CHAP 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 42

Đang sạc pin, bỗng điện thoại reo lên. Nhất Bác cầm đt thoại vứt ra xa. Điện thoại bất tử, vẫn reo ráo riết. Dừng sạc pin. Nhất Bác lại nhặt điện thoại lên nghe máy.
-" Alo" giọng nổi caú đi lại ngồi bên Tiêu Chiến.
-" lão đại, xong chưa vậy? Tụi tui về được chưa?" Minh Đức hỏi.
-" biến" Nhất Bác định tắt điện thoại thì Tiêu Chiến giật lấy.
-" alo, mấy người ở đâu rồi?"
-Minh Đức:" này, lâu quá rồi đó, tôi cũng được mấy hiệp rồi, các người còn chưa mệt à?" Cười nói ghẹo.
- Nhất Bác giật lại điện thoại rồi tắt máy. Tiêu Chiến chẳng nói được thêm lời nào.
Một lát sau, đàn em của Nhất Bác cũng trở lại.
- Minh Đức cười ghẹo:" lão đại tẩu có ổn không?"
Nhất Bác trừng mắt nhìn Minh Đức. Rồi quay lại nhìn vợ mình nói nhẹ:" kể đi.." Tiêu Chiến ngạc nhiên:" kể gì?" Trong đầu Tiêu Chiến lại nghĩ * cảnh hôn kể sao mà bảo người ta kể, có bị sao không vậy?*
Nhất Bác búng trán Tiêu Chiến nói:" chuyện em rơi xuống núi này nè"
-" à... vậy à?
Chuyện là vậy nè...
Lúc đó bị tên đó đạp lăn xuống, tôi cũng chẳng biết gì đâu.
Sức cũng không còn, tay, lưng thì bị vậy nữa nè.// vừa nói, vừa chỉ vào tay, lưng// Nên cứ mặc cho nó lăn thôi. Mà chưa kể là cây rừng cỏ dại cắt, kéo nên trầy xước tơi tả thế này đây, mà may là mặt không làm sao, vẫn rất ngon//cười tươi, vỗ vỗ vào mặt//.
- Nhất Bác:"tiếp"
-" Tôi lăn tới đây này, thì mới dừng lại, nhưng mà nằm trong bụi râm kia, không phải khoảng trống thế này đâu. Lúc đó tôi cũng bị bất tỉnh nhân sự
không biết là bao lâu, khi tỉnh dậy cũng không biết mình đang ở đâu nữa, khắp mình đau ê ẩm. Nhìn lại thì mới nhớ sự tình, nên mới chui ra bụi rậm. Không có gì băng bó nên mới lấy áo khoác xé ra tự băng lại đấy. Tính là sẽ gọi cho mọi người, mà điện thoại để ở chỗ Nhất Bác rồi. Chẳng biết làm sao, may là lúc lăn xuống có máu của tôi làm dấu đấy, tôi mới lần theo đi lên. Chỉ vậy thôi, xin lỗi đã để mọi người lo lắng, "
-Vương Nguyên:" vậy chuyện gặp lão đại thì sao?"
-" À, quên mất, lúc tôi lần theo vết máu để đi lên tìm mọi người, tôi bị vấp ngã, mệt quá sẵn tiện nằm nghỉ một chút nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà ai ngờ đâu, nghe tiếng ào ào dần dần tiến tới, nhìn lên thì thấy có người đang lăn xuống. Định cứu người nhưng ai ngờ chưa kịp ngồi dậy thì đã lăn ngang qua người tôi rồi, vô tình phản xạ kéo tay người đó lại, nhưng không được, lại bị người đó kéo lăn xuống lại dưới này. Chỉ là không ngờ..... người đó là Cún Con."//nhìn Nhất Bác cười//.
-" sao nghe cứ như phim í" Quách Thừa nói.
- Phồn Tinh nói:"phim hay thật thì bây giờ chúng ta nên về thôi."
Cả đám:"ừ, đúng đó,"
-" vẫn chưa tới đâu cơ mà" Tiêu Chiến vẻ tiếc nuối
-Bồi Hâm nói vẻ nghiêm trọng:" cậu muốn an toàn thì nên về, đi nữa chưa biết chuyện gì đâu."
-Quách Thừa:" Sao cậu lại nói như vậy ?"
-Bồi Hâm lúc đánh nhau tôi và Phồn Tinh đã quan sát thấy có gì đó không đúng. thì mới nhận ra người bọn chúng muốn hại là tiêu chiến bởi vì các bạn em của Nhất Bác thì gặp đối thủ dường như không có võ công, họ chủ yếu là né và đỡ, không hề tấn công. Nhưng với Tiêu Chiến thì lại khác. Đánh rất mạnh mẽ, dứt khoát, chủ động tấn công lại còn cố tình ngăn cản không cho các người giúp Tiêu Chiến.
- cả đám gật đầu suy nghĩ:" ờ cũng đúng đấy".
-Tiêu Chiến:" tôi không quen biết họ, cũng không kết thù oán với ai đâu."
-Nhất Bác:" không cần biết, đụng tới Lão Pà của anh thì phải chết".
- Tiêu Chiến ngạc ngiên, cười hỏi:"thăng chức lúc nào vậy, Lão Cô?"
Hai người đang nhìn nhau đưa tình, bộn đàn em thấy không ổn, lập tức chạy tới người đưa tay che mặt, người che mắt, người che miệng người thì kéo Tiêu Chiến ra xa.
Nhất Bác trừng mắt lên:" Tụi bây làm gì vậy?"
Quách Thừa năn nỉ:" Lão Đại à,... định sạc pin nữa à? Chưa tới 1 tiếng hai người lại định phát cẩu lương, không thấy mệt à"
- Nhất Bác đứng lên:" Không mệt" qua bên trái gặp Quách Thừa, qua bên phải gặp Vương Nguyên, chui vào giữa gặp Minh Đức. Thấy Lão Pà ở phía sau liền nũng mặt, chu môi:" Lão Pà..."
- Tiêu Chiến mím môi lắc đầu.
- Nhất Bác lại gọi nũng, dang tay muốn ôm:" Bảo Bối..."
- Tiêu Chiến cũng không chịu được lâu, lách qua chạy lại ôm Nhất Bác,
(.......... đã kết nối bộ sạc........)
Đàn em của Nhất Bác đã quá mệt mỏi, quay lưng lại dọn dẹp kiểm tra lại hành lí để đi về.
HẾT CHAP 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro