Chương 22.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua giữa trưa, nghệ nhân già ngồi ngoài tiệm làm bạc, tóc bạc, da màu giống phần lớn người bản địa, nếp nhăn chằng chịt như đất khô nứt nẻ.

Vương Nhất Bác cùng Thời Ảnh đi đến cửa tiệm trang sức người Miêu, biển hiệu đơn sơ, bên trên có một hàng chữ viết bằng nét thảo—— Tiệm bạc vô tâm.

Bạc trên quầy vẫn còn trong trạng thái nửa cứng, nhìn không ra thợ thủ công định làm gì, Vương Nhất Bác không hiểu ông lão này có phải là chủ tiệm bạc không, nhìn nhìn ngó ngó vào trong tiệm, muốn đi vào trong xem thử.

Lão nghệ nhân gọi hắn lại. "Người ở nơi khác, đến du lịch?"

Vương Nhất Bác quay đầu, lão nghệ nhân đặt cục bạc nửa cứng vào trong khuôn, là định làm thành vòng tay. Hắn gật đầu nói phải, hỏi ông: "Ông là ông chủ hả? Chúng tôi muốn vào tiệm xem có được không?"

"Đương nhiên, tùy ý xem, mùa này mà có người đến du lịch, hiếm thấy, ông đây lâu lắm rồi không có ai đến mở hàng, nhóc con muốn mua cái gì?" Lão nghệ nhân đóng khuôn lại, đứng dậy, cởi bao tay ra.

Tạp dề bẩn dính không ít nước bạc, tro ướt, quần tây thường màu xanh đã bạc màu kiểu cũ, giống như sản vật từ thế kỷ trước, Vương Nhất Bác nhìn dáng người lom khom của ông, hình như chân không duỗi thẳng được, có lẽ là bị bệnh thấp khớp, là kiểu nhiều năm không chữa.

"Có nhẫn không?" Vương Nhất Bác vào tiệm hỏi, có lẽ tiết kiệm điện, tiệm nhỏ không mở đèn, trang sức bạc cũng không nhiều, xếp ở ba tầng trên giá gỗ.

Thời Ảnh đi bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt quét qua trang sức trong tiệm, trên tường treo một bức chữ thư pháp, bên phải bàn vuông bày giấy bút. Bút là bút lông, giấy là Bạch Tuyên, một con dấu nhỏ xíu hình vuông, Thời Ảnh nhìn thấy la bàn để ở bên còn lại.

Lão nghệ nhân sau khi vào nhà thì mở đèn, quan sát hai người, lại nhìn hắn nắm tay Thời Ảnh, cười nói: "Đương nhiên có."

Lão nghệ nhân đi đến trước giá gỗ, lấy tấm thủy tinh che lại bề mặt trên cùng xuống, để Vương Nhất Bác nhìn. "Đây đều là trước đây làm, đều là bạc thuần có chứng nhận, giá cả niêm yết, nếu không thích đặt làm cũng được, có thể gửi sau."

Còn biết gửi hàng, Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, ngẩng đầu liếc nhìn thấy mã weixin chuyển tiền dán trên bàn, nghĩ lại đúng là theo kịp tiến bộ thời đại, huyện Cổ Trượng cũng không quá lạc hậu như hắn tưởng tượng. Hắn nhìn nhìn nhẫn bạc xếp trên kệ, làm thủ công hoàn toàn bằng tay, số lượng không nhiều, tổng cộng mười mấy cái.

"Nhẫn phải xem trọng, không thể tùy tiện đeo." Lão nghệ nhân hỏi hắn trong lúc hắn đang xem. "Chàng trai là muốn tự đeo hay tặng cho người khác, cầu phúc khí hay là làm vui lòng ai? Tôi giới thiệu cho."

Không giống nhẫn vàng có thương hiệu, đồ người thợ thủ công này làm ra căn bản là đều có ý nghĩa, Vương Nhất Bác mặc dù không thích nghe mấy lời mê tín dị đoan, nhưng bên cạnh có một người tổng hợp các mê tín thời phong kiến, chỉ một ngôi sao cũng có thể nói rõ ràng cả cuộc đời của bạn. Hắn nghĩ Thời Ảnh nhất định sẽ quan tâm về hàm ý của trang sức, quay đầu thấy y đang nhìn mấy chiếc nhẫn đó, cười nói: "Cảm ơn ông chủ, tôi mua tặng người này, xem như là làm vui lòng."

"Tặng vị tiên sinh này à." Lão nghệ nhân giọng nói lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác đầu mày giật giật.

Từ khi vào huyện Cổ Trượng cho đến giờ, bất kỳ người nào họ gặp đều mặc nhiên xem Thời Ảnh là con gái. Vương Nhất Bác ý thức tỉnh táo, nhìn thế nào Thời Ảnh cũng là con trai, nhưng hắn tin một người nhìn nhầm, không tin ai cũng nhìn nhầm, thông thường nhận sai chỉ thì có thể nói rõ cách ăn mặc và dung mạo Thời Ảnh trong mắt người hiện đại càng giống nữ hơn. Y sinh ra vốn đã có nét đẹp của con trai, so với khí chất anh tuấn, khí chất dịu dàng là trời sinh, lại thêm lễ nghi thái độ giơ tay bước chân đều quá quy tắc so với người hiện đại, còn bện tóc dài, người hiện đại nếu nhận ra Thời Ảnh là con trai thì không bình thường.

"Ừm." Trong lòng hắn phòng bị, nhưng ngoài mặt trấn tĩnh như thường, tay nắm tay Thời Ảnh không buông, vừa cùng y xem nhẫn vừa hỏi. "Ông chủ có giới thiệu gì không?"

"Nếu là con trai, đeo kiểu dáng đơn giản thôi, khắc hoa khắc chim quá nữ tính." Lão nghệ nhân giơ tay lấy một chiếc nhẫn, nhẫn bạc tròn đơn giản in sáu hình tròn giống bông hoa, giống đồng tiền nhưng phức tạp hơn nhiều, lão nghệ nhân nhìn Thời Ảnh. "Tiên sinh xem có thích cái này không?"

Thời Ảnh nhìn một cái cười lắc đầu. "Ông chủ nói không sai, đeo kiểu đơn giản là được, cái này hoa văn quá nhiều, xin hỏi có cái nào trơn không hoa văn không?"

"Trơn không hoa văn thì lại quá đơn giản, khắp đường ai cũng bán, không nói lên được tâm ý của bạn trai cậu." Lão nghệ nhân cười cười, chào hàng với y về chiếc nhẫn đó. "Xem qua thì chiếc nhẫn này nhìn có vẻ bình thường, nhưng nó có nội hàm tốt, trên mặt khắc sáu chữ chú đại minh, đại cát đại lợi, xua tà trừ âm, người đeo nó thân thể kim cang, tiểu quỷ tiểu nhân đều biết đường tránh. Ông đây nói thật, kỹ thuật không phải dễ làm, cậu đi cửa tiệm khác tìm không thấy đâu."

Thời Ảnh lễ phép cười, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm nhận được ý của y, sáu chữ chú đại minh trong miệng ông chủ nói là chân tín phật giáo, xua tà trừ quỷ, không phải là hại Thời Ảnh sao?

Hắn lập tức cảnh giác, nói với lão nghệ nhân. "Cảm ơn ông chủ, hội hàm thì đúng là nội hàm tốt, nhưng mà chúng tôi không hiểu cách nói này, chỉ là tùy tiện mua chiếc nhẫn đeo chơi, kiểu dáng đẹp mới quan trọng, làm phiền ông rồi, chúng tôi đi dạo thêm một lúc nữa."

"Đi thôi." Vương Nhất Bác quay người kéo Thời Ảnh ra ngoài.

"Chàng trai trẻ chờ đã." Lão nghệ nhân gọi Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác do dự, trực tiếp ra thẳng cửa chứng minh bản thân chột dạ, không đảm bảo được ông già không rõ thân phận này liệu có hành động gì không, nhưng hắn cũng đang phân vân, ai biết ông già đó có tâm tư gì, liệu có nhìn ra thân phận của Thời Ảnh không.

Đi đến trước cửa tiệm, nhìn Thời Ảnh, Thời Ảnh không có biểu cảm gì, dường như đang nói hắn không gì phải sợ, cười lắc đầu.

Cũng đúng, trước đây nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, tranh đấu với Thời Ảnh gần năm trăm năm, chưa thắng lần nào, Thời Ảnh ở địa giới Tây Tương có lẽ chính là quỷ vương đi, một thủ lĩnh chẳng lẽ còn ngán ổng?

"Sao vậy ông chủ?" Vương Nhất Bác sau khi suy nghĩ thả lỏng hơn nhiều, dừng bước chân quay đầu.

Lão nghệ nhân vẫn nắm chiếc nhẫn có sáu chữ chú đại minh trong tay, sau khi mắt đối mắt với Vương Nhất Bác một lúc, ông cười thành tiếng, đặt chiếc nhẫn về lại trên giá. "Duyên pháp trần thế, kỳ diệu không tin được, đi theo ta chàng trai, trang sức bạc đặt bên ngoài là cho người đeo, y không thể dùng."

Nghe ông ấy thẳng thắn chỉ ra thân phận Thời Ảnh như vậy, Vương Nhất Bác vẫn có hơi sợ, nơi này không phải chùa Già Lam mà là huyện thành người bình thường sinh sống, cư trú, một ông già không làm nổi lên gợn sóng nào, nhưng nếu ông ta có chiêu trò gì, làm người dân địa phương kéo đến vậy thì phiền to.

"Tiên sinh tuệ nhãn." Thời Ảnh mở miệng trước, làm Vương Nhất Bác căng thẳng nhìn y chòng chọc, nhưng Thời Ảnh vỗ lên mu bàn tay hắn, biểu thị yên tâm.

Nhìn lão nghệ nhân đối lưng với hai người ngừng lại bước chân, Thời Ảnh cười nói: "Tạo hóa sinh ta, phân li thế gian, cũng là một chuyện kỳ lạ. Ý nguyện ta chưa thành không thể rời đi, nhưng có hiệp ước với âm thế, mỗi năm chỉ vào ngày này rời khỏi nơi có giấc ngủ dài, đến nhân gian đi lại. Hai thế âm dương không được thay nhau hành sự, phàm nhân đều không được dòm ngó chuyện quỷ thần, cho nên cải trang, xin tiên sinh lượng thứ."

"Lang quân để tóc dài, thái độ cử chỉ đều không giống người trần thế, ắt là xa cách nhân gian đã lâu, nhưng ta thấy lang quân sắc mặt hồng hào, hai mắt lanh lợi, âm lực quanh người mặc dù cuồn cuộn nhưng không có ý lạnh thấu xương, lão phu vấn đạo mấy mươi năm nhưng chưa từng biết có chuyện kỳ lạ thế này." Lão nghệ nhân cảm thán nói, lưng khòm thẳng lên, chân cũng nhanh nhẹn, quay người nhìn Thời Ảnh. "Lang quân âm lực mạnh mẽ, lần đầu tiên lão phu nhìn thấy trong đời, tiểu tinh tiểu quái không thể so sánh. Nếu lang quân là ác quỷ, tự khắc sẽ có luật pháp thiên địa trừng phạt, nhưng luật pháp thiên địa đã bỏ qua, lão phu cũng không cần lấy trứng chọi đá, tự tìm phiền phức."

"Tiên sinh hiểu người, trần thế tương ngộ là duyên pháp, hôm nay ta chỉ là một người phàm đi ngang qua huyện Cổ Trấn, chuyện ngoài nhân gian tạm thời quên đi." Thời Ảnh cười hỏi. "Không biết tiên sinh có tiện để lộ danh hiệu, theo học người nào?"

"Sơn thôn dã phu, không thầy không môn, chẳng qua nghiên cứu vài quyển cổ tích tổ tiên để lại, tự tu Huyền hoàng chi pháp mà thôi." Lão nghệ nhân hổ thẹn nói, chắp tay với Thời Ảnh, vén mở cửa rèm mời Thời Ảnh và Vương Nhất Bác vào. "Thuật pháp không tinh, lấy danh hiệu cũng vô dụng, họ Bách Lý, lang quân cứ gọi như vậy là được."

"Họ Bách Lý?" Thời Ảnh giật mình, Vương Nhất Bác cũng hoài nghi mình nghe nhầm, hỏi lại lão nghệ nhân, ông nói lại lần nữa, họ gì?

Lão nghệ nhân không biết họ kinh ngạc cái gì, mù mờ nói: "Họ Bách Lý, à, hai vị chưa từng nghe qua họ này cũng rất bình thường, đây là họ của một thị tộc cổ ở Tương Tây, thị tộc sau khi diệt vong, người còn lại trong tộc vì trốn tránh nên mai danh ẩn tích ly tán tứ phương, nên không ai dùng họ này nữa."

"Tiên sinh là hậu duệ của Bách Lý thị? Dám hỏi tên của tổ tiên?"

"Phải." Lão nghệ nhân gật đầu, trả lời một cái tên mà Thời Ảnh và Vương Nhất Bác đều chưa từng nghe qua, có lẽ là hậu duệ của một nhánh Bách Lý thị mà thôi.

Thời Ảnh thờ dài. "Vậy tiên sinh có biết, Già Lam cổ quốc?"

"Đương nhiên, công nguyên năm 556, tổ tiên đưa tộc nhân thu phục các dân tộc Tương Tây, kiến lập Già Lam." Lão nghệ nhân cả đời vì chuyện này lấy làm vinh dự, nhưng bất lực khi nước nhỏ Già Lam rơi vào thời loạn thế, hai đời đều vong, sách liệu khó tìm, chỉ một vài nét bút sơ sài bỏ qua, trùng trùng những chuyện năm đó không ai biết được.

Hậu thế, người có thể biết tên Già Lam không có mấy ai, bao nhiêu năm nay ông không gặp được mấy người, nhưng hôm nay từ miệng của quỷ hồn lang quân này nghe thấy, khiến người khác không phản ứng lại kịp. Lão nghệ nhân chắp tay, thăm dò hỏi: "Dám hỏi lang quân từ đâu mà biết cổ quốc Già Lam."

"Ta." Thời Ảnh gần như muốn nói ra, nhưng lại nuốt trở về.

Một ngàn năm trăm năm rồi, cổ địa trùng du, gặp lại hậu duệ kẻ địch, y không nói rõ chua xót hay an ủi cái nào nhiều hơn, chỉ biết nghe lại hai chữ Bách Lý, giống như trong mơ, hồi ức phút chốc ngập tràn.

Thời Ảnh đưa mắt nhìn về phía trước, im lặng một lúc lâu sau mới nói: "Quên mất đã bao nhiêu năm rồi, cũng quên mất ai nói với mình rồi, đột nhiên nhớ lại mà thôi."

"Ra là như vậy." Lão nghệ nhân cười cười. "Vậy thì xem như duyên phận."

"Phải." Thời Ảnh giơ tay chạm lên rèm cửa, cảnh tượng hôm qua lặp lại trước mắt.

Huyện Cổ Trượng chẳng qua là một góc của Huyền thành, tiệm bạc người Miêu này trước đây là tiệm gì, nhưng quán trà quán rượu tiểu lang quân thích, còn từng mua hàng đến nịnh nọt y.

"Đúng là kỳ diệu khó tin." Y thở dài, bước vào trong rèm cửa, sắc mặt ủ rũ rơi vào mắt Vương Nhất Bác, hắn làm sao không biết Thời Ảnh đang nghĩ gì.

Triều đại thay đổi, thịnh suy tác cổ, y là nốt trầm yên tĩnh duy nhất trong dòng chảy thời gian, mắt nhìn nước mất nhà tan. Cố hương biến đổi, y cứ đi cứ đi rồi lạc đường, núi Cửu Nghi đổi tên, sự tồn tại của y bị xóa bỏ.

Công danh thiên thu, bụi về bụi, đất về đất, tóm lại khiến người khác buồn rầu.

.

.

.

Trong căn phòng lão nghệ nhân nghỉ ngơi cực kỳ bừa bộn, trên tường dán không ít tranh phong thủy, giấy bùa Minh hoàng chỗ nào cũng có. Lão nghệ nhân từ trong hộc tủ gỗ lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông, quay ngược lại đưa cho họ.

"Gỗ lim sợi vàng." Thời Ảnh nhìn chiếc hộp nói.

"Lang quân nhãn lực quả nhiên bất phàm, quả thực là gỗ lim sợi vàng." Lão nghệ nhân cười cười, biểu thị ý họ mở hộp ra, một chiếc nhẫn không có trang trí gì nằm trong hộp, màu bạc không mới, nhìn đã biết rất cổ xưa.

Vương Nhất Bác cầm chiếc nhẫn lên nhìn, hỏi lão nghệ nhân. "Vậy chiếc nhẫn này có gì khác với những chiếc bên ngoài?"

"Đây là tử ngân, bạc chết, vật chí dương."

"Có câu bạc sinh vàng tử, đồ bạc từ xưa đến nay đều dùng để làm vật cúng tế, công dụng trừ tà khắc sát lớn hơn vàng nhiều, cho nên hễ là khai thông phong thủy, đều sẽ dùng đồ bạc làm vật bồi táng, nhưng đương nhiên cũng có những người không hiểu quy tắc đeo đồ bạc bồi táng." Lão nghệ nhân nói.

"Hợp quan nhập đất, sinh khí đoạn tuyệt, đồ bạc thấm máu chết, chôn vùi quang trạch, hấp thụ dương khí lạnh ẩm, ngàn năm sau trở thành bạc chết, cho dù là bảo vật tà môn, người sống đeo thì bại vận gặp tai, sinh khí tán loạn, suy yếu mà chết."

"Nhưng mà lang quân vốn là thân thể chí dương, đồ bạc trong thiên hạ, chỉ có bạc chết mới thích hợp, ta làm chiếc nhẫn này vốn là làm vật chiêu hồn, chưa từng nghĩ sẽ gặp được người có duyên mang đi, cũng là kì diệu." Lão nghệ nhân nói xong cười cười, lại nói. "Lúc không đeo bỏ vào trong hộp gỗ lim sợi vàng đóng lại cất đi là được."

"Ngàn năm mà thành, vật này quả thực quý giá, cảm ơn ông đã giao cho chúng tôi." Vương Nhất Bác đóng nắp hộp lại, đột nhiên không biết nên trả bao nhiêu tiền, bạc chết này xem như vật quý, ước cũng không được, nhất định là không định được giá, hắn nhìn nhìn Thời Ảnh, đưa hộp gỗ lim vào trong tay y nói: "Anh ra trước tiệm đợi tôi."

"Hả?" Thời Ảnh không hiểu, kỳ lạ hỏi: "Tại sao? Nhị Lang còn muốn nói gì thì cứ nói, cũng không gấp rời đi."

"Không phải." Vương Nhất Bác có hơi đau đầu, Thời Ảnh không hiểu nhân tình thế sự, không muốn trước mặt y nói chuyện tiền bạc với ông chủ, y không hiểu đâu, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi nói: "Hỏi ông ấy vài chuyện, chuyện trước đây, anh không được nghe."

Thỏa ước thuộc về bí mật của thiên địa, không thể nhắc với người ngoài, Thời Ảnh nghe hắn nói chuyện trước đây liền hiểu, không từ chối nữa, chỉ nhắc nhở hắn. "Chú ý một chút."

Y quay người vén rèm ra ngoài, Vương Nhất Bác đợi Thời Ảnh đi rồi mới quay đầu.

Lão nghệ nhân nhìn hắn cười cười, dường như đã hiểu dụng ý của hắn, Vương Nhất Bác cũng không kéo thời gian, đi thẳng vào vấn đề: "Nhẫn là tôi muốn tặng y, vốn muốn mua chiếc đẹp một chút, biểu đạt thành ý, nhưng ông đã lấy ra chiếc tốt nhất, giá đương nhiên cũng phải tương xứng. Bạc chết này tôi chưa từng nghe, không biết giá cả thế nào, ông cứ nói, tiền mặt trên người không nhiều, nếu được, tôi chuyển khoản."

"Vật ngàn năm hiếm thấy, giá cả thế nào, quả thực không dễ nói." Lão nghệ nhân chầm chậm nói, có ý úp mở.

Vương Nhất Bác hiểu vật này giá cao, kiên nhẫn chờ.

Khoảng nửa phút sau, lão nghệ nhân mới cười, lắc đầu nói: "Người vấn đạo, không cầu danh lợi, chỉ niệm duyên pháp. Hôm nay nhìn thấy chuyện kỳ lạ này, hoặc có lẽ là tạo hóa, linh vật quả thực hiếm có, nhưng chỉ cần ở trong tay người hữu duyên mới có thể phát huy tác dụng. Nếu lão phu vẫn chưa hoa mắt, vậy quỷ hồn lang quân đó cải trang che giấu thân phận là thật, có quan hệ thân mật với cậu cũng là thật, cậu nói tặng nhẫn là để làm y vui, cũng không phải nói dối."

"Phải." Vương Nhất Bác gật đầu, lại cười cười. "Chúng tôi kết hôn rồi."

Lão nghệ nhân liếc nhìn hắn. "Người quỷ khác biệt, kết hôn cái gì?"

"Trời biết đất biết tôi biết y biết, đường đường chính chính bái tam bái, sao không thể gọi là kết hôn?" Vương Nhất Bác hỏi ngược. "Người quỷ khác biệt, tôi yêu y là được."

"Tuổi tác không lớn, khẩu khí không nhỏ, người quỷ yêu nhau từ xưa đến nay đã là đại kỵ, âm dương điên đảo, phạm vào thiên lý, cậu là muốn đi ngược ý trời?"

Bỗng nhớ lại bão tuyến trên núi Cửu Nghi trong mơ, tiểu lang quân bước từng bước trong tuyết, đạp lên mười dặm đường núi kết băng, chỉ vì muốn trước khi trời tối gặp được người bị nhốt trên đỉnh núi một lần.

Vương Nhất Bác cười thành tiếng. "Nếu thế gian chịu bỏ qua, ai lại muốn đi ngược ý trời?"

Lão nghệ nhân ngơ ngác, sau đó cười lớn ha ha. "Chàng trai, ta thấy cậu chẳng qua mới hơn hai mươi, nhưng lại sáng suốt mấy chuyện già dặn như vậy."

"Bỏ đi bỏ đi." Lão nghệ nhân xua tay, đảo mắt một vòng qua hoàng phù trong phòng, gió thổi, tầng tầng lớp lớp lay động như sóng biển cuộn tròn dâng lên, ông nói. "Tiền thì không cần, xem như quà lão phu tặng hai người, người không hiểu thế sự quá nhiều, điều khiến người ta mơ hồ nhất là tình, đều nói người lý trí không rơi vào biển tình, nhưng theo ta thấy, càng có lý trí, càng rơi sâu vào biển tình."

"Cái gì cũng lĩnh hội được, cho nên ái tình không thể thấu hiểu nhất càng thêm thú vị." Lão nghệ nhân đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vỗ lên vai hắn. "Tiếp tục mơ hồ đi chàng trai, nhân lúc trời còn chưa tối, cùng y đi ngắm phong cảnh."

"Được." Vương Nhất Bác cùng lão nghệ nhân đi ra khỏi phòng.

Thời Ảnh đứng ở cửa tiệm, Vương Nhất Bác cười cười, trước khi đi quét mã wexin trên bàn, chuyển một vạn cho ông chủ.

Hắn lắc lắc điện thoại nói: "Cảm ơn ông, mời ông uống rượu hỷ."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro