Chương 18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Già Lam đời thứ nhất năm thứ hai mươi hai lập hạ, kênh An Bồi Bách Lý Nhị Lang đề xuất xây dựng năm hai mươi tuổi chính thức hoàn tất, sử dụng guồng quay đưa nước vào trong đồng ruộng, vấn đề hạn hán thường xuyên của Khánh thành được giải quyết, bách tính tự phát nặn tượng vàng nhị vương tử, dựng ở cạnh kênh An Bồi cung phụng.

"Không cần thiết." Bách Lý Hoằng Nghị ở hoàng thành xa xôi nghe thấy tin này chau mày, nếu nói thực thì là biểu cảm cực kỳ ghét bỏ.

Bách Lý Kình Thương đưa tin tức đến sớm đã dự liệu được phản ứng này, cười nói: "Khánh thành mỗi khi bước vào mùa hạ thì không thấy mưa, hạn nghiêm trọng xem như ý trời, từ xưa đến nay không có ai giải quyết được, vậy mà đệ chưa được một tháng đã nghĩ ra cách dẫn nước cải đạo, phân nhánh sông Tây Thủy dẫn vào kênh An Bồi đưa vào Khánh thành. Bây giờ đệ là Bồ Tát sống trong lòng bách tính Khánh thành, không kính cha mẹ nhưng phải kính nhị vương tử, bách tính nặn tượng vàng là thể theo tâm nguyện, có gì mà đệ không vui? Lòng dân hướng về không tốt hả?"

"Sinh ra trong vương thất, vì dân vì nước là bổn phận, đệ không phải là vì muốn có được lòng dân gì đó mà thiết kế kênh An Bồi." Bách Lý Hoằng Nghị đặt tấu chương Khánh thành gửi đến, nhìn Bách Lý Kình Thương. "Từ khi kênh An Bồi xây dựng xong, phụ vương luôn muốn ban thưởng, triều thần thuận thế phụ họa, nay đến bách tính cũng tham gia vào cơn bão này, nhưng đệ biết dẫn nước cải đạo không phải là chuyện thần tiên gì, trong "Bách công yếu thuật" của người đời trước có ghi chép, đệ chẳng qua chỉ mang nó ra để thực hiện thôi."

"Tâng bốc như vậy." Bách Lý Hoằng Nghị bất lực lắc đầu. "Chỉ khiến đệ càng thêm sợ hãi."

"Quân vương quan trọng nhất là lòng dân, chỉ có bách tính thật lòng ủng hộ, giang sơn này đệ mới ngồi vững." Bách Lý Kình Thương hiểu tâm tư của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng không thể không nói với hắn lợi hại khi làm theo ý mọi người.

Đông đến hạ đi, sinh ra trong thái bình thịnh thế, thời gian vội vã, bất tri bất giác hắn đã đến lập vị chi niên (ba mươi tuổi), Bách Lý Hoằng Nghị cũng hai mươi hai rồi. Cuộc sống thường xuyên trong quân doanh, hắn đã luyện nên khí chất thủ lĩnh, Bách Lý Hoằng Nghị cũng ngày càng trầm ổn, gương mặt thiếu niên trẻ tuổi vô cảm bây giờ đã điềm tĩnh không sợ sóng lớn, nhưng hắn vẫn không biết tiểu đệ rốt cuộc đã trưởng thành rồi chưa.

Đệ ấy có thể một mình thiết kế nên công trình vượt trội kênh An Bồi, nhưng sinh ra trong vương thất, đến cả đạo quân vương cơ bản cũng không hiểu, hay là hiểu nhưng không muốn hiểu.

"Nhị Lang, vi huynh hiểu, đệ tâm không quyền lực, cũng không có xã tắc, chỉ muốn làm những việc mình thật sự thích, cho dù mang đến tin vui cho Già Lam cũng không muốn lưu danh, nhưng đệ phải nhớ đệ là con trai phụ vương, đệ mang họ Bách Lý, cùng Bách Lý thị nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn." Bách Lý Kình Thương nói xong thở dài.

Đôi mắt bình tĩnh của Bách Lý Hoằng Nghị không có nửa phần cảm xúc, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn như vậy, Bách Lý Kình Thương đột nhiên có hơi mệt, không phải là giận, mà là cảm thấy bản thân rơi vào trung tâm cơn lốc, sau đó bị một sức lực vô hình dẫn đi về phía trước, cũng từng muốn nói không, nhưng không kịp nữa.

Hắn nói với Bách Lý Hoằng Nghị. "Đệ hiểu lòng dân, chính là củng cố địa vị của vương thất trong lòng bách tính, là quang vinh của toàn tộc Bách Lý thị, không phải một mình đệ, đệ nói đệ bây giờ không cần lòng dân gì đó, phụ vương thì sao? Đệ một ngày nào đó trong tương lai đăng cơ thì sao? Không có lòng dân, đệ lấy gì trị vì nước Già Lam?"

"Huynh trưởng, đệ không muốn kế vị, trước đây, bây giờ, sau này, đều như vậy."

Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu tiên nói với huynh trưởng về chuyện kế vị, vương thất đoạt đích là tàn khốc nhất, từ cổ chí kim, không có vương triều nào tránh khỏi, huynh đệ ruột hai người mặc dù là quan hệ máu mủ ruột rà chân chính, cũng sẽ kiêng dè, trước giờ không hề nhắc đến vấn đề này.

Bách Lý Diên chinh chiến nửa đời người mới bình định được các thị tộc khác, lập nên nước Già Lam, nay đã qua hai mươi hai năm, phàm nhân khó tránh khỏi già đi. Họ tận mắt nhìn phụ vương tóc lấm tấm bạc, năm nay trắng hơn năm ngoái, cũng tận mắt nhìn phụ vương không thể rong ruổi trên lưng ngựa, giương cung bắn tên, phụ vương hơn sáu mươi, đã là anh hùng trong buổi xế chiều, ai ngờ được chỉ còn có mấy năm.

Một cặp đích tử tình thâm, Bách Lý Diên không sợ huynh đệ hai người bất hòa, cho nên không lập người kế vị trước, mắt thấy chuyện này cũng không gấp. Nhưng vua Già Lam đời tiếp theo chỉ chọn trong số hai người họ, Bách Lý Kình Thương và Bách Lý Hoằng Nghị đối với chuyện này không có vấn đề gì, nhưng triều thần có vấn đề, sau này ai là vua ai là vương, cách biệt chính là trên trời dưới đất, liên quan đến con đường làm quan cả đời. Mà con người chính là không kiềm được cái miệng, triều thần tỏ ý nhiều hơn, Bách Lý Kình Thương và Bách Lý Hoằng Nghị không muốn nghĩ nhưng lòng cũng phải giả vờ.

"Người có mắt đều có thể nhìn ra, Hoằng Nghị tâm tính không thể làm quân vương, phụ vương không nói, trong lòng cũng sớm đã có suy xét, tóm lại là chọn một trong hai chúng ta, đệ nghĩ phụ vương không thể nào chọn đệ." Bách Lý Hoằng Nghị điềm nhiên nói. "Cho dù có ngoài dự liệu, phụ vương thật sự chọn đệ. Huynh trưởng, Hoằng Nghị hôm nay nói rõ với huynh, đệ sẽ từ chối."

Bách Lý Kình Thương vốn chỉ đến đưa một tin tức, tiện thể nhìn xem dạo này đệ đệ đang làm gì, chưa từng nghĩ sẽ trò chuyện, mà còn nói đến vấn đề sâu xa này. Hắn nghe Bách Lý Hoằng Nghị dứt khoát nói ra câu này, im lặng rất lâu.

Nói về vương vị, hắn thật sự là người trọng tình nghĩa, nếu Bách Lý Hoằng Nghị có ý, nhường đệ ấy cũng chẳng sao, nhưng nói vương vị không quan trọng, dù sao cũng là vương vị, người sẵn sàng nhường không phải hắn mà là Bách Lý Hoằng Nghị, rốt cuộc vẫn là khó nhận phần tình cảm này.

Bách Lý Kình Thương rất lâu sau cười cười, không cảm ơn hay hứa hẹn gì cả, chỉ làm khoảng cách của hai người càng xa mà thôi, hắn hỏi Bách Lý Hoằng Nghị: "Nhị Lang, đệ chán ghét triều chính vậy sao? Nhưng huynh trưởng làm quân vương, đệ vẫn phải bên cạnh phò trợ, chẳng lẽ đệ chuẩn bị ẩn cư sơn núi, vứt ta lại?"

"Không phải là ghét, chỉ là vô tâm, đây cũng chỉ là một trong những lý do." Bách Lý Hoằng Nghị cuộn thư từ Khánh thành gửi đến lại nhét vào trong túi gấm, đứng dậy đi vòng qua bàn sách.

Giường nhỏ cạnh bàn trà đặt một chậu lan quân tử nhỏ nhắn tươi xanh, là Thời Ảnh ba ngày trước đến đây tặng cho hắn.

Y lúc đó nói cái gì, Nhị Lang quân tử vô song, chỉ có hoa lan mới xứng với ngươi.

"Làm quân vương, không chỉ dốc lòng xây dựng nước, còn phải có trách nhiệm sinh con nối dõi." Bách Lý Hoằng Nghị quay đầu lại, cây lan quân tử ở sau lưng hắn. "Đệ không muốn cưới vợ."

Mặc dù là đại nghịch bất đạo, cũng xem như trong dự liệu, Bách Lý Kình Thương sớm biết tâm tư của hắn, hoặc có lẽ phụ vương mẫu hậu cũng hiểu, cho nên mãi cho đến nay chưa từng nhắc đến chuyện nạp phi nạp thiếp cho Nhị Lang. Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã là người làm theo ý mình, ai cũng không khuyên được, cưới vợ sinh con, cho dù là phụ vương ép hắn làm, ai cũng biết sẽ thành hậu quả thế nào. Nếu khiến Nhị Lang từ đó về sau không được vui vẻ vậy cưới vợ có ý nghĩa gì.

"Ta biết, có lẽ phụ vương mẫu hậu cũng vậy." Bách Lý Kình Thương cầm bình châm trà, lại nói. "Không nhắc chuyện cưới vợ, là biết đệ không muốn, đệ cứ sống theo ý mình, nhưng mà Nhị Lang, đệ thật sự quyết định cô đơn sống hết đời sao? Phụ vương mẫu hậu đã sáu mươi tuổi, vi huynh cũng hơn đệ mấy tuổi, đợi đệ đến tuổi này, không con không cháu, ai sẽ chăm sóc đệ?"

"Trong cung người hầu ngàn vạn, ai không thể chăm sóc đệ? Cho dù có cưới vợ sinh con, cũng không đến lượt họ chăm sóc." Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xuống nhận lấy ly trà, cười cười. "Huynh trưởng, chí đệ không ở đây, không phải cô đơn."

Hôm đó cây liễu rũ mọc lá mới, gió hạ hây hẩy thổi bừng tỉnh hoa phù dung ngủ say ở góc tường.

Bách Lý Kình Thương ở lại Trùng Hoa các dùng bữa tối, Bách Lý Hoằng Nghị tiễn hắn về Thanh Vân các, tùy tùng theo sau lưng, họ không ngồi kiệu, bước từng bước như tản bộ trên con đường quen thuộc ra cửa cung.

Trăng sao trên cao, tường đỏ lại bắt đầu hết bức này đến bức khác.

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn sao trên cao ở ngoài tường đỏ, đột nhiên gọi Bách Lý Kình Thương. "Huynh có từng, muốn ra bên ngoài nhìn ngắm?"

"Bên ngoài?" Bách Lý Kình Thương lần đầu tiên nghe thấy, vẫn chưa hiểu ý, cùng ngẩng đầu lên giống Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi bầu trời đầy sao ánh lên trong đáy mắt mới hiểu. "Đương nhiên từng muốn."

Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, gánh vác ghen tỵ, ngưỡng mộ của tất cả mọi người dưới vị trí đế vương, nhưng vô số lần khát vọng trở thành chim nhạn bay đến phía nam, ngắm nhìn những ngọn núi ngoài núi, nhà ngoài nhà.

"Đợi huynh trưởng đăng cơ, Hoằng Nghị có một chuyện muốn thỉnh cầu." Hắn nói.

"Đệ muốn ra ngoài?" Hắn quả thực là đang hỏi, nhưng ngữ khí không hề lên cao.

"Phải, cũng không hoàn toàn." Bách Lý Hoằng Nghị nhẹ giọng trả lời, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, người đó trên núi Cửu Nghi liệu có mang suy nghĩ này ngắm trăng?

Hắn cúi đầu tiếp tục bước đi về phía trước. "Mang họ Bách Lý, quốc gia thiên hạ là trách nhiệm, Hoằng Nghị hiểu, chỉ muốn nói, đợi quốc thái dân an, khi Hoằng Nghị sáu mươi tuổi, huynh trưởng cho Hoằng Nghị xuất cung đi làm một vương gia an nhàn. Núi cao nước chảy, quãng đời còn lại chỉ mong thế này thôi."

Năm nay hắn mới chỉ hai mươi hai nhưng lời nói lại từng trải như vậy, Bách Lý Kình Thương có cảm giác, so với lúc trước, Bách Lý Hoằng Nghị dường như cảm tính hơn nhiều, mặc dù vẫn không có biểu cảm gì mấy nhưng lời nói lại đầy cảm xúc.

Hắn không biết Bách Lý Hoằng Nghị luôn biểu lộ vẻ đau buồn như vậy là từ đâu ra, cũng không biết đối với Bách Lý Hoằng Nghị mà nói là tốt hay xấu, chỉ là thân làm huynh trưởng, tóm lại thì không muốn nghe hắn cảm thán nhân sinh.

"Được." Hắn vươn tay vỗ vai Bách Lý Hoằng Nghị, sau khi trả lời suy nghĩ một lúc, vẫn là nói. "Nhị Lang, đệ từ nhỏ đã buồn buồn, nghĩ cái gì cũng không chịu nói ra, lúc nhỏ vẫn ổn, đệ nghĩ cũng chỉ là muốn nghiên cứu mấy món đồ chơi kia, nhưng mấy năm nay, vi huynh cảm thấy đệ đè nén trong lòng rất nhiều chuyện."

Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi ngơ ngác, bước chân khựng lại, cửa Thanh Vân các đã ngay trước mắt, hắn quay người nhìn Bách Lý Kình Thương. "Huynh trưởng..."

"Không sao, vi huynh không phải muốn ép đệ nói." Bách Lý Kình Thương vỗ vai hắn, cười cười. "Nhị Lang lớn rồi, có bí mật rất bình thường, huynh trưởng chỉ là muốn nói với đệ, huynh trưởng như cha, nếu thật sự có tâm sự, có khó khăn, có bế tắc, đệ không dám nói với phụ vương mẫu hậu, thì cứ nói với huynh."

"Bất luận như thế nào chúng ta vẫn là huynh đệ ruột thịt." Hắn nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, giơ tay quét qua hạt bụi trên mũ quan của hắn. "Huynh trưởng luôn đứng bên cạnh đệ."

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì tính tình Bách Lý Hoằng Nghị nhạt nhẽo, huynh đệ hai người thân thiết nhưng không thân mật, lời nói cũng cực ít, càng đừng nhắc đến chuyện tâm giao.

Hắn đột nhiên thấy cay sống mũi, Bách Lý Kình Thương lúc nãy phủi bụi rơi trên mũ quan hắn, giống như phủi lên tâm sự khó nói của hắn.

"Huynh trưởng." Bách Lý Hoằng Nghị siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay để lại vệt máu.

"Đi đi, về nghỉ ngơi sớm." Bách Lý Kình Thương đợi một lúc lâu, thấy hắn vẫn không định nói bèn cười chào tạm biệt, như thể lúc nãy chẳng hỏi gì cả, đưa tùy tùng vào cửa lớn Thanh Vân các.

Bách Lý Hoằng Nghị đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng huynh trưởng chầm chậm bước đi, mãi cho đến khi bước vào cánh cửa đó. Hai tay chầm chậm chắp sau lưng, quay đầu thở dài.

"Nhị Lang." Kiều Cửu đi bên cạnh hắn, hiểu Bách Lý Hoằng Nghị thở dài cái gì, lời khó nói là gì. "Nhị Lang lúc nãy, muốn nói sao?"

"Cũng định." Hắn trả lời không chắc chắn, có lẽ lúc nãy nỗi lòng trùng trùng, bản thân cũng nói không rõ. "Bỏ đi, nói rồi có thể làm thế nào."

Giam Thời Ảnh trên núi không phải phụ vương, cũng không phải triều đình, mà là thế gian. Huynh trưởng hiểu hắn thì thế nào, ai cũng không thể xoay ngược càn khôn, chỉ là thêm một người biết thêm một phần nguy hiểm, thêm một phần khó lòng buông bỏ.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro