Chương 22.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc chiều bao quanh ngọn núi, ánh sáng chầm chậm thối lui, Vương Nhất Bác dắt Thời Ảnh về khách sạn, chỉ cảm thấy một ngày ở nhân gian này quá nhanh, nhớ lại cuộc sống trước đây ở Lạc Dương, người xe đông nghịt hối hả, thật sự là cách biệt với thế gian.

Chầm chậm tản bộ, tiện thể mua vài món ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi ven đường. Thời Ảnh nói hắn mua nhiều quá, Vương Nhất Bác nói phải đem về, còn hơn mười ngày, lười chạy xuống lần nữa. Thời Ảnh nhìn hắn trả tiền, Vương Nhất Bác nhìn quầy kiếng. "Lấy thêm hai hộp Ngọc Khê, bật lửa có loại chống gió không?"

Mở hộp thuốc, hắn cúi đầu ngậm một điếu, mới cùng Thời Ảnh đi ra ngoài.

Thời Ảnh nhìn ngọn lửa sáng lên rồi tắt, nhớ lại trước đây trên núi, Vương Nhất Bác cũng từng dùng món đồ này. Y hiếu kỳ, hỏi hắn đây là làm cái gì, Vương Nhất Bác nói hút thuốc, lại nói cái này không cho anh chơi cùng được.

"Tại sao không được? Đây cũng là đồ ăn vặt của thời hiện đại hả?"

"Đây là rượu của thời hiện đại." Vương Nhất Bác lúc đó ngồi trên bậc thêm ở sân sau, khói thuốc màu trắng bay từng vòng từng vòng, làm mờ vầng trăng khuyết, Vương Nhất Bác ôm Thời Ảnh nói: "Mặc dù thời hiện đại cũng có rượu, nhưng hút thuốc tiện hơn uống rượu nhiều."

Tại sao lại là rượu? Một mình uống rượu, hoặc là tiêu khiển, hoặc là giải sầu. Vương Nhất Bác sắc mặt như thường, khói này xem ra không phải đồ tốt gì, vậy chỉ có thể là tiêu sầu thôi. Thời Ảnh tựa lên vai hắn, có hơi sặc khói thuốc.

Y nhẹ giọng hỏi: "Nhị Lang, ngươi sao vậy, hình như không vui."

"Hả? Không có."

Mức độ nói xạo của Vương Nhất Bác phải nói là không chê vào đâu được, Thời Ảnh ngây thơ dễ dụ quá nhẹ nhàng, nhưng lần này hắn để lộ dấu vết rồi, hoặc có lẽ là Thời Ảnh quá hiểu hắn, trong nụ cười đó lộ ra tia âm u chói mắt.

Y biết Vương Nhất Bác không vui, sau này biết thêm Vương Nhất Bác mỗi lần hút thuốc là không vui, nhưng y không biết lúc Vương Nhất Bác hút thuốc là đang nghĩ gì, tại sao lại không vui.

"Nhị Lang." Thời Ảnh nắm tay hắn, khói thuốc vờn quanh môi hắn, y không biết hôm nay chuyện gì làm Vương Nhất Bác không vui. "Sao lại hút thuốc?"

"Hả?" Vương Nhất Bác có hơi mơ hồ, Thời Ảnh không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, cũng chưa từng phản đối, nhưng lời nói lúc nãy ít nhiều có hai phần chống đối, hắn cười thành tiếng: "Sao vậy bảo bối, anh không thích tôi hút thuốc?"

"Không phải..." Thời Ảnh cũng không biết nói thế nào, chỉ là muốn hỏi, cũng không nên hỏi hôm nay, tự nhiên phá vỡ cảnh đẹp này, y lắc đầu nói: "Không phải không thích, chỉ là mùi này sặc, ta không hiểu tại sao ngươi lại muốn hút."

"Quen thì không sặc, hút thuốc không phải ăn, mùi vị không quan trọng." Vương Nhất Bác lại rít một hơi, quăng điếu thuốc hút được nửa xuống đất giẫm bẹp.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, núi non ngoài huyện thành trùng điệp, ánh tà dương vẫn còn lại một chút màu sắc, hắn hỏi Thời Ảnh: "Anh có từng nghe qua một bài thơ."

"Tà dương đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn."

Thời Ảnh lắc đầu, nói chưa từng nghe, Vương Nhất Bác cười nói đúng rồi, anh là người nam triều, lúc đó vẫn chưa có câu thơ này.

Thời Ảnh hỏi: "Bài thơ này rất nổi tiếng hả? Ý cảnh tốt, chỉ là có cảm giác bi thương."

Vương Nhất Bác nói: "Không bi thương thì không phải là thiên cổ danh ngôn."

.

.

.

Quầy lễ tân khách sạn, sảnh lớn vẫn lạnh lẽo như vậy, hoặc có lẽ cả khách sạn này chỉ có hai người họ ở.

Khóa cửa "ting" một tiếng, ánh sáng bị núi xanh nuốt trọn, đèn trong phòng sáng lên, Vương Nhất Bác đặt túi đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi lên quầy ti vi.

Trải trên giường là hôn phục màu đỏ quá rõ ràng, hộp gỗ lim nho nhỏ vẫn nằm trong túi, hắn đang suy nghĩ liệu có cần phải nghiêm túc cầu hôn không, lại cảm thấy đột nhiên quỳ một chân xuống sẽ dọa Thời Ảnh, dù sao thì thời cổ đại quỳ xuống không phải là chuyện tốt, Thời Ảnh lại không biết thời hiện đại cầu hôn thế nào.

"Nhị Lang." Thời Ảnh gọi một tiếng, Vương Nhất Bác hoàn hồn, đang định quay đầu hỏi sao vậy, Thời Ảnh từ sau lưng đã ôm chầm lấy hắn.

Thời Ảnh da mặt mỏng, bất luận kiểu thân mật nào cũng rất hiếm khi chủ động, chuyện đột ngột như vậy càng chưa từng xảy ra, Vương Nhất Bác mơ hồ, vỗ lên cánh tay đang ôm ngang eo mình của Thời Ảnh. "Sao vậy? Làm tôi giật mình."

"Không có gì." Thời Ảnh gối lên vai hắn, trong mắt ánh lên màu đỏ rực.

Y cũng không biết miêu tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào, chỉ là bước vào phòng nhìn thấy bộ y phục đó, khóe mắt liền cay cay, vừa muốn mặc vào ngay lập tức vừa muốn rụt người lại, mong chờ Vương Nhất Bác tiếp theo sẽ nói gì đó làm gì đó, đeo nhẫn lên tay y như thế nào, gọi y thay y phục như thế nào, nói thế nào, câu bạc đầu đó.

"Chỉ muốn, ôm một lúc." Thời Ảnh nhỏ giọng nói, như thể đang tự nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy ngơ ngác, không chắc chắn nhướng mày, nghiêng đầu qua, một bên má chạm lên đỉnh đầu Thời Ảnh, y đang nhìn hôn phục trên giường. Vương Nhất Bác ý thức được điểm này thì cười. "Thần tiên bảo bối, anh đang làm nũng hả?"

"Ta không có..."

"Nói dối." Vương Nhất Bác sờ lên mu bàn tay y. "Lão công làm công việc gì nhớ không? Cái khác không biết, nhưng chuyên môn là bắt người nói dối."

Thời Ảnh quay đầu lại, chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác có đam mê đặt cho y đủ cách xưng hô khác nhau, nhưng chưa từng quan tâm sẽ gọi bản thân thế nào, đây vẫn là lần đầu tiên, hắn không xưng "tôi" nữa. Thời Ảnh đột nhiên nhớ lại Vương Nhất Bác gọi y lão bà, từ lão công này nghe có vẻ là đi chung với lão bà, hình như có quan hệ với nhau, lão bà ý là nương tử, vậy lão công chẳng lẽ là...

Thời Ảnh cảm thấy mình hiểu ra rồi, đỏ mặt. "Lão công, là ý gì?"

"Phì." Vương Nhất Bác cười thành tiếng, biểu cảm Thời Ảnh thay đổi rơi vào trong mắt hắn, hắn búng lên tóc Thời Ảnh nói: "Biết rõ còn hỏi."

Quay người lại ôm Thời Ảnh, hắn vén tóc ở hai bên lên, nghiêng đầu đến gần cười nói: "Anh gọi tôi một tiếng, tôi nói anh biết là ý gì."

Hô hấp ấm nóng quét qua cánh môi, mặt Thời Ảnh càng đỏ, Vương Nhất Bác vén hai lọn tóc đó qua sau tai y, ngón trỏ chạm lên trái tai nóng hổi, Thời Ảnh rùng mình, chọc Vương Nhất Bác cười. "Làm gì vậy, sợ tôi ăn anh?"

"Mặc dù hôm nay có thể bỏ qua cho anh, nhưng động phòng vẫn phải làm đến bước cuối cùng." Vương Nhất Bác rất thích trêu chọc Thời Ảnh, nhìn dáng vẻ tay chân lúng túng của y thì vui vẻ, hai tay đang đặt trên eo Thời Ảnh sờ xuống, chế nhạo nói: "Chẳng lẽ nương tử đã đợi không kịp..."

"Ta không có!" Thời Ảnh nhận ra ý đồ của đôi tay đó thì sợ mất mật, lập tức đẩy Vương Nhất Bác ra.

Lực không nhỏ, Vương Nhất Bác lùi hai bước mới đứng vững, sau eo đụng vào lưng ghế, hắn "shtt" lên một tiếng nói: "Tôi nói này nương tử, anh nếu lần nào cũng ra tay mạnh như vậy, tôi không dám trêu anh nữa đâu."

"Ta..." Thời Ảnh rụt tay về, y dù sao cũng là người luyện võ, nếu luận sức lực thì mạnh hơn Vương Nhất Bác nhiều, gấp gáp ra tay không biết nặng nhẹ quả thực không phải là một hai lần, Thời Ảnh vội vàng đi qua. "Xin lỗi, ta không cố ý, có đau không, để ta xem có bị thương không..."

"Đau chết mất." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Thời Ảnh, méo miệng nói. "Anh đánh tôi, vậy có phải nên dỗ tôi không? Không dỗ tôi sẽ giận đó."

"Ngươi." Rốt cuộc là đau thật hay giả. Thời Ảnh trước giờ không phân biệt được câu nào của Vương Nhất Bác là thật câu nào là giả, lần này cũng không ngoại lệ, y lo lắng thật sự bị đụng đau, trách mình không biết nặng nhẹ, cúi đầu nhỏ giọng. "Lão công."

"Hả? Cái gì, nhỏ quá không nghe được."

Nhìn có vẻ không đau lắm, Thời Ảnh cạn lời, lườm hắn. "Lão công."

"Biểu cảm gì vậy, kết hôn với tôi không vui hả?" Vương Nhất Bác nhướng mày chọt chọt Thời Ảnh. "Anh không thể ra dáng chút hả? Tôi mỗi ngày đều dỗ anh vui vẻ, anh không thể ngọt ngào, nũng nịu gọi tôi một lần được hả?"

"Ây da." Thời Ảnh bị hắn chọt phát phiền, hoặc có lẽ là thẹn quá hóa giận. "Không, ta không hầu hạ ngươi nổi, tìm người khác đi."

"Yo, này, tính khí cũng lớn quá chứ, quay lại cho tôi." Vương Nhất Bác bắt tay Thời Ảnh kéo người về, Thời Ảnh vẫn còn giận bừng bừng, Vương Nhất Bác nhìn y một lúc nói: "Anh cứ nói lung tung, lỡ như tôi đi tìm người khác thật thì sao, lúc đó anh chẳng phải sẽ khóc đến hồn bay phách tán hả?"

Thời Ảnh mím môi không nói, Vương Nhất Bác thở dài buông tay y ra, cúi đầu kéo dây kéo áo khoác xuống. Thời Ảnh hỏi hắn làm gì, Vương Nhất Bác nói: "Hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo đó lão bà đại nhân, giơ tay."

Thời Ảnh cắn môi, nửa ngày sau mới "ờ" một tiếng. Y giơ tay mặc cho Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, bím tóc dài rũ trước người, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cởi quần y, Thời Ảnh tránh, nhỏ giọng nói ta có thể tự làm.

Vương Nhất Bác ngẩng mắt nhìn y, cười nắm lấy dây kéo. "Bớt giành việc với tôi."

Mỗi lần nhìn thấy Thời Ảnh mặc quần lót hiện đại luôn cảm thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười, bất luận thế nào đều nhìn không thuận mắt, Vương Nhất Bác nhìn đôi chân dài trắng mịn, không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào, thầm nghĩ Thời Ảnh đúng là không phải người bình thường.

Bất luận có thân mật thế nào, nhìn qua bao nhiêu lần cơ thể này nhưng khi chạm vào đều cảm thấy là mình báng bổ, hắn bằng lòng đi vào một góc nhân gian, cùng một người một đời, là thần linh rủ lòng thương xót.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình, dắt Thời Ảnh vào phòng tắm. Khách sạn nhỏ diện tích có hạn, phòng tắm không có ngăn cách không gian riêng, vòi sen cũng là kiểu rất cũ. Vương Nhất Bác vẫn nhớ máy nước nóng chậm chạp kia, nửa ngày mới nóng, nói Thời Ảnh chờ chút, lấy vòi sen xuống mở nước nóng.

Thời Ảnh không quá tiếp nhận chuyện trần truồng đối diện với Vương Nhất Bác, thấy hắn buông tay lập tức quay người đi.

Trước đây thân phận tôn quý, y tắm tự sẽ có người hầu hạ, nhưng đó là quy tắc, không ai cho rằng thị nữ hầu hạ có gì không thỏa đáng, nhưng đổi thành Vương Nhất Bác, tắm rửa trở thành một mùi vị khác, Thời Ảnh nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy lúng túng.

"Được rồi, qua đây đi."

Vương Nhất Bác vừa chạm vào tay y, y liền giật thót. "Cái đó, Nhất, Nhất Bác, ta cảm thấy, chính là, hay là để tự ta tắm."

"Anh? Bỏ đi, mấy đồ này chắc anh dùng được." Vương Nhất Bác kéo Thời Ảnh, y quay người lại, mặt đỏ đến cổ, cắn chặt môi dưới nhìn hắn, Vương Nhất Bác ngớ người, cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Không phải chứ, cái này cũng không chịu được, cổ đại các người đều có người khác hầu hạ đi tắm mà đúng không? Anh không phải còn từng nói Bách Lý Hoằng Nghị tắm anh ở bên cạnh nhìn hả?"

"Chỉ nhìn thôi!" Thời Ảnh không chịu được, thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống. "Hầu hạ, là nô tì hầu hạ, sao giống ngươi được."

"Thì tôi bây giờ cũng có nghĩ gì đâu, tôi tâm vô tạp niệm..."

"Ta." Thời Ảnh ngại ngùng nhìn hắn, rụt tay về. "Ta muốn."

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, bàn tay đó trơn trượt như cá chạch.

Thời Ảnh nghiêng đầu, dáng vẻ xấu hổ sắp ngất, Vương Nhất Bác ngu người nhìn nửa ngày mới lưu luyến dời tầm mắt, hắng giọng, đặt vòi sen về lại trên giá. "Vậy, anh tự tắm đi, chuẩn bị cho anh xong rồi, nhưng tôi phải nhìn anh, nếu không tôi sợ anh chạm phải công tắc gì đó không biết phải xử lý sao, hoặc là bị ngã."

Hắn trực tiếp vặn mở đầu bơm chai sữa tắm, đặt chai xuống, đi qua vỗ lên vai Thời Ảnh. "Đi đi, tóc tự bới lên, đừng làm ướt."

"Ừm." Thời Ảnh nhỏ giọng nói, Vương Nhất Bác đi qua bồn rửa tay dựa lưng vào.

Thời Ảnh nhìn hắn một lúc mới quay người, bới bím tóc lên, đi đến dưới vòi sen. Nước nóng xối lên da thịt, y trước giờ chưa từng tắm thế này, động tác không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác hỏi y. "Nước đủ ấm chưa? Nóng hơn hoặc lạnh hơn đều chỉnh được."

Thời Ảnh ngơ ngác một lúc mới trả lời. "Cũng được."

"Sữa tắm trong bình này, đổ ra dùng."

"Được." Thời Ảnh nhìn chai nhựa đặt trên kệ, đồ vật này y biết, Giá Cô Tử rất lâu trước đây từng mua lên núi dùng, nhưng y cảm thấy không dễ dùng, sau này vẫn dùng xà phòng cục.

Thời Ảnh cầm chai sữa tắm đổ vào lòng bàn tay, không ngửi mà mùi hương đã tỏa ra khắp nơi, giống hương hoa, lại còn ngọt ngọt, y không nói rõ được đây là hương hoa gì, hình như là của rất nhiều loại hoa.

"Rất thơm."

"Vậy anh dùng nhiều chút." Vương Nhất Bác cười. "Tôi thích anh thơm."

Thời Ảnh "hừ" một tiếng, lười cãi nhau với hắn, đặt chai về lại chỗ cũ, quay người đi xoa sữa tắm trong lòng bàn tay lên người.

Nhớ lại trước đây, mỗi lần qua đêm với Bách Lý Hoằng Nghị, thật ra y đều tắm trước, mùi trầm hương mùi hoa tươi, Bách Lý Hoằng Nghị không biết, lúc thân mật trong đêm cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng hắn và Thời Ảnh cùng dùng chung nước tắm, nhưng sao Thời Ảnh lại thơm như vậy.

Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ Thời Ảnh lại suy nghĩ chu đáo như vậy, chỉ xem như mùi hương cơ thể của y, dù sao thì Thời Ảnh cũng là tiên trong mây, có thơm hơn cũng bình thường.

Ngốc, Thời Ảnh nghĩ lại cười cười, xối sạch sữa tắm trên người, y liếc nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, lại nghĩ kiếp này, ngốc đến đâu cũng trưởng thành, y có tâm tư gì đó cũng đều không giấu được hắn.

"Nhất Bác."

"Hửm?"

"Ta tắm xong rồi, nước này."

"Không sao, đừng quan tâm, tôi còn muốn tắm." Vương Nhất Bác quay người qua, gọi Thời Ảnh ra ngoài, lấy khăn tắm khoác lên người y.

Sau lưng Thời Ảnh còn dính nước, hạt nước trượt xuống thấm vào trong khăn tắm, Vương Nhất Bác lúc này không thể tâm vô tạp niệm nữa rồi, bàn tay nắm vai y bóp mạnh, rồi mở ra. "Ra ngoài lau đi, bộ y phục đó..."

"Đương nhiên sẽ mặc." Thời Ảnh không đợi hắn nói xong đã tiếp lời, quay đầu nhìn nhìn, tóc dài có mấy sợi thấm nước dính bên mặt y, y đã hiểu đôi mắt âm u của Vương Nhất Bác biểu đạt ý gì, nắm chặt khăn tắm nói. "Vậy ta ra ngoài trước."

Mùi thơm sữa tắm lan tỏa, dấu chân nước kéo dài ra đến cửa. Giày cũng không mang, Vương Nhất Bác nắm tóc mình cười thành tiếng.

Hắn tốt xấu gì cũng là người sống ở thế kỷ hai mươi mốt, cũng hai mươi ba tuổi rồi, nữ sắc nam sắc thấy không ít, tại sao trước mặt Thời Ảnh sức khống chế lại kém như vậy, chỉ một chút thôi đã chịu không nổi.

.

.

.

Sắc trời dần trầm đi, đèn đường trong huyện thành không nhiều, mấy con đường gần như không nhìn rõ.

Vương Nhất Bác tắm xong quấn khăn tắm, trước khi ra mở cửa quay ngược về bồn rửa mặt, từ trong áo khoác lấy ra hộp gỗ lim đó, lại quan sát nửa người mình trong kính, nắm nắm tóc, thành thật thắt lại dây lưng mới đi về phía trước.

Đột nhiên tim đập nhanh kỳ lạ, căng thẳng không hiểu được, cúi đầu hít thở sâu.

Vương Nhất Bác an ủi mình, dù sao cũng là Thời Ảnh, Thời Ảnh là người bình thường sao? Người ta là thần tiên, mày kết hôn với thần tiên căng thẳng là bình thường, không mất mặt.

Nhưng liệu y đã thay xong quần áo, ngồi bên giường đợi hắn, giống như tân nương tử chờ tân lang đến vén khăn đội đầu không?

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu ngón tay lành lạnh, còn hơi run, nhịp nhịp chân mới đẩy mở cửa.

"Nhất Bác."

Động tĩnh hơi lớn, cửa đập vào tường, làm Thời Ảnh quay đầu, y không phải ngồi trên giường mà đang đứng trước gương, trong tay cầm bím tóc bện được một nửa.

Hôn phục màu đỏ thật sự rực rỡ, càng tô thêm dung nhan xinh đẹp của y, Trùng Minh ngàn năm trước đổi thành phụng hoàng, vạt áo dài rộng đó là mười dặm hồng trang Huyền thành nợ y.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa, hình như nghe thấy tiếng kèn trống vang vang, tiếng người huyên náo, nhìn thấy kiệu hoa lắc lư, bờm ngựa bay bay. Hắn mới hiểu Bách Lý Hoằng Nghị lúc đó, rõ ràng không nhìn thấy đèn lồng đỏ treo cao cao, chỉ nhìn thấy cung đăng thưa thớt vẫn thật sự vui mừng.

"Tết tóc à?"

"Ừm." Thời Ảnh cúi đầu. "Vốn muốn cột tóc, nhưng quên mang trâm rồi, lại không thích hợp, cho nên lại tết lại."

"Tôi giúp anh." Vương Nhất Bác đi qua đó, Thời Ảnh vẫn chưa kịp phản ứng, đã kéo y ngồi xuống giường.

Hắn khom lưng cần lấy lọn tóc, tháo bím tóc Thời Ảnh đang tết dở ra, cầm lấy chiếc lược trong tay y. "Tết thế nào, anh dạy tôi."

Thời Ảnh đặt hai tay trước người, đầu ngón tay run run. "Được."

Vương Nhất Bác đứng sau lưng y, lần đầu tiên chải tóc cho một người, tiếc là lược nhựa ở khách sạn làm tuột cảm xúc quá, hắn thật sự muốn biến ra một chiếc lược gỗ tinh xảo, muốn cột dây cột tóc đỏ có tua rua, chải lên mái tóc dài này.

"Thời nam triều, có cách gọi lược không?"

Thời Ảnh cảm nhận được hắn đang chia tóc ra làm ba, gật đầu. "Có."

"Tôi vẫn chưa nói là cách nói gì mà." Vương Nhất Bác cười nói.

"Ngày thành thân, tân nương thức dậy vào tam khắc, dùng lá bưởi tắm gội, sau đó rửa mặt, chải tóc, vẽ mày, trang điểm, gọi là thượng đầu, người giúp thượng đầu phải là người có phúc, họ hàng khỏe mạnh, con cháu đầy đàn."

"Thôi xong rồi." Vương Nhất Bác vừa tết tóc vừa nói. "Tôi vừa không có họ hàng vừa không có con cháu, có thể gọi là người vô phúc."

"Sau khi lễ thành, sáng hôm sau, trước khi phu thê tân hôn thỉnh an dâng trà cho cha mẹ, trong phòng tân hôn, hảo mệnh bà (gần giống như bà mai) đưa bánh trôi tứ hỷ đến, lang quân chải tóc cho thê tử." Thời Ảnh ngừng lại, trong tay dường như năm được quả hỷ, ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, để lại cái bóng nhỏ dưới mắt y, lần nữa mở miệng đã nghẹn ngào. "Hảo mệnh bà sẽ nói..."

"Một lược chải đến đuôi." Vương Nhất Bác nói, cầm lọn tóc dài trong tay, chầm chậm dùng một lọn khác đan lại. "Hai lược răng long đầu bạc."

Bả vai Thời Ảnh run run, bím tóc được tết thành một bím dài, Vương Nhất Bác quỳ xuống cười nói: "Ba lược con cháu đầy đàn, bốn lược phú quý, hôn nhân mỹ mãn."

"Năm ngoái nhân viên của tôi kết hôn, có mời tôi nên tôi đi, trong hôn lễ có tục chải đầu, con người tôi trí nhớ tốt, nhìn qua thì không quên, nhưng không ngờ, vẫn là lần đầu tiên có đất dụng võ."

Hắn giơ tay tìm dây cột tóc Thời Ảnh đưa, cột lên đuôi tóc, thắt nút, bím tóc dài gọn gàng rũ xuống, hắn kéo Thời Ảnh quay người lại, một giọt nước mắt vừa khéo từ cằm y lăn xuống, Vương Nhất Bác giơ tay nâng mặt y, ngón tay cái quét qua dưới mắt.

Hắn nhìn hồng y kia, lại nhìn vào đôi mắt ấy, cười nói: "Không khóc, rất đẹp."

"Người hiện đại thành thân, tân lang phải đeo nhẫn cho tân nương, đeo nhẫn của tôi rồi thì thành người của tôi." Vương Nhất Bác cầm lấy hộp gỗ lim, mở ra rồi suy nghĩ, hắn vẫn là quỳ xuống, cầm tay Thời Ảnh lên.

Ống tay áo rộng thêu chỉ vàng quét qua trước người hắn, khoảnh khắc Vương Nhất Bác cầm nhẫn sống mũi cay cay, nước mắt không khống chế được. Hắn không biết sóng lòng trào dâng có phải là giao thoa ngàn năm trước, chỉ là trong não hiện ra một câu nói—— Minh nguyệt làm chứng, Bách Lý Hoằng Nghị thích Thời Ảnh, một đời một người, kiếp sau hy vọng có thể tái hợp, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần cùng y kết hôn, cầu bạc đầu."

"Thời Ảnh." Hắn rơi nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn. "Gả cho tôi."

Vệt nước mắt trên mu bàn tay bỗng lại có thêm vệt mới, Thời Ảnh nghẹn ngào không nói nên lời, nhìn chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của mình, y không biết đây là nghi thức tam bái trong hôn lễ của người hiện đại, chỉ biết chiếc nhẫn đó khi đeo vào tay, dường như gói cả một linh hồn.

Vương Nhất Bác đứng dậy hôn y, y khóc rồi cười, khàn khàn giọng gọi phu quân, hai đôi môi nóng bỏng chạm nhau, Vương Nhất Bác sờ lên bím tóc dài của y. "Nương tử, gả cho tôi rồi, thì phải cùng tôi bách niên hảo hợp."

Trong màn nước mắt, gương mặt đó vẫn ngây thơ như năm ấy, đêm xuân không mưa, hồng y không tuyết, hơn ngàn năm nay đã bao nhiêu lần y cho rằng bản thân không chờ được nữa rồi.

Thời Ảnh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác nói: "Trăm năm, nói rồi đó, trăm năm."

"Ừa trăm năm." Vương Nhất Bác ngửi mùi hương trong nếp áo, trong lòng đang ôm ngày xuân đẹp nhất đời này, hắn nhẹ giọng nói: "Kiếp này ai cũng đừng mong nuốt lời."

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Hai con chim sẻ đậu trên dây điện bay đi, làm loang lổ bóng trăng in trên mặt hồ, trong cửa sổ sáng đèn, hồng y trải trên giường, Thời Ảnh ôm hôn Vương Nhất Bác trước ngực y, mười ngón tay đan vào trong tóc ngắn.

Vương Nhất Bác giơ tay gãi lên yết hầu y, vừa hôn vừa liếm lên đầu ngực đến đỏ hồng, Thời Ảnh bắt lấy tay hắn, run rẩy không ngừng, cắn răng không lên tiếng, chọc Vương Nhất Bác bật cười. "Lão bà, đêm động phòng hoa chúc mà, không phải đây là chuyện nên làm sao? Sao anh còn thẹn thùng như vậy?"

Vương Nhất Bác giơ tay cởi đai lưng của mình, chôn đầu lên cổ y hôn, sữa tắm giá rẻ nhưng trên người y lại thơm như vậy.

Vương Nhất Bác nghe y thở phì phì, hôn lên tóc mai, sợi tóc vướng vào trong miệng, giống như tơ hồng trên trời rơi xuống, trói lấy hơi thở, hắn nhẹ giọng nói: "Gọi lão công."

"Thời Ảnh." Hai chữ này rất có ma lực, mỗi lần nói ra thì như thể một lời than thở của linh hồn tình thâm, Vương Nhất Bác vừa hôn y vừa cởi áo ngủ. "Tôi muốn nghe."

Thời Ảnh bị hắn kéo mở chân, lồng ngực dán sát vào nhau, hô hấp Vương Nhất Bác nặng nề, dương căn nóng rẫy kề sát hậu thân y. Thời Ảnh chợt nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, y chẳng qua chỉ là nghiêm túc ngoài mặt, thật ra vẫn luôn khao khát có người đến giải thoát y, tỷ như hiện tại, y rất mong chờ.

"Lão công." Y giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác, như yến non rơi vào trong rừng, không kịp chờ đợi, cũng giống như chim mỏi về tổ, chỉ muốn mãi mãi ôm như vậy, không muốn buông tay, y nhìn Vương Nhất Bác, ngón tay vuốt qua tóc mái trước trán.

Trên đầu mày hắn có một nốt ruồi nhỏ, màu rất nhạt, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng Thời Ảnh nhớ rất rõ, y thích tìm kiếm những bí mật nhỏ người khác không biết của hắn, âm thầm ghi nhớ trong lòng, đợi khi có người hỏi, kiêu ngạo mà nói: Đầu mày Nhị Lang có một nốt ruồi nhỏ, ta biết đó.

Đương nhiên là nói, nếu y có thể kiêu ngạo nói ra.

"Lão công." Y nhìn chân mày giống như ngọn núi ở phía xa xa, đầu ngón tay lướt qua, như thể nhìn thấy núi Cửu Nghi của y.

Đêm gió tuyết giao nhau đó, hắn thở dốc trong hơi lạnh, mặt đỏ bừng, trong thời tiết khắc nghiệt mùa đông mà đổ mồ hôi đầy lưng, hắn gọi, Đại tế ty.

Hoặc có lẽ như trước ngày hôm đó, bài vị liệt tổ liệt tông tại thượng, hắn không phải trẻ tuổi, rõ ràng rất sợ, nhưng vẫn lựa chọn ôm y.

Nếu hỏi nguyên do, chẳng qua chỉ là một câu muốn gặp ngươi, không muốn ngươi buồn. Chẳng qua chỉ một câu, tình không biết từ khi nào mà ngày càng sâu đậm.

Thời Ảnh nói hai chữ đó, nói rất nhiều lần, mỗi lần ngữ khí đều không giống nhau, như thể nhớ lại những năm tháng ngắn ngủi mà khắc cốt ghi tâm kia, cuối cùng nghẹn ngào trong một nụ cười ngốc nghếch, đáy mắt y lấp lánh, thích sự tan vỡ lại trùng phùng.

"Đêm động phòng hoa chúc." Ánh mắt y mơ màng, cười nói.

Không nhìn thấy lồng đèn đỏ vì anh mà treo, không nhìn thấy kiệu hoa lắc lư vì anh mà đến, không nhìn thấy phượng quan hà bí trên hồng trang của anh, thấy hắn vô số lần trèo đèo lội suối tìm anh, duy chỉ thiếu một lần ngẩng cao đầu cưỡi ngựa lớn. Anh tiếc nuối ngàn vạn, anh không siêu phàm thoát tục, anh muốn một hôn lễ long trọng, đỏ rực.

Thời Ảnh, tôi hiểu rồi.

Vào đêm linh hồn giao hòa với hắn một ngàn năm trước, nhìn thấy dáng vẻ phượng quan hà bí, hắn liền rơi nước mắt, hắn nói đẹp, anh có nghe thấy không.

Chúng tôi sinh ra cùng một nơi, đầu bên này và bên kia cây cầu, chúng tôi đi một vòng, từ một ngàn năm trăm trước về sau, vẫn vì Thời Ảnh mà trèo đèo lội suối.

Hồng y trong lúc lăn lộn bị nhăn nhúm, đuôi mắt Thời Ảnh phớt hồng, cực kỳ giống ráng chiều thoáng qua trong nháy mắt, Vương Nhất Bác và y trán kề trán, mắt Thời Ảnh mơ màng.

Một giọt mồ hôi nóng từ trán Vương Nhất Bác nhỏ xuống mặt y, cười nói: "Tôi yêu anh."

"Lão bà."

Y vẫn có hơi ngại ngùng, không vì sự thay đổi thất thường, mà chỉ vì câu nói này.

"Tôi yêu anh."

Thời Ảnh nằm trên khuỷu tay hắn bắn ra, răng môi vẫn còn quấn lấy.

Mười ngón tay của y sau lưng Vương Nhất Bác để lại vết cào, ý loạn tình mê, Vương Nhất Bác dục vọng không ngừng được, hô hấp nóng bỏng, không phân biệt được là của ai.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro