CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG."
🎀CHAP 36

Tiêu Chiến nhìn xuống chân Nhất Bác liền trừng mắt hét lên:
-" Aaaaaaa...... Cún Con".
Nhất Bác giật mình, co chân nhảy lên người Tiêu Chiến mặt dù không biết chuyện gì, cả đám nhìn hoảng hốt tự hỏi:" ai công, ai thụ vậy?".
Tiêu Chiến nhắm mắt lại:" đừng để chân anh dính vào người em"
-"Chuyện gì vậy?" Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến mở một mắt, liếc nhìn chú chó Bồi Hâm mang theo.
Bồi Hâm giật mình, nhìn lại chú chó mình mang theo sửng sốt cả sợ hãi, kéo chú chó ra xa. Cả đám che miệng cười tủm tỉm.
-Tiêu Chiến nhìn chú chó nói:" Cún Con, anh thấy chú chó này quen không?"
Cả hai nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Bồi Hâm, sợ hại, Bồi Hâm chạy lại kéo áo Phồn Tinh cầu cứu. Phồn Tinh giơ cách tay chéo qua phía trước Bồi Hâm nói:" có chuyện gì, từ từ nói, lão đại, lão đại tẩu"
- Tiêu Chiến hạ Nhất Bác xuống, cả hai khởi đông tay chân:"Chó làm chủ chịu, nợ mới lẫn nợ cũ, tính luôn bây giờ đi" vừa bóp tay, đi sát tới Bồi Hâm từng bước, từng bước, cả người Bồi Hâm như run lên, Phồn Tinh giục:"Đứng đó làm gì, chạy mau lên" nói xong kéo Bồi Hâm chạy, Tiêu Chiến và Nhất Bác đuổi theo, lăm le đòi đánh cho bằng được.
Các người còn lại chẳng hiểu chuyện gì, nhìn nhau hỏi.
- Quách Thừa:"Chuyện gì vậy, mới gặp nhau mà lại có xích mích rồi sao?"
- Vương Nguyên:" nhìn còn tưởng họ đang chơi trò đuổi bắt đấy, nhìn đi".
- Thừa Ân:" sao lúc nào cũng có thể chơi được vậy? Chẳng phải cần tìm đường lên núi sao?"
- Minh Đức:"haizzz.. ở đâu không quan trọng, anh em vui là được".
- Vương Nguyện gật đầu:"đúng đó,hay là mình chơi cùng đi".
-Minh Đức:"chơi sao?"
- Vương Nguyên:" Bây giờ, tao với Quách Thừa sẽ về phe lão đại, mày với Thừa Ân sẽ về phe Phồn Tinh. Được rồi, giờ hai tụi tao bắt đầu đuổi bắt tụi mày, chạy trước đi".
Cả đám gật đầu:" Ok."
Nói xong cả đám đuổi nhau chạy, thật giả, giả thật, nhìn cũng không biết chuyện gì. Đến lúc quá tất cả đã đuối sức, Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi xuống lè lưỡi ra thở, tất cả cũng dừng lại thở hì hộc. Tiêu Chiến hỏi
-" Các người làm gì thế?"
- Vương nguyên:"các người chơi mà chẳng nói năng gì, bọn tôi cũng tham gia cho đông vui"
Cả đám gật đầu:" Ừ,, đúng vậy".
- Quách Thừa:" tôi và Vương Nguyên phe cậu đấy"
Tiêu Chiến ngỡ người ra:"các cậu điên sao, chúng tôi là thật đấy."
-" Vậy các người đã quen trước rồi sao?" - Minh Đức hỏi.
Tiêu Chiến chỉ gật đầu, dành thời gian cho hơi thở
của mình.
-" trời, đùa đấy à, thù gì mà ko thể tha vậy?" Thừa Ân hỏi.
-Nhất Bác quát:"không thấy hay sao mà hỏi"
- Minh Đức:" Mày quát gì chứ, con chó nó tè lên mày thì mày tè lại lên nó đi, sao phải đuổi bắt người cho mệt chứ?".
- Nhất Bác vừa thở vừa đứng dậy:"Được" quay sang trừng mắt nhìn Bồi Hâm, lấy tay chỉ ra hiệu dắt chó lại. Con chó vừa lại gần, Nhất Bác ép cột vào cái cây để xử lí nó bằng ' nước thánh' của mình. Bồi Hâm không biết phải làm thế nào, mặt nhao mày nhưng không thể nói lên tiếng nào. Tiêu Chiến hiểu chuyện, nhân lúc Nhất Bác chưa kịp cho con chó dùng ' nước thánh' cậu gọi:" Cún Con à, đừng trẻ con vậy"
- cả đám bây giờ mới dám mở lời:" Đúng đó lão đại"
- Nhất Bác nhìn đàn em của mình, ánh mắt cứ lạnh lùng, lẫn chút tức giận. Thấy vậy Tiêu Chiến gián đoạn vào, giọng ngọt hết sức, dang hai tay ra gọi:" Cún Con, em hết pin rồi". Khuôn mặt ánh mắt thay đổi 180 độ, Nhất Bác mỉm cười hiền hòa, chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến. Thừa Ân ngây thơ nghe không hiểu, liền lấy cục sạc dự phòng đưa cho Tiêu Chiến, nhanh chóng, Minh Đức che mắt Thừa Ân lại, xoay ra phía sau. Cả đám cũng ngán ăn cẩu lương, bơ mặt đi hướng khác. Nhất Bác phủ chiếc áo khoác lên đầu mình và Tiêu Chiến, ôm lấy mà hôn Tiêu Chiến:" sóng wifi yếu rồi".

Một lát sau, cả đám vẫn chưa thể đi tới chân núi để leo. Tiêu Chiến hoãn binh:" Thôi, trưa nay tạm thời nghĩ tại đây đi, tìm bóng mát ngồi nghĩ đi, sau trưa chúng ta đi tiếp."
Nói xong, quay lại ngồi bên Nhất Bác, gọi Phồn Tinh và Bồi Hâm lại, đưa dù và quạt cho hai người:"phục vụ cho tốt vào, coi như lấy công chuộc tội".
- Bồi Hâm:"vẫn chưa bỏ qua sao..?"
-Nhất Bác:"không thể nào". Vừa nói nhìn Tiêu Chiến cười cả hai người vừa ăn vừa uống, Phồn Tinh xin ké nhưng bị từ chối:" nhỏ nhen". Hai người vẫn mặc kệ, phát cẩu lương free cả buổi trưa.

Sau giờ trưa, Bồi Hâm gọi xe để lên chân núi, cuối cùng cả đội cũng tìm được khu đất trống giữa lưng núi để nghỉ qua đêm.
-" dựng lều đi nha, lều của ai tự dựng nhá" Minh Đức nói.
Dựng lều xong, cả đội mang đồ ra nướng không ai để ý sự mất tích của Tiêu Chiến, Nhất Bác sau khi dựng lều xong liền hỏi:" Bảo Bối của tao đâu?".
Cả đám ngơ ngác, nhìn xung quanh:" Ủa.. mới thấy đây mà?".
Nhất Bác lo lắng, liền chạy đi tìm. Quanh quẩn một lúc Nhất Bác chợt đứng đơ người ra, khi nhìn thấy làn da trắng mịn, tấm lưng mỏng manh bờ vai nhấp nhô trong làn nước suối trong veo. Nhất Bác nhanh chóng hòa vào dòng nước đấy cùng người đẹp:" Bảo Bối quên mang anh theo rồi".
-" chỉ muốn đi dạo một chút, vô tình thấy nên ngâm mình một lát ấy mà"
-" em làm anh lo quá, bây giờ anh phạt em"
-" bây giờ sao? Thôi đi, đợi khi về nhà đi"
-" nhưng bây giờ anh muốn". Vừa dứt lời, Nhất Bác đã ôm vồ lấy Tiêu Chiến, đặt môi lên bờ môi của Bảo Bối uống nước bọt, tay vuốt từ bờ vai theo đường cong của tấm lưng mỏng manh trắng mịn, masage nhẹ nhàng cho đến vòng ba. Đôi tay của Tiêu Chiến không lớn, nhưng đủ để giữ lấy tấm lưng vạm vỡ, làn da căng chắc trắng ngần mềm mại trong nước.
Có lẽ cá cũng không chịu nổi độ ngọt của đôi cẩu lương này, búng thật mạnh lên khỏi mặt nước như muốn thốt lên rằng:" mệt quá rồi, không chịu nỗi nữa, haỹ để ta chết đi". Tiếng động của chú cá đã thành công một phen dọa đôi cẩu lương, Nhất Bác vội ôm chặt lấy Tiêu Chiến, như sợ ai thấy Bảo Bối của mình, chợt nhận ra là do cá trong nước động. Nhất Bác lại muốn tiếp tục tăng độ ngọt cho nước suối, Tiêu Chiến lại muốn đi bắt cá. Nhưg đôi tay nhỏ nhắn ấy không lại nổi bàn tay to lớn, ghì chặt lấy vòng eo tí tẹo ấy. Nước phải tăng độ ngọt rồi, ức chế quá mức cá thốt lên:" Ta đi chết đây, zaaaaa..." búng một cái thật mạnh, phóng vèo ra khỏi mặt nước, va vào người Nhất Bác.
Gương mặt biến sắc, giọng hằm hằm:" muốn chết à? Tao sẽ cho mày toại nguyện".
Tiêu Chiến quay lại mặc áo vào, rồi cả hai lao vào bắt cá. Trời đã định, cá lúc nảy chưa tới số, hai người khá mệt rồi, vẫn chưa chạm được vào con cá nào
-" về đi Cún Con, em không thích ăn cá". Vẻ mặt mệt mỏi, nũng nịu khiến Nhất Bác bật cười.
-" Được, ăn anh đảm bảo ngon hơn". Nói rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến lên bờ, cách nhã nhẹn, khụy người xuống cõng Tiêu Chiến về lều.
HẾT CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro