Chương 32.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời Ảnh..."

"A Ảnh!!!"

Bước vào trung tuần tháng tư, Ngọa Hương sơn mưa rơi rả rích, đại mộng phù sinh, hắn mở mắt, vạn tiễn hiện ra trước mắt, ánh đèn màu hoàng hôn như khói lửa chiến tranh.

Thời Ảnh đôi mắt lo lắng, đôi môi há rồi lại khép, gọi gì đó, nhưng hắn bị ngốc rồi sao, sao không nghe thấy gì cả, bên tai đầy tiếng gió Bắc thành.

"A Ảnh." Vương Nhất Bác vồ qua ôm lấy Thời Ảnh, nước mắt nóng ướt cả gương mặt, nói là không khóc, nhưng thật ra hắn không biết bản thân đang khóc, hoặc có lẽ, hắn chỉ là đang tê tâm phế liệt thay cho hắn trong mộng.

Vương Nhất Bác ôm chặt Thời Ảnh, chặt đến nỗi Thời Ảnh hô hấp khó khăn, như thể sắp bị hắn khảm vào trong cốt thịt, y nghe Vương Nhất Bác khóc thở không ra hơi, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, hắn khàn giọng gọi, a Ảnh, a Ảnh, không nói thêm gì khác.

"Gặp ác mộng à?" Thời Ảnh rất lâu sau mới hỏi câu này, cũng không xem như là hỏi, dù sao thì cũng không khó đoán nếu hắn bước qua giấc mộng này.

Giơ tay ôm lấy bờ vai run rẩy của Vương Nhất Bác, lòng bàn tay đặt sau gáy, Thời Ảnh để hắn dựa sát vào vai mình, nhắm mắt, tiếng khóc nức nở của hắn văng vẳng bên tai, đứt gan đứt ruột.

Thời Ảnh chau mày véo hắn. "Không sao rồi, chỉ là giấc mộng mà thôi, ta ở đây."

Vương Nhất Bác không có sức tiếp lời, ngửi thấy mùi hương hoa quen thuộc mới biết được cảm giác cách biệt mấy đời, mưa tên vẫn hiện ra trước mắt, đầu tên sáng loáng che khuất hoàng hôn hôm đó là cảnh tượng đáng sợ nhất đời này hắn nhìn thấy.

Sao có thể chỉ là giấc mộng, hắn suy nghĩ.

Cảnh tượng đó hắn không thể nào quên được, đến cuối đời cũng không thể buông.

Núi sâu tịch mịch, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hắn và Thời Ảnh, dán lên lồng ngực ấm áp, Vương Nhất Bác trước giờ không biết cái ôm lại quý giá như thế.

"Đau không?" Hắn khóc cho đến khi thần kinh tê dại, đầu ngón tay không cử động được.

Thời Ảnh khẽ cười, lắc đầu. "Không đau."

"Nói dối."

"Không có, thật sự không đau." Thời Ảnh ôm Vương Nhất Bác nói, một ngàn năm trăm năm, cười một cái rồi qua, y thở dài nói với Vương Nhất Bác. "Chớp mắt một cái là không cảm nhận được gì nữa, không kịp đau."

Chết là một chuyện rất nhanh chóng, cảm giác không được máu đang chảy, cũng không thể nhìn dáng vẻ của mình, chỉ có người sống mới đau, rất đau.

"Tôi nhìn thấy rồi." Vương Nhất Bác tựa lên vai y khẽ nói. "Không xấu."

Thời Ảnh cười cười. "Ta biết."

Vương Nhất Bác hít hít mũi, lại nói: "Tên là tôi rút ra, rất nhẹ, cũng rất chậm, sợ anh đau, lúc bế anh về, trời đã tối rồi."

"Biết rồi." Thời Ảnh làm sao quên được lúc đó.

Thi thể trải đầy Bắc cảnh, vong hồn khóc than khắp trời đất, Bách Lý Hoằng Nghị bế y đi, trong bóng đêm và tiếng chim chầm chậm bước. Bạch y của y nhuốm máu, không khác gì hồng y, nhìn còn diễm lệ hơn cả y phục vào ngày đại hôn.

Y đi theo sau lưng hắn, gọi Bách Lý, còn gọi phu quân, nhưng hắn không nghe thấy, y đuổi theo muốn ôm lấy hắn, nhưng lại trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn.

.

.

.

Kim giờ di chuyển, đã ba giờ sáng.

Vương Nhất Bác mồ hôi lạnh đầy lưng, sắc mặt trắng xanh, đôi mắt sưng đỏ, giống như bệnh tình nguy kịch, đời này của hắn chưa từng trải qua cảnh tượng đáng sợ này, bình tĩnh một lúc mới lau mặt, xuống giường nói đi rửa mặt.

"Ừm." Thời Ảnh cũng không ngủ tiếp được nữa, nhìn hắn chầm chậm mặc quần áo lên, lại ra mở cửa, động tác lê lết, sắc mặt hốt hoảng, không dám để hắn một mình đi nấu nước.

Khoác áo khoác lên, Thời Ảnh cũng xuống giường, đi qua kéo vai Vương Nhất Bác. "Ta đi nấu nước, ngươi ở trong vườn ngồi một lúc."

Vương Nhất Bác khựng lại một lúc mới gật đầu, Thời Ảnh cười hôn hắn, nói đi đi, hắn giống như người máy nhận được lệnh, cứng đờ đi ra ngoài hành lang.

Trong chùa tối giơ tay không thấy năm ngón tay, Vương Nhất Bác đi rất nhiều bước vẫn không nhớ ra phải mở đèn, Thời Ảnh bất lực, bước qua ấn công tắc trên tường. Vương Nhất Bác khựng lại, ngẩng đầu nhìn, mới tiếp tục đi, Thời Ảnh xiết ngón tay, vẫn không đuổi theo qua đó.

Có vài cảm xúc, chỉ có Vương Nhất Bác tự mình tiêu hóa.

Thời Ảnh ngày càng cảm thấy, thỏa ước bốn mươi chín ngày này hoặc có lẽ không đơn giản như y tưởng tượng.

Hắc Vô Thường từng nói, hắn phụng chức địa phủ trăm vạn năm nay, oán hồn không nhập được địa phủ thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng có tiền lệ tái thế làm người.

Pháp luật thiên địa tại sao lại chỉ vì Thời Ảnh phá lệ?

Trăm vạn năm biết bao người có mệnh thần rơi xuống ngoài ý muốn, vì nước nhà hy sinh càng đếm không hết, mệnh Thời Ảnh không bất phàm như vậy, không cảm thấy bản thân sẽ là người không nên chết nhất trong số những người không nên chết.

Nhưng Hắc Vô Thường lại nói, Diêm Vương cầu thiên địa chỉ là một thỏa ước như vậy, Hắc Vô Thường không nói dối, hắn trước giờ không nói dối.

Vậy thì tại sao? Còn mệnh cách mười kiếp cô độc của Bách Lý Hoằng Nghị...

Hôm nay đã là ba mươi tháng tư, cách ngày thứ bốn mươi chín chỉ còn lại bảy ngày, câu đố vẫn chưa được giải, Thời Ảnh miệng không nhắc đến, nhưng trong lòng mỗi ngày đều giày vò.

Lúc Bách Lý Hoằng Nghị thọ tận thân thể ở nơi khác, sau đó di thể mới mang về Già Lam, hồn sớm đã bị Hắc Bạch Vô Thường đưa đi rồi, Thời Ảnh không tìm được, chỉ ở bên cạnh linh cửu hắn bảy ngày, tận mắt nhìn hắn đóng quan tài, mai táng ở núi tổ Bách Lý thị. Từ đó về sau một ngàn năm trăm năm âm dương cách biệt, Bách Lý Hoằng Nghị luân hồi mười kiếp.

Năm trăm năm trước, Thời Ảnh mệt mỏi với việc đối phó với sự truy bắt của địa phủ, không có thời gian đi tìm Bách Lý Hoằng Nghị chuyển thế, sau khi Diêm La đưa ra thỏa ước mới hỏi Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường nói Bách Lý Hoằng Nghị đã luân hồi hai lần, kiếp này là một công tử thế gia trong thành Trường An. Thời Ảnh lúc đó chỉ còn lại một suy nghĩ, cái gì cũng không nghĩ ra được, mùng bốn tháng tư hằng nằm đến nhân gian tìm hắn, về trên núi thì nhớ lại dáng vẻ kiếp này của hắn, ngây ngô nhung nhớ, bất tri bất giác lại một năm.

Mãi cho đến năm trăm năm sau, Hắc Vô Thường mang thỏa ước thiên địa lên núi, y có cơ hội tái thế làm người, mới sống có sinh khí hơn, nhận ra mệnh cách Bách Lý Hoằng Nghị kỳ lạ, thời gian vãng sinh cũng không đúng.

Sau một ngàn năm luân hồi tám lần, năm trăm năm trước tại sao chỉ có hai lần? Kiếp nào của hắn cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, tại sao mệnh cách lại bị viết như vậy?

Thiên địa đưa đến thỏa ước bốn mươi chín ngày là phá lệ cho Thời Ảnh, hay là Bách Lý Hoằng Nghị? Tiền kiếp trùng trùng, cực hận cực oán, nhớ nhung sâu đậm thật sự chỉ có mình y sao? Bốn mươi chín ngày lại đi qua một lần tiền kiếp, có phải cũng xem như ban cho Bách Lý Hoằng Nghị cách giải?

Câu hỏi trùng trùng khiến người khác mơ hồ, Thời Ảnh đổ nước nóng vào trong thùng nước lạnh, sau khi thử nhiệt độ nước mới nhấc lên, lấy khăn lông, xà phòng, đi ra sau vườn.

Mưa nhỏ tí tách, mây dày nặng che khuất trăng sao, ngọn đèn ở cửa chùa sáng lên, Vương Nhất Bác ngồi ở hành lang hút thuốc.

Một chấm đỏ trong bóng đêm lúc sáng lúc tối, hắn nhắm mắt ngẩng đầu, nhả ra một làn khói trắng dày, sau khi hít thở mấy lần tan vào trong không khí.

Hắn hút thứ này là lúc không vui. Thời Ảnh đã biết thuốc là rượu của người hiện đại, là dùng để giải sầu, cho nên y sợ nhìn thấy Vương Nhất Bác hút thuốc, nhưng hôm nay... hôm nay bình thường, không ngoài dự liệu của y.

"Nhất Bác." Thời Ảnh cầm thùng nước đi qua, nhẹ nhàng như cầm một chai nước khoáng, nước đầy trong thùng sóng sánh nhưng không rơi ra một giọt nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy vô số lần, vẫn bội phục siêu năng lực của y.

Thuốc kẹp giữa ngón tay cháy một nửa, trên đất đã có hai đầu lọc thuốc. Vương Nhất Bác che giấu lấy chân quét đi, đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt Thời Ảnh, thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa hút xong thuốc, y gọi hắn một tiếng "này".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, Thời Ảnh đặt thùng nước xuống ngồi bên cạnh hắn, cười cười. "Hút đi, ta biết ngươi lúc này trong lòng khó chịu."

Cách quá gần, khói thuốc cũng vờn quanh mặt y, Vương Nhất Bác nhìn một lúc, gạt tàn thuốc nói: "Không bị sặc à? Không có việc gì đâu, anh không cần ở đây với tôi, về phòng chờ tôi đi, tôi rất ổn, hút xong điếu này thì đi tắm."

Hắn nghiêng đầu qua hít một hơi, đôi mắt híp lại, một giọt mưa đúng lúc lướt qua, giống như một vết sẹo trong suốt xoẹt ngang qua gương mặt hắn.

Thời Ảnh giơ tay giúp hắn lau đi, ôm cánh tay hắn dựa qua, lắc lắc đầu. "Không sặc, không sao."

Vương Nhất Bác bật cười. "Người hiện đại nếu hít phải khói thuốc là mắng đó."

"Ta không mắng ngươi." Thời Ảnh cũng cười, nghiêng đầu gối lên vai hắn, mắt phượng xinh đẹp nhìn mưa rơi, tình và sầu đều kéo dài bất tận.

Vương Nhất Bác giơ tay xoa đỉnh đầu y, rồi ôm y, cảm thán hỏi: "Thần tiên bảo bối à, anh trước giờ đều ngoan như vậy hả?"

"Hả?" Thời Ảnh không hiểu, y nhớ Vương Nhất Bác thích y ngoan mà.

"Anh quá ngoan, cho nên luôn là anh bị bắt nạt, không phải người nào cũng vì anh ngoan mà đối xử tốt với anh, nhiều hơn là bóc lột anh, lợi dụng anh, sau khi không còn dùng được thì mặc kệ sống chết của anh."

Vương Nhất Bác vừa nói đã rất xúc động, cảm xúc tựa hồng thủy từ trong cơ thể bùng lên len lỏi vào khắp mọi nơi, đè lên cổ họng, bắn ra khỏi lục phủ ngũ tạng, hút thêm thuốc, dường như trong mùi đắng chát của nicotine nếm được mùi máu tanh nồng.

Vương Nhất Bác quăng đầu lọc xuống giẫm bẹp. "Thật ra anh tỉnh táo nhất, anh cái gì cũng biết, nhưng anh ngoan quá, ngoan đến mức thay bọn họ đi chết, nếu tôi có thể xuyên không về đó..."

"Một ngàn năm trăm năm đủ để điên đảo tất cả mọi thứ, bao gồm cả tư tưởng, ngươi bây giờ về lại đó sẽ vứt bỏ Già Lam, ta biết." Thời Ảnh cắt ngang lời hắn nói, khóe môi cong cong. "Ta cũng từng suy nghĩ qua cái giá như này, lúc đầu ta nghĩ kết cục sẽ không thay đổi, sau đó Già Lam trở thành một nét bút qua loa trong lịch sử, cách ta ngày càng xa, ta có hơi quên mất dáng vẻ của nó như thế nào rồi, rồi suy nghĩ, đại khái là không muốn."

"Nhưng mà không có giá như." Thời Ảnh nắm tay Vương Nhất Bác.

Đầu ngón tay nhiễm mùi thuốc lá, y cười cùng hắn mười ngón đan vào nhau. "Làm túi trút giận đủ rồi, ta sau này không muốn bị ức hiếp nữa, có được không Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc bật cười thành tiếng, nắm chặt tay Thời Ảnh nhướng mày. "Cái gì gọi là có được không, anh còn muốn bị ức hiếp thế nào? Tôi có thể để anh bị ức hiếp hả? Đùa thôi, ai bắt nạt anh tôi đập chết nó, hiểu chưa?"

Người gì vậy chứ, nói xạo mà mặt không đỏ tim không đập, Thời Ảnh kiềm chế, quả thực kiềm không nổi nửa, chôn đầu lên người Vương Nhất Bác bắt đầu cười.

Vương Nhất Bác cạn lời. "Cười gì mà cười, nói thật, rất nghiêm túc."

Tại vì nói nghiêm túc nên mới buồn cười, Thời Ảnh cười càng dữ dội hơn. Vương Nhất Bác hừ một tiếng bắt lấy bím tóc y, Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn thấy hắn gương mặt không vui, có lẽ là còn hơi tủi thân, sao lại buồn cười như vậy chứ.

"Còn cười!" Vương Nhất Bác trừng mắt với y. "Đếm đến ba không được cười nữa."

Thời Ảnh giơ tay bịt miệng, đôi mắt cong cong, chớp chớp, nhìn hắn.

Giả vờ đáng yêu cái gì, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mím môi rồi hỏi y. "Anh không tin tôi đúng không? Tôi nhìn nhát gan vậy hả? Tôi còn không thể đánh người sao? Phải, trước mặt anh tôi cái gì cũng không phải, nhưng anh là thần tiên, phàm nhân chúng tôi đánh nhau làm sao so được với anh, anh ra tay gọi là hack, tôi trước đây đánh nhau cũng lợi lắm đó được không."

Thời Ảnh nhìn hắn. "Trước đây lâu chưa?"

Cũng là lúc năm sáu bảy tám tuổi đó, Vương Nhất Bác bị y hỏi trúng, nhưng phản ứng rất nhanh, hứ một tiếng rồi nói: "Lão tử là trinh thám, chuyên bắt tội phạm, biến thái sát nhân điên cuồng thế nào tôi cũng nhìn ra, thân thủ sẽ kém hả?"

"Ồ." Thời Ảnh gật đầu, Vương Nhất Bác nghĩ cứ như vậy lừa được y nhưng y thình lình lại hỏi: "Nhưng trước đây ngươi nói với ta, bắt tội phạm là việc của cảnh sát, ngươi chỉ phụ trách tìm ra tội phạm, lao động trí não mà thôi."

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác nhìn y, Thời Ảnh ngoan ngoãn "ừa" một tiếng, hỏi sao vậy, ta nhớ sai à?

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu. "Không có, trí nhớ của anh thật tốt, lúc nhỏ nhất định chịu không ít khổ, đứng dậy, tôi đi tắm."

Quan hệ ngày càng thân mật, Thời Ảnh cũng ngày càng cởi mở, Vương Nhất Bác bây giờ phát hiện Thời Ảnh cũng không thật thà như trước nữa, đôi lúc cũng có thói xấu, đôi lúc đang nói chuyện lại nói móc một câu, còn giả vờ cái gì cũng không biết, chỉ là vô tình nói vậy mà thôi, không tiếp lời thì thôi, tiếp lời thì y tiếp tục móc thêm một câu.

Nhưng người cổ đại đạo hạnh có cao hơn nữa thì so với người hiện đại thì vẫn đơn thuần, huống hồ Thời Ảnh nhiều nhất cũng chỉ là mèo con nổi cáu, đương nhiên cách hồ li xa một ngàn dặm. Vương Nhất Bác muốn trị y dễ như trở bàn tay, giả vờ giận là xong, kỹ thuật diễn của hắn là trình độ dày công tu luyện, Thời Ảnh mười lần hết tám lần tin, lần này cũng không ngoại lệ.

"Nhất Bác."

Hắn đứng dậy liền bị Thời Ảnh ôm lại, quay đầu ra sau nhìn nhìn, quay đầu lại cười cười, Vương Nhất Bác giả vờ lạnh lùng. "Ôm tôi làm gì, tôi đi tắm."

"Ta." Thời Ảnh nắm áo hắn, nhỏ giọng nói. "Ta tin, ngươi đừng giận, ta chỉ là cảm thấy rất đáng yêu, ta thích ngươi nói những câu đó."

Vương Nhất Bác nắm nắm tóc, lén cười. "Câu nào?"

"Thì, lúc nãy." Thời Ảnh sờ đến tay hắn, nắm được rồi mới ngẩng đầu lên nhìn, nghiêm túc giải thích. "Thích ngươi nói, không để ta bị bắt nạt."

Vương Nhất Bác quay người lại ôm y, sờ sau gáy Thời Ảnh, tóc dài mềm mại, mướt tay như bản thân chủ nhân của nó. Sự tinh nghịch trong đáy mắt dần mất đi, mấy câu nói kia định nói ra lại nuốt vào trong bụng, cười cười ôm y nói: "Sau này về Lạc Dương, lúc tôi không ở bên cạnh anh, anh phải dữ một chút, ai làm anh không thoải mái thì không cần khách khí, chỉ cần anh có lý, có gây chuyện thì tôi giải quyết cho, nhưng lúc ở bên cạnh tôi, anh cứ ngoan như vậy là được."

Hắn hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Tôi bảo vệ anh."

Một ngàn năm trăm năm, tái thế làm người, đến lượt anh làm trẻ con rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro