Chương 37.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông chiêu hồn vang, Hoàng Tuyền bích lạc.

Bách Lý Hoằng Nghị mở mắt nhìn thấy bốn phía mù sương, đường dưới chân chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn, hai tay bị trói, một đầu dây xích còn lại nắm trong tay một người mặc y phục đen phía trước. Người đó mặc một thân y phục kỳ quái, mũ quan thuần đen cao khoảng ba cái đầu, tóc đen dài đến eo, mấy bím tóc mảnh cột bằng dây đỏ, đuôi bím tóc treo chuông đồng sáu góc nhỏ xíu, tinh tế.

Trong lòng hắn đoán được, ngừng bước chân mở miệng nói: "Các hạ."

Người mặc đồ đen cũng ngừng bước chân, tiếng dây xích nhẹ vang, hắn quay đầu lại, trên mũ quan cao thấy bốn chữ triện – thiên hạ thái bình.

Bách Lý Hoằng Nghị vô thức lùi lại nửa bước, người mặc áo đen thành thục cầm dây xích, kéo y về phía trước, Bách Lý Hoằng Nghị lảo đảo sắp ngã, kinh ngạc nói: "Các hạ là, Hắc Vô Thường?"

Hắc Vô Thường mặt không biểu tình "ừ" một tiếng, xác định hắn không thể giãy ra khỏi xích, quay người lại tiếp tục bước đi về phía trước, Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt, chưa từng nghĩ thật sự có Vô Thường bắt hồn và thế giới sau khi chết đi.

Hắc Vô Thường trong truyền thuyết là âm sư của địa phủ, tính tình hung tàn, thủ đoạn tàn độc, chuyên trừng phạt vong hồn, hắn không dám lên tiếng, sợ chọc quỷ dữ không vui, tự nhiên chịu trận, sau khi quan sát xung quanh, cảm xúc dần dần dịu lại, hắn nghĩ nơi này có lẽ là đường Hoàng Tuyền.

"Các hạ." Bách Lý Hoằng Nghị không biết theo quy tắc có nên xưng hô với Hắc Vô Thường như vậy không, chỉ đành cố gắng kính trọng, cẩn thận gọi.

Hắc Vô Thường tính tình không xem như quá lạnh lùng, trả lời một từ không quá rõ ràng "Ừm."

Bách Lý Hoằng Nghị do dự một lúc vẫn là lớn gan hỏi. "Xin hỏi các hạ, ta có phải đã xuống địa phủ không? Nơi này có phải là đường Hoàng Tuyền? Người là đang muốn đưa ra đi đâu?"

"Phải, đi vãng sinh."

Hắc Vô Thường kiệm chữ như vàng, sau khi nói ra bốn chữ thì không lên tiếng nữa, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nhìn rồi suy nghĩ, Hắc Vô Thường vẫn chịu trả lời, cũng xem như là lịch sự. Dù sao bắt hồn là công việc của Vô Thường, hắn cả ngày chỉ làm chuyện này, không biết là làm bao nhiêu năm rồi, làm sao có hứng thú trò chuyện với người chết.

Nghĩ vậy trong lòng hắn hơi trầm xuống, lại hỏi: "Các hạ, ta đã chết được bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm."

"Mới một ngày một đêm đã đi vãng sinh rồi? Ý ta là tính từ bây giờ, ta còn bao lâu mới rời khỏi địa phủ, luân hồi vãng sinh?"

"Xem ngươi."

"Xem ta?" Bách Lý Hoằng Nghị chau mày, không hiểu hỏi: "Ý của các hạ là?"

"Ngươi nếu muốn vãng sinh, đi hết đường Hoàng Tuyền, uống canh Mạnh Bà, qua sông Vong Xuyên thì sẽ đến vòng luân hồi, toàn bộ quá trình không quá hai canh giờ." Hắc Vô Thường quay người qua, Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ hắn lại đột nhiên ngừng lại, suýt nữa đâm sầm trúng hắn.

Hắc Vô Thường lắc dây xích trong tay hắn, Bách Lý Hoằng Nghị hự một tiếng, ngồi bệt xuống đất. Hắn tự cảm thấy lời nói của mình đã đủ thận trọng rồi, không có chữ mạo phạm, không biết Hắc Vô Thường tại sao lại đột nhiên như vậy, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hắn.

Đáy mắt Hắc Vô Thường ánh lên một tia chế giễu, vẫn không có biểu cảm gì như cũ. "Ngươi nếu không muốn vãng sinh, tùy ngươi, đừng huyên thuyên mãi."

Chẳng lẽ Hắc Vô Thường có thể nhìn thấu lòng người? Bách Lý Hoằng Nghị hoài nghi. Đời này nói chuyện với người khác là chuyện bình thường, nhưng vẫn chưa bao giờ nói chuyện với quỷ, nếu Hắc Vô Thường thật sự có bản lĩnh này, cùng hắn chơi trò tâm nhãn há chẳng phải là đang tìm chết.

"Các hạ chê cười rồi." Bách Lý Hoằng Nghị giả ngốc. "Ta tại sao không muốn vãng sinh?"

Hắc Vô Thường nắm dây xích kéo hắn đứng lên, tiếp tục đi. "Tự hỏi bản thân đi."

"Ta nếu không muốn vãng sinh sẽ thế nào?" Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Hắc Vô Thường hỏi, hai tay nắm chặt dây xích, ngừng bước chân.

Hắc Vô Thường cảm nhận được âm lực, than thở lại thêm một tên ngu xuẩn, đến đầu cũng lười quay lại. "Ngươi xem địa phủ là nơi nào, làm sao có thể mặc cho một vong hồn như ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi đã rất ồn ào rồi."

"Nhân gian tương truyền, cuộc đời phàm nhân do phán quan thư viết, ghi chép trong sổ sinh tử, ta nếu là mục tiêu bắt hồn của các hạ, ắt hẳn các hạ đã biết toàn bộ cuộc đời kiếp này của ta. Nếu các hạ chỉ nói ta chỉ là một vong hồn, trong tay các hạ không có sức phản kháng, giở trò càng không thể thoát được tuệ nhãn của các hạ, cho nên ta trực tiếp nói. Thê tử kết tóc sớm đã qua đời, ta nhớ nhung cả đời, chỉ mong xuống Hoàng Tuyền trùng phùng với y, dám hỏi các hạ, y liệu còn ở địa phủ hay là đã vãn sinh."

Bách Lý Hoằng Nghị kìm nén tâm trạng kích động, nhìn chằm chằm vào mắt Hắc Vô Thường, hắn không có động tác gì, nhìn nhiều chỉ thấy được sự chế giễu và mất kiên nhẫn.

Bách Lý Hoằng Nghị biết mình đang hoàn toàn ở thế bị động, không có bất kỳ lý do nào để Hắc Vô Thường nói ra chân tướng. Đối mắt nhau một lúc, trong lúc Hắc Vô Thường muốn quay người đi hắn quỳ phịch xuống.

Đất bùn đắp thành đường Hoàng Tuyền, hơi lạnh thấm vào đầu gối, lạnh thấu tim, Bách Lý Hoằng Nghị cúi người thành khẩn nói: "Hoàng Tuyền bích lạc cũng được, cho dù kiếp sau tất cả bắt đầu lại, ta cũng muốn tìm y, chỉ cầu xin các hạ nói với ta, y hiện tại đang ở đâu."

"Ha."

Một tiếng cười khẽ bay qua đầu, Bách Lý Hoằng Nghị không có động tác khác.

Hắc Vô Thường cũng quên mất là bao nhiêu năm trước, thủ hạ lúc phục mệnh từng nhắc qua tên người đó, Thời Ảnh, hình như là gọi như vậy.

Y bị giam cầm vì tình, cam tâm lưu lạc nhân gian, không thể vãng sinh, nhưng biết đời đời sụp đổ chẳng qua cũng chỉ được nhìn hắn thêm hai mươi sáu năm, người y nhung nhung nhớ nhớ xuống địa phủ rồi, muốn quay lại nhân gian chỉ có thể vãng sinh, nhưng vãng sinh phải uống canh Mạnh Bà, hắn lần nữa quay lại nhân gian, chính là cũng không nhớ được y là ai, cho dù một năm một tháng một ngày nào đó, cơ duyên khéo léo lần nữa gặp lại, cũng chỉ nhìn nhiều hơn một ánh mắt mà thôi.

Buồn cười biết bao, Hắc Vô Thường nghĩ, tình rốt cuộc là thứ gì, những người này biết rõ sông tình nếu nhảy xuống là chết không có chỗ chôn thân nhưng vẫn tiếp tục nhảy ùm xuống đó.

"Không ở địa phủ." Hắn không nói dối, cũng không muốn cứu người.

Hắc Vô Thường nhấc dây xích lên quay người, sương mù dần tan, đường Hoàng Tuyền đi đến cuối, hắn nhàn nhạt nói: "Không đi thì cút, đừng lãng phí thời gian của ta."

"Ta có thể không đi vãng sinh?" Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy câu nói này nếu không ở địa phủ sẽ có ý tứ thâm sâu khác, Hắc Vô Thường không muốn trả lời thì sẽ không trả lời, trả lời chính là không cần lừa hắn.

Hắn nhìn nhìn xây xích trói tay mình, đột nhiên cái gì cũng không sợ nữa, liên tục hỏi: "Ta không vãng sinh có xem như phạm cấm không? Ta có thể không vãng sinh ở mãi dưới địa phủ không? Ta liệu có khả năng giữ lại ký ức quay lại nhân gian không?"

"Không có gì để nói." Hắc Vô Thường thu lại dây xích câu hồn, giơ tay lên phất một cái.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa kịp phản ứng đã bị gió lốc cuốn đi, hắn giật mình hét lớn, bị ngọn gió đó bọc lấy không biết bay đến chỗ nào. "Phịch" một tiếng rơi xuống đất, hắn ngã sóng soài mắt nổi đom đóm, nửa ngày sau vẫn không thể bò dậy.

Hắn là vương tử vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đến lòa chưa từng bị ức hiếp như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị sau khi ngồi dậy nhớ lại Thời Ảnh. Thư sinh hai tay trói gà không chặt như hắn sau khi chết đi vẫn không có công phu gì, không có địa vị vương tử thì là mạng chịu khổ, vậy Thời Ảnh thì sao? Pháp lực của y cao như vậy, sau khi chết đi liệu có mất hết pháp lực không, chắc sẽ không bị quỷ khác ức hiếp chứ?

Bách Lý Hoằng Nghị chau mày, phát hiện dưới thân là thảm cỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, lửa quỷ U Lam đang cháy trong lò, chiếu sáng căn phòng giam không khác lắm ở nhân gian.

Nơi này vẫn xem như rộng rãi, bên cạnh tường có rất nhiều người ngồi, có nam có nữ, đang nhìn hắn. Bách Lý Hoằng Nghị không dám tùy tiện bắt chuyện, chú ý đến động tác của họ, đi đến trước hàng rào, trên cửa không có khóa, hắn giơ tay đẩy.

"Lang quân không cần tốn sức, vô dụng thôi, quỷ Vô Thường biết yêu thuật, cửa đã đóng chúng ta không mở được."

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu, người trung niên dựa vào tường cười cười.

"Hồn có tội không được qua cầu Nại Hà, đợi âm nha thẩm vấn, điều tra rõ ràng tội, chịu hình phạt mới có thể vãng sinh, nơi này là nơi quỷ Vô Thường giam giữ linh hồn có tội, ta thấy ngươi vẫn không hiểu tình huống, kiếp trước đã phạm tội gì?"

"Hồn có tội?" Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chằm chằm vào mắt người trung niên, nhìn những người khác còn lại bên tường, một bà lão tóc bạc trắng, một thiếu niên dáng vẻ yếu ớt, một cô gái ăn mặc như phụ nữ, nhìn không giống kẻ xấu.

Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ đi đến bên tường ngồi xuống, lôi kéo làm quen nói: "Xin hỏi tiên sinh, phạm tội mà người nói là chỉ chuyện gì? Hắc Vô Thường trực tiếp quăng ta qua đây, không nói gì với ta cả."

"Chính là những tội ác lúc còn sống đã làm nhưng chưa bị trừng trị." Người trung niên nói xong vuốt vuốt râu, không có ý gì là ân hận, ngược lại còn cười rất đắc ý.

Bách Lý Hoằng Nghị hỏi tiếp: "Vậy tiên sinh lúc còn sống, đã làm những gì?"

"Ta? Ta giết cả nhà một góa phụ."

Bách Lý Hoằng Nghị không kiềm được chau mày, người trung niên cười ha ha nói: "Ai bảo cô ta không biết điều, đã già rồi mà còn giả vờ liệt nữ trong sáng gì nữa."

Hắc Vô Thường lại vứt hắn vào trong ổ súc sinh, hắn sao giống những người này. Bách Lý Hoằng Nghị cực kỳ cạn lời, vẫn cười phụ họa, nói mình cũng giết người, hỏi thăm người trung niên thêm tin tức. "Tiên sinh, ta sợ trong địa phủ lại gặp được người đó, hắn nhất định rất hận ta, lỡ như không muốn vãng sinh, ở lại đây đợi ta báo thù thì ta phải làm sao đây."

"Không muốn vãng sinh? Ha, vong hồn hung hãn mà thôi, ngươi xem âm ty bất tài lắm à? Người đi đến bên cầu Nại Hà không quên được chuyện kiếp trước nhiều lắm, không uống canh Mạnh Bà thì không uống thôi, dù sao thì tám mươi mốt ngày sau ngươi vẫn nghĩ không thông sẽ bị quỷ sai quăng vào sông Vong Xuyên, hồn bay phách tán."

Bách Lý Hoằng Nghị chấn động. "Hồn bay phách tán."

"Ừm." Người trung niên gật đầu, Bách Lý Hoằng Nghị vội hỏi: "Người không vãng sinh chỉ có thể có một kết cục này thôi sao? Vậy mấy cái cô hồn dã quỷ là từ đâu đến?"

"Đó là người oán khí ngất trời, căn bản là không xuống được địa phủ. Trước khi quỷ sai bắt hồn họ sẽ chạy, lưu lạc nhân gian, trốn chạy, người lợi hại hơn thì thành đại quỷ âm giới, người không thành sớm muộn gì cũng bị quỷ sai bắt được, hoặc đưa về địa phủ chịu hình, hoặc đánh cho hồn bay phách tán ngay tại chỗ."

Như vậy à, câu trả lời không ở địa phủ của Hắc Vô Thường có thể giải thích được rồi, Bách Lý Hoằng Nghị đang suy nghĩ, người trung niên vỗ lên vai hắn, cười nói: "Nếu người đó thật sự thành lệ quỷ, lang quân ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, hắn trốn âm ty còn không kịp, sao lại chạy đến địa phủ tự tìm cái chết, cũng không có cơ hội vãng sinh, ngươi kiếp sau cũng không gặp được hắn."

Vậy há chẳng phải là, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ có thể gặp lại. Bách Lý Hoằng Nghị siết chặt tay. "Tiên sinh, vậy nếu uống canh Mạnh Bà, có thật sự sẽ quên sạch toàn bộ ký ức kiếp trước không, không nhớ một chút nào cả à?"

"Có lẽ vậy."

Thời Ảnh. Bách Lý Hoằng Nghị lầm bầm vô số lần, nhìn chằm chằm quỷ hỏa bập bùng bên ngoài phòng giam.

Nó cháy mãnh liệt như vậy, nhưng lại tỏa ra ánh sáng với màu sắc lạnh lẽo vô cùng.

Hắn nhớ lại tuyết lớn ầm ầm trên núi Cửu Nghi, trước phật và minh nguyệt, mặt người ánh hồng như hoa đào, nhớ lại gương mặt đỏ bừng diễm lệ của y, khẽ gọi phu quân, phu quân; lại nhớ sau đó, trong Ngọc Cốt các cửa lớn cửa sổ đều đóng chặt, chuông vàng không gió tự động, từng dây từng dây nối tiếp nhau vang lên.

Thời Ảnh, có phải ngươi không?"

Ngươi không nỡ, ngươi không đi, ngươi ở nơi cả đời ta cũng không nhìn thấy bên cạnh ta, dõi theo ta cả đời, chuông vàng tặng ta một khúc ca tiễn biệt.

Ngươi ngốc quá.

Bách Lý Hoằng Nghị nhắm mắt dựa lên tường, môi mím chặt, nhưng không có nước mắt, hàng mi dài bỗng nhuốm đỏ, hắn giơ tay lên sờ, nhìn thấy vệt máu chói mắt ở đầu ngón tay. Nắm chặt tay, hắn tự suy nghĩ, rất lâu sau mới hỏi người trung niên: "Sau tám mươi mốt ngày, không vãng sinh sẽ bị quăng vào sông Vong Xuyên, tiên sinh, chúng ta cũng vậy sao?"

"Liên quan gì chúng ta, chúng ta nói không chừng ở địa phủ chịu hình bao nhiêu năm thôi, nhân lúc quỷ sai vẫn chưa nhắc đến, nên thành thật được bao nhiêu thì thành thật."

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười phụ họa một câu. "Cũng đúng."

.

.

.

Ngày thứ tám mươi trong ngục, người trung niên bị âm nha thẩm vấn, Hắc Vô Thường đích thân đến áp giải người.

Bách Lý Hoằng Nghị lúc cửa mở đứng dậy, Hắc Vô Thường lườm hắn, gọi quỷ sai đeo gông cho người trung niên, lại nói: "Muốn vãng sinh rồi?"

"Ta kiếp trước tội ác trùng trùng, theo âm luật phải thẩm vấn luận hình, không được vãng sinh." Bách Lý Hoằng Nghị thần thái tự nhiên, mọi người trong ngục đều biến sắc, người trung niên đeo gông cũng quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

Hắc Vô Thường quan sát hắn, nhướng mày. "Ngươi lại định bày trò gì?"

"Các hạ chê cười rồi, Bách Lý Hoằng Nghị chẳng qua chỉ là một phàm nhân, một vong hồn, vai không thể gánh, tay không thể nhấc, sao dám giở trò trước mặt các hạ." Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay khom lưng, cung kính nói: "Các hạ biết rõ tính tình và mong muốn của ta, nhưng quăng ta vào trong đám ác nhân này..."

"Im miệng." Hắc Vô Thường nói.

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười. "Dạ, đa tạ các hạ."

Hắc Vô Thường huơ tay, biểu thị ý quỷ sai trước tiên hãy áp giải người trung niên đi, bản thân bước lên trước hai bước, đến gần Bách Lý Hoằng Nghị. "Tiểu tử miệng mồm lanh lợi, lời không hay nói trước, ta ghét nhất là người gây phiền phức cho ta."

"Người trong lòng có mong muốn, tự khắc sẽ khôn ngoan." Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Các hạ yên tâm."

"Người đâu!"

Hai tên quỷ sai đứng bên ngoài nhà lao bước lên trên, chắp tay khom lưng. "Bát gia."

"Bẩm báo âm nha, người chết vào ngày giáp thân tháng kỷ mão, Bách Lý Hoằng Nghị, tự báo tội trạng, mời phán quan nhanh chóng hỏi cung."

Hắc Vô Thường nói xong rời đi, đóng cửa lao lại, quỷ hỏa xanh đậm chiếu lên đôi mắt của hắn, hắn nhìn thấy nụ cười của Bách Lý Hoằng Nghị, như đạt được ý nguyện.

.

.

.

Hôm sau hỏi cung, Diêm Vương mặt đen ngồi giữa cao đường, phán quan tay trái chấp bút, tay phải cầm quyển sổ miễn tội, Bách Lý Hoằng Nghị đeo gông, bị quỷ sai áp giải đến trong đường quỳ xuống.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai bên người mình, Hắc Bạch Vô Thường mặt không biểu tình, và cả âm binh đứng chỉnh tề hai bên.

Kinh đường mộc gõ xuống, phán quan lên tiếng. "Bách Lý Hoằng Nghị, lúc thọ năm mươi ba tuổi, thân vương nước Già Lam, sau bại trận chết vì binh khí sắc bén trọng thương. Trong sổ sinh tử có ghi, trước đó vô số lần cứu bá tánh khỏi nước lửa, chưa từng có tội, theo pháp luật luân hồi vãng sinh."

"Ta tội ác tày trời."

Phán quan cầm sổ miễn tội nói: "Trong sổ oan tội không có ghi chép."

"Ta tội ác tày trời!" Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thẳng vào mắt phán quan, lửa trong lòng hừng hực, dập tắt đi do dự cuối cùng.

Hắn không sợ lừa dối Diêm La trong điện, không sợ chịu giam cầm trọng hình, cũng không sợ không thể vãng sinh, thậm chí hồn bay phách tán. Kiếp này tiếc nuối ngàn vạn, ôm hận mà chết, nếu sau này đời đời kiếp kiếp âm dương cách biệt với y, đến dung nhan y cũng quên mất, luân hồi với hắn mà nói là sự dày vò vô tận.

Cho dù chỉ có một chút khả năng, hắn không thể quên, hắn muốn lần nữa trùng phùng.

"Vi phạm luân cương ngũ thường, dâm loạn với chân thần, đây là một; Bưng bít luân lý, sinh ra trong gia đình đế vương nhưng cả đời không lấy vợ, đây là hai; Tầm thường vô năng, nước mất nhà tan mà không biết làm gì, đây là ba." Bách Lý Hoằng Nghị nói ra từng đều một, công cùm trói hai tay, sớm đã trầm xuống đáy tim, hắn đột nhiên lại nhìn thấy mưa tên đầy trời, khẽ nói: "Tự cho là đúng, tận tay hai chết người mình yêu cả đời, đây là bốn."

"Ngươi..." Phán quan chau mày, cúi đầu lật đọc sổ oan tội.

"Diêm vương tại thượng, xin hãy hỏi cung lại cuộc đời Bách Lý Hoằng Nghị, tội ác tày trời." Hắn cúi đầu nói: "Ta nguyện chịu khổ hình, vĩnh viễn không được siêu sinh."

"Cái này." Phán quan khựng lại một lúc, quay đầu nhìn Diêm La. "Ý quân thượng thế nào?"

Diêm La nhìn nhìn người dưới đường, kinh đường mộc lại hạ xuống. "Thẩm vấn lại."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro