CHAP 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
CHAP 55
Như vậy Nhất Bác phải rời đi, nhưng chẳng nở, anh đi lui tay bắn tim vẽ tym hôn gió, cứ làm loạn cả. Xa khoảng 10m anh lại không nỡ đi, tiến tới muốn ôm Chiến lại bị hai chị em nhà kéo lôi đi.
Tiêu Chiến nhìn chỉ biết cười, vẫy tay tạm biệt, còn Trình Tiêu tức tối bỏ đi.
Nhất Bác qua đó được một tuần, Kế Dương dẫn một người bạn đến
- Kế Dương:" Chiến Chiến, cho thằng này ở với nha, nó không có người thân, cần phòng trọ nên..."
-Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý:" haizzzz... không sao đâu, nhà rộng ở một mình cũng buồn mà"
-" chào anh, em là Tào Tuấn Tường" cậu bé cuối đầu chào lễ phép.
-" Ừ, anh là Tiêu Chiến, à em học ở đâu?"
-Kế Dương:" Nó học chung trường tụi mình đó, nó lớp 10"
- "òh, thôi vào đi" - Tiêu Chiến nói.
-Kế Dương:" mày dẫn nó vào đi, tao về chứ ông Hiên lại gọi thì phiền lắm"
- Tiêu Chiến mỉm cười, có chút nhớ Nhất Bác rồi:" haha... giữ kĩ vậy à"
-"haha.. vậy nha, tao về" nói rồi Kế Dương quay đi.
-"ừ, đi cẩn thận" vẫy tay chào rồi nói với Tuấn Tường:" em vào đi."
- giọng vẻ còn sợ sệt:"Vâng, cảm ơn anh"
Tiêu Chiến dẫn Tuấn Tường một vòng quanh nhà, rồi để cậu ta ngủ ở phòng dành cho khách. Cậu không muốn ai ở phòng của Nhất Bác, mặc dù Nhất Bác chỉ ngủ ở phòng đó có vài lần, toàn ngủ chung với cậu thôi. Xong Tiêu Chiến lên phòng, báo cáo cho Nhất Bác.
-Nhất Bác:" Lão Pà, hôm nay thế nào?"
-Tiêu Chiến:" vẫn bình thường, ngày mai phải đến trường rồi"
-Nhất Bác:" Ừ, đi học lo học đó nha, đừng ngắm trai, nhìn gái cũng không được"
-Tiêu Chiến:" Lão Công à, không nhìn biết đâu né, mà giờ không lên trường, ở nhà cũng có trai ngắm vậy."
-Nhất Bác:" Trai ở nhà?? Em ăn vặt sao?"
- Tiêu Chiến:"Không có, em không có ăn vặt đâu. Chỉ là có một bạn nhỏ đến trọ chung thôi."
- Nhất Bác:"gửi ảnh cậu ta anh xem"
- Tiêu Chiến:" em đang trong phòng, cậu ta cũng ở phòng dưới rồi"
-Nhất Bác:"vào phòng phải khóa cửa lại, nếu cậu ta gọi chỉ nói không được mở cửa, nhớ chưa?"
-Tiêu Chiến:"Lão Công, anh không tin em rồi"
-Nhất Bác:" anh tin em, như không tin cậu ta"
-Tiêu Chiến:"Được.. được rồi, nghe anh hết"
- Nhất Bác:" ukm, anh bận chút việc anh đi đây " Kiss kiss kiss""
- Tiêu Chiến:" Được rồi, pp anh"

(..Bên Mĩ..)
Nhất Bác nghe có người ở trọ chung nhà với Lão Bà vô cùng tức tối, lúc nói chuyện điện thoại anh cố kìm nén, nhưng giờ anh không chịu được, anh hất tung cả căn phòng khiến mẹ anh hoảng hót chạy vào:" A Bác, có chuyện gì vậy?"
- Nhất Bác im lặng, ngồi bịch xuống giường, vẻ tức giận, mẹ anh lại xoa vai:" Con trai của mẹ, Công ty bố con đã ổn thỏa rồi, đính hôn mẹ cũng hủy rồi, con còn chuyện gì chưa vừa ý sao?"
Trước giờ anh chưa từng biết nũng với mẹ là gì, lần này anh mới thật sự ra dáng là đứa con trai với mẹ, cậu làm nũng:" mẹ à, con muốn về Trung Quốc"
-"ửmmm..mới qua với mẹ được có tuần đã đoì về rồi, không được, mẹ đã đăng kí lịch học cho con rồi, ngày mai con phải đi học"
-"mẹ à... con về Trung Quốc học vẫn được mà"
-mẹ anh im lặng, lắc đầu khiến anh bực bội nằm úp xuống giường lăn lộn như đứa trẻ, anh vẫn không dám nói với mẹ anh về người anh yêu, chỉ đành kín miệng mà nhịn nổi nhớ. Nhưng sợ mất lắm, giờ lại có kẻ lăm le vào ở chung nhà với Tiêu Chiến, anh thật sự bất ổn.
Ngay lúc đó, Dương Tử vui vẻ đến :" Anh hai, sao nhìn anh khó chịu vậy?"
-" Em nói sẽ giữ Tiêu Chiến cho anh phải không? Tới lúc rồi đấy."
-" Khỏi lo, em làm rồi" Dương Tử mau mắn trả lời.
-"làm rồi??? Làm gì?"
-" hihi, anh gọi Tiêu Chiến hỏi thử xem"
-" Cái gì,.. vậy.. vậy cái thằng đó là do em đưa vào à?"
- Dương Tử vui vẻ gật đầu:" Um.. em giỏi không?"
- Nhất Bác như lên cơn tức tối, quát:"Em điên à, em đag giữ hay đang phá vậy hả?"
- " hửm.. sao vậy, có cậu ta ở chung Tiê Chiến sẽ không buồn sẽ không ra ngoài tìm thú vui, ở chung dễ theo dõi hơn"
-" Em nghĩ sao vậy, hai người đó ở chung thì ngày nào từng giây từng phút cũng ở bên nhau, anh biết làm sao quản lí hả, không có cậu ta, anh gọi cũng có thể yên tâm hơn đấy"
-" em không biết....."
-" đưa cậu ta đi ngay, em đưa cậu ta ra khỏi Tiêu Chiến ngay cho anh" Nhất Bác tức tối, mặt vừa lạnh, vừa nóng khiến người ta phát sợ, trong đầu anh lại thoáng lên tưởng tượng Tiêu Chiến và Tuấn Tường đang ôm ấp nhau, ngủ cũng nhau khiến anh như lửa đốt
- Dương Tử:"cậu ta là người có trách nhiệm, một khi chưa hoành thành sẽ không từ bỏ, em lỡ nhờ cậu ta hết năm 12 này rồi"
-Nhất Bác càng tức điên, không ổn tí nào:"Em.. em... cút cho anh, ra ngoài"
- Dưởng Tử sợ kinh hồn, lo tẩu khỏi phòng, chạy thẳng ra xe để về nhà.
Nhất Bác tức tối, lại chẳng thể làm gì, cầm điện thoại gọi đàn em.
- Nhất Bác:"Alo, đứa mào rảnh. Tao nhờ tí"
- Minh Đức:" Tao với Thừa Ân không rãnh"
-Nhất Bác:" Cút"
- Vương Nguyên:"vậy tao cũng cút đây".
- Nhất Bác:"Tụi bâyyyy....."
-Quách Thừa:" Tao rãnh nè, chuyện gì?"
-Nhất Bác:" qua canh chừng cái thằng đang ở chung với Tiêu Chiến hộ tao"
-" Mày rảnh à, họ ở mắt mớ gì mày đi canh chừng"
-" Tao vẫn thấy lo, qua đó xem chừng hộ tao, tuyệt đối không để họ coa tình cảm với nhau"
-" Mày... "
-"Vậy đi. túc trực ngày đêm đấy. Qua mau đi" nói rồi Nhất Bác cúp máy.
Từ hôm đó, Nhất Bác canh giờ gọi cho Tiêu Chiến, chỉ trừ thời gian học, Tiêu Chiến phải call cùng Nhất Bác từng giờ, chỉ cần không gọi được, Nhất Bác sẽ trút cơn thịnh nộ lên người anh ta gặp.
Quách Thừa nhận nhiệm vụ nên ngày nào cũng qua chơi tới muộn mới về.
(.. tại nhà Chiến...)
Tào Tuấn Tường:" Anh Chiến, anh này sao cứ ở nhà mình suốt thế?"
Tiêu Chiến đang nhắn tin với Nhất Bác, tâm trạng khá tốt, cậu cười cười nhìn Tuấn Tường định trả lời thì Quách Thừa nói trước.
-" Nhà gì của cậu chứ, tôi qua chơi với lão đại tẩu của tôi, cậu ý kiến à?"

-"lão đại tẩu gì chứ, nhà có không ở, cứ đi ở ké hoài"

-" tôi ở đây liên quan gì đến cậu, đây không phải nhà cậu đâu, bớt ý kiến"

-Tiêu Chiến cáu:" Hai người thôi đi, suốt ngày cãi nhau hoài không mệt à?" Nói rồi Tiêu Chiến đi ra ngoài.

-"Lão Tẩu, đi đâu vậy, tôi đi với" Quách Thừa cũng vội đứng lên chạy theo. Nhưng Tuấn Tường kéo lại.

-" aaa. À.. anh ở nhà trông nhà đi, tôi cũng có chuyện, tôi đi trước" nói rồi Tuấn Tường chạy đi.

{(Tuấn Tường là người Dương Tử xếp để giữ Chiến cho Nhất Bác, nhưng Nhất Bác không yên tâm, nhờ Quách Thừa trông giúp nhưng không nói rõ về Tuấn Tường, cả hai người đều nghi người kia có ý đồ với Chiến nên thường chống đối nhau, gây sự với nhau nhưng đều muốn giữ Chiến cho Nhất Bác)}

-Quách Thừa không chịu yên, khóa cửa rồi chạy theo lão đại tẩu của mình, nhưng lén lút theo dõi. Tiêu Chiến đi siêu thị mua một vài thứ đồ để dùng trong tuần, đang lựa hàng cậu tình cờ gặp bố chồng của mình. Ấn tượng đầu tiên gặp đã không tốt, khiến cậu vừa nhìn thấy đã sợ run lên, tái nhợt người. Cố kìm sự sợ hãi trong lòng, cậu cố gắn nở nụ cười, cuối đầu lễ phép chào:" Chào Bác".
Quả khác hẳn với ông bố hung dữ ngày trước, ông nhẹ nhàng vỗ vai cậu, cười bằng nụ cười triều mến:"ừ.. cậu cũng đi siêu thị sao?"
-"Dạ, hôm nay nghĩ học nên tranh thủ đi mua về dùng cả tuần ạ" nụ cười của bác ấy khiến anh nhẹ nhỏm cả người, lại thêm chút thân thiết. Cậu vui vẻ nói chuyện
-" à, hôm nay cậu rãnh không, tôi mời cậu đi ăn trưa"
-" Dảaaaa.. ăn.. ăn trưa sao ạ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
-" Sao vậy, cậu bận à?" Ông bố chồng vẫn dịu dàng, ôn tồn cả một chút sang trọng, cười với cậu.
-" À.. dạ không, con đi được ạ" cậu hơi bối rối, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời.
-" Được rồi, vậy đi thôi"
-" dạ, bác đợi con tí được không ạ đồ này..." cậu vừa nói vừa nhìn đồ mà cậu đang lựa, ông hiểu ý, vui vẻ trả lời:"cậu không cần lựa đâu" nói rồi ông ra hiệu cho quản lý của mình gọi lại:" Đem hết thứ này đến nhà cậu ta đi"
-Quản lý:" Vâng, chủ tịch"
- Tiêu Chiến lại càng sửng sốt * Chuyện gì vậy???* cậu vội ngăn:" Dạ không đâu chủ tịch, con không lấy nhiều vậy đâu"
- Ông Vương quay lại, nghi vấn:"sao lại gọi tôi là chủ tịch rồi?"
-" Dạ..." Tiêu Chiến còn đang không biết trả lời thế nào ông Vương đã vui vẻ nói tiếp:" đừng khách sáo, ăn không hết thì đem về cho chó nó ăn, giờ cậu đi ăn trưa với tôi" nói rồi ông quay đi. Tiêu Chiến vừa sợ, vừa rối nhưng không biết làm thế nào, cứ đi theo bố chồng.
HẾT CHAP 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro