Chương 32.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Hôm sau ngừng mưa, qua buổi trưa mới nhìn thấy bóng dáng mặt trời.

Giá Cô Tử bưng bát sứ, trước tượng Tây Vương mẫu ăn mì, vừa ăn vừa liếc nhìn, cửa gỗ căn phòng kia vẫn đóng chặt.

Từ sau khi Thời Ảnh hoàn toàn phục hồi thực thể, thói quen ngủ sớm dậy sớm triệt để mất luôn. Cách một bức tường, Giá Cô Tử luôn bị thấy tiếng cười hi hi ha ha, tiếng đánh nhau làm giật mình tỉnh lại, thậm chí không chỉ nghe thấy tiếng cười tiếng chọc ghẹo mà còn.... Thôi bỏ đi, dù sao Thời Ảnh cũng đợi một ngàn năm trăm năm, củi khô dễ cháy là lẽ đương nhiên, nhưng cũng không cần thức dậy rồi mà không rời giường chứ. Thật sự là ngày càng không ra thể thống gì cả, cửa nhỏ vừa đóng là ông ngủ không ngon, ăn không yên, không biết là đang làm gì, mỗi ngày đều một hai giờ chiều mới thấy người. Thời Ảnh trước đây đâu có như vậy, bị tiểu tử thối không biết xấu hổ này dạy hư rồi.

Giá Cô Tử càng nghĩ càng tức, đặt bát mì còn một nửa xuống, bát cũng không muốn rửa, ông dựa vào cái gì mà phải hầu hạ tiểu tử thối đó ăn uống ngủ nghỉ, thật sự nghĩ mình lên đây làm hoàng đế hả. Quăng đũa xuống đứng dậy, ông quyết định hôm nay sẽ đi đào măng đến tối, cho Vương Nhất Bác khỏi có cơm tối ăn.

Trong căn phòng không mở đèn có ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua, chăn ấm áp bao lấy người, Thời Ảnh ngủ đến hồ đồ, chớp chớp mắt rồi dựa vào nguồn phát hơi nóng kia.

Ác mộng tối qua quá tổn thương tâm thần, Vương Nhất Bác sau khi rửa mặt quay về phòng cũng không ngủ được, lại không biết làm cái gì, ôm Thời Ảnh phát ngốc, Thời Ảnh nhìn dáng vẻ hắn như vậy, đương nhiên cũng không ngủ được, lại không biết làm gì an ủi hắn.

Nhìn nhau không nói gì, mãi cho đến khi bình minh ló dạng, Vương Nhất Bác mới buồn ngủ, sờ đỉnh đầu Thời Ảnh, hôn y, nói ngủ đi, cảm ơn anh.

Thời Ảnh đã buồn ngủ sắp gục, không còn sức lực đi suy nghĩ hắn cảm ơn cái gì, khẽ "ừ" một tiếng rồi ôm Vương Nhất Bác ngủ.

"Nhất Bác." Y nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, đại khái đã trưa rồi, dụi mắt ngồi dậy gọi Vương Nhất Bác. "Muộn lắm rồi, dậy thôi, hôm nay ngủ sớm."

"Không." Hắn nhắm mắt trả lời, giơ tay sờ sờ, kéo Thời Ảnh vào lòng, lười biếng ôm chặt y, hôn y. "Buồn ngủ bảo bối, không dậy."

"Đã quá trưa rồi."

"Đâu có sao, ai quy định buổi sáng không được ngủ."

Thời Ảnh mím môi, Vương Nhất Bác dán lên mặt y cọ cọ, mùi xà phòng thơm mát cực kỳ, buổi sáng mờ sương sau cơn mưa thích hợp nhất để... à buổi trưa cũng vậy.

Vương Nhất Bác thật ra cũng dậy rồi, chỉ đơn thuần thích nằm nướng trên giường. Qua giấc mơ tối qua, hắn chỉ muốn thân thiết với Thời Ảnh, không khắc nào rời xa, ngửi không thấy mùi hương hoa thơm nức là lòng trống rỗng, bên tai phần phật tiếng gió Bắc cảnh.

"Lão bà." Hắn dán sát bên tai Thời Ảnh gọi, giọng nói chưa tỉnh ngủ trầm trầm, cực kỳ gợi tình.

Thời Ảnh không biết là nhột hay là xấu hổ, ớn lạnh một cái, Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra, cười cười luồn tay vào trong trung y của y, Thời Ảnh giật mình gọi Nhất Bác, bắt lấy bàn tay đã luồn đến trước ngực y.

"Hửm?" Vương Nhất Bác hôn lên trái tai y, dưới sự khắc chế của Thời Ảnh chỉ có thể cử động ngón tay, thành thục khảy khảy điểm trước ngực y. Má Thời Ảnh đỏ ửng, thở nhẹ hai tiếng, Vương Nhất Bác nhích người lên trên, ngậm lấy trái tai y dẫn dắt từng bước: "Thoải mái không? Thoải hơn nữa được không? Buông tay tôi ra."

Sự tê dại từ tai lan ra toàn thân, Thời Ảnh hơi há miệng, dưới cái hôn nhưng giống như vừa liếm vừa trêu chọc hơn của hắn hoàn toàn bại trận, buông lỏng tay, cánh tay đó lập tức vào sâu hơn.

Thiếu niên luôn nóng như nửa, đến cả nhiệt độ cũng cao hơn y, bàn tay nóng rẫy, xoa lên vùng đất cằn cỗi của y, mồ hôi ứa ra. Thời Ảnh híp mắt thở hừ hừ, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại có hứng thú với chỗ này của y như vậy, y cũng không phải cô nương, ngực không mềm mại, không ấm áp, cũng bằng phẳng, cứng cứng giống hắn, có gì để nghịch đâu? Nhưng Vương Nhất Bác lại thích, mỗi lần đều nghịch đến mức y vô lực cầu xin mới chịu bỏ qua.

Thời Ảnh nằm nghiêng, cổ bị Vương Nhất Bác hôn ẩm ướt, đầu ngực sưng đỏ, Vương Nhất Bác buông tay kéo chặt y phục y, trước ngực nổi lên hai điểm nhỏ, tròn tròn giống anh đào. Sự quyến rũ của Thời Ảnh vẫn như vậy, dù sao thì che cũng không che được, Vương Nhất Bác nhìn một lúc cổ họng đã khô ran.

Thời Ảnh không hiểu hắn tại sao lại ngừng động tác, thân thể được chiều chuộng nóng lên từ chối lạnh lùng, thành khẩn không há nổi miệng gọi Vương Nhất Bác tiếp tục, nhưng lại rụt người dựa về sau, nhẫn nại bộc lộ sự khó hiểu.

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên mặt y, rồi hôn đến môi, Thời Ảnh quay người, Vương Nhất Bác thuận thế bật người leo lên người y quỳ xuống, kéo chăn đẩy đến góc giường. Hắn nhân lúc nụ hôn nóng bỏng cởi đồ ngủ, Thời Ảnh phả ra hơi thở nóng nóng, nhiệt độ trong căn phòng nhỏ hẹp nâng cao. Vương Nhất Bác sờ đến hạ thân Thời Ảnh, cách một lớp tiết khố mỏng manh, động tình của y không cách nào che đậy.

Quần trong của người cổ đại mặc dù che nhiều, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy còn sắc hơn quần lót của người hiện đại. Chất liệu lụa mát lạnh, sờ lên trơn trượt, còn mỏng, phản ứng cùng nhau đạt hiệu quả tốt nhất, có lẽ còn nhìn thấy được lông, ái dịch chảy ra, vải rất nhanh bị làm ướt, một mảng nước còn mê hoặc hơn gấp trăm lần.

Vương Nhất Bác cách một lớp vải sờ lên hông, bàn tay lớn từ bụng nhỏ trượt đến sau mông, rồi lặp lại, ngón giữa chen vào giữa khe mông. Thời Ảnh không phản ứng được, gương mặt đỏ ửng tựa vào lòng hắn, mặc cho hắn chơi đùa, không hiểu tại sao tiết khố lại kẹt vào trong khe mông mà tên háo sắc này lại nhìn chằm chằm không rời mắt.

"Nhất Bác..." Thời Ảnh bắt lấy tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng trả lời y.

Thời Ảnh hít một hơi, bị hắn làm cho lên không được xuống cũng không xong, tình dục đến đỉnh điểm lại thiếu một chút mới có thể thoải mái, y muốn Vương Nhất Bác vào, chỗ ở phía sau đó trống rỗng không chịu được, mà còn có cảm giác nóng nóng.

"Ta." Thời Ảnh cắn môi, đương nhiên không nói ra được, kéo tay Vương Nhất Bác lắc lắc.

Vương Nhất Bác chơi đùa thân trước của y, cười hỏi: "Sao vậy bảo bối? Không thích như vậy? Vậy thích cái gì? Tôi đều nghe anh."

Mặt Thời Ảnh căng cứng đỏ ửng, hai chân kẹp tay hắn, cọ cọ không yên, cũng không biết là muốn chà xát hay là muốn trốn. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ xuân tình tràn ngập mà còn cứng miệng của y mà buồn cười, cũng quen rồi, muốn trên giường nghe Thời Ảnh nói một câu dễ nghe còn khó hơn cả lên trời, y không bịt miệng để không phát ra một âm thanh nào cả thì đã xem như đáng mừng lắm rồi.

Hắn rút tay về chọt lên má Thời Ảnh. "Anh phải làm với tôi bao nhiêu lần mới không ngại nữa? Làm cả đời cũng không có tác dụng gì hết hả?"

Thời Ảnh trốn tránh, xấu hổ nhìn hắn, nắm lấy drap giường dưới thân, y nhỏ giọng nói không đâu, sẽ không đâu.

Câu trả lời nằm trong dự liệu, Vương Nhất Bác có phần bất lực, cúi người cắn lên tai Thời Ảnh, cũng cởi quần y ra, hung hăng nói: "Đợi về đến Lạc Dương, có thể lên mạng rồi, chuyện đầu tiên tôi muốn làm là cho anh xem phim, xem liên tục một tuần xem anh còn ngại nữa không?"

Thời Ảnh không hiểu xem phim là ý gì, cũng căn bản là không nghĩ đến xã hội hiện đại lại có món đồ đó, không biết trả lời thế nào với một tràng vừa rồi của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không cần y trả lời. Đẩy hai chân Thời Ảnh đè xuống, hắn cởi quần rồi, cầm tiểu huynh đệ kề sát hậu thân y, phần đầu chen vào huyệt khẩu, sự va chạm dịu dàng, giống như lễ trước binh sau.

Thời Ảnh bất giác phát run, giơ tay ôm Vương Nhất Bác, chôn đầu vào bả vai ẩm ướt của hắn. "Lão công."

"Yo, hôm nay hiểu chuyện nhỉ." Vương Nhất Bác thụ sủng nhược kinh, hôn Thời Ảnh nói: "Lão bà ngoan, gọi thêm một tiếng đi, gọi thêm một tiếng lão công thưởng cho anh."

Thưởng cái gì mà thưởng, có lúc nào y muốn loại thưởng này đâu. Thời Ảnh cắn môi dưới, món đồ nóng rẫy đó tuần hoàn di chuyển ở khe mông, như đang câu dẫn, chà xát làm cả người y ngứa ngáy, chỉ là không được thoải mái.

"Gọi nhanh đi lão bà, tôi cứng khó chịu lắm rồi."

Ai không khó chịu hả, Thời Ảnh nghiến răng, thỏa hiệp nói: "Lão công."

"Ngoan." Vương Nhất Bác hài lòng, cười rồi hôn y, đẩy mình vào trong.

Nếp gấp trong huyệt khẩu chật hẹp bị kéo căng, Thời Ảnh chau mày thở gấp, Vương Nhất Bác khẽ nói thả lỏng, đừng kẹp mông. Hắn mỗi lần đều nói như vậy, Thời Ảnh làm sao cũng không học được, vừa kẹp hắn đau vừa không ngừng gọi hắn.

Vương Nhất Bác bó tay với y, nghĩ có lẽ đây là vừa đau vừa vui đi, vỗ lên sau eo y, trực tiếp cắm thẳng vào sâu bên trong.

"A..." Thời Ảnh bấu lên vai Vương Nhất Bác, trung y nhẹ mỏng vẫn mặc đàng hoàng, làm nền cho dáng người gầy gò của y, càng làm cho người khác muốn yêu thương nhiều hơn. Vương Nhất Bác vốn muốn để y bình tĩnh lại, ai ngờ Thời Ảnh vành mắt hoe đỏ sờ lên bụng nhỏ, thở hổn hển nói: "Quá sâu rồi... ngươi, ngươi lớn quá, ra một chút có được không..."

Vương Nhất Bác "phì" một tiếng, Thời Ảnh ngây thơ luôn khiến người khác khó mà tiêu hóa.

Hắn cầm cổ tay y kéo lên trên, đặt lên vai mình, cúi người hôn đôi môi đỏ ửng phát run của y. "Để anh dịu lại một lúc, đừng nói lung tung."

Thời Ảnh không biết câu nào của mình là nói lung tung, Vương Nhất Bác cũng không cần y trả lời, nói dịu một lúc thật sự là một lúc, sau đó cử động không báo trước.

Thời Ảnh nói hắn nhẹ chút, Vương Nhất Bác hôn lên hõm cổ đầy mồ hôi của y. Trích tiên thanh phong tế nguyệt, bên trong tại sao lại nóng và ẩm như vậy? Bọc kín lấy hắn không chừa chỗ nào, còn tình ý dâng trào, lúc nhiệt huyết sục sôi gọi hắn còn có thể nhận ra một tia ngưỡng mộ, dịu dàng.

Hô hấp y nóng bỏng, đáy mắt cũng nóng, đầu tim có sự tê dại như có như không và cả niềm vui không gì bì được, chính là cảm giác yêu hắn.

"Nhất Bác..." Thời Ảnh run rẩy gọi, bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo lật người.

Y quỳ trên giường, tư thế chí mạng, ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm, hai tay cầm lấy hai cánh mông tròn, thật sự muốn đánh mấy cái, nhưng mà Thời Ảnh không hiểu mấy chuyện tình thú này, sẽ hiểu sai ý, hắn không muốn làm người ta khóc.

"Nhất Bác, ư... chậm, chậm chút..." Mặt Thời Ảnh chôn trên gối, tóc dài rũ trên vai, dập dìu lay động.

Vương Nhất Bác trước giờ luôn nâng niu y, cho dù trong lòng nghĩ bao nhiêu chuyện không đứng đắn đi chăng nữa cũng ngại không để Thời Ảnh làm, chỉ là hôm nay thoải mái một phen. Thời Ảnh chưa từng thử qua tư thế này, như là dã thú làm tình, y xấu hổ không dám nhìn xuống dưới.

Hai tay lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy, kéo thẳng về sau, thân thể không có gì chống đỡ, y chỉ đành nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, trong lúc va chạm ngày càng mãnh liệt thất thần, nước mắt sinh lý ào ào chảy ra.

"Đã không?" Vương Nhất Bác nhìn ngón tay co giật của y.

Thân thể diễm lệ bao lấy khớp xương thanh cao, ai mà không điên cuồng.

Hắn có ý muốn khơi dậy dục vọng của Thời Ảnh, cắm mấy lần nông rồi một lần cắm sâu, thân dương vật như con rồng có vảy, đè lên nội bích co chặt, Thời Ảnh nghi ngờ bên trong mình liệu có bị khắc thành hình dạng luôn không.

Vương Nhất Bác lại cười. "Đã không, thích làm tình với lão công không?"

Số lần quấn quít nhiều lên, Thời Ảnh đến cuối cùng cũng bị người hiện đại dạy hư, không giống lần đầu bị hắn làm cho xấu hổ phát khóc, ý tình lên đỉnh đầu không màng được nhiều như vậy, khóc hu hu rồi nói thích, nói rất nhiều lần, dỗ hắn vui vẻ muốn bay lên trời, kéo Thời Ảnh dậy ôm lấy.

Thời Ảnh không mượn được lực, thật thà ngồi lên người hắn, nghiệt căn đó đâm càng sâu hơn, trong cổ họng kìm nén mấy tiếng nghẹn ngào, y bắt lấy cánh tay đang ôm ngang trước người mình của Vương Nhất Bác. "Quá, quá sâu rồi... lão công, ta..."

"Sao?" Vương Nhất Bác cắn lên vành tai y. "Anh sắp bị lão công làm hư rồi?"

Thời Ảnh làm sao dám trả lời, xiết ngón tay cắn môi, Vương Nhất Bác cúi đầu thấp giọng cười, nói đừng sợ, lại nói: "Tôi thích bắt nạt anh, chỉ có tôi có thể bắt nạt anh, nhớ chưa thần tiên bảo bối."

"Ta... ưm..." Thời Ảnh chau mày, tầm mắt mờ mịt, hai bàn tay lớn du ngoạn trên cổ và trước ngực y, giống như gió xuân lướt qua, đi đến đâu hoa nở đến đấy.

Trước đây y không hiểu, giao hoan thật sự lại khiến người khác say đắm đến mức này, sảng khoái và vui sướng tận cùng khiến y sợ hãi, cũng khiến y sụp đổ, Vương Nhất Bác có hàng vạn cách ép y khó mà kiềm được, xé bỏ lớp mặt nạ vân đạm phong khinh.

Đúng là huênh hoang, Tây Vương mẫu từ bi đang nhìn, trong cổ tự ngàn năm, cùng thần đêm đêm sênh ca, làm hết những chuyện suy đồi, khiến y không thể thanh cao.

Y nói không thành lời, cũng không biết Vương Nhất Bác có hiểu không, y thích.

Phần đầu căng đỏ phun ra tinh dịch, được lòng bàn tay dịu dàng bao lấy, Thời Ảnh đã mềm nhũn vô lực, chỉ duy nhất trước thân là cứng như sắt.

Vương Nhất Bác hôn lên mặt y, vừa làm vừa nắm lấy dương căn của y tuốt lộng, nói mấy câu giống như đang trêu chọc. "Thần tiên bảo bối, tôi phát hiện anh rất nhẫn nại, phía sau đã ướt thành như vậy, mà vẫn kiềm nén không bắn."

"Ư... đừng... Nhất Bác đừng..." Thời Ảnh hít một hơi, ngón tay Vương Nhất Bác không ngừng xoa nắn vật phía trước, đầu móng tay của ngón tay trỏ gãi lên cái lỗ nhỏ phập phồng, Thời Ảnh cảm thấy chỗ đó rất nóng rất ngứa, giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn, y bắt lấy tay Vương Nhất Bác, lắc đầu nói đừng, ta không được rồi.

"Yo, tôi vừa biểu dương sức chịu đựng của anh mà." Vương Nhất Bác cười, lỗ nhỏ chảy ra một ít tinh dịch, Thời Ảnh thở hổn hền, Vương Nhất Bác lấy ngón tay cái chặn lại, hôn lên đầu vai Thời Ảnh nói: "Nhịn một chút, đợi tôi cùng bắn."

"Mau đi..." Thời Ảnh kiềm nén rất đau khổ, tần suất co rút bên trong giống như co thắt, kẹp Vương Nhất Bác cũng rên lên một tiếng, một bàn tay nắm eo y, hôn Thời Ảnh nói: "Bảo bối giỏi quá, bắn bên trong được không?"

Ngoại trừ lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không bắn bên trong nữa, mặc dù Thời Ảnh sẽ không khó chịu, nhưng trên núi không có bồn tắm, tẩy rửa quả thực phiền phức.

Nhưng hắn không trốn được dục vọng này, giống như mỗi lần đều phải để lại dấu hôn trên người Thời Ảnh, chỉ muốn cả người y từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều nhuốm mùi hương của hắn.

Thời Ảnh không hiểu mong muốn đánh dấu lãnh thổ này, thuận theo Vương Nhất Bác chỉ là thói quen, huống hồ trong nhận thức của y, món đồ đó sắp bắn vào trong rồi.

"Thời Ảnh. Ahh... sắp bắn rồi..." Vương Nhất Bác buông tay, ôm lấy cổ Thời Ảnh hôn, dương căn chôn sâu trong thân thể y, tinh dịch bắn ra.

Thời Ảnh rên hai tiếng, cũng bắn, tinh dịch trắng dính lên bụng nhỏ, y vô lực nằm dựa lên người Vương Nhất Bác, nhắm mắt hít thở nặng nề.

Vương Nhất Bác sờ lên gương mặt đỏ ửng của y, cúi đầu dán sát lên người y, ôm chặt, qua một lúc mới nói: "Nghỉ chút đi, tôi đi nấu nước."

"Không." Nhưng Thời Ảnh kéo hắn lại, thẳng người dậy, tinh dịch thuận theo bắp đùi trượt xuống, Vương Nhất Bác cảm thấy y muốn ôm một lúc, giơ tay, Thời Ảnh ngoan ngoãn dựa qua đó, chôn đầu trước ngực hắn nói: "Đợi một lúc hẵng đi."

"Được." Sao hắn có thể từ chối, ôn tình dạt dào sau khi hoan ái là động lòng người nhất, cho dù là gỗ đá cũng phải nở hoa.

Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh nằm xuống, trong lúc hôn ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc trong không khí, lưu luyến như đuôi mắt đỏ hồng của y.

Hắn cười, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc vừa lướt qua đây.

Một căn phòng sơ sài chật hẹp, một người đáng yêu có một tình yêu sâu nặng, một ngày ba bữa, bên nhau sáng chiều, một đời một kiếp, bạc đầu cũng không rời xa.

Nửa tháng tư đã qua, bảy ngày nữa chính là ngày thứ bốn mươi chín.

Thời Ảnh nói thỏa ước yêu cầu hắn nhớ lại tất cả ký ức kiếp trước, cũng là một đời của Bách Lý Hoằng Nghị. Trong sử sách có ghi, Già Lam đời thứ hai năm thứ ba mươi hai thì vong, theo tính cách của Bách Lý Hoằng Nghị hắn tuyệt đối sẽ không tự tử vì tình, khả năng lớn là do chiến tranh, cũng chính là lúc Trần quốc lần thứ hai đến xâm phạm.

Đêm đêm mơ về kiếp trước, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ ra được quy luật hồi ức xuất hiện, phần không liên quan đến Thời Ảnh qua rất nhanh, phần có liên quan mật thiết khắc cốt ghi tâm với Thời Ảnh thì từng chuyện gần như chiếm trọn cả thời gian buổi tối của hắn.

Vương Nhất Bác đôi lúc cảm thấy bản thân đang ghi chép lại ký ức của Bách Lý Hoằng Nghị, cho dù là miêu tả chi tiết hay tóm lược đều có phần chủ quan.

Theo cách suy nghĩ này, hắn nhớ lại đến lúc Thời Ảnh vạn tiễn xuyên tâm, tiến độ căn bản là xem như đã đầy đủ, nửa đời sau không có Thời Ảnh bên cạnh sẽ trôi qua rất nhanh, nói không chừng đêm nay là sẽ nhớ lại được toàn bộ. Hắn nghĩ như vậy liền cảm thấy đột nhiên thoải mái hơn nhiều, từ khi lên núi đến nay, cái bóng vẫn luôn đè nặng trong tim hắn cuối cùng cũng bị quét sạch.

Ôm Thời Ảnh nhích người xuống, hắn gối đầu lên lồng ngực đầy mồ hôi của y.

Thời Ảnh cười cười, xoa sau đầu hắn, vỗ nhẹ lên, giống như đang dỗ con nít, hỏi hắn đang làm nũng cái gì, Vương Nhất Bác cũng cười, nói đúng đó, không được hả?

Mồ hôi thấm hương hoa, vờn quanh khoang mũi và đầu tim, hắn mê luyến lồng ngực gầy gò này hơn bất kỳ ôn hương nhuyễn ngọc nào.

Hắn đã nghĩ đến một buổi chiều gió mát ẩm ướt, hoặc có lẽ hai ngày nay, dung mạo xuân quang dịu dàng soi chiếu, hắn gối đầu lên lồng ngực này, tiếng nhịp tim đột nhiên văng vẳng bên tai, đó nhất định là âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian.

Dọn dẹp lại giường đã là bốn giờ chiều, buổi tối ngủ không được, tỉnh lại lại vận động kịch liệt, Vương Nhất Bác thật sự đói meo, chạy vào nhà bếp tìm thức ăn, trong nồi không có gì cả, Giá Cô Tử không ở đây.

Hắn khó hiểu, tại sao Giá Cô Tử hôm nay chưa ăn cơm trưa đã ra ngoài rồi? Thường ngày ông ta đều để lại cơm cho họ mà.

"Giá Cô Tử xuống núi rồi à?" Thời Ảnh cũng đi vào nhà bếp.

"Có lẽ vậy, dù sao người cũng không ở đây." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống lục lọi rau củ, rau củ không ít, nhưng hắn chẳng biết làm món gì.

Thời Ảnh nhìn dáng vẻ đó của hắn cũng hiểu, một ngàn năm trăm năm không thay đổi, tiểu lang quân vẫn là tiểu lang quân mười ngón tay không nhiễm nước xuân.

Y cười cười, ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn nhìn rồi nói: "Giá Cô Tử có lẽ phải chiều mới về, hay là để ta nấu."

"Được, à không." Vương Nhất Bác vừa gật đầu liền nhớ lại kỹ thuật nấu ăn khủng bố của Thời Ảnh, mùi vị đó nếm trong mơ một lần đã ghi nhớ cả đời rồi, hắn lúng túng hắng giọng. "Cái đó, lão bà anh vất vả nhiều rồi, làm sao còn để cho anh nấu cơm được nữa, anh nghỉ ngơi là được, để tôi."

"À." Thời Ảnh tận hưởng sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, chỉ là chuyện này... y nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác. "Nhưng mà, ngươi biết nấu không?"

Đương nhiên tôi không biết rồi, nhưng khó mà có người nấu tệ hơn anh. Vương Nhất Bác lòng nghĩ, cầm hai quả trứng gà lên nói, "Tôi đương nhiên biết."

Đặt trứng gà xuống, hắn cầm cái rổ nhựa, dắt Thời Ảnh dậy. "Đi, ra sau vườn hái rau."

Thời Ảnh nhìn dáng vẻ hắn tràn đầy tự tin không kiềm được nhướng màu, thầm nghĩ hắn học được cách nấu ăn rồi? Lại nghĩ, hắn làm sao có thể học nấu ăn?

"Ngươi thật sự biết nấu?" Thời Ảnh kéo Vương Nhất Bác, vừa đi vừa hỏi.

"Cũng không tính, nhưng lần trước xuống núi tôi mua mấy gói mì, cái này tôi biết, mặc dù không quá ngon, nhưng cũng không tệ đâu, ít nhất không quá khó ăn." Vương Nhất Bác chột dạ trả lời, cũng chẳng biết phải làm sao, cho người ta ăn mì gói thì không nên, còn chẳng bằng malatang sáu tệ.

Nhưng mà Thời Ảnh không biết mì gói là cái gì, đương nhiên sẽ liên tưởng nhiều, nghe hắn nói như vậy vẫn cười. "Khó ăn cũng chẳng sao, người trước giờ đều nói quân tử cách xa nhà bếp, căn bản là không vào bếp."

"Đó là cổ đại, tôi giờ đâu phải vương gia, nhiều người hầu hạ, tôi còn nấu ăn làm gì. Bây giờ không giống, tôi ở một mình, nửa đêm nửa hôm đói bụng không đặt thức ăn được, tự mình không làm thì ai làm đây?"

"Ta." Thời Ảnh vô thức tiếp lời, nắm chặt tay hắn, hai mắt vẫn ẩm ướt, có hơi đỏ, động lòng người, y cười nói: "Sau này ta nấu ăn cho ngươi, có muộn bao nhiêu cũng có thể nấu."

Vương Nhất Bác bất giác ngơ ngác, nhất thời không nhớ đến Thời Ảnh nếu nấu ăn sẽ làm nổ tung nhà bếp, ngẩng đầu sờ lên mặt y. "Anh muốn làm mẹ hiền vợ tốt hả?"

"Ừm." Thời Ảnh đỏ mặt, nhưng đôi mắt sáng trong, có một sự mong chờ tươi mới, sống động về tương lai, y ngượng ngùng cúi đầu. "Trước giờ, luôn muốn."

"Tưởng tượng là được mà." Vương Nhất Bác cốc lên đầu y, một từ phá vỡ tình ý dịu dàng.

Thời Ảnh không ngờ hắn lại phản ứng như vậy, quá không biết tình, nhưng thấy Vương Nhất Bác cười, giơ ngón trỏ ra trước mắt y lắc lắc.

"Xã hội cũ tam tòng tứ đức trọng nam khinh nữ đã bị xã hội hiện đại gạt bỏ rồi, người hiện đại chúng tôi là nói về bình đẳng, nhân quyền, chế độ một vợ một chồng, bất luận có yêu hay không chỉ có thể lấy một người, cho dù anh là nữ cũng không cần ở nhà hầu hạ chồng, anh muốn làm gì thì làm cái đó, chỉ cần anh vui, ngoại trừ ngoại tình, ngoại tình chính là thay lòng đổi dạ."

"Huống hồ với tính cách Bách Lý Hoằng Nghị mà tôi nhìn thấy, hắn cũng sẽ không thích anh như vậy." Vương Nhất Bác thu ngón tay lại, tóc mái đã lâu chưa cắt có hơi dài, quét qua đuôi mắt, hắn cười cười. "Hắn càng thích anh ngốc một chút, không hiểu chuyện một chút, cho dù ngang ngược nhõng nhẽo, gây phiền phức cho hắn cũng được, tôi cũng vậy."

Thời Ảnh nghe xong sững sờ, kiếp trước chính là thời đại hàm súc, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không thích nói nhiều, những lời này sẽ không trực tiếp nói cho y nghe. Bởi vì cách biệt tuổi tác, y nhìn Bách Lý Hoằng Nghị lớn lên, quen xem mình như trưởng bối, xem hắn như trẻ con, cho dù có thế nào cũng xem như là y chăm sóc Bách Lý Hoằng Nghị nhiều hơn.

Nhưng mà, thì ra trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị, là nghĩ như vậy sao?

"Thật sao..." Y lẩm bẩm tự nói, sống mũi đột nhiên có hơi cay.

Nếu thật sự là như vậy, y mới hiểu Bách Lý Hoằng Nghị nói không có thói quen trốn sau lưng người khác là có tâm trạng thế nào, cũng hiểu được, tại sao hắn lại quyết tâm mặc giáp lên chiến trường.

Y đột nhiên nhớ lại, hắn căn bản là không nghĩ đến khoảnh khắc vạn tiễn cùng phóng ra, sự tuyệt vọng một phần vạn của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn chỉ hận người bị vạn tiễn xuyên tâm đó không phải là hắn.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhận ra bước chân Thời Ảnh ngừng lại, quay đầu qua nhìn, nhìn thấy một giọt nước mắt lóng lánh từ trong khóe mắt y rơi xuống, Vương Nhất Bác hoảng loạn. "Sao vậy Thời Ảnh, đang yên lành sao lại khóc, tôi không có ý trách anh..."

Thời Ảnh lắc đầu, giơ tay lau đi nước mắt, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, trước mắt y nổi lên cảnh tượng một ngàn năm trăm năm trước, ngày hôm đó máu nhuộm sa trường.

Bách Lý Hoằng Nghị hai mắt đỏ gay nhưng không có nước mắt, chỉ mới nửa ngày, lần nữa ôm, trong lòng đã là một thi thể, Thời Ảnh không biết lúc Bách Lý Hoằng Nghị rút từng mũi tên trên người y là đang nghĩ cái gì, chỉ biết hắn trầm mặc cho đến khi rút xong mũi tên cuối cùng, sắc trời đã tối đen. Hắn nắm chặt đầu tên, sắt bén cắt rách lòng bàn tay, hắn càng nắm càng chặt, máu tươi lấp đầy nếp nhăn trong lòng bàn tay, thuận theo cổ tay nhỏ giọt xuống, hắn nói xin lỗi, nước mắt lúc đó mới trào ra.

"Xin lỗi." Y nói với Vương Nhất Bác, một ngàn năm trăm năm sau mới hiểu được.

Sự hối hận của Bách Lý Hoằng Nghị vì không cùng y từ biệt, không bảo vệ y chu toàn, càng đừng nhắc đến lời hứa bạc đầu dưới ánh trăng, cho đến tận cuối đời, hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Vương Nhất Bác không hiểu, dè dặt ôm lấy Thời Ảnh, hỏi y sao lại xin lỗi, Thời Ảnh suy nghĩ, chỉ nói nhớ lại chuyện cũ rồi nghiêng đầu nhìn hắn.

Dung mạo thân thuộc đã sớm khắc sâu vào cốt tủy, Thời Ảnh rướn người qua hôn lên mặt hắn. "Nhất Bác, tối qua, ngươi có phải rất sợ hãi."

Biểu cảm Vương Nhất Bác phút chốc thay đổi, mặc dù rất nhanh đã che giấu, nhưng đã bị Thời Ảnh nhìn thấu, y nghĩ y đã biết Vương Nhất Bác mỗi lần hút thuốc là đang ray rứt chuyện gì.

"Ta không sợ chút nào hết." Thời Ảnh cười nói, tầm mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, ánh mắt lóe lên tia sáng, muốn nói lại thôi, Thời Ảnh lắc đầu, biểu thị ý hắn không cần giải thích gì cả, khẽ nói. "Chúng ta rất yêu nhau, ta biết."

Nếu trời đất đang nhìn, nếu trời đất minh giám lòng người, thỏa ước đã không có khả năng thất bại, yêu hoặc không yêu, yêu sâu đậm bao nhiêu, người được yêu là rõ nhất.

Vương Nhất Bác là người tự tin biết bao nhiêu, nếu không phải quá sợ, làm sao sẽ hoài nghi chính mình. Hắn né tránh Thời Ảnh, trong đêm đi đến sau vườn hút thuốc, híp mắt trong làn khói vờn quanh, hắn nhìn không rõ mặt trăng, không biết làm sao đong đếm được ái tình nông sâu, sợ chỉ sai lệch một mi li mét, lỡ mất dịp, bốn mươi chín ngày lại trở thành một giấc mộng cùng trái tim vỡ nát.

Người thông tuệ ắt bi thương, tình thâm không kéo dài, Thời Ảnh nhớ lại câu nói này, không ngờ đến lại hợp với Vương Nhất Bác kiếp này như vậy, chẳng có kiếp nào hắn làm được người có trái tim gỗ đá.

Dưới ánh nắng ngả về tây, Giá Cô Tử đeo một cái gùi toàn măng và nấm về Già Lam tự, vẫn chưa vào cửa đã ngửi thấy một mùi thơm rất quen thuộc nhưng không nghĩ ra là mùi gì.

Ông khó hiểu, hít hít mũi, thật là thơm, tuyệt đối không thể là món ăn Thời Ảnh nấu, nhưng Vương Nhất Bác... hắn đến nhóm lửa còn phải vật lộn một lúc lâu.

Một trăm câu hỏi không có lời giải, Giá Cô Tử cởi cái gùi đặt xuống, đẩy mở cửa.

Cái bàn nhỏ hình vuông bày trước tượng Tây Vương mẫu, Thời Ảnh và Vương Nhất Bác ngồi một bên trái một bên phải, trên bàn bày hai cái bát, ăn được một nửa.

Giá Cô Tử bỗng nhớ ra được đây là mùi vị gì rồi – Mì gói thịt bò kho Khang sư phụ.

"Vương Nhất Bác." Hắn tức giận liếc, chỉ vào mặt Vương Nhất Bác: "Sao ngươi có thể để y ăn mì gói, không có dinh dưỡng thì thôi đi mà còn không lành mạnh, ngươi có thể dạy y cái gì tốt không? Ta thấy qua thêm mấy ngày nữa hút thuốc uống rượu chắc y cũng biết luôn."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, nhai nhai nuốt cọng rau xuống.

Thời Ảnh thật sự không hiểu Giá Cô Tử nổi giận cái gì, nhìn hắn một cách kỳ lạ. "Giá Cô Tử, ngươi sao vậy? Ta cảm thấy ngon lắm, Nhị Lang trước đây chưa từng vào bếp, bây giờ đã biết nấu mì rồi, sao ngươi còn nói hắn như vậy."

"Đây là thực phẩm rác không lành mạnh, hắn bắt nạt ngươi không hiểu." Giá Cô Tử triệt để tuyệt vọng với Thời Ảnh, lòng nghĩ ngày nào đó y bị Vương Nhất Bác bán đi chắc còn vui vẻ cười ha ha giúp người ta đếm tiền, cũng còn may, ngoại trừ tác phong cuộc sống không ra làm sao, thì vẫn rất thật lòng với y.

Giá Cô Tử thở dài, cạn lời nhìn trời xanh.

Vương Nhất Bác đặt bát xuống, quả thực có phần chột dạ. "Tôi đã cố gắng làm một bát mì gói có dinh dưỡng, tôi chỉ biết làm cái này."

Giá Cô Tử nhìn mì, lại nhìn hắn. "Dinh dưỡng ở đâu?"

"Thịt hộp Meling, rau xanh cắt sau vườn, trứng gà thuần sinh thái nuôi thả trên núi." Hắn khảy khảy mì trong bát như đang chứng minh, cảm thấy quả thực không tệ, đặt đũa xuống bổ sung: "Còn nó nước suối nấu lên, đúng không, quá dinh dưỡng."

"Ngươi không già mồm thì sẽ chết?"

"Có lẽ vậy, bệnh nghề nghiệp rồi."

Mắt Giá Cô Tử tối sầm, trừng mắt nhìn cho đến khi Vương Nhất Bác biết mình sai, đứng dậy thu dọn bát đũa, nói không ăn nữa, Thời Ảnh không vui, bảo hắn ngồi xuống.

"Giá Cô Tử, hắn lần đầu tiên xuống bếp, cho dù nấu có khó ăn cũng vẫn tốt, huống hồ món này không khó ăn. Ai lần đầu tiên xuống bếp mà nấu ăn ngon được chứ, ta trước đây nấu khó ăn như vậy mà hắn vẫn ăn tận ba ngày, ta không hiểu ngươi nói hắn như vậy để làm gì. Một ngàn năm trăm năm trước ta từng nói với ngươi, trẻ con cần cổ vũ, vừa sai đã phê bình, hắn có làm tốt thì lần sau không muốn làm nữa đâu."

Lời này nói ra nghe kỳ lại thế nào ấy, Vương Nhất Bác sờ mũi, nhìn dáng vẻ dạy dỗ của Thời Ảnh, khá dọa người, vẫn chưa ý thức được trẻ con trong lời y là nói mình.

Giá Cô Tử lòng nghĩ, cũng chỉ có ngươi xem hắn là trẻ con, ngươi nhìn toàn thân hắn từ trên xuống dưới có chỗ nào giống trẻ con không.

Bất lực trả lời một câu "Biết rồi", ông quay người đi, Vương Nhất Bác vẫn rất biết điều, cười cười xin lỗi, Giá Cô Tử chỉ cảm thấy mình không nên ở đây, lắc đầu nói: "Ngươi làm rất tốt, tiếp tục cố gắng nha trẻ con."

"Hả?" Vương Nhất Bác khựng lại, nhìn Giá Cô Tử quay người đi vào bếp, lại nhìn Thời Ảnh bên cạnh điềm đạm gắp rau, chọt chọt y nhắc nhở. "Nè, Giá Cô tiên sinh hình như giận rồi, thật ra ông ấy nói không sai, mì gói nhiều dầu, lại nóng, không lành mạnh, tôi thật sự không biết nấu ăn mới làm cái này cho anh ăn, lời lúc nãy anh nói, có phải là hơi nghiêm trọng không?"

"Hắn không giận đâu. Ta và hắn mặc dù là bạn thân, càng là quân thần, quở trách hai câu rất bình thường, huống hồ ta nói là thái độ của hắn, không có ai dạy trẻ con như hắn." Thời Ảnh nuốt xuống rồi nói một câu. "Chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần để trong lòng, hắn cũng sẽ không."

"Không phải anh chờ đã." Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại được, "suỵt" một tiếng nhìn Thời Ảnh. "Trẻ con mà anh nói, chắc không phải tôi đâu đúng không?"

Thời Ảnh nhìn nhìn hắn, dường như cảm thấy hắn không nên hỏi. "Nếu không còn là ai?"

"Đệt." Vương Nhất Bác ngu người. "Ai là trẻ con, tôi hai mươi ba, sớm đã thành niên rồi, tôi chỗ nào khiến anh cảm thấy là trẻ con?"

Thời Ảnh không tiếp lời, đũa gắp một cọng rau cải, nhưng ánh mắt nói với hắn, chỗ nào cũng là trẻ con. Vương Nhất Bác suýt nữa tức chết, bất lực nói: "Anh cùng trẻ con kết hôn? Làm tình? Chúng ta lúc nãy mới làm..."

"Không phải là loại trẻ con đó."

"Vậy là loại trẻ con nào?"

"Chính là..." Thời Ảnh cúi đầu, như đang suy nghĩ, lại như lựa lời, lúc lâu sau mới nói: "Ta nhìn ngươi lớn lên, từ năm mười lăm tuổi, vẫn luôn bên cạnh ta, đương nhiên là trẻ con của ta rồi, bảo bảo, của ta."

Giọng nói y nhỏ dần, nhưng tai rất nhanh đã đỏ lên, Vương Nhất Bác khó mà tiếp lời, đờ người một lúc mới vò tóc mình, tai cũng đỏ.

Lúc nên nói thì không nói, người cổ đại này nói một câu sến sẩm liền chí mạng, hắn cả ngày gọi Thời Ảnh bảo bối bảo bảo cũng không thấy gì, Thời Ảnh chỉ nói một lần hắn đã không chịu nổi, lực công kích một trăm phần trăm, cây máu trực tiếp cạn đáy.

Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng, đứng dậy nói: "Tôi, đi giúp Giá Cô tiên sinh rửa rau."

"Ừm." Thời Ảnh khẽ nói, sau khi đợi hắn quay người đi mới ngẩng đầu. Có lẽ hắn thật sự xấu hổ, đi gì mà nhanh như chạy, một lúc đã rẽ vào hành lang.

Thời Ảnh phì cười thành tiếng, nhớ lại hắn lúc nhỏ, cũng từng ngại ngùng như vậy, ấp a ấp úng nói ngươi cũng chưa từng nói thích ta, sao tính là bên nhau được.

Một ngàn năm trăm năm trải qua bao cuộc bể dâu, y kiếp này quả thực đã thấu hiểu nhân tình kiếp trước, linh hồn yêu y vẫn ngốc nghếch như vậy, vẫn là một tiểu nam hài.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro