CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 37

Thấy vợ chồng lão đại về trong bộ dạng ướt đẫm không chừa chỗ nào, cả đám hoảng hốt:" lão đại, sao vậy? Sao thành ra thế này?".
Nhất Bác chỉ im lặng sủng vợ mình, Tiêu Chiến trả lời:" đi bắt cá".
-Vương Nguyên:"cá đâu?"
-Tiêu Chiến:" thấy tội nó quá, tha mạng cho nó rồi".
- cả đám thở dài:" haizzzzz. Giời ơi..."
-Thừa Ân xoa bụng nói:" ăn được chưa, chờ hai người nảy giờ"
Minh Đức xoa bụng Thừa Ân:" à.. đúng rồi.. ăn thôi" nói xong quay lại bàn đã xếp thức ăn, Nhất Bác và Tiêu Chiến về lều thay đồ. Phồn Tinh và Bồi Hâm cũng lại bàn. Chỉ còn Vương Nguyên và Quách Thừa, nhìn nhau lắc đầu, thở dài một hơi.

Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện trong bộ đồi cặp trắng, chưa đủ, cả bàn tiệc như bị ngán ngẩm, khi cặp này cứ phát cẩu lương ngập mặt, mỗi người chỉ nắm một xiên thịt nướng rồi ngây người ra nhìn lão đại 1 tuổi của mình khi yêu lại trẻ con đến vậy.
Cả bàn giật mình, tỉnh người ra sau tiếng :" Ợooo.." của Thừa Ân, nhìn lại bàn ăn cũng hết thức ăn rồi, mà cũng chả thèm ăn nữa. Ai nấy đều tức tối, quay về lều trại của mình. Cặp đôi trẻ con đấy cũng về lều trại của mình, khóa lều trại, ôm nhau ngủ.
Phồn Tinh và Bồi Hâm lại muốn baỳ trò, khuya mọi người đang ngủ, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ thoáng nghe tiếng động vật rừng lâu chừng động tai. Bỗng chợt cơn gió lạnh buốt ùa đến cây lá như rung chuyển, lay dữ dội tạo nên tiếng "vùuuuuuu... vèoooooo.. ùuuuu" nghe cũng đủ khiến người ta run rẩy. Tiếng cú đêm bỗng nhiên réo rắc, hối hả kêu. Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mắt nhắm thật kĩ, đôi tay cả chân đều ghì lấy Bảo Bối, run lẩy bẩy đến nổi Tiêu Chiến cũng thấy khó thở. Tỉnh dậy hỏi:" Cún Con sao vậy?" Nhất Bác không trả lời, chỉ ghì thật chặt càng lúc, đôi tay run mạnh hơn, lạnh hơn. Tiêu Chiến càng lo lắng, vút nhẹ lưng, xoa cho nóng người Nhất Bác khẽ thì thầm:"Cún Con sợ sao?".
Nhất Bác khẽ gật đầu, Tuy không thấy, nhưng với sự va chạm từ càm và lồng ngực có thể cảm nhận được cái gật đầu này.
Đang sợ, bỗng càng sợ khi khu rừng vang vọng tiếng cười:" hahahahahah..... hahahahahaha....." Quách Thừa, Vương Nguyên, Thừa Ân, Minh Đức chạy ồ ra khỏi lều trại, hét lên:"Áaaaa.... ma.... có maaaaa...".
Tiêu Chiến nghe vậy liền ngồi dậy, lấy tai nghe đeo vào cho Nhất Bác, mở max vol. Bật chiếc đèn pin lên nhìn Nhất Bác nở nụ cười thật tươi, đánh tan nổi sợ hại của Nhất Bác:"Cún Con, đừng sợ"
Cả nụ cười lẫn giọng nói ấm áp khiến Nhất Bác ấm hẳn cả người. Chườm dậy cắn vào vành tai mỏnh manh của Tiêu Chiến. Nhắm mắt lại, ray ôm con người nhỏ nhắn, dịu dàng thiếp đi. Tiêu Chiến lặng lẽ ra ngoài.
Phồn Tinh và Bồi Hâm ngồi trên ngọn cây, phần mỏi chân, mỏi tay, phần muỗi đốt. Chờ mãi không thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến chạy ra, chỉ thấy sự hỗn loạn không nên có của đám bạn.
- Bồi Hâm:" chẳng phải cậu nói lão đại của cậu sợ ma sao?"
- Phồn Tinh:" đúng thật vậy mà."

-Bồi Hâm:" nảy giờ chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ toàn mấy thằng ngốc này"

-Phồn Tinh:" hay là có gấu bên cạnh nên không thấy sợ?"

-Bồi Hâm:"Chắc vậy, thôi xuống đi, mệt rồi"

-" Ừ, về ngủ".

Cả hai vừa tụt xuống tới đất thì bỗng đứng hình, tái người, hét to lên:" Áaaaaaaaaa..... ma.... có ma".
Một con ma trắng, đầu tóc xủa xung quanh, lại thêm máu đỏ đầy áo cứ lơ lửng giữa không gian thật ghê rợn. Bồi Hâm chỉ kịp hét lên rồi ngất đi. Phồn Tinh vừa kéo Bồi Hâm, vừa chạy trong nỗi sợ hãi, lạnh thấu xương
Cả lều trở nên im lặng đến lạ thường. Ai cũng run rẩy đắp kín mền. Lại có mùi amoniac(NH3) tỏa ra đâu đây.
Nhất Bác sờ tay trên chăn tìm "pin" giật mình thức dậy, đèn vẫn sáng, tai nghe vẫn đeo nhưng người hơi người đâu mất. Nhất Bác khẽ gọi:"Bảo Bối" không nghe tiếng người đâu, vôi vứt tai nghe qua bên, vùng dậy chạy ra khỏi lều trại. Vừa kịp Tiêu Chiến trở về lều cách lén lút, tay giấu đồ hóa trang ban nãy, tay để lên miệng:"xuỵt" ra hiệu cho Nhất Bác:" em đi đâu vậy?".
-" vào trong em nói nghe". Vội léo Nhất Bác vào lều khóa lại.
-" Sao anh không ngủ, mới 1 giờ sáng mà?".
-" không có Bảo Bối ôm, không ngủ được" Nhất Bác giọng nịnh ngọt
-" ngoan nào ngủ đi" dìu Nhất Bác nằm xuống
-"em vẫn chưa nói lúc nảy em đi đâu?" Nhất Bác vẫn hỏi.
Tiêu Chiến trả lời:" được rồi, lúc nảy em đi xem con ma thế nào, hóa ra là do Phồn Tinh và Bồi Hâm giả làm dọa người". Nghe vậy Nhất Bác ngồi dậy, giọng phẩn nộ:" Hai đứa này gan lắm". Tiêu Chiến giữ tay Nhất Bác lại:"haizzz.. nghe em đã, em đã dọa lại hai đứa nó khiến Bồi Hâm ngất xỉu rồi, không hó hé gì đâu" vừa nói tay đưa ra bộ đồ hoa trang. Nhất Bác nhìn cười gật gật đầu rồi đè Tiêu Chiến xuống.
Tiêu Chiến ngạc nhiên:" Anh làm gì vậy?".
Nhất Bác cúi sát mặt vào cổ Tiêu Chiến. Đặt lên một nụ hôn khẽ nói:" im lặng kẻo tụi đàn em tò mò".
Nói rồi hai tay vút từ từ trên mái tóc xuống cổ đến vai kéo rộng cổ áo trên người của Tiêu Chiến hôn lên đôi vai nhỏ lộ quai xương hết sức quyến rũ, áp sát vào cổ lên đến mang tai, liếm nhẹ vành tai đang dần dần nóng lên. Đôi tay ấy tiếp tục đưa xuống vòng eo kéo chiếc áo lên rồi từ từ thoát ra khỏi thịt.
Tiêu Chiến cả người như nóng lên, lại có chút lành lạnh, cố cắn môi không cho tiếng động lớn, đôi tay ôm chặt eo Cún Con, vừa xoa, vừa ghì chặt. ưỡng ngực lên một chút, vươn cổ ngước lên để bờ môi masage, lên một chút, một chút nữa khi cả hai cơ thể chẳng còn bị bọn chen bởi mảnh vải nào thì một chiếc mền mỏng được phủ lên. Đôi tay ' phía dưới" vòng qua lồng ngực, đưa ra phía sau, đưa lên bờ vai ghì chặt áp sát vào mình. Đôi tay của phía trên lại vuốt theo đường cong từ bã vai phía sau, xuống đến vòng ba, mở khóa hai bên, kéo xuống, "phía dưới" phải nhớm người dậy, dùng hai gót chân và cạnh vai, đầu để nâng cơ thể, môi đang cắn chặt thì lại bị tấn công bởi bờ môi mỏng mịn, ngọt lịm, cái lưỡi khác chui qua khe răng, luồng lách, tương tác với cái lưỡi còn lại. "Bàn tay to lớn" đang ở nơi giàu thịt nhất cơ thể, nó tròn to căng, mềm như gối bông được masage theo từng nhịp nhấp nhô từng nhịp " sút vào từng quả theo nhịp" eo bắt đầu ren lên hô hấp cũng mạnh dần, nhanh dần thep nhịp nhấp nhô, một chút siro tiết ra ươn ướt nhưng lại rất cần thiết cho mỗi đêm. Một con lươn chui vào trong ống, khuấy khuấy khiến cái eo tê ren từng đợt, mồ hồi bắt đầu chảy ra toát cả sức nóng phía dưới đã mệt người như liệt sức quay đầu sang một bên, cắn răng nhắm mắt đôi tay nhỏ lại ghì chặt bàn tay lớn, phía trên lại càng mạnh mẽ " sút" từng quả mạnh hơn, chắc hơn buông đôi bàn tay nhỏ ra, đưa xuống ghì chặt vào vòng eo, nâng lên một chút, hô hấp nhân tạo cho vòng ba, đôi môi trên xoa khắp cơ thể lăn từ trên xuống dưới, mùi thịt bốc lên thơm phức, rất ngọt.
Giọng yếu ớt cất lên:" em mệt rồi".
Đáp lại bằng giọng mạnh mẽ nhưng rất khẽ:"anh chưa no"
Cứ thế nơi phát ra âm thanh đó đưa xuống một nơi đen tối, rừng rậm, tìm quả ngọt, ngậm lấy cây siro mút mút, con sâu chui qua cửa tường trắng, rải nước ướt theo đường, cọ xát làn da trắng mền mịn đang tỏa hương, đi lên đi lên. Đến điểm có hai tấm màng, chui vào gặp cửa tường trắng rất cứng, con sâu chà nhẹ ngang tường mở cửa, một con sâu từ phía trong cũng chạy ra đón chủ.
Phía dưới hô hấp yếu dần khép mi lại, tưởng như đã kết thúc trận đấu, nhưng không ngờ vẻ đẹp của khuôn mặt, thêm một chút ngọt của nước trong nguồn lại là chất xúc tác cho phản ứng, chưa kịp thổi còi hiệp hai đã sút bóng dữ dội, mạnh mẽ.
[.........]
Trận đấu kết thúc, sân đấu được bọc vào trong lớp vải của ban đầu. Hơi thở dần dần ổn định. Bàn tay to lớn vòng qua eo ôm nhẹ nhàng. Miệng ghé sát tai nói khẽ:" Bảo Bối mệt rồi, anh để hôm sau".
Vừa lúc qua khỏi 4 giờ sáng °_^

HẾT CHAP 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro