CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"THANH XUÂN CÓ CẬU LÀ NẮNG"
🎀CHAP 27

Nhất Bác vác Tiêu Chiến lên tới phòng thả xuống người nóng hừng hực như lửa đốt mặt giận dỗi.
-Tiêu Chiến:"Cún Con, sao vậy?"
-" còn biết anh là Cún Con của em sao? Sao em lại thân thiết với Tịnh Y như vậy chứ?"
-" nó còn nhỏ, vả lại chỉ xem nhau là anh em vậy thôi, nó dễ thương mà?".
-" nhỏ gì chứ, chỉ lợi dụng để ôm em thôi. Anh em à? Sao em xoa đầu nó, còn cười với nó còn không để ý đến anh." Giọng dỗi.
-" Anh đừng nói anh đang ghen nhé! Cún Con ghen rồi"
-" ghen gì chứ, em ngồi đây không được xuống đó đâu đấy"
-"anh định làm gì vây?"
-" tiễn khách" vừa nói vừa đi xuống bếp.
Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang ghen nên ngồi trên phòng mà cười * cậu ta ghen trông đáng yêu chết mất*.
Nhất Bác đi xuống bếp, Cúc Tịnh Y vẫn còn ở đó. Gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt đối với tình địch khiến Tịnh Y hơi run sợ.
-" em xin lỗi, em không biết anh Chiến bị đầy hơi..." rụt rè xin lỗi
-" cô còn chưa về sao?"
-" Hả???... à.. "
-" cô làm rơi cái gì đó ngoài cửa kìa"
-" Hả... có sao?" Hơi ngơ ngác, Tịnh Y chạy ra cửa kiểm tra. Nhất Bác nhanh chóng lấy túi xách và áo khoác của Tịnh Y đi theo, nhân lúc Tịnh Y đang loay hoay tìm thứ Nhất Bác bảo mình đánh rơi, Nhất Bác mở cửa đẩy Tịnh Y ra và nói:" thứ cô làm rơi là đôi dép đó, mang rồi thì về đi". Nói xong đưa đồ cho Tịnh Y rồi đóng cửa" rầm".
-" Làm gì khó ở thế chứ?.. hứ.. ủa điện thoại mình đâu rồi?" Nhăn nhó một hồi, không tìm thấy điện thoại, Tịnh Y nhấn chuông gọi mở cửa.
Nhất Bác mở cửa ra, không kịp để Tịnh Y nói gì:
-" tiễn cô ra cửa chưa đủ sao?, cô muốn tôi tiễn cô ra xe à? Hay để tôi tiễn cô vào quan tài luôn thể".
-" em chỉ muốn..."
-" muốn muốn gì chứ? Muốn gặp anh Chiến sao? Mơ đi" nói xong đóng cửa "rầm".
Tịnh Y thấy vậy tiếp tục nhăn nhó, chửi:" Người gì khó ưa vậy? Không nhịn cho con gái tí nào sao, mình chưa kịp nói gì cơ mà? Điện thoại của mình... "
Nói xong Tịnh Y hít một hơi thật sâu, nhấn chuông chuẩn bị tinh thần để nói trước Nhất Bác.
Cửa vừa hé mở Tịnh Y đã nói:" em muốn lấy điện thoại". Nghe vậy Nhất Bác vào lấy điện thoại đưa cho Tịnh Y. Trong đầu chớm nghĩ Tiêu Chiến sẽ nhìn qua cửa sổ để nói chuyện với Tịnh Y nên nhanh chóng dùng tay đẩy hai vai Tịnh Y đưa ra xe, mở cửa đẩy Tịnh Y vào xe.
-Tịnh Y:" anh có thể nhẹ nhàng tí được không, người ta là con gái mà?"
-"Tôi là con trai phải mạnh mẽ".
Nói xong đóng cửa xe "rầm". Tịnh Y vẫn chưa chịu đi, hạ kính xe xuống định nói tạm biệt anh Chiến nhưng Nhất Bác cản trước.
-" không cần tạm biệt đâu,... à...., cô nói sẽ đi Anh quốc mà, im lặng mà đi đừng để đi Diêm Vương quốc nhá, bảo trọng". Nói với giọng đe dọa lạnh lùng, xong quay vào nhà phủi tay. Tịnh Y cũng đi về ngẫm nghĩ chợt hiểu ra mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến liền cười cả buổi không ngớt.

Nhất Bác vào nhà, Tiêu Chiến đã đi xuống phòng chaỵ lại vui vẻ gọi :"Cún Con" nhưng Nhất Bác mặt quạo nhìn Tiêu Chiến mà không trả lời, đi lại sofa ngồi. Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang dỗi nên phải đi theo dỗ dành.
-"Cún Con, chúng ta đi ăn nhé!" Ngồi dưới kê càm lên đùi Nhất Bác, mặt nũng.
- Nhất Bác vẫn không trả lời.
- Lấy trái cây trên bàn đút cho Nhất Bác:"aaaa... đừng giận nữa mà"
- Nhất Bác mặt quạo, chu môi như mình bị ăn hiếp, nhìn Tiêu Chiến như đòi nhõng nhẽo.
-" muốn giận sao? Vậy giận luôn đi. Không ăn thì em ăn" Tiêu Chiến mặt dỗi lại, nói rồi bỏ lát táo vào miệng mới nửa miếng Nhất Bác dùng tay quay đầu Tiêu Chiến lại ăn lát táo trên miệng Tiêu Chiến[....]
-"Tha cho em lần này". Nhất Bác nói.
-" được.. được rồi, không giận nữa, chẳng phải anh nói hôm nay hẹn hò sao? Đi ăn nào" Tiêu Chiến kéo Nhất Bác dậy cả hai cùng đi ăn, khu vui chơi....

Đế tối về nhà, chuẩn bị đi ngủ đàn em của Nhất Bác nhắn tin ráo riết, "mừng lão đại có bồ....". Nhất Bác cố tình mở lớn chuông thông báo khiến Tiêu Chiến chú ý. Khá không thích nhưng cố giấu đi vẻ giận dỗi hỏi Nhất Bác
-" Anh chat với ai vậy?"
-" không ai cả, chỉ bạn thôi" nhìn Tiêu Chiến cười rồi đáp.
-" nhắn nhiều vậy cơ mà"
-" không có gì đâu"
-" em muốn xem" vừa nói Tiêu Chiến vừa trườn qua muốn lấy điện thoại Nhất Bác để xem. Nhất Bác lại càng đẩy điện thoại ra xa, giận dỗi, Tiêu Chiến nằm xuống giường xoay người qua một bên ngủ, Nhất Bác cũng tắt điện thoại nằm xuống như một thói quen, Nhất Bác nhẹ nhàng luồng tay để ôm vòng eo của Tiêu Chiến ngủ, Tiêu Chiến quay người lại, dùng cả chân và tay đẩy Nhất Bác xuống đất"bịch" rồi nói:" đêm điện thoại về phòng mà bấm đi". Giọng rõ đang giận, sau khi đã đẩy Nhất Bác xuống đất, Tiêu Chiến kéo hết mền cuộn tròn quấn quanh người lại để Nhất Bác không thể đắp chung. Nhất Bác ngầm biết Tiêu Chiến đang ghen, lại càng thích, bật cười đứng dậy:" được thôi, vậy qua phòng anh" nói rồi Nhất Bác bồng ' gối ôm siêu to khổng lồ' đi về phòng mình, đặt xuống giường.
Tiêu Chiến không ngờ tự mình hại mình, hỏi Nhất Bác:" Đem qua đây làm gì? Như vậy có khác gì nhau?"
-" ngủ thôi, khác chứ phòng em em làm chủ phòng anh anh có quyền". Nói rồi Nhất Bác đắp mền lên cho mình và Tiêu Chiến, quay qua ôm Tiêu Chiến ngủ. Một lát sau Tiêu Chiến nhẹ giọng, gọi:" Cún Con"
Nghe Tiêu Chiến gọi mình, đang ngủ Nhất Bác dùng giọng mũi trầm :" hửmmm."
-" nóng rồi" giọng nũng Tiêu Chiến nói.
-" nóng rồi sao" Nhất Bác cười hỏi.
-"ukm"
-" em tự quấn mà, anh không muốn ngủ dưới đất"
-"hựm... ngủ chung"
-" được rồi, ngoan đấy" nhếch môi cười rồi gỡ mền ra cho Tiêu Chiến.
Gỡ mền xong, Nhất Bác lại nhẹ nhàng luồng vòng tay nóng qua vòng eo của Tiêu Chiến mà ngủ, cảm nhận được sự ấm áp an toàn của bàn tay đó, Tiêu Chiến đưa tay mình lồng bàn tay mình vào bàn tay của Nhất Bác, khẽ mỉm môi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhất Bác siết chặt hơn một chút, như sợ đánh mất, gác càm lên bờ vai của Tiêu Chiến cọ cọ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng ngủ.

HẾT CHÁP 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro