CHAP 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 66

   Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác lại trèo lên cửa sổ, gọi Tiêu Chiến :" Lão pà,  buổi sáng vui vẻ"
  Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tỉnh giấc:" Lão công, buổi sáng tốt lành"
  Hai người chúc xong tặng kèm một nụ hôn buổi sớm ngọt lịm.
  Dưới đất, tiếng mẹ Tiêu Chiến nhìn lên thốt:" ôi... giời ơi!  Cậu còn dám quyến rũ con nhà tôi à?". Bà mẹ chống nạnh, chỉ tay về phía hai người.
  Tiêu Chiến và Nhất Bác hoảng hốt,  Tiêu Chiến giữ chặt tay của Nhất Bác, Nhất Bác như ôm chầm lấy khung sắt, tay chân cứ nhịp nhịp theo nhịp tim, run lẩy bẩy.
  Mẹ cậu đứng phía dưới loay hoay tìm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm:" cậu đợi đó, hai người giỏi lắm.." loay hoay một lát, không tìm được gì, bà gọi chồng ra:" Ông nó, đem giỏ trứng ra tôi bảo"
  Chả biết chuyện gì, ông Tiêu nhanh chóng mang giỏ trứng ra đưa cho vợ mình:" Bà lấy trứng ra đây làm gì thế?"
  Bà Tiêu không thèm trả lời, lấy rổ trứng rồi dùng lực tức giận của mình mà ném vào người Nhất Bác. Ông Tiêu lại gần :"Bà làm gì thế?" Ngước lên nhìn. Ông giật mình nhảy thót:" Ôi trời.. con rễ, làm sao lại lên đó.. xuống.. xuống mau"
Mẹ Tiêu Chiến xô ông qua một bên, vẫn ném quả trứng vô tội lên Nhất Bác.
  Nhất Bác co chân này, chân kia, nghiêng nghẹo đủ kiểu cũng chỉ né được vài quả. Tiêu Chiến cuống cuồng lên:" mẹ, đừng ném nữa.. con xin mẹ đó"
  Mẹ vẫn ném đến hết trứng, thì nhảy cẩn vừa la hét. Ông bố phải chạy lại ôm lấy bà, đẩy bà vào nhà. Nhất Bác vội vàng tụt xuống đất, chưa kịp phủi bẩn, cánh cửa lại tung ra.
  Mẹ Tiêu Chiến mặt vừa hằm, vừa ngưỡng cao, chống nạnh:"cắn cho mẹ"
Eo ơi, bên cái chân chành bành kia là một chú chó cao mập phi vùn vụt, lao về phía anh, anh hoảng hốt thét lên:" Áaaaaa..." rồi nhảy lên trên nắp xe ôtô của mình.
  Tiêu Chiến cũng hốt hoảng, vọng xuống:" Lão công, nhanh chạy đi, Tiên Tử nhà em biết cắn người đấy"
   Anh co giò, cù rũ lại mà run rờm rợp. Hai răng cứ đập vào nhau khi con chó cứ trườn lên, cào cào nhảy lên lên. Giọng run rẩy anh kêu lớn:" Bảo... Bảo... Bối... huhu... cứu anh..huhu"
  Tiêu Chiến gọi chú chó của mình:"Tiên Tử.. vào nhà nhanh, Tiên Tử..."
Chú chó ngưng thần, quay lại nhìn lên phía Tiêu Chiến.
  Nhất Bác nhanh chóng vọt xuống bên rồi vào xe khóa cửa lại mặc dù quần áo đang vẩn đầy trứng.
   - Nhất Bác:" Phải đi thay đồ thôi, con chó này, thấy thịt ta béo mỡ quá mà. Thấy trai đẹp là mất liêm sĩ vậy sao? Hứ... ta là của Bảo Bối, mày không có cửa đâu nhá"
Lẩm bẩm một chút rồi anh lái xe rời đi. Mẹ Tiêu Chiến cũng yên tâm đi chợ. Ông Tiêu thì phải đến công ty.
  Tiêu Chiến nhàm chán, lẩn quẩn trong phòng, không điện thoại, không Cún Con. Chán nản, cậu quăng mình lên giường, nhìn ngang qua. Có gì đấy mách bảo cậu, cậu liền mở ngăn kéo tủ ở đầu giường, thấy một lọ thuốc ngủ còn nguyên tem. Vo ve một lúc lâu, cậu tìm mảnh giấy viết vài dòng gửi mẹ mình, ba mình và lão công. Rồi mở nắp lọ, đổ thuốc ra mà không đếm liều uống, thuốc tràn ra rơi ren rét trên sàn nhà, đôi tay buông lỏng, cả người ngã vật xuống nền nhà lạnh tanh.
  Nhất Bác sau một hồi cũng trở lại, đứng dưới gọi lên:"Lão Bà.. anh lại đến rồi này, lão pà à.."
Kêu vài lần vẫn không nghe thấy động tĩnh, anh bỗng thấy tim mình hơi nhói, bắt đầu có linh cảm gì đó không hay, tim cứ hồi hộp khó thở, anh càng kêu nhiều hơn nhưng không được đáp trả một âm thanh gì. Định trèo tường lần nữa, nhưng vừa lúc mẹ vợ về, anh hớt hãi chạy đến quỳ sụp ôm chân bà cầu xin:" xin mẹ, cho con gặp Chiến"
Bà đá anh ra, giọng gắt:" không bao giờ có chuyện đó"
  Anh cố gắn tha thiết hơn:" Con xin mẹ, Cho con gặp A Chiến, lần này thôi, chỉ lần này thôi"
  Bà nhìn anh như một thứ phiền phức, mệt mỏi:" cậu nhớ đấy, chỉ lần này thôi, cậu không được quyến rũ con trai tôi nữa"
Anh im lặng, vội vàng theo bà, tay chân cứ luýnh quýnh chờ mẹ vợ làm thủ tục mở cửa. Bà mở cửa nhà xong bảo:" cậu ngồi ở phòng khách chờ nó đi"
  Anh cứ nôn nao, nhưng cũng phải chịu. Tiến lại phía ghế sofa mà lòng bất an, Nhất Bác cứ đi qua, đi lại, đứng ngồi không yên, nhìn từng bước mẹ vợ bước lên lầu.
  Một tiếng hét khiến anh điếng người, phát ra từ căn phòng ấy:"A CHIẾNNNNMN"
  Nhất Bác hớt hãi chạy lên phòng, một lần nữa, tim anh chết lặng khi nhìn thấy Tiêu Chiến nằm ngửa trên sàn xung quanh là thuốc cùng với vỏ lọ văng tứ tung.
Bà mẹ khóc lóc gọi:"A Chiến.. con đừng làm mẹ sợ,.. mau tỉnh dậy đi... sao con dại dột quá vậy?"
  Nhất Bác đắng họng nghẹn ngào từng bước tiến đến, mắt ứa trào lệ đỏ bừng, anh tiến đến đưa tay chạm vào vợ mình giọng run rẩy:" lão..o...o bà à"
  Mẹ Tiêu Chiến đẩy anh ra hét lên:" gọi cấp cứu.. mau lên..."
Anh ngồi dậy, bồng Tiêu Chiến lên mà vội vã chạy đưa đến bệnh viện.
........... (Bệnh Viện).........
   Anh bồng Tiêu Chiến vào viện đặt lên giường:" Nhanh cứu vợ tôi.. cậu ấy là tự tử đấy"
Bác sĩ vì anh rối mà cũng quên mất việc kiểm tra tình trạng bệnh nhân, đưa thẳng Tiêu Chiến vào trong phòng cấp cứu.
   Nhất Bác đứng ở ngoài mà rưng rưng nước mắt, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại bứt tóc xoa đầu đắng nghẹn không nói được gì.
  Mẹ Tiêu Chiến thì khóc lóc thảm thiết, đấm ngực hối hận..
  Một lát sau, ba vợ, bố mẹ chồng, anh em bạn bè đều đổ đến. Ai cũng lo lắng sốt ruột đứng ngoài chờ đợi. Vỗ vai Nhất Bác an ủi.
           -------------------------------------------------------------- 
   Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ vừa bật đèn lên, bảo y tá:" Máy tới đây"
-y tá:" Vâng, thưa bác sĩ"
   Vừa chuẩn bị xong,  bác sĩ tiến lại gần Tiêu Chiến thì cả đội giật thốt mình:" Gì vậy?"
  Tiêu Chiến đưa tay lên miệng:" Xuỵttt..."
Bác sĩ la hét lên:" ma...ma... có ma...."
   Đám y tá cũng:" Áaaaaa" lên.
Tiêu Chiến liền xuống giường, chạy lại bịt miệng bác sĩ:"tôi xin anh đấy, im lặng"
Bác sĩ giọng run rẩy:" cậu... cậu.. chưa chết sao?"
-Tiêu Chiến:" bác sĩ mà không biết người chết hay người sống sao?"
   Mọi người dần bình tĩnh lại, đứng vây quanh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói:
-" Thật xin lỗi bác sĩ và các cô, tôi không sao cả, nên ca cấp cứu này coi như thư giãn đi, tôi sẽ trả đúng chi phí, nhưng xin giúp tôi một việc"
-Bác sĩ cáu:" Cậu đang đùa à.. cậu thấy chúng tôi rãnh quá hay sao vậy hả"
-Tiêu Chiến sụng mặt tha thiết:" thật sự xin lỗi, nhưng thật sự cần mọi người giúp tôi, coi như cứu một mạng người đi mà"
-Y tá:"Tại sao anh làm như vậy?"
-Tiêu Chiến:" thật ra tôi cũng hết cách nên mới dùng cách này. Chuyện là mẹ tôi không cho tôi và người yêu của tôi thành đôi, hai chúng tôi rất yêu nhau, nhưng mẹ tôi lại kiên quyết không đồng ý, giam tôi trong phòng. Tình cờ thấy lọ thuốc trong ngăn tủ, nên tôi mới nghĩ đến giả chết để thuyết phục mẹ tôi"
   - Bác sĩ:" cậu cũng khác gì mẹ cậu đâu?"
Tiêu Chiến mỉm cười:" dù sao tới nước này cũng thành công rồi, xin anh chị giúp tôi diễn trọn vở kịch này"
-Bác sĩ:" được rồi, chúng tôi làm thế nào?"
-Tiêu Chiến:" hihi, cảm ơn mọi người nhiều, bây giờ mọi người cứ tranh thủ nghĩ ngơi một lát, sau đó ra nói với mẹ tôi là tôi đã mất rồi.."
- Bác sĩ giật mình:" không được, trước giờ chưa ai qua tay tôi lại không giữ được tính mạng cả"
-Tiêu Chiến:" vậy thì.. nói tôi bị sao á.. nặng nặng một tí, như là phải sống thực vật. Hay là gì gì đấy đi"
-Bác sĩ ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù:"Được rồi.. tôi giúp cậu, nhưng không có lần sau đâu nhé"
- Tiêu Chiến:" Vâng.. cảm ơn bác sĩ nhìu lắm"
Bác sĩ lấy nước rảy lên mặt mình giả làm mồ hôi rồi đi ra, cô y tá chạy lại nói với Tiêu Chiến:" anh gặp may đấy, bác sĩ là hủ nên mới giúp anh dễ dàng vậy thôi"
  Anh gượng đỏ mặt, cúi xuống cười.
Bác sĩ bước ra, mọi người ào vào hỏi lia lịa:" bác sĩ.. con tôi sao rồi?", -" Bác sĩ Bảo Bối của tôi..?" -" Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"....
  Bác sĩ tháo khẩu trang vẻ bất lực:" thật xin lỗi, vì thời gian xảy ra và đưa đến đây quá lâu, thuốc đã thấm, làm tê liệt các thần kinh. tôi chỉ có thể giữ tính mạng cậu ấy, còn..."
-"Còn sao bác sĩ?" Nhất Bác hỏi vội
-bác sĩ:" e là cậu ấy phải sống thực vật suốt đời"
Nhất Bác như nghẹn thở, thất thần lùi về phía sau, được Vương Tuấn Khải đỡ.
  Mọi người ai cũng câm nín, chết lặng người đi, cúi gằm xuống đất.
   Mẹ Tiêu Chiến ngã khụy xuống đất khóc than kêu trời...
  Cửa phòng mở ra, chiếc giường đẩy đưa đến phòng phục hồi đặc biệt, Nhất Bác vô hồn bám theo khóc nức nở:" Bảo bối, em mau tỉnh lại.... anh bảo em mau tỉnh lại."
Mẹ Tiêu Chiến cũng bò lết chạy theo đến phòng bệnh.

  Tiêu Chiến vẫn giả chết trên giường, mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt đau lòng, Nhất Bác ngồi cạnh nhìn Tiêu Chiến, vút ve mái tóc cậu mà nước mắt tuôn trào, bà mẹ khóc lóc thảm thiết đấm ngực trách bản thân mình. Ông bố lại gần, đưa lá thư của Tiêu Chiến. Bà chỉ đọc vài dòng đầu:
-""" mẹ, con xin lỗi... con thật sự xin lỗi.. con là đứa con bất hiếu, không thể lo, chăm sóc cho ba mẹ trọn vẹn, có lẽ con thật sự ích kĩ, con yêu anh ấy, không có anh ấy thì con chết mất, nên con chọn cách này để giải thoát bản thân con.....""""
  Đọc đến đây lá thư đã ướt nhẹt vì nước mắt, đánh vào Tiêu Chiến khóc trách:" con trai à... mẹ sai rồi... mẹ xin lỗi con mà.... mẹ không cấm nữa.. con trai ngoan của mẹ.... mẹ đồng ý.. mẹ đồng ý...con muốn cưới ai, yêu ai cũng được.. là cậu ta hay ông già 60  tuổi cũng được, kể cả Tiên Tử nhà mình con muốn mẹ cũng sẽ gả tất cho con mà... A Chiến của mẹ..... "
Đang khóc lóc thảm thiết, mọi người vẫn đang đau đớn cho mối tình, bỗng một giọng nói tỉnh bơ:"Thật không".
Bà mẹ không để ý gì, chỉ hòa vào nước mắt đau đớn mà gật gật:"Thật.. chỉ cần con tỉnh dậy... tất cả đều nghe con cả"
  Tiêu Chiến cười phá, nhảy cẩng lên nhảy vào người Nhất Bác :"mẹ em đồng ý rồi.. haha.. mẹ em đồng ý rồi, anh nghe thấy không?"
- mọi người đều sửng sờ, không biết chuyện gì xảy ra,  mẹ cậu ngơ ngác nhìn. Nhất Bác cũng ngơ ngác, phần mừng rỡ, bế Bảo Bối, ôm chặt, cười rạng rỡ gật gật đầu.
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác siết chặt cho thỏa nỗi thiếu thốn, nhớ nhung bao ngày qua, hôn lấy hôn để lên gương mặt Nhất Bác.
  Nhất Bác thì mừng quá, không nói được tiếng nào. Tiêu Chiến đứng xuống, kéo Nhất Bác chạy đi một mạch:" Mau về, đăng ký kết hôn nhanh và liền"
- Nhất Bác:"e..m....em..."
-Tiêu Chiến:" Mau lên, mẹ em đồng ý rồi còn gì?"
Kéo chạy ra khỏi cửa mọi người mới hoàn thần, mẹ Tiêu Chiến hét lên:" A Chiến.. con lừa mẹ"
Bà định đuổi theo, nhưng bị ông bà sui ngăn cản :" Chị sui à, chị đã đồng ý rồi mà, Chiến Chiến cũng sắp là con dâu của tôi rồi, phải bảo quản cho tốt thôi"
  - Đám đàn em:" Phải rồi Bác gái, hai người họ rất yêu nhau, bên nhau rất hạnh phúc, bác thương con trai bác thì phải vui mà cho họ được bên nhau chứ"
Mẹ Tiêu Chiến nhìn đám nhóc:" các cậu đều là cặp sao?"
-" Vâng ạ" đám nhóc vừa thưa vừa đan xen theo đúng cặp.
  - Bà mẹ gật gật rồi im lặng ra về.
  HẾT CHAP 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro