Chương 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất chinh hơn tháng, đêm nay hắn mới lĩnh hội được chiến tranh thật sự.

Tên bay tung tóe, chà xát khiên liền bùng lên ánh lửa, giống như sao băng rơi, ánh lửa chiếu sáng bình nguyên hoang vu, bầu trời Bắc Cảnh sáng rực như ban ngày. Buổi đêm tăm tối cũng từng chút một xuất hiện ánh sáng, khi gà gáy Trần quốc hạ lệnh tổng tấn công, dưới thành đặt thang dài, binh sĩ như ruồi bay đến, tiếp nối sau lưng, đá lớn đập vào thành lâu, lúc rơi xuống đất đã nhuộm đỏ, mùi máu tanh còn nồng hơn lò mổ.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng sau tầng tầng lớp lớp khiên bảo vệ, đầu mày cau chặt cả đêm, không giãn ra một khắc. "Đổi Bách công cung, tuyệt không để một người nào leo được lên thành, dầu lửa mang lên, chúng muốn phá thành."

"Dạ." Âu Dương Tán nhận lệnh, mang theo một nhóm người chạy xuống cổng thành.

Đá lớn từ trên trời bay đến, khói lửa theo sau đuôi, Bách Lý Hoằng Nghị hét lớn lên tản ra, được người kéo ra bảo vệ dưới thân.

Trong lúc hỗn loạn, nghe thấy tiếng gió xào xạc, tiếng nổ lớn kinh thiên động địa trong dự liệu không xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Cửu hai mắt nhắm tịt, lại nhìn thấy bạch y bay trên thành lâu, tà áo phấp phới, rạng rỡ trong ánh bình minh.

Thời Ảnh gảy đàn làm cả không trung ngừng lại, linh lực màu lam đậm từ thân đàn phát ra, tạo thành tấm bình phong, ngăn cản tảng đá khổng lồ, như thần tiên giá lâm.

Trên thành lâu không một tiếng động, từng thân ảnh đạp không trung mà đến, Thời Ảnh hai tay khảy dây đàn, tảng đá lớn nổ tung trước mặt, vỡ thành mảnh vụn rơi xuống thành lâu.

"Đại tế ty, là Đại tế ty đến rồi!"

Không biết là ai hét câu này đầu tiên, tiếng người trong phút chốc sôi nổi.

Thời Ảnh lật cầm lên, một người ngăn cản tất cả đá trong không trung, linh lực hừng hực như phép màu, Bích Tiêu ngân dài, tảng đá khổng lồ bắn ngược lại, bay về đại quân Trần quốc, Già Lam bùng nổ tiếng hoan hô, mọi người nhặt kiếm, vũ khí lên quay về trước tường thành.

"Ngọc Cốt tộc nhân." Thời Ảnh đáp xuống trước mặt tất cả người trong Ngọc Cốt tộc. "Tạo Phục long trận."

Ngọc Cốt tộc nhân kiếm giơ ngang trước người, hai tay tạo thành hình kiếm quyết, hơn trăm trường kiếm bay thành vòng, tạo thành hàng ngàn hàng vạn. Trận pháp dần dần được tạo thành trong không trung, Bích Tiêu cầm phát ra tiếng kêu như chim phượng hoàng, trường kiếm vào trận.

Đại quân Trần quốc ngừng công thành, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đại trận che trời, tướng lĩnh hét lớn rút, Thời Ảnh mở mắt, hai mắt xanh thẫm tựa biển, giơ tay đưa Bích Tiêu vào trận.

"Cung hồn lạc trận."

Ngọc Cốt tộc nhân cũng lần lượt mở mắt, đồng tử xanh thẫm khác thường như quỷ quái, xung quanh Thời Ảnh được linh lực bao bọc, tay phải nắm vào trong không khí. "Xuất kiếm."

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa phản ứng lại được, Ngọc Cốt kiếm đã từ trong vỏ kiếm bay ra, rơi vào trong tay Thời Ảnh. Người y như có vạn tiễn bắn ra, Bích Tiêu trong không trung vang lên, trăm trường kiếm cùng rơi xuống, binh sĩ Trần quốc không kịp chạy trốn bị trường kiếm chém làm đôi.

Tàn ảnh màu trắng như kiếm xoẹt qua máu thịt bay ngang trời, Bách Lý Hoằng Nghị mới hoàn hồn lại, bò dậy nhìn Ngọc Cốt tộc nhân bất động trong không trung, lại nhìn Thời Ảnh đại khai sát giới trong quân địch, không hiểu trận pháp này của họ là có ý gì, Ngọc Cốt tộc nhân dừng trên thành lâu có nguy hiểm không, nhất thời không dám hạ lệnh.

"Vương gia, Đại tế ty là..." Các tướng sĩ nhìn mà đờ người, cung tiễn trong tay đã lắp xong nhưng cũng không dám động. "Chúng ta công hay là không công?"

"Không." Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu, nói đợi Đại tế ty về, sau đó nghe tiếng la hét khắp nơi.

Một thân ảnh như sét đánh kinh sợ đại quân, bay về cổng thành, đại quân Trần quốc đã lui về mười trượng, thi thể dưới cổng thành la liệt.

Ngọc Cốt kiếm nhuốm máu, bạch y Thời Ảnh thành màu đỏ, tay cầm đầu một tướng lĩnh Trần quốc, phần cổ đứt rời nhỏ máu. Y đứng trước mặt đại quân Trần quốc, vỗ một chưởng rồi xiết tay, đầu tướng lĩnh nổ tung trong không trung.

"Ngu muội điên cuồng, xâm phạm Già Lam, trời sẽ trừng phạt."

Tiếng nổ bị linh lực khuếch đại xa mười dặm, kinh động đại quân Trần quốc.

Thời Ảnh thu kiếm lại, quay người, đại quân tiêu tán, Ngọc Cốt tộc nhân lần lượt đáp xuống cổng thành, binh sĩ giơ khiêng lên bảo vệ họ, Thời Ảnh quay về trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị.

Đại quân Trần quốc thoái lui, Bách Lý Hoằng Nghị cuối cùng cũng giãn mày, bước lên trước nghênh đón Thời Ảnh, nhưng Thời Ảnh trực tiếp nắm lấy tay hắn. "Đừng đuổi theo, để chúng lui đi, về doanh điểm lại thương vong."

Y cả người nhuộm máu, dựa trên người hắn, Bách Lý Hoằng Nghị mới nhận ra có gì đó không đúng, nhận lấy Ngọc Cốt kiếm mới phát hiện tay Thời Ảnh run bần bật, vội hỏi sao vậy, Thời Ảnh lắc đầu. "Linh lực tiêu hao quá nhiều mà thôi, không sao, ngưoi dìu ta một lúc."

"Được." Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ một chút mới biết ý của Thời Ảnh.

Ngọc Cốt Nhất Mạch lần đầu lâm trận đã gặp đại quân, Thời Ảnh chỉ đành một mình xông vào ngàn quân lấy đầu tướng lĩnh, chỉ là biểu diễn, không phải thật sự xoay chuyển thế cục, chỉ để trấn áp Trần quốc khiến chúng kinh sợ pháp thuật mà thôi, trong một thời gian ngắn không dám tấn công, cũng để phấn chấn lòng người Già Lam khiến họ tin tưởng chân thần giáng thế, trận chiến này ắt thắng.

Y mặc dù cạn lực, nhưng vẫn không thể ngã xuống, Già Lam phải vì chiến thần này hân hoan, y muốn vân đạm phong khinh nhận lấy sự sùng bái này. Bách Lý Hoằng Nghị lặng lẽ dìu Thời Ảnh, mệnh lệnh cho tướng sĩ lập tức điểm danh số người thương vong, sau khi trời sáng đến chủ lều nghị sự.

"Đại tế ty đích thân lâm trận, sức lực một người chống ngàn quân, thần phù hộ Già Lam, trận này nhất định thắng, tất cả vực dậy tinh thần cho ta!"

Kiếm và tiễn giơ cao, tiếng hoan hô vang dội, Thời Ảnh vẫn cười, để lại cho người Già Lam bóng lưng đáng tin cậy nhất, dựa vào Bách Lý Hoằng Nghị xuống thành lâu.

.

.

.

Kiều Cửu đi giúp Ngọc Cốt tộc nhân sắp xếp lều, Bách Lý Hoằng Nghị đưa Thời Ảnh về lều của mình, Thời Ảnh cạn kiệt sức lực, vừa vào cửa đã không đứng nổi.

Trường sam nhuộm máu quăng trên đất, Bách Lý Hoằng Nghị bế Thời Ảnh về giường, sờ lên mặt y nói: "Nằm một lúc, ta đi lấy nước giúp ngươi lau rửa."

Vừa ngồi dậy đã bị Thời Ảnh kéo lại, Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn Thời Ảnh, gương mặt của y lấm lem, chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong như vậy.

Hắn bèn cười, ngồi xuống nắm tay Thời Ảnh. "Sao vậy?"

"Đừng đi, để ta nhìn ngươi một lúc." Thời Ảnh nghiêng người nằm, ánh mắt thay tay, sờ lên mắt mày tiểu lang quân.

Huyền y kim giáp, không nhuốm máu quả nhiên không đủ đẹp.

Thời Ảnh nghĩ rồi cười. "Nhị Lang mặc quân trang, rất anh tuấn."

Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ y lại nói cái này, nghiêng đầu mím môi.

Huyền thành trước khi ly biệt, vốn đã tiễn đưa rồi, nay gặp lại, giống như niềm vui trộm được, mắc dù địch mạnh đã lui, nhưng quốc nạn chưa giải, nhưng có thể nắm tay hắn, cùng hắn nói vài câu, hình như cũng không sợ ngày tai họa ngày mai nữa rồi.

"Nhưng mà nặng quá, ta mặc một lúc đã mệt lả, nếu lên chiến trường giết định, nhất định đến đao cũng không cầm nổi, cũng chỉ được cái mã mà thôi." Bách Lý Hoằng Nghị nằm bò trên cạnh giường nói, Thời Ảnh cười thành tiếng, nói ngươi không xấu hổ à, Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Văn võ không thể song toàn, ta từ nhỏ đã là thư sinh yếu ớt không thể tự chăm sóc cho mình, toàn nhờ người khác bảo vệ, còn xấu hổ cái gì?"

"Trước đây xem sách nói, trong ngàn quân chọn một tướng lĩnh, ta căn bản là không tin, nay nhìn thấy phu nhân anh dũng như vậy, đã biết thế gian thật sự có chiến thần."

Bách Lý Hoằng Nghị chọc Thời Ảnh cười thành tiếng, tai cũng đỏ ửng, đánh hắn nói không được phép nói lung tung, Bách Lý Hoằng Nghị cũng cười, hắng giọng nắm lấy tay Thời Ảnh. "Ngươi còn chưa nói với ta, tại sao lại đến nhanh như vậy? Ta từng tính thời gian, gửi thư về triều ít nhất ba ngày, các người toàn lực lên đường cũng phải hai ngày, Trần quốc xuất binh nhanh như vậy nằm ngoài dự liệu của ta, ta vốn cho rằng phải thủ đến tối mai."

"Bởi vì..." Thời Ảnh cố ý lấp lửng, chớp mắt nói: "Ta thông minh hơn ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị cạn lời, Thời Ảnh cười chọt lên mặt hắn. "Lúc ngươi làm nổ đài quan sát của Trần quốc, ta đã biết ngươi chuẩn bị đốt kho lương. Bảy ngày trước, tiền tuyến truyền về tin tức, ngươi nói dự kiến vào kinh trập sẽ tập kích kho lương, ta biết sau khi lương thực Trần quốc bị cắt nhất định sẽ đập nồi dìm thuyền, nhưng không nắm chắc được thời gian chúng khởi binh, vốn định đợi thư của ngươi, nhưng nghĩ lại tin tức cách xa tám trăm dặm gửi đến hoàng cung cũng phải mất ba ngày, lỡ như chậm trễ há chẳng phải làm hỏng việc lớn sao, cho nên đến chi viện trước."

Bách Lý Hoằng Nghị nhớ lại đêm trước đó, hắn còn đang nghĩ cẩn thận mấy cũng có sai sót, thủ không được một ngày hai đêm, sơ suất là mất Kim Châu, nhưng không ngờ, Huyền thành ngàn dặm, Thời Ảnh thật sự đang dõi theo hắn.

Cái gọi là hậu phương bày mưu lập kế, xa ngàn dặm cũng ra được sách lược, cũng chỉ như vậy mà thôi.

"Vậy à." Hắn cười cười. "Phu nhân thông tuệ, quả thực giỏi hơn ta nhiều."

Khói báo động khắp nơi, đất lạnh chôn thi, binh sĩ bị thương được khiêng xuống thành lâu.

Một chậu nước sạch trong phút chốc nhuốm máu đỏ, Bách Lý Hoằng Nghị nắm hai tay Thời Ảnh, tỉ mỉ rửa, Thời Ảnh yên lặng nhìn hắn, đột nhiên nghiêng đầu, mặt Bách Lý Hoằng Nghị rơi vào trong ấm áp, nhưng rời đi nhanh như vậy, như là ảo giác.

"Nhị Lang." Y sẽ yêu sự dịu dàng này một vạn năm, một vạn năm cũng không đủ.

"Hửm?" Bách Lý Hoằng Nghị lấy khăn đắp lên tay y, lau đi giọt nước.

Thời Ảnh cười nhìn hắn. "Phu quân."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, nhận ra tâm ý nũng nịu của y, lại cảm thấy có vẻ không hợp thời gian, quăng khăn về lại trong chậu nước, hắn nhìn Thời Ảnh nói: "Ở đây."

"Xa cách hơn tháng." Thời Ảnh nghiêng người dựa vào lòng hắn, Bách Lý Hoằng Nghị ôm chặt y, ấm áp khiến trái tim y chua xót, khẽ nói: "Ta rất nhớ ngươi."

Ngươi thì sao, biệt ly cách thế, ngươi nhớ ta được mấy phần?

.

.

.

Mùng ba tháng ba, sau khi Trần quốc nghỉ ngơi năm ngày lại lần nữa tiến công.

Pháp thuật Ngọc Cốt Nhất Mạch thi triển là Trấn nhiếp nhân tâm, lần nữa giao chiến. Trần quốc thế lực rõ ràng có phần e dè, không dám trực tiếp leo lên thành lâu, nhưng binh sĩ Già Lam đang phấn khởi, Ngọc Cốt Nhất Mạch khoảng trăm người, nhưng quân địch hàng ngàn, Thời Ảnh lộ diện khiến cho tướng lĩnh Trần quốc kinh sợ, đặc biệt phân chia binh lực phòng thủ y.

Giao chiến ba ngày, Trần quốc từ đầu đến cuối không phá được thành, Già Lam cũng không cách nào ép chúng lui ra khỏi Bắc Cảnh, bình nguyên lại nhuốm đầy máu.

Là đêm, Già Lam điểm danh thương vong, tình huống được báo lên khiến Bách Lý Hoằng Nghị kinh ngạc. Lúc giao chiến, hắn rõ ràng cảm thấy hai quân sàn sàn cỡ nhau, thậm chí vì có Ngọc Cốt Nhất Mạch, Già Lam còn đứng vững trước gió, nhưng không ngờ kết quả địch thương một ngàn ta cũng tám trăm.

"Không có gì kỳ lạ, Ngọc Cốt tộc nhân quả thực người người đều có thể lấy một địch trăm, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng trăm người, đối mặt với đại quân mà nói, chỉ là thêu hoa trên gấm, chủ lực vẫn là đại quân. Trần quốc tinh binh mười vạn, vượt xa Già Lam, đợi người lĩnh quân nhận ra, dùng chiến thuật biển người phá thành, tộc nhân của ta cũng chỉ là thân thể xác thịt, linh lực tiêu hao cũng không khác mấy binh sĩ thông thường." Thời Ảnh ngồi ở vị trí đầu tiên trong bàn dài trong lều chủ, lau Bích Tiêu cầm.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe thấy đưa cho Kiều Cửu một ánh mắt, Kiều Cửu gật đầu, đi ra ngoài canh gác.

Hắn cởi bội kiếm, đi đến bên cạnh Thời Ảnh ngồi xuống, nhìn y một lúc lâu mới nói: "Theo lời ngươi nói, đợi Trần quốc lần nữa công thành, Bắc Cảnh ắt vỡ không nghi ngờ?"

Thời Ảnh khảy khảy dây đàn, lại nhặt khăn tay lên. "Tám chín phần."

"Nếu thề chết thủ thành, nắm được một lần này, cũng sẽ bại vào lần khác. Trần quốc không ngốc, nhìn ra được cung của chúng ta đã cạn, sau khi giải quyết nguy cơ thiếu lương thực sẽ lần nữa tiến công, huống hồ mười vạn binh mã không phải là toàn bộ thực lực của Trần quốc. Nếu không chống được, Trần cảnh sẽ phái thêm chi viện, chúng ta thì sao? Toàn bộ lực của Già Lam, chính là như vậy." Thời Ảnh ngẩng mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

"Vậy..." Bách Lý Hoằng Nghị không biết nói gì, bộ não vô cùng tự hào như đã tiêu hao toàn bộ sức lực, cuối cùng địch không lại trời, hắn giơ tay xoa mặt, che trán nói: "Cứ như vậy sao? Vậy chúng ta tiếp tục chiến hay là..."

"Đương nhiên tiếp tục, binh bại như núi đổ, cho dù cuối cùng không chiến, cũng phải thủ chết Bắc Cảnh, có thể thủ được bao lâu thì thủ bấy lâu." Thời Ảnh đặt khăn tay xuống, Bích Tiêu cầm phục hồi dáng vẻ như mới, thân cầm dưới ánh nến lấp lánh ánh xanh như phỉ thúy, từng sợi dây đàn trong suốt phát ra ánh sáng, Thời Ảnh cười hỏi: "Ngươi biết dây của Bích Tiêu cầm là làm từ gì không."

Bách Lý Hoằng Nghị làm sao có tâm tư suy nghĩ vấn đề này, lắc đầu.

"Theo truyền thuyết, là long căn." Đầu ngón tay Thời Ảnh móc lên dây đàn rồi buông ra, đứng dậy nắm tay Bách Lý Hoằng Nghị. "Đi thôi, đi với ta vào trong doanh địa."

"A Ảnh..."

"Ta trước khi rời cung nghe Kình Thương nói, ngươi nói trận chiến này có một phần thắng, mà phần thắng này, nằm ở ta và ngươi?" Thời Ảnh cười hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.

"Ừm." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, lại bất lực thở dài. "Nhưng nay xem ra, là ta quá tự tin, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi, làm gì có phần thắng nào."

Không phải đâu, tiểu ngốc tử, ngươi nói đúng rồi. Thời Ảnh chăm chú nhìn hắn không nói gì, mãi cho đến khi đi ra khỏi lều chính.

Trời chưa sáng, y đột nhiên nhớ đến núi Cửu Nghi, nhớ đến trận tuyết lớn năm nào cũng có, nhớ đến một xâu hồ lô ngào đường bị tan vào đầu hạ.

Trong doanh địa vẫn là dáng vẻ thương tích khắp nơi, người bị thương tập trung lại đưa đến phủ huyện lệnh Bắc Cảnh, đại phu đi theo đại quân không đủ dùng, binh sĩ bị thương nhẹ phải đến giúp đỡ.

Tiếng kêu la liên tục không ngừng, Thời Ảnh từ xa nghe thấy bèn quay người, đi về hướng doanh trại người bị thương, Bách Lý Hoằng Nghị đi theo y, Thời Ảnh đi đến bên cạnh một binh sĩ đang kêu đau, ngồi xổm xuống.

Binh sĩ đang giúp binh sĩ bị thương băng bó quay đầu, giật mình làm rơi cuộn vải. "Đại, Đại tế ty an phúc, vương gia an phúc."

"Không có Đại tế ty vương gia, ở đây đều là người Già Lam." Thời Ảnh nói như vậy, nhặt băng vải lên kéo ra, tự tay băng bó cho binh sĩ bị thương.

Chân phải của hắn bị nổ đứt, miệng vết thương rất lớn, khó khăn lắm mới cầm máu, nhưng người đã sốt cao. Thời Ảnh giơ tay sờ trán hắn, binh sĩ mơ mơ màng màng mở mắt ra, cũng không biết là nhìn rõ hay không, hắn bắt lấy tay Thời Ảnh. Bách Lý Hoằng Nghị giật thót, cũng ngồi xuống muốn giúp Thời Ảnh, thì nghe binh sĩ nói: "Bồ tát, cứu tôi."

Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhiên im bặt, không biết ánh mắt Thời Ảnh chấn động, nhưng có lẽ là cảm giác tương đồng với mình.

Binh sĩ đó mơ mơ kêu gào mấy lần, lại nói muốn về nhà.

Đêm nay ánh trăng vẫn rất dịu dàng, trong Huyền thành có bao nhiêu gia đình trằn trọc mất ngủ?

Thời Ảnh nắm tay hắn, nhẹ nhàng đặt xuống. "Sẽ về nhà thôi."

Y chầm chậm băng bó xong chân bị đứt của binh sĩ, băng vải thắt nút kết, quay người thấy binh sĩ giúp đỡ rơi nước mắt, nhìn hắn, đáy mắt tha thiết xuyên qua khói lửa chiến tranh, Thời Ảnh muốn thở dài nhưng không thể. "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi."

"Chúng ta." Hắn không biết là kích động hay căng thẳng, đầu lưỡi kết lại, lắp bắp một lúc lâu mới hỏi ra được. "Đại tế ty, chúng ta, còn có thể về nhà không?"

"Tại sao không thể?" Thời Ảnh trả lời rất nhanh, cười cười, y vỗ lên vai binh sĩ đó, đứng dậy nói: "Làm tốt việc mình phải làm, đợi Huyền thành xuân ấm hoa nở, chúng ta có thể về nhà."

Bên ngoài lại khiêng vào một người bị thương, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị ở lại trong doanh trại chữa trị người bị thương một canh giờ, giúp thay thuốc băng bó, đổ mồ hôi đầy trán trong giá lạnh, giờ tý đã qua từ lâu.

Trên đường về lại lều, Thời Ảnh nói: "Nam tử thành niên của Ngọc Cốt Nhất Mạch hơn một trăm bảy mươi người, lần này Giá Cô Tử ở lại chủ sự, ta đưa đến một trăm ba mươi lăm người, sau khi đánh lui Trần quốc, ta đếm lại số người, vừa đủ một trăm."

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài. "Đao kiếm không mắt, a Ảnh, đánh trận đương nhiên sẽ chết người, lúc xuất chinh đại quân gần sáu vạn người, hôm nay sau khi điểm danh, chỉ còn chưa đến năm vạn, ngươi đừng tự trách vì chuyện này, lại tổn hại tinh thần."

Thời Ảnh cười cười, không giải thích gì cả, chỉ để Bách Lý Hoằng Nghị về lều nghỉ ngơi trước, y còn muốn đi tìm Ngọc Cốt tộc nhân, giao phó vài chuyện.

Bách Lý Hoằng Nghị không nghi ngờ, chỉ gật đầu rồi quay về.

Cờ Già Lam treo cao trên lều chính, màu đỏ tươi quá chói mắt, Thời Ảnh đếm bước chân của hắn, từng bước từng bước, đến bước thứ mười thì mở miệng.

"Nhị Lang."

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu, Thời Ảnh cười, lắc đầu. "Đi đi."

"Ngươi cũng đừng về quá muộn." Bách Lý Hoằng Nghị nói. "Về sớm đó."

"Ừm." Thời Ảnh trả lời, ánh trăng kéo dài cái bóng hai người. "Về sớm."

Sau đó về lại lều, đã qua canh ba.

Bách Lý Hoằng Nghị quá mệt, nằm bò trên bàn ngủ.

Thời Ảnh đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm lên mi tâm hắn, đuôi mắt, đôi môi từng thề sẽ cùng y bạc đầu, nước mắt rơi xuống cánh môi đó.

Y hít mũi, ghé sát qua, nhắm mắt, cẩn thận hôn hắn.

Y nhớ lại lời y nói, lần này đi núi cao sông dài, quân đi chậm thôi; nhớ lại Huyền thành tháng tư, hoa mẫu đơn đoạn trường đỏ bên cầu; nhớ lại, y đã lâu rồi không đi núi Cửu Nghi.

"Phu quân."

Tha thứ cho ta đến cuối cùng vẫn không thể thản nhiên từ biệt người.

.

.

.

Mùng chín tháng ba, là một ngày trời trong hiếm thấy.

Thời Ảnh vẫn một thân bạch y, giúp Bách Lý Hoằng Nghị mặc giáp trụ, lửa hiệu trên cổng thành lâu đã đốt, Trần quốc lần nữa tiến công, khí thế như vũ bão.

Bên ngoài liệu binh hoang mã loạn, Bách Lý Hoằng Nghị giơ chân muốn đi, nhưng tay bị Thời Ảnh kéo lại, hắn gấp gáp. "A Ảnh? Chuyện gì ngươi cứ nói."

"Không có gì." Thời Ảnh chỉ lấy bội kiếm của hắn ra, đưa Ngọc Cốt kiếm cho hắn, Bách Lý Hoằng Nghị không hiểu, Thời Ảnh cười cười, nói hôm nay không cần dùng nó, y quay người ôm lấy Bích Tiêu cầm của mình. "Phu quân."

"Sao vậy?" Bách Lý Hoằng Nghị mấy lần muốn đi bị y ngăn cản, cũng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn Thời Ảnh, chau mày. "A Ảnh ngươi sao vậy? Sao ta cảm thấy ngươi có hơi... đại quân Trần quốc sắp đến cổng thành rồi."

"Phu quân bảo vệ tốt bản thân." Thời Ảnh nói. "Ta không cùng lúc để ý được tình huống trên thành lâu."

Bách Lý Hoằng Nghị hiểu ra, cười cười nói: "Yên tâm, ta rất tỉnh táo."

"Ừm." Thời Ảnh cười gật đầu, bước về phía trước.

Ánh mặt trời soi chiếu Bắc Cảnh, y thực ra muốn nói, phu quân bảo vệ tốt bản thân, chăm sóc tốt bản thân, ngươi có thể trưởng thành rồi, sau này, không có ta nữa.

.

.

.

Nhiệt độ ấm áp, nôn nóng tích lũy, Trần quốc bộc phát lần công thành mạnh nhất từ trước đến giờ.

Có lẽ là nguy cơ lương thảo vẫn chưa được giải quyết, hoặc có lẽ là Trần Tĩnh ở ngai vàng xa xôi hạ tử lệnh, đại quân chinh chiến phía Nam của Trần quốc xuất chinh vô số, không phá thành thì không thôi. Già Lam không thể thủ chết, cung thủ trên thành lâu vào vị trí, còn về binh mã đều theo Ngọc Cốt Nhất Mạch xuất thành nghênh địch.

Lá cờ giao chiến bị chặt đứt rơi xuống, Bách Lý Hoằng Nghị trên thành lâu quan sát trận chiến, ngọn lửa thắp trong ánh nắng mai cháy cho đến hoàng hôn.

Ráng chiều đỏ rực trên đầu, một thân ảnh màu trắng từ trong ngàn quân bay lên không trung, Bích Tiêu rung lên, linh lực làm không khí dậy sóng, lướt qua một mảnh người.

"Binh sĩ Già Lam, lui về trong thành!"

Linh lực khuếch âm, Bách Lý Hoằng Nghị đương nhiên cũng nghe thấy, nhìn chiến cục dưới thành, Già Lam đã là thế suy, thở dài nói: "Tống Văn, đưa binh sĩ thủ thành xuất trận tiếp ứng."

"Dạ."

Cổng thành Bắc Cảnh nâng lên, Tống Văn dẫn binh xuất thành, đại quân Già Lam được lệnh thoái lui, Trần quốc theo sát không buông.

Các trưởng lão Ngọc Cốt Nhất Mạch theo lời căn dặn tối qua của Thời Ảnh, dựng trận trước con sông bảo vệ thành, che chắn đại quân về thành, ngăn chặn vô số đại quân Trần quốc đuổi theo ở ngoài con sông hộ thành, Thời Ảnh khảy đàn hướng về đại quân Trần quốc trên không, cửa thành lần nữa hạ xuống.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh ở phía xa, đột nhiên trái tim trống rỗng.

"Y không về sao?" Bách Lý Hoằng Nghị nắm lấy một người trong Ngọc Cốt tộc hỏi, lại nhìn Thời Ảnh trên đầu ngàn quân, giọng nói run rẩy. "Y muốn làm cái gì?"

Ngọc Cốt tộc nhân không trả lời, chỉ buông trường kiếm, hai tai làm thành kiếm quyết.

Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu nhìn, tất cả Ngọc Cốt tộc nhân về lại trên thành lâu đều làm động tác này, hắn lại quay người, trong mắt Ngọc Cốt tộc nhân, nước mắt chảy dài.

"Y muốn làm cái gì?"

Hắn đột nhiên nhớ lại, sáng nay trước khi nghênh chiến, trạng thái bất thường của Thời Ảnh, năm lần bảy lượt ngăn cản hắn ra khỏi lều, hỏi chuyện gì thì chỉ lắc đầu, hình như chỉ muốn gọi hắn. Thời Ảnh sao lại không hiểu chuyện như vậy, rõ ràng đại quân áp sát, mười vạn hỏa lực, làm sao có thể chần chừ không ra khỏi cửa.

Y lúc đó là muốn làm gì? Muốn ôm hay hôn? Hay là y muốn hắn gọi y thêm một tiếng phu nhân?

Bách Lý Hoằng Nghị hiểu được nước mắt trong mắt Ngọc Cốt tộc nhân, nhưng trận pháp đã thành, linh lực của họ từ lòng bàn tay chảy ra, từng ánh sáng chiếu lên người Thời Ảnh.

Thời Ảnh khảy Bích Tiêu, linh lực khuếch âm, bao phủ đại quân Trần quốc, Bách Lý Hoằng Nghị cũng nghe thấy, là tà khúc y đàn trong Bạch Mã quan hôm đó.

Gọi là cái gì? Nhiếp hồn sao.

Y còn nói cái gì? Lấy tà khúc làm chất dẫn, thi triển thuật con rối.

"Y muốn làm cái gì..." Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên mất sức, buông hai tay ra.

Hắn đẩy ra người trước mặt, đứng bên tường thành, linh lực Ngọc Cốt tộc nhân tập hợp trên người Thời Ảnh, tiếng đàn thê lương như tiếng đỗ quyên than thở. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy đại quân Trần quốc ngừng lại tất cả hành động, đứng tại chỗ như con rối gỗ, toàn bộ run rẩy, bọn chúng lần lượt buông tay, quân khí rơi xuống đất.

"Thời Ảnh khống chế chúng rồi sao? Sau đó thì sao, ta nên làm gì? Y không nói với ta, họ sẽ đến cứu y về đúng không..." Giọng nói của hắn chưa dứt, giọng nói của Thời Ảnh đã theo tiếng đàn vang vọng bên tai.

"Bắn tên."

Trước mắt Bách Lý Hoằng Nghị chỉ còn lại một thân ảnh màu trắng, y cách hắn xa như vậy.

Hắn không biết bay, không biết pháp thuật, cái gì cũng không biết, hắn chỉ có thể đứng ở nơi xa như vậy nhìn y, đứng bên dưới đôi cánh loang lổ máu của y, vĩnh viễn nhìn y.

Trên thành lâu, các cung thủ bốn mắt nhìn nhau, không đợi được tướng lĩnh lần nữa quyết định, cũng hiểu được đây là tình huống gì, sau một lúc do dự thì chầm chậm giơ Bách công cung lên.

Tiếng lạch cạch chỉnh tế đó chói tay biết bao nhiêu, Bách Lý Hoằng Nghị gào thét: "Bỏ xuống cho ta! Không ai được bắn tên!"

"Binh sĩ Già Lam." Tiếng đàn đã đến cao triều, trong giọng nói bình tĩnh của y là sự mệt mỏi, linh lực của Ngọc Cốt tộc nhân đã cạn, ánh sáng truyền linh lực cho Thời Ảnh từ từ đứt đoạn, tiếng Bích Tiêu cầm xé gió đạp tuyết, Thời Ảnh khuếch âm nói: "Bắn tên!"

Y sớm đã nghĩ xong rồi, Hoằng Nghị cuối cùng cũng hiểu ra.

Y sớm đã nói, dưới sự mê hoặc của toàn quân đại thắng, không ai sẽ tiếc nuối hy sinh một mình Thời Ảnh, ngoại trừ Bách Lý Hoằng Nghị.

Nhưng một mình Bách Lý Hoằng Nghị có tác dụng gì? Hắn là thống lĩnh cũng không có tác dụng, trước sinh mệnh, quân lệnh có tác dụng gì? Bách Lý Hoằng Nghị sau này có hận, cũng không thể giết chết toàn quân Già Lam bồi táng cho y.

"Không được bắn tên." Hắn nhìn trên thành lâu, vô số Bách công cung giơ lên, nhắm vào đại quân ngoài thành, nhắm vào Thời Ảnh.

Tên đã lên nỏ, giọng nói của hắn nhỏ như vậy, không ai nghe thấy.

Hắn dùng thời gian nửa đời, vô số ngày đêm, cải tiến hết lần này đến lần khác, cuối cùng tạo ra vũ khí giết chết Thời Ảnh, thế gian này có chuyện buồn cười đến vậy sao.

"Không được bắn tên, không được bắn tên!" Lần đầu tiên trong đời hắn hét đến rát cổ họng, chỉ đổi lại sự im lặng của tất cả mọi người và tiếng cơ quan khởi động.

Tên bay như mưa, xuyên qua ánh tà đỏ như máu.

Hắn không nhìn thấy bầu trời nữa, gió cũng hỗn loạn, thổi bay mái tóc đen tán loạn y.

Bách Lý Hoằng Nghị dựa lưng vào tường thành, quỳ phịch xuống đất.

Hắn cảm nhận được mình được ôm lấy, tiếng nghẹn ngào gọi tên Bách Lý, hắn mong muốn người này là Thời Ảnh biết bao, nhưng không còn nữa rồi, trên thành lâu chỉ có Kiều Cửu.

Mưa tên đã ngừng, hắn không đếm được bao nhiêu lượt, nhưng mà đuổi cùng giết tận quân địch là bình thường, cơ quan đặt tên trống rỗng mới đúng, đáng được khen.

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu, mây cuồn cuộn.

Dưới mái hiên thành lâu, chuông lắc lư.

Hắn nhìn thấy những gương mặt bi thương đó cũng thấy được an ủi.

Cũng tốt, cũng tốt. Ít nhất Già Lam không ai hoan hô, ít nhất họ còn nhớ, thái bình thịnh thế này là dùng mạng của Đại tế ty đổi lấy, từ nay về sau, mưa rơi Huyền thành chính là máu từ tim Đại tế ty nhỏ xuống.

Y hóa thành sông núi Già Lam rồi.

"Đã chết cả chưa?" Hắn không khóc.

"Nhị Lang..." Chỉ có Kiều Cửu dám lên tiếng.

"Đã chết cả chưa?" Hắn thật ra không có dũng khí quay đầu, chỉ muốn vĩnh viễn quỳ sụp xuống.

Kiều Cửu nghẹn ngào rất lâu, hoàng hôn sắp tắt, hắn cắn răng gật đầu.

"Dọn dẹp chiến trường đi, ta..." Hắn đứng dậy, vấp một cái, xem như bò dậy, Kiều Cửu dìu hắn mới đứng vững được.

Bách Lý Hoằng Nghị loạng choạng bước đi, cuối cùng cúi đầu, đôi mắt như động không đáy không có ánh sáng nữa, đi đến bức tường cuối cùng bên phải thành lâu, hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Thì ra hắn là cung thủ. Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay vỗ lên vai binh sĩ. "Ngươi làm được rồi, các ngươi về nhà đi."

Binh sĩ bỗng rơi nước mắt, Bách Lý Hoằng Nghị buông tay, mới biết đêm trước Thời Ảnh đi căn dặn tộc nhân cái gì, mới biết câu về sớm đó y trả lời lại với tâm trạng gì, mới biết hai tiếng Nhị Lang thâm tình tựa hải đó là đang cáo biệt hắn.

Ánh tà chiều kéo dài bóng lưng của hắn, binh sĩ lần lượt đặt cung xuống đi theo, Bách Lý Hoằng Nghị đi xuống thành lâu, cười ra nước mắt.

"Ta cũng đi đón y về nhà."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro