CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 6

Reng.. reng... reng... Tan học...
..... ( lớp 10A)....

-" Ê Chiến. Mới chuyển trọ không định khao tao bữa à?" Kế Dương vừa dọn sách vở vừa hỏi.

-" có chớ! Đang tính rủ mày với thằng Hiên khao một bữa đây" Tiêu Chiến trả lời, tay lấy sách vở bỏ vào cặp, lục.. lục.. lục..

-" Ếyy.. mày thấy quyển tập văn của tao đâu không? Tao tìm nảy giờ không thấy" Tiêu Chiến quẩn hỏi

-" mày tìm kĩ lại xem, hay để quên ở nhà rồi?"

-" không đâu, lúc sáng kiểm tra vở đủ cả. Giờ không thấy"

-" Để tao xem có lấy lộn không" nói xong Kế Dương kiểm tra cặp mình. Thấy còn tập văn mới chợt nhớ.
-" ấy chết!!. Xin lỗi mày nha! Hồi sáng thằng Hạo Hiên mượn, chắc tao lấy đưa lộn cho nó rồi"

-" òh!! Không sao đâu, sẵn tiện qua rủ nó đi ăn luôn, à..cả hàng xóm mới luôn được không?.. có phiền ko?"

-"phiền gì chứ" Kế Dương vừa nói, vừa khoác tay lên vai Tiêu Chiến, cả hai sang lớp bên cạnh.

......( lớp 10B).....
Vương Nhất Bác đứng lên chuẩn bị đi về thì thấy Tiêu Chiến và Kế Dương ở cửa. Sực nhớ ra quyển tập, mở cặp lấy tập ra... tưởng Chiến qua lấy tập, cậu nghĩ sẽ ghẹo Tiêu Chiến như thế.. như thế.... rồi bật cười nhẹ.

-"Lão đại. Không sao chứ?" Phồn Tinh vỗ phía sau vai Nhất Bác hỏi, khiến Nhất Bác giật mình. Cậu càng tỉnh người ra khi nge 2 người họ:
-Tiêu Chiến:"Vu Bân",
-Kế. Dương" Hạo Hiên"-- hai người cùg gọi một lần--

-" Tao về trước nha tụi bây" Hạo Hiên vỗ vai vài đứa trong nhóm rồi đi lại Kế Dương với Tiêu Chiến.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác thì cứ nhìn chằm chằm Vu Bân khiến Vu Bân bước ra mà run run. Hải Khoan đứng cạnh nhìn thấy như đã thấu hồng trần, lắc đầu cười nhẹ rồi ra về. Đàn em cũng nhìn Nhất Bác và thấy là lạ.

-" Về thôi lão đại!" Vương Nguyên nói.

-" ukm" nói xong đi lại gần Tiêu Chiến đập vở lên người cậu và nói:
-" Chữ đẹp đấy" nói xong bỏ đi

Vương Nhất Bác ra về lòng bực bội khó chịu. Mặt lạnh lùng vô sắc, nhưng cậu không hiểu vì sao, và không hề nghĩ rằng đã thích Tiêu. Chiến. Cậu chỉ cho rằng đang ghét Tiêu Chiến vì trông cậu ta đẹp hơn mình
........
Bốn người đến quán BV,(( Kế Dương. Tiêu Chiến. Vu Bân, Hạo Hiên))

- Kế Dương:" hôm nay định khao bọn tao thế nào?"

-" khao dụ gì vậy?" Hạo Hiên hỏi.

-" cậu ta mới chuyển trọ đến gần nhà tôi đấy, tôi là Vu Bân, hàng xóm của Tiêu Chiến" Vu Bân vui vẻ đáp thay Tiêu CHIẾN.

-" các cậu muốn dùng gì ?" Lý Bạc Văn -- nhân viên+ quản lý quán BV-- hỏi.

Combo đứng hình mất 5 giây... (Vu Bân bị trúng tiếng sét ái tình, đơ người ra hơi lâu.)

-" à.. ờ... mấy người uống gì ăn gì gọi đi... hôm nay không say không về nhé!". Tiêu CHIẾN phá vỡ sự đóng băng.

-"ừm.. tao món này.. món này..." Hạo Hiên và Kế Dương gọi món. Kế Dương quay lại, nhìn Vu Bân.
-" Vu Bân! Gọi món đi, còn đơ người ra đó làm gì?"

-" à.. uk" Vu. Bân tỉnh người và gọi món.

Trong lúc đó, Hạo Hiên chợt nhận ra sự chú ý của Lý Bạc Văn lên Kế Dương, tạo ra vẻ khó chịu... lúc đang ăn như cố ý đánh dấu chủ quyền với Kế Dương cho Bạc. Văn thấy.

-Hạo Hiên:" Ê!.. dính thức ăn ròi kìa" vừa nói giơ tay lau miệng cho Kế Dương

-" ukm, cảm ơn nha"

-" không có gì"

Tiêu. Chiến nhìn thấy chỉ cười tủm tỉm, nhìn qua Vu. Bân ánh mắt của Vu. Bân đag nhìn Bạc Văn. Quay nhìn Bạc Văn thì thấy đang nhìn Kế Dương và Hạo Hiên* đã hiểu* Tiêu. Chiến thầm hiểu:

-" hựmmm.. hựm..." giả vờ ho. Chưa có hiệu lực. Nhìn.. nhìn...

-" ấy zô... hai người bớt phát cẩu lương cho ta nhờ"

Tiêu Chiến lên tiếng nói xong bọn họ ăn uống vui vẻ, đến say phần ai nấy lo về Tiêu. Chiến trả tiền xong mới ra sau.

-" Áaaaa..."
-"xin lỗi.. xin lỗi" - Tiêu. Chiến đi không vững lỡ va vào một cô gái

-" tôi không sao. Anh có sao không?". Cô gái hỏi, hai tay đỡ Tiêu. Chiến.

-" tôi không sao. Cảm ơn cô" nói rồi Tiêu. Chiến ra về.
Cô gái nhìn theo khẽ mỉm cười, rồi quay đi vào gặp Bạc Văn.

[ Đây là cô em họ. Bà con với Lý Bạc Văn tên là Cúc Tịnh Y. Nhỏ hơn Tiêu Chiến 2 tuổi.]

-" cái anh lúc nảy là ai vậy anh?" Tịnh Y hỏi Bạc Văn

-"khách hàng mới quen thôi"

-"anh ấy tên gì vậy?"

-"Hình như là Tiêu Chiến thì phải, sao em quan tâm vậy? Thích người ta rồi à?"

-" hửmmm... đâu có, e chỉ thấy anh ta có chút dễ thương thôi. Vả lại e còn nhỏ. Làm gì
mà thích với chả yêu"

-" ukm... à em đến đây có việc gì à.?"

-" Dạ không, Em chỉ đến đây chơi với anh cho vui thôi."

-" bớt đi cô nương, làm bộ làm tịch. Muốn mua gì phải không. Tiền nè! Rồi đi cho anh làm việc"

-" h'mmmm anh nghĩ xấu em hoài...
Hihi.. mà anh hiểu em nhất.. hihi em đi nha"

Nói xong cầm tiền vui vẻ đi ra khỏi quán vô tình lướt ngang qua cậu thanh niên khá đẹp trai. Đó là Trương Triết Hạn. Cậu quay lại nhìn, mỉm cười nhạc rồi vào quán .

Sau hôm đó, Vu Bân xin làm thêm tại quán BV vì thích Bạc Văn và muốn theo đuổi anh ta. Hai người dần dần có tình cảm và thành cặp.

Tiêu Chiến cũng xin làm thêm tại một nhà hàng lớn. Đó là nhà hàng của Trương gia, là Trương Tuyết Nghênh và Trương Triết Hạn.

Cả quán BV và nhà hàng Tiêu Chiến làm đều là hai điểm Vương Nhất Bác hay lui tới. Nhờ vậy, Tiêu Chiến cũng khá hiểu khẩu vị của Vương Nhất Bác. Còn Nhất Bác thì càng thích tới nhà hàng gay khó dễ, treo chọc anh. Nhưng vẫn hay theo dõi Tiêu Chiến mọi khi anh đi làm về. Điều này khiến Tuyết. Nghênh phát ghen.

Cúc Tịnh Y sau khi shopping cũng hay ghé trò chuyện với Tiêu Chiến hai người xem nhau như anh em, mặc khác Tịnh Y cũng dần có tình cảm với Triết Hạn nhưng không tỏ rõ.

Về điều này khiến anh em nhà Trương ghen với Tiêu Chiến gay khó dễ đủ điều.

Sau vài tuần, đang trên đường về, cậu bị nhóm người chặn đường.

-"Ê! Nhóc con. Mày là Tiêu Chiến phải ko?"

-" phải.. các người là ai?. Có chuyện gì?" Tiêu Chiến đáp

-"hứ.. để tao cho mày biết. Tụi bây... Đánhhhhh...."
((...... vụtt... bụp.... jo... jo....bụp... bợp .....bốp.....))
HẾT CHÁP 6.

Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi để ủng hộ mình nha!!!
#vânka
#yasi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro