Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ mười tám, trọng hạ, Bách Lý Hoằng Nghị sinh thần mười tám tuổi, vừa khéo cũng là ngày Bách Lý Kình Thương diệt thổ phỉ khải hoàn trở về, Bách Lý Diên mời quần thần dự yến tiệc, một là chúc mừng sinh thần con trai thứ, hai là chúc mừng con trai trưởng thắng lợi, ghế chủ tiệc trên đài thêm một vị trí.

Đó là một ngày trăng sáng, Bách Lý Diên nâng ly: "Hôm nay là sinh thần Nhị Lang, lại trùng với ngày Thương Nhi khải hoàn trở về, chuyện tốt nhân đôi, bổn vương và chúng khanh gia vui mừng, nguyện Già Lam ta sông núi vĩnh hằng, xã tắc yên bình. Cùng cạn ly này."

"Cùng cạn ly này." Chúng quần thần đứng dậy nâng ly, Bách Lý Hoằng Nghị ngồi bên phải Bách Lý Diên và Bách Lý Kình Thương cũng đứng dậy, gật đầu nói. "Tạ phụ vương."

Ánh trăng như đường cát rơi trên mặt Kính hồ, một mảng màu trắng thuần khiết hơn cả ánh trăng, Thời Ảnh lần đầu tiên tham gia yến tiệc trong cung đứng dậy. Bách Lý Diên uống cạn ly rượu, chúng đại thần đang chuẩn bị ngồi xuống, Thời Ảnh ung dung rót cho mình một ly rượu, không hề chú ý đến bản thân đã trở thành tiêu điểm trong tiệc.

"Nhị Lang." Y hai tay nâng ly rượu, nghiêng người nhìn Bách Lý Hoằng Nghị bên phải, cười cười. "Sinh thần vui vẻ, tuổi mới chúc ngươi, bách sự tòng hoan."

Bách Lý Hoằng Nghị nhất thời ngẩn ngơ. Mặc dù Thời Ảnh tham gia yến tiệc là bình thường, chỉ vì chúng mừng sinh thần hắn, nhưng không ngờ người này không hề kiêng kị, trong yến tiệc trước mặt tất cả mọi người, kính hắn một ly, nói huênh hoang cũng không phô trương.

Người trong cung đều biết Đại tế ty và nhị vương tử vừa gặp đã như quen từ lâu, tình cảm sư đồ như thể tri âm, nhưng ngoại trừ lần trước ở lại một khoảng thời gian ngắn, dường như chưa từng vào cung, đều là Bách Lý Hoằng Nghị đến núi Cửu Nghi tìm y.

Các đại thần đa số chưa từng thấy Đại tế ty xuống khỏi tế đàn, đêm nay sau khi nhập tiệc đều lặng lẽ quan sát, nhưng Thời Ảnh vẫn không có động thái gì, mãi cho đến lúc nãy kính rượu nhị vương tử. Đại tế ty sống trong tưởng tượng của người Già Lam lại biết cười, còn chủ động kính rượu, đây đã đủ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc há hốc mồm rồi.

"Tạ Đại tế ty, Hoằng Nghị uống cạn ly này, người tùy ý là được." Bách Lý Hoằng Nghị khom châm đầy ly rượu mới ngẩng mặt lên nhìn Thời Ảnh. Mắt phượng y cong cong, là nụ cười thật lòng nhất hắn nhìn thấy hôm nay, cũng là lời chúc phúc chân thành nhất hôm nay hắn có được.

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười ngẩng đầu uống rượu, nghĩ Thời Ảnh là vì chúc mừng sinh thần hắn mà tham gia bữa tiệc này, đại khái có lẽ là muốn trước mặt mọi người nói câu này.

Y ngày càng nổi loạn, không muốn thân thiết của mình và Bách Lý Hoằng Nghị chỉ là lời đồn, ít nhất cũng phải để con dân Già Lam biết, Thời Ảnh và Nhị Lang quả thực là núi cao nước chảy, tri âm một đời, mà nhiều hơn, chỉ đành là bí mật.

Ánh trăng nhẵn bóng, giờ thìn đã qua, tiệc cũng đã tàn, Bách Lý Hoằng Nghị và Bách Lý Kình Thương tiễn phụ hoàng mẫu hậu xuống Minh Đài của Kính Hồ, lên kiệu.

Bách Lý Kình Thương gọi thị vệ chuẩn bị xe, về Thanh Vân các, thấy Bách Lý Hoằng Nghị quay trở lại, hỏi. "Nhị Lang, đệ không về Trùng Hoa các hả? Còn quay lại Minh Đài làm gì?"

"Về, Đại tế ty đã nói với đệ trước rồi, đêm nay y muốn ở lại, có lẽ vẫn còn ở bên trong đợi đệ, đệ đi đón y."

"Ở lại, ở Trùng Hoa các?" Bách Lý Kình Thương ra ngoài diệt phỉ gần nửa năm, đúng lúc bỏ lỡ khoảng thời gian Thời Ảnh nhập cung, hôm nay vừa về triều, chưa kịp nghe ngóng gì cả đã vội vàng dự yến. Lúc này vừa nghe thấy Thời Ảnh ở lại trong cung, phụ vương chưa truyền chỉ sắp xếp chỗ nghỉ còn để y và Bách Lý Hoằng Nghị ở chung, hình như quá qua loa, có vẻ không giống cách làm việc của phụ vương.

"Dạ, huynh trưởng vẫn chưa biết, sau khi huynh xuất chinh không lâu, Đại tế ty đã từng ở trong cung hơn một tháng, phụ vương vốn sắp xếp cho y ở tiểu kiến trúc Kính Hồ, đã chuẩn bị xong việc tiếp đãi, nhưng Đại tế ty không muốn, nói ở Trùng Hoa các tốt hơn." Bách Lý Hoằng Nghị giải thích xong thì cười cười, nói với Bách Lý Kình Thương: "Y không thích người ngoài, không cần thiết cũng không thích nói chuyện, người tu luyện, quy tắc đặc biệt rất nhiều, trong cung chỉ có đệ và y xem như không quá xa cách, ở chỗ đệ y có thể tự do hơn."

"Như vậy à." Bách Lý Kình Thương gật đầu, trước giờ mặc dù biết tiểu đệ của mình và Đại tế ty quan hệ tốt, cũng xem như Bách Lý Hoằng Nghị trí lực vượt xa người bình thường, được đại tế ty xem trọng, bằng lòng dạy dỗ, nhưng không biết thầy trò lại có thể giống như những người bạn, Đại tế ty và Bách Lý Hoằng Nghị thật sự thân thiết.

Sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ đã vì nước bôn ba, huynh đệ hai người bình thường cũng là ai làm việc người nấy, mười ngày nửa tháng không gặp mặt là chuyện thường chứ đừng nói là ngồi xuống nói chuyện phiếm, cho nên ngày càng trưởng thành bèn không hiểu chuyện cá nhân của đối phương nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị tính tình lạnh lùng, không thích giao thiệp với người khác, Bách Lý Kình Thương trước giờ chưa từng thấy hắn nhìn thẳng vào mắt ai, làm sao nghĩ đến chuyện đột nhiên hắn lại bằng lòng kết giao bạn bè, người bạn này lại còn lại Đại tế ty.

"Ta còn cho rằng đệ luôn chạy đến núi Cửu Nghi chỉ là vì muốn học." Bách Lý Kình Thương cười cười, tùy tùng khiêng kiệu từ một đầu hành lang trong cung bước qua, hắn bước lên trước vỗ vai Bách Lý Hoằng Nghị. "Như vậy thì tốt, Đại tế ty là chân thần của Già Lam ta, kiến thức thuật pháp đều đứng nhất thiên hạ, có thể thật lòng làm bạn với đệ thì tốt, xem như là một chuyện may mắn, tương lai cũng có thêm mấy phần đảm bảo."

Suy nghĩ này của hắn chính là suy nghĩ của phụ vương, cũng chính là suy nghĩ của tất cả con dân Già Lam. Biểu cảm của Bách Lý Hoằng Nghị không thay đổi, nhưng bị một câu "đảm bảo" này đâm đau. Vì nước cũng tốt, vì nhà cũng được, chỉ đừng vì hắn cùng y giao hảo, làm sao nói được câu thật lòng?

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị muốn đính chính lại với Bách Lý Kình Thương.

Huynh đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ, hắn hiểu đại ca của mình là người như thế nào, Bách Lý Kình Thương một đời không hề tự tư tự lợi, bất luận là đối với hắn, cha mẹ hay là người trong thiên hạ đều là cực kỳ tốt. Nhưng tại sao lại đối với Thời Ảnh tàn nhẫn như vậy.

Hắn đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, hắn nói với Thời Ảnh, nếu ta làm vua, ta sẽ sửa đổi quy tắc, đưa ngươi xuống núi.

Thời Ảnh nói, Nhị Lang, ngươi vĩnh viễn đừng đi đến bước này, Thời Ảnh còn nói, Nhị Lang, mọi người đều say chỉ có ngươi tỉnh, ngươi là mục tiêu công kích.

Thời Ảnh nói mới đúng làm sao, Bách Lý Hoằng Nghị bi thương phát hiện, cái gọi là thâm căn đế cố đáng sợ biết bao, giống như một cái cây mọc trong tim, thời gian lâu dần, rễ cây sẽ bao bọc trái tim, mọi người đều cho rằng là trái tim làm từ gỗ. Bất luận bản chất người đó là tốt hay xấu cũng đã tê dại mất rồi, không thể nào khai sáng, mà người vượt qua thời đại như hắn biết trong tim y không có cái cây này.

Đôi mắt nặng nề thay hắn than thở, Bách Lý Hoằng Nghị nói huynh trưởng đi cẩn thận, về nghỉ ngơi sớm.

Bách Lý Kình Thương nói được, nói đệ mau đi đón Đại tế ty đi, đừng để người ta đợi lâu, vi huynh đi đây, Bách Lý Hoằng Nghị nói được, sau khi nhìn Bách Lý Kình Thương lên kiệu mới quay người đi.

Bậc thang từng bậc nối tiếp nhau, đá cẩm thạch trắng bị ánh trăng phủ lên, trắng đến mức gần như trong suốt, nhưng vĩnh viễn nằm dưới chân người khác.

"Đại tế ty." Hắn tìm được người trong một khắc, dừng bước chân cạnh hành lang.

Vạt áo và tóc dài mềm mại nhẹ nhàng như nhau, rong chơi trong gió mát đêm hè, đứng trên cầu Phong Vũ, quay đầu lại nhìn, Bách Lý Hoằng Nghị cười cười. "Sao lại chạy ra đây, để ta dễ tìm hay là muốn đi dạo Kính hồ?"

"Nhị Lang." Thời Ảnh cũng cười, từ trên cầu bước xuống. "Thấy ngươi và phụ vương huynh trưởng cùng nhau đi ra, còn cho rằng các người sẽ nói chuyện lâu, trong tiệc người nói chuyện không ít, ta ở đó bọn họ không thoải mái, dứt khoát đến nơi thanh tịnh đợi ngươi."

"Ngươi đúng là quá tinh ý rồi, quan tâm họ có thoải mái hay không làm gì chứ." Bách Lý Hoằng Nghị đợi Thời Ảnh đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, khẩu khí có ba phần quở trách, bảy phần bênh vực, Thời Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, cười nghĩ, hắn sao lại đáng yêu như vậy.

"Được." Thời Ảnh khẽ nói, đi đến bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, hay tay chắp sau lưng, y phục bay trong gió. "Sau này không quan tâm nữa."

Cung điện rộng lớn, hai người xem chân là xe, chầm chậm đi về, đi ngang qua hết bức tường đỏ này đến bức tường đỏ khác. Trên tấm hoành, hai chữ "Trùng Hoa" được ánh trăng chiếu sáng, cửa viện khép lại, hoa phù dung ở góc tường nở rất đẹp, còn đỏ đậm hơn cả tường đỏ.

Kiều Cửu cho thị vệ chuẩn bị nước nóng, Bách Lý Hoằng Nghị và Thời Ảnh bước vào phòng.

Ánh nến lung linh, đung đưa ánh lên tường giấy, Thời Ảnh giơ tay sờ lên mặt Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị biết y muốn hỏi cái gì.

"Không say." Hắn nắm tay Thời Ảnh trả lời. "Chỉ uống ba ly."

Chớp mắt lại nửa năm, lần trước bước vào Trùng Hoa các vẫn là tiết trời đầu xuân, mà nay mùa hạ đã sắp tàn rồi. Từ sau khi bên cạnh có thêm Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh cảm thấy ngày tháng trôi qua ngày càng nhanh, vẫn chưa kịp nhớ rõ hoa nở hoa tàn, cỏ mọc cỏ héo trên núi Cửu Nghi, một mùa xuân cứ như vậy lướt qua.

"Bảy ngày không gặp ngươi rồi." Thời Ảnh dựa gần, chầm chậm ôm lấy Bách Lý Hoằng Nghị.

"Huynh trưởng khải hoàn trở về, sau chiến sự phải tính toán lại, đại quân cũng cần chỉnh đốn, mấy ngày nay quả thực ta không có thời gian lên núi." Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc giải thích, cũng ôm lấy Thời Ảnh. "Đợi ta làm xong việc này, nhiều nhất thêm nửa tháng, ta sẽ bẩm với phụ vương lên núi ở bên cạnh ngươi một khoảng thời gian, có được không?"

"Ta hiểu mà." Thời Ảnh lườm hắn một cái, trong lòng nghĩ y có trách cứ gì đâu, đâu cần hắn giải thích nhiều vậy.

Gối lên vai Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trong nếp áo, rất giống với mùi đèn nhang quanh năm không ngừng trong Từ đường như nói với y về sự tốt đẹp của cuộc sống, y không kiềm được rụt vai lại, cọ cọ lên vai Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Không phải trách ngươi, tiểu ngốc tử."

"Hôm nay là sinh thần của ta, ngươi mắng thọ tinh?" Bách Lý Hoằng Nghị cười, lòng bàn tay di chuyển sau lưng Thời Ảnh.

Hình như hôm nay y mặc y phục mới, thậm chí còn là bộ hắn chưa từng thấy. Chất liệu vải ấm mát, giống băng tơ, tay áo và vạt áo thêu hoa văn tao nhã, giản dị, trước ngực là cài áo tua rua mạ bạc, ăn khớp với phát quang kiểu dáng chim phượng, cực kỳ hợp với khí chất khoan thai của y.

"Bỏ đi, Đại tế ty hôm nay quá xinh đẹp, ta không trách ngươi nói lung tung." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn Thời Ảnh cười cười. "Ta hiểu rồi."

Thời Ảnh ngẩng mắt lên, trên mặt lưu lại cái bóng của hàng mi cong dài, Bách Lý Hoằng Nghị áp sát bên tai y thì thầm. "Nhớ ta rồi? Ta cũng rất nhớ a Ảnh."

Trái tai nhanh chóng đỏ lên thấy rõ, như thể mới quen biết Bách Lý Hoằng Nghị vào hôm qua, y nghiêng đầu đi hắng giọng một cái, môi bặm lại rất nhiều lần, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Chọc Bách Lý Hoằng Nghị lén cười, dắt tay Thời Ảnh lên lầu. "Hoằng Nghị mấy ngày trước gặp phải một thế cờ khó, suy nghĩ nhiều ngày không ra, không biết Đại tế ty có thể chỉ giáo không?"

Cái cớ cầu yêu mê muội không rõ ràng này bây giờ trở thành ám ngữ ngầm hiểu của họ, hoặc có lẽ nói là tình thú. Nhưng trong từ điển của Thời Ảnh không có từ này, chỉ cảm thấy câu này là câu duy nhất chỉ có đối phương nghe hiểu, cực kỳ thú vị.

"Đương nhiên." Y nắm chặt tay Bách Lý Hoằng Nghị, bước lên bậc thang cuối cùng. "Thọ tinh lớn nhất, hôm nay ngươi nói cái gì thì là cái đó."

.

.

.

Sương trắng ái muội lượn lờ trong không khí, bóng người quấn lấy nhau ánh trên tấm bình phong, phác họa nên núi sông lưu luyến.

Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi mặc y phục màu sắc, cúc áo được một đôi tay dịu dàng cởi ra, trường sam màu táo đỏ rơi xuống, tắt đi một ngọn đèn, lại bị tay áo rộng tơ băng mới tinh che phủ.

Trường sam trắng tinh của Thời Ảnh thấm nước càng thêm trong suốt, đai áo thêu chỉ vàng bị vứt ra khỏi bồn tắm, chim Trùng Minh ướt đẫm cả người, càng thêm sinh động.

Tóc dài của y rũ trong nước, được bàn tay của Bách Lý Hoằng Nghị vén lên, hắn nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp, đã không phân biệt được là của ai, nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng nước hỗn loạn, không biết là ai trắng trợn đè lên người ai.

"A Ảnh."

Hàng mi dài của y ướt đẫm, nhẹ run, ngân quang buộc tóc bị tháo xuống, trâm ngọc chầm chậm rút ra, Thời Ảnh nói: "Ngươi lại làm ướt y phục của ta."

"Lại đền ngươi cái mới." Bách Lý Hoằng Nghị thả lỏng tay, trâm ngọc ngân quang rơi trên áo ngoài trùng trùng của Thời Ảnh, một tiếng kêu vang lên.

"Ngươi chỉ biết nói." Thời Ảnh liếc nhìn y phục chìm trong nước của mình, lại nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, đôi vai bằng phẳng của hắn vương lại vài giọt nước, giống như đang run, không cẩn thận lăn xuống, Thời Ảnh nói: "Cái nửa năm trước vẫn chưa đền."

"Sao ngươi biết ta không đền? May y phục không cần thời gian à?" Bách Lý Hoằng Nghị cười, giơ tay kéo Thời Ảnh vào trong lòng, mặt nước dao động mạnh, "ào" một tiếng văng ra ngoài thùng tắm, áo ngoài cũng ướt rồi. Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu hôn y, hai tay sờ đến dây cột áo ở vạt trước của y. "Món quà đầu tiên tặng ngươi, ta phải dụng tâm."

Ngươi có muốn xuống núi vào lòng ta không, một ta bình phàm không muốn ngươi phai mờ trong biển người.

Sắc trời càng tối, tối đến tận cùng, bình minh chầm chậm đến muộn, Bách Lý Hoằng Nghị dậy sớm lên triều, Thời Ảnh cuộn người lại bị bắt nhìn hắn thay y phục, thân thể quấn trong một lớp vải.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn xoay người, tóc đen như mực của Thời Ảnh buông xõa, che đi bờ vai gầy gầy, Bách Lý Hoằng Nghị luôn cảm thấy Thời Ảnh sau khi hoan tình dịu dàng hơn bình thường nhiều, ánh mắt nhìn hắn không có trường thiên thu thủy nào có thể phác họa.

"Có mệt không? Ngủ thêm một lúc đi, ta bảo Kiều Cửu canh giữ bên ngoài các, thị vệ trong cung cũng sẽ không vào trong các, ngươi có việc gì căn dặn hắn là được." Bách Lý Hoằng Nghị nói xong, vén sợi tóc rũ bên mặt ra sau tai cho y.

Thời Ảnh cười gật đầu, nói biết rồi. Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhiên chấn động, nhưng không nói rõ cảm xúc quá đỗi ấm áp này là gì, hắn nhìn Thời Ảnh, muốn bên cạnh y mãi mãi, suy nghĩ một đời một kiếp mãnh liệt hiện ra trước mắt.

Hắn không phải người thích hứa hẹn, mười tám năm nay chưa từng hứa với ai điều gì, vượt qua giới hạn cùng Thời Ảnh đã hơn nửa năm, cũng chưa từng hứa với y cái gì. Bách Lý Hoằng Nghị tỉnh táo nhất, biết chuyện bản thân chân chính muốn hứa hẹn chỉ có kết cục chẳng đâu đến đâu, cũng biết ngoại trừ chuyện này, bất cứ hứa hẹn gì với Thời Ảnh mà nói đều không có phân lượng, nhưng hắn muốn buông thả một lần, cho dù không có mười dặm hồng trang, không mai mối cưới gả chính thức, cũng muốn hứa một câu bạc đầu.

"Ta sẽ cố gắng về sớm." Hắn cúi người hôn lên mi tâm Thời Ảnh, đột nhiên nghĩ, nếu kiếp này hai người đầu thai vào gia đình bình thường, trước mắt không phải là tường hồng thâm cung, không có núi sông vạn lý, chỉ là cầu nhỏ nước chảy, cùng Thời Ảnh sống cuộc sống bình thường.

Như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

.

.

.

Đang vào cuối thời gian trọng hạ, trước khi gió thu kéo đến, một bộ y phục trích tiên tay áo rộng thêu vân mây được đưa vào cung, đưa đến trong tay Bách Lý Hoằng Nghị lúc tan triều.

Đó là bộ y phục hắn đặt làm lần đầu tiên trong đời, từ chất vải cho đến kiểu dáng đều là đích thân lựa chọn, giao cho thợ may có kỹ thuật tốt nhất trong tộc, đó cũng là lần đầu tiên hắn làm một bộ y phục xa xỉ như vậy, nhưng tưởng tượng dáng vẻ Thời Ảnh khoác nó lên người, hắn cảm thấy ngàn vạn lượng bạc đều xứng đáng.

Hoa phù dung nở khắp sân, đỏ đến kinh diễm, giống như nụ cười khi y quay đầu.

Bách Lý Hoằng Nghị chắp hai tay sau lưng, đi đến cửa các lầu, Thời Ảnh cầm đàn cạnh cửa sổ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lấp lánh ánh mặt trời.

"Y phục đền cho ngươi, cuối cùng cũng làm xong rồi." Bách Lý Hoằng Nghị hai tay nâng một túi đồ đưa đến trước mặt y, Thời Ảnh ngơ ngác một lúc mới giơ tay nhận lấy.

Tháo mảnh vải trơn màu bọc ngoài ra, một màu trắng đập vào mắt, y cầm góc áo đứng lên, bộ y phục trích tiên bay bay trải ra, Thời Ảnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị.

"Vải xem như loại tốt nhất hiện tại, kiểu dáng ta cũng chọn rất lâu, tìm thợ may tay nghề tốt nhất trong tộc làm." Bách Lý Hoằng Nghị không hề có ý tranh công, chỉ ân cần và mong chờ. "Ngươi, thích không?"

Thời Ảnh nhìn hắn hồi lâu, cũng trầm mặc một lúc, làm Bách Lý Hoằng Nghị căng thẳng, hoài nghi thẩm mỹ của mình không phù hợp với sở thích của Thời Ảnh, Thời Ảnh cúi đầu ôm bộ y phục vào lòng. "Nhị Lang tặng, đương nhiên thích."

Khóe môi y khẽ cong, hắn chỉ dám nhìn nụ cười mỉm ngọt ngào này hình dung, má đỏ hồng tựa như đoạt lấy màu sắc của hoa mùa hạ, Bách Lý Hoằng Nghị giải được trọng trách, hai tay chắp sau lưng thả lỏng, phất tay áo như vung cánh quạt kéo Thời Ảnh ôm vào lòng.

Y phục mới được ấm áp bao lấy, cộng hưởng nhịp tim của hắn và Thời Ảnh.

"Vậy ta nói thật, ly trà bị đổ hôm đó là cố ý, tối qua làm ướt người ngươi." Hắn rũ mắt kề sát môi y. "A Ảnh, cũng là ta cố ý."

Ta muốn tặng ngươi thật nhiều thật nhiều y phục, nhìn ngươi mặc lên, ôm chặt ngươi vào lòng. Đây gần như là chuyện hạnh phúc nhất ta có thể nghĩ đến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro