CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
🎀CHAP 39

Đi thêm được một quãng dốc đột nhiên cả đám dừng lại. Nhất Bác và Tiêu Chiến đi từ phía sau lên không biết gì, Tiêu Chiến hỏi:" sao vậy?"
Cả đám quay lại nhìn, im lặng rồi tách hai bên để hai người lên giữa. Nhìn thẳng trước mặt hai người là một đám thanh niên, tai to, mặt lớn, một người cầm dao chĩa vào cổ một cô gái trẻ, thanh niên còn lại trông cũng khá dữ tợn, hình xăm khắp người, mặt bịt kín. Cảm thấy cô gái đó gặp nguy hiểm, cậu nghiêng đầu nói nhỏ với Nhất Bác:" Cô gái đó đang gặp nguy hiểm"
Nhất Bác gật đầu tiến lên phía trước ra mặt anh hùng. Mắt lườm lườm, tay chỉnh hình thái chưa nói gì bên kia đã chủ động lên tiếng.
- Tao cảnh cáo tụi mày, bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không, tao cắt lưỡi.."
- Tiêu Chiến đi lên gác tay lên vai Nhất Bác xen vào lời của tên kia:" Cắt lưỡi mày à?" Cả hai người nhếch môi cười tỏ vẻ khinh bỉ.
- "Bọn mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Hứ... e là mạng tụi mày còn giữ không nổi đấy." Giọng chế nhiễu đe dọa. Mắt trừng lên tỏ vẻ hung dữ. Tiêu Chiến nhếch môi cười nói vẻ khinh bỉ:" này chú em, người ta nói ở đời phải tích phước, tích đức, còn chú em đây lại đi tích gái. // gật gật đầu// sở thích cũng đặc biệt đấy, có điều chưa có bản lĩnh cho lắm"
- " Ý mày là gì?".
-" xem đi // nhún vai chỉ tay về phía họ// chỉ có một cô gái mềm yếu thế này, mà cần tám người đi bắt như vậy không thấy mất mặc lắm sao?"
-" liên quan gì mày, thành nhãi ranh như mày thì được cái phách lối đấy thôi, lãi nhãi coi chừ mất mạng đấy"
-" hahaha.. sợ thật đấy, được thôi, anh đây cũng không muốn nói nhiều, muốn đi, thì một, để cô gái lại đây, hai thì bỏ mạng tụi mày tại đây"
Nghe vậy đám đàn em của Nhất Bác cảm thấy mung lung, trước giờ chỉ đánh trong game, hoặc ra đường phách lối với tụi nhát gan. Bây giờ gặp phải hàng thật sao dám chắc phần thắng. Nhưng chí anh hùng vẫn mạnh hơn, tiếp lời:" đúng đấy, có ngon bước qua xác tụi này đi rồi nói".

-" hứ... tao nói với bọn mày nhá, cái con này, vốn dĩ tụi mày không quen, không biết. Cần thiết phải liều mạng thế không?"

Nhất Bác nghiên lắc đầu qua hai bên, bẻ khớp tay kêu rắc rắc nói:" anh mày không cần biết, chỉ là xưa nay không thí chuyện bất bình vậy thôi"

-" cứng giọng lắm, vậy cứ thử đi."

-" các chú em à, vậy bọn anh không khách sáo đâu nhé"

-" hừm.. phí lời, bây lên cho tao"
Phồn Tinh và Bối Hâm trước giờ không thích tham gia đánh lộn, lui lại phía sau, một tên bợm nhất bày đánh với Tiêu Chiến, tấn công dồn dập, Tiêu Chiến nay gặp phải đối thủ già tay, cộng thêm việc eo không ổn, vừa thủ vừa tấn công, đánh nhau dữ dội. Né không kịp, cậu bị một đòn chảy máu miệng. Nhất Bác nhìn thấy không thể kiềm lòng, thốt lên:" Bảo Bối" chaỵ về hướng Tiêu Chiến nhưng bị một tên khác cả lại, các đàn em của Nhất Bác ai cũng có bạn đánh, mặc dù không biết đánh, quơ tay múa chân loạn xạ, nhưng vẫn an toàn trong phân cảnh.
Tiêu Chiến nhờ nhận ra sơ hở đã chuyển thành thế chủ động, nhưng không may lại thêm một tên, vậy là 2 chọi 1. Nhất Bác hoảng loạn, đánh túi bụi nhưng chẳng trúng cái nào, chạy lại thì không được, lo lắng đối mắt cứ hướng về phía Tiêu Chiến. Đàn em của Nhất Bác thì chóng mặt khi xoay vòng vòng với bọn kia, hình như cũng là được xác, chứ không có võ. Bồi Hâm và Phồn Tinh chỉ dám quan sát không dám vào, tuy rất lo lắng, hoảng loạn. Tiêu Chiến phải chọi với cả hai người, nhưng nhanh chóng loại tên yếu hơn gục xuống đất, tên mạnh hơn vẫn trụ rất dai, tấn công từng cú không tưởng nổi nếu ăn phải. May là có kinh nghiệm võ, nhảy lên giáng một đòn thật nặng xuống tên kia ngã xuống lùi về sau. Chưa kịp thở tên cầm đầu cầm dao chạy tới chém cách loạn xạ, cứ nhắm vào Tiêu Chiến mà giáng đòn, né không kịp, một nhát đứt cánh tay, máu liền tuôn ra nhưng chưa dừng lại, tên đó như muốn giết chết Tiêu Chiến, vẫn nhào vào đâm Tiêu Chiến chỉ có thể né.Nhất Bác và đàn em muốn lại giúp nhưng đều bị cản chân. Tình thế nguy cấp, Phồn Tinh và Bối Hâm mới lao vào, nhưng vừa hai bước, đã có hai tên khác chặn lại. Bồi Hâm và Phồn Tinh chỉ đánh như múa nhưng lại không bị thương, thấy khá lạ. Nhưng không ai để ý, chỉ nhìn về Tiêu Chiến mà ko thể đến giúp. Đuối sức, Tiêu Chiến bị chém một nhát ngang lưng, nằm sấp xuống đất, tên đó còn đạp vào mặt cậu, đá cậu thật mạnh khiến cậu lăn lăn lộn nhào xuống dưới núi, Nhất Bác sững sốt, thốt lên đau đớn :"Bảooooo Bốiiiiii" tim nhói lên, đau như cắt đôi mắt đỏ rực như lửa, ươn ướt tuôn ra hai hàng lệ theo tiếng gào thét cả khuôn mặt bừng lên đỏ ửng, như mất trí, anh muốn lao mình theo Tiêu Chiến, đưa tay ra, muốn kéo lại, muốn ôm lấy con người đó, muốn đỡ nhát dao cho người đó, lần này không phải bọn kia mà là đàn em của Nhất Bác cản cậu lại. Tuy tất cả đều điêu đứng, sững người, tim nhói lên khi thấy người lão đại mình thương nhất cứ lăn từng vòng xuống dốc rồi chìm mất vào trong màu xanh của cây lá.
Nhất Bác cố vùng vẫy đôi mắt tuôn trào như chưa từng được tuôn, mũi như cháy nồng cay điếng, tim cứ nhói từng cơn, thắt lại, đến nghẹt thở gào thét kêu tên Tiêu Chiến:" Tiêu Chiếnnnnn, quay lại.. anh bảo em quay lại mà .....// vừa khóc vừa kêu// Tiêu Chiến... anh bảo em không được buông tay anh mà.... anh xin em đấy.....cố tới nhưng không được, đôi chân khụy xuống đất hai tay cào vào đất kéo thân mình tới để lao xuống, bị đàn em kéo lại, anh cố vùng vẫy đến bất lực, thét gào cũng không ra tiếng, anh úp mặt xuống đất mà khóc như một đứa trẻ.
Đàn em đều đau nhói, khóc theo lão đại. Cũng đủ thấy tình yêu mà Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến lớn cỡ nào, anh chưa từng cười với một ai, chưa từng nói nhìu với một ai, chưa từng hạ mình phục vụ một ai, cũng chưa từng khóc vì một ai một câu chuyện cảm động nào. Tiêu Chiến là ánh nắng sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Chỉ cần cảm nhận thôi, chưa từng được học nhưng lại biết cách làm nũng, cách dỗi, cách yêu thương chỉ cần nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, khuôn mặt của người đó, anh mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Đến mẹ của anh, anh cũng chưa từng muốn dựa dẫm. Nhưng với Tiêu Chiến, anh lại muốn như một đứa trẻ muốn được dính lấy, cũng muốn trưởng thành để yêu thương bảo vệ con người ấy.
Đàn em cố kiềm được cảm xúc, an ủi lão đại.
-" lão đại, bình tĩnh lại đã, đừng khóc nữa"
-" lão đại đừng khóc nữa".
Nhất Bác vẫn cứ khóc nước mắt cứ như bị cầm tù nay được giải tỏa. Cứ ào ạt tuôn ra.
-" lão đại, bình tĩnh lại, Tiêu Chiến chắc chắn chưa chết đâu, chúng ta xuống đó tìm".
Nhất Bác dần điều chỉnh được cảm xúc. Kiềm nén hai hàng nước mắt, mặt đỏ bừng, đôi mắt còn nhạt nhòa, mai má ướt đẫm không nói một tiếng nào đi theo đường Tiêu Chiến bị đạp xuống để tìm Tiêu Chiến. Cảm xúc lại không thể kiềm, nước mắt lại không ngừng chảy khi thấy máu thấm đẫm rãi khắp khu rừng, tìm khá lâu rồi vẫn không tìm thấy, dốc lại cao khá dài, đi hết dốc cũng phải hết ngày, nhưng anh không đợi được, cho dù anh đợi được liệu Tiêu Chiến của anh có chịu nổi không. Khi trên người cả hai nhát dao máu lại chảy nhiều như thế này, lăn từ trên cao xuống cũng không biết còn gặp những chuyện gì. Nghĩ đến đây anh lại kiệt lụy ngồi xuống đất khóc như cả bầu trời giông bão. Chiếc áo thấm ướt cả hai lớp. Anh không gào thắt nữa, mà là cắn môi kìm lòng, cố tỏ ra là mạnh mẽ, đưa đôi mắt  rảo nhìn xung quanh tìm lại hình bóng thân thuộc đó, anh khóc vì không nhìn thấy. Anh lại cố đứng dậy, đi xuống phía dưới, đi tiếp.. đi tiếp...
HẾT CHAP 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro