Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Sắc trời dần tối, đường viền núi Thanh Sơn từ từ ẩn đi, cây đào cạnh vách núi trước sân tối qua bị mưa xối ướt đẫm, màu hoa càng thêm tuyệt sắc.

Nhiệt độ theo ý xuân dần dần tăng cao, tắm lộ thiên không cần nấu nước nóng nữa, Vương Nhất Bác đặt chậu nhựa về lại vị trí cũ, lau tóc quay về phòng, trong phòng mở đèn, nhưng Thời Ảnh không ngồi trên giường đợi hắn như mọi khi.

Vương Nhất Bác nhìn vào trong căn phòng không người, nhướng mày cười thành tiếng, vắt khăn lông lên trên ghế, hắn quay người đóng cửa lại.

Tượng Tây vương mẫu từ bi trong màn đêm, áo choàng đỏ trang nghiêm thêm phần tình sắc.

Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa có một thân ảnh trắng tinh, che dù, không biết có tâm sự không nhưng bóng dáng lại vân đạm phong khinh, hắn thả nhẹ bước chân đi qua đó, gió thổi dây cột tóc của y bay lên, lục lạc bạc trong trẻo vang lên, Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm chầm lấy Thời Ảnh nói: "Ánh trăng đã không làm anh bị thương nữa rồi, tại sao còn muốn che dù?"

Thời Ảnh bị hắn làm cho giật mình, ngập ngừng mới nói: "Quen rồi."

"Tôi còn cho rằng là đặc biệt che dù cho tôi ngắm chứ." Hắn cười nói, tóc ướt bay trước trán, có hơi nhột, đuôi tóc ngưng đọng một giọt nước từ cột sống trượt thẳng xuống dưới, hắn hỏi: "Không trong phòng đợi tôi, chạy đến đây làm gì?"

"Ta." Ngón tay nắm dù của y xiết chặt, quay đầu đối diện với đôi mắt dưới tóc mái của Vương Nhất Bác, trắng đen rạch ròi, hình như cũng ẩm ướt.

Thời Ảnh không thể nói mình là biết hắn ở trong sân sau tắm, một mình đợi ở trong phòng suy nghĩ lung tung, thật sự ngồi không yên nên mới chạy ra ngoài hóng gió.

"Không có gì." Y nói dối luôn khó khăn như vậy. "Chỉ ra ngoài xem một lát."

"Xem một lát? Tôi tắm ở sân sau, anh đến sân trước ngắm cảnh?" Vương Nhất Bác khoa trương tặc lưỡi một cái, ấm ức nói: "Anh làm tổn thương lòng tự trọng của tôi quá đi."

Thời Ảnh nghẹn họng, vẫn chưa nghĩ ra nên tiếp lời như thế nào, Vương Nhất Bác lại cười. "Tổn thương lòng tự trọng cũng chẳng sao, tôi căn bản là không có lòng tự trọng, nhưng anh lỉnh ra ngoài trốn tôi, chuyện này... hình như sáng nay tôi đã đặc biệt nhắc nhở anh rồi."

Thật ra không phải là trốn. Thời Ảnh cúi đầu tránh ánh mắt Vương Nhất Bác, trái tim đã hoảng loạn, y cũng không biết tại sao, rõ ràng không có ý muốn cự tuyệt, nhưng cũng không thể thành thật tiếp nhận. Vương Nhất Bác ở bên cạnh vẫn ổn, vừa không ở đây lực chú ý của y toàn bộ đều đặt ở sự việc sắp phát sinh, càng nói mình đừng nghĩ nữa thì càng nghĩ nhiều, nghĩ đến mặt đỏ cả lên, tâm thần đại loạn, sợ Vương Nhất Bác quay lại.

"Thần tiên bảo bối, anh cho rằng tôi đang trêu anh thôi hả?" Hắn nắm tay đang cầm dù của Thời Ảnh, cán dù nghiêng nghiêng, che lại ánh trăng và tiếng gió xào xạc trên núi.

Đôi môi Thời Ảnh bị Vương Nhất Bác nghiêng người hôn, eo nằm trong tầng tầng lớp lớp y phục căng cứng, dưới lòng bàn tay xoa xoa mềm nhũn.

"Nếu đã ra ngoài rồi, vậy thì đừng về nữa."

Thời Ảnh không dám mở mắt, chỉ biết môi dưới bị hắn cắn nhẹ, dù trong tay cũng bị rút đi, rơi trước cửa chùa.

Y không biết cái gì gọi là đừng về nữa, chỉ nghe Vương Nhất Bác cười. "Nhìn tôi đi, nhìn tôi cũng không dám?"

Tông giọng của hắn trầm thấp hơn thường ngày nhiều, rơi bên tai như dòng điện, làm ngón tay y tê dại, Thời Ảnh vô thức muốn cúi đầu, môi trên chạm vào môi dưới của hắn, Vương Nhất Bác lại cười. "Thật sự không nhìn? Cũng được, tôi thuận theo ý anh."

Hắn khom lưng bế ngang Thời Ảnh lên, lục lạc, dây cột tóc quấn lên tóc rũ xuống vai y, Thời Ảnh nắm lấy vai áo hắn hỏi đi đâu, Vương Nhất Bác bế y đến trước tượng Vương mẫu, đá ba cái đệm đã xếp thẳng hàng lại cùng một chỗ.

"Chính là ở đây." Hắn đặt Thời Ảnh xuống nói.

Tây Vương mẫu tại thượng, áo choàng đỏ phủ trên thân vàng, đôi mắt từ bi hơi rũ xuống, Vương Nhất Bác nhìn Thời Ảnh nằm trên đống đệm.

Dung mạo ung dung mang cảm xúc hoang mang, đôi môi hơi hé mở bị hôn hơi sưng, diễm lệ, ẩm ướt, y phục của y rõ ràng vẫn chỉnh tề, nhưng còn mê hoặc hơn là không mảnh vải che thân.

"Có chút kích thích, anh vẫn là đừng nhìn thì hơn." Vương Nhất Bác cúi người xuống hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của y, Thời Ảnh xiết chặt tay, mí mắt nhẹ run, nhỏ giọng gọi hắn Nhị Lang, Vương Nhất Bác men theo sườn mặt hôn lên mặt y, giơ tay cởi dây cột tóc của Thời Ảnh, tóc đen như thác, từ trên đổ xuống.

Hắn dùng dây cột tóc che mắt Thời Ảnh lại, thắt nút sau đầu. "Thời Ảnh."

Thời Ảnh run rẩy, chỉ cảm thấy tiếng gọi Thời Ảnh này không giống những tiếng gọi lúc trước, trầm thấp mà thâm tình, chỉ hai chữ ngắn ngủi đã nói hết tâm sự.

Y cảm nhận được đai áo của mình bị cởi ra, môi lưỡi vừa ướt vừa nóng liếm trên cổ, Thời Ảnh đè xuống cơn sóng lòng không ngừng cuộn trào, đầu hơi ngửa về sau, Vương Nhất Bác ngậm lấy yết hầu đang cử động của y, hai tay sờ lên sau eo y, quăng đai áo đã cởi qua một bên.

"A..." Thời Ảnh trong múc mơ màng kêu thành tiếng, vội bịt miệng lại, yết hầu bị mút có cảm giác tê dại khó nói, y cách biệt hoan ái đã ngàn năm.

"Kêu đi, bịt lại làm gì, tôi thích nghe." Vương Nhất Bác kéo tay y xuống, giống như đang trêu liếm lên yết hầu không ngừng cử động của y, Thời Ảnh nắm lấy cánh tay hắn nói đừng. "Nhị Lang, đừng làm nữa..."

"Mới như vậy đã ngừng? Quần áo còn chưa cởi mà." Vương Nhất Bác buồn cười nói, cởi áo ngoài có thêu hoa ra.

Một tầng trung y mỏng manh bằng tơ lụa, có hơi xuyên thấu, miệng hắn khô khốc, khi hai ngón tay cầm lấy dây cột của lớp trung y, hắn cảm thấy mình đang xúc phạm thần.

Thời Ảnh thường ngày đi ngủ rất đàng hoàng, đến trường sam cũng không cởi, động tác kéo mở vạt áo y của Vương Nhất Bác cực chậm, giống như đang tiến hành một nghi thức gì đó, cảm nhận được lồng ngực mát lạnh, Thời Ảnh cũng phản ứng có điều kiện rụt người lại, nghe thấy Vương Nhất Bác nói. "Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh trái tim gỗ đá, nhưng lại nhất kiến chung tình với anh, hình như cũng không kỳ lạ cho lắm."

"Nhị Lang." Thời Ảnh sờ xung quanh, tìm được cánh tay hắn, nắm lấy, mắt không nhìn thấy làm y càng không có cảm giác an toàn, ngoại trừ thị giác, tất cả các giác quan khác đều nhạy cảm hơn.

Vương Nhất Bác hôn lên ngực y. "Ai mà không nhất kiến chung tình với anh."

May mắn thay không phải là người được trích tiên cứu, mà là người phàm có được tình yêu của trích tiên.

"Ư... đừng..." Thời Ảnh giật mình thất thanh, đầu ngực bị Vương Nhất Bác ngậm lấy mút, mặt y đỏ bừng, ôm lấy Vương Nhất Bác đang chôn đầu trước ngực y, thở hổn hển. "Đừng, ngươi làm cái gì, a... đừng.."

"Làm cái gì hả? Liếm ngực không được sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy nói lời dâm dục với Thời Ảnh cực kỳ thú vị, y phản ứng cực mạnh với chuyện này, mặt đỏ như sắp chảy máu, cắn chặt môi nhẫn nhịn, Vương Nhất Bác cúi đầu lại liếm liếm, Thời Ảnh hức lên một tiếng, hắn liền ngậm lấy, mút như bú sữa, một bên kia dùng tay chăm sóc, miết lấy đầu ngực vân vê, cả người Thời Ảnh mềm nhũn, chỉ còn sức lực ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, không nhịn được tiếng rên rỉ bên môi nữa.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh của y ngày càng mất khống chế, mút càng mạnh hơn, hai bên ngực bị liếm sưng đỏ, đầu ngực tròn dựng đứng, hắn nhổm người lên hôn Thời Ảnh, tay luồn vào sau eo, chui vào trong tiết khố rộng rãi.

"Thoải mái không, anh kêu lớn thật." Hắn sờ đến hai cánh mông mềm mại, cổ tay như chìm vào giữa khe mông, Vương Nhất Bác mím môi, nắm lấy khối thịt bóp chặt rồi xoa nắn. "Anh định không nói với tôi câu nào hết hả?"

Thời Ảnh quả thực không biết phải nói cái gì, mỗi câu hắn hỏi đều quá nóng bỏng, cho dù là chuyện giường chiếu cũng không thể lỗ mãng đến nước này chứ, y cắn răng không nói, Vương Nhất Bác cũng chẳng thành vấn đề. "Anh không nói thì tôi nói đó nha, bảo bối anh mỗi ngày đều mặc tiết khố, tôi không phát hiện ra mông anh mẩy như vậy, háo sắc thật, tôi nói này, có biết háo sắc là gì không, chính là tôi vừa nhìn thấy anh đã muốn thao anh, sau này đừng mặc quần áo đi ngủ nữa, ngày nào cũng cho tôi sờ."

"Vương Nhất Bác!" Thời Ảnh không nói nên lời.

"Yo, sao vậy thần tiên bảo bối, anh cũng cảm thấy kiến nghị của tôi không tồi đúng không?" Vương Nhất Bác cười hôn y, cả người Thời Ảnh không thể phản ứng, bị hắn kéo hai cái đã cởi tiết khố ra. "Anh qua sờ tôi được không, cứng không chịu nổi."

Hắn xoay người quỳ hai bên người Thời Ảnh, nhích nhích về sau, cởi quần mình ra, tính khí ngẩng đầu đội lên quần lót, hắn kéo tay Thời Ảnh đặt lên hạ thân mình, cầm tay y sờ hai cái nói. "Như vậy, sờ tôi."

Thời Ảnh chưa bao giờ làm mấy chuyện này, mặc dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh hiện tại của họ có bao nhiêu dâm loạn, xấu hổ ngón tay run rẩy, Vương Nhất Bác lại nói: "Ngoan đi mà, tôi sẽ rất thoải mái, có được không, nghe lời nào."

Hắn thật sự nắm Thời Ảnh trong tay, biết y sẽ mềm lòng. Thời Ảnh vẫn trầm mặc không đồng ý, nhưng tay lại bắt đầu sờ hắn, Vương Nhất Bác cúi đầu để y sờ một lúc, cúi người mở hai chân y ra.

Thời Ảnh giật thót. "Làm, ngươi lại muốn làm gì?"

"Khuếch trương, nếu không tôi làm sao thao anh." Hắn sờ đến sau người Thời Ảnh, huyệt khẩu khô khó mà tiến vào, Thời Ảnh lại không phối hợp thả lỏng, cực kỳ căng thẳng.

"Không có bôi trơn không làm được, vậy phải để anh bắn một lần." Ngón trỏ Vương Nhất Bác lướt qua xương hông, xoa xoa, hai chân mở lớn của Thời Ảnh vì thoải mái mà run rẩy.

Môi mềm nhẹ nhàng chạm xuống, Thời Ảnh mở to hai mắt, kéo Vương Nhất Bác, hạ thân bị khoang miệng cực nóng mà ẩm ướt bao lấy.

"A—— Đừng... ngươi làm cái gì, ta không muốn..." Chuyện hắn làm đã vượt quá tưởng tượng của Thời Ảnh, Thời Ảnh nhảy lên kêu gào, khoái cảm và xấu hổ chiếm lấy đại não, như gió lốc cuốn qua, y như bị quăng giữa không trung. "Xin ngươi... a, a ư... xin ngươi Nhị Lang, rất bẩn, đừng, a..."

"Bẩn cái gì, anh đừng nghĩ gì cả, thoải mái là được, quản nhiều quá làm gì." Vương Nhất Bác nắm lấy tay phải y, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tiếp tục cúi đầu ngậm lấy.

Hắn thật ra cũng đâu có biết, đều là kinh nghiệm xem phim mà ra, chính là liếm nhiều, ngậm sâu một chút, nhưng Thời Ảnh khó mà chống đỡ, như thể linh hồn cũng bị hắn hút đi, ngơ ngác rên rỉ, khoang mắt ngập nước mắt sinh lý.

"Đừng... đừng mà... a, Nhị Lang!" Y xiết chặt tay Vương Nhất Bác, dùng lực đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy đau.

Dương vật cương đỏ dựng lên giữa lớp lông rậm, Vương Nhất Bác liếm lên phần đầu ẩm ướt. "Bảo bối anh sắp bắn rồi."

Thời Ảnh chỉ nghe thấy tiếng "bảo bối" từ trong miệng Vương Nhất Bác, hắn luôn gọi y như vậy, thần thiên bảo bối cũng được, Thời Ảnh bảo bối cũng được, tóm lại thêm hai chữ này và cả giọng nói từ tính, làm người khác quá rung động.

"Ưm..." Thời Ảnh bặm chặt môi, giữa trán có một lớp mồ hôi mỏng, hạ thân bị Vương Nhất Bác ngậm lấy chơi đùa phát ra tiếng nước, hai chân Thời Ảnh không kiềm được khép lại, kẹp lấy Vương Nhất Bác, run rẩy không ngừng, bụng nhỏ nóng rẫy, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, thấm vào dây cột tóc. "Nhị Lang, Nhị Lang... ta, a..."

Lúc y bắn ra trong đầu là một khoảng trắng, tay cũng không còn sức lực, mềm nhũn mặc Vương Nhất Bác nắm lấy, tiếng nức nở cũng run theo.

Vương Nhất Bác nhả tinh dịch vào lòng bàn tay, quay đầu nhìn Thời Ảnh, áo y mở lớn, tóc đen tán loạn, hai mắt vẫn bị dây cột tóc che lại, khóc nấc lên, giống như bị người khác làm nhục.

Hắn không dám cười, xoa tinh dịch lên sau người Thời Ảnh, ngón giữa thử tiến vào, thẳng người, ôm lấy Thời Ảnh lên dựa vào lòng mình. "Sao khóc vậy thần tiên bảo bối, hửm? Sợ hay là ngại? Nói tôi nghe."

"Ta không muốn nói chuyện với ngươi, đi ra..." Thời Ảnh vừa được hắn dỗ càng ấm ức thêm, nghĩ lại mình một ngàn năm trăm năm trước đã làm qua mọi chuyện, cũng không bằng chuyện hoang đường của đêm nay.

Y không biết Vương Nhất Bác làm sao nghĩ ra mấy động tác xấu hổ này, chẳng lẽ thời đại thay đổi, chuyện này cũng sẽ thay đổi?

"Sao ngươi lại..." Trước mắt trắng trắng, y không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, nói nửa câu mới nhớ lại mắt mình bị che, kéo dây cột tóc xuống nói. "Sao ngươi lại có thể, như vậy, ta không đồng ý."

Đôi mắt khóc đỏ còn vương nước mắt, bực quả thực là bực, ấm ức cũng thực ấm ức, giống như sau khi bị làm nhục tìm đến tên háo sắc đòi nợ, Vương Nhất Bác ho một tiếng, miên man bất định. "Tôi muốn làm anh thoải mái mà, nếu không thì sao, Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu tiên làm anh đau như vậy, anh không trách hắn chút nào, tôi hầu hạ anh thoải mái, sảng khoái, anh mắng tôi? Thời Ảnh, không thể không nói đạo lý như vậy chứ."

"Ta." Thời Ảnh bị một câu nghẹn họng đã đỏ mặt. "Thoái mái gì chứ..."

"Hả? Còn không thoải mái, may mà đây là rừng sâu núi cao, nếu không hàng xóm sẽ bị tiếng kêu của anh gọi dậy đó bảo bối." Vương Nhất Bác cười sằng sặc, nắm lấy cánh tay muốn đánh hắn của Thời Ảnh. "Ngày càng không ngoan, một câu không hợp đã muốn đánh tôi."

Thời Ảnh bị hắn làm tức chết, định nhặt y phục lên bỏ đi, lại bị Vương Nhất Bác kéo lại vào trong lòng, Vương Nhất Bác sờ lên mặt y, nhướng mày nhìn xuống hông mình. "Anh cũng là đàn ông có lẽ hiểu được, tôi nếu quản anh, là tôi khó chịu, nhưng tôi không quản anh, chính là anh khó chịu."

Thời Ảnh thẹn thùng nhìn chỗ đó của hắn, liếc một cái liền dời tầm mắt, Vương Nhất Bác kéo quần áo qua, che lại đôi chân trần của y. "Làm tình là chuyện vui vẻ, giống như yêu anh vậy. Anh không thoải mái, tôi cũng không thoải mái, anh đau, tôi cũng đâu dễ chịu, anh nếu thật sự ngại, có lẽ bây giờ đến đây thôi, tôi không làm chuyện anh không muốn làm."

Bây giờ, chỉ đến đây thôi? Thời Ảnh ngơ ngác, nhìn hạ thân bị y phục che lại, lại nhìn Vương Nhất Bác. Hắn rất hiếm khi cười như vậy, thường ngày hoặc là cười kiểu không đứng đắn, hoặc là cười lớn ha ha rất vui vẻ, cong cong khóe môi, nụ cười dịu dàng hàm súc, vậy mà biểu cảm này lại xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác.

"Nếu ta không muốn?" Thời Ảnh chầm chậm, không xác định hỏi.

"Ừm, vậy thì không làm." Vương Nhất Bác khẳng định gật đầu, không do dự, như thể không cảm thấy có vấn đề gì cả. "Anh về phòng đợi tôi, tôi tự giải quyết."

"Ta không..." Thời Ảnh nghĩ mình là được sủng nên kiêu, lúc bắt đầu, nói ngoan ngoãn nghe lời liền ngoan ngoãn nghe lời không dám bực dọc với Vương Nhất Bác, bất luận là xấu hổ, là phiền hay là ngại, cứ giải tỏa hết lên người y là được. Là bắt đầu từ lúc nào? Vương Nhất Bác trở nên ấu trĩ, Thời Ảnh lại nổi nóng.

"Không có không muốn." Y vươn tay vén tóc mái Vương Nhất Bác lên, trên trán không biết là nước hay là mồ hôi, nhỏ giọt, Thời Ảnh sờ lên mặt hắn, nóng hơn nhiều so với bình thường, đột nhiên tim đập mạnh, y ngẩng đầu hôn Vương Nhất Bác. "Ta nói không hiểu, nhưng không phải không muốn, nếu ngươi muốn, ta lúc nào cũng bằng lòng cùng ngươi."

"Xin lỗi." Thời Ảnh nói. "Dạy ta lại đi, làm sao mới khiến ngươi thoải mái."

"Gì vậy?" Vương Nhất Bác bị y chọc cười. "Biết thương xót tôi rồi?"

"Ừm." Thời Ảnh gật nhẹ đầu, ánh mắt ẩm ướt nhìn Vương Nhất Bác, y giơ tay chạm vào bụng nhỏ của hắn, đầu ngón tay co lại, sờ đến khối thịt căng phồng giữa hai chân, Vương Nhất Bác chau mày, Thời Ảnh nói. "Vẫn luôn thương xót ngươi mà."

Sao lại không thương xót, ngươi mười kiếp cô độc, ta chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Thời Ảnh ngươi có từng nghĩ, rụt rè chỉ thêm bất an, lo sợ.

"Là, như vậy sao?" Thời Ảnh cẩn thận sờ, nhỏ giọng hỏi, nơi đó của hắn rất nóng rất rất nóng, chà xát lên lòng bàn tay y, như thể sắp bỏng mất.

Vương Nhất Bác không nói gì, hơi thở ngày càng nặng nề, phả lên môi Thời Ảnh, cũng rất nóng rất rất nóng, Thời Ảnh nhìn ánh mắt u ám của hắn, hắn ôm chặt y.

"Bảo bối, rất thích anh." Vương Nhất Bác trước giờ không dám nghĩ mình cũng sẽ kìm lòng không đậu, nói ra mấy lời buồn nôn này, nhưng khi cùng Thời Ảnh trao nhau nụ hôn, lại nghĩ ai mà còn giữ được bình tĩnh cơ chứ.

"Giúp tôi cởi quần ra." Hắn hôn Thời Ảnh nói, môi lưỡi giao triền, tiếng nước vang lên, tốc độ Thời Ảnh cởi quần hắn quá chậm, Vương Nhất Bác không gấp, kiên nhẫn chờ, hôn lên cánh môi sưng đỏ của y.

Hắn dạy Thời Ảnh nắm lấy hạ thân của mình, cầm tay chỉ việc, bàn tay lớn của hắn bao lấy toàn bộ tay của y. "Nắm tôi như vậy, như vậy, ư, chậm chút."

Vương Nhất Bác không kiềm được thở gấp, liếm lên môi Thời Ảnh. "Dịu dàng chút a thần tiên bảo bối, quá nhanh tôi sẽ bắn."

Mặt Thời Ảnh nóng đỏ không chịu được, gật đầu, chầm chậm vuốt món đồ đó, Vương Nhất Bác luồn tay vào sau người Thời Ảnh, ngón giữa đè xuống huyệt khẩu tiến vào, Thời Ảnh chau mày nhỏ giọng gọi. "Nhị Lang..."

"Thả lỏng, tôi làm chậm." Hắn nghĩ Thời Ảnh không phải sợ đau, dịu dàng hôn, nhẹ giọng dỗ y.

Ngón tay chen vào huyệt khẩu ấm nóng mà căng chặt, hắn có thể nghĩ đến nếu đổi thành dương vật thông vào thì đã bao nhiêu, lưng đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác kiên nhẫn khuếch trương cho Thời Ảnh, Thời Ảnh có thể nhìn ra hắn khó chịu thế nào, lòng bàn tay đầy tinh dịch, ngón tay trắng mềm và đồ vật hung dữ kia đúng là đối lập rõ ràng.

Y suy nghĩ kéo tay Vương Nhất Bác. "Được rồi, ngươi, tiến vào đi."

Chủ động mời gọi, y vẫn còn xấu hổ. Nắm tay Vương Nhất Bác, Thời Ảnh đến nằm xuống trên đống đệm kia, kéo Vương Nhất Bác, những chuyện này đã là cực hạn của y.

Vương Nhất Bác cởi áo, bờ vai rộng che đi ánh sáng, Thời Ảnh rơi vào trong bóng tối, ánh mắt lóe sáng, chầm chầm mở chân.

"Có lẽ sẽ đau một chút." Một tay Vương Nhất Bác sờ lên mặt Thời Ảnh, một tay còn lại nắm chính mình, kề lên huyệt khẩu, cười hỏi. "Sợ không?"

Thời Ảnh lắc đầu, nghiêng mặt dán vào lòng bàn tay hắn cọ cọ, cũng cười.

"Ôm chặt tôi." Hắn cúi đầu hôn, cẩn thận tiến vào, Thời Ảnh vẫn đau, ôm chặt Vương Nhất Bác không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy bên trong bị cây sắt nung đỏ chầm chậm khai mở, nếu đau cũng là một loại thỏa mãn, vậy cảm giác nóng bỏng như thể làm tan lớp băng vĩnh cửu kia.

"Nhị Lang..." Y rơi nước mắt, cánh mũi phập phồng, tiếng khóc nghẹn ngào rơi vào tai Vương Nhất Bác. "Ta rất nhớ ngươi."

Một ngàn năm trăm năm, Vương Nhất Bác không tưởng tượng ra được trọng lượng của câu nói này, không biết phải trả lời thế nào, Thời Ảnh cũng không cần hắn trả lời. Đêm nay mức độ thân mật vô hạn, cả hai hòa hợp vào nhau, bao nhiêu cái một ngàn năm trăm năm cũng đáng.

Đầu mũi hắn dán vào Thời Ảnh, hỏi có đau không, Thời Ảnh nhìn hắn lắc đầu, nói không đau, không rời mắt. Vương Nhất Bác ôm y cử động, nội bích ấm nóng bao lấy hắn, giống như cái miệng nhỏ đang hút lấy.

"Bảo bối sao lại chặt như vậy, quá giỏi, ư... còn biết hút." Hắn vừa cử động đã không ngừng lại được, đâm mạnh hết lần này đến lần khác, thở hồng hộc hôn Thời Ảnh. "Thoải mái không, kêu lên đi, tôi thích nghe."

"Thoải, a... thoải mái..." Hai chân Thời Ảnh kẹp chặt eo hắn, đã bị thao đến đầu óc xoay vòng,chỉ cảm thấy món đồ thô to đó đỉnh xuyên qua người mình chạm đến chỗ nào đó làm y nghiến răng chống đỡ, muốn co người lại thành vòng.

Y vốn dĩ nhớ rất rõ cảnh tưởng mỗi lần hoan ái với Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng dưới thế tiến công mãnh liệt của Vương Nhất Bác dần mơ hồ. Trước đây, cũng là mùi vị sảng khoái như vậy sao, Thời Ảnh nhìn Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng phát hiện không còn nghĩ được gì nữa rồi, chỉ còn lại tình triều cuộn trào, nhấn chìm y.

"Nhị Lang... a... Nhị Lang..." Y không biết mình tại sao lại khóc, giống như linh hồn về lại chỗ cũ, phát ra tiếng rên rỉ vừa vừa tan vỡ vừa hài lòng.

Từ khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống thì không ngừng được nữa, tiếng nấc nghẹn hòa cùng tiếng rên rỉ, y bị Vương Nhất Bác kéo dậy ngồi trên người, nơi giao hợp càng thêm chặt.

Thời Ảnh nắm lấy vai Vương Nhất Bác, cánh môi run run, in lên mi tâm hắn.

"Nhị Lang."

Nụ hôn trong cơn hoan tình cũng có thể thành kính như vậy? Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn dung mạo đầy sắc dục mê ly mà thiêng liêng của y, đột nhiên cảm thấy rất giống với tượng Tây Vương mẫu sau lưng y.

Thời Ảnh à, đừng đi phổ độ chúng sinh nữa, yêu đương đời này của tôi đã buộc chặt với anh, so với chúng sinh, tôi cần anh hơn.

Tay áo rộng của bộ y phục trích tiên quý giá phủ lên, che lại cảnh tượng hoan hợp, cánh phượng hoàng được thêu sinh động như thật, theo động tác của Thời Ảnh dập dìu, giống như đang sống.

Thời Ảnh cả đời chưa từng phóng túng, nhưng đêm nay Vương Nhất Bác dạy y phải điên cuồng như thế nào.

Chiếc cổ trắng trơn của y đầy dấu hôn đỏ, đến cả ngực cũng cũng không thể thoát khỏi, đôi mắt đỏ, giọng nói khàn khàn, hai cánh mông vẫn bị tay hắn nắm lấy, hằn lên từng vết ngón tay đỏ ửng.

Thời Ảnh không nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần, không còn một chút sức lực nào cả, treo trên người Vương Nhất Bác cầu xin. "Ngươi buông ta ra, không được rồi, a... ư a... Nhị Lang, xin ngươi, ư... ta thật sự..."

Đùi non của Thời Ảnh đầy tinh dịch, nơi giao hợp càng không nhìn nổi, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ thảm hại của y, ngừng động tác, Thời Ảnh nằm bò trên vai hắn không ngừng thở gấp, giống như con cá mắc cạn.

Hắn xoa nắn thịt mông mềm mại, thật sự không nỡ buông tay, cúi đầu đòi hôn. "Một lần cuối được không, bảo bối, bảo bảo."

"Trước đây ngươi cũng nói như vậy..." Thời Ảnh đến mắng cũng không còn sức, lòng nghĩ người này thật sự là cực đoan, kiếp trước nước nhà gánh trên vai không được tự do, chuyện tình cảm xem như buông lỏng, làm sao cũng không nói được một câu nhiệt tình, kiếp này không có nước nhà thiên hạ, cho nên tất cả sức lực đều dồn hết lên chuyện này.

"A, ha, vậy sao?" Vương Nhất Bác lúng túng cười, nhìn Thời Ảnh thật sự mệt không chịu được, ôm y nằm xuống rút ra ngoài, huyệt khẩu sưng đỏ bị thao không khép lại được, tinh dịch ào ạt chảy ra ngoài, Vương Nhất Bác nhìn mà cảm thấy cổ họng khô ran.

Theo lý mà nói hắn phải là người ham mê sắc dục, từ khi sinh ra, đi qua trăm vạn bụi hoa cũng không nhiễm một chiếc lá nào, duy chỉ khi đối diện với Thời Ảnh, hắn một là tái tạo tam quan, hai tái tạo lại ấn tượng về mình, hình như biến thành một người khác.

Một người không có gì cả, yêu y lại trở nên điên cuồng.

"Nhị Lang." Thời Ảnh gọi hắn, chìa tay ra. "Ngươi qua đây."

Vương Nhất Bác cho rằng là y muốn ôm một lúc, nắm lấy tay Thời Ảnh ngồi bên cạnh y, giơ hai tay ra biểu thị ý y đến đây, nhưng Thời Ảnh cười, lắc đầu. Vương Nhất Bác bối rối, đanh muốn hỏi y sao vậy, Thời Ảnh đã nắm lấy tính khí dựng thẳng của hắn, giống như hắn dạy, vuốt lên vuốt xuống.

"Thời Ảnh." Vương Nhất Bác hít một hơi lạnh, nhìn y cả người mềm mại giúp hắn thủ dâm, cảm giác còn tốn sức hơn cả thao y, hai tay hắn chống sau lưng, cách Thời Ảnh gần hơn chút, dạng hai chân nhìn động tác của y. "Anh gọi tôi đi."

"Nhị Lang."

"Không, tôi là nói." Vương Nhất Bác khựng lại. "Tên, Nhất Bác."

"Nhất Bác." Thời Ảnh vẫn là quen gọi hắn Nhị Lang, Vương Nhất Bác cũng cũng nhẹ nhàng tiếp nhận, mà Hoằng Nghị hay Nhất Bác, đều có hơi kỳ lạ.

Tin đời trước kiếp này, hiểu mình chính là Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau. Vương Nhất Bác nhắc đến Bách Lý Hoằng Nghị nhiều là gọi lên mà không phải tự nhận là mình, giống như hai tính cách cùng tồn tại trong một thân thể, hai người giống nhau, những cũng không hoàn toàn giống nhau.

Thời Ảnh trước đây chưa từng ý thức được điều này, không gọi Nhị Lang thì gọi Hoằng Nghị, nhắc đến chuyện cũ, cũng trực tiếp dùng "ngươi" để chỉ Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng ngày tháng dần trôi qua, y và Vương Nhất Bác ngày càng thân mật, tiềm thức cũng có thay đổi. Y biết gọi Vương Nhất Bác rồi, mặc dù rất ít, nhiều là lúc giận, y nhắc đến Bách Lý Hoằng Nghị, dần dần cũng gọi là Hoằng Nghị, mà không phải là "ngươi".

"Gọi nữa đi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Thời Ảnh cùng nhau thực hiện động tác, cúi đầu, ở đầu mũi có một giọt mồ hôi lăn xuống sắp rơi, theo luồng hô hấp ngày càng gấp của hắn, rơi xuống dưới mắt Thời Ảnh, giống như nước mắt.

"Nhất Bác." Thời Ảnh vươn tay sờ lên đỉnh đầu hắn, tay còn lại bao lấy hạ thân hắn, cũng bị hắn bao lấy, giọng nói vẫn dịu dàng như trước đây, có hơi khàn.

Vương Nhất Bác chôn đầu lên hõm cổ ẩm ướt của y hít thở thật sâu. "Thời Ảnh..."

Hắn vẫn thích tiếng "Nhất Bác", tin chắc lúc này người Thời Ảnh yêu, chính là Vương Nhất Bác.

Chuyện kiếp trước dần xuất hiện trước mắt, hắn và Bách Lý Hoằng Nghị một trước một sau, lại quy về cùng một chỗ, bình thường mà nhiệt tình yêu Thời Ảnh.

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro