CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 47

Nhất Bác lo lắng không cho Tiêu Chiến biết, nhưng Tiêu Chiến đãng lén nghe hết cuộc đối thoại giữa hai người. Nghe tiếng chân đang lên gần phòng, anh vội chạy lên giường vờ ngủ, lòng thấy nhói khó tả. Nhất Bác đi vào rất khẽ, leo lên giường sè sẹ luồn vào hệt như chú mèo vậy, hơi thở ấm áp lan tỏa khắp trong mềm, Nhất Bác lại vòng tay ôm lấy Chiếc gối ôm khổng lồ của mình, hôm nay có vẻ siết rất chặt, có chuta ngậm ngùi, tuy không nói, nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu, một chút đắng phủ lấy không khí hiện tại, Tiêu Chiến quay người ôm lấy Nhất Bác, thơm lên trán cậu như cách chúc ngủ ngon.
Đến sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm làm bữa sáng cho Nhất Bác cả chị Dĩnh. Nhất Bác không có hơi sưởi của Tiêu Chiến nên cũng không thèm ngủ nữa, đi theo xuống bếp lại bu bám khiến Tiêu Chiến phải nhọc. Phía sau kéo theo một vật to nặng thế này đây, nhưng cậu rất thích cảm giác này. Nó như vitamin cậu cần mỗi sáng vậy. Xoa đầu cún con bảo:" Bưng lại bàn rồi gọi chị Dĩnh xuống ăn nào".
- Nhất Bác ngoan ngoãn tuân lệnh. Lúc đang ăn cơm, Tiêu Chiến định hỏi chuyện tối qua, nhưng sợ lại làm khó lão công, nên im lặng ăn. Ăn xong Triệu Lệ Dĩnh xin phép về, Tiêu Chiến tiễn một đoạn, sẵn tiện đi siêu thị mua một ít đồ.
-Đang đi đường, Dĩnh Tỷ hỏi:" cậu có muốn đi du học hay không?"
- câu này khiến cậu phải suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng cậu mỉm cười.:"điều đó không quan trọng. Cậu trả lời như vậy, vì cậu biết ý nghĩ sau câu hỏi này. Cậu muốn nghe câu hỏi này từ cún con hơn Và nếu có thật sự hỏi cầu câu này chắc chắn cậu sẽ không ngại trả lời đồng ý. nhưng có lẽ hai người đều sợ và lo lắng cho nhau nên vẫn chưa ai nhắc đến vấn đề này.
Nhân lúc Tiêu Chiến còn vắng nhà, Nhất Bác vội đi ra ngoài tìm Trình Tiêu và Tuyết Nghênh. Họ gặp nhau ở công viên, bên bờ hồ.
-Trình Tiêu:" sao, chịu tìm đến em rồi à?"
Nhất Bác chỉ im lặng, không nhìn Trình Tiêu dù chỉ 1 giây. Trình Tiêu đến trước mặt sát vào mắt Nhất Bác, nhưng bị Nhất Bác lờ đi.
-cười nhạt, Trình Tiêu nói tiếp:"không sao, bây giờ anh không nhìn, sau này về một nhà, nhìn cũng chưa muộn mà, phải không?"
Nhất Bác im lặng hậm hực, tức tới nghẹn cổ họng. Người nóng rang. Cố nuốt nước bọt để phát ra giọng.
-"Cô muốn gì mới buông tha cho tôi vậy hả?"

-" Anh nói gì kì, em chỉ muốn mỗi anh thôi" cần tay Nhất Bác đong đưa.
Vẩy tay Trình Tiêu ra:" cho dù chết, cô cũng không bao giờ có được tình yêu của tôi đâu"
-" Anh đừng nói vội, chúng ta vẫn còn trẻ, sau này em sẽ sinh cho anh một đàn con nhỏ, mỗi ngày cùng anh. Anh không nói chắc được thế đâu"
-" cô bớt ảo tưởng đi, cô là ai chứ ? Tôi tuyệt đối không để cô toại nguyện"
-" Anh không chịu, nhưng bố anh chịu rồi, chắc anh không muốn mang danh bất hiếu đâu"
-" tôi công ty là của bố tôi, nếu cô thích, cứ lấy ông ta, tôi sẵn sàng gọi cô là dì ghẻ đấy".
-" Anh...."
"Bộp ...bộp...bộp..." tiếng vỗ tay dần dần tiến tới.
Giọng Tuyết Nghênh có vẻ đắc chí:" aiyo.. Anh gọi là dì ghẻ hay để em gọi là Dì ghẻ chồng nhá"
-" Cô... cô nghĩ cô có tư cách đó sao?" Trình Tiêu nhếch môi nói.
-" hai cô đủ rồi đấy, đừng diễn kịch trước mặt tôi. Với tôi, hai người như cặn bã, con đĩa đói mà thôi, sao cứ tự làm khổ bản thân vậy chứ"
-Tuyết Nghênh:" vậy còn Tiêu Chiến thì sao? Một đứa con trai gay như nó, xứng với anh sao?"
-Nhất Bác:" tôi thấy xứng, thì là xứng"
- Trình Tiêu" Nhất Bác, có phải anh chỉ muốn mua vui thôi không? Được em sẽ chờ anh, em không tin anh lại đi thích cái thằng không ra gì đấy"
- Nhất Bác quát" Im hết cho tôi, chỉ có Tiêu Chiến mới có tư cách làm con dâu của tập đoàn Vương Gia nhà tôi. Còn các người, đến ghế dọn bồn cầu cũng không có tư cách".
-Trình Tiêu:" nực cười, vậy anh dám chắc bố anh sẽ đồng ý sao? Mà e là không còn Vương Gia nữa, liệu Tiêu Chiến có yêu anh không, anh đồng ý mang danh ăn bám vợ à?"
-" Thứ tôi cần là Tiêu Chiến, không phải tiện hay tập đoàn Vương gia."
-Tuyết Nghênh:" chắc anh biết tính bố anh thế nào, em không muốn đôi co với anh, sau này về một nhà thì sẽ mấy hạnh phúc đấy"
-Trình Tiêu:" Nhất Bác là của tôi"
- Tuyết Nghênh:"Của tôi mới đúng"
- Trình Tiêu:" cô lấy tư cách gì chứ"
-Tuyết Nghênh:" hứ, cổ đông như cô làm sao xứng Vương Nhất Bác, tôi là chaú gái của chủ tịch tập đoàn Triệu V. Bác ấy chưa bao giờ từ chối tôi điều gì".
Hai người xâu xé tranh giành nhau một lúc.
-" Nhất Bác, giờ anh chỉ được chọn một trong hai thôi, còn nếu có số 3 thì là ba anh sẽ ra đường ở đấy". Trình Tiêu vênh mặt nói
-"Hai người ....." Nhất Bác không thể chịu nỗi, cũng không biết phải làm sao, hai người họ đương nhiên anh sẽ không chọn ai, nhưng Bảo Bối và người cha của anh khiến anh khó xử. Đang cúi mặt suy nghĩ, một giọng nói đáng yêu, nhẹ nhàng khá trong sáng chen vào:" Anh ấy sẽ chọn em". Nói rồi vòng tau ôm cách tay của Nhất Bác, tựa vào vai anh, vui vẻ.
Trình Tiêu và Tuyết Nghênh trừng mắt lên, vừa ngạc nhiên, vừa căm phẫn:" Cô là ai?".
Cố gái lùn dưới vai Nhất Bác, nhìn có vẻ nhỏ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc xỏa ngang vai. Nở nụ cười nói:" Tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ với anh Bác. Phải không anh?" Ngước nhìn lên Nhất Bác.
Được cứu trợ, anh gượng cười gật đầu, đưa tay xoa đầu tóc cô gái:"Đúng vậy, tôi chọn em ấy".
Trình Tiêu và Tuyết Nghênh cười tức:" Nhất Bác, anh đang đùa đấy à?" -" điên rồi, điên rồi, thanh mai trúc mã gì chứ?".
Vẫn không quan tâm đến sự hỗn loạn của hai người họ, cô gái vui vẻ lắc lắc tay Nhất Bác:" Anh à, người lớn đang đợi, đừng để họ chờ lâu".
-" Được thôi, chúng ta đi" Nói Nhất Bác cùng cô gái đó vòng tay lướt qua hai người họ trong vẻ đắc chí.
Tiêu Chiến đi chợ về, vô tình nhìn thấy tình cảnh đó, im lặng đi về, lòng hừng hực ghen tức, miệng lẩm bẩm:" anh được lắm,.. về nhà chết với em..hựm... hựm..."

HẾT CHAP 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro