Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, làm phiền cho lấy hàng chuyển phát từ Số 18 gửi đến, người nhận Vương Nhất Bác, từ Lạc Dương gửi qua đây."

Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh đi vào khách sạn Miên Hoa, nhân viên trực ban ở quầy lễ tân vẫn là cô gái lần trước. Vừa qua giờ cơm trưa, khách sạn vẫn không làm ăn gì như cũ, cô gái ở quầy lễ tân lại ngồi ngủ gật, bị giật mình mới ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác đưa chứng minh thư cho cô, mặt không biểu cảm nói: "Lấy một phòng giường lớn, cảm ơn."

"Dạ, dạ được." Cô gái quầy lễ tân đương nhiên vẫn nhớ Vương Nhất Bác, có hơi kinh ngạc thì ra hắn vẫn chưa đi, lại nhìn thấy Thời Ảnh cúi đầu bên cạnh hắn.

Tóc dài bện lại nhét trong cổ áo, y dựa sát Vương Nhất Bác, cô gái quầy lễ tân nhìn thấy hai người nắm tay, lại nhìn nhìn Thời Ảnh, lòng nghĩ cô gái này thật là xinh đẹp, chỉ là quá cao, phải hơn mét tám.

"Anh xem có phải là bưu kiện này không?" Cô gái quầy lễ tân từ dưới bàn lấy ra một bưu kiện máy bay màu đỏ đậm, to cỡ người cô, ôm lên có hơi tốn sức, Thời Ảnh nhìn thấy bước lên trước nhận lấy cái hộp, đặt trên bàn.

"Đa tạ." Y nói.

Cô gái quầy lễ tân ngơ ngác, nhìn rõ mặt y, cảm thấy giọng nói có phần trầm thấp, giống như con trai. Cô đang quan sát, người đó đã bị Vương Nhất Bác kéo ra sau lưng, cô cúi đầu nhìn thông tin bưu kiện của Vương Nhất Bác, cười cười nói: "Anh Vương, tôi còn cho rằng anh đã về từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác nói là về rồi, xong quay lại, cô gái "dạ" một tiếng, nhìn nhìn Thời Ảnh lại nói: "Lần này đưa bạn gái đến cùng đi du lịch à?"

Bạn gái từ này có hơi lạ, nhưng Thời Ảnh nghe hiểu từ "gái", ngớ người tại chỗ, bóp mạnh tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị y bóp phát đau, dùng biểu cảm đương nhiên nhìn cô gái quầy lễ tân, kìm nén nhưng vẫn bật cười.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu nói, khỏi đoán cũng biết Thời Ảnh sẽ có biểu cảm gì, có phần buồn cười, hắn đẩy chứng minh thư qua đó, hắng giọng nói: "Cho một phòng đi, chúng tôi còn phải đi dạo trong huyện thành."

"Dạ được anh Vương." Cô gái quầy lễ tân nhận chứng minh thư, ngồi xuống đăng ký, lại nói. "Chỗ chúng tôi là một người một chứng minh thư, làm phiền cô cũng đưa chứng minh thư, sau đó đóng tiền cọc 100 tệ, lúc trả phòng thì trả lại tiền cọc."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, Thời Ảnh cúi đầu, mặt đỏ đến mang tai, tức đến nghiến răng, Vương Nhất Bác đương nhiên không chê thêm chuyện, lắc lắc tay Thời Ảnh nói: "Lão bà, chứng minh thư, em lấy ra để người ta đăng ký đi."

Chứng minh thư là cái gì, Thời Ảnh chưa từng nghe, thẹn quá hóa giận chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tránh xa cô gái không biết gì cả mà dám gọi y là cô càng xa càng tốt.

Y trừng mắt với Vương Nhất Bác không nói lời nào, Vương Nhất Bác tự nói tự nghe. "Hả không phải chứ, chứng minh thư của em không thấy? Có phải ở trong túi không? Em ra xe tìm thử đi, lỡ như mất thì phiền lắm."

Thời Ảnh chau mày, Vương Nhất Bác nháy mắt ý nói y đừng lên tiếng, quay người qua nói với cô gái quầy lễ tân. "Xin lỗi, chứng minh thư của cổ hình như bị tôi nhét vào trong hành lý luôn rồi, khó tìm lắm, trước tiên dùng chứng minh thư của tôi thuê phòng, chúng tôi vào phòng tìm lại rồi đưa cô đăng ký bù được không?"

"À, như vậy sao?" Cô gái quầy lễ tân đăng ký xong, suy nghĩ đưa chứng minh thư và thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, cười nói: "Không sao, vậy thì thôi, dù sao cũng chỉ là hình thức, không làm lỡ hai người đi chơi, anh Vương đóng tiền cọc là được, phòng ở lầu hai, lên lầu rẽ trái."

"Được, cảm ơn cô." Vương Nhất Bác cười đưa tiền cọc, ôm bưu kiện máy bay trên quầy lên, thẻ phòng đưa cho Thời Ảnh. "Đi thôi lão bà."

"Ờ." Thời Ảnh có hơi ngớ người, nhìn ra lúc nãy Vương Nhất Bác vừa nói dối, nhưng hoàn toàn nghe không hiểu cuộc đối thoại của hắn và cô gái đó, chỉ im lặng không lên tiếng, theo sát Vương Nhất Bác lên lầu.

Hành lang chật hẹp kín kẽ không hề đẹp, Thời Ảnh quan sát trước sau không có người, bèn hỏi Vương Nhất Bác. "Ngươi lúc nãy nói với cô ấy cái gì? Các người quen biết sao? Cô gái đó tại sao lại gọi ta là cô? Chứng minh thư là cái gì?"

"Chứng minh thư chính là giấy chứng nhận thân phận, thời đại này ai cũng có một tấm, giống như lệnh bài ở thời của anh." Vương Nhất Bác dừng lại trước cửa phòng, một tay ôm bưu kiện, nói Thời Ảnh đưa thẻ phòng cho hắn. "Còn về cổ nhìn anh thành cô, là vì đàn ông con trai thời đại này đều cắt tóc ngắn, giống tôi nè, thường chỉ có con gái nuôi tóc dài cho nên nhìn thấy tóc dài trực tiếp nhìn anh thành con gái cũng rất bình thường. Không sao đâu, nhận sai thì sai, anh xem như chưa nghe thấy, cũng đừng nói chuyện, nếu không sẽ khiến họ cảm thấy anh kỳ quái."

"Được." Thời Ảnh nhìn nhìn tóc Vương Nhất Bác, bất lực nói.

Y đưa thẻ phòng cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dán tấm thẻ lên cửa, khóa kỳ lạ trên cửa sáng lên, lại ấn xuống dưới, cửa mở ra. Thời Ảnh suốt đường kinh ngạc về kỹ thuật của thời đại này, cảm thấy tất cả đều làm y khó hiểu, hoàn toàn không biết như thế nào mới tốt.

"Vào đi, đứng ở cửa làm gì." Vương Nhất Bác vào phòng, quay người lại nói.

Cảm giác bất an của Thời Ảnh ngày càng nhiều, vừa bước vào cửa, căn phòng đột nhiên sáng lên. Y giật mình, nhìn trái nhìn phải, không thấy nến cũng không thấy đèn quen thuộc, chỉ thấy tấm thẻ đó Vương Nhất Bác đặt trên tường.

"Ngươi." Thời Ảnh nghĩ mãi không hiểu. "Sao ngươi có thể, thắp đèn."

"Bấm chỗ này." Vương Nhất Bác ấn công tắc, căn phòng tối om, ấn lần nữa, căn phòng lại sáng, Thời Ảnh mở to mắt.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ của y, đột nhiên cười thành tiếng.

Hắn từng cảm khái, chùa Già Lam là hòn đảo cô độc tách biệt với thế gian, mà Thời Ảnh là người sống hơn ngàn năm trước.

Đóng cửa lại, Vương Nhất Bác nói với Thời Ảnh: "Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là chưa từng thấy những món đồ này thôi, nếu vứt tôi vào thời cổ đại thì tôi cũng không hiểu gì cả, đợi sau khi anh theo tôi về nhà, ở mấy tháng là cái gì cũng biết."

Thời Ảnh nhìn hắn, Vương Nhất Bác nắm tay y cười cười, như đang động viên, Thời Ảnh không biết mình liệu có học được cuộc sống hiện đại không, chỉ cảm thấy câu theo tôi về nhà nghe hay quá.

Vương Nhất Bác nói được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, xem quần áo mới có được không?

"Ừm." Thời Ảnh gật đầu, bị hắn kéo đến bên giường.

Phòng tiêu chuẩn giường lớn của huyện thành nhỏ không rộng lắm, trong phòng cơ bản chỉ có một chiếc giường, Vương Nhất Bác mở rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu lên ban công lộ thiên.

Lầu ở huyện Cổ Trượng không cao, lầu hai nhìn xuống hơi thấp, khi các bạn nhỏ dưới lầu chạy nhảy, y nghe được tiếng cười ngây thơ.

Mùng bốn tháng tư.

Vương Nhất Bác đặt bưu kiện lên giường, ngồi xổm xuống mở ra, ánh đèn và ánh mặt trời đều là màu vàng nhạt, đáy mắt y bỗng đỏ ửng, cảm thấy mình sẽ vĩnh viễn nhớ ánh nắng và gió xuân, trấn nhỏ và núi xanh ngày hôm nay.

Hình dung mùng bốn tháng tư không phải là mưa phùn lất phất, là bách niên hảo hợp.

"Đẹp không?" Hắn hỏi Thời Ảnh.

Thời Ảnh không cử động, hoặc có lẽ cầm bộ hôn phục không căng thẳng như vậy, chỉ cần nhìn đã mãn nguyện rồi, y lầm bầm: "Đẹp."

"Chưa cầm ra đã thấy đẹp rồi?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y.

Thời Ảnh cười lắc đầu, hiếm khi dẩu môi. "Ngươi cũng thấy đẹp mà."

Vương Nhất Bác ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng, cấu lên lòng bàn tay y nói. "Tôi đâu có, tôi muốn đợi anh mặc lên người tôi nhìn thử rồi mới nhận xét."

Hắn cho rằng Thời Ảnh sẽ tặng cho hắn cái liếc mắt, hoặc là đánh một cái nói đồ ngốc, ngươi không hiểu phong tình, nhưng Thời Ảnh không có, không thấy mấy câu nói bực dọc kia của y, buông tay hắn ra, cũng ngồi xuống.

"Làm gì..."

Thời Ảnh giơ tay ôm lấy hắn. "Nhất Bác, chúng ta thành thân đi."

Hai tay vòng qua cổ hắn, lồng ngực dán sát sau lưng hắn, giọng nói lưu luyến, trầm trầm rơi bên tai hắn. Vương Nhất Bác bỗng chấn động, không biết có phải là linh hồn quy vị trong truyền thuyết không. Hắn cảm thấy tim được thứ gì đó lấp đầy, mãn nguyện, ấm áp, hoặc có lẽ với hắn mà nói là một trách nhiệm hoàn toàn xa lạ.

Kiếp này không có quốc gia, thiên hạ, hắn cũng muốn vì y chinh chiến tứ phương.

"Thời Ảnh..."

Tại sao lại gọi tôi Nhất Bác mà không phải là Nhị Lang?

Vương Nhất Bác giơ tay chạm lên cánh tay Thời Ảnh, không nhìn thấy biểu cảm của y ở sau lưng nhưng ánh mắt cũng triền miên, lưu luyến, trói buộc nhân duyên kiếp này.

Hắn nghĩ Thời Ảnh là không phân định rõ, bởi vì bản thân hắn cũng không phân định được, Bách Lý Hoằng Nghị và Vương Nhất Bác, rốt cuộc là một người hay hai người.

Kiếp trước kiếp này trong mộng chầm chậm giao nhau, hắn ở bên này đầu cầu Nại Hà, Bách Lý Hoằng Nghị ở đầu bên kia, hai người từng bước từng bước đi đến. Hắn vươn tay muốn nắm lấy duyên tiền kiếp, Bách Lý Hoằng Nghị cũng vươn tay, đem tình thâm mấy kiếp giao cho hắn kiếp này.

Hắn nói, không phụ thiên hạ chỉ phụ y, ta đến cuối cũng vẫn hối hận, không uống nổi bát canh Mạnh Bà, Vương Nhất Bác, ngươi thay ta trả lại y.

"Y phục này, nếu có hai chiếc thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác nghe Thời Ảnh nói, quay đầu, Thời Ảnh bỗng cười, hồng trang mười dặm trải ngàn năm, trong mắt y lại như nhìn thấy ánh trăng lúc đó. Vương Nhất Bác cười, khoang mắt ẩm ướt. "Không sao, về Lạc Dương, lại thành thân lần nữa."

"Mời người làm mai, mặc hồng y, bái tam bái, quan khách khắp phòng, tôi bỏ tiền tìm người ngồi kín sảnh, lần trước thiếu cái gì, lần này đều bù hết." Hắn cười nói, nói mãi nói mãi một giọt nước mắt rơi xuống.

Vương Nhất Bác giơ tay lên lau, ngón tay ươn ướt, nhưng tình này, cảnh này, tại sao Vương Nhất Bác lại khóc?

Bách Lý Hoằng Nghị, là ngươi sao?

Ngươi ở trong linh hồn ta, liệu có như ngươi mong ước chưa?

"Được." Thời Ảnh nhẹ giọng trả lời. "Không khóc."

Ngón tay quẹt qua dưới mắt Vương Nhất Bác, y cười thành tiếng, lại sờ lên trán hắn, tóc mái giống trước kia, luôn có mấy sợi lòa xòa trước trán.

Y nhìn thấy tóc búi cao cao, cột ngọc quang, trong kiệu ánh sáng mờ mờ, Bách Lý Hoằng Nghị hô hấp nóng rực, hôn lên mi tâm y, nói ta khóc cái gì, sắp cưới được ngươi rồi, ta rất vui.

"Thành thân rồi, ta rất vui." Thời Ảnh ngữ khí nhẹ nhàng. "Ngươi không được khóc."

Mơ về cung điện sâu thẳm trước đêm đó, tuyết rơi báo trước một năm được mùa, không báo tình thâm.

Vương Nhất Bác quay người, kề trán lên trán Thời Ảnh, hắn từng chút kề sát cánh môi đó, Thời Ảnh nhắm mắt.

Hơi thở không thể trao đổi, răng môi quấn lấy giống như trận tuyết ngày đó. Vương Nhất Bác nghĩ, linh hồn Bách Lý Hoằng Nghị có lẽ đang dung hòa với chính mình, tình cảnh tương tự, người tương đồng, tâm tình cũng giống.

Hắn đột nhiên nói ra câu nói đã ngàn năm trước đó: "Tôi khóc cái gì, sắp cưới được anh rồi, tôi rất vui."

.

.

.

Hôn phục màu đỏ lấy ra ngoài, trải phẳng trên giường, căn phòng đơn giản thuận mắt hẳn lên, Thời Ảnh cùng Vương Nhất Bác đi đến cửa, quay đầu lại nhìn, giá y như lửa.

Căn phòng hướng mặt trời sáng quá, nó gối đầu dưới càn khôn.

"Lúc nãy lái xe tôi nhìn thấy một tiệm bạc người Miêu, ăn xong chúng ta đi xem thử, nói thế nào thì cũng là kết hôn, tốt xấu gì tôi cũng phải làm cho anh chiếc nhẫn." Vương Nhất Bác nhét thẻ phòng vào túi quần, vừa đi vừa nói.

Bình thường không quan tâm gì cả, bây giờ lại xem trọng như vậy, Thời Ảnh trộm cười.

Đi đến cửa cầu thang, Vương Nhất Bác dạy y nắm hắn mà đi, Thời Ảnh vẫn là người bảo thủ, ở bên ngoài nắm tay thì thấy xấu hổ chứ đừng nói là ôm như vậy, y nắm tay Vương Nhất Bác nhìn nhìn, muốn bỏ ra, chau mày nói: "Nhất Bác, như vậy không được, đang ở ngoài, người ta nhìn thấy càng có cảm giác ta giống một cô nương."

"Thì là bởi vị họ sẽ nhận nhầm anh là cô nương." Vương Nhất Bác giơ tay vén một lọn tóc xổ ra của Thời Ảnh về lại sau tai. "Tôi nói với anh người hiện đại rất xấu, cũng không phải toàn bộ đều là muốn chọc anh. Huyện Cổ Trượng nơi này hoang vu, lại là vùng trung tâm của Tương Tây, lưng dựa vào núi lớn, người địa phương đảm bảo sẽ có suy nghĩ mê tín cổ hủ, tóc anh dài nhìn quá nổi bật, chi bằng tương kế tựu kế, con gái tết tóc không có gì kỳ lạ cả."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, Thời Ảnh nhớ đến lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, y thật ra chẳng làm gì cả, gương mặt cũng không phải hung thần ác bá, nhưng chỉ một thân cổ trang đó đã dọa Vương Nhất Bác sợ vỡ mật, bất luận y có giải thích thế nào hắn cũng chạy trối chết.

Thời đại thay đổi, con người cũng thay đổi, khác biệt với mọi người sẽ làm dấy lên nghi ngờ, tiếp tục suy đoán, đừng nói y thật sự là quỷ hồn, cho dù y có là người bình thường, ăn mặc như thường ngày xuất hiện ở đây cũng sẽ bị xa lánh.

"Lát nữa anh chỉ cần nhìn tôi, bất luận người khác nói cái gì cũng không cần tiếp lời, cần trả lời tôi sẽ nói." Vương Nhất Bác nói xong lại nhìn nhìn, cầm dù giấy trong tay Thời Ảnh đi, nhẹ giọng hỏi: "Không che dù sẽ khó chịu?"

Thời Ảnh nhìn hắn, lắc đầu: "Không khó chịu, chỉ là không quen."

"Vậy thì đừng che dù, có được không?" Vương Nhất Bác đặt dù vào trong balo, lộ ra một phần cán dù, Thời Ảnh cũng hiểu trời nắng che dù rất kỳ lạ, gật đầu không nói gì. Vương Nhất Bác đi xuống lầu, thấp giọng nói. "Dù sao thì khoảng mười ngày nữa, xuống núi về nhà, chúng ta sau này cũng phải sống cuộc sống của con người, anh không thể ngày nào ra cửa cũng che dù, thích ứng trước cũng tốt mà."

Thời Ảnh nắm cánh tay Vương Nhất Bác, dựa sát vào hắn, không biết lời này của Vương Nhất Bác có mấy phần là an ủi, nhưng cũng thật sự khiến y cảm động.

Hắn thật sự tin, hình như thỏa ước căn bản là không có khả năng thất bại, những chuyện sau khi thỏa ước hoàn thành nhắc đến như là lẽ đương nhiên.

Đang vào lúc giữa trưa, ra khỏi cửa lớn khách sạn, ánh mặt trời rọi thẳng xuống. Thời Ảnh quên mất lần trước đi dưới trời xanh mây trắng là lúc nào, ngẩng đầu nhìn thấy chân trời rực lửa, y nghĩ Vương Nhất Bác chính là ánh sáng đó.

.

.

.

Huyện thành nhỏ không so được với đô thị lớn, không có xe chạy tấp nập, cũng không có người tới tới lui lui, trên đường mặc dù nhỏ hẹp nhưng sạch sẽ, không khí cũng trong lành.

Vương Nhất Bác đến cửa hàng tiện lợi lần trước mua nước cam, đưa cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh lần này biết dùng ống hút, tự mình mở bọc nilon ra cắm vào, chầm chậm hút. Vương Nhất Bác cười nói: "Thật thông minh nha thần tiên bảo bối, dạy một lần là anh biết liền."

Thời Ảnh vừa nghe đã biết là hắn đang trêu, bất mãn nói: "Cũng đâu có khó."

"Vậy tôi mua chai cô ca cho anh uống nha?"

Lần trước bị món đồ đó phun khí vào mặt, Thời Ảnh vẫn còn ám ảnh, kéo Vương Nhất Bác quay người muốn đi vào cửa hàng tiện lợi lại, nhỏ giọng từ chối. "Ta không uống cái đó."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ôm vai y hỏi, dáng vẻ cười hê hê cực kỳ thiếu đánh. "Ồ ~ Tôi nhớ ra rồi, lần trước có một tiểu ngốc nghếch không biết uống nước có ga, ho sặc sụa, hừm, liệu có phải là vẫn chưa học được cách uống không nhỉ?"

"Ây da." Thời Ảnh thẹn quá hóa giận, đạp lên chân Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhướng mày, nói bây giờ anh còn biết đạp tôi?

Thời Ảnh uống nước trái cây, rừng mắt với hắn. "Ngươi thích bị đánh."

"Có tin tôi bỏ anh ở đây luôn không?"

"Không tin."

Y nói xong thì bước về phía trước, Vương Nhất Bác "nè" một tiếng, Thời Ảnh không quay đầu, hắn vội vàng đuổi theo. "Đừng quậy nữa, không được..."

"Không phải không quan tâm ta nữa?" Thời Ảnh cười nhìn hắn, mắt phượng cong cong, cực kỳ lém lỉnh, có phần kiêu ngạo nói: "Bớt dọa ta đi, ngươi dám không quan tâm ta?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, không ngờ mình sẽ thành bại tướng dưới tay Thời Ảnh.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Thời Ảnh cẩn thận dè dặt, trăm nghe vạn thuận biết bao nhiêu, còn không dám nói lớn tiếng, cả ngày chỉ chạy theo nịnh nọt hắn, hắn có đề ra yêu cầu quá đáng thế nào Thời Ảnh cũng làm theo, bây giờ nhớ lại, Thời Ảnh kia thật sự tồn tại sao, hắn lúc đó tại sao lại kiềm được không ôm chặt y?

Đúng là được sủng sinh kiêu, ỷ yêu làm càng mà, mấy văn súp gà cho tâm hồn đừng gạt tôi chứ.

Vương Nhất Bác nghĩ, lại cảm thấy Thời Ảnh nên là như vậy, không phải là Bồ tát quan âm dung mạo hiền từ không bi không hỉ, y làm gì có đại trí tuệ, chẳng qua chỉ là mèo con mà thôi.

Hắn đối tốt với y, y liền ưỡn cái bụng nhỏ ra mặc cho hắn sờ, hắn chọc y, y liền xù lông uy hiếp hắn phải dỗ dành, hắn nói cả đời bên cạnh y, y liền giao cho hắn chín cái mạng của mình, không chừa cho bản thân một đường lui nào.

"Không dám không quan tâm." Vương Nhất Bác nói, Thời Ảnh không biết trong mấy giây ngắn ngủi hắn đã nói những gì, cũng không cần biết, Vương Nhất Bác nắm tay Thời Ảnh, gió xuân như người say. "Nắm tay đại thần tiên, ai cũng không nỡ buông."

"Ngươi đúng là chết không nghiêm chỉnh lại."

"Sai rồi bảo bối." Vương Nhất Bác xoa đỉnh đầu y. "Nói thật lòng."

.

.

.

Không phải mùa du lịch, người địa phương gần như không có hàng quán nào mở cửa, quán ăn mở cửa kinh doanh đã ít càng thêm ít, vả lại còn nhìn không ra làm sao, Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh thong dong đi hết một con đường mới bước chân vào một quán ăn Tương Tây xem như rộng rãi.

"Hai người à, tùy ý ngồi đi." Ông chủ ngậm điếu thuốc từ trên băng ghế ngồi dậy, nhìn trái ngó phải, từ trên bàn tròn cầm lấy menu bước lên trước chào hỏi.

Vương Nhất Bác kéo ghế cho Thời Ảnh ngồi, nhận lấy menu ông chủ đưa qua.

Thời Ảnh thật ra không cần ăn, trước đây cũng không ăn cơm với Giá Cô Tử, thật sự ngủ trước tượng Tây vương mẫu là ngủ cả ngày, mắt cũng lười mở, nhưng sau khi Vương Nhất Bác lên núi, ăn cơm dường như cũng thú vị. Lúc chưa phục hồi thực thể, Thời Ảnh ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, cùng hắn nói chuyện, sau khi phục hồi thực thể, bèn nói Giá Cô Tử sau này chuẩn bị thêm một phần chén đũa, y muốn cùng ăn cơm với Vương Nhất Bác.

Hắn luôn là người mang đến không khí bữa cơm, bất luận ngàn năm trước hay ngàn năm sau, chỉ trước mặt hắn, Thời Ảnh mới có thể sống giống một con người.

"Những món trên menu đều có hả?" Vương Nhất Bác hỏi, ông chủ nói thịt gà không có, canh chua cá cũng không có, cười cười xin lỗi. "Không phải mùa du lịch, không có ai đến dùng cơm, tôi cũng không dám chuẩn bị nhiều thức ăn, xin lỗi nha soái ca."

"Hai người nếu là đến du lịch, ở đây có món thịt xào măng không tệ, là đặc sản của Cổ Trượng chúng tôi, đào từ trong núi, là hàng tươi rói chính thống..."

"Không cần đâu." Một tháng nay hắn ăn măng xào thịt còn nhiều hơn gấu trúc ăn lá trúc, chọn mấy món xào, Vương Nhất Bác đưa menu cho ông chủ. "Bỏ nhiều ớt."

Ông chủ nghe ra hắn rõ ràng là khẩu âm Phương Bắc, tốt bụng nhắc nhở. "Ớt ở chỗ chúng tôi cay lắm, món ớt xào thịt này vốn dĩ cũng cay lắm rồi."

"Không sao, bạn gái là người bản địa, thích ăn cay." Vương Nhất Bác nói xong ngồi xuống.

Ông chủ nhìn nhìn Thời Ảnh, cười nói vậy sao, vậy không thành vấn đề, bỏ nhiều ớt, chờ một chút sẽ lên món ngay.

Vương Nhất Bác bình thản rót trà, Thời Ảnh nghe mấy lần, đại khái cũng hiểu bạn gái có nghĩa là gì, đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác. "Ngươi mở miệng là nói linh tinh, từ đó có ý gì?"

Vương Nhất Bác lấy đũa chọc vào túi nhựa khử trùng dụng cụ ăn, ngẩng mắt nhìn Thời Ảnh. "Có ý gì? Bạn gái?"

"Ngươi còn nói."

"Anh hiểu bạn gái là ý gì?" Vương Nhất Bác giả vờ nghi ngờ.

Thời Ảnh giận bừng bừng nói, ta cũng không ngốc, sao lại không hiểu.

Vương Nhất Bác quăng túi nhựa vào trong thùng rác, "bịch" một tiếng. "Hay là anh hiểu lầm rồi, anh nói bạn gái là ý gì, tôi nghe thử xem có đúng không."

"Thì" Thời Ảnh muốn nói lại thôi, giống như bị chữ làm bỏng miệng, môi bặm lại mấy lần mới thì thầm nói. "Nội nhân."

"Tao nhã quá, anh nói quá tao nhã, người hiện đại nói chuyện không có văn thơ vậy đâu." Vương Nhất Bác chu môi nói. "Không phải chứ, anh nghĩ lại xem, đổi một từ thông tục hơn đi."

Thời Ảnh có ngốc cũng biết hắn đang ám thị cái gì, mắng hắn háo sắc, nói không muốn biết nữa.

"Tôi phát hiện anh bây giờ rất kiêu ngạo, còn rất nóng tính." Vương Nhất Bác đặt bình nước xuống nói, Thời Ảnh không hiểu kiêu ngạo là cái gì, nhưng nghĩ cũng biết là một từ không nghiêm chỉnh, không muốn nghe nữa, nhưng mặt bị Vương Nhất Bác nắm lại, y ngơ ngác, Vương Nhất Bác nói. "Nương tử, tôi không gọi được hả?"

Thời Ảnh không tiếp lời, Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi đã từng gọi rồi."

"Bạn gái, thì là vợ chưa cưới, lão bà mới là nương tử." Vương Nhất Bác buông tay ra cười nói. "Anh nhớ lại xem, lần đầu tiên tôi gọi lão bà là khi nào."

Vương Nhất Bác luôn dùng cách xưng hô kỳ lạ gọi y, liên tục có từ mới. Thời Ảnh lúc đầu còn hiếu kỳ, nhưng mỗi lần hỏi, hắn đều không trả lời đàng hoàng, nhiều lần rồi Thời Ảnh không hứng thú nữa, mặc hắn gọi gì cũng được, dù sao cũng không hiểu là ý gì.

Nhưng nếu hỏi cái khác, Thời Ảnh phần lớn đã không nhớ nữa, nhưng từ lão bà này, y vẫn còn nhớ, dù sao thì hôm mới gọi.

"Hôm qua." Thời Ảnh nhỏ giọng nói.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, trà là Khổ Đinh, đắng đến mức chát lưỡi, nhưng hắn không nếm được, cười lặp lại. "Hôm qua."

Hắn đặc biệt nhắc lại, "lão bà" nhất định khác cách xưng hô khác, chẳng hạn như hắn luôn gọi "bảo bối", đại khái là cách xưng hô cưng chiều, không có ý nghĩa đặc biệt gì. Thời Ảnh cầm ly thủy tinh, nước trà nóng vờn khói, y hình như hiểu rồi. "Tại sao là hôm qua?"

"Ừm... Đại khái chính là, tôi tối qua đột nhiên phát hiện mình yêu anh yêu rất rất nhiều." Vương Nhất Bác úp úp mở mở xong lại bắt đầu nhanh mồm nhanh miệng, ông chủ bưng thức ăn lên, Vương Nhất Bác đưa đũa cho Thời Ảnh, cười nói: "Ăn cơm."

Nếu là trước đây, Thời Ảnh nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, sau đó nghiêm túc dạy dỗ hắn một trận, nhưng bây giờ, y cảm thấy không cần thiết nữa.

Tiểu lang quân mười bảy tuổi năm đó, mưa xuân kinh trập, nhưng ngày lành cảnh đẹp, phù dung nở rộ, mặc dù không xem như quá vui vẻ, nhưng cũng khiến Thời Ảnh giác ngộ ái tình, rơi vào hồng trần, khiến Bách Lý Hoằng Nghị không kiềm được lòng, hứa một đời với y.

A Ảnh không cần nghĩ nhiều, trong mắt ta đã không còn phong hoa tuyết nguyệt nữa rồi, đó là hắn nói.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro