CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
CHAP 54.

Đi dạo một đoạn, Nhất Bác quay hỏi Lệ Dĩnh:" có chuyện gì vậy?"
-Nhìn đứa em trai của mình, đôi mắt đầy buồn bã Dĩnh tỷ bảo:" khổ cho em rồi, em phải lựa chọ thôi"
-" lựa chọn gì chứ? Chị sao vậy?"
-" em bình tĩnh nghe chị nói nhé"
- Nhất Bác gật đầu, chú ý lắng nghe
-"Lúc sáng chị tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cổ đông Trình và ba chị, hai người họ đang cố ép Công ty nhà em đấy"
-" Chuyện đó chẳng phải đã biết trước rồi sao? Em không quan tâm"
-" họ gọi cho ba em, đe dọa sẽ hại tới tính mạng của em và Tiêu Chiến đấy"
-Nhất Bác trừng mắt lên:"Cái gì?? Bọn họ dám...."
- "Ba em vì sợ hai em gặp nguy hiểm, nên đã đồng ý hôn sự của em với Trình Tiêu rồi"
-" không bao giờ, em đi gặp bọn họ.." nói rồi Nhất Bác hung hăn quay đi, Lệ Dĩnh vội kéo tay Nhất Bác lại:" Khoan đã Nhất Bác, em bình tĩnh đi"
-" Chị bảo em bình tĩnh được sao?"
-" Chị biết, nhưng đây không phải riêng em, mà là hai em. Tiêu Chiến cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu em cứ đùng đùng đến gặp bọn họ"
-" dù thế nào đi nữa em cũng không chấp nhận hôn sự này"
-" nhưng em phải nghĩ cho Tiêu Chiến và nhà cậu ấy, chị còn nghe họ nói, sẽ lật đổ tập đoàn Tiêu Gia nữa đấy, em muốn chuyện này xảy ra thật sao?"
- Nhất Bác bất lực tay ôm vò đầu, ngồi sụp xuống đất.
-" Nhất Bác, Chị Dĩnh cũng ở đây sao?" Dương Tử

đúng lúc đến hỏi.
- Dĩnh tỷ gật đầu thay cho trả lời, Dương Tử nhìn Nhất Bác rồi nhìn Lệ Dĩnh ý hỏi chuyện, Dĩnh tỷ gật đầu:"Cậu ấy vừa mới biết đây"
-" Em có một cách, không biết được không?" Dương Tử nói.
- Nhất Bác vụt đứng dậy, cả hai người đồng thanh:" Cách gì?"
-Dương Tử:" anh chia tay với Tiêu Chiến đi"
- Nhất Bác hụt hẫng càng tức giận:" đừng hòng"
-"không phải chia tay luôn, chỉ là tạm thời thôi, như vậy chuyện này không liên quan đến Tiêu Gia nữa, sẽ đỡ được một chuyện"
- Lệ Dĩnh xoa vai Nhất Bác, rồi nhìn Dương Tử:"Em nói tiếp đi"
-Dương Tử gật đầu:" ukm.. hiện tại công ty anh đứng trước nguy cơ phá sản là do cổ đông lớn rút vốn, tạo lỗ hổng, ba chị Triệu nhờ vào đó có thể thu mua công ty nhà anh, các tập đoàn, công ty khác là vì bị mua chuộc không giúp đỡ, nhưng anh quên mẹ anh rồi sao? Công ty của Dì bên đó tuy không lớn, nhưng vẫn rất ổn định. Giúp anh chắc Dì đủ khả năng"
-" Đúng, mẹ anh, nhưng lâu rồi anh không liên lạc với bà ấy, vả lại Trình Tiêu và Tuyết Nghênh lại bày trò khác."
-"anh hai à, cậu qua bên Mỹ lánh mặt một thời gian đi, thăm mẹ cậu sẵn nhờ bà ấy giúp cho" Lệ Dĩnh cũng tán thành.
-Nhất Bác vẫn đắng đo:" Nhưng Tiêu Chiến..."
-Dương Tử biết anh mình đang lo lắng điều gì liền nói thêm:" Tiêu Chiến, để em giữ cho, yên tâm đi"
- Nhất Bác nhìn thoáng vui lại sầu nhanh chóng:" nhưng nếu mẹ anh biết anh và Tiêu Chiến, e là bà sẽ không giúp đâu"
- Dương Tử bật cười:" haha.. anh đừng lo, nói cho hai người bí mật này nhé, Dì cũng mê đam mỹ lắm, em tình cờ thấy truyện đam mỹ trong ngăn kéo ở phòng làm việc của bà ấy đó"
-" Thật sao?"
-" Thật, anh tin em đi" Dương Tử vui vẻ trả lời.
Coi như là cách giải quyết đã có, Nhất Bác gật gật rồi trở về nhà.
Về tới nhà, anh mở cửa chạy vào vừa gọi:" Bảo Bối,.. Bảo Bối..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh hoảng hốt chạy lên phòng, nhìn thấy Bảo Bối còn đang trong giấc mộng, anh thở phào nhẹ nhỏm, lại gần hôn lên trán:" Còn chưa chịu dậy à?"
Tiêu Chiến nhớm hé khe mắt nhìn Cún Con bên cạnh mình, xoay qua ôm lấy Cún Con:"anh đi đâu từ sáng đến giờ vậy?"
-" À, chỉ là..." anh không biết nên nói chuyện đó với Bảo Bối không, anh khá lo lắng, phải suy nghĩ thêm.
Tiếng chuông điện thoại reng... reng... giúp anh không phải giải thích. Lấy điện thoại đưa cho Bảo Bối:" Điện thoại của em nè"
- Tiêu Chiến nhấc máy:"Alo, ai vậy".
- " A Chiến, là mẹ đây"
-" Mẹ, mẹ hả, có gì sao ạ?"
-" con về nhà có việc gấp"
-" khi nào mẹ?".
-" Ngay hôm nay"
-" Dạ, con biết rồi".
Nghe giọng mệt mỏi rồi tắt điện thoai, cố ngồi dậy. Nhất Bác đưa tay đỡ vợ mình dậy, lòng lo lắng suy nghĩ* Chẳng lẽ bọn họ đã hành động? Không được, mình phải mau chóng* nghĩ rồi anh nhìn Tiêu Chiến có chút xót, Tiêu Chiến lại tủ lấy đồ để thay, anh lại ôm thân trần của cậu, hôn lên cặp vai gầy nhỏ, sợ rằng không được ôm vòng eo này nữa rồi. Anh không nói chuyện gì với Chiến, chỉ che dấu bằng nụ cười, và ánh mắt ôn nhu:" Bảo Bối về nhà mẹ sao?"
-" ừm, chắc sẽ ở đấy vài hôm, anh ở nhà ngoan nhé" Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.
- cứ thấy Tiêu Chiến cười là anh mất máu, nạp máu gấp thôi, anh lại vồ lấy hôn lên môi Tiêu Chiến, cắn mạnh một cái làm Tiêu Chiến thốt lên:" Aaa.." Nhất Bác mỉm cười:"Anh sẽ nhớ em lắm".
-" được rồi, em về nhà mẹ thôi mà, chờ em, ngoan" vừa nói vừa sủng Cún Con của mình. Xong rồi mới đi.
Nhất Bác nhìn theo mà lòng đắng quá, anh sắp xa rồi, lúc trước là anh giữ lại, bây giờ là anh phải buông, chỉ như vậy Tiêu Chiến mới bình bình, an an. Nghĩ một hồi, đắng đo nhiều lắm đôi mắt mọng nước rồi từng giọt rưng rưng, anh cũng từ từ xếp quần áo vào hành lí, cuộc điện thoại báo vé máy bay đã xong. Anh như chết lặng ngã nằm trên chiếc nệm êm ái mà anh và Chiến ân ái bao đêm. Ôm chiếc gối rồi lại khóc thút thít, tự mình gánh chịu.
Sáng hôm sau, anh ra sân bay đi Mỹ cùng với Dương Tử và Lệ Dĩnh. Trước lúc lên máy bay, anh đã nhìn lại phía sau, mong hình bóng ái đó, anh nhớ căn nhà vừa xa khoảng mười phút, anh nhớ vị ngọt của cái môi đó, nhớ nụ cười có cái nốt ruồi giống như vầng trăng luôn có ngôi sau sát mép không bao giờ mất. Anh đứnng nhìn thật lâu, thật lâu.
Bọn đàn em cũng vừa biết tin, liền gọi cho Tiêu Chiến
- đàn em:" Alo, lão đại tảo đang làm gì vậy?"
- Tiêu Chiến:" Đang nằm đây chứ gì? Có chuyện gì không?"
-đàn em:" thanh thản vậy, lão đại sắp đi rồi, giờ đang ở sân bay đấy, còn tâm trạng nằm đó sao?"
-Tiêu Chiến hoảng hốt, vùng dậy hất tung ghế chạy đến sân bay:" Cún Con đi đâu chứ, không được.. không được.."
Không qua tâm sự ngạc nhiên của mọi người, cậu phóng như bay, vút qua như gió mà chẳng ai thấy bóng dáng, chạy đón xe đến sân bay, khổ nổi giờ này chẳng có xe, cậu đành chạy bộ, nhảy qua các hàng rào, chạy như kịp giờ chết, vừa chạy vừa sợ hãi đến nổi nước mắt rưng rưng ứa lệ rãi rác trên đường. Đến sân bay, biết tìm Cún Con ở đâu, mắt cậu chao đảo, thở cũng không nổi, mồ hôi tầm tả, cậu gắng hơi thét gào:"Cún Con, Cún Con, đừng đi mà, anh đang ở đâu?"..
Mọi người xung quanh nhìn sững sờ, rồi thoáng qua. Cậu lo lắng, sợ hãi đến phát khóc òa, như vậy là không thể giữ Cún Con sao? Cậu tự trách bản thân, vừa hỏi tại sao Cún Con lại bỏ mình đi, đôi mắt nhạt nhòa vẫn rảo nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc đến tuyệt vọng, khụy xuống đất.
Tiếng thét của cậu vang vọng hết cả sân bay, Cún Con chợt nghe tim mình nhói, anh quay đầu lại, không chắc chắn nhưng vẫn chạy đi tìm Bảo Bối của mình. Đúng thật, Bảo Bối đang ngồi dưới đất mà khóc, anh gọi lớn:" Bảo Bối" bỏ cả vali, túi xách chạy lao đến phía Bảo Bối.
Tiêu Chiến ngừng khóc ngước nhìn về tiếng kêu cậu gào lên :"Cún Con" Rồi chạy nhào đến dang tay ôm lấy Cún Con của mình.
Ôm lấy rồi cả hai người lại rươm rớp nước mắt, Tiêu Chiến đánh dỗi:" Tại sao vậy? Anh muốn đi đâu, anh bỏ em sao?"
Nhất Bác nghẹn ngào hôn lên bên cổ của Bảo Bối mình:" Xin lỗi, xin lỗi Bảo Bối của anh, chúng ta tạm xa một thời gian được không. Ít thôi, chờ anh được không?"
-"Sao anh không nói với em tiếng nào? Rốt cuộc vì chuyện gì mà anh phải đi?"
-" Anh không muốn liên lụy đến em, cả gia đình em"
-" Liên lụy gì chứ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Cún Con.
-" em về nhà rồi chẳng lẽ không biết sao?" Nhất Bác cũng ngỡ hỏi.
- Tiêu Chiến lắc đầu:" Không, chuyện gì chứ, em về nhà để giỗ ông mà, mai là đám giỗ của ông?"
- Nhất Bác giật mình, ngớ ngẩn *Mình nghĩ nhiều quá rồi*:" Hả???.. em về giỗ ông sao?"
- Tiêu Chiến chớp mắt gật đầu:"ukm, dù sao cũng là chaú trai, phải về sớm"
-" Anh tưởng..."
-" Tưởng gì?..."
-" Anh tưởng Trình Tiêu gây khó dễ cho nhà em"
-"Có chuyện đó sao?"
Nhất Bác gật đầu rồi thú thật với vợ mình, nghe xong Tiêu Chiến có chút không nỡ, nhưng đồng ý để Cún Con đi. Vừa lúc đó, Trình Tiêu chaỵ đến:" Nhất Bác, anh không được đi"
Dương Tử chạy vào cản đường :" chị làm gì vậy, không thấy hai người họ đang tâm sự sao?"
-" Chị không nói với em, cút ra" Trình Tiêu vừa nói vừa xô Dương Tử qua bên.
Nhất Bác không quan tâm, ôm lấy vợ mình mà hôn, cả hai người rất thắm thiết, Trình Tiêu đơ người nhìn, nhào vào để kéo hai người ra, Dương Tử chạy tới, xô Trình Tiêu ra:"Chị Trình à, chị Trình, chị không thấy hai người đang ân ái sao, Tôi không cho phép chị phá hai người họ"
Trình Tiêu tức giận quát:"Hai người buông ra, hai người làm gì vậy hả??"
-Dương Tử cười chế nhiễu, vòng tay chắn lại, giọng oai:"Chị Trình Tiêu à, nói thật nhá, chị có Trình nhưng không có cửa. Chị có Tiêu nhưng không có Chiến, nên chị biến đi là vừa"
- "bốp...bốp.. bốp.." Lệ Dĩnh vừa tiếng đến, vừa vỗ tay:"Nói hay lắm Dương Tử. Quay nhìn Trình Tiêu:" Cô đi về đi, bớt ảo tưởng" Lại gần Nhất Bác mỉm cười:"anh hai đi được chưa anh hai?"
Hai người thôi ân ái, lau nước mắt. Nhất Bác vẫn dặn dò một câu:" đợi anh" Tiêu Chiến mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, xoa đầu Cún Con:" em đợi anh, đi đi"
HẾT CHAP 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro