CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhất Bác vẫn cố tin rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống, anh đi xuống dần càng tuyệt vọng, khi chỉ thấy máu rải quá nhiều tim đau đớn, miệng khô cả nước bọtaf cảm thấy đắng, chua. Anh tìm từ ngọn cây, đến gốc rễ, đến ngách đá.. bỗng chiếc điện thoại rung lên thông báo. Anh vui mừng quíu lấy điện thoại ra thấy là một tin nhắn từ ban quản lí du lịch.
   Anh cho là nhảm nhí những vẫn click vào để xem. Cả người như cứng đơ, hồn như mất khỏi xác, tê tái khi thông báo là vài giờ trước, tìm thấy xác của một thanh niên trẻ tuổi có lẽ đã tử vong trước khi lăn xuống núi, trên người đã bị thương bởi dấu dao găm rất mới.
Không thể đọc tiếp, là không dám, đôi tay mất hết sức lực buông chiếc điện thoại rơi xuống đất, tim nghẹn thở không thành hơi, đôi mắt rực đỏ, đồng tử chạy qua chạy lại như muốn thoát khỏi đôi mắt ấy, chân đứng không vững nữa, như cũng sắp rời khỏi cái thân này. Anh không còn thấy đường đi cây cối, gai gốc gì nữa, trong đầu anh chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến đang gọi anh, mỉm cười với anh. Và cứ thế, anh lao đầu chạy xuống dốc. Quá gấp,  dốc khá cao, khiến anh vấp ngã và lăn lăn xuống như cảnh Tiêu Chiến từng trải.
Đám điêu đứng, chết lặng, thấy lão đại lao xuống, liền thét lên :"Lão đạiiiiii......"
  Nhất Bác cho dù nghe thấy cũng không quay lại, anh nhắm mắt, thả lỏng như chuẩn bị tinh thần đến với thế giới khác* Bảo Bối, anh đi cùng em*. Cứ thế lăn xuống dốc. Bổng chợt đang lăn lại gặp phải vật gì to lắm, mềm bên ngoài cứng bên trong, anh không mở mắt nhưng cảm nhận sự thân thuộc, cảm giác rất quen, tim anh lại thổn thức, nao nao, đập nhanh lên cảm giác vui sướng khó tả, tuy đang lăn vồ vập mà cảm giác lại rất ấm áp, an toàn. Lạ quá, cuối cùng cũng dừng lại trên khoảng đất trống nhỏ. Nhất Bác từ từ hé mở đôi mắt ra, chính là nó, là mặt trời của anh, là thế giới của anh, tim vui mừng như muốn nhảy tung ra ngoài mà ca múa, anh không muốn giữ một khoảng cách nào, nở nụ cười thật tươi, ôm vồ lấy con người trước mặt mình nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm, nhịp tim của người đó:" đúng rồi, là thật, là thật".
Giọng nói ấm áp, ôn nhu lại kèm theo chút đau đớn, mặt đau nhăn nhó vì đâu, nhưng vẫn nở nụ cười vì vui mừng:" Cún Con sao vậy, nào ngồi dậy.. em đau quá"
Nhất Bác chống hai tay trên mặt đất, nhìn gương mặt Bảo Bối của mình mà vui mừng khôn xiết
  -" hết pin rồi". Nói rồi khụy tay xuống, ôm lấy khuôn mặt đang nở nụ cười ấy mà hôn.
         ( loading..... đang sạc pin).
Pin sạc mới được 50% bọn đàn em cũng đang dần đi tới :" Lão đại, đâu rồi?".
-"có nghe thấy không?"
-" Còn sống hay chết rồi, lên tiếng đi?"
Bọn đàn em gọi khắp,  tiếng gọi dần dần lại gần. Nhưng lúc này,  cậu Cún Con không muốn làm gì ngoài ngắm nhìn Bảo Bối của mình. Luôn nở nụ cười khẽ nói:" Cũng may..". Tay cầm chặt lấy tay của Tiêu Chiến, nhìn đối mắt lấp lánh đầy sao, cả nụ cười tỏa nắng, hai chiếc răng thỏ điểm tô cho sự tự nhiên. Đưa tay xoa nốt ruồi bên miệng:" còn nhỏ lắm, để anh chăm cho nó lớn" nói xong cung cấp enzim cho nốt ruồi đó, sẵn tiện lấy vốn lẫn lời thêm một ít enzim từ nhà cung cấp bên cạnh. Anh thích cảm giác này, thích sự mềm mịn, căng mọng, ngọt ngào đấy.

   Lại bọn đàn em phá đám:" Lão đại.. lão đại kìa.." cả đám ào tới hỏi han.
  -" lão đại tẩu.. chuyện này là...," cả đám sửng sốt. Hóa lên vui mừng quíu quíu.. xem tay chân, da vẻ, chăm chút.
- Minh Đức:"lão đại sao biết lão đại tẩu ở đây vậy?"
- Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến:" có wifi mà"
-Vương Nguyên:"  lão đại tẩu không sao chứ?"
- Tiêu Chiến chỉ gật đầu, cười vui vẻ, chút huy hoàng chiến thắng tử thần.
- Phồn Tinh:" cậu lăn xuống núi xảy ra chuyện gì vậy, sao bọn tôi tìm mà không thấy?"
- Bồi Hâm:" đúng đấy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu không biết Cún Con của cậu...." đang nói thì ngậm lại bởi hai ánh nhìn khá khiếp sợ của Nhất Bác và Tiêu Chiến, cả hai đồng thanh:" Cậu gọi ai là Cún Con?" . Cười trừ, cuối đầu xuống lui về sau.
  Quay lại nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến kể lại sự việc xảy ra.

               HẾT CHAP 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro