trùng cách ngày thứ bốn chín vừa đúng bảy ngày, Thời Ảnh thật sự giống như y nói, chỉ là vì tỷ lệ thành công càng cao nên mới gấp rút làm phép trong đêm sao? Tâm tư của y nhạy cảm như vậy, ngày thứ bốn mươi chín gần ngay trước mắt, làm sao có thể không có cảm giác gì được? Bạn tốt bên cạnh y một ngàn năm trăm năm, kiếp này phải sắp xếp thỏa đáng, y yêu một lang quân một ngàn năm trăm năm, kiếp này đừng lại cô độc một mình, y chỉ có thể làm được bấy nhiêu, kết quả sau này không còn y nữa.

Vương Nhất Bác có lúc cũng ghét năng lực quan sát nhạy bén và đại não ưu tú của mình, chúng không thể giúp hắn chống lại trời đất, chỉ có thể giúp hắn càng hiểu Thời Ảnh. Y là một quyển sách với từng con chữ thê lương, hắn đọc hiểu được đều là những điều không thể nói.

"Sao vậy Nhất Bác? Không có khẩu vị?" Thời Ảnh khom lưng dựa vào hắn, từ phía sau ôm lấy, mùi rượu của người hiện đại vẫn làm y sặc, Thời Ảnh nhìn góc mặt nghiêng của hắn nói: "Sao ta cảm thấy, ngươi không vui."

"Không, đâu có." Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn Thời Ảnh, mùi lá thuốc lá cháy khét thấm vào môi hắn, nụ hôn này không ngọt chút nào. Hắn cười quăng đầu thuốc đi, giẫm bẹp, đứng dậy ôm Thời Ảnh nói: "Đi thôi, ăn cơm. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi dễ không vui vậy hả, chỉ là còn lại nửa hộp thuốc, tôi không muốn lãng phí, còn phải mấy ngày nữa mới có thể xuống núi."

Thời Ảnh liếc nhìn biểu cảm của hắn, lúc bước qua ngạch cửa nói: "Chỉ còn hai ngày."

Biểu cảm Vương Nhất Bác phút chốc cứng đờ, bước chân cũng khựng lại không bước tiếp, cười nói: "Anh xem anh kìa, lại nghĩ lung tung rồi, chúng ta không đợi Giá Cô tiên sinh tỉnh lại rồi cùng đi sao? Giá Cô tiên sinh tỉnh lại còn phải nghỉ ngơi vài ngày, còn những món đồ kia của anh nữa? Không cần gom lại à? Quá trời chuyện luôn, đâu thể xách balo lên rồi đi được, đồ đạc của hai người nếu quá nhiều tôi phải thuê cả một chiếc xe to đến chở."

"Ờ." Thời Ảnh cười phụ họa với hắn, nói là ta suy nghĩ không chu toàn, nhưng giọng điệu buồn buồn.

Vương Nhất Bác cũng không giỏi nói dối như hắn nói, hoặc có lẽ là Thời Ảnh ngày càng hiểu hắn, biểu cảm hoặc động tác nhỏ đến không thể nhỏ hơn đều có thể nắm bắt, sau đó nhìn thấu cảm xúc chân thật của hắn.

Ngày mai chính là ngày thứ bốn mươi chín, Vương Nhất Bác sau khi thức dậy chỗ nào cũng mất tự nhiên, thường ngày phải ôm y náo loạn một lúc trong chăn mới thôi, nhưng hôm nay tự mình thức dậy trước, nấu nước nóng bưng vào phòng để y rửa mặt. Thời Ảnh nhìn chậu rửa mặt bốc khói, ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người Vương Nhất Bác. Sau khi nấu cơm, Vương Nhất Bác lại chủ động nói ra sau vườn cho gà ăn, có cho gà ăn không thì không biết, dù sao thì lúc y đi ra thì thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đó hút thuốc.

Có gì đáng để tránh đâu, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm kỳ lạ mà thôi, Thời Ảnh lặng lẽ thở dài, tim là trên người y, đập hay không đập chẳng lẽ bản thân hắn không biết.

Thức ăn nấu sẵn Giá Cô Tử để lại đã ăn hết, hai ngày cuối cùng chỉ đành nấu mì. Giá Cô Tử viết rất chi tiết, Thời Ảnh dựa theo từng bước để làm không vấn đề, chỉ là không có hứng thú. Y cúi đầu trộn mì, Vương Nhất Bác không kén ăn, ăn cũng nhanh, một lúc là ăn được nửa bát, Thời Ảnh ngẩng đầu, vừa định nói hắn ăn chậm thôi, Vương Nhất Bác đã đặt đũa xuống.

"Không ăn nữa?" Thời Ảnh nhìn mì còn lại phân nửa trong bát, miễn cưỡng cười cười. "Sao vậy, ta nấu khó ăn lắm hả?"

Vương Nhất Bác thường ngày ăn nhiều, ăn mì còn ăn thêm chút nữa, huống hồ hắn dễ nuôi, cho cái gì ăn cái đó. Đũa này đặt xuống, tương đương với tín hiệu đầu hàng, hắn không giả vờ nổi nữa, Thời Ảnh cũng không duy trì được nụ cười, trong sự im lặng của Vương Nhất Bác nuốt xuống thức ăn, cũng đặt đũa xuống.

"Tôi không đói lắm, không sao, anh tiếp tục ăn..."

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác há miệng, không có âm thanh, giơ tay rút hai tờ giấy lau miệng, vo chặt trong tay. Thời Ảnh không biết có thể nói gì, an ủi sao? Bỏ đi, y còn an ủi gì nữa, Vương Nhất Bác lúc này sợ nhất chính là y nói không sao, là bằng với tuyên trước án tử hình.

"Nhất Bác." Thời Ảnh hít sâu một hơi, chớp chớp mắt. "Ta..."

"Anh đừng nói." Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang, mang theo hoảng loạn và sợ hãi, căn bản không dám nghe Thời Ảnh nói bất kỳ câu nào.

Hôm nay rồi thêm ngày mai, còn hơn ba mươi tiếng, chỉ cần thỏa ước là thật, hắn vẫn còn thời gian tìm lại ký ức, những chuyện kiếp trước hắn đã biết toàn bộ rồi, nếu có gì bị sót, cho dù không nhớ ra, hắn có thể thử đoán, còn thời gian.

Hắn vẫn chưa tuyệt vọng, chỉ cần Thời Ảnh tin tưởng hắn.

Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh, đôi mắt phượng vẫn dịu dàng như ngày nào, chứa đựng quá nhiều bi và sầu, hắn từ lúc thức dậy đã không dám nhìn Thời Ảnh, sợ y nhìn thấy sự bế tắc trong mắt hắn, sợ y sẽ hoài nghi phần tình cảm này.

Vương Nhất Bác thà chấp nhận thỏa ước là giả, tất cả chẳng qua chỉ là hoa trong kính trăng trong nước, cũng không muốn chấp nhận bản thân mình yêu Thời Ảnh không đủ, tự tay hại chết y.

"Đừng nói gì cả, được không?" Hắn khẽ nói, chưa từng cẩn thận như vậy, dường như ngưng cả hô hấp, Thời Ảnh không chịu nổi dáng vẻ hắn như thế, lúc gật đầu vành mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác đặt cục giấy vo tròn xuống, đứng dậy, nhìn Thời Ảnh nói: "Tôi rất yêu anh, Thời Ảnh, tin tôi."

"Tin." Thời Ảnh hít mũi, ngẩng đầu nhìn, bóng lưng Vương Nhất Bác nhìn giống như một con thú bị bóng đêm nuốt chửng, mòn mỏi cầu xin y.

Thời Ảnh cười lắc đầu. "Ta trước giờ chưa từng hoài nghi."

Y nhìn Vương Nhất Bác bước đi.

Hắn miễn cưỡng chống đỡ, để lại cho y một bóng lưng thẳng tắp.

Thời Ảnh đột nhiên nhớ ra một ngàn năm trăm năm trước, dưới cổng thành lâu hắn xuất chinh, sau khi đưa tiễn không dám quay đầu, chỉ đưa lưng lại với y mà đi, bước chân ngựa giẫm nát mây trời, hắn cứ như vậy im lặng bước đi về phía trước.

Đó là một con đường quá dài, từ biệt hóa thành một cơn mưa, mưa đêm Tiêu Tương.

Thời Ảnh nhìn hắn mãi cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, y quay về phòng, y không đuổi theo, sau khi ngồi một lúc thì dọn dẹp bát đũa, bưng về nhà bếp.

.

.

.

Vương Nhất Bác vào phòng thì không ra nữa, Thời Ảnh đi xem tình trạng của Giá Cô Tử, lại quay về trước tượng vương mẫu.

Bạch y tung bay, y lấy xuống đàn bảy dây trước bệ ngồi của tượng vương mẫu, thân đàn tích bụi, đã lâu rồi không đàn qua. Hai tay Thời Ảnh lướt qua dây đàn, âm lực nổi lên, lớp bụi bay xuống, y ôm đàn bước lên trên, thắp ba nén hương cắm vào trong lư, lại lui về sau đệm bồ hương, ngồi xếp bằng xuống.

Đã qua một ngàn năm trăm năm, núi Cửu Nghi không còn là núi Cửu Nghi, Thời Ảnh không phải là Ngọc Cốt, một khúc mưa đêm Tiêu Tương, lưu luyến nhớ nhung, hôm nay không tấu Dịch Thủy.

Thời Ảnh nhắm mắt, tóc đen dài đến eo rũ xuống đất, bên ngoài cửa sổ trời chập choạng tối. Cửa phòng bị đẩy mở, đôi mắt mệt mỏi nhìn người trước tượng vương mẫu.

Tiếng đàn văng vẳng, gọi Già Lam ngàn năm lũ lượt trở về. Vương Nhất Bác mặc dù không thông âm luật, nhưng nhớ được giai điệu, là cầm khúc sau khi Bách Lý Hoằng Nghị xuất chinh Bắc cảnh, đêm đêm đối diện tấu với ánh trăng.

Hắn thả nhẹ bước chân đi qua đó, đầu ngón tay trắng trơn như ngọc khảy dây đàn, âm điệu kéo dài như mưa nhỏ nhiều ngày, tí tách tí tách. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Thời Ảnh, mắt nhìn đôi mắt nhắm nghiền dần dần ẩm ướt của y, đôi môi run run, giơ tay ra, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại.

"Thời Ảnh..."

Thời Ảnh mở mắt, lắc đầu biểu thị hắn đừng nói gì cả, ba nén hương chỉnh tề trong lư đồng đã đốt sắp cạn, dây đàn không hư hại gì. Y ngẩng đầu nhìn tây vương mẫu từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, một lúc lâu sau đặt đàn xuống, lòng bàn tay vận âm lực bắt một cái gì đó trong không khí.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, sáu đồng tiền bay trước mắt, rơi vào lòng bàn tay Thời Ảnh, hắn đang muốn hỏi Thời Ảnh đã nói: "Ngồi đi Nhất Bác, ta muốn bói một quẻ."

"Được." Vương Nhất Bác ngồi lên đệm bồ hương bên cạnh Thời Ảnh, nhìn y nắm sáu đồng tiền lại trong lòng bàn tay, sau mấy tiếng leng keng vang lên thì buông tay, sáu đồng tiền lăn trước đệm bồ hương.

Thời Ảnh cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác cũng nhìn theo, nhìn chăm chú biểu cảm của Thời Ảnh, cẩn thận hỏi: "Cái này, là tốt hay là không tốt?"

"Khảm thượng khôn hạ, bát thuần quái ngũ hào âm biến dương, khôn cung là quẻ hồn, nước so với đất." Thời Ảnh nhìn đồng tiền trên đất, rồi quay đầu nhìn ngoài cửa. "Nhật ẩn nguyệt chưa lên, thế dụng không đổi, là lấy tâm để định hướng, không ra khỏi biên giới."

Vương Nhất Bác làm sao nghe hiểu, chau mày nói: "Đại thần tiên, anh suy nghĩ lại đi, tôi chỉ có năng lực hiểu biết của phàm phu tục tử, nói cái gì dễ hiểu hơn đi."

"Ý là, đời này của ta chỉ có thể bên cạnh ngươi, chỗ nào cũng không đi được." Thời Ảnh cười cười nói, rướn người dậy thu lại sáu đồng tiền, bị Vương Nhất Bác nắm lấy vai. Vương Nhất Bác mất tiếng hồi lâu mới hỏi: "Thật không?"

Thời Ảnh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mừng rỡ của hắn, cười gật đầu, Vương Nhất Bác kéo y qua ôm chặt.

Tây vương mẫu tại thượng, quẻ trước mặt, hắn như nắm được cọng rơm cứu mạng, hô hấp dần hỗn loạn. "Anh không gạt tôi chứ? Anh là đại thần tiên, quẻ bói của anh tuyệt đối không sai, đúng không?"

"Phải, chưa từng sai." Thời Ảnh cũng giơ tay ôm lấy hắn, khẽ trả lời.

Trong bốn mươi chín ngày, y dựa vào đôi vai này vô số lần, chỉ có lần này là run rẩy kịch liệt.

Kiếp này không có quốc gia thiên hạ, không cần Già Lam trường an, trước phật lạy ba lạy, cầu nguyện vẫn có hai điều – Lang quân khỏe mạnh, a Ảnh mãi bên cạnh ta. Hương cháy cạn, dây đàn hoàn hảo, trời ban quy hồn quẻ, tất cả đều là điềm lành, Thời Ảnh chưa từng hoài nghi quẻ bói của mình, có điều vào lúc này, quá sợ mộng đẹp hóa hư không.

.

.

.

Sắc trời dần tối, chim bay về tổ, đêm ở Ngọa Hương sơn luôn tĩnh lặng.

Thời Ảnh sau khi rửa mặt xong quay về phòng, Vương Nhất Bác đã lên giường chuẩn bị ngủ. Hắn sốt ruột muốn vào mộng cảnh, hoặc có lẽ là nhốt mình trong phòng một buổi chiều là đang ngủ, nhưng lòng có tâm sự, một khắc cũng không ngừng suy nghĩ, làm sao có thể ngủ được.

Thời Ảnh lại thở dài, cởi áo ngoài ra treo lên giá treo y phục, nghe Vương Nhất Bác nói: "Thần tiên bảo bối, tắt đèn đi, ngủ thôi."

Giờ hợi chưa tới, trước đây có hôm nào ngủ sớm vậy đâu.

Thời Ảnh đi đến bên cạnh tường tắt đèn, không có ánh sáng không ảnh hưởng thị lực của y, Vương Nhất Bác nghiêng người dán vào tường, nửa gương mặt chôn trong gối, một dáng vẻ ép bản thân vào giấc, Thời Ảnh nhìn hắn một lúc lâu mới quay người qua cởi đai lưng.

Yêu và ký ức đều là những thứ huyền ảo trong huyền ảo, làm sao có thể ép được, cảm xúc tiêu cực một ngày, Thời Ảnh ngược lại nghĩ thông, có lẽ quẻ bói hôm nay cho y thêm lòng tin, hoặc có lẽ một ngàn năm trăm năm lắng đọng, y cuối cùng cũng hiểu ra tận hưởng niềm vui trước mắt.

Nếu đã định có duyên không phận, trước khi giấc mộng tỉnh lại, một phút một giây cũng đừng lãng phí.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Trung y bị nhiệt độ ấm áp của cơ thể sưởi ấm treo cùng chỗ với trường sam, Thời Ảnh khỏa thân lên giường, từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tâm sự nặng nề đến mức không nhận ra, vỗ lên cánh tay y nói ngủ đi. Thời Ảnh thu chặt cánh tay, thân thể hoàn toàn dán sát lên người Vương Nhất Bác, y nhắm mắt hôn lên nốt ruồi gần mép tóc của hắn.

Vương Nhất Bác cuối cùng mở mắt, sững sờ một lúc bèn nói: "Thời Ảnh?"

"Làm tình đi."

Y hé môi nhả ra một hơi nóng, phả lên gáy hắn, Vương Nhất Bác nhất thời giật mình, còn cho rằng là ảo giác của mình. Ba chữ này thốt ra từ miệng Thời Ảnh không phải kinh hỉ, mà là kinh sợ, hắn bắt lấy cánh tay Thời Ảnh quay người lại, trước mặt một màu đen kịt, không nhìn rõ gì cả.

Vương Nhất Bác rất lâu không nói chuyện, cũng không cử động, Thời Ảnh giãy tay ra nâng mặt Vương Nhất Bác, trước khi hắn kịp phản ứng hôn lên môi hắn.

Vải áo và chăn chà xát, drap giường nhăn nhúm, Thời Ảnh lật người đè lên người Vương Nhất Bác, vụng về hôn nhưng khá có lực.

Vương Nhất Bác nằm mơ cũng không ngờ có một ngày bị Thời Ảnh đè dưới thân, hô hấp bỗng nên gấp gáp, hắn chau mày nghiêng đầu qua trầm giọng nói: "Thời Ảnh, anh đừng như vậy, ngủ thôi, sau này có thời gian..."

"Bây giờ." Y to gan không giống y nữa, đôi môi dây dưa trên mặt hắn, hôn đến tai, âm giọng dịu dàng ngập tràn quyết đoán: "Làm tình đi, Nhất Bác."

Cái này chắc gọi là tương ái trước kia không bằng bây giờ. Trong não Vương Nhất Bác lóe lên vô số hình ảnh phim long trời lở đất, hồng thủy cột lửa xông thiên, lại không thể ngừng suy nghĩ, nếu ngày mai thật sự là tận thế thì tốt rồi, mọi người cùng nhau chết, công bằng, ai cũng không cần âu sầu vì ai, ai cũng không cần bị bỏ lại.

"Anh không sợ hả?" Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể Thời Ảnh, lòng bàn tay phủ lên mái tóc đen dài mượt của y, dời xuống eo, rồi hai cánh mông căng tròn, lần đầu tiên tinh trùng không lên não, không bị phân tâm một chút nào.

Thời Ảnh cúi đầu hôn lên môi hắn, cười lắc đầu. "Không sợ."

"Tôi sợ." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt y, đó là ánh sáng duy nhất trong màn đêm vô tận.

Hắn nhìn nhìn rồi giơ tay ra, sờ lên tóc rũ bên tai, vén ra sau một cách quen thuộc, khoang mũi xót đến đáng sợ. Đầu ngón tay chạm lên đầu mũi y, lưu luyến ở cánh môi, trong mắt hắn dần tích lũy nước, rơi vào trong mắt Thời Ảnh là ánh sáng nhấp nháy.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Tôi rất sợ."

"Nhất Bác." Thời Ảnh ôm chặt Vương Nhất Bác, hắn chôn lên đầu vai y nghẹn ngào một tiếng, hỏi tại sao, lại nói tôi không tin, đầu mày Thời Ảnh cau chặt, sau đó bất lực giãn ra, nói với hắn: "Ta cũng không tin."

"Cho nên đừng suy nghĩ nữa, nếu ngày mai ta không thể khôi phục nhịp tim, chính là thiên địa bất nhân, ai cũng đành chịu."

Thời Ảnh ôm Vương Nhất Bác hôn hắn từng chút một, từ mi tâm đến hai môi, Vương Nhất Bác khó mà khống chế run rẩy, hô hấp nóng bỏng, như thú hoang sắp chết giãy giụa, toàn lực thâm nhập vào môi y đòi lấy. Thời Ảnh huơ tay mở đèn lên, như bình minh bất ngờ đến, chăn bị kéo qua một bên, Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh lật người.

Đôi môi Thời Ảnh sưng đỏ, hơi há miệng hít thở, tóc đen như mực xõa bung trên drap giường, làm nền cho thân thể trắng như ngọc của y, Vương Nhất Bác cúi đầu, cũng thở gấp, ánh mắt âm u nhìn vào đôi mắt y, có hàng ngàn hàng vạn lời không thể nói.

Thời Ảnh cười cười giơ tay cởi đồ ngủ Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Lúc sức lực con người đã đến giới hạn cuối cùng, ngươi không sai, bốn mươi chín ngày này ta rất vui, cũng rất hạnh phúc, không hề tiếc nuối."

Được lần nữa ôm ngươi, bù lại phụng quan hà bí đến quá muộn, chỉ có bốn mươi chín ngày cũng tốt. Nếu có thể cùng ngươi làm một đôi chuồn chuồn, cả đời ngắn ngủi chỉ vì nhau mà bùng cháy, ta không sợ sống nay chết mai.

Từ đêm trước phật đến nay, số lần làm tình với Thời Ảnh không ít. Vương Nhất Bác trước đây luôn muốn Thời Ảnh chủ động hơn chút, cởi mở hơn chút, đừng nói là làm nhiều kiểu khác nhau, thậm chí chưa nói gì đã ngại ngùng, mà Thời Ảnh nay có thể xem là làm vừa ý hắn rồi, nỉ non gọi hắn lão công, nũng nịu rên rỉ bên tai hắn, Vương Nhất Bác làm điên cuồng, nhưng càng muốn nhập tâm thì càng loạn.

Tứ chi tựa như bị cái khóa vô hình xích chặt, mỗi một động tác như xé rách da thịt, hắn đau đớn ngạt thở mà kiềm nén, cúi người hôn gương mặt đỏ ửng của Thời Ảnh, hận không thể cứ như vậy nuốt sống y vào bụng.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác sờ lên lồng ngực nóng rẫy ướt đẫm của Thời Ảnh, đôi chân Thời Ảnh quấn quanh eo hắn run run, nửa mở mắt gật đầu. "Ừm... thoải mái..."

"Làm tình với tôi cả đời có được không?"

"Được."

Vương Nhất Bác cắn lên môi dưới sưng đỏ của y, hạ thân đột nhiên cử động. Dương căn vừa cứng vừa nóng như que hàn, toàn bộ rút ra rồi đỉnh vào tận gốc, tiếng thân thể va chạm và tiếng nước nhóp nhép không ngừng bên tai, Vương Nhất Bác thao vừa mạnh vừa gấp, như muốn chôn vùi vào trong nơi ẩm ướt đó.

Cánh mông trắng tuyết của Thời Ảnh bị va chạm dần đỏ lên, hai tay ôm chặt vai Vương Nhất Bác, thất thần khóc, cầu xin hắn chậm chút. Vương Nhất Bác không trả lời, ngược lại càng dùng lực, gầm nhẹ một tiếng đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể y.

Hai chân Thời Ảnh mở ra, phun tinh dịch, khàn giọng nức nở, Vương Nhất Bác liếm lên vành tai đỏ hồng của y, cười một tiếng: "Bảo bối lên đỉnh rồi, nghe thấy tiếng không? Anh chảy rất nhiều nước, bên trong cực kỳ ẩm ướt."

Môi Thời Ảnh run rẩy không nói nên lời, nhưng hậu thân vô cùng mẫn cảm, Vương Nhất Bác khẽ động một chút răng y liền đánh cầm cập, dương căn vừa bắn lại run run như muốn đứng lên, bị Vương Nhất Bác phát hiện, hắn liền cầm trong tay tuốt lộng.

Ý thức Thời Ảnh mê ly, gương mặt đầm đìa mồ hôi dán lên người Vương Nhất Bác. "Lão công, đừng..."

"Hửm?"

"Đừng, ta sắp chết rồi... ah... đừng sờ..." Thời Ảnh khó mà tiêu hóa khoái cảm tiêu hồn đang gặm nhấm xương cốt, bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, phần đầu bị lòng bàn tay cực nóng của hắn bọc lấy, nóng quá, rất tê, như bị điện giật.

Đồng tử Vương Nhất Bác tối đến đáng sợ, giọng nói khàn khàn, hắn đột nhiên cảm nhận được trọng lượng của tình yêu, kéo tay y ra ôm y ngồi dậy.

Thời Ảnh vô lực dựa lên người hắn, mồ hôi nóng trao nhau, Vương Nhất Bác chôn lên hõm cổ y hít một hơi.

Hương hoa ngào ngạt ngay lúc này quay về, hắn đã không thể tưởng tượng ra bất kỳ con đường sống nào khác ngoài cái này, tình nguyện cùng y ngủ một giấc ngủ dài trong núi Cửu Nghi, ngủ trong phần mộ rực rỡ gấm hoa, ngàn năm vạn năm, ai cũng đừng đến làm phiền.

Cơ thể Thời Ảnh vì hắn mà không giữ lại được, gió xanh tế nguyệt đương nhiên không tồn tại, Vương Nhất Bác nhìn dung nhan mê ly của y, không phân biệt được từ cằm nhỏ giọt xuống là mồ hôi hay nước mắt.

Thời Ảnh của hắn xinh đẹp nhất thế gian, là cơ thể diễm lệ nhất, linh hồn ngây thơ nhất, y không phải thần tiên trên trời gì cả, vĩnh viễn sẽ không phổ độ chúng sinh, chỉ là Thời Ảnh của Vương Nhất Bác.

Nếu như thế gian không tồn tại si tâm tuyệt đối, hắn nhìn vào mắt y cũng có thể nói ra tất cả rồi, yết hầu Vương Nhất Bác lăn xuống, khẽ nói: "Tôi yêu anh."

Hai tay Thời Ảnh gác sau cổ hắn, cúi đầu hôn hắn, Vương Nhất Bác nhắm mắt mở miệng, thuận thế cho Thời Ảnh vỗ về. Hô hấp hắn lộn xộn, dương căn chôn trong cơ thể Thời Ảnh hơi động, lòng bàn tay Thời Ảnh phủ sau gáy hắn, vừa liếm vừa hôn, dịu dàng lưu luyến, nhỏ giọng hỏi hắn: "Muốn bắn chưa?"

"Ừm..." Tóc mái ướt sũng của hắn dán lên mặt, ánh mắt không chỉ dừng lại ở cuồng si.

Thời Ảnh đến cuối cùng vẫn ngại, ôm chặt hắn mới nói: "Cho ta đi."

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác hô hấp khó khăn. "Thời Ảnh..."

Lúc hắn xuất tinh đại não trống rỗng, tiếng hô hấp bị Thời Ảnh nuốt, từng đợt tinh dịch nóng rẫy tràn vào trong cơ thể, Thời Ảnh cũng không tê dại mềm oặt người nữa, kẽ hở của nụ hôn lấp đầy bằng tiếng gọi nỉ non, không phân biệt được là của y hay của Vương Nhất Bác.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

Sau khi nằm một lúc, hai người cùng ngã về lại giường, không phải là một lần làm điên cuồng nhất, nhưng mệt đến độ không cử động nổi. Vương Nhất Bác giơ tay ôm Thời Ảnh, yên tĩnh chôn đầu trước ngực y, Thời Ảnh ngẩng mắt lên nhìn đèn trên trần nhà.

Đèn dây tóc màu hoàng hôn soi chiếu cho một đêm gần bờ vực của sự tan vỡ, y xoa sau đầu Vương Nhất Bác, mặc hắn nằm bò trên ngực mình, không nói gì cả.

"Lão bà." Hắn nghĩ hắn điên thật rồi, nhưng cũng không có gì lạ, người sống một đời thì phải có một lần kiên quyết làm một chuyện không thể hoàn thành, Vương Nhất Bác cười cười, lúc mở miệng nói chuyện cảm thấy cả người nhẹ nhõm. "Chúng ta cùng nhau chết đi."

Thời Ảnh đột nhiên bấu chặt lấy tóc hắn, có hơi đau, Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, cười thành tiếng. "Đời này của tôi, không cha không mẹ không người thân không bạn bè, đến chó mèo cũng chẳng có, thật ra sống cũng rất buồn tẻ. Lúc chưa quen biết anh tôi từng nghĩ, nếu trong lần phá án nào đó chết ở bên ngoài, đến cả người giúp tôi hốt xác cũng chẳng có, tôi có nhà có tiền, tặng cũng chẳng biết tặng ai, quá thảm, cứ làm việc cho đến chết thì toàn bộ quyên góp cho nhà nước."

"Tôi không giống Bách Lý Hoằng Nghị. Cái gì mà quốc gia thiên hạ, đếch liên quan đến tôi, lúc tôi chịu đói chịu lạnh cũng không ai tội nghiệp tôi. Ngày mai tôi viết lại một bức di chúc, mang tiền bạc, đồ vật của tôi để lại cho Giá Cô tiên sinh, ông ta cần thì cứ giữ lại sống cho thoải mái hết kiếp này, không cần thì đốt xuống cho tôi là được." Hắn vừa nói vừa cười, da đầu bị Thời Ảnh bị nắm đau cũng không cảm nhận được, nhích đầu qua hôn lên ngực y, mãi cho đến khi mảng thịt đó đỏ lên. Vương Nhất Bác hài lòng ngẩng đầu lên, Thời Ảnh cũng đang nhìn hắn, hắn như đang dỗ dành y: "Lão bà, tôi sắp xếp xong rồi, cứ như vậy đi được không? Tôi không xuống núi nữa."

Môi mím thành đường thẳng, Thời Ảnh phải nói thế nào đây, hắn phải đau lòng như thế nào mới nói ra được câu nói tùy tiện thế này?

Thì ra hắn ngốc như vậy sao? Nếu không phải sinh ra trong gia đình đế vương, không có nghĩa vụ phải bảo vệ thiên hạ, quốc tang Già Lam chỉ nên đưa tiễn hai người này. Đáng buồn cười là y trước đây còn cho rằng Bách Lý Hoằng Nghị thật sự không phải là người làm việc bằng cảm tính.

Thời Ảnh nghẹn ngào một lúc, sờ lên mặt Vương Nhất Bác. "Nhất Bác..."

"Có được không?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay y.

Tóc mái đã lâu chưa cắt lòa xòa trước trán che đi tầm mắt, hình bóng thế gian lộn xộn, như thể đã nhìn thấy được Vong Xuyên, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thời Ảnh, nghĩ rất lâu, lại như chẳng nghĩ gì cả, ngậm một ý cười hôn lên lòng bàn tay y.

"Có được không? Đồng ý với tôi đi."

"Hai mươi sáu năm đó, tôi thật sự sợ rồi, đừng đến thêm lần nữa."

Thời Ảnh thở dài, ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

Người lạnh lẽo quá lâu không nỡ mất đi bất kỳ sự ấm áp nào, ngọn lửa chống đỡ cho y đốt cháy ngàn năm cũng muốn tắt rồi sao? Y chưa từng dám nghĩ, bốn mươi chín ngày là một canh bạc, thua là thua hoàn toàn, cái giá phải trả không chỉ một mình y.

"Ngày mai." Y cuối cùng nói: "Ngủ thôi, ngày mai, sẽ trả lời ngươi."

Vương Nhất Bác không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ gối lên ngực y, một lúc sau nhắm mắt.

Thời Ảnh biết hắn không ngủ được, nhưng cũng mang theo trái tim nặng trĩu.

Trong căn phòng tắt đèn, Thời Ảnh mở mắt nhìn màn đêm đen đặc, vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, không biết từ lúc nào khoang mắt lại ẩm ướt, y khịt khịt mũi lau đi nước mắt, nghe thấy tiếng hít hít nhè nhẹ vang lên trong lòng mình, cũng có động tác giơ tay lên giống hệt.

Thời Ảnh cúi xuống nhìn, suy nghĩ một lúc vẫn là không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng trầm mặc, nước mắt nóng thấm vào tim, hắn hận bản thân không ngủ được, cũng sợ bản thân ngủ say.

Nếu như sáng ngày mai mở mắt dậy, bên tai vẫn là sự trống vắng đó, há chẳng phải là lãng phí mất một đêm cuối cùng sao, hắn vẫn còn muốn ôm y thêm một lúc.

Thật sự có thần phật nhìn xuống nhân gian sao? Hắn rất muốn hỏi, hướng về đại nghĩa có tác dụng gì? Trời đất tại sao bất nhân? Quan âm phổ độ chúng sinh, nhưng chỉ không độ một mình hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro