CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
Chap 52
Nhìn thấy Cún Con của mình ngã xuống làn đường ướt đẫm tim cậu như bị đâm thủng, nước mắt chảy cuồn cuộn như mưa, cậu không thể thở được, đưa tay vô thức muốn đến bên cạnh để ôm lấy, đỡ Cún Con dậy, nhưng không thể, cậu nhấc điện thoại gọi cho đàn em của Nhất Bác. Lẻn lặng đứng phía xa, ẩn mình sau thân cây để nhìn Nhất Bác, tim chết lặng, khóc nức nở.
Một lát sau, đàn em của Nhất Bác chaỵ đến
-" Lão đại, lão đại... sao lại thành ra thế này?"
Nhất Bác chẳng còn tỉnh nữa, chỉ biết lấy hơi sức còn sót gọi Tiêu Chiến, cả người mềm nhũn như cục bọt, không chút sức lực mặc kệ cho đàn em nhồi nắn. Cả đám đưa lão đại trở về nhà để anh nghĩ ngơi, Tiêu Chiến cũng theo từ phía xa âm thầm nhìn Nhất Bác, cả hai người đều ước nhũn, Tiêu Chiến vì đi theo Nhất Bác cả ngày trời nên cũng ngất đi trước ngõ nhà. Còn Nhất Bác thì được đưa vào phòng, nằm trong chăn ấm áp, nhưng anh thì run như sắp sập giường, mắt nhắm nhưng không ngừng khóc gương mặt tái nhợt đi, thổn thức hơi miệng chỉ thốt câu:" bảo bối, đừng đi"
Cả đàn em chỉ sầm mặt nhìn lão đại mà đau lòng, anh lên cơn sốt rồi, chị Lệ Dĩnh phải thức trông cả đêm. Đến sáng hôm sau, Nhất Bác vừa thức dậy, cũng vừa mới hạ sốt, anh hất tung tất cả, chạy đi tìm Tiêu Chiến, bây giờ trong đầu anh chẳng có gì ngoài Tiêu Chiến, chỉ cần tìm Tiêu Chiến mà thôi, anh chạy lao ra ngoài đường đi như người mất hồn.
Cả đám đàn em ngủ ở dưới phòng khách cũng không hay là lão đại lại lên cơn điên, đang chạy ngoài đường, khi chị Lệ Dĩnh tỉnh dậy, nhìn căn phòng không có ai liền la lên:" Nhất Bác, Nhất Bác đâu rồi?". Thế là cả đám phải vùng dậy, chạy đi tìm Nhất Bác.

Tiêu Chiến đêm qua ngất ở trước nhà, được Dương Tử đưa về nhà chăm sóc, mới vừa tỉnh dậy, cậu cũng vội vã đi tìm Nhất Bác, cậu muốn theo dõi Nhất Bác để chắc chắn rằng Cún Con luôn bình an. Dương Tử thấy cậu vừa hạ sốt đã vội vàng đi ra ngoài liền gọi:"Anh dâu... anh dâu... anh mới vừa ốm dậy, đi đâu vậy?" Thở dài hơi, lắc đầu bất lực rồi ngồi vào ăn sáng.

Nhất Bác vừa ốm dậy, người đi còn chưa vững nhưng vẫn chạy, trong tâm trí anh chỉ có mỗi Tiêu Chiến, anh chỉ muốn đi tìm Tiêu Chiến, hỏi hết người này đến người khác, chạy mà không biết mình đang đi đâu, chợt anh giật mình sau tiếng còi xe rít mạnh sát mình "bípppppppp....." anh quay người lại nhìn choáng cả người, chỉ há mồm hoảng hốt mà không phản xạ được gì. Một tiếng động " rầmmm... phịch.. vèo...." chiếc xe vẫn đi qua, không dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra, Nhất Bác không biết chuyện gì đã xảy ra, người đã không chút sức lực, lại gặp tai nạn sao? Anh chỉ cảm thấy lưng mình khá ê ẩmkhi phải chạm đất khá mạnh, một vật nằng đè lên con người anh. Anh mở mắt ra nhìn.. ôi không, lúc chưa tông là choáng, bây giờ là chói mắt. Nhưng anh không muốn nheo mắt lại, là gương mặt đấy, à ánh sáng đó, đúng rồi, hơi ấm này, cảm giác mà suốt hai ngày nay anh tìm kiếm, chính là khuôn mặt khiến anh phải khổ cực tìm lại suốt hai ngày qua, anh vồ lấy, ôm thật chặt, anh không muốn thở chỉ muốn dùng hết sức lực để giữ lại hơi ấm này.
Đó là Tiêu Chiến, Bảo Bối của anh, cứ đứng trước tử thần, thiên thần của anh lại xuất hiện, lần này Bảo Bối không cười nhưng là gương mặt tức giận:" sao qua đường mà không nhìn xe vậy hả?"
Cún Con ôm chặt lấy Bảo Bối, môi nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn chảy. Anh giận cậu lắm, nhưng không nỡ trách một lời nào, chỉ muốn mang về nhà giấu kĩ vào thôi. Đôi tay không muốn buông ra, dù chỉ thả lỏng anh cũng không muốn vì sợ sẽ lại mất nữa, nếu vậy chẳng phải anh phải đứng trước tử thần mới tìm được cậu sao? Anh ôm Bảo Bối của mình siết đôi tay lại giọng còn nghẹn tiếng nữa:" Đừng trốn nữa, anh mệt rồi"
Vừa nắng nóng, lại bị Cún Con ôm đến nghẹt thở, cậu chống tay xuống mặt đất nâng người dậy nhưng không nâng người lên nổi, vừa ốm dậy đã yếu, lại bị bàn tay ấy giữ chặt, rất chặt, nghe giọng khẩn thiết của Nhất Bác khiến cậu không thể kiềm lòng cũng ứa nước mắt, ôm vòng sau lưng anh xoa xoa an ủi.
Nhất Bác quên là mình đang vừa chiến thắng tử thần nhờ thiên thần của mình, cả hai người đang làm gì mà nằm im trên đường phố nơi đông người qua lại vậy chứ? Không lo mà dọn dẹp hậu trường?.
Tiêu Chiến chợt phát hiện ra các tia sáng cứ xoẹt qua mắt cậu, cái này là mặt đường, không phải cái giường. Cậu vôi vàng buông tay ra:"Cún Con, đây là đường, chúng ta đang trên đường phố đấy".
- Cún Con càng siết chặt:" không được, anh không để mất em lần nào nữa"
-" dậy đi, nhiều người nhìn chúng ta lắm đấy".
-" em có chắc sẽ không trốn nữa không?"
- tình thế hiện tại không cần suy nghĩ nữa, đứng dậy trước thôi, Tiêu Chiến khẽ gật gật đầu.
- Cún Con quá ẩu rồi, lật mặt à không là lật người, anh lật người vật Tiêu Chiến trên mặt đất đang dần ấm lên, mặc kệ người qua lại họ vốn dĩ không biết anh đã thèm khát Tiêu Chiến như thế nào, chỉ hai ngày mà với anh như hơn trăm năm, anh hôn đến điên cuồng cho thỏa cơn khát bao lâu nay. Enzim của Tiêu Chiến còn tiết ra không kịp để Nhất Bác sạc pin.
Tiêu Chiến tròn mắt, hoảng hốt nhìn chú Cún Con của mình, hôm nay lại điên cuồng đến vậy, sợ lưỡi cậu cũng bị nghiền nát mất, phần khác lại gượng ngại trước bao nhiêu ánh mắt, họ nhìn hai người giống như người ngoài hành tinh vậy. Chớp mắt nhìn Cún Con, mắt cậu rất sát với mắt anh thấy tận lỗ chân lông da mặt, lông mày, đôi mi mắt cứ khép lại chìm trong cái ngọt ngào của đôi môi. Cưỡng lại cũng không được * thôi thì cứ mặt kệ nhắm mắt lại thì sẽ không thấy ai* nghĩ vậy, cậu cũng nhẹ nhàng khép đôi mắt lại tương tác với đôi môi của Nhất Bác.
Người qua đường nhìn cũng ngán, lượn qua mà đi, chỉ là cảnh vẫn in khá lâu. Đám đàn em của Nhất Bác cũng tìm đến, thấy thì cũng chỉ "ố ôi" cho cặp này, sạc pin bất chấp, Vương Nguyên chaỵ lại gần định gọi hai người dậy. Nhưng Minh Đức kéo lại:"Đừng qua đó!"
-Vương Nguyên:"Nhưng mà.. đây là giữa phố đấy".
-" Muốn đi gặp diêm vương thì đi đi". Quách Thừa nói.
Vương Nguyên thụt lùi, cũng đành đứng nhìn. Bồi Hâm và Phồn Tinh cũng được báo tin, vừa đến, thấy cảnh tượng liền bụm miệng cưới như chết. Bồi Hâm nhìn quanh quắc rồi chạy lại bên cái ghế ở phía xa. Một chiếc chiếu hơi nát được mang đến khiến cả đám hoảng hốt, ngạc nhiên:" mày làm gì vậy? Cái này lấy đâu ra vậy?".
- Bồi Hâm:" tao lấy ở bên đám rác phía kia kìa, làm gì thì xem tao đây". Nói rồi Bồi Hâm mang bức chiếu chạy lại chỗ hai người, phủ lên lấp từ chân lút đầu. Xong vẫy tay gọi đám bạn đang ngơ ngác lại:"Qua đây"
Cả đám cũng đi đến xem Bồi Hâm muốn làm gì.
-" Quỳ xuống, khóc đi" Bôi Hâm nói tỉnh bơ.
- cả đám:"Hả???"
- không nói nhiều, Bồi Hâm làm mẫu trước, quỳ xuống sấp người vái hai tay, mặt méo mấu vừa khóc vừa cười tỏ ra thảm thiêt:" hhu.. hơ.. hơ..hụ.. hu..hơ.. hớ..sao hai bây lại ra đi như vậy? Huhuhu... thảm quá.. thảm quá... huhuhu.. hớ.. hớ.. hớ.."
Thấy vui vui, cả đám a dua hùa theo, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, Lệ Dĩnh và Dương Tử cũng vừa tới, tưởng là thật liền ươn ướt khóc. Cố kìm nén Lệ Dĩnh lấy điện thoại gọi xe chở xác tới. Khá nhanh vừa phút đã có mặt. Lúc này Nhất Bác mới chịu rút sạc, vung chiếc chiếu ra mà ngồi dậy, các người đưa xác mất hồn sụp lạy, vái tay... Lệ Dĩnh và Dương Tử lại sửng sốt, ngơ ngác không biết chuyện gì, đám đàn em của Nhất Bác phá lên cười như điên rồi bỏ chạy vì sợ ăn trận.
-" Các người điên à? Cút" Nhất Bác quát lớn giọng, các người đưa xác giật mình vừa lảo đảo trèo lên xe, vừa chửi:" các người rãnh không có chuyện làm à, thích chết vậy tự vào quan tài mà ngủ đi, còn la ai chứ" tiếng chửi loãng dần, xa dần. Nhất Bác nhìn Lệ Dĩnh và Dương Tử caú:" Hai người muốn tôi chết vậy à?"
-vẫn chưa hoàng hồn:"e..m... em... em chưa chết sao?"
-" Chị đã là bà già rồi con tin vào đám trẻ con đấy à?"
Nói rồi đứng dậy kéo Tiêu Chiến đi về, sắc mặt của hai người đã sạc pin tươi tắn hồng hào hẳn lên. Tiêu Chiến đứng dậy nhảy chân sáo đi theo Nhất Bác trở về nhà.

HẾT CHAP 52



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro