CHAP 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
CHAP 57

Sáng sớm hôm sau, Nhất Bác đã thức dậy, nằm bên cạnh ngắm lão bà ngủ, bỗng tiếng chuông điên thoại ren lên, là mẹ của anh. Vì anh về mà không nói tiếng nào nên bên Mĩ mẹ anh cuống cuồng lên tìm anh. Giờ anh mới nghe tiếng điện thoại,
-" Alo"
-" A Bác. Con đang ở đâu vậy?"
-" ở nhà chứ đâu"
-" Nhà nào? Con đang ở nhà nào vậy?"
-" Thì... đây đúng nhà con mà?"
-" mẹ không thấy, cả phòng con cũng trống rỗng mà?"
-" mẹ đùa à, con đang ở nhà mà. Mẹ đợi con mở cửa"
-" cửa gì, mẹ đang trong phòng con mà?"
-" mẹ còn ngủ sao? Con đang trên giường mà, bên con còn có...." anh giật mình, chợt nhớ mình đã về Trung Quốc.
-" Alo. A Bác.. con tàn hình sao?? Bên con có gì??" Người mẹ vẫn nói. Nhìn quanh phòng tìm con mình.
-"Aaaa.. mẹ.. mẹ đi làm đi.. mẹ phải đến công ty chẳng phải sao?"
-" nhưng giờ con phải đi học, mẹ đưa con đi luôn, con mau lên đừng tàn hình nữa"
-" con bị tàn hình rồi, nhưng con không biết cách giải".
-" con đừng đùa nữa" người mẹ tưởng con mình tàng hình thật, đi quanh phòng quơ quơ tay.
Nhất Bác hoản loạn, đặt vé bay gấp qua Mĩ, gọi vợ mình:"Lão Pà,.. Lão pà.. "
-" Hửm.. sao vậy Cún Con. ?"
-" Anh phải qua Mĩ rồi, em nhà ngoan nhá"
-" hử.. đi vội thế sao?"
-" anh phải đi học, em không đi học sao?"
-" aaaa... chết, hôm nay em cũng đi học mà?"
-" ngoan nhá, anh đi. Lúc rãnh lại về thăm em" mặc đồ vào xong, Nhất Bác hôn lên trán vợ mình rồi vội vã đi.
Tiêu Chiến cũng vội thay đồ để đi học.
Nhất Bác vừa ra khỏi nhà, đóng cửa lại rồi chạy đi, Tuấn Tường thoáng thấy tưởng Tiêu Chiến:" Anh Chiến, anh đi đâu sớm vậy?"
Quách Thừa cũng vừa tỉnh dậy:"Hả.. sao không giống cậu ấy cho lắm nhỉ?"
Cả hai người mắt còn ghèng, nhìn lờ mờ thì Tiêu Chiến vội vã chạy xuống:" Các cậu không đi học à, sắp muộn rồi, tôi đi trước" Tiêu Chiến cũng chạy đi đến trường.
Tuấn Tường ngơ ngác:"Chuyện gì vậy? Ma sao?? Áaaaaaa...."
Quách Thừa cũng chả biết chuyện gì:" Áaaaaaa.... im, ma gì ma chứ mới sáng sớm"
-" lúc nảy, chẳng phải Tiêu Chiến đi rồi sao? Chẳng lẽ có hai Tiêu Chiến à?"
-"Cậu đừng lảm nhảm nữa, đi học nhanh đi" nói rồi kéo Tuấn Tường vào phòng.
-Tuấn Tường:" anh có quần áo mặc sao?"
-" tôi mặc của cậu"
-" sao vậy được?"
-" Có gì không được chứ, chẳng phải cậu đang mặc quần của tôi đấy sao?"
-" anh bị lag à? Quần này là của tôi mà?" Tuấn Tường nhìn lại quần mình đang mặc, nói.
-" tôi không nói quần ngoài, là quần bên trong í" Quách Thừa nhớm mắt ra ý
- Tuấn Tường giật mình, rị thun lưng quần kiểm tra, cậu hoảng hốt:" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
- Quách Thừa bịt tai lại:"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa...im, sao cậu cứ a a hoài vậy hả? Đi học." Nói rồi Quách Thừa lấy đồ của Tuấn Tường mặc, cả hai cùng đi học.

Nhất Bác đã trở lại Mĩ, anh học được tuần lại đòi về Trung Quốc mẹ anh phải nhức đầu với đứa con trai này, đành cứ tuần anh được về Trung Quốc một lần ((về sạc Pin nha))
Đến ngày đính hôn của Dương Tử, ông Vương đưa Tiêu Chiến đi cùng, Nhất Bác vẫn không hề biết chuyện. Buổi lễ bắt đầu, khách khứa khá đông, nhộn nhịp, các cô gái cứ xoay quanh Nhất Bác, khiến anh choáng ngợp, vừa bực bội. Mặt cứ lạnh lùng cầm ly rượu nhâm nhi, thoáng ngửi thấy mùi quen thuộc, anh như bắt được wifi, không hỏi ai, anh rảo mắt nhìn xung quanh tìm dáng vẻ quen thuộc. Fquả thật nụ cười tươi tắn nở trên môi ánh mắt chìm đắm trong nhan sắc của vợ mình * Em ấy cũng đến, sao không nói mình nhỉ?* anh đang tiến lại gần bỗng dừng bước, sắc mặt đổi hẳn.
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp tìm lão công của mình đã bị bao vây bởi đám nữ nam nhìn cậu say đắm. Cứ thay nhau mời rượu cậu, nhưng cậu uống không được nhiều, phần thì muốn tìm lão công tạo cho anh ấy bất ngờ, ai dè thế này, cậu bối rối mù mặt chỉ cười cười cuối cuối cho qua, vài cô gái khá mượt mà vòng tay vào tay cậu, cậu rùng mình lùi lại vì sự va chạm vào các cô gái. Nhất bác tức giận đến gần, dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng mọi người, các cô gái sợ sệt lui ra, anh cầm lấy tay vợ mình kéo đi khiến mọi người ngơ ngác.
Ông Vương thấy vậy lại bật cười, thích thú, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Dương Mịch- mẹ của Nhất Bác cũng rất ngạc nhiên :" ôi trời.. con trai mình... nó.. nó... thích con trai sao?". Lệ Dĩnh lại cạnh:" em ấy yêu cậu ấy lắm, cô không phản đối chứ?"
- Dương Mịch bật cười:" sao phản đối được, chúng đẹp đôi quá, con dâu tôi đẹp quá rồi. Thì ra đây là nguyên nhân mà nó một mực đòi về Trung Quốc."
-" dạ.... Nhất Bác mà gặp được cậu ấy, thật sự là một người hoàn toàn khác"
- Dương Mịch khá thích, cứ cười mãi:" đúng vậy, tôi cũng thích cậu ta rồi đấy, à mà cậu ta tên gì vậy?"
-" Cậu ta tên Tiêu Chiến"
-" òh.. Tiêu Chiến.. Vương Tiêu.. Bác Chiến.. Nhất Chiến.. " Dương Mịch lẩm bẩm đọc đọc. Lệ Dĩnh liền hỏi
-"Cô sao vậy, có chuyện gì sao ạ?"
-"À.. Hả.. không ...không có gì,... gọi cậu ta là Vương Phu Nhân đi, phải thêm muối cho nồi lẩu này rồi" Dương Mịch búng tay vui vẻ đi uống rượu.
Lệ Dĩnh nhìn nheo mắt:" sao phản ứng bình thường quá vậy? Mà cũng tốt, Nhất Bác.. em không phải lo lắng gì rồi" khẽ mỉm cười rồi cũng đi vào tiệc.

Nhất Bác kéo vợ mình vào nhà vệ sinh, mặt tưc giận:" em làm gì vậy hả?"
-" Em.. em có làm gì đâu?"
-" mấy cô gái đó là sao?".
-" Làm sao em biết được, em chỉ mới vào phòng tiệc đã bị vây như vậy rồi"
-" haizzz cũng chả trách em được, vợ anh đẹp thế này bảo sao" nụ cười đầy ma mị, vút vút mái tóc của vợ mình.
-" Haizzz.. bỏ đi, đi ra đi" Tiêu Chiến cản tay Nhất Bác lại.
-" ra kia làm gì?" Nhất Bác sầu mặt nói.
-Tiêu Chiến:" chúng ta đến đây làm gì?"
- Nhất Bác:" òh.. à mà em đến đấy sao không nói với anh?"
- Tiêu Chiến khẽ cười:" định tạo cho anh bất ngờ, mà không thành. Bố anh đưa em qua đây đấy"
- " Bố anh??"
-" ukm.. "
-" Hai người thân thiết từ khi nào vậy?"
-" hì hì.. cũng mới thôi, bố anh tốt với em lắm"
-" đương nhiên, con dâu như em sao không quý được. Ông ta cũng không dám đụng vào một sợi0 tóc của em đâu"
-" Anh nói về bố anh sao lại dùng giọng điệu đó, ngoan nào. Đừng giận bố anh nữa".
Nhất Bác im lại, nhìn vợ mình, mỉm cười gật đầu, Tiêu Chiến mỉm cười mở cửa định đi ra, nhưng Nhất Bác kéo lại.
-Tiêu Chiến:" Sao vậy, Cún Con?"
- Nhất Bác không nói gì, ôm lấy Tiêu Chiến hôn lên môi cậu, Tiêu Chiến đẩy ra:"Cún Con, đừng quậy nữa, mau trở lại tiệc đi"
-" Mấy thứ đó sao bằng em" nói rồi lại ôm hôn
- Tiêu Chiến lại đẩy ra:" thôi đi nào, sao anh chẳng chịu kiềm chế chút nào vậy hả?"
-" Anh kiềm chế lắm rồi đấy, mà thấy em là anh.. chẳng thể nào kiềm chế nổi đâu"
-" Bịt mắt lại, đi ra mau lên"
-" Xíu thôi,một xíu thôi, tận năm ngày rồi, anh chưa sạc pin đấy"
-" Cún Con à..." Tiêu Chiến giọng bất lực, nhưng chưa kịp nói hết câu, Nhất Bác lại làm bừa, khóa chặt cửa lại lần nữa từng khuy áo đc mở ra.....

HẾT CHAP 57

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro