Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, giờ tỵ đã đến.

Vương Nhất Bác quăng mấy túi mì gói còn lại vào thùng rác.

Thời Ảnh đẩy cửa bước vào, trước khi Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Nhất Bác, đêm nay có lẽ ta không ngủ, ngươi rửa mặt rồi đi ngủ đi."

"Hả?" Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, thấy Thời Ảnh đi đến trước tủ thấp, ngồi xổm xuống mở ra. Bên trong đều là mấy món đồ được làm từ trùng của y, Vương Nhất Bác không biết, thường ngày chưa từng mở ra.

Thời Ảnh bưng một cái khay gỗ, lấy bùa giấy và các loại chai và lọ ra, Vương Nhất Bác nhìn nhìn đi đến sau lưng y hỏi: "Sao vậy Thời Ảnh, nửa đêm rồi, anh muốn lấy mấy món đồ này để làm gì?"

"Thân thể Giá Cô Tử ký gửi đã đến tuổi thất thập cổ lai hy, dương thọ sắp tận, nguyên thần năm nay ta để hắn chế tạo dời hoa cổ mới, máu tim nuôi dưỡng tám mươi mốt ngày, đêm nay cổ thành. May mà thời gian vừa đủ, nhân giờ tý dương khí nặng nhất, ta phải giúp hắn tìm ký chủ mới, lập tức dời cổ."

Thời Ảnh nói có hơi nhanh, Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý gì. "Ồ, anh phải giúp Giá Cô tiên sinh tìm thân thể mới, vậy cái đó, người mà hồn phách rời khỏi thân? Các người làm sao tìm? Tôi có thể giúp gì không?"

"Đương nhiên là dùng pháp thuật tìm, ngươi không giúp được đâu." Thời Ảnh quay đầu cười cười, bưng cái khay chất đầy, đóng cửa tủ lại. Đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, một tay bưng khay, một tay vỗ lên vai Vương Nhất Bác. "Yên tâm, không phải chuyện nguy hiểm gì đâu, chỉ là trời sáng dương khí quá nặng, dễ thất bại, cần nhân lúc trời tối dời cổ phong quan, ngươi ngủ trước đi, không sao đâu."

"Không được." Vương Nhất Bác đuổi theo, nhìn chai chai lọ lọ trong khay, đi cạnh Thời Ảnh. "Làm phép đó, chuyện lạ mà chưa thấy làm sao ngủ, tôi còn chưa từng nhìn thấy anh nghiêm chỉnh làm phép, có phải giống như tế đàn trước đây ở Già Lam không, anh có thay bộ quần áo đó không? Có cần trang điểm không?"

"Ta nói qua rất nhiều lần rồi Nhất Bác, ta chỉ có một bộ y phục trên người này thôi." Thời Ảnh bất lực nhìn hắn, lại cảm thấy buồn cười. "Còn nữa, đây gọi là thi cổ, làm phép gì chứ, từ trước đến giờ ta chưa từng làm phép được chưa? Ngươi đừng đánh đồng ta với đám đạo sĩ Mao Sơn kém cỏi, bọn chúng là giả."

"Ồ, vậy tôi không hiểu thật, tôi tưởng là giống nhau."

Vương Nhất Bác sờ sau đầu, thầm nghĩ trước đây là người theo chủ nghĩa vô thần, tin tưởng khoa học khinh bỉ mê tín dị đoan, đâu biết rằng lại nhiều như vậy, nói làm phép đã rất tôn kính rồi, trước đây còn nói là các người lên đồng...

Lời này đương nhiên không thể nói, Thời Ảnh nhất định tức phát khóc.

"Bảo bối là đại thần tiên, đương nhiên không giống đám đạo sĩ thúi kia, đùa thôi, chúng ta tính thế nào cũng là nhân vật đẳng cấp hơn nhiều so với sư tổ chúng." Hắn trước giờ giỏi nhất là bán manh dỗ Thời Ảnh vui, kéo vai Thời Ảnh, chớp chớp mắt nói: "Anh nói đúng không? Thần tiên bảo bối."

Thời Ảnh quả nhiên bị chọc cười, nói: "Không nghiêm chỉnh, đi ra."

"Không đi không đi, khó khăn lắm mới có cơ hội, qua cái thôn này không tìm được cái miếu thứ hai đâu, tôi muốn xem thần tiên đại nhân xuất vài chiêu."

Cũng đúng, Thời Ảnh dừng bước chân, nhìn cái khay trong tay, trong lòng thở dài. Lỡ như thật sự là lần cuối cùng thì sao, sau này có muốn nhìn cũng không nhìn được.

Vốn là không cần gấp gáp lên đường như vậy, đêm cổ thành phải tìm ký chủ dời cổ, nhưng Giá Cô Tử lúc tạo cổ, hắn không ngờ Thời Ảnh lại khởi động thỏa ước, nên cứ như trước đây, lúc nào dời trùng mà chẳng được, vì vậy không quy hoạch thời gian. Cũng trùng hợp, may mà còn có thể hoàn thành dời cổ trong tuần cuối cùng của bốn mươi chín ngày.

Thời Ảnh tâm tư linh hoạt, ngoài miệng mặc dù nói lòng tin tràn đầy, nói thỏa ước tuyệt đối không có khả năng thất bại, nhưng nhịp tim vẫn chưa hồi phục, tất cả lại có biến số, trong lòng y làm sao không sợ hãi. Không phải cảm thấy Vương Nhất Bác không đủ yêu y, mà sợ trời đất không thương xót, bốn mươi chín ngày căn bản chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước mà thôi.

Y cũng có suy nghĩ ích kỷ, sợ đến cuối cùng lại rơi vào kết cục âm dương cách biệt, lần này thật sự không có bất kỳ hy vọng gì nữa rồi.

Hồn bay phách tán, y triệt để biến mất khỏi đất trời, Vương Nhất Bác sẽ ra sao?

Y không nỡ lại nhìn hắn ân hận cả đời, cô độc đến bạc đầu, cũng không nỡ để Giá Cô Tử sau khi bên cạnh y một ngàn năm trăm năm rồi đi theo y, kiếp sau không quản được, ít nhất kiếp này, y phải sắp xếp thỏa đáng cho họ.

Giá Cô Tử đổi ký chủ trẻ tuổi, sống bình thường như người bình thường, Vương Nhất Bác nhớ y, ít nhất bên cạnh còn một người thấu tình bên cạnh hắn.

Nếu được như vậy, y có chết cũng không đến nỗi không nhắm mắt.

"Được rồi, nhìn đi." Thời Ảnh vừa đi vừa nói, nghiêng đầu nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

Góc nghiêng của hắn quá hợp để hoàng hôn phác họa, cái lạnh của thời tiết đan xen với sự lạnh lùng cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm, khiến người khác khó mà rời mắt.

Thời Ảnh cười cười. "Nhưng ngươi phải im lặng, không được làm phiền ta, ta không được phân tâm bất kỳ giai đoạn nào."

"Tôi biết rồi, không làm phiền anh, tôi đảm bảo không nói một câu nào hết." Vương Nhất Bác ấu trĩ thề thốt, theo y đi đến chính điện trong chùa, Giá Cô Tử đã đợi trước tượng quan âm, Thời Ảnh tiếp tục đi về phía trước. "Bố trí xong chưa?"

"Ừm, đã bố trí bên ngoài cửa chùa rồi." Giá Cô Tử nhận lấy cái khay, nhìn Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh Thời Ảnh, nghi hoặc nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Tôi đến xem lão bà của tôi biểu diễn thần công."

Giá Cô Tử giật giật khóe môi. "Ngươi xem phép thuật của Ngọc Cốt là để ngươi mua vui hả, xằng bậy, mau về phòng ngủ đi."

"Ông có phải dạo này có tuổi rồi nên tính khí ngày càng khó chịu không." Vương Nhất Bác xì một tiếng nói, Giá Cô Tử liền phóng ánh mắt sắc như đao qua, hắn nắm lấy Thời Ảnh, bộc lộ trà nghệ dày công tu luyện. "Anh xem kìa Thời Ảnh, Giá Cô tiên sinh lại hung dữ với tôi."

Thời Ảnh cười một tiếng, cũng không đến nỗi nghe không ra hắn cố ý góp lửa, nhưng Vương Nhất Bác vừa làm nũng y liền khó mà chống đỡ, cho dù tùy hứng nói cái gì cũng cảm thấy đáng yêu, hoặc có lẽ đây đã trở thành một tiết mục ve vãn, y rất thích, Vương Nhất Bác cũng chơi không chán.

Thời Ảnh giơ tay vỗ vỗ Vương Nhất Bác nói: "Được rồi, ngươi nghe lời đừng làm loạn là được, Giá Cô Tử, hắn bao nhiêu ngươi cũng bấy nhiêu, ngươi tính toán với hắn cái gì, hắn hiếu kỳ mà thôi, lại không phải không được xem, ta đã đồng ý rồi."

Được rồi, một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đánh, có xem lời của người khác ra cái gì đâu.

Giá Cô Tử bất lực nhắm mắt, nghĩ hay là đổi cho hắn một ký chủ câm điếc đi, mấy mươi năm sau cũng không muốn có tai có miệng làm gì nữa.

.

.

.

Mười lăm tháng tư âm lịch, trăng tròn treo trên cao, ánh trăng sáng trong chiếu xuống vườn, một cây đào đã qua mùa hoa nở, không xinh đẹp như xưa nữa.

Ngoài chùa đã bố trí xong Phược linh trận, Thời Ảnh bước ra khỏi cửa, giơ tay chặn Vương Nhất Bác. "Ngươi đứng ở đây, lát nữa cũng vậy, đừng bước xuống bậc thềm, không được đến gần trận pháp, cũng tốt nhất đừng lên tiếng, hiểu chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn nhìn dưới bậc thềm, bùa vàng, chuông vàng, dây đỏ và cọc gỗ đóng thành trận pháp, tầng tầng lớp lớp đan xen nhưng không rối loạn, rất có quy luật nhưng không nhìn ra là gì. Nói thật thì rất dọa người, còn đặc sắc hơn phim truyền hình nhiều. Hắn gật đầu, nói tôi biết rồi.

"Giá Cô Tử, ngươi trông chừng hắn một chút." Thời Ảnh nói xong mới bước xuống bậc thềm, đi vòng quanh trận pháp, đầu ngón tay chạm lên dây đỏ, sờ qua từng sợi, có lẽ là đang kiểm tra.

Chuông vàng theo động tác tay của y rung lên, kêu ding ding dang dang, tiếng kêu thánh thót mà kỳ dị.

Y cầm cây dù giấy đặt ở trung tâm trận pháp lên đi về, Vương Nhất Bác vô thức muốn hỏi tiếp theo sẽ làm gì, lại nhớ đến Thời Ảnh căn dặn, ngậm miệng im lặng nhìn.

Thời Ảnh ngồi xổm xuống trước bậc thềm, đặt dù giấy nằm ngang trên đùi, nhắm mắt vận dương lực, xung quanh nổi gió, thổi tóc dài và trường sam của y bay bay, dưới ánh trăng nhẹ nhàng duyên dáng, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến bộ phim "Thiện nữ u hồn".

Chùa trong núi sâu, bạch y rung động lòng người, Nhiếp Tiểu Thiện xinh đẹp tuyệt sắc khiến bao nhiêu người cả đời khó quên, nhưng cuối cùng thiếu sự thăng trầm trải đời và thờ ơ, rất ngốc cũng rất diễm, là quỷ lại như tiên, cũng không khác với y lắm.

Dù giấy bị dương lực điều khiển bay lên không trung, mở ra, bay về phía trước.

Vương Nhất Bác cho rằng nó sẽ rơi vào trong trận, nhưng không có, nó tiếp tục bay về phía trước, càng bay càng nhanh, xông thẳng vào con đường nhỏ xuống núi.

Vương Nhất Bác ngây ngờ, Giá Cô Tử bên cạnh nhỏ giọng giải thích: "Ánh trăng là khắc tinh của tất cả những vật âm tà, người mất hồn đã thoát ra khỏi tam giới, thuộc về nửa người nửa quỷ, tà tính còn nhiều hơn quỷ, không dùng dù che không đưa về được."

"Đưa? Đưa về?" Vương Nhất Bác kinh ngạc, nghiêng đầu thì thầm hỏi: "Ý gì? Y có thể khiến một người mất hồn tự mình lên núi?"

"Ừm, hứ." Giá Cô Tử kiêu ngạo hứ một tiếng, lòng nghĩ cuối cùng cũng có chuyện hắn biết Vương Nhất Bác không biết, cái này không phải là một cú vả mặt khá đau sao?

Vương Nhất Bác quả thực khó mà tưởng tượng, Huyền hoàng chi thuật đã là hiện tượng siêu nhiên rồi, theo như hiểu biết của hắn, chỉ cảm thấy phi lý, hỏi Giá Cô Tử: "Người mất hồn không phải giống người chết hả? Sao có thể cử động được? Y dùng dù che cho người đó về, cũng không đúng, đây là nguyên lý gì?"

"Không có nguyên lý." Giá Cô Tử cười cười. "Ngươi nghe qua Tiêu Tây đuổi thi chưa?"

Vương Nhất Bác trợn tròng mắt. "Không phải chứ, cái đó là thật?"

"Đúng mà cũng không đúng, cái mà ngươi nhìn thấy nhất định là giả, diễn trò mà thôi, nhưng nhân gian cũng quả thực có người có thể đuổi thi. Những người này đều là người tu thành huyền hoàng chi thuật, hỏi thần hỏi quỷ không hỏi nhân gian, thỉnh thoảng sẽ ra tay xua đuổi ác quỷ làm loạn nhân gian, nhưng sẽ không để người sống nhìn thấy." Giá Cô Tử vuốt râu nói, nhướng mày biểu thị ý Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh kìa. "Ngọc Cốt hiểu rõ huyền hoàng chi thuật, thuật sĩ nhân gian hơn y nào có mấy người. Đuổi thi chuyện này với y mà nói chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. m lực của y đủ để đuổi vạn quỷ, xem như là quỷ vương của địa giới Tây Tương, nhưng mà đuổi quỷ số lượng lớn sẽ kinh động âm ty, lần trước ngươi cũng nghe thấy đó, Diêm La kiêng nể Ngọc Cốt lắm, cả ngày bảo Hắc Bạch Vô Thường trông chừng."

"Lợi hại vậy sao." Vương Nhất Bác không biết nói gì.

Hắn cũng có thể đoán được, với thái độ của Hắc Bạch Vô Thường lần trước và Thời Ảnh trực tiếp gọi đại danh của Diêm vương, Thời Ảnh nếu không lợi hại, tám trăm năm trước đã hồn bay phách tán rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn không có cách nào liên kết Thời Ảnh mà hắn nhìn thấy và quỷ vương gì đó, rõ ràng là một quỷ hồn đáng yêu, còn có dáng vẻ không được thông minh lắm.

"Đương nhiên rồi, chỉ có ngươi, không biết không sợ, còn cho y ăn mì gói."

"Này..." Vương Nhất Bác cạn lời lườm một cái, quay đầu nhìn Giá Cô tiên sinh, Giá Cô Tử hai tay khoanh trước ngực, cũng tặng lại hắn một cái liếc mắt, Vương Nhất Bác bĩu môi. "Làm khó tôi đúng không? Chỉ có một gói thôi, còn lại tôi đã quăng thùng rác cả rồi, ông còn ghim tôi lâu như vậy?"

Giá Cô Tử trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, dời tầm mắt. "Không phải chuyện mì gói."

"Tôi còn đắc tội ông chuyện gì?" Vương Nhất Bác cả người ngu luôn, quan sát Giá Cô Tử từ trên xuống dưới mấy lượt. "Vì tôi nói chuyện khó nghe? Đó là tôi chỉ đùa thôi, thân mới nói vậy, nam tử hán đại trượng phu, ông không nhỏ mọn vậy chứ."

"Không phải, ta ngươi quen biết chỉ là vì Ngọc Cốt, nếu không đời đời kiếp kiếp cũng không có liên hệ gì, ngươi xem ta như người lạ cũng chẳng sao." Giá Cô Tử nhìn Thời Ảnh đang ngồi xếp bằng dưới bậc thềm, than thở. "Ta chỉ hy vọng ngươi đối xử tốt với Ngọc Cốt, quan tâm y nhiều hơn."

"Tôi..."

"Ta biết ngươi là thật lòng, kiếp trước cũng được, kiếp này cũng được, đã đủ tốt rồi, là tạo hóa trêu ngươi, không trách ngươi được."

Hắn nói với Vương Nhất Bác những lời muốn nói, ánh mắt tha thiết, dường như xuyên qua thời gian ngàn năm, đưa Vương Nhất Bác về lại ánh tà chiều đỏ như máu hôm đó.

Y không kịp từ biệt, cái gì cũng không kịp.

Vương Nhất Bác đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy ông, muốn nói cái gì?"

"Muốn nói, đối xử tốt với y nhiều hơn, dốc hết sức lực, đây không phải yêu cầu của ta, là kiếp trước chính miệng ngươi nói, là nguyện vọng của bản thân ngươi." Giá Cô Tử nói xong lại thở dài, hoa đào theo dòng nước, thân cây dao động, ánh trăng loang lổ, giọng nói của hắn bất chợt khàn khàn. "Lúc đó ngươi thủ bên linh cửu Ngọc Cốt, ngươi nói không quên, đời đời kiếp kiếp, ắt sẽ trùng phùng, nói dùng hết sức đối xử tốt với y, không có yêu cầu khác. Rất lâu sau ta mới biết, Ngọc Cốt lúc đó cũng ở đó, y đều nghe thấy."

Lời Thời Ảnh căn dặn, Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở ký ức đó, y vẫn cười nói —— Ta không muốn ngươi nhớ, quên đi, đều quên cả đi.

"Đời đời kiếp kiếp, ắt sẽ trùng phùng." Vương Nhất Bác lẩm nhẩm câu này rồi cười, cười bản thân gan to hơn trời, một phàm phu tục tử, kiếp này chưa tận đã tính kiếp sau, lại cười, quả nhiên là chung nguồn gốc, không tin trời xanh không tin số mạng, mười kiếp luân hồi không thể giáo hóa.

Trên mặt đất có hai cái bóng, hắn và Thời Ảnh một đứng một ngồi, giơ tay lên, chỉ muốn ôm lấy y. Kiếp này liệu có lại đã định trời tối đen? Hay là trời xanh không thương xót, nhưng không địch lại được lòng người cố chấp, cưỡng cầu một lần tạo hóa?

"Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi giỏi lắm." Hắn thấp giọng lầm bầm, chỉ có bản thân nghe thấy, sau khi cười đút hai tay về lại túi, nói với Giá Cô Tử: "Tôi biết rồi."

"Hả?"

"Cả đời không ăn mì gói nữa."

Lời nói vừa dứt đã nhận thêm một cái liếc mắt, Vương Nhất Bác cười thành tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lắc đầu nói: "Đùa thôi. Đối xử tốt với y, dùng hết sức mình, tôi biết rồi, một ngàn năm trăm năm đổi lại một lần trùng phùng, có tốt hơn nữa cũng không đủ."

Kiếp trước kiếp này, trên cầu Nại Hà giao nhau, họ đã đi đến điểm giữa cây cầu.

Hắn nói ta kiếp này tiếc nuối, không uống được canh Mạnh Bà, hắn nói kiếp này chỉ có trùng phùng, ta đã thay ngươi ghi nhớ, những tiếc nuối, sẽ thực hiện dần cho đến bạc đầu.

Kim phong ngọc lộ quay lại nhân gian, trên cầu Nại Hà ta ngươi chạm vai nhau.

Ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn, sương hoa khắp nơi, hà tất phải đợi trời lạnh, đó là màu sắc nửa đời kiếp trước của hắn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rất lâu, rồi nhắm mắt.

Bách Lý Hoằng Nghị, ngươi xem, đêm nay trăng đã tròn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro