CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP45
Nhà Tiêu Chiến trở thành một quán Bar trong xóm, trưa nắng lại ồm ào, khiến các chị 60 trong xóm kéo đến nhấn chuông.
-" lão đại về rồi... nhanh dọn lẹ" Vương Nguyên vội nhảy xuống ghế hối hả mọi người.
Ai cũng hoảng hốt, người xếp ghế, người dọn rác, cất máy... thoáng liền xong. Tiêu Chiến chạy ra mở cửa vui vẻ vừa hỏi:" Anh về rồi à?"
-"rầmmmmm...." tiếng nước tát vào người Tiêu Chiến, chẳng biết chuyện gì, vừa bất ngờ ngước lên nhìn, cả đám ùa ra cũng sửng sốt.
-" trưa không thấy nắng à? Mở nhạc to thế không cho người khác nghĩ trưa sao, các cậu muốn nhẩy đi bar đi, thứ con mất nết, phá làng phá xóm,cả buổi trưa cũng nghĩ không được với mấy đứa tụi bây, coi chừng tối nay nhà mày sáng nhất xóm đấy.." các chị 60 tuổi nhưng khá khỏe miệng, chửi xối xả như nước.
-"không riêng nhà này đâu, nếu thích cụ đêm nay cả xóm này sẽ sáng nhất nước Trung Quốc này."
Nhất Bác lạnh lùng bước đến, nhìn mấy bà trong xóm nói. Thái độ này lại khiến cho các bà càng tức điên
-" này cậu thanh niên, cha mẹ cậu không giáo dục cậu à? Đã sai còn dám cãi, còn nói chuyện với người lớn bằng thái độ này sao?"
- Nhất Bác trả treo lườm mắt nhìn mấy bà già, tay khoác áo lên cho Tiêu Chiến:" muốn tôi lễ phép sao? Các bà già đầu rồi còn không biết tôn trọng người khác thì dậy bảo ai? "
-" thằng này, mày nói ai thế hả?" Các bà già tức điên lên. Nhất Bác vẫn vênh mặt lên nói tiếp.
-" tôi nói sai sao, vậy tới nhà người khác tát nước lên người khác đấy là phép tắc bà muốn giáo dục tôi à? Này nhá, nhạc nhà tôi mở, bà không thích nghe thì tự bịt tai mình đi, còn nếu thấy ngứa miệng thì tự ngậm lại đi nhá đến đây mà chửi Bảo Bối của tôi à? Bà không có tư cách đấy đâu nhá"
-" mấy thằng này... mày tin..."
-" tin bà đốt nhà tôi không à?.. bà cần tôi cho tiền mua xăng cho bà đốt không hả. Nói nhá, nếu thấy ghen tỵ với chất lượng âm thanh nhà tôi thì nói tiếng, tôi cho bà mượn về mà nghe cải lương. Còn không thì im lặng giữ sức sống thọ đi bà. "
-" tưởng tôi sợ các cậu sao, được.. cứ đợi đấy.. hứ....". Nói rồi các chị 60 bỏ ra về, tức hộc maú.
Đàn em Nhất Bác "wowww" lên like cho Nhất Bác. Nhất Bác chỉ trừng mắt, nhìn khiến cả đám sợ hãi chạy vào nhà. Nhìn xuống Tiêu Chiến thấy cả người ướt nhặt. Liền quay ra gọi:" các cô ơi, khoan đi ạ".
Các bà đắc ý quay lại, chống nạnh để chờ câu xin lỗi. Nào ngờ vừa hất cái mặt lên, một đống muối và gạo bị tạt vào người các bà la lên:" Aaaaa... mấy thằng mất dạy.." định nhào tới đánh nhưng Nhất Bác đã nhanh chóng đưa Tiêu Chiến vào nhà đóng cửa lại.
Vào nhà nhìn đám đàn em, cả đám sợ xệt không dám cất lời nào. Nhất Bác bồng Tiêu Chiến lên phòng:" Thay đồ đi" giọng giận dỗi.
Tiêu Chiến tự lấy bộ đồ Nhất Bác đã từng lựa cho mình mặc vào, nhưng Nhất Bác cản lại, lấy bộ bình thường đưa cho Tiêu Chiến. Thay đồ xong, cả hai cùng xuống nhà.
-" Lão đại.. bọn em..." Phồn Tinh muốn giải thích nhưng Nhất Bác ra hiệu im lặng:"xuỵttt.." xong liền thu dọn đồ của các đám bạn khiến cả lũ hớt hãi cầm đồ chạy ra về. Nhưng Nhất Bác gọi lại:" Đứng lại." Cả đám dừng lại, quay nhìn Nhất Bác, vẻ mặt sợ hãi rõ, cố cười nhìn lão đại của mình.
Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lại ghế ngồi bên cạnh mình, quay lại mở nhạc, mở cực max ra hiệu đám đàn em nhảy
-" Nhảy đi" giọng hằm hằm khiến đàn em sợ, nhảy nhưng rất rụt rè. Nhất Bác quát lớn:" Nhảy mạnh lên" trừng đôi mắt trợn trắng buộc đám bạn nhảy. Tiêu Chiến chỉ dám ngồi bên cạnh lão đại của mình nhịp chân, lắc một chút cũng bị cấm. Đành ngồi như tượng mặt dù rất muốn lắc lư theo nhạc.
Đám bạn nhảy cũng mệt rồi, vừa dừng lại, Nhất Bác đập tay xuống bàn quát:" Nhảy tiếp, đến khi nào hết nhạc thì mới được dừng". Cả đám phải nhảy như cá chết đuối, không còn sức lực mà phải quẩy trông rất buồn cười. Ngồi vậy từ trưa tới tối, Vu Bân, Kế Dương nháy mắt ra hiệu nhờ Tiêu Chiến, nhưng Nhất Bác lại cứng như sắt đá, ngồi bấm nhạc hết bài này đến bài khác. Khuôn mặt cứ bừng bừng như lửa cháy vòng tay, gác chéo chân ngồi nghiêm túc. Tối rồi, cả đám đàn em đã nằm lăn trên sàn nhà như heo chết, Nhất Bác tắt nhạc:" đi về hết cho tao"
- Minh Đức giơ tay nói không ra hơi:" cho bọn tôi nghĩ một lát"
- Nhất Bác vẫn giận:"Không".
- Tiêu Chiến xoa tay Nhất Bác:" Cún Con à, thôi mà, đừng giận nữa, tha cho họ đi. Là em.. là em chán quá, nên gọi bọn họ tới chơi với em cho vui thôi".
- " Em ngán cơm thèm phở rồi sao hả?".
-" không.. không có.. em nào dám chứ. Trước giờ em không ăn vặt đâu".
-" Biết vậy tốt, lên phòng chuẩn bị nước tắm cho anh."
-" òh, anh đừng làm khó họ nha". Nói rồi nhìn đàn em và tụi bạn vừa chạy lên phòng.
-Nhất Bác không nói gì nhiều:" Một.. hai... ba..."
Cả đám lật đật ngồi dậy lấy đồ chạy ra về, vài đứa phải bò lết ra cửa mà thở lè lưỡi.
-"Rốt cuộc lão đại sao tàn nhẫn quá vậy chứ?" Vừa thở, Vương Nguyên nhăn nhó nói.
-Kế Dương:" tội cho Tiêu Chiến quá, thế thì coi như xong đời rồi".
- Hạo Hiên:" lo cho mình trước đi, về thôi".
Nói rồi cả đám ra về, ai cũng lả người, bước từng bước nặng nề.
----
Nhất Bác quay lên phòng:"lão pà ơi," Tiêu Chiến mở của phòng tắm:" lão công,em chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đấy tắm đi."
-" Em tắm cho anh" nói rồi kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm.
-" ỏoooooo...,anh tự tắm được mà?"
-" thôi bỏ đi, để anh tắm cho em" nói rồi Nhất Bác bồng bỏ Tiêu Chiến vào bồn tắm.
-Tiêu Chiến hoảng hốt:" không cần đâu. Em tự tắm được".
-Nhất Bác giữ Tiêu Chiến ở trong bồn:" tắm rồi thịt sẽ ngon hơn".

HẾT CHAP 45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro