Chương 22.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng bốn tháng tư, mưa nhỏ vừa ngừng, không khí trong núi trong lành.

Sau khi ăn sáng xong, Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh ra khỏi cửa chùa Già Lam, Giá Cô Tử đưa họ đến con đường xuống núi, đưa dù giấy cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh bây giờ không xem như là quỷ hồn nữa, nhưng thể chất vẫn là cực âm, ánh mặt trời mặc dù không gây hại gì cho y, nhưng âm dương tương xung, Thời Ảnh không thích.

"Vậy chúng ta đi đây, ngày mai khi gà gáy thì trở về." Thời Ảnh nói với Giá Cô Tử, bung cây dù giấy lên, trên mặt dù trắng tinh, vẽ một cành hàn mai xanh đỏ, hoàn toàn không ăn nhập gì với trang phục của y ngày hôm nay.

Giá Cô Tử lần đầu tiên thấy Thời Ảnh mặc quần áo hiện đại, không, chính xác mà nói ông chưa từng nhìn thấy Thời Ảnh mặc qua trang phục màu khác màu trắng.

Sáng sớm thức dậy, ông thấy Thời Ảnh mặc quần áo Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa, tóc dài bện lại nhét vào trong cổ áo, còn cho rằng mình chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn, thật sự không lời nào đánh giá về dáng vẻ giả dạng không bình thường này của y, nhưng Thời Ảnh hoàn toàn không cảm thấy vậy, mà rất vui vẻ.

Có lẽ là mới mẻ, có lẽ là lần xuống núi vẫn luôn mong chờ đã thành hiện thực, hôm nay thấy một hòn đá y cũng nhìn thành hoa, y kéo kéo vạt áo sơ mi chưa tới mông, cười hỏi Giá Cô Tử, ta nhìn có đẹp không?

Giá Cô Tử muốn nói lại thôi, nghĩ nói ngươi giấu bím tóc vào trong áo, nhưng trong mắt người hiện đại vẫn nhìn ra một cô nương, có đẹp hay không không quan trọng nữa.

"Đương nhiên là đẹp, sinh ra đã đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp, bảo bối chính là người đẹp nhất thiên hạ." Vương Nhất Bác đeo balo ra khỏi cửa, trên người là áo khoác bảo hộ không khác Thời Ảnh gì mấy, hắn mặc thì không hề có cảm giác không bình thường.

Giá Cô Tử nhìn hắn tự nhiên giơ tay lên, ôm lấy Thời Ảnh, sáp đến bên tai không biết nói câu gì, mặt Thời Ảnh liền đỏ ửng, nhỏ giọng gọi hắn Nhị Lang.

Giá Cô Tử không biết tức ngực hay hụt hơi cái nào nghiêm trọng hơn, tóm lại là mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Thời Ảnh bị tên háo sắc này trêu còn vui vẻ chịu đựng thì đã muốn chọc mù mắt mình, ông thở dài nói. "Các người rửa mặt đi, ta đi làm thức ăn sáng."

Người tình trong mắt hóa Tây Thi, không đẹp thì cũng đẹp, y ngàn năm nay có mắt cũng không thấy được cái gì vui vẻ, dù sao thì Thời Ảnh chỉ quan tâm suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

"Tối qua mưa, đường núi có hơi trơn, cậu đi chậm chút." Giá Cô Tử nhắc nhở Vương Nhất Bác, lại nói: "Ngọc Cốt gần như chưa từng tiếp xúc người ngoài, đến huyện Cổ Trượng, cậu không được rời khỏi y nửa bước, nếu để người phàm nhìn ra y có chỗ nào khác thường thì phiền lắm, còn có, ngày mai trước khi gà gáy nhất định phải trở về."

"Biết rồi biết rồi, từ hôm qua đến hôm nay đã càm ràm bao nhiêu lần rồi, sao ông giống như bà lão vậy." Vương Nhất Bác bất lực nhìn Giá Cô Tử, Giá Cô Tử cũng nhìn hắn bằng ánh mắt không hề tin tưởng, sau khi mắt đối mắt một lúc, Vương Nhất Bác dẩu môi. "Tôi nhìn không đáng tin vậy hả?"

Giá Cô Tử nhướng mày: "Cậu có làm chuyện gì khiến ta tin tưởng không?"

"Thời Ảnh chỉ còn mỗi hô hấp và nhịp tim là khác người bình thường, tôi còn chưa đáng tin?" Vương Nhất Bác hỏi ngược, lại xua tay, hiểu rõ tâm trạng phức tạp khi nhìn con gái đi xa của bậc cha mẹ này của Giá Cô Tử.

Ông và Thời Ảnh ngây thơ không hiểu sự đời bên cạnh nhau một ngàn năm trăm năm, lại là trưởng bối của Thời Ảnh, lúc này đại khái là có cảm giác con mình bị tiểu tử thối đưa xuống núi qua đêm.

"Yên tâm đi Giá Cô tiên sinh." Vương Nhất Bác quay đầu, Thời Ảnh cầm dù, đang nhìn hắn, hắn cười thành tiếng nắm chặt tay Thời Ảnh. "Đừng nói rời nửa bước, buông tay tôi còn không nỡ."

"Đi thôi, Giá Cô tiên sinh về đi, không cần tiễn nữa." Vương Nhất Bác nói, dắt Thời Ảnh đi xuống núi.

Bóng cây lay động, ánh mặt trời vỡ vụn, đường đá xanh ẩm ướt tựa như kéo dài từ trên trời xuống đất, hai bóng người dần đi xa, Giá Cô Tử đứng dưới cây hoa đào, nhìn theo họ cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Mùng bốn tháng tư, trước đây trời luôn mưa rả rích, hôm nay lại nhìn thấy mặt trời gay gắt.

Y thở phào quay người, lại cúi đầu cười.

Một giọt sương sớm từ trên nhụy hoa nhỏ xuống, rơi trên chiếc dù giấy.

Thời Ảnh nghe tiếng côn trùng, tiếng chim kêu trong núi, cúi đầu thấy bàn tay đang nắm tay y của Vương Nhất Bác, bỗng cảm thấy những chuyện mới mẻ chưa từng biết này đều không thành vấn đề, trong bước đi chầm chậm trên núi, cũng xem như một ngày ở nhân gian, ôn tình đủ để đè xuống ngàn năm lạnh lẽo.

"Đợi đã."

Đi đến đoạn đường núi hiểm trở, Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại bước chân, Thời Ảnh chưa kịp hỏi hắn có chuyện gì, hắn đã buông tay Thời Ảnh đi ra khỏi con đường hiểm trở.

Thời Ảnh thuận theo tầm mắt hắn nhìn qua đó, một bụi hoa cúc dại mọc trên vách núi, vị trí có hơi cao, Vương Nhất Bác leo lên một mỏm đá, nhón chân vươn dài tay mới đến được, Thời Ảnh nhìn hắn nhổ một nắm hoa cúc dại lớn nhảy xuống, khom lưng nhổ thêm mấy cọng cỏ, cầm lấy hoa cúc dại thổi thổi.

"Ngươi..." Thời Ảnh nhìn hắn xếp nắm hoa gọn gàng lại, muốn nói gì đó nhưng cảm thấy không cần biết rõ còn hỏi, ở đây chỉ có y và Vương Nhất Bác hai người, Vương Nhất Bác ra sức hái bụi hoa này cũng không thể là để tự mình ngắm, ý tứ này không nói cũng hiểu.

Thời Ảnh bước lên trước kéo cánh tay hắn, hoa vẫn chưa đến tay mình đã vui mừng hớn hở, Vương Nhất Bác vừa đi vừa dùng cỏ dại buộc thân hoa lên, một vòng lại một vòng quấn quanh, rất nghiêm túc, Thời Ảnh bỗng nhớ lại trước đây, khi hắn mày mò cơ quan, thần sắc giống hệt lúc này.

"Đây." Vương Nhất Bác đưa bụi hoa cúc dại đã chỉnh lại xong cho Thời Ảnh.

Hai tay làm đến lấm bẩn, đầu ngón tay còn dính bùn, nhưng hoa cúc dại xinh đẹp, tươi xanh, sương sớm tựa thủy tinh như tâm tư thiếu niên.

"Người hiện đại lần đầu tiên hẹn hò thường sẽ tặng hoa, theo lý mà nói phải tặng hoa hồng đỏ, nhưng tôi cảm thấy huyện thành nhỏ này không mua được, cho nên, có gì dùng nấy, lấy cái này." Vương Nhất Bác nhìn hoa cúc dại mới hái được trên đường núi, trước khi nghĩ ra tặng Thời Ảnh một cành làm thành nhẫn.

Làm cái gì vậy chứ, hắn nghĩ, tốt xấu gì cũng là trinh thám đỉnh đỉnh đại danh, mà lần nào tặng quà cho Thời Ảnh cũng mộc mạc như vậy.

Ở nơi thâm sơn cùng cốc này thật sự làm lỡ việc, Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh nhận hoa cúc dại nói. "Sau này anh theo tôi về Lạc Dương, tôi tặng anh quà tốt hơn, nhẫn, hoa, quần áo, đều mua cho anh thứ tốt nhất."

Thời Ảnh đưa đến mũi ngửi ngửi, cười hì hì.

Không có ngọc quang, tóc dài của y chia ra, tóc tết chỉ lộ ra một đoạn, những sợi tóc xổ ra khỏi bím tóc không được tết vào trong rũ bên mặt. Vương Nhất Bác biết, tóc tết dài đến eo, là sau khi thức dậy, hắn tận mắt nhìn Thời Ảnh tết.

"Cái này tốt mà, ta rất thích." Thời Ảnh cười nói, dịu dàng và tình yêu là bản năng bẩm sinh.

Y nói y phục đẹp, thức ăn ngon không phải là y khao khát, chỉ muốn bên cạnh Nhị Lang, rừng sâu nước độc, một căn nhà lá, cũng là tiên cảnh nhân gian.

"Thôi nào." Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi nói, giơ tay chọt Thời Ảnh theo thói quen, quên mất tay còn bẩn, một nốt bùn dính lên đầu mũi Thời Ảnh.

Người đó vẫn hoàn toàn không hay biết, gương mặt trắng như ngọc hơi đỏ lên, chọc Vương Nhất Bác cười thành tiếng, tìm khăn giấy trong balo, giúp Thời Ảnh lau sạch.

"Mèo mướp." Hắn vừa lau vừa nói, đôi mắt Thời Ảnh vừa ngượng ngùng vừa e lệ, vô thức khiêu khích chí mạng.

Vương Nhất Bác thẳng người dậy, cũng lau sạch tay mình. "Thời Ảnh à, tôi biết anh là thần tiên thật sự, đối với vật ngoài thân hoàn toàn không để ý, điều theo đuổi có lẽ chỉ là một câu nói, một cảm giác."

"Nhưng những thứ này quá hư ảo, anh nắm không được, tôi cũng không sờ được." Vương Nhất Bác vo tròn tờ giấy đã lau tay lại nhét vào trong túi.

Đường gỗ bị mưa xối ướt, mùi gỗ mục trong không khí vừa chua vừa chát.

Vương Nhất Bác hiếm khi cảm khái, nhưng Thời Ảnh như hiểu như không, chỉ nghe hắn nói. "Bốn mươi chín ngày, tôi không cách nào đưa anh về Lạc Dương, điều có thể cho anh quá ít, tôi hy vọng sẽ là những thứ nhìn thấy, sờ được."

Tại sao nhất định phải tặng quà, cứ bên cạnh y như vậy đã rất tốt rồi, Thời Ảnh không hiểu lắm, Vương Nhất Bác cũng không có biểu cảm gì khác, nói xong cười cười, đổi chủ đề, hỏi y có muốn thử cuộc sống của người hiện đại không.

"Muốn." Chỉ cần ở cùng ngươi, làm gì cũng tốt.

Ánh mặt trời nhàn nhạt, bóng cây trong rừng dao động, nước mưa rơi lách tách, Thời Ảnh nghiêng dù qua phía Vương Nhất Bác một chút, trong mắt dâng lên một tia hiu quạnh. "Nhưng chỉ có một ngày..."

"Kịp." Vương Nhất Bác rất nhanh tiếp lời, hắn không biết mình đang chột dạ cái gì, ngày càng sợ nói với Thời Ảnh về thỏa ước, định thần lại, hắn đổi một ngữ khí nhẹ nhàng. "Qua một ngày không phải cũng là thử rồi hả? Sao không kịp được?"

Luôn nói mình yêu Thời Ảnh nhiều bao nhiêu, ngày càng yêu Thời Ảnh, sau bốn mươi chín ngày đưa y về Lạc Dương, tình là thật, nhưng tự an ủi mình cũng là thật.

Hắn đã nghĩ xong phải đổi một căn nhà lớn hơn, tốt nhất là một căn riêng biệt cách xa trung tâm thành phố, cũng giống như lầu các trước đây Thời Ảnh từng ở, yên tĩnh, tư mật, vườn rộng, Thời Ảnh có thể trồng hoa cỏ y thích. Còn cả Trùng Minh, chim Trùng Minh chắc tuyệt chủng rồi, nhưng mà có thể nuôi chim hiện đại, mấy con như két chẳng hạn, dù sao thì Thời Ảnh cũng là thần tiên, nói không chừng chim két y nuôi cũng hiểu nhân tình.

Hắn nghĩ phải bù hoa hồng đỏ cho y, trực tiếp kéo một xe về nhà, thời nam triều hoa hồng chưa nhập về Trung Quốc, Thời Ảnh nhất định chưa từng nhìn thấy, có lẽ sẽ rất thích. Hắn muốn đặt một cặp nhẫn, bảo vật gia truyền của Bách Lý Hoằng Nghị giá trị liên thành, người hiện đại ai cũng không làm được, nhưng tặng nhẫn cao cấp đặt riêng thì không thành vấn đề, hắn không muốn thua Bách Lý Hoằng Nghị.

Càng nghĩ càng nhiều, đã sắp vạch xong kế hoạch cho quãng đời còn lại rồi, chỉ thiếu một Thời Ảnh lần nữa làm người.

Rốt cuộc còn muốn như thế nào mới khiến y hồi phục hô hấp và nhịp tim, Vương Nhất Bác không biết, nhưng thời gian ngày càng cận kề, hắn không muốn đối mặt, cũng không muốn thừa nhận, hắn sợ rồi, Thời Ảnh càng vui vẻ hắn càng sợ.

.

.

.

Họ không tận tâm tận lực lên đường, đến chân núi đã hơn mười giờ.

Vương Nhất Bác đi đến hộ gia đình kia lấy xe, đưa 500 tệ xem như tiền đỗ xe, hắn quăng balo vào ghế sau, mở cửa bên ghế lái phụ để Thời Ảnh ngồi vào trong.

Thời Ảnh đương nhiên là ngơ ngác, trước giờ chỉ thấy món đồ này chạy đầy đường lớn, lần đầu tiên nhìn thấy bên trong có hình dạng gì, không gian nhỏ hẹp, cấu tạo kỳ lạ, y nắm vạt áo dè dặt ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đóng cửa xe lại, Thời Ảnh giật bắn người, lại thấy hắn đi vòng qua đầu xe, đi đến bên trái lên xe.

Vương Nhất Bác cắm chìa khóa khởi động, âm thanh vang lên, lại dọa Thời Ảnh.

Y căng thẳng nhìn trái ngó phải, hình như đang muốn tìm nơi phát ra âm thanh, chọc Vương Nhất Bác trêu y cười ha hả, nằm lấy vai y nói. "Đừng sợ, đây là máy móc, giống như nỏ sắt Bách Lý Hoằng Nghị chế tạo, máy không động thì lấy đâu ra năng lượng vận hành? Động đương nhiên phải có âm thanh rồi."

"Nhưng mà." Thời Ảnh nhìn bảng đồng hồ phát sáng trước người Vương Nhất Bác, cũng không hiểu, người đối với thứ chưa biết luôn sợ hãi, Thời Ảnh cũng không phải ngoại lệ, nói âm thanh lúc nãy không phải là tiếng động cơ chuyển động, giống tiếng nổ hơn.

"Ừm... là động cơ hiện đại, hiện đại tiến bộ mà, cách cung cấp động năng đương nhiên cũng thay đổi nhiều." Vương Nhất Bác không định giải thích với y nguyên lý gì cả, nói đến ngày mai Thời Ảnh cũng không hiểu.

Hắn để Thời Ảnh ngồi đàng hoàng, điều chỉnh lưng ghế, rướn người giúp y thắt dây an toàn, Thời Ảnh lại không hiểu, mắt mở to, chạm vào dây an toàn hỏi. "Tại sao lại phải cột ta?"

Vương Nhất Bác nhất thời cứng họng, ngẩng mắt nhìn ánh mắt ngây thơ của Thời Ảnh, hắn lắc đầu, rất bất lực cười. "Không phải cột anh, đây gọi là dây an toàn. Đợi lát nữa xe sẽ chạy, tốc độ rất nhanh, anh nghĩ xem khi anh chạy nhanh đột ngột dừng lại, có phải là sẽ không ngừng lại được không, món đồ này cột anh, chính là đề phòng lúc xe dừng lại đột ngột, anh sẽ vồ về trước, đụng vào chỗ này."

Vương Nhất Bác gõ gõ lên cửa xe, Thời Ảnh nghiêm túc nghe hắn nói, giống như nghe giảng, gật đầu. "Thì ra là vậy, người hiện đại thật thông minh."

"Một ngàn năm trăm năm rồi, kinh nghiệm đời đời lưu truyền mà thôi." Vương Nhất Bác kéo dây an toàn cài chốt, sân vườn gia đình này không lớn, đồ linh tinh nhiều, xe việt dã to lớn di chuyển quả thực khó khăn, hắn điều chỉnh mấy lần mới ra cửa được.

Từ thôn đến quốc lộ chỉ có một con đường đất vàng thuần thiên nhiên, gồ ghề, lồi lõm, chạy rất xóc, Vương Nhất Bác không biết Thời Ảnh liệu có say xe không, chốc chốc quay đầu qua nhìn y. "Anh có chóng mặt không? Lên quốc lộ sẽ không xóc nữa, rất nhanh."

Vương Nhất Bác mở cửa sổ xe ra, gió phả vào trong, Thời Ảnh lắc đầu, rướn người qua đó nhìn. Từng ngọn cây cao bị vứt lại sau lưng, căn nhà của hộ gia đình kia cũng không thấy nữa, núi non trùng điệp từ từ di chuyển. Cảnh tượng này với y mà nói rất mới lạ, giơ tay ra ngoài cửa sổ, lòng bàn tay y hướng về trước, ngón tay hơi cong, cảm nhận quỹ đạo của gió.

Vương Nhất Bác thấy y cười, đơn giản, nhẹ nhàng, rất xứng với ánh mặt trời soi sáng, gió trêu đùa tóc rối bên mặt của y, Thời Ảnh lúc vô ý đẹp hơn vạn vật trên thế gian, làm hắn không nỡ quay đầu nhìn đường.

.

.

.

Đường núi quanh co khúc khủy, Vương Nhất Bác lái xe rất thoải mái, thấy Thời Ảnh không say xe nên lái nhanh hơn cho kịp thời gian, hắn định trưa sẽ đến huyện thành, đưa Thời Ảnh đi ăn cơm, quán ăn trong huyện thành nhỏ qua thời gian dùng cơm sợ là sẽ không nổi lửa nữa.

Thời Ảnh quả thực không say xe, nhưng đường quốc lộ xây dựa vào núi, xe dán sát vào vách núi mà chạy, mỗi khi đến cua quẹo y lo lắng trái tim chạy tót lên cổ họng, sợ Vương Nhất Bác xông ra ngoài.

Đến cua quẹo cuối cùng trên đỉnh núi, trên đường rơi một hòn đá, Vương Nhất Bác đánh bánh lái gấp quá, cả đường lại toàn là khúc cua, làm Thời Ảnh sợ toát mồ hôi, nắm mạnh lấy tay Vương Nhất Bác. "Nhị Lang."

"Hửm?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, Thời Ảnh căng thẳng nói, ngươi lái chậm thôi, nguy hiểm quá, ngươi lúc nãy suýt nữa chạy thẳng ra vách núi luôn rồi.

Nếu đổi lại là người khác nói câu này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ bực, hắn lái xe việt dã đâu phải mới ngày một ngày hai, hắn không muốn ngồi xe tôi còn dạy tôi lái, nhưng người nói là Thời Ảnh, hắn không phiền chút nào, còn cảm thấy y ân cần.

"Không sao, yên tâm đi, kỹ thuật tôi tốt lắm." Vương Nhất Bác dừng xe trên đỉnh núi, quay đầu nằm tay Thời Ảnh. "Sợ hả?"

"Ta là sợ ngươi." Thời Ảnh bất lực nói. "Ta từ đây nhảy xuống không sao."

"Ồ, làm phiền rồi, quên mất người là thần tiên đại nhân, thân thể kim cang bất nhập." Vương Nhất Bác cười nói xong bị Thời Ảnh đánh một cái, nói ta nói nghiêm túc, ngươi đừng xem như chuyện cười, y không thích trong lúc y nghiêm túc nói chuyện Vương Nhất Bác lại nói chêm mấy câu chọc cười, nhưng Vương Nhất Bác thích quậy đại thần tiên đứng đắn này.

"Được rồi, biết rồi, lái chậm chút, đừng xụ mặt mà bảo bối." Vương Nhất Bác kéo tay Thời Ảnh, nghiêng người qua hôn y một cái.

Thời Ảnh không tránh, nhưng cũng không nhìn hắn, rõ ràng là giận, Vương Nhất Bác thích dáng vẻ bốc khói của y, giống hệt như mèo con xù lông, hắn phải vuốt lông dỗ dành mới được.

Hắn nhỏ giọng hỏi. "Bảo bối giận à? Xin lỗi có được không?"

Thời Ảnh không nói, Vương Nhất Bác nói. "Xin lỗi không được, hừm... vậy hôn có được không?"

"Đi ra." Thời Ảnh lườm hắn, nhỏ giọng mắng. "Háo sắc."

"Háo sắc thì sao, anh nói ai gặp anh mà không háo sắc?" Vương Nhất Bác cởi dây an toàn của mình, dời người đến trước mặt Thời Ảnh, Thời Ảnh nghiêng đầu tránh, hắn giơ tay nâng mặt Thời Ảnh. "Nhìn cũng không cho nhìn?"

"Thời Ảnh, thật ra tôi không muốn đưa anh đi huyện Cổ Trượng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Thời Ảnh khó hiểu nhướng mày, Vương Nhất Bác cười, ấu trĩ nói. "Đại thần tiên, anh xinh đẹp như vậy, tôi không muốn cho người khác nhìn chút nào."

"Hả?" Thời Ảnh ngớ người, lại nghe hắn nói, người trong huyện thành rất nhiều, ai cũng đều có thể nhìn thấy anh, tôi sẽ ghen tỵ chết mất.

Bình giấm nhà ai to như vậy, trong xe toàn mùi chua lè, Thời Ảnh nhìn hắn giống đứa trẻ, y chau mày, mặc dù biết Vương Nhất Bác là đang dỗ y vui, cũng cảm thấy đáng yêu, cúi đầu phì cười.

"Ngươi chỉ nói lung tung." Một bên mặt Thời Ảnh bị hắn nâng nóng lên. "Không đứng đắn."

"Sao lại không đứng đắn nữa rồi, tôi đứng đắn lắm đó, vào huyện thành rồi anh phải theo sát tôi, không thể buông tay, tôi kể anh nghe người hiện đại xấu thế nào, anh có pháp thuật cũng vô dụng, trực tiếp đưa anh đến nơi hoang vu chim cũng không muốn đi toilet bán đi, đi bưng trà đưa nước thổi lửa làm ấm giường, anh sẽ không nhìn thấy tôi nữa."

"Hả, xấu vậy sao." Thời Ảnh nhịn cười quay đầu. "Vậy Nhị Lang phải bảo vệ ta đó."

"Không vấn đề." Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã thích trò chơi trẻ con này, có lẽ là tiếc nuối kiếp trước khiến mong muốn bảo vệ của hắn tràn dâng, hoặc có lẽ là Thời Ảnh không hiểu gì cả về thế kỷ hai mươi mốt, chỉ đành dựa dẫm vào hắn, mà khi dựa dẫm vào hắn trong mắt Thời Ảnh lộ ra sùng bái, như thành tựu lớn nhất đời này của hắn.

"Bảo vệ anh thật tốt, một bước cũng không rời." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn y.

Đây là lời Bách Lý Hoằng Nghị ngàn năm trước không thể nào nói ra.

Thời Ảnh, ngươi xuống núi, đừng quan tâm thiên hạ, ta bảo vệ ngươi, ngươi bảo vệ thiên hạ.

.

.

.

Đã lâu không đến, huyện thành vẫn là dáng vẻ cũ, đường nhỏ hẹp, hai chiếc xe đã chật, không có đèn giao thông.

Tín hiệu lại khôi phục đầy đủ Vương Nhất Bác lái xe đến khách sạn Miên Hoa, gọi điện thoại cho trợ lý ở Lạc Dương.

"Alo, ông chủ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác đeo tai nghe không dây. "Tôi bảo cậu..."

"Ôi mẹ ơi ông chủ anh cuối cùng cũng gọi điện thoại rồi, anh đi đâu vậy hả, tháng này ít nhất đã gọi cho anh không dưới hai mươi cuộc điện thoại rồi, không phải tắt máy thì ngoài vùng phủ sóng, tôi muốn báo cảnh sát luôn đó."

"Đang ở huyện Cổ Trượng, trong núi không có tín hiệu." Vương Nhất Bác trả lời. "Tôi..."

"Trong núi? Ngọn núi nào? Ông chủ anh chạy lên núi làm gì? Quá trời án ở Lạc Dương đang đợi anh về đây, sao anh lại chạy đi xa như..."

"Tôi chỉ biết phá án thôi hả? Tôi không thể làm việc riêng của mình hả? Biết tôi gọi điện thoại khó khăn thì có thể yên lặng nghe tôi nói được không?" Vương Nhất Bác cắt ngang liên tục hỏi mấy câu, cảm thấy không phiền nữa.

Thời gian này trên núi nuôi gà trồng trọt tu thân dưỡng tính, tâm tính hòa dịu hơn không ít, hắn còn cho rằng mình có thể vân đạm phong khinh giống Thời Ảnh, quả nhiên tính khí nóng nảy trong cốt tủy vẫn là không sửa được.

Sau khi chặn họng được trợ lý, hắn hỏi: "Hán phục tôi nói cậu chuẩn bị gửi đến huyện Cổ Trượng rồi chưa? Gửi ảnh cho tôi xem đi."

"Gửi đến rồi ông chủ, ở quầy lễ tân khách sạn Miên Hoa, tôi lên tra thì thấy đã ký nhận rồi, trước khi gửi cửa hàng có gửi ảnh, tôi gửi mail cho anh rồi." Trợ lý lấy lại hai mươi vạn tinh thần trả lời, lòng nghĩ kỳ lạ thật, ông chủ chạy vào núi thì thôi đi, còn đặt hán phục làm gì, chẳng lẽ ông chủ muốn quy ẩn tu tiên trên núi sao?

Vương Nhất Bác nghe trợ lý trả lời, vừa mở mail ra, đã nghe trợ lý nói. "Nhưng mà ông chủ, quần áo có một lỗi nhỏ xíu xiu. Chính là anh nói phải dùng chất liệu và kỹ thuật tốt nhất, tôi hỏi 3 nhà, ai cũng nói phù hợp với yêu cầu của anh nhất chỉ có chất liệu may hôn phục, bởi vì bây giờ rất nhiều người mặc hán phục làm lễ cưới, cho nên chất liệu may hôn phục cũng đầy đủ nhất, nếu nhất định phải là màu trắng, vậy phải đặt làm vải riêng, thời gian gia công vải ít nhất một tháng. Tôi vốn định hỏi ý kiến anh xem phải làm thế nào, nhưng anh mãi không nghe điện thoại, tôi nghĩ anh nói cần trong vòng hai mươi ngày gửi đến huyện Cổ Trượng, nên nói tiệm may dùng chất liệu may hôn phục làm luôn..."

Vương Nhất Bác mở hình ảnh trong hộp thư, đầu mày nhướng lên, trợ lý nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói: "Cái này, ông chủ, tôi cảm thấy màu đỏ cũng không tệ, rực rỡ, tươi vui, nhìn trẻ trung lắm, hơn nữa anh mặc cái gì cũng đẹp..."

"Im miệng."

"Dạ, ông chủ."

Chất liệu nhìn quả thực là đắt, hình thêu cũng tinh tế, trợ lý không tiết kiệm tiền cho hắn, chi một xấp tiền đương nhiên cửa hàng người ta cũng phải làm tốt nhất, Vương Nhất Bác phóng to hình ảnh, liếc nhìn Thời Ảnh, y cũng đang nhìn màn hình điện thoại.

Quan hệ với Thời Ảnh lúc đó không thân mật, đặt may quần áo cũng chỉ muốn y vui vẻ, không hề nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu lúc đó Thời Ảnh nhìn thấy thành phẩm này, Vương Nhất Bác nhất định cạn lời, không thể nào tặng Thời Ảnh, nhưng bây giờ... sai sót này, hình như đến đúng lúc lắm.

Thời Ảnh nhìn rất nghiêm túc, từ kinh ngạc đến khó mà nói ra, y là người sống cách đây một ngàn năm, với hôn phục đương nhiên nhạy cảm hơn Vương Nhất Bác nhiều.

Vương Nhất Bác chỉ biết dùng đa số là chất liệu màu đỏ, không khác gì mấy với cổ phục bình thường màu đỏ, nhưng Thời Ảnh nhận ra chỉ vàng thêu phượng, cây ngô đồng, cành cây liền nhau, nẹp vạt trước là một đôi hỉ thước, mặc dù chi tiết không giống với ngàn năm trước, nhưng cũng không khác xa lắm.

Kiếp trước y bái thiên địa với Bách Lý Hoằng Nghị là ở trong nội cung, sợ bị phát hiện, chưa từng làm một bộ hôn phục nghiêm túc.

Vương Nhất Bác thấy Thời Ảnh đỏ mắt, hình như quên mất bản thân đang ở đâu, y giơ tay, ngón tay chạm lên màn hình điện thoại, tấm ảnh thu nhỏ về, y run run, Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, sau đó phóng lớn lại hình ảnh.

"Là cho anh."

Hắn nghĩ hắn phải tăng lương cho trợ lý, giọt nước mắt này của Thời Ảnh, bao nhiêu tiền cũng đáng.

"Đừng khóc, chúng ta bây giờ đi lấy quần áo được không, cầm đến tay rồi anh từ từ xem."

Thời Ảnh chỉ nhìn hôn phục trong màn hình điện thoại, một lúc lâu sau gật đầu, y cắn môi dưới, hình như đang khắc chế nước mắt tuôn như suối.

"Ông chủ..." Trợ lý nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia điện thoại, đâu dám nói chuyện.

Đánh chết hắn cũng không tin lời dịu dàng lúc nãy khiến người khác nổi da gà da óc là ông chủ hắn nói ra, đó là Vương Nhất Bác hả? Đùa cái gì kỳ vậy, Vương Nhất Bác biết dỗ người khác? Ngày mai có phải là tận thế không?

"Cậu nói đúng, màu đỏ rất đẹp." Vương Nhất Bác không nhận ra mình đang cười.

Ngón tay cái lau dưới mắt Thời Ảnh, hắn rất nóng lòng đi lấy được bộ hôn phục này, nóng lòng muốn vì ngày bốn tháng tư này để lại ý nghĩa quan trọng nhất.

Hắn nói với trợ lý. "Quay về tăng lương cho cậu, cúp đây."

Cây ngô đồng xanh um trong gió xuân bên vệ đường, bánh xe lăn trên mặt đường trải nhựa.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cửa lớn khách sạn Miên Hoa, cũng nhớ lại giấc mộng tối qua, Bách Lý Hoằng Nghị nói, a Ảnh, chúng ta thành thân rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro