CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHÁP 7

Nhất Bác đằng xa nhìn thấy liền chạy lại mượn kế anh hùng cứu mĩ nhân. Bác đỡ được vài đòn khi quay người nhìn lại thấy cả đám ngã lăn. Anh tưởng là mình đánh họ ngã, nhưng không ngờ Tiêu Chiến đã có một thời gian ngầm học võ thời cấp 2 và đã đánh họ thành ra như vậy.

-" Này! Cậu có sao không?" Lại vỗ vai Nhất Bác xem vết thương rồi nói tiếp:
-" đag không chạy vào làm gì vậy. Với tôi bọn họ chẳng ăn thua gì cả".

-" hả...." Nhất Bác ngớ người tròn mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi:
-" là cậu.. cậu.... cậu đánh họ thành ra thế này?"

-Tiêu. Chiến chỉ cười gật đầu

-" tôi thấy cậu ... cậu như không biết đánh nhau" Nhất còn chút bất ngờ, nói ấp úng.

-" nhìn tôi hiền chứ không dễ ăn hiếp đâu" Tiêu. Chiến cười đáp.

Nói xong quay lại nhìn tụi chặn đàn anh và nói:

-" tôi làm gì mà mấy người muốn đánh tôi?"

-"Có người nói anh giành người yêu của họ. Nên sai tôi đánh. Tôi chỉ làm cho họ kiếm tiền thôi"

-" Là Trương..." Tiêu Chiến đang nói thì bị Nhất Bác ngắt lời.

-" các người vì mấy đồng bạc mà đi đánh người à?" Nhất Bác Vừa nói vừa ném tiền vào mặt bọn họ.

Tiêu Chiến đi lại đặt tay lên vai Nhất Bác
-" thôi bỏ đi.. đừng tính toán với họ làm gì"

-"Cút...." Vương Nhất Bác quát bọn chặn đường.

Tiêu Chiến nhìn cậu bật cười.
Nụ cười tỏa nắg của Tiêu Chiến luôn khiến mọi người say. Và Vương Nhất Bác như nhận ra đã dần thích cậu con trai ấy.

Vẫn ấp úng.. anh nghi ngờ Tiêu Chiến biết mình là người bày ra chiêu trò để phá anh.

-" vậy...."
Tiêu Chiến ngắt lời:..

-":)) dù sao cũng cảm ơn cậu. Cũng anh hùng phết ra đấy!"

-" đang cười tôi đấy à?"

-" không đâu... tôi nói thật đấy!"

-" cậu chỉ an ủi tôi thôi. Thật không ngờ cậu có võ đấy"

-" hehe.. thôi để tôi thoa thuốc cho cậu"

Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Trong lòng cả hai đều cười thầm nghĩ :* nói chuyện được với cậu ấy rồi. Đáng yêu thật....*

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến phòng y tế gần đó thoa thuốc cho cậu. Cả hai người cố tỏ ra vẻ bình thường. Nhưng cứ tránh mặt nhau cười thầm. Sau khi bôi thuốc xong thì cả hai ra về. Mặt tươi hết sảy.

Hôm sau đến lớp.( Ở sân trường)

-" ủa.. lại sao vậy?" Quách Thừa hỏi.
-" không sao.. Bị té xe thôi" Nhất Bác lơ mặt chỗ khác trả lời.

Trình Tiêu chạy đến:.
-" Nhất Bác. Anh lại làm sao thế?" Giọng lo lắng.

Vương Nhất vẫn gương mặt lạnh lùng :
-" không liên quan đến cô"

Vương Nhất Bác nói vừa dứt thì Trương Tuyết Nghênh chaỵ đến:
-" Nhất Bác! Anh bị ai đánh vậy? Sao thành ra thế này?" Vừa nói giơ tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác.

Nhất Bác xô Tuyết Nghênh ra lạnh lùng đi được hai bước thì lùi lại. Tiến lại gần Tuyết Nghênh cười một cách máu lạnh.

-"Nhất. Bác" Tuyết Nghênh sợ hãi

Nhất Bác ghé sát tai cô nói:
-" Chỉ cần cô đụng đến Tiêu Chiến, thì tôi ko khách sáo với cô đâu."

Nói xong hất vai Tuyết. Nghênh đi vào lớp.

Tiêu Chiến, Hạo Hiên, Kế Dương đứng phía sau nhìn thấy. Tiêi Chiển mỉm cười nhanh rồi nín.

-Kế Dương kế vai Hạo Hiên nói:" đó. Mày theo nó đánh đánh đá đá đi rồi bầm dập"

- Tiêu. Chiến:" Không biết gì thôi đừng vội nói người ta quá!" Nói xong đi vào lớp.

-" ếyyy... hôm nay mày nói đỡ cho hắn vậy?" Ngạc nhiên chạy theo sau Tiêu Chiến
......

Hai tháng sau trường tổ chức hội thi thể thao. Vương Nhất Bác tham gia đội bóng rổ. Tiêu Chiến thì không tham gia. Chỉ lo nước cho đội mình. Lớp 10B và 10A lại là đối thủ, VƯơng Nhất Bác chơi rất thành thạo, điêu luyện. Khiến bọn con gái cứ kêu réo, la hét om sòm.

-Kế Dương: "Ê! Chiến. Mày mong lớp nào thắng?"

-" mày hỏi lạ. Đương nhiên mong lớp mình thắng ròi!"

Vừa nói xong nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác nhìn mình cậu giật mình quay đầu hướng khác.

-" chắc không....". Kế Dương cười ám muội.

Tiêu Chiến im lặng, cầm nước lại ghế ngồi.

Thời gian nghỉ giải lao Tiêu Chiến đang đưa nước cho các bạn của đội mình

Nhất Bác nhìn thấy quay nhìn Lý Minh Đức:

-"ứm.. ứm.." Minh. Đức giật mình, hất vai Vương Nguyên.

-" hửm.. hả??" Vương Nguyên giật mình.

-"nước" Quách Thừa nói với Vương Nguyên

-" òh. Để đi mua" nói xong quay người đi...ròi quay lại..

-"Không cần đâu." Nhất Bác nói

Cả đám nhìn lão đại của mình...
-"?????"

Nhất Bác đứng lên đi lại chỗ Tiêu Chiến. Giơ tay ra:" Có thể cho tôi chai nước không?"

Tiêu Chiến còn hơi bị bất ngờ. Sau vụ trước hai người vẫn tỏ ra không quen biết, hành động của Nhất Bác khiến mọi người trố mắc nhìn chằm chằm, ngạc nhiên.

Nhất Bác vừa dứt lời thì Tuyết Nghênh và Trình Tiêu chaỵ lại đưa nước cho Vương Nhất Bác nhưng Nhất Bác chỉ im lặng lấy chai nước trên tay Tiêu Chiến đang uống lỡ dỡ cầm uống.

-"Nước lớp mình. Không có nhu cầu phục vụ cho đội khác đâu" Kế Dương chen vào giữa đám nói

Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến cười rồi cầm chai nước đi, Tiêu Chiến quay nhìn Kế Dương định xin lỗi thì..
-" tao uống nước này.." Hạo Hiên lấy chai nước trên tay Kế. Dương uống.

-" ếyyy.. "

Tiêu Chiến nhìn cười rồi cả hai quay lại ghế ngồi.
HẾT CHAP 7.

Nếu thấy hay thì nhấn theo dõi để ủng hộ mình nha!!!
#vânka
#yasi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro