CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 46.
Tối hôm sau, Tiêu Chiến đang dọn rửa dưới bếp, Nhất Bác đến ôm từ phía sau:"Bảo Bối, anh đói rồi!"
-" Cún Con, ngoan nào, đừng quậy nữa"
Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, chỉ lo dọn rửa. Anh đến trước, chui lên vào giữa vòng tay của Tiêu Chiến, mặt làm nũng:" lại không quan tâm đến anh rồi"
-Tiêu Chiến tròn mắc nhìn Cún Con của mình, vội tắt vòi nước:" Cún Con, làm gì vậy? Em đang rửa chén mà?"
-"anh hết pin rồi" nói rồi túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, kéo sát vào sạc pin.
Cũng không thể làm gì, Tiêu Chiếm đành chiều hư Cún Con của mình.
Pin vẫn đang sạc, lại có người nhấn chuông. Tiêu Chiến giật mình, rút sạc quay nhìn về phía cửa. Nhất Bác lại giữ lại, cắm sạc thêm một chút nữa. Cố đẩy Cún Con ra:" được rồi, đi xem ai đi"
-" Tối thế này, chắc nhầm nhà thôi" Nhất Bác lại mặt nũng, không muốn đi xem.
-" Rửa chén giúp em đi, để em đi xem" nói xong Tiêu Chiến hôn Nhất Bác rồi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa.
Mở cửa ra, một cô gái khá đẹp, đồi mắt tròn trĩnh, tóc uốn, khuôn mặt có vẻ đang lo lắng, vội vã.
-" cho hỏi, chị tìm ai?" Tiêu Chiến lễ phép hỏi.
-" à, đây có phải nhà của Vương Nhất Bác không?" Cô gái mỉm cười hỏi.
-Tiêu Chiến có vẻ không vui khi con gái đến tìm lão công của mình:"À.. không phải, nhưng cậu ta trọ ở đây"
-" ỏooo.. à, e vui tính quá, chị có thể gặp Nhất Bác không?". Cô gái vẫn vui vẻ hỏi.
- Quay vào trong, gọi thật to và nhấn mạnh từng chữ:" Lão Công, có người muốn tìm anh này"
-" Hả, Lão Công sao?" Cô gái ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Tiêu Chiến chẳng nói gì, để cửa đi vào.
Nhất Bác vừa úp chén xong, chạy ra phòng khách:" Ai vậy Lão Pà?"
- Tiêu Chiến giọng pha chút chua:" một bà lão".
Cách miêu tả này khiến Nhất Bác không thể nghĩ được ai, còn người được miêu tả thì sửng sốt, nhìn Tiêu Chiến xong soi cửa nhìn lại mình:" mình già đến vậy ư, chỉ mới một con đã già rồi ư?" Vừa soi gương cửa, vừa vuốt mặt mình.
Nhất Bác ra tới cửa, Tiêu Chiến cũng đi theo với mặt dỗi, cô gái ngước lên nhìn với nụ cười thân thiện, nhưng đáp trả lại là khuôn mặt cáu giận, giọng hằm:" Chị tới đây làm gì?".
-" Nhất Bác.." cô gái vẫn cố gắn nở nụ cười như muốn xoa dịu cơn giận trong người Nhất Bác.
- Tiêu Chiến lại, vòng tay vào cách tay Nhất Bác:" Lúc trước anh từng lái máy bay sao?"
- cô gái trố mắt nhìn:" hửm..?"
- Nhất Bác tay đan vào bàn tay Tiêu Chiến, tay kia vuốt tóc:" đừng hiểu lầm, anh chỉ có một Bảo Bối này thôi, em là duy nhất".
Nghe câu nói này Tiêu Chiến cũng nhẹ nhõm hẳn, nở nụ cười vẻ khiến người ta thấy dễ gần.
-" Chị này là ai vậy?" Giọng nhẹ nhàng hỏi lão công của mình.
-" Đây là chị Dĩnh, con gái của bác Triệu, là anh em kết nghĩa với ba anh."
-" àaaa.. là vậy sao. Chào chị, lúc nảy có chút không phải phép, mong chị bỏ qua" Tiêu Chiến cuối đầu chào, xin lỗi.
- Dĩnh tỷ đưa tay ra định đỡ lấy Tiêu Chiến:" không, không sao cả", nhưng Nhất Bác cản lại:" Chị đừng động vào đồ của tôi".
Triệu Lệ Dĩnh có vẻ hiểu chuyện, che miệng cười, gật gật đầu. Quên cả lí do mình đến đây, Nhất Bác lạnh lùng nói:" Chị về đi, đến đây tìm tôi làm gì"
Dĩnh tỷ sựt nhớ, cầm lấy tay Nhất Bác, vẻ tha thiết :" Nhất Bác, em nghe chị giải thích đi, chị thật sự..."
-" Tôi không muốn nghe, chị đi về đi" Nhất Bác giật mạnh tay rút tay ra khỏi tay của Lệ Dĩnh.
-" em phải nghe chị giải thích, chị không muốn em hiểu lầm chị như vậy?"
-" đủ rồi, tôi còn không muốn nhìn thấy bản mặt giả tạo này của chị nữa cơ đấy"

Hai người vẫn khó chịu, Tiêu Chiến chen vào:" Cún Con, anh bình tĩnh đi, dù sao cứ nghe chị đấy giải thích đi nhá, ngoan nào"

-" không liên quan tới em" .

-" nói lại" Tiêu Chiến giọng giận bảo.

-Nhất Bác giật mình, cười nhẹ, xoa xoa tay Tiêu Chiến:" Á.. xin lỗi Bảo Bối, được rồi.. nghe em cả" nói xong đưa Tiêu Chiến vào phòng khách, dìu ngồi trên ghế sofa. Không quên vị khách đang chờ, quay lại nói:" Chị cũng vào đi".
Triệu Lệ Dĩnh cũng đi vào, vừa ngắm lướt qua ngôi nhà một chút, rất chỉnh chu, con trai mà lại gọn gàn như vậy, tiếng mời của Tiêu Chiến làm chị giật mình.
-" Chị ngồi đi" vừa nói, đứng dậy dìu Lệ Dĩnh ngồi xuống ghế sôfa. Nhất Bác gằm mặt nặng giọng:" Buông tay ra" Tiêu Chiến nhanh chóng buông tay chị Dĩnh, chạy lại bên lão công của mình.
-" Nhất Bác, thật sự xin lỗi em, chị không hề hay biết chuyện gì? Chị chỉ mới về nước được hai hôm thì nghe chuyện, chị thật sự không ngờ ba chị lại làm như vậy". Đôi mắt có chút xót, giọng chân thành Lệ Dĩnh nói.
-" Chị im đi" Nhất Bác quát giọng gắt gỏng.
Tiêu Chiến thật sự không biết chuyện gì:" em có thể biết chuyện gì không?".
Nhất Bác quay hôn lên trán Tiêu Chiến:" Bảo Bối à, em không biết sẽ tốt hơn, giải quyết xong anh sẽ kể em nghe. Còn bây giờ em lên phòng ngủ trước đi, được không?"
Tiêu Chiến cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn nghe lời, mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy, lên phòng, trước khi đi không quên cúi đầu chào Dĩnh tỷ. Thấy Tiêu Chiến đã đóng cửa phòng, cậu thở phào nhẹ nhỗm.
Chị Dĩnh tỷ hết sức phân trần:
-" lúc chị về mới hay biệt chuyện ba chị đã làm, chị thật sự không liên can đến việc này, chị lại không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của chị em ta lâu nay."
- Nhất Bác vẫn im lặng, tay cầm tách trà nhâm nhi.
- Dĩnh Tỷ nói tiếp:" Chị thay ba chị xin lỗi em về chuyện này, chị biết em sẽ khó xử, nhưng chị muốn nói cho em biết chuyện này"

-" Còn chuyện gì tôi chưa biết sao?"

-" Cổ Đông Trình đòi rút vốn là do Trình Tiêu, chỉ cần em đồng ý hôn sự thì sẽ ổn thỏa.."
-"Không bao giờ có chuyện đó đâu"Nhất Bác giọng quả quyết pha chút tức giận.
-" Em bình tĩnh nghe chị nói hết, chị biết em sẽ không đồng ý, nhưng nếu em chọn công ty Triệu của ba chị, cũng có nghĩa là em đã đồng ý hôn sự".
-" Hôn sự gì chứ, chị có chồng rồi mà?"
-" không phải chị, mà là đứa cháu Cưng của ba chị"
-" Ai?"
-"em biết Tuyết Nghênh không?"
-"Lại là cô ta?".
Lệ Dĩnh gật đầu:" Chị cũng vừa mới biết nên chạy đến đây ngay, để nói với em. Chị không khuyên được con bé, ba chị thì chỉ có mỗi nó là cháu gái ổng cưng nhất, nói thế nào cũng không được, chị sợ em sẽ chọn bên ba chị, mới biết việc hôn sự ngầm này."
-" hừ.. một bên thì đòì rút cổ phần ra khỏi công ty, một bên thì chèn ép đòi thu mua công ty tôi, thảo nào tôi thấy lại hợp vậy"
-" em có cách gì không, nếu giúp được, chắc chắn chị sẽ giúp em"
-" Chị có âm mưu gì"
-" chị chắc chắn không có âm mưu gì khác, chị muốn nghe sự lựa chọn của em. Hay là em đi qua Mĩ với chị đi."
- Nhất Bác nhìn Triệu Lệ Dĩnh:" có vẻ hay". Chợt nhớ, quay đầu nhìn lên phòng thở dài một hơi:" Bỏ đi, cậu ấu sẽ không đi đâu"
-" em hỏi cậu ta thử đi, tạm thời em nên lánh mặt, hoặc phải giải quyết ổn thỏa Trình Tiêu và Tuyết Nghênh"
-" ừm. Nhưng em không muốn Chiến Chiến của em lo lắng, chị tạm thời cứ im lặng đừng nói với cậu ấy, ngày mai em sẽ đi gặp hai người kia."
-" Ừm, chị tin em sẽ lựa chọn, giải quyết đúng đắn."
-" cảm ơn chị, xin lỗi đã trách lầm chị".
-" không đâu mà, chị em hiểu nhau cả mà, thôi chị về nha"
-" Nhà còn phòng, khuya rồi, đừng về một mình".
-" không cần đâu, như vậy phiền hai em" cười cười nói ghẹo Nhất Bác.
-Nhất Bác cười nói:" chị chỉ cần nhắm mắt bịt tai lại là được rồi, tụi em làm nhẹ lắm, chị không nghe được đâu"

HẾT CHAP 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro