CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀Cháp 5

Reng reng reng.... chuông báo thức của Vương Nhất Bác reo lên. Cậu cố dậy.. sửa soạn xong thì mang xuống nhà. Đang cố đi từng bước thật nhẹ nhàng..

-"lại ăn sáng đi Bo" mẹ cậu vừa nói vừa chăm chú dọn thức ăn lên bàn.

-" Con sẽ tự ăn. Con đi đây" vừa nói vừa che mặt chạy đi. Vì vết thương hôm qua còn dấu. Sợ mẹ cậu biết nên cứ thế tẩu thôi.

Tới ngã tư cậu đứng nhìn một hồi, nói thầm:
-* hôm nay cậu ta ko đi học sao?.. hay bị muộn nữa rồi?* cậu lắc đầu tỉnh người rồi phóng vèo đến trường.

...( tại nhà Tiêu Chiến).....
Vừa mở cổng dắt xe ra đi học.

-" cậu mới dọn tới đây à?"

Một chàng trai vẻ mặt hiền khô, hiền hơn cả Tiêu Chiến. Giờ là hàng xóm mới của Tiêu Chiến rồi. Đó là Vu Bân. Bân thấy hôm qua nhà bật đèn, nên sáng sớm vội đón cổng chào hỏi.

-"ừ.. ờ... mình mới dọn tới" Tiêu Chiến còn khá mơ hồ

-" à.. mình tên Vu Bân, nhà mình gần đây. Giờ là hàng xóm rồi. " Vu Bân vui vẻ giơ tay ra đề nghị bắt tay.

Tiêu. Chiến bắt tay :" có gì mong cậu giúp đỡ."

-" Ukm.. thôi đi học kẻo trể giờ.." Vu Bân nói.

-" Uk. Cậu học lớp mấy?" Tiêu Chiến hỏi.

-" mình lớp 10B. Cậu là Tiêu Chiến lớp 10A đúng ko?"..
-" à.. ừ.." Tiêu Chiến cười ngượng trả lời. Vì còn ngại vụ hôm đầu tiên.

.....Cả hai vừa đạp xe vừa trò chuyện.. đến trường..

Vương Nhất Bác xuống xe thì đàn em chạy lại. Thay nhau hỏi han:

-" lão đại có sao không?".

-" là tụi nào đánh mày vậy. Tao đi xử nó"

-" tao nghe Hạo Hiên nói rồi. Mà không biết ai đánh. Chỉ biết mày bị đánh thôi".

-" hôm qua không có tao, chứ nếu tao ở đó tao sẽ đánh cho tụi nó một trận cho chừa."....

Vương Nhất Bác không nói gì vừa đi vừa nhìn bỗng đứng hình năm giây khi thấy Tiêu Chiến nói cười thân mật với Vu Bân. Dặm cá chém thớt. Sắc thái thay đổi...

-" ồn quá đi".Vương Nhất Bác mặt caú gắt nói. rồi quay người đi thẳng vào lớp.

-Lý Minh Đức ngơ ngác: " chuyện gì vậy bây?"

Cả đám nhún vai lắc đầu..

-" đéo biết... " Quách Thừa nói

-" thôi vào lớp đi.." Vương Nguyên khoác tay lên vai đám bạn đi vào lớp..

-" thôi vào lớp đi. Bái bai ." Tiêu Chiến nói vẫy tay tạm biệt Vu Bân.

-"uk. Gặp lại sau. Bye." Nói xong đi vào lớp.

Kế Dương đang đi vừa nói chuyện với Hạo Hiên thoáng nhìn thấy.

-" Ê. Chiến Chiến!.. ai vậy?" Kế Dương hỏi.
-"à. Hàng xóm đấy" Chiến trả lời.

-" òh.. "
Kế Dương khoác tay lên vai Chiến. Quay mặt nói với Hạo Hiên.

-" thôi vào lớp đi. Lát về gặp"

-" ukm bye bye"

-" bye"

Hạo Hiên vào lớp mặc lẩm bẩm khó chịu lắm.
Cả Tiêu chiến và Kế Dương cũng vào lớp.

..... ( lớp 10B).....
Cả đám đang ngồi tám thì Vu Bân vào lớp, Nhất Bác nhìn Vu Bân anh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Vu Bân cảm thấy như lạnh cả người. Cúi gằm xuống đất đi vào chỗ ngồi.

Hạo Hiên cũng đi vào nhìn và cười...

-Vương Nhất Bác thấy Hạo Hiên nói:
" đi mượn dùm tao vài quyển vở tập ghi đầy đủ đi"

-" để làm gì?" Hạo Hiên hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng, không muốn trả lời.

-" haizzz đi đi... đi mượn giùm đi. Qua lớp bên đó"

Minh. Đức vừa nói vừa đẩy vai Hạo Hiên nài nỉ.

Hạo Hiên đi qua mượn vở của Kế Dương. Nhưng vì lộn xộn, vô tình lấy vở của Tiêu Chiến đưa cho Hạo Hiên. Cả Hạo Hiên cũng không hề để ý mà mang về đưa cho Nhất Bác... Nhất Bác cầm quyển vở nhìn và nhận ra là của Tiêu Chiến, Cậu cười đắc ý.

...Reng.. reng.. reng.. chuông vào lớp.
Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần, vì hôm qua đánh nhau.

Cô giáo bước vào sắc mặt ko tốt.

Nghiêm giọng:" Nhất Bác! Đem vở lên đây kiểm tra!"

Nhất Bác cầm vở của Tiêu Chiến đã được thay bao nhãn lên cho cô kiểm tra.

Lật.. lật.. lật.. ko có sai sót gì. Cô giáo trả vở. -"xuống"

Nhất bác trở về chỗ ngồi. Cả đám nhìn nhau bụp miệng cười.

Giờ giải lao trường cũng thông báo kiểm điểm hành vi vi phạm của Vương Nhất Bác. Mọi người nge đều xầm xì toáng loạn. Trình Tiêu và Trương Tuyết Nghênh nghe tin nhìn nhau rồi tranh nhau chạy sang lớp của Nhất Bác.
-" Nhất Bác! Anh có sao ko? Đưa em xem." Trình Tiêu tỏ vẻ lo lắng giơ tay định xem vết thương của Nhất Bác. Nhưng Nhất Bác gạt tay ra.

Trương Tuyết Nghênh giơ một đống thuốc ra.

-" anh uống thuốc nè"

Vương Nhất Bác mặt lạnh đứng dậy ghé sát tai TT Nghênh nói:" thuốc này cô mang về uống thì hơn".

Nói xong bỏ đi ra ngoài, đàn em đi theo. Vừa tới cửa thì đứng lại vì bọn Chu Tán Cẩm tìm đến sinh sự. Đàn em của Vương Nhất Bác định nhào tới đánh, nhưng Nhất. Bác giơ tay lắc đầu. Ra hiệu cản lại.

-Chu Tán Cẩm khiêu khích:
"sao.???..... nghe nói anh đại ko sợ gì cơ mà, mới một bản kiểm điểm đã sợ rồi sao??"

-" đủ ròi đấy! Các người về lớp đi, mấy cứ thích cắn người như thế sao không làm chó đi. Đi học làm gì ?"

Lưu Hải Khoan đập bàn đứng lên. Tiến về phía Chu Tán Cẩm.

-"cậu học lớp này sao?" Tán Cẩm gượng cười nói nhỏ nhẹ.

-" đừng gây chuyện nữa, về đi" Hải Khoan lạnh lùng nói.

-" Được thôi. Nghe em" Tán Cẩm cười nhẹ, nói xong quay ra về.

-" cậu với hắn ta là gì thế.. sao có vẻ..."Hạo Hiên cười hỏi đùa.

-" các cậu không cần biết" Hải Khoan nói xong quay lại ghế.

-" cảm ơn" Nhất Bác bất ngờ nói với Hải Khoan.
-" cảm ơn chuyện gì?"

-"hôm qua"

-" nên làm thôi"

Nói xong lại ghế ngồi xuống, Nhất Bác và đàn em cũng trở về vị trí cũ.
HẾT CHAP 5.

Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi để ủng hộ mình nha!!!
#vânka
#yasi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro