CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG
🎀CHAP 38
Vừa nằm được một lúc, lại nghe tụi đàn em râm rang bên ngoài, là đang nói chuyện đêm qua. Chỉ Phồn Tinh và Bồi Hâm bị dọa đến kiếp nên cứ im lại mà cố trấn an, giả vờ ổn trong khi con run run.
Nhất Bác ngồi dậy, kéo cửa lều vừa để thò đầu ra tâm trạng sáng nay khá tốt, mắt còn nhăn nhíu buồn ngủ chui đầu ra nói:" Nè, tụi bây bớt ồn đi, mới sáng sớm mà sao ồn ào vậy?"
Cả đám rất ngạc nhiên khi thấy lão đại tỉnh như vậy, trong khi trước giờ, là người sợ bóng tối nhất là ma. Vương Nguyên hỏi:"Lão đại, anh không sợ sao?"
-" chuyện gì?" Vẫn trạng thái ngủ nướng, hỏi lại.
- Minh Đức:" anh không sợ ma sao? Tụi này hôm qua thấy ma đấy"
-Nhất Bác: " òh"
- Quách Thừa:" lão đại rất sợ ma mà, trừ khi... là lão đại dọa bọn em đúng không"
-Nhất Bác:" không phải, tại tối qua đeo tai phone nghe nhạc, sạc pin nên không biết, không sợ"
Cả đám vẻ mặt khó hiểu:" hở.???.."
- Vương Nguyên:" sạc pin".
- Nhất Bác mỉm mỉm cố rén lại:" À, ý là bật pin điện thoại, lấy điện thoại sạc pin dự phòng ấy mà".
Cả đám ngộ ra:" àaaa..",-"nhưng lão đại sao biết có ma mà đeo tai phone vậy?" Quách Thừa hỏi.
- " Nghe tiếng gió, hơi lạnh, cảm thấy sợ thì đeo thôi, max lên thì không nghe gì."
-Minh Đức có vẻ nghi ngờ:" cả tiếng gió và tiếng cú nữa, mày không sợ thật à?"
- đôi mắt như đang nhớ đến chuyện gì, cố dấu nụ cười:"à.. có đấy, nên cả đêm qua tao mới zăng tia.."
Cả đám ngớ ngẩn:"Hả... zăng tia??"
-Nhất Bác giật mình, lúng túng:" À... không ý là lên tiên á.. à không phải.. là thăng thiên... mà không... là quy tiên. Đúng vậy quy tiên"
- Phồn Tinh cũng thấy rối, hỏi:" mày bị sao vậy?"
- Nhất Bác cứ làm rối ren kịch bản:" Chẳng phải gặp ma sao, tôi bị con ma đó hút hồn, à không.. là dọa mất hồn".
-Vương Nguyên:" Chẳng phải cậu nói cậu không thấy sao, sao giờ mất hồn??" Cả đám cũng gật đầu đồng tình.
- Nhất Bác không biết nói gì:" à.. thì..tụi bây ồn quá, tao muốn ngủ thêm một lúc. Tụi bây tranh thủ đi xử lý đống mùi Anmoniac đi, khó chịu lắm đấy".
- cả đám chợt nhớ, mới vẫy tay quạt trước mũi, bịt mũi lại. Im lặng quay lấy mền đi xả nước.
- tâm trạng khá tốt, Nhất Bác thêm câu:" Phồn Tinh tài trợ nước xả và bột giặt cho chăn gối của tụi mày nha" nói xong chui lào lều gọi Bảo Bối:
-" Bảo Bối, dậy thôi nào"
Tiêu Chiến hé mở đôi mắt, rồi nhắm lại, muốn ngủ thêm chút nữa, Nhất Bác không nỡ gọi nữa, dậy trước rửa mặt xong quay lại cửa lều ngồi như lính gác. Một lác sau, đám giặt đồ quay về, thấy Nhất Bác ngồi canh trước lều liền hỏi:" Tiêu Chiến chưa dậy sao?" - Nhất Bác gật đầu.
- Quách Thừa:" gọi dậy đi, chuẩn bị ăn sáng xong chúng ta sẽ đi tiếp."
Nhất Bác vào lều, giọng ấm, trầm gọi lần nữa :" Bảo Bối ơi, phải dậy rồi, ngoan nào" nói xong hôn lên môi Tiêu Chiến như cách chào buổi sớm ngọt ngào. Tiêu Chiến thức dậy, cố gắng ngồi dậy, vẻ đau đớn, Nhất Bác hiểu í, nhanh tay đỡ Tiêu Chiến dậy, sửa lại quần áo, chỉnh tề bồng Tiêu Chiến ra trước lều rồi đặt ngồi trên ghế, rồi chạy đi lấy nước cho Tiêu Chiến rửa mặt.
Cả đám cứ nhìn mà ngơ ngác, nói với nhau:
- Quách Thừa:" lão đại cưng vợ hết mực"
- Thừa Ân:" lão công quốc dân là đây chứ đâu".
- Vương Nguyên lắc đầu:" Cha con có vẻ hợp hơn" nói rồi cả đám thở dài một hơi quay lại bầy dọn thức ăn.
Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục chuyến leo núi, đi được một quãng, đến đường dốc cao hơn, Nhất Bác cứ đi mà quên cầm tay Tiêu Chiến, đến khi chợt nhớ lại, thấy Chiến ở dưới chân mình. Hoảng hốt, Nhất Bác ngồi xuống đưa tay gọi Tiêu Chiến:"Bảo Bối, đưa tay đây cho anh." Ai cũng ngạc nhiên nhìn sững. Tiêu Chiến hỏi :"làm gì?".
Nhất Bác cứ trạng thái nghiêm trọng:"Đưa tay cho anh nắm, nhanh lên"
Không biết gì, nhưng Tiêu Chiến cũng nghe lời, đưa tay cho Nhất Bác nắm. Nhất Bác nắm được tay Tiêu Chiến thì gắng sức kéo lên, trong khi ai cũng không biết chuyện gì
- Tiêu Chiến:" Cún Con, anh. Bị làm sao vậy?"
- Nhất Bác:" đừng buông tay ra, anh không cho phép"
- cả đám :" ?????.. gì vậy????." Lắc đầu không hiểu.
Nhất Bác cứ ra sức kéo Tiêu Chiến lên, Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác ra, Nhất Bác hoảng hốt tròn mắt gào thét lên:" Bảoooooo Bốiiiiiiiii......"
Cả đám ngạc nhiên nhìn nhau, nheo mắt không biết chuyện gì. Tiêu Chiến đứng nhìn lên, chớp chớp mắt :" anh bị làm sao vậy, Cún Con?".
- Nhất Bác giật mình, tỉnh người:" Ủa.. em đứng được sao?"
-" thì nảy giờ em vẫn luôn đứng mà."
-" chẳng phải em trượt chân rớt xuống đấy à?"
-" Cún Con à.. đây là con đường đi lên đấy, phải đi qua đó thì mới đến được trên chỗ anh đứng. Hiểu không?"
-" anh cứ tưởng... cứ.. tưởng..."
-"Cứ tưởng là em rơi xuống nên kéo em lên à? Anh xem phim nhiều quá rồi đấy!".
Nhất Bác hết lo lắng, quay đi xuống chạy lại cầm tay Tiêu Chiến đi lên. Cả đám đã hiểu liền lắc đầu đi trước. Để đôi bạn trẻ đi sau rắc đường.
HẾT CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro