CHAP 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
CHAP 56.

( ... tại nhà hàng... )
- Ông Vương:"Cậu không giận tôi chuyện hôm bữa chứ?"
-Tiêu Chiến tròn mắt:" Dảaaaa... dạ không đâu ạ, con quên rồi ạ"
-" thật xin lỗi cậu vì chuyện hôm bữa, tôi...."
-" Dạ không sao ạ, chuyện qua rồi, con cũng không còn nhớ nữa nên không cần nhắc lại đâu ạ, vả lại chắc chú có nổi khổ riêng, con thật sự không giận ạ" Tiêu Chiến hiểu chuyện nhanh chóng mở lời trước để bố chồng mình khỏi khó xử.
- Ông Vương mỉm cười hiền hòa:" cảm ơn cậu, cậu quả là một người tốt, ăn... ăn đi nào" ông Vương gắp thức ăn cho cậu. Cậu cũng đã đỡ sợ hơn rồi, vui vẻ nhận lấy....
-" Cậu có thật sự thương con trai tôi không?" Ông Vương hỏi cách nghiêm túc, khiến Tiêu Chiến khá ngợp, bối rối chưa kịp trả lời câu nào, ông Vương nói tiếp:" cậu đừng sợ, nếu thật sự, tôi sẽ làm lễ đính hôn cho hai người, dù sao tôi cũng chưa từng thấy con trai tôi thay đổi vì ai, cũng chưa làm gì cho nó, cậu là tình yêu của nó, tôi hy vọng có thể bù đắp cho nó".
- Nghe câu này, Tiêu Chiến vui vui mà vẫn còn chút lo lắng, sợ sệt cậu chỉ im lặng và ăn cho hết phần của mình.
Ăn xong.....
-" Lên xe tôi đưa cậu về" ông Vương nói.
-" Dạ không cần đâu ạ, con tự về được"
-" không sao, lên xe đi" nói rồi ông Vương ngồi vào xe, ra hiệu cho tài xế riêng của mình ( quản lý)
-Quản lý cuối đầu kính cẩn, mở cửa xe:" Mời Cậu Chủ"
- Tiêu Chiến cứ rối bời, không biết phải nói thế nào. Ngồi vào xe bên cạnh ông Vương khiến cả người cậu vừa nóng vừa lạnh. Cậu nín thở sợ sệt được ông Vương đưa về tới nhà.
Lúc xuống xe, cậu không quên quay đầu cuối chào:" cảm ơn bác, bác về cẩn thận ạ".
Ông Vương cười nói:" đừng gọi bác, nghe xa lạ lắm, gọi tôi là bố đi"
- Tiêu Chiến tròn mắt, ngẩn người:"Dảaaa... bô.....bố sao ạ?"
-" Gọi đi" ông Vương giục cậu.
Hơi ngượng một chút, cả ngại ngùng cậu ấp úng gọi tiếng:" Bố.."
- Ông Vương vui vẻ cười:"hà.. hà.. vậy chẳng phải thân thiết hơn sao? Bố về đây, con dâu" nói xong chiếc xe lăn bánh, cửa kính cũng khép lại, ông không quên vẫy tay chào con dâu thảo của mình.
- Tiêu Chiến tâm trạng khó tả, là gì đây? Vẫn không hiểu nhưng cố vẽ môi cười, vẫy tay tạm biệt:" Phùzzz" một hơi rồi vào nhà....

( ..tại siêu thị..)

Tuấn Tường cũng lén theo Tiêu Chiến, Quách Thừa cũng theo dõi Tiêu Chiến, vô tình thấy Tuấn Tường lén lén lút lút nhìn, cậu vỗ vai từ phía sau:"nè, cậu làm gì mà lén lén lút lút đây vậy hả?"
- Tuấn Tường giật mình:" Áa.. xuỵt.. anh làm gì vậy hả?"
- " tôi đang hỏi cậu đó"
- "Tôi làm gì kệ tôi, anh theo dõi tôi à?"
-" hừm, ai thèm theo dõi cậu chứ, tôi đi..... ngồi xuống" đang nói thấy Tiêu Chiến xoay đầu liền nhận đầu Tuấn Tường ngồi xuống.
-Tuấn Tường nhìn nhìn:"À.. thì ra anh cũng theo dõi anh Chiến sao?"
- Quách Thừa đánh đầu Tuấn Tường:" Lão đại tẩu là của lão đại, cậu không có quyền mơ tưởng"
-" xíii.. chưa chắc là của ai, đừng nói trước"
-" Cậu.... xuỵt... phát hiện mục tiêu mới" Quách Thừa đang nói thì bỗng nghiêm túc đưa tay xuỵt miệng, nhìn chăm băm về phía có hai người
- Tuấn Tường không biết gì:"Anh làm gì vậy?"
-" Xuỵt, đừng ồn"- Quách Thừa-
-" xuỵt, Tiêu Chiến đang gặp ai vậy?" Tuấn Tường cũng xuỵt theo dõi Tiêu Chiến, còn Quách Thừa thì không. Nắm tay Tuấn Tường kéo đi, Quách Thừa nói:"Đi theo tôi, hai người này dám lén lút hẹn hò, vậy mà bảo bận"
- Tuấn Tưởng chẳng hiểu chuyện gì* mình đang theo dõi anh Chiến mà, anh ta làm gì vậy?* :"Này.. anh đi đâu vậy?" vừa hỏi vừa bị Quách Thừa kéo theo hai người lạ hoắc.
-Quách Thừa:"cậu thấy hai người đó không?/ tay chỉ cho Tuấn Tường/
- " Ờ nhưng không liên quan đến tôi, Tiêu Chiến đang gặp ai kìa" Tuần Tường vẫn đặt Tiêu Chiến hàng đầu. Nhưng cứ bị Quách Thừa ép theo dõi người mình không quen biết, thật khó chịu nhưng vẫn im lặng nghe theo.
Cả hai cứ lần theo hai người họ, Tuấn Tường bức xúc hỏi:" Hai người họ là ai, sao lại theo dõi họ?"
-" Hai người họ à?. Người mặc áo trắng là Phồn Tinh, người áo vàng là Bồi Hâm. Bạn học của tôi đó"
-" Vậy liên quan gì đến tôi?" Tuấn Tường hỏi.
-"hừm, lúc lão đại nhờ thì bảo bận, giờ lại đi hẹn hò, thật không chút nghĩa khí anh em tí nào"
-" anh nói gì khó hiểu quá, tôi đi tìm anh Chiến" nói rồi nhích mông đứng lên liền bị Quách Thừa giật tay kéo xuống, khiến Tuấn Tường ngã nhào, đè lên người Quách Thừa. Môi họ chạm vào nhau, hoảng hốt Tuấn Tường đứng dậy thét lên:"Aaaaaaa........"
Quách Thừa giật mình thét theo:"Aaaaaaaa...... im"
Tuấn Tường nín bặt :" Anh.. anh la gì chứ?"
-" cậu thét lên tôi mới thét chung với cậu đấy"
-" huhu.. nụ hôn đầu của tôi"
-" xí... mà cậu dùng son sao, môi cậu ngọt ngọt í"
-" Anh điên à, con trai ai lại dùng son?".
-" không biết, nhưng ngọt thật đó, tôi muốn thử lại lần nữa"
-" Anh bị mất hết liêm sĩ rồi à?".
Cả hai nhìn xung quanh, giật mình sợ hãi trước ánh mắt của hàng trăm cô gái, nhìn món hàng bên cạnh mình, sát mắt mình, cả hai vừa hét lên, che mặt chạy tóa đớm. Không dám nhìn mặt ai.
(... ở Mĩ...)
Nhất Bác gọi liên tục cho Tiêu Chiến tới hai ba cuộc, nhưng chỉ toàn nghe giọng của chị tổng đài chua chát, anh như nổi điên, tức tối đặt chuyến bay gấp về Trung Quốc. Anh không nghĩ Tiêu Chiến gặp chuyện gì, chỉ toàn tưởng tượng mĩ nhân của mình bên nam nhân khác, chẳng bận tâm chuyện gì, không nói với ai một tiếng nào, anh cứ thế lên máy bay bay về Trung Quốc gấp gáp. Anh càng lo sợ, bức rức khi gọi cho đàn em cũng chẳng đứa nào nghe máy.
Anh điên rồi, vừa xuống sân bay, anh lập tức về nhà, nhấn chuông lia lịa. Tiêu Chiến vừa tắm xong, một mảnh vải trắng phũ lấy thân vẫn để lộ bộ ngực trắng trẻo, lớp da mịn màng, sáng hồng mặt nhăn nhó đi xuống mở cửa:" đi sao giờ này mới về chứ?cậu không mang chìa khóa sao? Nhấn chuông gì lắm thế?"
- tiếng chuông vẫn thúc giục vang lên "Ting tìng ting tìng....."
-Tiêu Chiến lên tiếng lớn: "nghe rồi, đến đây.." vừa mở cánh cửa ra, cậu giật mình, thốt cả người, ngạc nhiên hỏi:"Cún Con?.. sao.. sao anh lại ở đây?."
- Nhất Bác mặt nóng giận bừng bừng:" vợ anh ở đây, sao anh không được ở đây chứ?" Nói rồi xồng xộc đi vào nhà.
-" không phải,.. ý em là giờ anh phải ở bên Mĩ chứ?" Tiêu Chiến vội đóng cửa rồi chạy theo sau lão Công của mình.
- Nhất Bác không trả lời, chỉ hằm hằm nóng giận:"sao anh gọi em không bắt máy, còn khóa máy nữa chứ hả"
-" Hửmmm.. có sao??? À, chắc điện thoại em hết pin" vừa ngạc nhiên, vừa sợ sệt trả lời.
- Nhất Bác vẫn lớn giọng:" Nếu hết pin cũng phải nói anh một tiếng chứ?"
-"hựm.. hết pin thì nói bằng cách nào?"
- " em biết anh lo cho em lắm không hả, anh sợ..." nói tới đây Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại.
- Tiêu Chiến hỏi:" Hả.. ănh sợ gì?"
- Nhìn lão Pà của mình, anh chuyển chủ đề vội:" ai cho em mặc đồ như thế này?"
-"hả.. mới tắm xong thì mặc vậy thôi mà"
-"không có anh ở nhà, anh cấm em mặc đồ kiểu này, hở hang quá".
-" anh sao vậy? Kì quá!" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Cún Con.
- Nhất bác cũng đỡ tức rồi, giọng nhẹ lại:" điện thoại hết pin rồi sao?"
-"ừm.. nó hết hồi chìu sáng thì phải, em quên sạc".
- Nhất Bác làm nũng:" Bảo Bối.. "
-"hở.. sao lại nũng rồi, cảm xúc của anh thay đổi nhanh quá đấy"
-" anh cũng hết pin rồi". Nhất Bác yểu xìu, ngã vào lòng của Tiêu Chiến. Hôn từ giữa ức ngực lên đến yết hầu ở cổ, rồi cắn một cái thật mạnh hằn cả vết máu bầm.
Tiêu Chiến "A" lên một tiếng rồi cắn răng chịu nổi đau, đẩy Cún Con ra:"được rồi, đừng quậy nữa, mới về mệt lắm đúng không?"
Nhất Bác vẫn chưa chịu buông ra, tay ôm lấy vòng eo tí tẹo, lượn lưỡi qua bên bả vai, hôn đáo để đưa lên cả vành tai mỏng manh múm nhẹ.
Tiêu Chiến cưỡng không lại, không phải, là không muốn cưỡng, luồng máu nóng chảy rần rần trong người cậu, đỏ cả mặt. Nhưng cậu thích, cậu vòng tay ôm lấy con người mà cậu chờ đợi hơn tuần rồi mà nhớ quá đi, cái hơi thở, vòng tay, nhịp tim ấp áp đấy, cậu đều nhớ, giờ cảm nhận lại thì hạnh phúc gì bằng. Cậu cũng siết chặt lấy con người đó, mỉm cười
-" anh không mệt chút nào, nhưng em e là không ổn" nói rồi Nhất Bác bồng Tiêu Chiến lên phòng
-" Cún Con, đừng quậy, thả em xuống mau"
-" ngoan nào, anh muốn sạc pin"
Cả hai người vào phòng, khóa chặt cửa.
{( não bạn đọc cứ đen tối đi, tôi thích)}

-----------------------------------------------------------------
Tuấn Tường, Quách Thừa cũng đã về, mở cửa vào nhà mà vẫn không nhận ra chuyện gì lạ, chỉ thế vào phòng ngủ.
-Tuấn Tường:" anh làm gì vậy? Về nhà ngủ đi"
- Quách Thừa:" tôi muốn ăn kẹo"
-Tuấn Tường:" anh không sợ sâu răng à?"
- " không".
Tuấn Tường lại mở cửa tủ lạnh ra liền ngợp, choáng người:" á.. cái gì vậy?"
Cả hai sửng sốt, cả một bầu trời snack tràn lan ra nhà, Quách Thừa hỏi:" cậu có phép à?"
-" Tôi cũng không biết gì cơ mà"
-" thôi.. thôi.. dọn vào rồi đi ngủ" nói rồi cả hai nhét snack vào trong tủ lạnh. Tuấn Tường về phòng của mình, Quách Thừa cũng đi vào thấy vậy Tuấn Tường hỏi:"anh vào đây làm gì? Phòng tôi mà?"
-" vào ngủ chứ làm gì" nói xong Quách Thừa ngã lên giường.
-" Anh đi ra" vừa nói Tuấn Tường vừa đẩy Quách Thừa xuống đất, nhưng không được lại bị Quách Thừa ôm chắc lấy:" thịt cậu cũng thơm lắm"
- Tuấn Tường cố vùng vẫy:" anh điên à, tôi là con trai đấy"
-" tối có bảo cậu là con gái bao giờ"
-" Buông tôi ra"
-" im ngủ đi thằng nhóc con này"
-" anh...úmmmm..úmmmmm"
(( virus H+ trong não được khỏi động. Cảm ơn!))
HẾT CHAP 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro