CHAP 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
CHAP 53

Tối đến Tiêu Chiến đang nấu ăn trong bếp, Nhất Bác vào, tay cầm hai sợi dây đỏ, dài khoảng chừng hai mét. Ngồi xuống buộc một sợi vào chân, một sợi buộc vào tay Tiêu Chiến.
-" Cún Con làm gì vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
- nhìn Tiêu Chiến mặt dỗi:" ngon chạy trốn nữa đi, bắt Cún Con đi tìm hoài"
- Khẽ nở nụ cười, đưa tay nhéo hai quả mochi trên mặt, Tiêu Chiến nói:" Được rồi, không bỏ Cún Con nữa, được chưa".
- Tiêu Chiến nói vừa xong, Cún Con đã sà vào lòng, ôm ngang mình, gối đầu lên vai của Bảo Bối:" Đừng như vậy nữa, anh sợ lắm"
- Vuốt vuốt tấm lưng của Cún Con, Tiêu Chiến gật gật đầu:" được rồi, không đi nữa, để em nấu ăn nào, ngoan."
- Nhất Bác rút tay lại một chút, đặt tay hai bên eo của Tiêu Chiến, bóp mạnh vào nhấc cậu lên để ngồi trên kệ bếp, một tay để ở phía sau đầu, một tay vòng qua eo, kéo xuống mà hôn lên môi Bảo Bối. Thích thế này, Bảo Bối không thèm gì nấu ăn đâu, hai tay vịnh vai Cún Con mà phát đường cho con dân.
Sau khi ăn tối xong,Nhất Bác tắm cho Tiêu Chiến vì không chịu gỡ sợi dây đỏ nên cứ phải dínhpa lấy nhau.
Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm, Nhất Bác ngồi phía ngoài cọ lưng cho Tiêu Chiến. Nhìn sợi chỉ vướn víu cậu khá bực bội, nhìn Cún Con cứ đăm chiêu tắm cho mình, vẻ mặt nghiêm túc có chút buồn. Mặt méo nũng hỏi:" Cún Con sao vậy?"
-" Giận"
-" còn giận sao?"
-" Ukm"
-" aiyooo.. đừng giận nữa mà" hai tay cầm lấy tay Nhất Bác xoa xoa.
-" không, tối phạt" gỡ tay Tiêu Chiến ra, tiếp tục , phục vụ cho Bảo Bối tắm.
-" Lại phạt, phạt với thưởng cũng như nhau thôi, vậy sao tính?" Giọng nhõng nhẽo,Bảo Bối dỗi nói.
-Cún Con nâng cằm Nhất Bác lên, đưa mặt thật sát vào mặt Bảo Bối:" vậy mười, năm mươi nhé!"
-Tiêu Chiến tròn mắt hó miệng:" anh có còn là người không vậy? E là anh không có khả năng đó đâu"
- Nhât Bác đưa tay sủng yết hầu của Tiêu Chiến, cườ nói:" hơn vậy anh vẫn dư sức"
- mĩm cười quay đầu qua phía tường ngượng ngại:" thôi, đau lắm"
- Nhất Bác quay mặt Tiêu Chiến lại, đỡ cằm lên:" anh sẽ nhẹ, và chắc chắn sẽ đủ. Bây giờ anh đói rồi" nói rồi mút lấy đôi môi ngọt như kẹo, nhờn vài cái rồi dính lấy không nhả ra. Tay quơ lấy chiếc khăn quấn lấy Bảo Bối, bế ra giường xơi thịt.

( internet mất kết nối với diễn biến truyện )

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến như bị liệt, chân tay không cử động được, Nhất Bác ôm lấy cái thân không một mảnh vải của Tiêu Chiến, lớp da mềm như lụa, mịm như nhung, càng xoa lại càng thích. Giọng nụng nịu:" Bảo Bối, thêm 1 nhé, anh đói rồi".
Tiêu Chiến tóa đớm.. nhưng chẳng cử động chỉ có thể nói tiếng yếu ớt:" em không cử động được rồi nè, anh còn muốn muốn gì chứ"
-" vậy em chỉ cần nằm im thôi, anh làm là được" nói rồi Nhất Bác lại.. lại...làm...làm.. việc..nên... làm.
Tiêu Chiến cũng không còn sức để chống cự, Nhưng Nhất Bác làm quá mạnh rồi, cậu phải cắn môi cố gắn chịu đựng, sáng sớm mà mồ hôi đã tuôn như mưa, ướt đẫm cả đệm.
Bỗng chuông của reo lên, Nhất Bác tỏ vẻ khó chịu:" sáng sớm ai lại đến giờ này chứ?"
-" Cún Con, không còn 4 giờ đâu, mà tới 7 giờ sáng rồi" giọng yếu ớt không còn chút sức lực, Tiêu Chiến nén từng hơi mà nói với Cún Con.
Nhất Bác giật mình, kéo mền thò đầu ra. Quả thật sáng quá rồi, căn phòng cũng dội nắng khe rèm, nãy giờ cậu cứ nhắm mắt làm mộng thì nào biết trắng đen như nào.
Anh dừng làm, vơ lấy quần áo, đưa cho Chiến:" tạm tha cho em đấy" nói rồi không quên tặng kèm một nụ hôn môi ngọt ngào. Xong anh cũng mặt quần áo đi xuống nhà. Tiêu Chiến tay chân như tjitj bằm nhuyễn, không chút sức lực, cầm chiếc áo cũng không nổi. Đành nằm rán một lát nữa vậy, cậu thở từ từ dịu dần rồi thiếp đi, bây giờ mới thật sự được ngủ. Cả đêm qua cậu như nằm trên sự động đất, sóng thận vậy.
Nhất Bác đã xuống nhà, mở của ra:"Chị Dĩnh, sao chị đến đây sớm vậy, có chuyện gì à?"
Gương mặt Dĩnh tỷ thật là có chuyện gì rồi, đôi mắt đầy lo lắng và sợ hãi:" Có Tiêu Chiến ở trong không?" Vừa nói, vừa dòm vào nhà.
-"Không, cậu ấy đang còn ngủ"
-" Chị muốn nói chuyện riêng với em"
-" Có chuyện gì sao, nhìn chị không ổn chút nào"
-Dĩnh tỷ gật đầu, nuốt đắng, Nhất Bác gật đầu, nhìn lại cửa phòng vợ mình, rồi ra ngoài cùng Dĩnh tỷ
HẾT CHAP 53



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro