Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm hòa hợp xóa tan dè dặt, da thịt tương thân như chất gây nghiện khiến người khác si mê, Vương Nhất Bác không muốn cùng Thời Ảnh tương kính như tân nữa, rõ ràng đã ngủ chung một giường còn muốn kín cổng cao tường mà ngủ, Thời Ảnh nghe thấy không đồng ý cũng không từ chối, chỉ là sau khi rửa mặt, lặng lẽ cởi áo ngoài rồi lên giường.

Áo thun và quần lót đều là của Vương Nhất Bác, Thời Ảnh vẫn không quen quần áo hiện đại, nhìn hai chân lộ ra ngoài của mình, luôn cảm thấy áo quần không đủ che thân mà Vương Nhất Bác vẫn ăn mặc chỉnh tề, dựa vào đầu giường nhìn y, nhìn nhìn rồi cười cười.

Thời Ảnh mím môi, không hài lòng "Này" một tiếng.

"Gì? Bây giờ hở chút liền hung dữ với tôi." Vương Nhất Bác ngồi dậy cởi áo khoác, vo tròng quăng lên bàn cạnh cửa.

Vừa cười vừa sờ lên mặt Thời Ảnh, hắn xuống giường cởi quần, tiện thể tắt đèn.

Không có đèn không ảnh hưởng thị lực Thời Ảnh, y quay người, nhìn Vương Nhất Bác lần nữa về lại giường, ăn mặc giống hệt mình, hai chân lộ ra ngoài.

Ngủ chung giường hơn tháng rồi, giường gỗ đơn sơ đã nhuốm mùi hương của y, mùi xà phòng hòa với mùi gỗ đàn hương, không chỉ là như vậy, Thời Ảnh không biết rõ đây là mùi hương gì, chỉ cảm thấy thơm, thơm đến mức rất an tâm.

Trong tiếng ma sát, y nhớ lại ngày hôm qua.

.

.

.

Y phục trích tiên đã bị tên háo sắc này triệt để phá hoại, vừa nhăn vừa bẩn, không mặc được nữa, tối đó Thời Ảnh không còn sức lực nghĩ mấy chuyện này, lần nữa tỉnh dậy đã ngớ người. Trong phòng chỉ có mình y, Vương Nhất Bác không biết đã đi đâu, y phục trích tiên tối qua mang về phòng cũng không thấy nữa, y trần như nhộng làm sao xuống giường.

"Nhị Lang." Thời Ảnh quấn chặt chăn ngồi dậy, cửa phòng đóng, y thử gọi một tiếng, lại cảm thấy quá nhỏ, Vương Nhất Bác nhất định không nghe thấy, cao giọng gọi lần nữa, bực đến cả người phát nóng.

Y có nằm mơ cũng không gặp được chuyện khó nhằn như vậy, đến y phục che thân cũng không tìm thấy.

"Nhất Bác!"

"Nghe, đừng gấp, đến đây đến đây." Vương Nhất Bác chạy đến mở cửa, tay áo vén lên còn chưa kịp kéo xuống, thì thấy Thời Ảnh ngồi trên giường, chăn quấn khắp người chỉ lộ ra cái đầu, ấm ức nhìn hắn.

"Sáng nay tôi gọi anh mấy lần nhưng anh không trả lời, nghĩ là anh thật sự mệt rồi, ngủ thêm một lúc cũng được, nên tôi dậy trước."

Quả đúng như hắn nghĩ, Thời Ảnh thức dậy tìm không thấy quần áo của mình thì hoang mang, Vương Nhất Bác cười cười đóng cửa lại, Thời Ảnh hỏi hắn đã muộn lắm chưa, Vương Nhất Bác nói. "Qua bữa trưa luôn rồi, nếu không làm sao tôi nhìn thấy anh."

Vừa ngủ đã ngủ tới chiều, Thời Ảnh không nói gì, đỏ mặt, nghĩ mình chưa từng tham ngủ như vậy, nhưng mà chuyện đó, thật sự mệt thành như vậy sao, nhưng trước kia ở chung với Bách Lý Hoằng Nghị làm chuyện đó cũng đâu có như vậy.

"Quần áo của anh bẩn rồi, không thể mặc, tôi đang giặt, có lẽ phải phơi hai ngày mới khô, anh mặc quần áo của tôi trước đi." Vương Nhất Bác mở tủ quần áo tìm tìm.

Lúc ra ngoài, nghĩ là phải vào khu bảo vệ thiên nhiên nên mang theo toàn trang phục bảo hộ, rất hiện đại, không dễ mặc, Thời Ảnh có lẽ đến mặc thế nào cũng không biết.

Hắn quay đầu nhìn nhìn Thời Ảnh, Thời Ảnh đang nhìn hắn, tóc dài rũ sau lưng, che lên gối, Vương Nhất Bác hắng giọng tìm những quần áo được được ôm qua, ngồi xổm cạnh giường. "Cái đó, tôi biết anh nhất định không quen, nhưng tôi không có cách biến ra cho anh một bộ quần áo cổ trang, mấy ngày này, tạm thời như vậy đã, cái kia, ừm, mặc bên trong."

Thời Ảnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác cầm quần lót, bị y nhìn đến ngại ngùng, ánh mắt liếc qua liếc lại. "Có thể tự mặc không? Không được thì tôi giúp anh mặc, nhưng anh đừng nhìn tôi như vậy."

"Ta biết." Cánh tay Thời Ảnh từ trong chăn chìa ra ngoài, nhận chiếc quần lót đặt xuống, cầm lấy tay Vương Nhất Bác.

Trước kia không biết, nhưng ngày đêm ở chung với Vương Nhất Bác lâu như vậy, cũng phải hiểu thôi, y đâu phải tên ngốc.

Thời Ảnh cúi đầu cười cười, thấy cánh tay lộ ra của Vương Nhất Bác còn dính nước, kéo tay hắn hỏi. "Ngươi lúc nãy, là đang giúp ta giặt y phục?"

"Hả, ừm." Vương Nhất Bác ngơ ngác gật đầu, ngẩng mắt nhìn Thời Ảnh. "Quả thực có hơi bẩn, cũng không thể gọi Giá Cô tiên sinh giặt, tôi biết anh rất thích bộ quần áo này, yên tâm, tôi không có giặt bừa, sẽ không làm hỏng đâu."

Thời Ảnh phì cười, giống như nghe được chuyện hài gì đó, làm Vương Nhất Bác kinh ngạc, hỏi sao vậy, cười cái gì.

Thời Ảnh bóp bóp lòng bàn tay hắn, lại vỗ một cái. "Nói ngu ngốc gì vậy, một bộ y phục thôi mà, cho dù thật sự làm hỏng, hỏng thì hỏng thôi, chẳng lẽ ta lại trách ngươi sao?"

Quả thực là cho rằng anh sẽ trách tôi, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, thái độ của Thời Ảnh có phần ngoài dự đoán. Chuyện cũ lặp lại trước mắt, hắn hiểu Bách Lý Hoằng Nghị trong tim Thời Ảnh có địa vị thế nào, món quà đầu tiên đích thân tặng, là bảo bối của Thời Ảnh, trân ái ngàn năm, hỏng rồi y sẽ buồn biết bao.

"Ngốc."

Thời Ảnh đột nhiên nhớ ra một ngày vào ngàn năm trước, hắn vẫn là dáng vẻ công tử nhanh nhẹn, ngọc quang, áo lụa, cũng ngốc như vậy, không hiểu phong tình.

Y cong tay, gõ nhẹ lên mi tâm Vương Nhất Bác, chăn vải trượt xuống vai, Thời Ảnh cười nói. "Ta thích, không phải là bộ y phục đó."

Chuyện hoang đường tối qua, điên loan đảo phụng, chuyện vô lý nào cũng đều trải qua, nguyên nhân câu thích thuần tình này, vẫn khiến y đỏ mặt tim đập.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đầu vai trơn bóng của Thời Ảnh, dưới xương quai xanh dấu đỏ khắp nơi, mặt không kìm được nóng lên, nhưng Thời Ảnh vẫn chưa nhận ra, cười ngoan ngoãn, ánh mắt không nhiễm tạp chất, Vương Nhất Bác nghĩ mình đúng là người hiện đại tồi tệ.

"Anh." Hắn cẩn thận lên tiếng. "Tối qua, tôi có hơi quá đáng, cái đó à, anh có chỗ nào không thoải mái không? Đừng ngại nói ra, nếu bị thương thì bôi thuốc, tôi không biết anh liệu có bị bệnh bị thương..."

"Không." Thời Ảnh không nghĩ đến hắn sẽ hỏi câu này, nói xong liền nhặt chăn lên quấn lại.

Vương Nhất Bác là người thẳng tính, thấy dáng vẻ y như vậy đương nhiên không bỏ qua, lại hỏi một lần nữa thật sự có sao không?

Thời Ảnh nhìn hắn một lúc mới nói. "Cũng có hơi hơi đau."

"Chỗ nào đau? Chỗ đó hả?"

"Không." Thời Ảnh nhích người ngồi vào trong, liếc nhìn xuống, như thể có ý muốn hắn ngồi lên giường, Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhưng cũng theo ý y, hỏi vậy là chỗ nào đau?

Thời Ảnh buông ngón tay, chăn lại rơi xuống, y dựa vào Vương Nhất Bác, gối lên vai hắn, trái tim bị thủng lỗ mới xem như được lấp đầy.

Y kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên eo mình, đỏ mặt nhỏ giọng nói. "Có hơi đau, nếu ngươi không có chuyện thì giúp ta xoa đi."

Đuôi tóc vờn qua mu bàn tay, ngưa ngứa như có như không như điện giật, nắm lấy eo nhỏ xinh đẹp, Vương Nhất Bác kéo chăn che lại eo y, căn bản là không dám cúi đầu nhìn, thành thật giúp Thời Ảnh xoa eo. "Được không? Có mạnh quá không?"

"Ừm." Thời Ảnh liếc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch cùng ánh mắt nghiêm chỉnh không dám rời mắt đi nơi khác, chỉ thiếu mỗi niệm thanh tâm chú thôi, trộm cười, vươn tay, cũng ôm lấy Vương Nhất Bác, còn bị hắn nói anh đừng cử động lung tung.

"Ờ." Thời Ảnh cười nhắm mắt, nghe tiếng nhịp tim tăng nhanh của hắn, nghĩ mặc dù bỏ lỡ buổi sáng sau một đêm hoan tình, nhưng sự dịu dàng ấm áp không hề thiếu.

.

.

.

Gió đêm lướt qua cây hoa đào, ngày mai là mùng bốn tháng tư, Vương Nhất Bác đặc biệt nhắc nhở y ngày mai phải dậy sớm, trời vừa sáng sẽ đưa y xuống núi. Balo thu xếp xong rồi, quần áo cũng chuẩn bị cho y xong luôn, Thời Ảnh không biết hắn làm khi nào, cũng không ngờ tới, Vương Nhất Bác lại dụng tâm với chuyện này như vậy.

"Nhị Lang." Sự mong chờ của hắn sống động rõ ràng, trong bóng đêm y nhìn Vương Nhất Bác, bất giác phì cười. "Ngày mai xuống núi, ngươi muốn đưa ta đi làm gì?"

"Ừm... Trước đây nói lái xe đưa anh đi xem này kia, xe tôi đậu ở trong nhà một hộ dân ở chân núi, từ đây đến huyện thành Cổ Trượng phải lái xe một tiếng, sau đó nếu không ngoài dự liệu, tặng anh bộ quần áo tôi đặt làm, tôi nói trợ lý gửi đến một khách sạn ở huyện thành, ngày mai đi lấy. Còn mấy cái khác tôi không có sắp xếp gì cả, huyện Cổ Trượng mặc dù nhỏ nhưng vẫn náo nhiệt hơn trên núi nhiều, xem anh còn muốn làm gì không." Vương Nhất Bác nói xong, Thời Ảnh kinh ngạc. "Ngươi thật sự đặt làm y phục cho ta? Ta còn cho rằng, ta cho rằng chỉ là nói chơi..."

Cho dù không hiểu thế sự, nhưng mỗi năm cũng sẽ xuống núi một lần, Thời Ảnh nhìn thấy cách ăn mặc của mọi người thay đổi dần, khác hoàn toàn so với trước kia.

Người ta bây giờ mặc quần áo giống kiểu Vương Nhất Bác mặc, đơn giản, nhẹ nhàng, đâu có tầng tầng lớp lớp như y phục trích tiên, Vương Nhất Bác lại tặng cho y, hắn đã làm thế nào?

"Làm ơn đi, sao là nói chơi được, tôi không làm thì không hứa với anh, đã hứa thì nhất định làm được." Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ ra lắc lắc, lại chọt lên má Thời Ảnh. "Tôi không đáng tin vậy hả?"

"Không phải." Thời Ảnh nắm tay Vương Nhất Bác, đêm lạnh như nước, lòng bàn tay hắn rất ấm, dán lên mặt cảm thấy trái tim tan chảy. Thời Ảnh nhỏ giọng nói, là ta không nghĩ tới, lại cười thành tiếng, y cũng dựa sát vào Vương Nhất Bác, hô hấp ấm nóng quét qua môi y, Thời Ảnh rủ mặt nói: "Ta rất vui."

Một tiếng cười bất lực rơi trên đỉnh đầu, bàn tay đó giãy khỏi trói buộc, kéo y vào trong lòng. Thời Ảnh dát sát lên ngực Vương Nhất Bác, tiếng tim đập thình thịch, dây cột tóc bị hắn thành thạo cởi ra, tóc đen rũ xuống bên má, rồi bị vén ra sau tai.

"Lại vui nữa rồi?"

Y gật đầu, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ngón tay theo sườn mặt, từng nét từng nét phác họa lại mắt mũi của hắn.

Vương Nhất Bác buổi sáng không nói được nửa câu nghiêm chỉnh, không trêu chọc thì cũng khoa tay múa chân làm trò, nhưng mỗi khi đêm xuống thì yên tĩnh lại, không nói nhiều, chỉ nói mấy câu dễ nghe. Thời Ảnh trước giờ chưa từng chú ý, gần đây mới phát hiện ra, thâm tình của Vương Nhất Bác luôn chôn sâu, giống hệt Bách Lý Hoằng Nghị.

Một ngàn năm trăm năm rồi, y mới bất tri bất giác nhận ra.

Bách Lý Hoằng Nghị mặt lạnh kiệm lời, yêu nồng nhiệt cũng yên lặng không lên tiếng, những gì y nhìn thấy có lẽ vẫn chưa nhìn thấy đầy đủ.

Tình thâm tựa hải, chôn trong khói lửa mịt mù.

"Được rồi." Thời Ảnh nghe Vương Nhất Bác nói. "Dù sao thì anh vui là được."

"Lão bà."

Đây là biệt hiệu mới Vương Nhất Bác đặt cho y hôm nay, nghe có vẻ kỳ lạ, hỏi hắn có nghĩa là gì, hắn chỉ cười cợt nhả bỏ qua, không giải thích với y.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác hôn lên mi tâm Thời Ảnh, nhớ lại lúc nhỏ từng xem qua một quyển sách.

Nếu có thể, hắn muốn đêm nào cũng hôn lên trán y, một ngàn lẻ một lần, muốn đưa y về Lạc Dương, cùng nhau đi qua đường lớn ngõ nhỏ của đô thị phồn hoa, lúc hoàng hôn thì cùng nhau đi bộ về nhà, nhưng chỉ là điều ước viển vông.

.

.

.

Ba giờ sáng vạn vật yên tĩnh, trong phòng giơ tay không thấy năm ngón tay, hắn mở mắt, trong lòng ấm áp không giảm, nhưng chỉ có nhịp tim hắn đập một mình.

Vương Nhất Bác thức dậy từ trong giấc mộng, sợ làm phiền Thời Ảnh ngủ say, lúc giơ tay lên cực kỳ cẩn thận, hắn sờ dưới mắt mình, quả nhiên ướt đẫm một mảng.

Chưa đến bình minh, thời gian đã chuyển động đến ngày bốn tháng tư âm lịch.

Dường như đêm hoang đường trước đó chỉ là chuyện của hai ngày trước, hồi ức điên cuồng xuất hiện, đại mộng phù sinh, đã qua năm năm.

Hắn trước đó nói mượn quan hệ phát sinh với Thời Ảnh để đẩy nhanh tiến độ, chẳng qua chỉ là nói chơi mà thôi, đâu có ngờ lời nói này lại đánh bừa mà trúng.

Trong cuộc thi không sống thì chết này, hắn luôn chủ động tung chưởng, không biết sau khi Thời Ảnh thức dậy liệu ký ức kiếp trước có tràn về giống vậy không, có thay đổi cả ngàn cây số không, chẳng hạn như phục hồi hô hấp, nhịp tim.

Trong ký ức đại hôn, cung điện sâu thẳm, bái thiên địa dưới minh nguyệt, cầu bạc đầu, lặp lại trước mắt, Vương Nhất Bác sờ lên nước mắt của mình cũng không kinh ngạc gì mấy.

Trong mộng tất cả tình cảm của Bách Lý Hoằng Nghị toàn bộ chuyển hết cho hắn, hắn không hình dung được tình cảm sâu nặng mà đầy khúc mắc này rốt cuộc là gì, chỉ biết hắn vân đạm phong khinh cam kết với Thời Ảnh trăm năm, dắt tay y bái tam bái, gánh một mảng trời đất, vứt bỏ toàn bộ quy tắc, chống lại với vận mệnh không chết không thôi.

Tâm tư đó, Thời Ảnh có biết không? Khoảnh khắc biến đổi, Thời Ảnh có phát hiện không? Tiểu lang quân của y mang theo tâm tư thế nào hứa với y đời đời kiếp kiếp, y đợi một ngàn năm trăm năm, có hiểu ra chưa?

Vương Nhất Bác không biết, chỉ biết trong giọt nước mắt đó lĩnh hội được khá nhiều.

Hắn chứng minh được suy đoán của mình, hồi ức nhanh chậm đều có liên quan đến hắn kiếp này yêu Thời Ảnh bao nhiêu, hắn yêu đến mức độ nào, mộng cũng tiến triển đến mức độ đó, không liên quan đến thời gian hắn ngủ ngắn hay dài. Cho nên chỉ cần tình ý của hắn đối với Thời Ảnh đạt được tiêu chuẩn thiên địa đặt ra, Thời Ảnh lập tức có thể lần nữa làm người, không nhất định phải đợi đến ngày thứ bốn mươi chín mới có thể biết.

Già Lam đời thứ nhất, Bách Lý Diên sáu mươi sáu tuổi qua đời, tại vị chỉ hai mươi lăm năm, sử liệu không ghi chép Bách Lý Diên tại sao từ trần, nhưng lúc đó chiến sự chưa nhiều, Già Lam xem như quốc thái dân an, lấy tuổi tác của Bách Lý Diên suy đoán, có lẽ là bệnh chết, chết bình thường,

Vương Nhất Bác nhắm mắt hồi tưởng.

Ngày đại hôn, là nguyên tịch Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi ba, hai năm sau, Bách Lý Diên băng hà, Bách Lý Kình Thương lên ngôi, Bách Lý Hoằng Nghị được phong Tây Tương vương, thêm hai năm nữa là chiến tranh, Trần quốc xuất binh công đánh Già Lam, nhưng không thành công bèn rút binh.

Trong mộng, Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị đều biết đây là cuộc chiến châu chấu đá xe, nhưng tại sao đến cuối cùng có thể hóa nguy thành an? Thời Ảnh vạn tiễn xuyên tâm, liệu có liên quan đến chuyện này?

Thời gian từ từ trôi qua, Vương Nhất Bác không thể ngủ lại được, mãi cho đến khi phía chân trời nổi lên bụng cá trắng, trong phòng dần sáng lên, hắn dụi mắt, Thời Ảnh ngủ say vẫn yên tĩnh nằm trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác ngơ ngác một lúc vội vàng nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ số 6, đã qua thời gian, Thời Ảnh không biến mất.

Thời phục hồi thực thể lại kéo dài rồi, lần này sẽ kéo dài bao lâu? Liệu có phải là cả ngày?

Vương Nhất Bác ý thức được điểm này cười thành tiếng, ôm Thời Ảnh, ngón tay vuốt lên tóc dài mềm mại của y, đột nhiên nhớ lại hồng y trong mộng, tình cảm lập tức dạt dào.

Hắn tự nhận mình cứng đầu, đời này chưa từng quan sát kỹ một người như vậy.

"Ưm..."

Đồng hồ bất cẩn kẹt một sợi tóc, Thời Ảnh chau mày mở mắt ra.

Vương Nhất Bác nhìn y mơ mơ màng màng xoa đầu, giúp y xoa xoa mảng tóc bị kẹt lại đó. "Xin lỗi, tôi không chú ý, làm anh thức giấc."

"Hửm?" Thời Ảnh vẫn chưa tỉnh, nhắm mắt chui vào lòng Vương Nhất Bác, rất tự nhiên. "Nhị Lang, lúc nào rồi."

Vương Nhất Bác nói giờ Tuất quá nửa, nhìn dáng vẻ lười nhác của y muốn cười, cùng với lúc tỉnh táo đúng là hai người khác nhau, qua nửa phút sau, Thời Ảnh mới nhớ lại gì đó ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. "Giờ Tuất?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Thời Ảnh nhìn tay mình. "Ta..."

"Tôi có thể nhìn thấy anh." Vương Nhất Bác nắm tay y, từ từ tiến lại gần, Thời Ảnh cực kỳ vui mừng.

Y cúi đầu nhìn rất lâu, mới ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. "Nhị Lang."

Vương Nhất Bác nghe được tiếng nấc nghẹn ngào, vỗ vỗ Thời Ảnh nói. "Đừng sợ, tôi đương nhiên là ngày càng thích anh rồi, không được khóc."

"Không khóc." Thời Ảnh sờ sau đầu hắn, tóc ngắn cưng cứng, y chôn đầu trên vai Vương Nhất Bác vành mắt hoe đỏ, nhưng cười nói. "Ta rất vui, rất rất vui."

Từ khi quen biết Thời Ảnh đến nay, chữ vui này y luôn treo bên môi.

Như thể mỗi câu Vương Nhất Bác nói chuyện với y đều là ban ân, không cần đối xử tốt với y, không cần yêu y bao nhiêu, chỉ cần ở lại bên cạnh y đã tốt lắm rồi.

"Biết anh vui mà." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Thời Ảnh.

Y gầy quá, lưng chỉ có một lớp thịt mỏng, làm sao gánh được thiên hạ chúng sinh?

Núi Cửu Nghi lạnh như vậy, đông sớm xuân muộn, tuyết phủ kín đường tiểu lang quân đến yêu y, trong buổi đêm không ai hỏi han ở Ngọc Cốt các, y đều nói chuyện với thanh đăng cổ phật sao? Có phải là đang hỏi, hắn đang chờ ta, khi nào mới thả ta xuống núi?

"Có thể đưa anh xuống núi chơi rồi." Vương Nhất Bác cười nói. "Có vui không?"

Một câu quá ấu trĩ, nhưng nghe rất hay, Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác. "Ừm."

"Vậy xuống giường thay quần áo." Vương Nhất Bác vuốt lên chóp mũi Thời Ảnh, cầm lấy áo hoodie của mình giơ tay lên.

Thời Ảnh không để ý bị hắn chăm sóc như trẻ con, dường như còn rất vui với trò chơi giúp y mặc y phục này, nói giơ tay thì giơ tay.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ, có một ngày mình giúp một người đàn ông mặc quần áo, đúng là nhân sinh khó lường, nhưng khi hắn kéo tóc Thời Ảnh ra khỏi cổ áo, lại cảm thấy những ngã rẽ kỳ lạ mới là ý nghĩa của cuộc đời, may mà đã không bỏ lỡ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro