Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam qua hai mươi mùa hè, tiệc mừng lễ cập quang của Nhị Lang là vào một ngày hè nắng gắt xinh đẹp, ca vũ thái bình trên Minh Đài Kính hồ. Qua mấy lượt cạn ly, hắn từ chối lời mời của huynh trưởng, bước dưới ánh trăng về Trùng Hoa các, lại đến lúc hoa phù dung nở rộ rồi

"A Ảnh." Hắn đẩy cửa, gọi.

Người ngồi trước bàn viết chữ ngẩng đầu lên, tiểu lang quân hoa quang cột cao, trường sam màu táo đỏ thêu từng chiếc lá phong, có vẻ hơi say.

Thời Ảnh đặt bút xuống đứng dậy, còn chưa bước đến trước mặt hắn đã cười thành tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị giơ tay kéo y, hỏi cười cái gì.

Thời Ảnh nhét tay mình vào trong tay hắn. "Nhị Lang trưởng thành rồi."

"Là ý gì?" Bách Lý Hoằng Nghị bóp tay Thời Ảnh, khẩu khí ông cụ non tỏ vẻ không hài lòng lườm y nói: "Ý là ngươi trước đây xem ta như trẻ con?"

"Sao có thể, không phải ý đó." Thời Ảnh lắc đầu, dắt Bách Lý Hoằng Nghị đến trước thư án, một tờ giấy trắng phải phẳng trên án, nét chữ nho nhã đoan chính, như chính con người Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống, chiêm ngưỡng hai câu trên giấy, Thời Ảnh đứng sau lưng hắn, sờ lên kim quang đã tỉ mỉ cột lên.

"Cập quang thành nhân, Hoằng Nghị của ta, đã trưởng thành rồi." Y như đang tự nói tự nghe, nói cực kỳ nhỏ.

Bách Lý Hoằng Nghị sờ lên hàng chữ đã lạnh, quay đầu nhìn Thời Ảnh, hỏi hai câu này là ngươi tự viết?

"Ừm." Thời Ảnh cười cười, từ trong tờ giấy trắng gấp lại bên cạnh rút ra một tờ, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị. "Vậy còn hai câu này, là Nhị Lang tự viết?"

Chớp mắt đã qua hai năm, đêm giao thừa vạn nhà thắp đèn như cũ, Đại tế ty vẫn chủ trì lễ tế ở quốc từ như thường lệ, nét mực trên giấy đã cũ, nhưng không bồi cũng không thu lại, chỉ đặt ở trên bàn nơi tiện lật xem nhất.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn lại hai câu từng viết trong tuyết lớn -- Có lẽ là thần tiên say rượu, vo mây trắng thành viên, hắn ích kỷ chiếm lấy phần xinh đẹp này, đến cả người bên cạnh muốn đọc cũng không cho.

"Phải." Hắn trả lời Thời Ảnh, hai tờ giấy gấp lại đặt cạnh nhau.

Mặt trăng đã lên cao, gió mát trong đêm mùa hạ nhẹ thổi, tay áo rộng của bộ y phục trích tiên quấn lấy mảnh vải thêu lá phong, lục lạc vàng bên tai lắc lư, lại lắc lư, như tấu một khúc chúc mừng lễ trưởng thành, âm thanh trong trẻo như bài hát chia ly từ phía nam bay đến.

Y viết, Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, nhưng thắng cả vô số nhân gian.

Trong ngày cập quang này của hắn, Thời Ảnh không tham gia yến tiệc trong cung, chỉ xuống núi sớm, ở Trùng Hoa các chờ Bách Lý Hoằng Nghị tan tiệc quay về.

Hắn ngày càng mê luyến các lầu không xa xỉ này, mê luyến cung đăng lúc lúc sáng lúc tối dưới mái hiên, chiếu sáng bước chân qua ngạch cửa. Hoặc ánh sáng lấp lánh khoác trên người, hoặc trăng sao đồng hành, hắn đẩy mở cửa các lầu, cười gọi Thời Ảnh của hắn.

Không cần thắng nhân gian, Thời Ảnh nghĩ, chỉ cần có thể để y cùng Bách Lý Hoằng Nghị có một nhân gian, chỉ cần một ngày ba bữa, một đời một kiếp.

.

.

.

Trưa ngày hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị cả ngày nghỉ ngơi, không cần ra ngoài, ở trong các cùng Thời Ảnh nghiên cứu khóa cơ quan mới.

Mùa hạ dần lui, tam phục sắp đến, là mấy ngày nóng nhất trong một năm, Thời Ảnh đông không lạnh hạ không nóng, mặc mấy lớp y phục vẫn không đổ mồ hôi, Bách Lý Hoằng Nghị không có bản lĩnh giống thần tiên đó của y, chỉ mặc một lớp vải băng tơ mỏng manh, vén hai tay áo lên, vẫn nóng đầu đổ đầy mồ hôi.

"Ta nói này, ngươi thật sự không cảm thấy nóng một chút nào luôn hả?" Bách Lý Hoằng Nghị đặt công cụ xuống lau mồ hôi, nhìn Thời Ảnh vẫn thong thả bưng ly trà định thần còn nóng lên uống, không kiềm được nghi ngờ hắn và y rõ ràng là cùng sống trong một tiết trời mà.

"Nhị Lang, tâm tịnh tự nhiên mát mẻ." Thời Ảnh uống trà xong bình tĩnh nói với hắn, lại cười, rút khăn tay ra lau mồ hôi giúp hắn. "Bỏ đi, người trẻ các người hỏa khí lớn, không chịu được nóng rất bình thường, ta bảo Kiều Cửu bưng một bát trà lạnh đến được không?"

Hương hoa giữa các nếp y phục của y luôn thơm ngào ngạt, khiến cho không khí nóng bức bốc hơi, dường như còn thơm hơn, trên mặt Bách Lý Hoằng Nghị có hơi nóng, cho dù đã bên cạnh Thời Ảnh nửa năm, hắn vẫn bị hành động tùy ý này của y làm cho mặt đỏ tim đập.

"Không cần." Bách Lý Hoằng Nghị hắng giọng kéo tay Thời Ảnh lại, nói đừng lau nữa, dù sao thì vẫn đổ mồ hôi, cúi đầu tiếp tục mân mê khóa cơ quan.

Thời Ảnh làm sao không nhìn thấy vành tai đỏ ửng lên của hắn, thu tay về che miệng cười, đứng dậy về thư phòng, lấy cây quạt, quay về ngồi bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn giả vờ che giấu chuyên tâm nghiên cứu khóa, y nhìn hắn, quạt cho hắn.

"A Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ giọng nói, ngọn gió dịu dàng lướt qua vành tai giống như ánh mắt y nhìn hắn, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, sợi tóc bung ra bay bay, Bách Lý Hoằng Nghị nói với Thời Ảnh. "Không cần quạt cho ta, chỉ tổ mệt thôi, ta gọi Kiều Cừu vào quạt cho ta là được, sao có thể để ngươi..."

"Yo, lời này của Hoằng Nghị có hơi kỳ lạ, Kiều Cửu làm được, tại sao ta không được?" Thời Ảnh dời tay đi, không để cho Bách Lý Hoằng Nghị giành quạt, véo mặt hắn nói: "Ta thích làm, ngốc, ngươi lại không hiểu phong tình."

Làm sao không hiểu phong tình, chỉ là không muốn ngươi mệt. Bách Lý Hoằng Nghị bất lực nhìn Thời Ảnh, lúc y ấu trĩ thì vừa đáng yêu vừa đáng sợ, làm chuyện kỳ lạ còn không cho phép từ chối, không nói đạo lý gì cả.

"Được thôi." Bách Lý Hoằng Nghị thỏa hiệp, lại đặt khóa cơ quan xuống, vô tội nói: "Nhưng ngươi như vậy, ta không còn tâm tư làm khóa gì nữa."

"Hả?"

"Người ngươi quá thơm, Đại tế ty." Bách Lý Hoằng Nghị cười ôm lấy Thời Ảnh, y phục rộng rãi bị đè nhăn nhúm, hắn và Thời Ảnh cùng ngã lên giường, chui đầu trước ngực y say mê ngửi. "Cho ta ngửi, ngửi thì không nóng nữa."

Lại nói lung tung, Thời Ảnh cầm quạt đỏ mặt, nghe thấy tiếng hít thở trong mũi hắn, qua một lúc lâu mới giơ tay ôm hắn.

Lòng bàn tay sờ lên búi tóc bới cao, y nghiêng mặt dán lên đỉnh đầu hắn cọ xát, dạo này y luôn nảy sinh một loại ảo giác, giống như mình nuôi dưỡng Bách Lý Hoằng Nghị trưởng thành.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, hắn đã ngủ trong lòng y, ngủ rồi ngủ, tiểu bất điểm đâm chồi nảy lộc, cao lớn bên cạnh y, nhưng lúc y gặp gỡ Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị đã là thiếu niên mười lăm tuổi, từ khi nào y lại nảy sinh cảm giác này.

Hoặc có lẽ là tiếc nuối, tương ngộ muộn, không thể cùng hắn lớn lên, Thời Ảnh ngày càng tham lam, mơ mộng hão huyền muốn mang một đời của Bách Lý Hoằng Nghị giấu đi.

.

.

.

"Đại vương tử an phúc." Kiều Cửu canh giữ bên ngoài các lầu bước lên nghênh đón.

Qua giờ trưa đã lâu, ánh mặt trời không còn quá gắt, Bách Lý Kình Thương từ quân doanh ngoài thành trở về.

Mùa hạ năm nay mưa ít, biên giới phía bắc trải qua nạn thổ phỉ lại gặp hạn hán. Quan phụ mẫu Khánh thành nhiều lần dâng tấu, nói lương thực, ngân lượng phát xuống cứu trợ thiên tai chưa được một tháng đã trống rỗng, từ đầu đến cuối không phải là cách lâu dài, nếu tiếp tục hạn hán, vào thu sợ là không thu hoạch được lúa, Khánh thành sẽ có bao nhiêu lão bách tính chết trong mùa đông này. Nhưng trời không mưa, nhân lực phải cứu giúp hoa màu, gia súc chết khô hàng loạt như thế nào?

Bách Lý Kình Thương sau khi nhận được cấp báo của Khánh thành thì lo lắng trùng trùng, muốn thảo luận với Bách Lý Hoằng Nghị trước rồi mới bẩm báo phụ vương, nhưng đi đến Nha sảnh không một bóng người, hỏi Tào Thị lang mới biết hôm nay Bách Lý Hoằng Nghị nghỉ, ở trong Trùng Hoa các.

"Ừ, Nhị Lang có đây không? Tào Bái nói với ta hôm nay nó nghỉ." Bách Lý Kình Thương bước vào cửa viện nói, bóng cây loang lổ, cửa lớn các lầu đóng chặt.

"Nhị vương tử ở đây, phục thiên quá nóng, nhị vương tử vốn không chịu được nóng, hôm nay lại hình như đang chế tạo đồ gì đó, tâm tình không quá tốt, tự nhốt mình trên lầu nghiên cứu rồi." Kiều Cửu dè dặt đi theo Bách Lý Kình Thương, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa đóng chặt.

Bách Lý Kình Thương hỏi tại sao tâm tình Hoằng Nghị không tốt, nó ngày ngày nghiên cứu đồ chơi, làm không ra không phải rất bình thường sao?

"Có lẽ là lần này, khá khó khăn, đại vương tử cũng biết, nhị vương tử từ nhỏ đã hiếu thắng, đang so tài với chính mình." Kiều Cửu cười cười, đi lên bậc thang, hắn bước nhanh hai bước lên trước mặt Bách Lý Kình Thương, khom lưng nói: "Đại vương tử xin chờ chút, thần lên lầu báo với nhị vương tử một tiếng, nhị vương tử nói bất cứ ai cũng không được vào các, đang rất không vui, quay về lại khó chịu với thần thì không hay."

"Ta tìm nó thì còn thông báo cái gì." Bách Lý Kình Thương không vui, thầm nghĩ hôm nay làm sao vậy, tiểu tử thối này hỏa khí lớn lắm, hắn vào các còn phải thông báo?

Bách Lý Hoằng Nghị không phải là người bực dọc vô cớ, hoặc có lẽ nói đúng hơn là lười bực dọc, nó nghiên cứu cơ quan bị khựng lại so tài với chính mình là chuyện thường, nhưng chưa từng vì chuyện này mà nổi nóng với người khác, nhiều nhất cũng chỉ xụ mặt suy nghĩ, ai cũng không quan tâm.

"Nó thật sự nổi giận?" Bách Lý Kình Thương hỏi Kiều Cửu, Kiều Cửu lúng túng gật đầu, nhìn có vẻ là đúng.

Bách Lý Kình Thương chau mày, một lúc lâu sau phất tay. "Đi đi, ngươi nói với nó ta có chuyện muốn thảo luận, liên quan đến đại hạn hán của Khánh thành."

"Dạ, đại vương tử." Kiều Cửu cúi đầu quay người, thở phào một hơi, đẩy mở cửa các lầu một chút, sau khi bước vào lập tức đóng chặt.

Chuyện của chủ tử giấu ai cũng không giấu được nô tài thân cận, Kiều Cửu ngày ngày bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, hai năm nay làm sao cũng nhìn ra mấy phần manh mối, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị không có ý định nói với hắn, mỗi lần Thời Ảnh đến Trùng Hoa các, thì bảo hắn canh giữ bên ngoài, chưa bẩm báo ai cũng không được phép vào, bao gồm cả bản thân hắn, Kiều Cửu cũng mơ hồ hiểu được, chỉ là xem như không biết gì mà thôi.

"Nhị vương tử." Kiều Cửu ở lầu một tìm một vòng không thấy người, bèn lên lầu hai, nghe thấy trong phòng truyền ra động tĩnh, ngừng bước chân quay lưng lại. "Nhị vương tử, đại vương tử nói có chuyện muốn thảo luận với người, liên quan đến đại hạn Khánh thành, người đang ở bên ngoài các, thần nói hôm nay người nghiên cứu cơ quan bị đi vào ngõ cụt, tâm trạng không tốt, để đại vương tử chờ một chút, bẩm báo với người một tiếng."

"Ừm, nghe thấy rồi." Bách Lý Hoằng Nghị đứng bên cửa sổ nói, vỗ vỗ vạt áo trước của mình, quay đầu nhìn Kiều Cửu.

Kiều Cửu xoay lưng lại với hắn, hai tay đặt trước người, đầu cũng cúi thấp, hiển nhiên là sợ nhìn thấy điều không nên nhìn.

"Ngươi có nói với hắn, ta cũng ở trong các không?" Thời Ảnh ngồi ở một bên cửa sổ uống trà, trà nóng đã nguội, lá trà xanh nổi trên mặt nước.

"Bẩm Đại tế ty, không có." Kiều Cửu ngừng lại mới trả lời, trong lời của Bách Lý Hoằng Nghị hầu hạ từ nhỏ đột nhiên xem vào lời của Thời Ảnh làm hắn giật mình.

Người Già Lam xem Đại tế ty là thần, ngoại trừ tế lễ nhìn thấy được dung nhan thật, trong cung không có mấy người được nhìn thấy Đại tế ty xuống khỏi tế đàn, mà kỳ lạ hơn là, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, y và Bách Lý Hoằng Nghị lại có mối quan hệ nghe thấy liền rợn người như vậy.

Đại tế ty và nhị vương tử, ai cũng không ngờ, ai cũng không dám nghĩ.

Kiều Cửu lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem hai người phi phàm đồng tình đồng cảm, làm tri kỷ rất bình thường, nhưng trong một đêm khuya vào một năm trước đã được khai sáng. Phải, Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh mặt lạnh, Đại tế ty càng là người trên vạn người, hai người phải là tri kỷ như thế nào mới có thể thân mật đến hình bóng không rời, ngủ chung trong đêm mưa, ăn mặc ở làm đều không kiêng kỵ người còn lại.

Đêm đó hắn canh gác bên ngoài các lầu, kinh hãi đổ một tầng mồ hôi lạnh, người đánh canh đã đi qua nhưng không hề buồn ngủ chút nào.

Hắn không biết hai người quyền lực cao ngất ở nước Già Lam sao lại dám hoang đường như vậy, cũng không biết hai người thâm tình bao nhiêu, sau này liệu có trả giá cho chuyện phóng túng này không, hắn chỉ là không hiểu. Thời Ảnh đã là thần, tại sao còn hạ thấp thân phận đi qua hồng trần này, Bách Lý Hoằng Nghị sinh ra trong vương thất, tuổi nhỏ vang danh thiên hạ, vạn dặm sông núi mới là vũ đài để hắn thi triển bản lĩnh, tại sao lại tham luyến nhi nữ tình trường, để lại dấu vết vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ.

Nước sông tình cuồn cuộn như cái miệng gầm gừ đòi ăn thịt người, nhưng từ xưa đến nay, ngàn vạn người vẫn không cách gì trốn thoát, tại sao?

"Vậy thì.." Thời Ảnh suy nghĩ một lúc đặt tách trà xuống, đứng dậy nói với Bách Lý Hoằng Nghị: "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ta vẫn nên đi thôi, đại hạn Khánh thành ta có nghe nói, các người bàn chính sự ta cũng không tiện nghe."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chau mày nói: "Nhưng huynh trưởng đang ở dưới lầu, ngươi bây giờ đi lỡ như đụng phải há chẳng phải còn khó giải thích hơn sao, ta thấy thôi đừng, ngươi đến tìm ta cũng chẳng phải là chuyện kỳ lạ gì, thấy thì thấy thôi, huynh trưởng cũng không dám hỏi nhiều ngươi gì đâu."

Thời Ảnh phì cười, tựa như nghe thấy chuyện cười, chỉ vào cửa sổ sau lưng mình nói. "Đa tạ Hoằng Nghị, ta có thể đi từ chỗ này."

Thần tiên cưỡi mây đạp gió học dáng vẻ lén lút chạy trốn không đơn giản, cũng không phải người phàm trói gà không chặt. Bách Lý Hoằng Nghị thấy Thời Ảnh đẩy cửa sổ, bèn nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, bạch y bay bay lấp lánh, chim Trùng Minh ngoan ngoãn đứng trên đầu vai y, mà y từ trên trời bay xuống, như mộng như ảo.

"A Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị bước lên hai bước ôm lấy Thời Ảnh.

Thời Ảnh đờ người tại chỗ, nhìn Kiều Cửu quay lưng lại với họ đứng một bên, đẩy Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu. "Không sao, hôm nay hắn làm như vậy, chính là sớm đã hiểu rồi, cũng chính là, tâm hướng về ta."

"Giữa ta và ngươi, là ta trèo cao, nhưng ngươi lại trốn đông trốn tây, không thể gặp người khác." Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ giọng nói, tự chế giễu mình, phải biết hắn cả đời chưa từng hối hận vì chuyện gì.

Ánh mắt Thời Ảnh run run, muốn nói tại sao ngươi lại nghĩ như vậy, cuối cùng lại không thể nói.

Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi thở dài. "Họ đều nói ta lạnh lùng vô tình, nhưng ta tự cảm thấy đời này chưa từng hổ thẹn với bất kỳ ai, chỉ là lúc đó vẫn chưa biết, sau này lại gặp phải ngươi."

Nếu ta sớm hiểu được, chỉ nguyện đời này vô danh, không vào vương thất.

Hắn nói, a Ảnh, xin lỗi, ngoại trừ câu này không còn câu khác, Thời Ảnh không thể thản nhiên đáp lại một câu không sao, y biết mình không thoát được, kiếp này đã định vô danh vô phận, không nở được hoa, không kết được trái.

Xoay người, Thời Ảnh va vào trong ánh mắt hổ thẹn của Bách Lý Hoằng Nghị, trầm mặc một lúc nâng mặt hắn lên. Đó là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại giống như cánh chuồn chuồn bay qua ngàn năm đậu trên đầu ngón tay thiếu niên.

Thời Ảnh nói: "Nhị Lang, chúng ta sớm đã nói rồi, chỉ cần bên nhau một đời, không màng cái khác, ta không nghĩ, ngươi cũng đừng nghĩ."

Sao lại không nghĩ, Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng lưng y bay qua bệ cửa sổ, màu trắng thuần khiết còn nhẹ hơn mây.

Hắn cuối cùng thấu hiểu chữ tình, đó là tham lam vô tận, mù quáng ăn mòn.

Thời Ảnh thanh phong tế nguyệt cũng biết viết "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng", trái tim gỗ đá của Bách Lý Hoằng Nghị cũng nhìn tuyết thành y.

.

.

.

"Đi thôi." Bách Lý Hoằng Nghị chắp tay sau lưng đi ra khỏi phòng, đế giày giẫm lên bậc thang gỗ hướng xuống, hắn trong tiết trời nóng bức tìm thấy sợi tơ lạnh, Kiều Cửu đi theo sau lưng hắn, hắn đột nhiên nhỏ giọng nói. "Cảm ơn."

Bước chân Kiều Cửu khựng lại, Bách Lý Hoằng Nghị cũng ngừng lại.

"Nhị vương tử nặng lời rồi, thuộc hạ chỉ là làm chuyện trong chức trách của mình." Kiều Cửu nói.

"Không phải, nước Già Lam là nước của phụ vương, con dân trong nước, nói cho cùng là ủng hộ phụ vương, ngươi là bề tôi của ta, ta là bề tôi của phụ vương." Bách Lý Hoằng Nghị mặt không biểu tình nói, cực kỳ lạnh nhạt, ngược lại khiến người khác cảm thấy thương xót, hắn nhìn Kiều Cửu hồi lâu. "Ngươi cũng không hiểu, đúng không? Ngươi cũng biết ta phạm lỗi, ta đại nghịch bất đạo, chỉ là ngươi từ nhỏ đã đi theo ta, ngươi biết chuyện này truyền đến tai phụ vương ta sẽ có kết cục gì, ngươi không nhẫn tâm."

"Nhị vương tử." Kiều Cửu nghe thấy mà đổ mồ hôi lạnh, sao dám tiếp lời.

"Sợ cái gì?" Bách Lý Hoằng Nghị khẽ nói, quay đầu nhìn cầu thang từng bậc từng bậc hướng xuống, ánh mặt trời ấm áp lưu lại ở tầng cao, càng đi xuống càng lạnh.

Hắn vừa đi vừa nói. "Hầu hạ một người như ta, chán lắm đúng không, ngươi từ nhỏ đã bên cạnh ta, nếu không ngoài dự liệu cả đời này cũng sống như vậy, nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài dự liệu, Kiều Cửu, ta sẽ đưa ngươi xuất cung, ngươi đi xa một chút, đừng bao giờ quay lại."

Hắn nói chuyện luôn không mang cảm xúc, một chút xíu cũng không có, nhưng Kiều Cửu từng nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị khi ở cùng Thời Ảnh. Hắn sẽ cười, sẽ giận, sẽ ấu trĩ chạy theo Thời Ảnh náo loạn, cũng sẽ yên tĩnh lại, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn Thời Ảnh, như thể Thời Ảnh là một quyển sách, xứng đáng để hắn đọc cả đời, còn rất vui vẻ đọc đi đọc lại.

Người đó thật sự là Bách Lý Hoằng Nghị? Ai nhìn thấy đều sẽ hoài nghi, nhưng Kiều Cửu chầm chậm hiểu ra.

Hai mươi năm nay, không ai giải phóng nhân tính của Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ có Thời Ảnh làm được, hắn đương nhiên sẽ yêu Thời Ảnh rồi, có gì lạ đâu.

Bách Lý Nhị Lang trước giờ không phải người lạnh lùng vô tình, người nào bên cạnh hắn mới hiểu, hắn chỉ là quá thanh tỉnh, thanh tỉnh đến mức không biết biểu đạt thế nào.

"Nhị Lang." Kiều Cửu đuổi theo gọi Bách Lý Hoằng Nghị, mới nhớ lại trước đây khi hắn và Bách Lý Hoằng Nghị còn nhỏ, thật ra lúc đó không gọi hắn là nhị vương tử.

Kiều Cửu suy nghĩ, nói: "Ngày cha đưa thần vào cung đã nói với thần, từ nay về sau, nhà của con chính là Trùng Hoa các, nhị vương tử không chỉ là chủ tử của con mà còn là trời của con, một người gây họa cả nhà khó tránh tội, bất luận tương lai như thế nào, chỉ cần bảo vệ nhị vương tử, con mới có ngày tháng tốt."

"Nếu có một ngày..." Kiều Cửu sờ bội kiếm trên eo mình, thở dài. "Thuộc hạ hiểu rồi, sau này hầu hạ, là hai vị chủ tử."

Im lặng nhìn nhau, Bách Lý Hoằng Nghị chỉ gật đầu, không nói thêm gì cả.

.

.

.

Hắn xuống lầu đẩy mở cửa các lầu, trước tiên gọi huynh trưởng, Bách Lý Kình Thương đi vào hỏi sau lâu như vậy mới xuống lầu, còn giận nữa không?

"Giận? Đệ có lúc nào giận đâu?" Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu giả ngốc, nhìn nhìn Kiều Cửu, mím môi nói: "Chỉ là có hơi phiền thôi, đệ vẫn luôn vậy mà."

"Bởi vậy ta nói, đệ có lúc nào giận đâu. Đệ nghe vi huynh nói một câu, mấy món đồ chơi đó, quan trọng thì quan trọng, nhưng đừng quá gò ép bản thân, đệ xem thế gian này kỳ sĩ năng nhân nhiều như vậy, nhưng vẫn có vô số vấn đề khó khăn không giải quyết được, không phải sao? Tự ép bản thân như vậy làm gì?"

Bách Lý Kình Thương cùng Bách Lý Hoằng Nghị vào thư phòng, Bách Lý Hoằng Nghị gọi Kiều Cửu đi pha trà đến trước bàn sách ngồi xuống, biểu thị Bách Lý Kình Thương cũng ngồi.

"Kiều Cửu nói huynh có chuyện quan trọng liên quan đến đại hạn Khánh thành muốn thảo luận với đệ, là tình hình hạn hán càng nghiêm trọng hơn sao?" Bách Lý Hoằng Nghị quét mắt một cái nhìn thấy trên bàn sách vẫn đặt chữ hắn và Thời Ảnh viết, vội đặt tay lên che lại.

"Đúng, Lý Thế Xương liên tục dâng ba tấu cấp báo, nói cứu tế lương thực không phải kế lâu dài, Khánh thành vừa gặp nạn thổ phỉ lại gặp phải hạn hán, nếu tam phục qua đi vẫn không có mưa, e là thóc lúa mùa thu này không thể thu hoạch." Bách Lý Kình Thương đưa tấu thư cho Bách Lý Hoằng Nghị, vô ý liếc mắt thấy chữ trên tờ giấy trắng.

Hắn không nghĩ xem người viết chữ là ai, chỉ là quá quen thuộc với nét chữ của đệ đệ, vừa liếc mắt đã biết không phải của Bách Lý Hoằng Nghị viết, Bách Lý Kình Thương nhìn nhìn rồi cười. "Nhị Lang, đệ cũng đã thực hiện quang lễ rồi, có câu thành gia lập nghiệp..."

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị mặt không nổi lên một gợn sóng nào, tự nhiên gạt tay ra để Bách Lý Kình Thương nhìn. "Nếu chữ này khiến huynh trưởng hiểu lầm, Hoằng Nghị phải nói rõ, đây là của Đại tế ty tháng trước đến cùng Hoằng Nghị chơi cờ để lại, hôm đó đúng vào thất tịch, Đại tế ty nhất thời cao hứng nên viết."

"À." Bách Lý Kình Thương lộ ra vẻ ngại ngùng, cũng sợ, lại nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói, huynh trưởng nếu hiểu lầm như vậy thì Hoằng Nghị toi đời.

Bách Lý Kình Thương nói hắn đem chữ Đại tế ty viết cất đàng hoàng, vứt lung tung vậy thì ra thể thống gì, lại nói. "Lần này thật sự không thể trách vi huynh nhận lầm, đệ nhìn ý nghĩa của chữ đi, ta đương nhiên cho rằng là cô nương nào đó viết cho đệ rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng mắt lên nhìn hắn, Bách Lý Kình Thương cảm thấy mình lỡ lời, xua tay. "Bỏ đi, không nói nữa không nói nữa, ta quả thực là không ngờ tới, Đại tế ty nhân vật này vậy mà vẫn đề ra được câu từ đầy tình ái như vậy."

Y không phải đề ra, đây căn bản là y viết ra. Bách Lý Hoằng Nghị cuộn tất cả giấy trên bàn lại cất vào trong ống giấy, lại khó tránh trong lòng nổi lên cảm giác bạc bẽo, nói huynh trưởng ngồi đi, đợi đệ xem tấu chương Khánh thành này.

Hắn nghĩ, Thời Ảnh rốt cuộc là ai, thất tình lục dục chẳng lẽ không xứng có sao?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro