CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
CHAP 51

Sau cuộc tranh cãi đó, Nhất Bác như sợ mất Tiêu Chiến cực kì, phần lại cảm thấy có lỗi vì lời nói của ông bố mình, nên cứ thế anh trông chừng kĩ hơn trông trẻ, thấy Tiêu Chiến đi vào WC anh lại tưởng tượng, nghĩ vu vơ, chỉ chưa đầy một phút, anh đã hớt hãi gõ cửa" Rầmmm... rầmmm... rầmmmmm.."
-" Bảo Bối, em có trong đó không? Đừng làm anh sợ mà"
Tiêu Chiến nhao mày:"??????", chuyện gì vậy Cún Con? Đi WC cũng không yên à?" Giọng có chút mắng.
Nhất Bác thở phào nhẹ nhỏm:"à, tưởng em ăn nhiều, bị đau bụng nên quan tâm thôi" nói rồi quay lại giường cầm cuốn sách lật lật lật... chơi chán, lại quanh quẩn theo sát Tiêu Chiến không cách quá một mét.
Đến tối, vẫn lên giường ngủ như mọi hôm, bàn tay to lớn vẫn ôm trọn cái eo nhỏ tí tẹo để đi vào giấc ngủ, như cảm giác siết chặt hơn lúc trước, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự nóng rang tỏa ra từ vòng tay ấy, thật ấm áp,( cả hai người quay cùng hướng, ko phải đối diện).
Khóe mắt cậu bỗng rát rát, đỏ hồng. Sống mũi nồng cay nhẹ nhẹ, anh cảm thấy một chút nhói, nghẹn thở. Chú Cún Con đã ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng đẹp, cậu trở người quay lại để ngắm Cún Con, vút nhẹ mái tóc, xoa đôi gò má ấm mềm của Cún Con, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, lòng rứt rứt đau như cắt.
Từ khi Dĩnh tỷ tìm đến, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cả hai, cậu rất vui, hạnh phúc khi sự lựa chọn của Nhất Bác luôn là mình, như hết chuyện này đến chuyện khác, cậu luôn lo lắng tự hỏi * Liệu như vậy có độc ác với Cún Con quá không? Chỉ vì mình mà anh ấy phải mang hai tiếng bất hiếu sao? Như vậy mình thật là tội đồ. Cún Con cần phải sống với gia đình, dù gì anh cũng phải làm tròn bổn phận của người con với ba mẹ....*
Một loạt suy nghĩ cứ rối tung trong bộ não của Bảo Bối * thật sự khó cho anh rồi, giữa ba mẹ và người yêu, tình cảm hay sự nghiệp?... * cứ thế mà cao trào ứa từng giọt châu lệ lăn loán trên vầng mắt mỏng manh.
Cậu nuốt đi chút đắng ở cổ họng, đặt lên bờ môi căng mọng sáng hồng kia một chút rất ngọt, nụ hôn thật sâu, tim cậu không muốn buông đôi môi này ra, nhưng lý trí lại trái ngược. Cố kiềm nén, cậu nhìn thật kĩ, ngắm nghía khuôn mặt này, trước đây là của cậu, nhưng sau đêm nay thì không thể. Lần cuối cùng cậu được ôm lấy thật sâu hơi thở ấm áp này, cả người người mẹ cũng không thể cho cậu cảm giác này. Cậu khẽ lẽn từng chân chạm đất, ra khỏi vòng tay nóng ấm kia, thật sự lạnh quá. Nhưng đôi tay kia phải giữ ấm mãi, nhẹ kéo mền đắp lên cho Lão Công của mình, nhích từng bước nhẹ nhàng, chút lưu luyến cậu quay nhìn lại con người ấy. Không muốn cách xa, nhưng cậu không muốn người mình yêu phải đứng trước sự lụa chọn này. Lần cuối, sẽ là lần cuối, nghĩ thế rồi cậu quay lại giường, vuốt mái tóc mượt mà, hôn lên trán Cún Con, khẽ nói:" Cún Con, em yêu anh, ngủ ngoan nhé"
Bước chân cố mạnh mẽ rồi khỏi căn phòng kia, tim cậu nhói lên đến không thể được, nước mắt tuôn trào, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Một chút buổi sáng, một ly sữa ấm, một tình yêu, kèm một lá thư tay, Tiêu Chiến đặt sẵn trên bàn rồi lặng lẽ rời đi. Ra khỏi nhà, cậu nhìn lên phòng qua khung của sổ, ánh đèn vàng ấm vẫn đang ôm ấp giấc mộng của chú Cún Con. Tiêu Chiến cố kìm lòng quay bước đi, từng bước, từng bước rồi khuất dần vào trong màn đêm bao phủ.
Sự lạnh lẽo bây giờ không bằng cái đau nhói trong tim cậu, vừa đi vừa khóc đến độ không nhìn thấy con đường, trong đầu cậu giờ là những kí ức đẹp đẽ ùa về nhưng một thước phim nhưng không thể thưởng thức bằng nụ cười mà là sự ngậm ngùi trong nước mắt và tiếng nức nghẹn ngào.
Cậu đi rồi.. đi rồi.... nhưng đi đâu??.....
-- không ai biết--
Sớm tinh mơ, mây chưa kịp rửa mặt Nhất Bác cảm thấy lành lạnh, quơ tay tìm Bảo Bối phập phập trên chiếc đệm chẳng thấy người đâu, anh hí mắt mở ra khe nhỏ đủ để lọt tia nhìn. Nhưng thât, không có người nằm bên anh, ngay hôm qua anh đã rất sợ, dù chỉ một mét anh cũng không để Tiêu Chiến cách xa mình hoán hồ bây giờ căn phòng cứ trống rỗng, thiếu hẳn hơi ấm của ' chiếc lò sưởi' anh giật vùng người dậy, mở to hai con mắt gọi lớn:" Bảo Bối, Bảo Bối ơi!."...
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh bắt đầu hoảng sợ, dọt xuống giường chạy nhìn lướt qua không thấy dáng hình đấy ở đâu cả, tim anh nhói lên loạn xạ, chạy vào bếp lục tung mọi góc, miệng luôn gọi tiếng Bảo Bối, Lão Pà.
Mắt anh chớp lấy chiếc lồng bàn úp trên bàn, mở ra là một dĩa bánh mì kẹp thịt, một dĩa thịt sườn chua ngọt mà anh khoái khẩu, mỉm môi cười rồi tắt hẳn khi thấy dưới ly sữa, một tờ giấy đầy chữ, nét ngay ngắn, lẫn chút run rẩy, một vệt dấu giọt nước làm dấu ấn. Tay run rẩy rút mảnh giấy cầm lên trước mặt mình, mắt ửng lên đỏ hoe sống mũi cay xòe như sẹt, cổ nghẹn cứng như ai bóp cổ mình vậy, dòng nước mắt tuôn như vỡ mạnh khi con ngươi lần theo từng dòng chữ. Đó là bức thư tay mà Bảo Bối đã để lại.

(Lời trong thư của Bảo Bối)
""""""{] Cún Con à!
Lần này là lần gọi cuối cùng em được xưng với anh như vậy, phải không? Đây là cách em lựa chọn, không phải là do anh đâu.
Em thật sự rất hạnh phúc khi yêu anh, có anh bên cạnh là quá đủ em không cần thứ gì cả, hơi thở của em chính là hơi thở của anh, nhịp tim em đập cũng theo điệu tim của anh, anh là tất cả, là mối tình đầu tiên và có lẽ là mối tình đẹp nhất trong khoảng thanh xuân, là những trang hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của em.
Em muốn cùng anh đi ngao du khắp nơi, chỉ cần hai chúng ta là đủ, em muốn cùng anh đi dạo trên biển ngắm bình minh, đi đến đoạn cuối cùng của Vạn Lý Trường Thành để ngắm hoàng hôn, muốn bên anh ngước nhìn bầu trời nơi cánh đồng hoa cải. Cùng anh ngắm sao trời vào mỗi đêm... nhiều lắm nhưng mà có lẽ quá tham lam rồi. Em không thể chỉ dành anh cho mình được, càng không muốn chia rẽ tình cảm của cha con anh được. Em không biết rằng gia đình anh thế nào, nhưng mà Cún Con à, bố anh thật sự là muốn tốt cho anh, chắc ông ấy có nổi khổ riêng nên mới đối xử với anh như vậy. Anh là con trai, sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu hoán hồ anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương Gia, anh phải có trách nhiệm. Bố anh nói đúng, mối quan hệ của chúng ta không thể tiếp tục.
Xin lỗi vì đã cố chấp níu giữ anh bên mình, em đã biết chuyện từ lúc nghe anh và chị Dĩnh nói chuyện với nhau, em thật sự rất vui khi được anh đặt đầu trong các sự lựa chọn, em từng nghĩ sẽ giữ chặt lấy anh, giữ chặt lấy tình yêu của chúng ta để thế giới phải ngưỡng mộ, nhưng mà con tim và lý trí của em không đồng nhất, nó rối loạn lắm, em cần anh, nhưng bố anh cần anh, Công ty cần anh. Em thật sự không nỡ để anh sánh bước cùng ai khác, chỉ nghĩ tới thôi, nhìn thấy anh đi cùng người khác trong buổi đính hôn là khiến em chết mất. Nhưng mà không sao cả, điều diễn ra sẽ diễn ra, chỉ là em thật sự rất buồn. Nhưng em tình nguyện chọn cách rời xa anh, để anh dễ dàng lựa chọn, đừng thấy có lỗi vì những lời bố anh từng nói với em, em không quan tâm gì cả. Em đang nói lí lẽ, anh phải làm trọn chữ hiếu, cách có thể là đính hôn phải không, anh có thể lựa chọn hai người họ, hai người đó thật sự rất thương anh. Chỉ cần anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc. Lúc anh trao nhẫn em sẽ là người vỗ tay thật tình cầu phúc cho anh.
Cún Con, đừng khóc nhé, đừng để đôi mắt đấy phải nhốm lệ được không? Em sẽ đau đấy. Ngoan nào, về nhà lựa chọn bố anh, phải là một Vương Tổng thật thành công, đó là con đường anh phải đi.
Vì em, hãy sống thật tốt, đừng tìm em, hi vọng sau này lúc gặp lại, có thể nhìn thấy anh cười.[}"""

Nhất Bác ôm lá thư ghiền nát cùng với tiếng gào thét đau dữ dội, đến thở cũng không nỗi, khụy ngồi xuống nền đất lạnh lẽo gọi tên Bảo Bối cùng với tại sao...
-" AAAAAAAAA...... .. tại sao vậy???? Bảo Bối, nói anh biết đi... anh chỉ cần em thôi màaaa.... huhuhu..., không,.. không đời nào anh bỏ em. có chết anh cũng không để hai ta rời xa..." nói rồi Nhất Bác vực chạy, phóng ra ngoài như mất hồn, anh nhìn khắp, hô hấp không còn được điều khiển, chạy hết sức đến những nơi anh nghĩ, vừa chạy nước mắt vừa trào ra, anh không biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn khắp các nẽo đường, nhìn đến rối cả mắt, anh tìm đến trưa, chạy không nổi nữa, phải dừng bên chiến ghế bên đường, anh lấy điện thoại gọi Hạo Nhiên hỏi nhà, vội vã chạy đến nhà, nhưng thật tệ, Tiêu Chiến không hề về nhà, anh chạy đến nhà Kế Dương, lục tung lên mà không quan tâm người nhà đang nhìn anh mà bực bội, vẫn không có anh đi khắp các nẻo đường, tìm kiếm đến đêm khuya anh vẫn lang thang trên đường vắng với ánh đèn vàng ấm áp, thế nhưng lòng anh lạnh hơn bao giờ hết, tim thắc lại nhói lên như cơn sóng thần, anh ngước lên trời gào thét thật lớn đến kiệt sức.
Rầm..rầm.. đùng đùng... cơn mưa ào đến, mưa lớn dữ dội, tiếng sấm sét, như rạch ngang tai, anh đuối sức rồi, trời bây giờ giống như lòng anh lúc này vậy, anh chỉ biết khóc khóc đến ngất đi, ngã lăn trên mặt đường mừa
HẾT CHAP 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro