CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 41

Tiêu Chiến vừa nói:" chuyện là thế này..."
Nhất Bác đưa ngón tay lên miệng:" xuỵttttt....."
Cả đám đàn em lẫn Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì:" hửm, sao vậy?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến có chút đau xót:" Để anh băng bó lạo cho em đã."
Đám đàn em nhìn xuống cách tay bị dao cắt lúc sáng. Máu đã được cầm và cột chặt bằng vải áo sơ mi, cả ngang lưng cũng được cột rất khéo léo. Còn lại chỉ là những vết thương nhỏ, trầy xước chút máu.
-"wow.. tự lão đại tẩu băng đấy à? Khéo tay quá rồi" Quách Thừa nói.
- Tiêu Chiến cgir cười khẽ gật đầu. Nhất Bác lấy tay làm hiệu mang balo đến, lấy hộp y tế trong balo của Tiêu Chiến để băng bó. Nhất Bác làm rất nhẹ nhàng, thận trọng Tiêu Chiến chỉ nhìn Nhất Bác rồi mỉm cười. Mở các mảnh vải ở tay ra, đàn em xúm sát lại để xem vết thương, nhưng Nhất Bác cáu mặt đẩy ra:" Cút ra".
Cả đám chỉ đành nhìn từ xa. Thừa Ân thấy Nhất Bác có vẻ không rành việc băng bó, rửa vết thương liên bước lại gần:" hay để tôi làm cho"
Nhất Bác trừng mắt lên, liếc nhìn Thừa Ân, khiến Thừa Ân sợ hãi, lùi lại. Minh Đức gác tay lên vai, xoa xoa nói:" Tiểu Ân à, đồ của lão đại, không ai đụng vào được đâu. Đừng tốt bụng quá".
Lúc sát trùng vết thương Tiêu Chiến nhăn nhó, hít một hơi:" Aaa...." Nhất Bác giật mình:" đau Bảo Bối à?" Nói rồi nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho Tiêu Chiến đỡ đau. Cả đám đứng nhìn buồn cười nhưng không dám cười vì Nhất Bác băng bó không khéo tay cho lắm. Cuối cùng cũng xong một vết thương ở cách tay. Trông như một đống bùi nhùi, nhưng Tiêu Chiên cười nói:"aizo.. thế này thì làm sao nỡ tháo ra đây chứ" bọn đàn em chỉ biết cười, nhưng cũng chẳng được yên. Nhất Bác trừng mắt lên bảo :" Quay lưng, nhắm mắt lại hết đi"
-" Để làm gì?" Bối Hâm hỏi.
Nhất Bác trừng mắt, bặm môi mà không nói thêm gì. Thấy vậy Tiêu Chiến nói:" còn một vết dao sau lưng, tôi phải cởi áo". Cả đám hiểu ý, gật đầu:" Òhhhhh....." quay hết lại phía sau, nhưng lại hó hé liếc nhìn xem vì sao Nhất Bác lại giữ kĩ như vậy.
Nhất Bác chẳng biết đã nghĩ gì, không nói gì cả. Một tay đưa ra sau ngáy đỡ đầu Tiêu Chiến, một tay vòng qua eo, ôm Tiêu Chiến sát vào người. Tiêu Chiến ngạc nhiên, hả miệng ra chưa kịp:"a.." đã bị bờ môi của Nhất Bác tấn công mãnh liệt. Tiêu Chiến cố chống đỡ, đẩy Nhất Bác ra, nhưng Nhất Bác càng xiết chặt, nhắm mắt lại mà hôn, không hề để ý đến ai. Tiêu Chiến đỏ cả mặt, tai nóng lên rần rần vì thấy đàn em của Nhất Bác đang sửng sốt nhìn mình.
-" Thời đại 5.0 băng bó kiểu này à?" Thừa Ân ngơ ngẩn người ra hỏi. Minh Đức vội vàng bịt mắt Thừa Ân lại:"con nít, không nên xem" nói rồi đưa Thừa Ân đi.
- Bối Hâm nhìn Phồn Tinh cười nói:" cái này là trao đổi enzim mà?" Nói rồi cả hai người cũng dẫn nhau đi.
- Vương Nguyên ngây người ra hỏi:" nó có vị như thế nào nhỉ?". Quách Thừa chẳng nói gì, kéo Vương Nguyên đi.
Cả đám đã đi hết, Nhất Bác tiện tay cởi áo Tiêu Chiến ra, lấy thân mình che chắn phía trước của Tiêu Chiến, tay vòng ra sau băng bó vết thương. Áp sát người vào người Tiêu Chiến, cười bảo:" Bảo Bối sợ à, sao tim đập nhanh quá vậy?"

-" sao anh lại làm như vậy?".

-" làm vậy tụi nó mới đi, đứng đấy lăm le xâm chiếm, lại lén nhìn cái thân ngọc này thì sao?"

-" không còn cách khác sao, vả lại cũng là con trai mà?"

-" anh không thích, em là của anh, của anh"

-" được rồi... được rồi.. là của anh" nói rồi Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy tâm lưng của Nhất Bác, cố hạ thấp người để Nhất Bác băng bó phía sau lưng cho mình.
Cuối cùng băng bó cũng xong, Nhất Bác khoác áo khoác vào cho Tiêu Chiến rồi mới đi lấy chiếc áo mới đưa cho Tiêu Chiến mặc vào, mắt quan sát xung quanh sợ bị nhìn lén. Sau khi mặc áo xong, Tiêu Chiến hỏi:" giờ bọn họ đâu rồi?"
-" Tốt nhất là không ở gần đây." Nhất Bác nói với giọng gắt gỏng.
-" Anh làm sau vậy? Em băng bó xong rồi, cũng mặt áo vào rồi".
-" anh muốn sạc pin một lúc" Nhất Bác mặt làm nũng, nói giọng mệt mỏi.
-" mới sạc xong cơ mà?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn Nhất Bác.
-" khi nào chứ, em xa anh lâu như vậy, sắp được một ngày rồi đấy, làm gì sạc pin đâu?"

-" hửm... nhưng mới tất thì đây mà?".

-"cái đó là đuổi kì đà cản mũi thôi, sao lại tính được."

-" Nhưng mà...." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong câu, Nhất Bác khom người xuống phủ chiếc áo khoác lên đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.

HẾT CHAP 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro