CHAP CUỐI( NGOẠI TRUYỆN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
- CHAP NGOẠI TRUYỆN -

Cuối cũng hai bên gia đình đã thuận ý, và chọn ngày làm lễ kết hôn.
Trước khi cưới nhau, hai người bị tách ra, phần ai về nhà nấy để làm lễ rước dâu nhưng tuổi trẻ nóng lòng, sốt ruột lén gặp nhau đêm trước ngày thành hôn.
Cả hai ngồi trên mái nhà ngắm trăng
-Nhất Bác:" em có hối hận không?"
-Tiêu Chiến:" sao lại hối hận? Anh hỏi em vậy chẳng lẽ..."
-Nhất Bác:" không đời nào, anh thật sự rất vui và hạnh phúc, nhưng cũng có chút lo lắng"
- Tiêu Chiến:" lo lắng chuyện gì chứ?"
-" hmmm.. anh cũng không biết nữa, nhưng dù sao chỉ cần qua ngày mai thôi, em sẽ mãi không rời xa anh nữa"
- " Trước giờ em chưa từng rời xa anh mà"
-" em xạo, bao phen khiến anh đau rồi mà nói hả?"
-"Cái đó là bất đắc dĩ"
- " từ giờ là bất phân li, rõ chưa?"
-"hihi rõ rồi, ông xã"
-" cảm ơn A Chiến nhà chúng ta, thật sự cảm ơn em đã cho anh một thanh xuân trọn vẹn, một tình yêu chân thành và một cuộc đời viên mãn. Chỉ cần em thôi, mỗi em là đủ mãn nguyện lắm rồi"
-" em cũng cảm ơn..." Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nói lời cảm ơn nhưng bị Nhất Bác ngắt lời:"Xuỵttt" xong Nhất Bác hôn lấy vợ mình, đẩy vợ nằm ngữa trên mái nhà...( làm gì tui ko biết).
----------------------------------------------
Tại nhà Vương Nguyên.
-Vương Nguyên:" anh lo không?"
- Tuấn Khải:" sao lại lo, anh mong nhanh nhanh qua hết đêm để mai rước em về nhà nè"
-" Nhà nào nữa, anh đang ở nhà em còn gì?"
-" òhhh... anh quên mất. À thì rước về nhà anh. Nên giờ mới ở nhà em"
-" anh về đi, mai mới qua rước em được"
-"thôi anh ngủ đây luôn, mai ba mẹ anh qua rước anh rồi rước dâu luôn thể"
-" nhưng vậy đâu được?"
-" tại sao không, cứ làm sẽ được cả, thôi ngủ nào bà xã" nói rồi Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngủ.
------------------------------------------------------
Minh Đức với Thừa Ân đang chat với nhau.
Minh Đức:" Tiểu Ân ơi, sau thời gian lâu quá"
-Thừa Ân:" lâu đâu, mới đây đã qua vài giây rồi"
-" trời đất, mới qua vài giây thôi, còn cả mấy giờ nữa lận"
-"haizzz từ từ qua cũng được, chưa muốn xuất giá"
-" ếy.. ếy.. bậy nà, mai cưới mà giờ nói không muốn xuất giá là sao?"
-" cưới sớm khổ.."
-" cưới anh về là đời em hết khổ"
-" anh biết nấu cơm không?"
-" Không"
-" anh biết giặc đồ không?"
-" không"
-"anh biết làm việc nhà không?"
-" Không"
-" Đấy, ba không rồi đấy, hết khổ đâu?"
-" ăn nhà hàng, đồ có máy, việc nhà có osin, em chỉ cần ngồi bên anh thôi"
-" em sợ mập lắm"
-" Hả.. sợ mập sao? Vậy thì mỗi sáng sẽ tập thể dục cùng em. Trưa đi shopping chiều đi masage tối đi ngủ, Ok"
-" Sài nhiều tiền nào chịu nỗi?"
-" Đừng lo, anh bán nhà nuôi em, Tiểu Ân, đừng lo nữa nhá"
-"Ummm"
-" ngủ sớm dưỡng da, mai làm Tiểu Dâu của anh"
-" ok"
-----------------------------------------------------------
Bồi Hâm và Phồn Tinh đang nhắn tin.
-Phồn Tinh:" Hâm ngủ chưa?"
-" Ngủ rồi á Tinh"
-" haha mai làm gấu trúc na không lo ngủ"
-" làm gấu trúc rồi có lấy không?"
-" lấy lấy chứ.... chừa lại ai lấy"
-" Khinh à, mai không cưới luôn"
-" ấy.. thôi mà.. Hâm lúc nào cũng đẹp, không lấy Hâm là không ai lấy Tinh luôn á"
-" vậy ế cho chừa.."
-" thôi.... đã ế rồi, nguội ngắt rồi nên mới cần Hâm hâm nóng nè"
-" hờn.."

-" Hầm đừng hờn nha, mai cưới xong đi phá mấy đứa kia"

-" ừ, cái này nghe được á"

-"em muốn phá cặp nào nè"

-" phá hết đi, cho bọn chúng khỏi động phòng"

-" vậy chúng ta không động phòng sao?"

-"cưới rồi khi nào động phòng chả được?"

-" ngay trong ngày thành hôn cho nóng"

-" Có em Hâm lúc nào chả nóng mà"

-" Haizzz.. được được.. nghe theo em cả."

-" cưới về cũng nghe em hết.."

-" được, được.. yêu vợ lắm"

-" xuỵt... để mai gọi, giờ gọi trước không may mắn"

-" haizzz.. em ngủ đi"

-" đang đắp mặt nạ, xong sẽ ngủ liền"

-" ok. Tối mai anh đắp mặt nạ cho em nha"

-" được thôi.... anh ngủ đi"

-" đợi em ngủ."

-" tui ra lệnh cho ông ngủ, nghe không?"

-" được được. Ngủ đây. Em ngủ ngon"

-" Ừm.. ngủ ngoan nè"
------------------------------------------------------‐--------
Chẳng khác mấy các cặp trước, Quách Thừa và Tuấn Tường cũng đang chat:
- Quách Thừa:" phuzzzz.."
-Tuấn Tường:" gì vậy, mai cưới giờ thở dài là sao?"
-" Thì mai cưới nên giờ mới thở"
-" mai nín hả?"
-" đúng rồi, mai nín thở á"
-" Nín thở được bao lâu?"
-" đợi mai rồi biết"
-" được, vậy đợi mai vậy"
-" Cưới xong em muốn tuần trăng mật ở đâu?"
-" đi tháng luôn được không, tuần ít quá"
-" được, đi cả năm luôn cũng được"
-" ừm.. vậy đi Nhật, Hàn, Anh,Ý, Phần Lan, Việt Nam,..."
-" Được..... đi đến khi đi không nổi thì thôi"
-"Được, nhớ đấy"
-" Nhớ.. bây giờ nhớ vợ rồi nè, hay mình gặp nhau đi"
-" mười hai giờ rồi đấy, giờ này ma ở đầy ngoài đường á"
-" không sao, em ở đấy, đợi anh qua"
-" cũng không được"
-" Sao vậy, sao không chịu gặp anh"
-" Mai cưới, nên đêm nay không được gặp mặt trước"
-" cái đó là của bọn phu thê, còn mình là phu phu phải khác"
-" vậy hả, để hỏi mẹ thử"
-" ếyy.. sắp cưới chồng thì hỏi chồng sao lại hỏi mẹ?"
-" Dù sao ba mẹ cũng là người từng trải, nên hỏi chứ"
-" vậy lúc chúng ta làm chuyện đó em về hỏi ba mẹ chưa"
-" chuyện đó sao hỏi?"
-" đấy, chuyện này không nên hỏi"
-" òh, vậy hỏi chồng hả, để em gọi chồng em hỏi"
-" Hả??? Chồng em là anh mà?"
-" ừm, tắt đi, để em gọi chồng em" nói xong Tuấn Tường gọi Quách Thừa.
- Quách Thừa bắt máy:" alo.. em.. đang chat sao lại còn gọi?"
-" chồng ơi, bạn trai em nói phu phu trước khi cưới nhau là tối đó gặp mặt, có nên không?"
- Quách Thừa ngớ ngẩn với cậu vợ mình, anh gật đầu :" à.. ừ"
- Tuấn Tường tỉnh bơ:"òh... em biết rồi" nói xong tắt máy, chat với Quách Thừa:" ừm, anh qua đi"
-" Ôi trời.. vợ tôi đang đùa à?"
-" có qua không?"
-" á.. á.. qua qua đây.. đợi anh"
Nói rồi Quách Thừa sang nhà Tuấn Tường...
----------------------------------------------------------
Hạo Hiên và Kế Dương đang dạo trên đường.
- Hạo Hiên:" A Dương, mai chúng ta thành hôn rồi"
-" ừm.. nhanh quá nhỉ.. mới đây đã hết thanh xuân rồi"
-" Nhanh sao? Lâu vậy mà, em toàn lo cho Tiêu Chiến, có để ý gì tới anh đâu? Toàn để anh chờ"
-" làm gì lo cho Tiêu Chiến khi nào chứ, toàn lo cho anh cơ mà"
-" Tiêu Chiến có Nhất Bác rồi, em đừng thân với Tiêu Chiến nữa"
-" cưới rồi còn sợ gì nữa, vả lại vợ chồng khác anh em chứ"
-" vẫn không thích.."
-"haizzzz.. có khi nào anh nói thích Tiêu Chiến đâu"
-" mai hai ta cưới mà, sao cứ nói Tiêu Chiến hoài"
-" Được, không nói nữa, về nhà ngủ thôi"
-Hạo Hiên kéo tay Kế Dương lại:" từ khi quen nhau đến giờ, cũng chỉ được cầm tay, được ôm thôi, mai cưới rồi.... anh muốn.."
-Kế Dương:" mai đi.."
-" Một lần thôi.." nói rồi Hạo Hiện hôn lên môi Kế Dương, Kế Dương đỏ mặt, nóng lên nhưng vẫn không phản kháng gì, dần dần thích ứng hai người hôn thắm thiết trên đường về.

Sáng sớm hôm sau,
Nhất Bác thứ dậy, thấy mình và Tiêu Chiến đang ở trên mái nhà, anh hớt hãi gọi:"Lão Bà.. mau dậy cưới.. nhanh... dậy mới cưới được"
-Tiêu Chiến mớ mộng:" dậy gì sớm vậy?"
-" dậy đám cưới"
-" Cưới gì giờ này? Ngủ kiếm cân đi"
Thấy vợ mình không dậy nỗi, anh vội bồng vợ mình đưa đến thẳng nhà hàng tiệc cưới, tự thay đồ cho mình và Tiêu Chiến, xong anh son môi cho mình, rồi hôn lên môi Tiêu Chiến để in vết son. Anh lấy phấn màu đánh lên mặt, má của Tiêu Chiến khiến Tiêu Chiến Tỉnh liền hét lên:"Áaaaa..."
Nhất Bác thấy vậy còn lăn ra cười:" hahaha.. vợ.. em đẹp lắm"
-" Nhất Bác.. anh dám làm em thành ra thế này à.." sau đó Tiêu Chiến dí Nhất Bác chạy khắp.
Ba mẹ Tiêu Chiến tỉnh dậy, tìm con để sửa soạn cho lễ rước dâu, nhưng không thấy con đâu, mẹ Tiêu Chiến gọi hỏi thông gia:" Chị sui, có A Chiến bêm đó không? Đưa về mới rước dâu được chứ?"
Bà sui ngạc nhiên:" chẳng phải Nhất Bác ở bên đấy từ chiều hôm qua sao?"
-" làm gì có, A Chiến cũng không có ở nhà"
-" ôi.. không phải hai đứa nó xảy ra chuyện gì chứ?"
Cả hai nhà cuống cuồng lên đi tìm hai người.
Đến khi các cặp đều rước dâu đến nhà hàng, ai cũng tranh nhau khoe vợ mình đẹp hơn, chồng mình đẹp hơn, thì Tiêu Chiến và Nhất Bác lộng lẫy đẹp ngút ngàn, sánh vai nhau bước từ phòng thay đồ ra, Ai cũng bị vẻ đẹp hút hồn đấy làm đơ người.

-Nhất Bác thấy vậy, liền ôm lấy Tiêu Chiến, nhìn mọi người nói:" Của con, đừng ai nhìn"
Mọi người bật cười, tụi đàn em cũng ôm lấy vợ mình mà nói:" em cũng có, không thèm hứ.."
-Nhất Bác:" xếp hàng vào đi, sắp đến giờ lành rồi"
-Minh Đức nhìn xung quanh lên tiếng:" hình như còn thiếu"
-" Thiếu ai nữa?" Quách Thừa hỏi.
-Phồn Tinh định trả lời thì giọng nữ vang lên:" Đây.. thiếu tôi nè"
Mọi người bất ngờ:" Trình Tiêu?"
-" sao vậy.. tôi đến đây cũng cưới vợ chứ có cướp hôn của mấy người đâu"
Mọi người bật cười:"Hahaha.. chỉ là không ngờ.. hôm nay lại cưới hết tổnng thể thế này."
-" Các người cưới nên hai người tôi cũng cưới luôn thôi"
-Nhất Bác:"hai người đẹp đôi lắm, nhường có cặp nữa đi trước"
-" được, cảm ơn anh"
Lần lượt từng cặp sánh vai nhau bước vào bữa tiệc, trong tiếng vỗ tay sạp rực của toàn thể.
Sau khi kết hôn xong, phần quà ba mẹ tặng là căn nhà mà hai người thuê, giờ trở thành của hai người, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về thẳng nhà, vừa vào nhà đã khóa chặt cửa, nhấc vợ mình lên mà hôn ráo riết, Tiêu Chiến chỉ mỉnh cười, khom lưng hôn lấy chồng mình. Nhất Bác bồng Tiêu Chiến lên thẳng phòng ngủ, đặt Tiêu Chiến lên giường cả người cũng đè lên Tiêu Chiến, anh hôn lấy hôn để, anh không đủ kiên nhẫn để mở từng khyu áo, kéo " roẹt.." chiếc áo vụn vỡ, bung ra để lộ một thân hình trắng bốc lúc nào cũng như mới tinh, khiến nhìn thấy lại thèm thuộng.
Nhất Bác rải Enzim emilaza từ dưới lên khắp mình mảy Tiêu Chiến
Tiêu Chiến như con mồi bị nghiền nát, không chống cự gì, tay ôm lấy Nhât Bác, vòng phía sau lưng, xoa xoa rồi kéo từ từ chiếc áo ra khỏi người chồng mình.
Nhất Bác càng ngày càng được kích thích, hôn đến môi của Tiêu Chiến, tay xoa bóp quả đào tiên, tay tháo khóa, kéo vải dưới xuống rồi tự tháo cho mình xong, anh bắt đầu từng quả sút vào, khiến Tiêu Chiến nhăn nhó:" A" lên một tiếng rồi cắn môi mím giữ lại cơn đau
Nhất Bác cứ hôn điên cuống khắp cả người, tay xoa bóp từ hai bã vai xuống dần xuống dần cho lão bà dễ chịu, cứ đều đều anh lại thúc vào khiến Tiêu Chiến phải thốn cản người. Tê cả eo, nhưng lại sướng quá đỗi, anh vừa rên:" ưmmmm.. ưmmmm" vừa bảo:" mạnh... ưm... mạnh.. chút nữa".
Nhất Bác cười ma máu:" anh chờ câu này đấy, rán chịu nha" nói rồi anh thúc vào dữ dội, tịt cái gọi là Tinh dịch ra quá chừng quá đổi, đến nỗi vào không hết tràn lan ra ngoài. Chưa đủ, người anh như nóng ran lên, có chút ngứa ngáy không kiềm được, anh càng đẩy mạnh vào lỗ... kéo ra đẩy mạnh vào nhanh hơn cả nhịp tim hiện tại :"Quá Phê"
Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng, cậu tì vai chống xuống giường, nâng eo hờ lên trên để dễ dàng cho việc giao phối, hai tay ôm xoa người Nhất Bác, cứ mỗi đợt nhất Bác thúc vào, anh lại đẩy eo cao lên để sát vào, rồi hạ xuống theo nhịp, tay bóp các cơ
lưng, bụng càng mạnh làm Nhất Bác cứ thích.
Đẩy sâu đến vị trí nhạy cảm nhất, Tiêu Chiến cứ rung lên giật giật ê ẩm cả người,, nhưng Nhất Bác càng thúc vào, giữ nguyên căng cứng, rung rung ngoáy ngoáy sướng chịu không nỗi, Tiêu Chiến cắn vào cổ Nhất Bác, hằn cả vết răng, Nhất Bác mỉm cười thích thú:" Cắn anh sao, xem anh xử em thế nào, nói rồi anh thúc mạnh vào qua luôn khỏi điểm nhạy cảm, vào sâu nhất của hang động mà rung rung, nhịp nhịp. Tiêu Chiến nẩy lên hết cỡ rồi như tắt thở, tê cứng người không nhúch nhích được, giữ trạng thái đó một hồi lâu, Nhất Bác cũng để im như vậy, cùng tay mình giữ eo Tiêu Chiến cho chắc, để Tiểu Bác thả sức khám phá trong hang động. Môi thì hôn, liếm láp từ rốn lên đến yết hầu cắn một cái rồi mút môi như mọt thứ kẹo ngọt.
Tiêu Chiến chiều cho Nhất Bác vật vã từ chín giờ tối đến ba giờ sáng, quá mệt cậu ngủ thiếp đi, Nhất Bác lại sung sức, anh chỉ thiếp quên ba mươi phút, bốn giờ sáng anh lại thức dậy, quậy phá cô vợ nhỏ của mình.

Hai người hạnh phúc bên nhau đến đàu bạc răng long, các thế giới phải ngưỡng mộ. Đặc biệt nhờ sạc pin mỗi ngày nên họ như bất lão, cứ trẻ mãi không già. Cả cuộc đời của chàng trai lạnh lùng bỗng trở nên đầy nắng, biết yêu và dành trọn cuộc đời cho người mình yêu.
*Cả cuộc đời không có gì ý nghĩa bằng việc yêu ngươi*

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro