CHAP 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 65
Sau một hồi đuổi chạy, hai ông bà già dừng lại, thở hì hộc, nói không ra tiếng, nhưng bà mẹ nhất định không để hai người quen nhau, dùng sức lực yếu đuối của mình chỉ cán chổi vào Nhất Bác mà hăm dọa xong Nhất Bác bị đuổi đi về.
Nhưng tin tưởng sẽ nhanh chóng về một nhà, anh hôn lên trán vợ mình rồi ra về.
Mẹ Tiêu chẳng nói gì, im lặng đến gần cậu rồi lôi cậu vào nhà. Quăng cậu xuống ghế sofa mà thở lấy sức, Tiêu Chiến rốn ren rót nước cho mẹ mình uống, sau khi uống xong, bà bảo:
-" hai đứa không có kết thúc tốt đẹp đâu, mau chia tay cho mẹ"

-" Không được đâu mẹ ạ, con yêu anh ấy"

-" con biết con đang nói gì với mẹ không hả?" Người mẹ bắt đầu nóng giận.

-" con biết, nhưng con xin mẹ đừng vì cái giới tính là con trai, mà không cho bọn con đến với nhau. Con thật sự yêu anh ấy, không có anh ấy, con không chịu nổi". Tiêu Chiến cố giãi bày, cả chút thiết tha.

-" không nổi thì chìm, mẹ nuôi con. Từ nay hai đứa chấm dứt tất cả, không được gặp nhau. Rõ chưa?" Người mẹ vẫn giọng điệu quả quyết.

-" xin mẹ đừng tuyệt đường sống của con như vậy. Không có anh ấy, con chết mất". Tiêu Chiến thiết tha hơn, nài nỉ mẹ mình

-" mẹ nuôi con đến bây giờ, có cần nó đâu? Con vẫn sống đấy thôi" bà mẹ giùng giằng kiên vững, nhất quyết không cho.

-" Con xin mẹ" Tiêu Chiến khụy hai gối xuống nền nhà, khóc lóc mà cầu xin.
Bà mẹ vẫn không mềm lòng, cứng như sỏi, bà kéo con mình lên phòng, vừa nói.
-" Không xin xỏ gì nữa, lên phòng ngủ cho mẹ, từ nay mẹ sẽ quản thúc con cho thật chặt"
Tiêu Chiến cố phản, nhưng đâu dám cãi. Bị mẹ mình lôi lên phòng, khóa xuân.
Cậu chỉ biết lăn lộn trên chiếc đệm, lẩn quẩn lại gõ cửa, gọi vài tiếng :" Mẹ.. mở cửa cho con"
Mẹ cậu lại kiên quyết, chỉ vọng lại từ bếp lên :" đến khi nào con quên cậu ta, mẹ sẽ mở cho con"
-" sao ai cũng đồng ý riêng mẹ thì không chứ?" Tiêu Chiến chỉ có thể càm ràm mà không làm gì được.
Ba cậu thấy vậy cũng giúp lời:
-" bà nó, có cần phải vậy không? Thuận ý cho tụi nó đi"
Đang sẵn cầm con dao, bà cắt mạnh xuống thớt" bằmm" :" ông có muốn lên thớt không hả?"
Ông bị dọa sắp rớt tim, xè sẹ ngồi xuống ghế nói tiếp:" cứ xem như có thêm một đứa con trai cũng được mà, con bà khóc lóc trên phòng vậy, bà không xót sao?"
Bà vợ quay lại, tay cầm con dao chỉ vào mặt ông:" thay vì xót cho nó, thì lo xót cho ông đi".
Ông chồng cũng bất lực đi lên lầu, đứng phía ngoài cửa nói với con trai mình
-"Ba cũng hết cách cho mẹ con rồi, con tự cứu lấy mình đi"
Nghe tiếng ba, cậu vừa vui vừa thanh thiết:" ba, giúp con mở cửa, chỉ cần vậy thôi. Con sẽ tự lo"
Ông lắc đầu, bất lực:" con bảo ta thò vào áo ngực của mẹ con để lấy chìa khóa sao?"
-" mẹ cất kĩ quá rồi" Tiêu Chiến giọng thất vọng.
Ông bố thở dài rồi rời đi.
Đến giờ ăn tối, mẹ Tiêu Chiến mang thức ăn lên, bà mở cửa đi vào, biết cậu sẽ nhân cơ hội trốn thoát, bà nói:" con không cần phải tốn công trốn thoát, tất cả các cửa mẹ đều khóa rồi, chìa khóa đang trên người mẹ, muốn ra khỏi nhà trừ khi con có siêu năng lực xuyên tường"
Cậu bất lực, rơi nước mắt, khẩn thiết van xin:" mẹ, cho con lấy anh ấy đi được không, mẹ không muốn con thật sự hạnh phúc sao?"
-" mẹ chính là không muốn sao này con hối hận"
-" con sẽ không hối hận đâu, con xin mẹ đó"
-" con trai à, con còn non người, trẻ dạ, chưa biết được tương lai đau. Mẹ tuyệt đối không đồng ý"
-" Dù mẹ không đồng ý đi chăng nữa, thì con cũng là người của anh ấy rồi" vừa lẫy vừa nói còn nức.
- mẹ cậu ngơ người:" con nói vậy nghĩa là sao?"
-" chúng con đã sống như vợ chồng rồi, cả quan hệ vợ chồng con cũng từng trải. Chắc chắn mẹ không chia cách được hai tụi con"
- bà mẹ giận dữ mà quên ý thức đưa tay tát vào mặt cậu "béttt" in hệt 5 ngón tay trên mặt, bà bỗng xót nhưng quyết không mềm lòng, chỉ nói một câu bằng giọng cố bình tình:" con ăn tối đi" rồi ra khỏi phòng khóa cửa lại.
Cậu nhìn mẹ kiên quyết mà hai hàng nước mắt rưng rưng, ngậm ngùi cuối mặt xuống đất đi lại quăng mình lên giường mệt mỏi.
"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, ngỡ mẹ đổi ý, nhưng không phải, tiếng gõ cửa không phải từ phía đó, cậu vội nhìn lại cửa sổ, rồi chạy lại vén mà lên. Cậu thốt lên, mắt sáng rực:" Aaaaa... Cún Con"
Nhất Bác đưa tay lên miệng :" xuỵttt"
Tiêu Chiến nín bặt, cầm lấy tay Nhất Bác đang vịn khung cửa sổ :" Cún Con, nguy hiểm quá, mau xuống đi"
Nhất Bác mỉm cười lắc đầu:" không sao cả, anh nhớ Bảo Bối quá"
-Tiêu Chiến chợt buồn:" em cũng vậy, nhưng mẹ em nhất quyết không chấp thuận"
Nhất Bác không quan tâm điều đó, chỉ lo sủng nịnh:" lão bà, anh sắp hết pin rồi"
-" Anh mau xuống đất đi" Tiêu Chiến lo lắng.
-Nhất Bác tay giữ chặt khung cửa sổ, lấy ra một sợi dây thừng chắc chắn đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiêna ngạc nhiên:" anh muốn em thắt cổ tự tử sao?"
-" Lão Bà nói gì vậy? Vòng qua người anh, cột lại"
-" à" nói rồi cậu lấy sợi dây vòng qua eo và ngang lưng của Nhất Bác cột bám vào khung cửa để bảm đảm an toàn :"Xong rồi"
- Nhất Bác thả lõng tay, thấy an toàn, anh nhìn lão bà của mình:" Bảo Bối, anh muốn sạc pin"
-" Như thế này mà còn sạc pin à?"
- Nhất Bác thò tay vào qua khung sắt kéo lấy khuôn mặt vuông vắn ấy, mà hôn, khổ nổi không thể trọn ven, vì ở giữa có một khung sắt. Dù sao cũng có thêm chút pin là ổn rồi.
-" Anh đi đâu trưa tới giờ?" Tiêu Chiến hỏi.
-" Anh đậu xe ở cuối đường kia kìa, chờ lúc này mới len vào gặp em"
-" khổ cho anh rồi"
-" không sao, Bảo Bối đừng lo, đêm nay anh sẽ ở đây với em"
-" anh sẽ đứng vậy tới ngày mai sao?" Nhìn xuống chân Nhất Bác mà hỏi.
-" thôi kệ, không có em, anh ngủ không được, thế này tốt hơn" Nhất Bác nhìn hai bàn chân đang cố ghì vào vách tường mà trả lời.
- Tiêu Chiến không kìm lòng, áp mặt vào khung cửa sổ như muốn chui qua, nhưng không được. Nhất Bác hôn lấy khuôn mặt ấy tấm khung sắt bị vô hiệu hóa đối với hai người họ. Tay người này, giữ lấy thân người kia, khắng khít chẳng khác thường là mấy
Một hồi sau, cuối cùng hai người cũng kiềm được nỗi nhớ mong. Nhất Bác xuống đất, vào xe mình mà ngủ. Tiêu Chiến cũng nằm ngủ trên ghế bành bên cửa sổ.
HẾt CHAP 65


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro